Hắn ngẩng đầu lên, thở dài thườn thượt:
– Đúng vậy, nếu không phải lúc đó, ta đã chết dưới lưỡi đao của người em ruột, trở thành một u hồn phiêu dạt khắp nơi, chắc chắn ta sẽ ban hình người cho cô và mang cô đi trước khi Tử Miễu phát hiện ra cô.
– Anh bị ngộ độc thực phẩm rồi à? – Tôi gắng gượng cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, không được hoang mang, không được nghe gã điên này nói xằng nói bậy.
– Khi cô còn là “cây thần” trên đỉnh núi Phù Lung, chắc chắn cô vẫn nhớ được có bao nhiêu người đã vì cô mà chết. – Dáng vẻ của hắn giống như đang kể lại một câu chuyện cổ tích xa xưa, với một giọng điệu êm đềm điềm đạm rất mực – Ta ở trên đám mây đối diện với cô, nhìn thấy cô chẳng mảy may bận tâm tới cái chết của những con người ngu ngốc, lúc nào cũng bình thản điềm nhiên, ta biết ngay rằng, ta đã tìm được bạn đời. Có lẽ cô chưa bao giờ thử nghĩ, trong suốt bấy nhiêu năm cô được sùng bái như vật thần, tại sao không hề có người từ Âm phủ tới gây phiền hà cho cô? Trong khi số người chết vì cô đông đảo đến vậy?
Tôi nhớ lại một câu Tử Miễu đã nói với tôi khi gặp tôi lần đầu tiên – Nếu còn tiếp tục làm bừa, thì Âm phủ tới bắt cô chỉ là việc sớm muộn.
Tôi ngỡ rằng anh chỉ hù dọa mình, bởi vì thực sự chưa hề có bất cứ kẻ nào tới tìm tôi gây rối.
– Bởi vì ta đã thay cô xử lý tất cả đám quỷ tốt đáng ghét tự cho mình là công bằng nghiêm minh tới từ cõi chết. Ta không muốn bọn chúng phá hỏng bản tính bẩm sinh cũng như vẻ đẹp của riêng cô. – Hắn tỏ ra tiếc nuối – Chỉ đáng tiếc, vẫn duyên phận không đủ. Người thực sự mang cô tới thế giới này không phải là ta. Khi ta quay lại núi Phù Lung, cô đã rời khỏi đó rất lâu rồi. – Hắn ngừng lời, dùng ánh mắt thâm trầm khác lạ nhìn kỹ tôi một lượt – Đáng tiếc hơn hết, đó là khi tôi tìm lại được cô, cô đã biến thành một thứ dung tục và vô dụng giống hệt như những sinh vật khác. Thật là khốn kiếp, cô đã bị Tử Miễu và những kẻ đã từng “giúp đỡ” cô hủy hoại hoàn toàn.
– Đồ thần kinh! Tôi không hiểu anh đang nói gì! – Tim tôi đập loạn xạ rối bời, nhưng trí não vẫn ra sức vận hành, muốn lần ra một đầu mối.
– Từ trước tới giờ em chưa hề kể lại những chuyện này cho cô ấy, phải không? – Hắn nhìn sang Ngao Xí, tặc lưỡi lắc đầu – Như thế là em không đúng rồi! Điều đầu tiên trong luật hôn nhân là phải chân thành với đối phương.
– Anh đã bị tôi xóa sổ, bị toàn bộ tộc rồng Đông Hải xóa sổ, bị toàn thế giới xóa sổ. – Ngao Xí đáp thẳng thừng – Một kẻ chưa bao giờ tồn tại, không có tư cách được tuyên truyền rộng rãi. Anh không được làm vấy bẩn hai chữ “chân thành”. – Nói rồi, hắn cúi xuống khẽ nói với tôi – Về việc này, về sau tôi…
– Không cần giải thích! Anh không nói, chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi, cần gì phải truy hỏi. – Tôi lườm hắn một cái – Có phải anh mới quen biết tôi ngày đầu tiên đâu.
Cái gã kia không nhịn được, vỗ tay đôm đốp:
– Quả nhiên là tâm ý tương thông, ta cũng thấy hơi cảm động rồi đấy. – Hắn hạ tay xuống, lập tức đổi giọng, chỉ vào những con người hệt như con rối ở xung quanh, nói – Ta muốn biết, các người có thể cảm động đến những con người kia giống như cảm động đến ta không?
Lời lẽ của gã điên này, tôi càng nghe càng chẳng hiểu nổi, buột miệng nói luôn:
– Ngươi cướp đi thực thân của ta trước, sau đó lại sai cô ả thủ hạ lừa lấy mất hình người của ta, rồi lại dùng sương độc và lũ chim đầu lâu bắt bớ yêu quái, bây giờ lại dụ chúng ta tập hợp đến căn biệt thự quỷ ám này, lẽ nào chỉ để chứng tỏ cho ta thấy ngươi vô vị và vô sỉ đến cỡ nào? Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?
– Ta chỉ không muốn không khí quá ư căng thẳng mà thôi. Trò chuyện tâm tình sẽ thấy thoái mái hơn. – Hắn vẫn thản nhiên như không – Còn nữa, đừng dùng từ “mục đích” để hình dung về ta, mà nên dùng từ “mong muốn”, mong muốn của ta là gì? – Hắn quay đầu nhìn sang Ngao Xí – Em trai thân yêu, em hiểu rõ nhất.
– Không thể nào! – Ngao Xí dứt khoát – Cánh cửa dẫn tới bánh xe thời gian, anh đừng hòng mở ra! – Cái đầu lúc nào cũng ngẩng cao ngạo nghễ của hắn, lần đầu tiên hơi cúi thấp – Tại sao bao nhiêu năm đã qua rồi, anh vẫn không hề thay đổi? Lẽ nào, ngay cả việc mất đi tính mạng, cũng không đủ khiến anh tỉnh ngộ?
– Đó là bởi vì, cái thế giới này vẫn không hề cho ta nhìn thấy sự tiến bộ! – Trong mắt hẳn khởi lên vẻ lạnh lẽo băng giá và niềm thất vọng sâu xa.
Hắn búng tay thật vang, màn hình tinh thể lỏng treo trên tường vốn đã nghiêng lệch, trên mặt chi chit những vết rạn bất ngờ bật sáng.
– Đúng vậy, nếu không phải lúc đó, ta đã chết dưới lưỡi đao của người em ruột, trở thành một u hồn phiêu dạt khắp nơi, chắc chắn ta sẽ ban hình người cho cô và mang cô đi trước khi Tử Miễu phát hiện ra cô.
– Anh bị ngộ độc thực phẩm rồi à? – Tôi gắng gượng cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, không được hoang mang, không được nghe gã điên này nói xằng nói bậy.
– Khi cô còn là “cây thần” trên đỉnh núi Phù Lung, chắc chắn cô vẫn nhớ được có bao nhiêu người đã vì cô mà chết. – Dáng vẻ của hắn giống như đang kể lại một câu chuyện cổ tích xa xưa, với một giọng điệu êm đềm điềm đạm rất mực – Ta ở trên đám mây đối diện với cô, nhìn thấy cô chẳng mảy may bận tâm tới cái chết của những con người ngu ngốc, lúc nào cũng bình thản điềm nhiên, ta biết ngay rằng, ta đã tìm được bạn đời. Có lẽ cô chưa bao giờ thử nghĩ, trong suốt bấy nhiêu năm cô được sùng bái như vật thần, tại sao không hề có người từ Âm phủ tới gây phiền hà cho cô? Trong khi số người chết vì cô đông đảo đến vậy?
Tôi nhớ lại một câu Tử Miễu đã nói với tôi khi gặp tôi lần đầu tiên – Nếu còn tiếp tục làm bừa, thì Âm phủ tới bắt cô chỉ là việc sớm muộn.
Tôi ngỡ rằng anh chỉ hù dọa mình, bởi vì thực sự chưa hề có bất cứ kẻ nào tới tìm tôi gây rối.
– Bởi vì ta đã thay cô xử lý tất cả đám quỷ tốt đáng ghét tự cho mình là công bằng nghiêm minh tới từ cõi chết. Ta không muốn bọn chúng phá hỏng bản tính bẩm sinh cũng như vẻ đẹp của riêng cô. – Hắn tỏ ra tiếc nuối – Chỉ đáng tiếc, vẫn duyên phận không đủ. Người thực sự mang cô tới thế giới này không phải là ta. Khi ta quay lại núi Phù Lung, cô đã rời khỏi đó rất lâu rồi. – Hắn ngừng lời, dùng ánh mắt thâm trầm khác lạ nhìn kỹ tôi một lượt – Đáng tiếc hơn hết, đó là khi tôi tìm lại được cô, cô đã biến thành một thứ dung tục và vô dụng giống hệt như những sinh vật khác. Thật là khốn kiếp, cô đã bị Tử Miễu và những kẻ đã từng “giúp đỡ” cô hủy hoại hoàn toàn.
– Đồ thần kinh! Tôi không hiểu anh đang nói gì! – Tim tôi đập loạn xạ rối bời, nhưng trí não vẫn ra sức vận hành, muốn lần ra một đầu mối.
– Từ trước tới giờ em chưa hề kể lại những chuyện này cho cô ấy, phải không? – Hắn nhìn sang Ngao Xí, tặc lưỡi lắc đầu – Như thế là em không đúng rồi! Điều đầu tiên trong luật hôn nhân là phải chân thành với đối phương.
– Anh đã bị tôi xóa sổ, bị toàn bộ tộc rồng Đông Hải xóa sổ, bị toàn thế giới xóa sổ. – Ngao Xí đáp thẳng thừng – Một kẻ chưa bao giờ tồn tại, không có tư cách được tuyên truyền rộng rãi. Anh không được làm vấy bẩn hai chữ “chân thành”. – Nói rồi, hắn cúi xuống khẽ nói với tôi – Về việc này, về sau tôi…
– Không cần giải thích! Anh không nói, chắc chắn là vì muốn tốt cho tôi, cần gì phải truy hỏi. – Tôi lườm hắn một cái – Có phải anh mới quen biết tôi ngày đầu tiên đâu.
Cái gã kia không nhịn được, vỗ tay đôm đốp:
– Quả nhiên là tâm ý tương thông, ta cũng thấy hơi cảm động rồi đấy. – Hắn hạ tay xuống, lập tức đổi giọng, chỉ vào những con người hệt như con rối ở xung quanh, nói – Ta muốn biết, các người có thể cảm động đến những con người kia giống như cảm động đến ta không?
Lời lẽ của gã điên này, tôi càng nghe càng chẳng hiểu nổi, buột miệng nói luôn:
– Ngươi cướp đi thực thân của ta trước, sau đó lại sai cô ả thủ hạ lừa lấy mất hình người của ta, rồi lại dùng sương độc và lũ chim đầu lâu bắt bớ yêu quái, bây giờ lại dụ chúng ta tập hợp đến căn biệt thự quỷ ám này, lẽ nào chỉ để chứng tỏ cho ta thấy ngươi vô vị và vô sỉ đến cỡ nào? Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?
– Ta chỉ không muốn không khí quá ư căng thẳng mà thôi. Trò chuyện tâm tình sẽ thấy thoái mái hơn. – Hắn vẫn thản nhiên như không – Còn nữa, đừng dùng từ “mục đích” để hình dung về ta, mà nên dùng từ “mong muốn”, mong muốn của ta là gì? – Hắn quay đầu nhìn sang Ngao Xí – Em trai thân yêu, em hiểu rõ nhất.
– Không thể nào! – Ngao Xí dứt khoát – Cánh cửa dẫn tới bánh xe thời gian, anh đừng hòng mở ra! – Cái đầu lúc nào cũng ngẩng cao ngạo nghễ của hắn, lần đầu tiên hơi cúi thấp – Tại sao bao nhiêu năm đã qua rồi, anh vẫn không hề thay đổi? Lẽ nào, ngay cả việc mất đi tính mạng, cũng không đủ khiến anh tỉnh ngộ?
– Đó là bởi vì, cái thế giới này vẫn không hề cho ta nhìn thấy sự tiến bộ! – Trong mắt hẳn khởi lên vẻ lạnh lẽo băng giá và niềm thất vọng sâu xa.
Hắn búng tay thật vang, màn hình tinh thể lỏng treo trên tường vốn đã nghiêng lệch, trên mặt chi chit những vết rạn bất ngờ bật sáng.
/229
|