Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 10: Làm thêm

/149


 

Chương 10: Làm thêm

 

 

 

Thẩm Ngữ bắt xe về nhà thay quần áo rồi lại chạy đến một cửa tiệm gần công ty Diệp Lệ Thành.

 

 

 

Cô chạy nhanh như bay đến phòng làm việc của tiệm chụp hình, cô ngượng ngùng đẩy cửa ra rồi liên tục xin lỗi, “Em xin lỗi ạ, em đến trễ.”

 

 

 

 

 

Vẻ mặt nhiếp ảnh gia vô cùng mất kiên nhẫn, giống như chỉ cần mở miệng ra là sẽ mắng người ngay lập tức, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Thẩm Ngữ thì gã lại nuốt những lời đó vào bụng, thế nhưng sắc mặt gã cũng chẳng tốt lên chút nào, “Được rồi, biết trễ rồi thì còn không mau thay quần áo đi.”

 

 

 

Thẩm Ngữ vội vàng đi thay quần áo để chụp hình.

 

 

 

Không sai, chuyện gấp mà Thẩm Ngữ nói chính là làm model*.

 

(*) người mẫu.

 

 

 

Đáng lẽ hôm qua là chụp xong rồi, nhưng vì đưa đồ ăn cho Diệp Lệ Thành nên cô mới xin nghỉ. Tối hôm qua nhiếp ảnh gia không nói gì mà chỉ xua xua tay cho cô đi, không ngờ hôm nay lại đổi một nhiếp ảnh gia không dễ tính khiến cô không khỏi hoảng hốt một phen.

 

 

 

Cô có được cơ hội chụp hình như thế này cũng rất tình cờ. Lúc cô đến công ty Diệp Lệ Thành để ‘đi làm’ thì vô tình bị bà chủ tiệm chụp hình này nhìn thấy, bà liếc mắt một cái là nhìn trúng cô nên đã cố ý kêu nhân viên đến thuyết phục cô, bảo cô có thời gian thì đến đây làm model part-time**.

 

(**) bán thời gian.

 

 

 

Thẩm Ngữ thiếu tiền, điều đó cô hoàn toàn không chối được, vừa lúc tối hôm qua Diệp Lệ Thành tăng ca nên cô đi qua đó thử vận. Ngoại hình của Thẩm Ngữ không tồi, nhiếp ảnh gia tách tách vài cái là nhận cô luôn, vì thế cô liền có công việc part-time mà tối hôm qua cô đã nói với anh.

 

 

 

 

 

Chủ đề chụp hình được tiếp tục trong hôm nay chính là chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu trong nước. Thẩm Ngữ đổi sang trang phục chủ đạo của mùa hè, cô mặc một chiếc váy dài hở lưng màu trắng theo phong cách Pháp, điểm nhấn của chiếc váy này chính là hai tay áo phồng lên, nhìn rất lộng lẫy.

 

 

 

Sau khi thay quần áo xong thì Thẩm Ngữ bị nhân viên trang điểm dặm phấn trang điểm liên tục. Mặt cô đẹp sẵn nên chỉ cần dặm một lớp phấn nền mỏng là đã đủ động lòng người, quan trọng nhất là kẻ eyeliner cho đôi mắt mèo ấy.

 

 

 

Trang điểm và kiểu tóc được làm xong rất nhanh, tóc cô được búi theo kiểu công chúa, hai tai còn đeo bông tai tua rua vàng nhìn rất có khí chất, những điểm đó khiến cho quần áo của cô càng thêm cao cấp hơn.

 

 

 

Quá trình chụp ảnh thuận lợi khiến cho gương mặt nhiếp ảnh gia hòa hoãn hơn, thậm chí trước khi đi còn kêu cô đưa email, nói là sau khi có thành phẩm thì sẽ gửi cô một phần để làm kỷ niệm, Thẩm Ngữ đương nhiên là đáp ứng.

 

 

 

Chụp xong thì cũng đã bốn giờ chiều, Thẩm Ngữ không biết Diệp Lệ Thành đã về nhà chưa, cô nghĩ một chút rồi vẫn gọi điện thoại cho anh.

 

 

 

Diệp Lệ Thành còn đang đánh máy, nhận được một cuộc điện thoại muốn đi ké xe của cô thì im lặng một chút sau đó mới nói, “Cứ lại đây đi.”

 

 

 

Dứt lời, anh lạnh lùng ngắt điện thoại. Trong lòng anh thầm mắng cô không biết tuân thủ lời hứa.

 

 

 

Nói là giữa trưa sẽ đến đây làm anh đợi cơm trưa suốt nguyên buổi, may mà có Nam Hi mang đồ ăn từ chỗ nhà ăn đến, chứ không thôi là anh bị bỏ đói mất rồi.

 

 

 

Thẩm Ngữ cũng nghe ra anh đang giận, cô nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định đi đến cửa hàng sushi mua một ít cơm nắm đem qua.

 

 

 

Cô cũng không đi thẳng đến phòng nghỉ như mọi lần mà đi thẳng đến phòng ban R&D để tìm Diệp Lệ Thành.

 

 

 

Nhân viên trong phòng ban R&D đều đang bận rộn ở phòng thử nghiệm, chỉ có mỗi Diệp Lệ Thành ở lại viết mã code, hơn nữa anh đã ngồi đóng đinh ở đó suốt bốn tiếng đồng hồ. Khi Thẩm Ngữ đến thì anh mới vừa vặn người, nơi khớp xương phát ra tiếng “rắc” rồi đơ ngay tại đó luôn, có dấu hiệu của việc bị chuột rút rồi.

 

 

 

Diệp Lệ Thành cứng đờ người, không thể cử động, nhưng không biết sao khi nhìn dáng vẻ đó cộng với vẻ mặt thờ ơ của anh thì cô lại cảm thấy có một chút niềm vui toát ra từ anh.

 

 

 

Thẩm Ngữ vội buông bịch cơm nắm xuống, tiến lên thay anh mát xa bả vai bị chuột rút.

 

 

 

Tay cô mềm mại, tuy là hơi thiếu lực nhưng mỗi lần đều ấn ngay huyệt vị nên cũng có thể giảm bớt cơn đau.

 

 

 

“Vậy ổn không chú?” Thẩm Ngữ vừa xoa bóp vừa hỏi.

 

 

 

Diệp Lệ Thành lần đầu được hầu hạ như, bây giờ anh lại không cử động được nên chỉ có thể hàm hồ mà “Ừm” một tiếng.

 

 

 

Cố Uyển Như tự xưng là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, cô ta mang đến cho người khác cốt cách thanh cao văn nhã nên tuyệt đối sẽ không hạ mình hầu hạ đàn ông.

 

 

 

Diệp Lệ Thành thương yêu vợ nên cũng không để ý gì nhiều, chỉ là hiện tại có đối lập nên cũng không tránh khỏi việc so sánh.

 


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status