Đó là một vách đá dựng đứng, chàng trai tay cầm trường đao, câm lặng đứng trước thi thể một con rồng vảy tím khổng lồ.
Hoa tuyết bay mờ mịt đầy trời, phủ kín lên cặp sừng rồng trên mặt đất, trông giống như những cành cây khô trắng bạc. Đôi chân của chàng trai, và cả thanh trường đao trong tay, đều chôn sâu trong tuyết.
Ánh chớp lóe sáng, tiếng sấm vang lên, mưa gió trút xuống xối xả. Mặt đất chốc lát đã ngập nước, sau đó hóa thành băng.
Chàng trai đã đứng đó bao lâu? Có lẽ đã ba ngày ba đêm.
Tôi nhìn thấy, bình minh và bóng đêm đã thế chỗ cho nhau ba lần sau lưng hắn, giống như đoạn quay nhanh trong phim ảnh.
Mưa cũng đổ liền ba ngày.
Cho tới khi hắn bỏ đi, mới đột ngột ngừng bặt. Mây tan, tuyết tạnh.
Ngao Xí chưa bao giờ khóc. Chí ít là từ sau khi tôi quen hắn, chưa bao giờ.
Nhưng trận mưa suốt ba ngày ba đêm hôm ấy, tôi biết, đó là nước mắt của hắn.
Nỗi đau thương cùng cực, tới nay cũng chưa thể nguôi ngoai.
Tự tay giết chết anh ruột, khiến hắn dằn vặt tới tận bây giờ.
Đây chính là tâm bệnh trong lòng Ngao Xí, chính là nguyên nhân khiến hắn luôn tránh mặt, không muốn tiếp tục đối đầu trực diện với Ngao Thước, và cũng chính là vết thương nhức nhối mà Ngao Thước luôn thẳng tay chọc ngoáy vào.
Đột nhiên, tôi bỗng thấu hiểu một cách thực sự cái con người kiêu căng cao ngạo, không coi bất cứ ai ra gì, từng một thời buông thả bản thân ngang ngược tác loạn kia.
Tim ai cũng là máu thịt, tim ai cũng đã từng mềm yếu.
Khoảng khắc “giao cảm” giữa tôi và Ngao Xí khiến tôi càng ôm hắn chặt hơn nữa, tôi đã hoàn toàn không còn cảm thấy nỗi đau đớn trên cơ thể. Điều tôi lo lắng lúc này, chỉ có Ngao Xí.
– Người biết không, thực ra ta chưa bao giờ muốn làm hại bất cứ ai. Ta là một người lương thiện, ta mong muốn rằng cái thế giới mà tộc rồng Đông Hải chúng ta bảo vệ có thể được hoàn hảo giống như chúng ta mong đợi, mọi người tương thân tương ái với nhau. Đây là lý tưởng của ta. – Ngao Thước giống như một chiếc bóng in trong đáy nước, chập chờn lay động bay tới bên tai Ngao Xí – Nhưng càng như thế, vấn đề nảy sinh lại càng nhiều hơn vấn đề được giải quyết. Em trai, đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ ta hơn bọn họ. Bởi vì chúng ta là cặp anh em sinh đôi duy nhất trong tộc rồng Đông Hải. Ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta, giúp ta quét sạch bọn ký sinh trùng là con ngươi đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới. Ta bảo đảm, thế giới mới sẽ không có thiên tai, chiến tranh, sẽ không có tất cả những hành vi xấu xa ác độc liên quan tới dục vọng ích kỷ. Lật đổ thế giới hiện tại, lý tưởng của ta sẽ trở thành hiện thực. Đối với loài người luôn khiến ta thất vọng, cái chết chính là sự khởi đầu mới.
– Ngươi điên rồi! Đồ điên! Đồ điên! Thế giới này chưa bao giờ xấu xa bại hoại như ngươi nói! – Cơn giận dữ trong tôi đã không còn kiềm chế nổi, không chỉ bởi vì những lời lẽ cố chấp thiên kiến của tên ác ma này, mà hơn thế nữa, bởi vì hắn không ngừng lợi dụng tình cảm của Ngao Xí. Tôi gào lên thật lớn, phản bác lại hắn – Ngươi đã đọc nhiều sách vở đến thế, đáng lẽ phải biết đến câu nói “trong lòng thiện, chỉ nhìn thấy thiện; trong lòng ác, chỉ nhìn thấy ác”. Bản thân ngươi tâm lý méo mó dị dạng, lại còn liên lụy tới người vô tội, sát hại cả người thân. Thứ đáng phải diệt trừ, không phải ai khác, mà chính là ngươi! Lý tưởng của ngươi ư? Cái lý tưởng chó má! Ngay cả thứ xứng đáng được trân trọng nhất ở ngay trước mắt, ngươi còn không nhìn thấy, mà còn mặt mũi nói về lý tưởng với người khác? Đồ ếch ngồi đáy giếng, tội của ngươi đáng chết vạn lần!
Sau một hồi im lặng kéo dài, từ phía dưới vẳng lên tiếng cười của Ngao Xí:
– Hình như lâu lắm rồi cô chưa chửi bới ai như vậy. Hay lắm, tôi lại nhìn thấy được cô thời trẻ.
– Ha ha, cô lại sai rồi! – Ngao Thước vẫn thản nhiên nhìn tôi, cười lạnh lẽo – Cô có biết ta muốn tới chỗ bánh xe thời gian làm gì không?
Tôi ngẩn người. Tôi chỉ biết rằng, hắn coi việc hủy diệt thế giới này, tiêu diệt tất cả loài người là “lý tưởng”. Lẽ nào hắn muốn nổ tung bánh xe thời gian, khiến toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn?
– Về căn bản ta không cần phải làm gì cả! – Hắn nhún vai, đưa ngón tay vẽ trong không trung một con số – 100 – Ta chỉ cần đẩy nhanh bánh xe thời gian về phía trước một trăm năm, nước sẽ không ra nước, nhà sẽ không còn nhà, nơi nơi chiến tranh tàn phá, động đất lũ lụt, môi trường sinh thái bị phá hủy hoàn toàn sẽ khiến bọn chúng sa vào tuyệt địa. Con người luôn cho mình là chúa cứu thế của thế giới, nhưng thực ra chúng chỉ là những tế bào ung thư vô tri. Một trăm năm sau, chắc chắn bọn chúng sẽ tự hủy diệt trong tay của chính mình. Ta chỉ giúp chúng rút ngắn quá trình đó mà thôi. Yêu cây, cô có dám nói rằng, thế giới này chưa bao giờ khiến cô thất vọng? Nếu như đã là một đống rác rưởi, thì tại sao lại không dọn dẹp cho quang đãng?
Hắn dốc tận tâm cơ, chỉ vì muốn đẩy toàn bộ thế giới này lên phía trước một trăm năm…
Thế nhưng, lần này, tôi lại không nghĩ rằng hắn đang nói những lời điên khùng.
Sự thực, nếu con người vẫn không biết cảnh tỉnh trước rất nhiều sự việc, không biết sửa đổi sai lầm, thì một trăm năm sau, e rằng sẽ thực sự là ngày tận thế.
– Các người vẫn không hiểu được ta! – Cái bóng của Ngao Thước từ từ lùi về phía sau, rồi tan biến – Bay nhanh quá đấy! Ngao Xí, thứ mà ngươi nợ ta, tại sao lại không chịu trả lại cho ta?
– Khốn kiếp… – Ngao Xí nghiến răng kèn kẹt, nói với tôi – Ngồi cho vững, tôi phải bay nhanh hơn một chút nữa. Nơi này thành hình chưa lâu, vẫn có chỗ mỏng yếu. Sức mạnh của hắn đến từ bóng tối, chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào, dù chỉ là một tia nắng mong manh, cái vương quốc Chiểu Ảnh quái đản này sẽ lập tức tan vỡ. Nếu như hắn đã hoàn toàn dung hợp bản thân với chốn này, thế thì xin lỗi, hắn sẽ lại chết thêm lần nữa!
Ngao Xí bay càng nhanh, cảm giác đau đớn trên người tôi càng giảm bớt, cả thị lực cũng bắt đầu hồi phục. Còn cái lũ sống dở chết dở bên cạnh tôi cũng đã có dấu hiệu hồi sinh. Tôi đoán rằng, vật thể phát sáng bên trong bánh xe chính là nguyên linh của tất cả những yêu quái đã bị Ngao Thước và Mộ bắt đi, cũng là nguồn năng lượng chính để tạo dựng nên cơ sở của cái vương quốc ma quái này. Cách xa cái thứ đó, tình trạng của chúng tôi sẽ khá hơn.
Nhưng…
– Bay nhanh quá đấy… Nhanh quá… Ha ha, rất tốt, rất tốt…
Cái giọng nói tựa ma quỷ của Ngao Thước chỉ lặp lại một câu, bao vây lấy chúng tôi như thủy triều, trở đi trở lại.
Bóng tối xung quanh bị ánh sáng rừng rực như lửa phát ra từ cơ thể Ngao Xí xé toang, để lại sau lưng chúng tôi những vệt sáng kéo dài, bên trong lấp lánh sắc vàng sắc tía, rực rỡ chói lóa. Nếu không phải màu sắc đó sáng lóa quá mức, thì vệt sáng này sẽ là một dòng sông sao mênh mang sánh ngang với dải Ngân Hà. Suốt dọc đường đi, có vô số những “ngôi sao” được bao bọc trong ánh sáng tía, rụng rơi lả tả theo sự di chuyển của chúng tôi, mỗi một ngôi sao đều quẹt vào bóng tối tạo thành những chiếc đuôi rực rỡ, bay về chốn xa xăm.
Cảnh tượng tuyệt đẹp tới mức rung động tâm hồn, cho dù có phải chết ngay bây giờ, cũng không hối tiếc.
Chỉ có điều, một nơi như thế này, cũng có mưa ư?
Có vài giọt nước ươn ướt bắn lên mặt tôi. Tôi sờ lên mặt mình, không phải ảo giác, đúng là mưa thực.
Thế nhưng, “giọt mưa” trên tay tôi, tại sao lại có màu đỏ?
Tôi hoảng hốt ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống, Tấm váy cưới trắng tinh trên người tôi, quá nửa đã bị nhuộm thành màu đỏ rực. Sắc đỏ trên vạt váy còn loang loáng ướt rượt, cùng với mùi tanh ấm của máu tươi.
Những giọt máu li ti ứa ra từ mỗi một chiếc vảy trên người Ngao Xí, khiến lớp vảy màu tím của hắn đã đổi sang màu khác. Hắn càng bay nhanh, sự ma sát giữa cơ thể và không gian xung quanh lại càng thêm ghê gớm. Làm gì có “ngôi sao” màu tím nào với chiếc đuôi tuyệt đẹp quét trong không trung, rành rành là những chiếc vảy rồng lấp lánh ánh tía bị giật tróc khỏi thân hình, lả tả rơi xuống.
Ngao Xí không hề hé răng một tiếng, chỉ cắm đầu cắm cổ bay thẳng về phía trước.
– Ngao Xí… anh… – Tôi nhìn hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, chết lặng trong chốc lát, rồi hét lên thật lớn – Dừng lại! Anh dừng lại ngay!
– Câm ngay! – Ngao Xí thô lỗ ngắt lời tôi – Nếu cô mắc chứng sợ máu, thì nhắm mắt lại cho tôi! Lúc này không được làm phiền tôi!
– Bay đi nào, bay nhanh hơn chút nữa. Xem thử ngươi có thể mang bọn chúng ra khỏi đây trước khi máu rồng chảy kiệt hay không. Ngao Xí, ngươi cũng tốt bụng giống hệt như ta, không những bay đi với một tốc độ có thể xé nát bản thân, lại còn bỏ ra một phần chân nguyên để bảo vệ cho cái đám đang ngồi trên lưng không bị lực ma sát và lực cản khổng lồ tổn hại. Nếu trên đời này người nào cũng tốt bụng giống như hai anh em ta, thì việc gì ta phải động đến bánh xe thời gian?
Cái giọng nói đàng băm vằm cả ngàn vạn lần kia vẳng lại từ bốn phương tám hướng, liên tục lặp lại như tiếng vọng.
– Ngao Xí! – Tôi vừa cuống quýt vừa giận dữ, đấm mạnh lên người hắn – Dừng lại! Dừng lại ngay cho tôi! Nếu còn bay nữa, anh sẽ biến thành một đống thịt xay đấy!
– Nếu tôi dừng lại, phải biến thành đống thịt xay chính là các người. – Hơi thở của Ngao Xí đã gấp gáp hơn nhiều so với vừa nãy – Tôi sẽ không tiếp nhận ý kiến của cô đâu. Còn đánh tôi nữa… ông đây sẽ đánh chết cô! Ngồi yên!
Phía trước, không có điểm tận cùng, tôi không biết điểm tận cùng ở nơi nào. Nhưng Ngao Xí vẫn cố chấp bay về phía trước.
Máu của hắn tuôn ra mỗi lúc một nhanh. Bên dưới mỗi chiếc vảy bong ra, là một đám máu thịt bầy nhầy. Lúc này, người đau đớn không phải là hắn, mà là tôi.
– Anh có thể cõng tôi bay được bao xa? – Tôi sợ hãi tới bật khóc – Dừng lại đi! Coi như tôi cầu xin anh, được không?
– Bay tới lúc tôi chết, cũng phải quẳng các người về nơi có ánh mặt trời. – Ngao Xí thở dốc, nhưng vẫn cười – Hay lắm, lần đầu tiên trong đời, cô đã mở miệng cầu xin tôi.
Phía trước, thấp thoáng hiện ra một đốm sáng trắng lờ nhờ to bằng nắm đấm, lúc ẩn lúc hiện, phiêu diêu bất định, yếu ớt như một ánh đèn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Giọng của Ngao Xí vụt phấn chấn:
– Là chỗ đó! Nơi yếu ớt nhất của vương quốc Chiểu Ảnh! Tôi đã tính toán thời gian, bây giờ vừa đúng giữa trưa, xuyên thủng chỗ đó, sẽ nhìn thấy ánh mặt trời!
Chúng tôi càng lại gần, “ngọn đèn” đó càng lớn hơn. Tôi đã nhìn thấy một thứ giống như lớp màng mỏng trùm phủ bên trên, đang phập phồng như hít thở.
– Ngao Xí, anh không thể bay tiếp được nữa! – Cửu Quyết vừa phục hồi chút ít nguyên khí, bò tới bên cạnh tôi, kiên quyết nói với hắn – Cách xa cái bánh xe kia, tình trạng của chúng tôi đã khá hơn nhiều rồi. Chúng ta hãy nghĩ cách khác để rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ tồn tại sức mạnh âm tính, tuy anh không phải yêu quái, sẽ không bị “lây nhiễm”, nhưng tộc rồng Đông Hải các anh là loài chí dương chí dương, nếu tiếp tục bay với tốc độ khủng thế này, hai cực âm dương va chạm kịch liệt, anh sẽ chết thật đấy!
– Cửu Quyết, ngươi đúng là càng già càng lắm điều! – Hắn vẫn không giảm tốc, chỉ khe khẽ nói với tôi – Xin lỗi, chính sự trốn tránh đáng chết của tôi đã liên lụy tới cô. Nếu như tôi chết thật, hẳn là thi thoảng cô sẽ nhớ tới tôi một chút. Ha ha.
Chết…
Tôi chưa từng nghĩ rằng Ngao Xí sẽ chết. Một kẻ luôn luôn ngạo nghễ nhìn đời, hừng hực sức sống, ánh sáng và lửa là những thứ dồi dào nhất trong sinh mệnh của hắn, một con rồng dữ quật cường dũng mãnh đến thế, làm sao có thể dính dáng gì tới cái chết?
Nếu như hắn chết thực…
Khi gặp phải những yêu quái cao tay hơn, ai sẽ tới cứu tôi?
Những khi buồn chán, tôi biết đấu khẩu cãi vã với ai để giết thời gian?
Những khi buồn bực, còn ai vừa mắng mỏ tôi vô dụng, vừa mang tới cho tôi đủ thứ quà cáp quái lạ khắp thế gian, để chọc cho tôi cười?
Nếu Ngao Xí chết rồi, còn có ai bầu bạn cùng tôi tiếp tục đi qua một ngàn năm nữa?
Tôi cố ghìm nước mắt, đanh giọng nói:
– Được, tốt nhất anh hãy chết ngay đi! Anh chết rồi, tôi sẽ lập tức kết hôn với người đàn ông khác!
– Cô dám! – Ngao Xí gầm lên như phản xạ có điều kiện, hoàn toàn là bộc phát.
– Cái gì mà chết với chóc, nghe thê lương quá. Này cô chủ, điềm tĩnh lại hung hãn mới giống cô mà tôi quen biết.
Một con sư tử đực bờm bay lồng lộng, toàn thân vàng rực, cõng theo một cô gái mắt tròn, mặt tròn, giẫm lên những luồng khí đỏ rực cuồn cuộn như mây, từ sau lưng đuổi tới, chạy song song với chúng tôi.
Hoa tuyết bay mờ mịt đầy trời, phủ kín lên cặp sừng rồng trên mặt đất, trông giống như những cành cây khô trắng bạc. Đôi chân của chàng trai, và cả thanh trường đao trong tay, đều chôn sâu trong tuyết.
Ánh chớp lóe sáng, tiếng sấm vang lên, mưa gió trút xuống xối xả. Mặt đất chốc lát đã ngập nước, sau đó hóa thành băng.
Chàng trai đã đứng đó bao lâu? Có lẽ đã ba ngày ba đêm.
Tôi nhìn thấy, bình minh và bóng đêm đã thế chỗ cho nhau ba lần sau lưng hắn, giống như đoạn quay nhanh trong phim ảnh.
Mưa cũng đổ liền ba ngày.
Cho tới khi hắn bỏ đi, mới đột ngột ngừng bặt. Mây tan, tuyết tạnh.
Ngao Xí chưa bao giờ khóc. Chí ít là từ sau khi tôi quen hắn, chưa bao giờ.
Nhưng trận mưa suốt ba ngày ba đêm hôm ấy, tôi biết, đó là nước mắt của hắn.
Nỗi đau thương cùng cực, tới nay cũng chưa thể nguôi ngoai.
Tự tay giết chết anh ruột, khiến hắn dằn vặt tới tận bây giờ.
Đây chính là tâm bệnh trong lòng Ngao Xí, chính là nguyên nhân khiến hắn luôn tránh mặt, không muốn tiếp tục đối đầu trực diện với Ngao Thước, và cũng chính là vết thương nhức nhối mà Ngao Thước luôn thẳng tay chọc ngoáy vào.
Đột nhiên, tôi bỗng thấu hiểu một cách thực sự cái con người kiêu căng cao ngạo, không coi bất cứ ai ra gì, từng một thời buông thả bản thân ngang ngược tác loạn kia.
Tim ai cũng là máu thịt, tim ai cũng đã từng mềm yếu.
Khoảng khắc “giao cảm” giữa tôi và Ngao Xí khiến tôi càng ôm hắn chặt hơn nữa, tôi đã hoàn toàn không còn cảm thấy nỗi đau đớn trên cơ thể. Điều tôi lo lắng lúc này, chỉ có Ngao Xí.
– Người biết không, thực ra ta chưa bao giờ muốn làm hại bất cứ ai. Ta là một người lương thiện, ta mong muốn rằng cái thế giới mà tộc rồng Đông Hải chúng ta bảo vệ có thể được hoàn hảo giống như chúng ta mong đợi, mọi người tương thân tương ái với nhau. Đây là lý tưởng của ta. – Ngao Thước giống như một chiếc bóng in trong đáy nước, chập chờn lay động bay tới bên tai Ngao Xí – Nhưng càng như thế, vấn đề nảy sinh lại càng nhiều hơn vấn đề được giải quyết. Em trai, đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ ta hơn bọn họ. Bởi vì chúng ta là cặp anh em sinh đôi duy nhất trong tộc rồng Đông Hải. Ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta, giúp ta quét sạch bọn ký sinh trùng là con ngươi đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới. Ta bảo đảm, thế giới mới sẽ không có thiên tai, chiến tranh, sẽ không có tất cả những hành vi xấu xa ác độc liên quan tới dục vọng ích kỷ. Lật đổ thế giới hiện tại, lý tưởng của ta sẽ trở thành hiện thực. Đối với loài người luôn khiến ta thất vọng, cái chết chính là sự khởi đầu mới.
– Ngươi điên rồi! Đồ điên! Đồ điên! Thế giới này chưa bao giờ xấu xa bại hoại như ngươi nói! – Cơn giận dữ trong tôi đã không còn kiềm chế nổi, không chỉ bởi vì những lời lẽ cố chấp thiên kiến của tên ác ma này, mà hơn thế nữa, bởi vì hắn không ngừng lợi dụng tình cảm của Ngao Xí. Tôi gào lên thật lớn, phản bác lại hắn – Ngươi đã đọc nhiều sách vở đến thế, đáng lẽ phải biết đến câu nói “trong lòng thiện, chỉ nhìn thấy thiện; trong lòng ác, chỉ nhìn thấy ác”. Bản thân ngươi tâm lý méo mó dị dạng, lại còn liên lụy tới người vô tội, sát hại cả người thân. Thứ đáng phải diệt trừ, không phải ai khác, mà chính là ngươi! Lý tưởng của ngươi ư? Cái lý tưởng chó má! Ngay cả thứ xứng đáng được trân trọng nhất ở ngay trước mắt, ngươi còn không nhìn thấy, mà còn mặt mũi nói về lý tưởng với người khác? Đồ ếch ngồi đáy giếng, tội của ngươi đáng chết vạn lần!
Sau một hồi im lặng kéo dài, từ phía dưới vẳng lên tiếng cười của Ngao Xí:
– Hình như lâu lắm rồi cô chưa chửi bới ai như vậy. Hay lắm, tôi lại nhìn thấy được cô thời trẻ.
– Ha ha, cô lại sai rồi! – Ngao Thước vẫn thản nhiên nhìn tôi, cười lạnh lẽo – Cô có biết ta muốn tới chỗ bánh xe thời gian làm gì không?
Tôi ngẩn người. Tôi chỉ biết rằng, hắn coi việc hủy diệt thế giới này, tiêu diệt tất cả loài người là “lý tưởng”. Lẽ nào hắn muốn nổ tung bánh xe thời gian, khiến toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn?
– Về căn bản ta không cần phải làm gì cả! – Hắn nhún vai, đưa ngón tay vẽ trong không trung một con số – 100 – Ta chỉ cần đẩy nhanh bánh xe thời gian về phía trước một trăm năm, nước sẽ không ra nước, nhà sẽ không còn nhà, nơi nơi chiến tranh tàn phá, động đất lũ lụt, môi trường sinh thái bị phá hủy hoàn toàn sẽ khiến bọn chúng sa vào tuyệt địa. Con người luôn cho mình là chúa cứu thế của thế giới, nhưng thực ra chúng chỉ là những tế bào ung thư vô tri. Một trăm năm sau, chắc chắn bọn chúng sẽ tự hủy diệt trong tay của chính mình. Ta chỉ giúp chúng rút ngắn quá trình đó mà thôi. Yêu cây, cô có dám nói rằng, thế giới này chưa bao giờ khiến cô thất vọng? Nếu như đã là một đống rác rưởi, thì tại sao lại không dọn dẹp cho quang đãng?
Hắn dốc tận tâm cơ, chỉ vì muốn đẩy toàn bộ thế giới này lên phía trước một trăm năm…
Thế nhưng, lần này, tôi lại không nghĩ rằng hắn đang nói những lời điên khùng.
Sự thực, nếu con người vẫn không biết cảnh tỉnh trước rất nhiều sự việc, không biết sửa đổi sai lầm, thì một trăm năm sau, e rằng sẽ thực sự là ngày tận thế.
– Các người vẫn không hiểu được ta! – Cái bóng của Ngao Thước từ từ lùi về phía sau, rồi tan biến – Bay nhanh quá đấy! Ngao Xí, thứ mà ngươi nợ ta, tại sao lại không chịu trả lại cho ta?
– Khốn kiếp… – Ngao Xí nghiến răng kèn kẹt, nói với tôi – Ngồi cho vững, tôi phải bay nhanh hơn một chút nữa. Nơi này thành hình chưa lâu, vẫn có chỗ mỏng yếu. Sức mạnh của hắn đến từ bóng tối, chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào, dù chỉ là một tia nắng mong manh, cái vương quốc Chiểu Ảnh quái đản này sẽ lập tức tan vỡ. Nếu như hắn đã hoàn toàn dung hợp bản thân với chốn này, thế thì xin lỗi, hắn sẽ lại chết thêm lần nữa!
Ngao Xí bay càng nhanh, cảm giác đau đớn trên người tôi càng giảm bớt, cả thị lực cũng bắt đầu hồi phục. Còn cái lũ sống dở chết dở bên cạnh tôi cũng đã có dấu hiệu hồi sinh. Tôi đoán rằng, vật thể phát sáng bên trong bánh xe chính là nguyên linh của tất cả những yêu quái đã bị Ngao Thước và Mộ bắt đi, cũng là nguồn năng lượng chính để tạo dựng nên cơ sở của cái vương quốc ma quái này. Cách xa cái thứ đó, tình trạng của chúng tôi sẽ khá hơn.
Nhưng…
– Bay nhanh quá đấy… Nhanh quá… Ha ha, rất tốt, rất tốt…
Cái giọng nói tựa ma quỷ của Ngao Thước chỉ lặp lại một câu, bao vây lấy chúng tôi như thủy triều, trở đi trở lại.
Bóng tối xung quanh bị ánh sáng rừng rực như lửa phát ra từ cơ thể Ngao Xí xé toang, để lại sau lưng chúng tôi những vệt sáng kéo dài, bên trong lấp lánh sắc vàng sắc tía, rực rỡ chói lóa. Nếu không phải màu sắc đó sáng lóa quá mức, thì vệt sáng này sẽ là một dòng sông sao mênh mang sánh ngang với dải Ngân Hà. Suốt dọc đường đi, có vô số những “ngôi sao” được bao bọc trong ánh sáng tía, rụng rơi lả tả theo sự di chuyển của chúng tôi, mỗi một ngôi sao đều quẹt vào bóng tối tạo thành những chiếc đuôi rực rỡ, bay về chốn xa xăm.
Cảnh tượng tuyệt đẹp tới mức rung động tâm hồn, cho dù có phải chết ngay bây giờ, cũng không hối tiếc.
Chỉ có điều, một nơi như thế này, cũng có mưa ư?
Có vài giọt nước ươn ướt bắn lên mặt tôi. Tôi sờ lên mặt mình, không phải ảo giác, đúng là mưa thực.
Thế nhưng, “giọt mưa” trên tay tôi, tại sao lại có màu đỏ?
Tôi hoảng hốt ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống, Tấm váy cưới trắng tinh trên người tôi, quá nửa đã bị nhuộm thành màu đỏ rực. Sắc đỏ trên vạt váy còn loang loáng ướt rượt, cùng với mùi tanh ấm của máu tươi.
Những giọt máu li ti ứa ra từ mỗi một chiếc vảy trên người Ngao Xí, khiến lớp vảy màu tím của hắn đã đổi sang màu khác. Hắn càng bay nhanh, sự ma sát giữa cơ thể và không gian xung quanh lại càng thêm ghê gớm. Làm gì có “ngôi sao” màu tím nào với chiếc đuôi tuyệt đẹp quét trong không trung, rành rành là những chiếc vảy rồng lấp lánh ánh tía bị giật tróc khỏi thân hình, lả tả rơi xuống.
Ngao Xí không hề hé răng một tiếng, chỉ cắm đầu cắm cổ bay thẳng về phía trước.
– Ngao Xí… anh… – Tôi nhìn hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, chết lặng trong chốc lát, rồi hét lên thật lớn – Dừng lại! Anh dừng lại ngay!
– Câm ngay! – Ngao Xí thô lỗ ngắt lời tôi – Nếu cô mắc chứng sợ máu, thì nhắm mắt lại cho tôi! Lúc này không được làm phiền tôi!
– Bay đi nào, bay nhanh hơn chút nữa. Xem thử ngươi có thể mang bọn chúng ra khỏi đây trước khi máu rồng chảy kiệt hay không. Ngao Xí, ngươi cũng tốt bụng giống hệt như ta, không những bay đi với một tốc độ có thể xé nát bản thân, lại còn bỏ ra một phần chân nguyên để bảo vệ cho cái đám đang ngồi trên lưng không bị lực ma sát và lực cản khổng lồ tổn hại. Nếu trên đời này người nào cũng tốt bụng giống như hai anh em ta, thì việc gì ta phải động đến bánh xe thời gian?
Cái giọng nói đàng băm vằm cả ngàn vạn lần kia vẳng lại từ bốn phương tám hướng, liên tục lặp lại như tiếng vọng.
– Ngao Xí! – Tôi vừa cuống quýt vừa giận dữ, đấm mạnh lên người hắn – Dừng lại! Dừng lại ngay cho tôi! Nếu còn bay nữa, anh sẽ biến thành một đống thịt xay đấy!
– Nếu tôi dừng lại, phải biến thành đống thịt xay chính là các người. – Hơi thở của Ngao Xí đã gấp gáp hơn nhiều so với vừa nãy – Tôi sẽ không tiếp nhận ý kiến của cô đâu. Còn đánh tôi nữa… ông đây sẽ đánh chết cô! Ngồi yên!
Phía trước, không có điểm tận cùng, tôi không biết điểm tận cùng ở nơi nào. Nhưng Ngao Xí vẫn cố chấp bay về phía trước.
Máu của hắn tuôn ra mỗi lúc một nhanh. Bên dưới mỗi chiếc vảy bong ra, là một đám máu thịt bầy nhầy. Lúc này, người đau đớn không phải là hắn, mà là tôi.
– Anh có thể cõng tôi bay được bao xa? – Tôi sợ hãi tới bật khóc – Dừng lại đi! Coi như tôi cầu xin anh, được không?
– Bay tới lúc tôi chết, cũng phải quẳng các người về nơi có ánh mặt trời. – Ngao Xí thở dốc, nhưng vẫn cười – Hay lắm, lần đầu tiên trong đời, cô đã mở miệng cầu xin tôi.
Phía trước, thấp thoáng hiện ra một đốm sáng trắng lờ nhờ to bằng nắm đấm, lúc ẩn lúc hiện, phiêu diêu bất định, yếu ớt như một ánh đèn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Giọng của Ngao Xí vụt phấn chấn:
– Là chỗ đó! Nơi yếu ớt nhất của vương quốc Chiểu Ảnh! Tôi đã tính toán thời gian, bây giờ vừa đúng giữa trưa, xuyên thủng chỗ đó, sẽ nhìn thấy ánh mặt trời!
Chúng tôi càng lại gần, “ngọn đèn” đó càng lớn hơn. Tôi đã nhìn thấy một thứ giống như lớp màng mỏng trùm phủ bên trên, đang phập phồng như hít thở.
– Ngao Xí, anh không thể bay tiếp được nữa! – Cửu Quyết vừa phục hồi chút ít nguyên khí, bò tới bên cạnh tôi, kiên quyết nói với hắn – Cách xa cái bánh xe kia, tình trạng của chúng tôi đã khá hơn nhiều rồi. Chúng ta hãy nghĩ cách khác để rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ tồn tại sức mạnh âm tính, tuy anh không phải yêu quái, sẽ không bị “lây nhiễm”, nhưng tộc rồng Đông Hải các anh là loài chí dương chí dương, nếu tiếp tục bay với tốc độ khủng thế này, hai cực âm dương va chạm kịch liệt, anh sẽ chết thật đấy!
– Cửu Quyết, ngươi đúng là càng già càng lắm điều! – Hắn vẫn không giảm tốc, chỉ khe khẽ nói với tôi – Xin lỗi, chính sự trốn tránh đáng chết của tôi đã liên lụy tới cô. Nếu như tôi chết thật, hẳn là thi thoảng cô sẽ nhớ tới tôi một chút. Ha ha.
Chết…
Tôi chưa từng nghĩ rằng Ngao Xí sẽ chết. Một kẻ luôn luôn ngạo nghễ nhìn đời, hừng hực sức sống, ánh sáng và lửa là những thứ dồi dào nhất trong sinh mệnh của hắn, một con rồng dữ quật cường dũng mãnh đến thế, làm sao có thể dính dáng gì tới cái chết?
Nếu như hắn chết thực…
Khi gặp phải những yêu quái cao tay hơn, ai sẽ tới cứu tôi?
Những khi buồn chán, tôi biết đấu khẩu cãi vã với ai để giết thời gian?
Những khi buồn bực, còn ai vừa mắng mỏ tôi vô dụng, vừa mang tới cho tôi đủ thứ quà cáp quái lạ khắp thế gian, để chọc cho tôi cười?
Nếu Ngao Xí chết rồi, còn có ai bầu bạn cùng tôi tiếp tục đi qua một ngàn năm nữa?
Tôi cố ghìm nước mắt, đanh giọng nói:
– Được, tốt nhất anh hãy chết ngay đi! Anh chết rồi, tôi sẽ lập tức kết hôn với người đàn ông khác!
– Cô dám! – Ngao Xí gầm lên như phản xạ có điều kiện, hoàn toàn là bộc phát.
– Cái gì mà chết với chóc, nghe thê lương quá. Này cô chủ, điềm tĩnh lại hung hãn mới giống cô mà tôi quen biết.
Một con sư tử đực bờm bay lồng lộng, toàn thân vàng rực, cõng theo một cô gái mắt tròn, mặt tròn, giẫm lên những luồng khí đỏ rực cuồn cuộn như mây, từ sau lưng đuổi tới, chạy song song với chúng tôi.
/229
|