Diệp Nghê Thường quả thực là một cô gái đẹp đến mức khiến người ta chết lặng, đẹp một cách cao quý, đẹp một cách sắc sảo. Ngay cả mắt nhìn của nàng cũng như mang theo gai hồng. Nàng lao vào lòng Bắc Đường Khẩn, hờn trách:
– Sao bây giờ mới tới?
– Không sao chứ? – Anh nhẹ nhàng đỡ lấy hai tay nàng, khéo léo nới rộng chút ít khoảng cách giữa hai người. Diệp Nghê Thường lắc đầu, rồi đưa mắt về phía Đinh Tiểu Thác đang đứng sau lưng anh, chau mày:
– Cô ta là ai?
– Một người bạn! Anh đã nhận lời cho cô ấy mượm kiếm Linh Tê – Trước mặt Diệp Nghê Thường, anh chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Đinh Tiểu Thác nhìn Nghê Thường, nở nụ cười gượng gạo. Cô không thích cô gái này, cũng không thích toàn bộ Cánh Đồng Bất Tận. Ghen? Từ này còn đáng sợ hơn cả vượt thời gian. Quả thực cũng có chút ít, song không phải hoàn toàn. Bắc Đường Khẩn, Diệp Nghê Thường, hai cái tên đột nhiên giống như một con dấu sắt nóng đỏ, đóng mạnh vào trí não cô.
– Bắc Đường Khẩn… Diệp Nghê Thường… Con cá đó là của ta! Ta biết ngươi tên là Bắc Đường Khẩn! Ta biết tên của kẻ mà ngươi căm ghét nhất! – Những câu nói rời rạc cứ theo nhau vang lên bên lỗ tai ù đặc của Đinh Tiểu Thác.
Trước mặt cô, Diệp Nghê Thường đang nổi giận với Bắc Đường Khẩn, kiên quyết phản đối việc anh lấy kiếm Linh Tê cho cô. Anh không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu.
Đằng sau, một người đàn ông mặc áo đen, đầu trùm khăn che mặt đang đứng cung kính. Vừa nãy, đi qua hành lang quanh co, băng qua mấy chục cánh cửa, mới tới được căn phòng mái vòm rộng thênh thang này. Nội thất trong phòng cao sang hoa lệ, không thiếu thứ gì. Mỗi một góc tường đều thắp một cây đèn chim hạc đế cao bằng đồng xanh.
– Chủ nhân căn dặn tại hạ chăm sóc Nghê Thường cô nương chu đáo, đợi Bắc Đường công tử đại giá quang lâm. – Người đàn ông che mặt cúi đầu nói – chủ nhân còn dặn, ban đêm thời tiết khắc nghiệt, mời khách phương xa nghỉ lại một đêm, sáng mai hãy lên đường.
– Không cần, chúng tôi đi ngay bây giờ! – Bắc Đường Khẩn ôm quyền nói với người đàn ông che mặt! – Cảm ơn đã tiếp đãi. Cáo từ!
Đang chuẩn bị lên đường, cánh tay anh bỗng bị Diệp Nghê Thường túm chặt, chỉ thấy đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu, bàn tay ôm ngực, kêu lên:
– Bắc Đường Khẩn, em… – Lời còn chưa dứt, nàng đã ngất lịm trong lòng Bắc Đường Khẩn.
– Nghê Thường! – Anh vội vã bế nàng lên giường, cuống quýt gọi tên nàng.
– Nghê Thường cô nương thân thể yếu ớt, vốn dĩ đã nhiễm phong hàn, nay lại gặp được Bắc Đường công tử, vui mừng quá độ, mới nhất thời không chịu nổi. Công tử không phải lo lắng, đợi tại hạ nấu một bát nhân sâm cho cô nương uống, ngày mai sẽ khá hơn. – Người đàn ông che mặt bước lên bắt mạch cho Diệp Nghê Thường, rồi lại nói – Nếu công tử cứ kiên quyết muốn đi ngay, tại hạ sẽ chuẩn bị thêm một chiếc áo ấm cho Nghê Thường cô nương, đề phòng thời tiết giá rét bên ngoài làm tổn hại thêm tới cô nương.
Bắc Đường Khẩn thoáng nghĩ ngợi, rồi xua tay với hắn, nhìn sang Đinh Tiểu Thác nãy giờ vẫn im lặng:
– Hãy nghỉ lại đây một đêm. Đợi khi Nghê Thường hồi phục, chúng ta sẽ lên đường.
Nghỉ đêm tại địa bàn của quân bắt cóc, cảm giác này thật là gớm ghiếc. Ánh sáng từ cây đèn xanh lập lòe ma quái, những tia khói trắng mỏng manh phơ phất bay ra từ cây đèn giống như một con rắn trắng, uốn éo trong không khí, khiến Đinh Tiểu Thác tinh thần căng thẳng. Cạm bẫy! Cạm bẫy! Không thể lưu lại nơi này! Cô muốn hét lên như thế. Nhưng lời thốt ra khỏi miệng, lại biến thành:
– Được thôi…
– Vị cô nương này, xin mời theo tại hạ sang gian phòng khác. – Người đàn ông che mạng tới trước mặt Đinh Tiểu Thác – Mời đi lối này!
– Đinh Tiểu Thác! – Bắc Đường Khẩn đột ngột ngẩng đầu – Cô ở lại bên cạnh tôi, không được đi nơi nào khác!
Cô quay đầu, thoáng ngạc nhiên. Có lẽ do cô quá đa nghi nên đã tình cờ nhìn thấy Diệp Nghê Thường đang nằm trên giường khẽ chau mày, không phải vì đau đớn, mà vì tức giận.
– Dào ôi, không sao đâu! Anh ở lại đây chăm sóc cô ấy, tôi cứ lù lù ở đây cũng không hay cho lắm! – Cô cười vang với anh, rồi quay sang nói với người đàn ông che mạng – Phiền ông dẫn đường!
Bắc Đường Khẩn vụt một bước lao tới bên cạnh, chụp lấy cổ tay Đinh Tiểu Thác, hạ giọng trách móc:
– Cô nghĩ nơi này là chỗ nào?
– Một người ngoài cuộc như tôi, chẳng hề liên quan tới vụ bắt cóc của mấy người, có lẽ sẽ không có ai làm gì tôi đâu. – Cô cất giọng thản nhiên, rồi lại ghé sát tai anh thì thầm – Nhưng tôi nhắc nhở anh, đừng quên việc anh đã hứa với tôi!
– Được thôi! – Bắc Đường Khẩn nhìn vào đôi mắt trong sáng mà cương quyết của cô, buông tay – Hãy cẩn thận!
Cuối cùng, anh đã không giữ được cô. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, cô ngoái đầu lần nữa, nhìn anh rồi phát hiện, anh cũng đang nhìn mình.
Đêm khuya, trên Cánh Đồng Bất Tận tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, phút chốc đã nhuộm trắng cả thế gian. Một đội binh mã Khiết Đan từ phía xa dần dần tiến lại…
– Sao bây giờ mới tới?
– Không sao chứ? – Anh nhẹ nhàng đỡ lấy hai tay nàng, khéo léo nới rộng chút ít khoảng cách giữa hai người. Diệp Nghê Thường lắc đầu, rồi đưa mắt về phía Đinh Tiểu Thác đang đứng sau lưng anh, chau mày:
– Cô ta là ai?
– Một người bạn! Anh đã nhận lời cho cô ấy mượm kiếm Linh Tê – Trước mặt Diệp Nghê Thường, anh chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Đinh Tiểu Thác nhìn Nghê Thường, nở nụ cười gượng gạo. Cô không thích cô gái này, cũng không thích toàn bộ Cánh Đồng Bất Tận. Ghen? Từ này còn đáng sợ hơn cả vượt thời gian. Quả thực cũng có chút ít, song không phải hoàn toàn. Bắc Đường Khẩn, Diệp Nghê Thường, hai cái tên đột nhiên giống như một con dấu sắt nóng đỏ, đóng mạnh vào trí não cô.
– Bắc Đường Khẩn… Diệp Nghê Thường… Con cá đó là của ta! Ta biết ngươi tên là Bắc Đường Khẩn! Ta biết tên của kẻ mà ngươi căm ghét nhất! – Những câu nói rời rạc cứ theo nhau vang lên bên lỗ tai ù đặc của Đinh Tiểu Thác.
Trước mặt cô, Diệp Nghê Thường đang nổi giận với Bắc Đường Khẩn, kiên quyết phản đối việc anh lấy kiếm Linh Tê cho cô. Anh không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu.
Đằng sau, một người đàn ông mặc áo đen, đầu trùm khăn che mặt đang đứng cung kính. Vừa nãy, đi qua hành lang quanh co, băng qua mấy chục cánh cửa, mới tới được căn phòng mái vòm rộng thênh thang này. Nội thất trong phòng cao sang hoa lệ, không thiếu thứ gì. Mỗi một góc tường đều thắp một cây đèn chim hạc đế cao bằng đồng xanh.
– Chủ nhân căn dặn tại hạ chăm sóc Nghê Thường cô nương chu đáo, đợi Bắc Đường công tử đại giá quang lâm. – Người đàn ông che mặt cúi đầu nói – chủ nhân còn dặn, ban đêm thời tiết khắc nghiệt, mời khách phương xa nghỉ lại một đêm, sáng mai hãy lên đường.
– Không cần, chúng tôi đi ngay bây giờ! – Bắc Đường Khẩn ôm quyền nói với người đàn ông che mặt! – Cảm ơn đã tiếp đãi. Cáo từ!
Đang chuẩn bị lên đường, cánh tay anh bỗng bị Diệp Nghê Thường túm chặt, chỉ thấy đôi mày liễu của nàng khẽ nhíu, bàn tay ôm ngực, kêu lên:
– Bắc Đường Khẩn, em… – Lời còn chưa dứt, nàng đã ngất lịm trong lòng Bắc Đường Khẩn.
– Nghê Thường! – Anh vội vã bế nàng lên giường, cuống quýt gọi tên nàng.
– Nghê Thường cô nương thân thể yếu ớt, vốn dĩ đã nhiễm phong hàn, nay lại gặp được Bắc Đường công tử, vui mừng quá độ, mới nhất thời không chịu nổi. Công tử không phải lo lắng, đợi tại hạ nấu một bát nhân sâm cho cô nương uống, ngày mai sẽ khá hơn. – Người đàn ông che mặt bước lên bắt mạch cho Diệp Nghê Thường, rồi lại nói – Nếu công tử cứ kiên quyết muốn đi ngay, tại hạ sẽ chuẩn bị thêm một chiếc áo ấm cho Nghê Thường cô nương, đề phòng thời tiết giá rét bên ngoài làm tổn hại thêm tới cô nương.
Bắc Đường Khẩn thoáng nghĩ ngợi, rồi xua tay với hắn, nhìn sang Đinh Tiểu Thác nãy giờ vẫn im lặng:
– Hãy nghỉ lại đây một đêm. Đợi khi Nghê Thường hồi phục, chúng ta sẽ lên đường.
Nghỉ đêm tại địa bàn của quân bắt cóc, cảm giác này thật là gớm ghiếc. Ánh sáng từ cây đèn xanh lập lòe ma quái, những tia khói trắng mỏng manh phơ phất bay ra từ cây đèn giống như một con rắn trắng, uốn éo trong không khí, khiến Đinh Tiểu Thác tinh thần căng thẳng. Cạm bẫy! Cạm bẫy! Không thể lưu lại nơi này! Cô muốn hét lên như thế. Nhưng lời thốt ra khỏi miệng, lại biến thành:
– Được thôi…
– Vị cô nương này, xin mời theo tại hạ sang gian phòng khác. – Người đàn ông che mạng tới trước mặt Đinh Tiểu Thác – Mời đi lối này!
– Đinh Tiểu Thác! – Bắc Đường Khẩn đột ngột ngẩng đầu – Cô ở lại bên cạnh tôi, không được đi nơi nào khác!
Cô quay đầu, thoáng ngạc nhiên. Có lẽ do cô quá đa nghi nên đã tình cờ nhìn thấy Diệp Nghê Thường đang nằm trên giường khẽ chau mày, không phải vì đau đớn, mà vì tức giận.
– Dào ôi, không sao đâu! Anh ở lại đây chăm sóc cô ấy, tôi cứ lù lù ở đây cũng không hay cho lắm! – Cô cười vang với anh, rồi quay sang nói với người đàn ông che mạng – Phiền ông dẫn đường!
Bắc Đường Khẩn vụt một bước lao tới bên cạnh, chụp lấy cổ tay Đinh Tiểu Thác, hạ giọng trách móc:
– Cô nghĩ nơi này là chỗ nào?
– Một người ngoài cuộc như tôi, chẳng hề liên quan tới vụ bắt cóc của mấy người, có lẽ sẽ không có ai làm gì tôi đâu. – Cô cất giọng thản nhiên, rồi lại ghé sát tai anh thì thầm – Nhưng tôi nhắc nhở anh, đừng quên việc anh đã hứa với tôi!
– Được thôi! – Bắc Đường Khẩn nhìn vào đôi mắt trong sáng mà cương quyết của cô, buông tay – Hãy cẩn thận!
Cuối cùng, anh đã không giữ được cô. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, cô ngoái đầu lần nữa, nhìn anh rồi phát hiện, anh cũng đang nhìn mình.
Đêm khuya, trên Cánh Đồng Bất Tận tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, phút chốc đã nhuộm trắng cả thế gian. Một đội binh mã Khiết Đan từ phía xa dần dần tiến lại…
/229
|