Chẳng bao lâu nữa là tới sinh nhật của tôi, tôi đã nghe thấy hơi thở của mùa đông. Những màu sắc rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ đang dần dần chuyển sang tàn úa.
Ngoài mặt, tôi vẫn vui vẻ “hưởng thụ” cuộc sống mới của mình, nhưng trong lòng lại suy ngẫm tới đủ mọi biện pháp có thể chuyển bại thành thắng.
Trong thời gian này, Mộ không hề có bất cứ hành vi gì bất thường, chỉ ghé vào tiệm Mộ Thanh có một lần, vẫn tươi cười nhìn tôi với tư thế của kẻ chiến thắng, kể lể như người quen tán gẫu rằng gã gầy và gã béo thật là ngốc nghếch, ngoài việc làm bánh ngọt và tán gái, chỉ số IQ gần như bằng 0, đúng là rất hợp với phong cách của tiệm Không Dừng. Và cả những đám yêu quái tìm tới cầu xin giúp đỡ, đúng là kẻ nào cũng hết sức nực cười, rắc rối quá thể.
– Ờ! – Tôi cắn rau ráu trái táo trong tay, vừa ăn vừa nói – Nếu như bọn chúng thông minh, thì đã không coi cô là tôi. Đúng là vất vả cho cô quá, phải giúp tôi quản lý lũ đần kia.
– Ha ha! – Mộ vuốt khẽ mái tóc dài đen nhánh vốn không phải của cô ta, cười mà nói – Tôi rất thích cơ thể của cô, rất đẹp, lại còn có công lực tu luyện ngàn năm.
Tôi cắn từng miếng táo thật lớn, chẳng buồn nhìn cô ta, chỉ nói:
– Tôi cũng cảm thấy thân hình của tôi rất tuyệt vời. Chỉ có điều cái tầm của bản thân cô quá thấp, không sợ không tương thích à? Ha ha!
Cô ta cười nhạt, bước tới đứng cạnh tôi, cúi xuống ghé sát tai tôi mà nói:
– Này chị, chắc chắn sẽ có một ngày chị phải tới khóc lóc cầu xin tôi, giống hệt như tôi năm xưa.
Tôi chẳng buồn nói năng gì.
– À đúng rồi, còn đám yêu quái tìm tới tiệm, tôi sẽ thay chị chăm sóc chúng tử tế. – Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta chợt quay đầu lại, nháy nháy mắt một cách điệu đà với tôi – Bởi vì tôi cần tới chúng.
Chữ “cần” kia rõ ràng chứa đầy độc dược.
– Tất cả mọi việc cô làm bây giờ, sau này sẽ đều phải trả giá! – Tôi chỉ ném cho cô ta một câu.
– Chẳng phải cô là minh chứng tốt nhất cho câu nói này ư? – Cô ta cười lớn rồi bỏ đi.
Cô ả này quá quắt tới vậy, bảo không tức giận chỉ là nói dối, tôi chẳng phải thánh thần gì. Thế nhưng, trọng điểm trong cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi, không phải là ai chọc giận ai, mà là cô ta đã mang tới cho tôi một cảnh báo nguy hiểm. Tôi không rõ lý do tại sao trong thời gian này, Mộ lại trở nên kín tiếng, không có bất cứ hành vi nào khác lạ, nhưng tôi hiểu rõ, tất cả mọi điều cô ta làm, không chỉ đơn giản là nhằm báo thù tôi.
Cô ta từng nói cô ta có một vị chủ nhân.
Nhưng bây giờ, tôi có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ lại phải chạy tới trước cửa tiệm Không Dừng dựng một tấm biển, nói rằng cô chủ tiệm Sa La hiện nay là hàng giả, các vị bất kể là con người hay yêu quái, nhất thiết không được tới tìm cô ta, đề phòng bất trắc?
Sẽ chẳng ai tin tôi. Ngay cả gã béo và gã gầy cũng sẽ không tin. Cùng lắm là cho rằng đã gặp phải một đứa thần kinh bất ổn.
Tôi bị giam cầm trong hình hài con người của Mộ, nếu không có ai nhận ra thân phận thực sự của tôi, chủ động gọi tên tôi, thì đừng nói tới chuyện giúp người khác, mà tôi cũng khó lòng tự bảo vệ chính mình.
Nhưng bây giờ, còn ai có thể nhận ra một tôi hoàn toàn không phải là tôi?
Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Tôi từng âm thầm liên lạc với Cửu Quyết, dự định kể lại toàn bộ câu chuyện cho gã, cược rằng gã sẽ tin tôi. Chỉ cần gã tới chỗ tôi, cho dù không thể giúp tôi xóa bỏ độc chú, trả lại hình dạng vốn có cho tôi, thì ít nhất cũng có thể giúp tôi làm rất nhiều việc mà hiện giờ tôi không thể làm được. Là một yêu quái đã mất đi toàn bộ pháp lực, điện thoại là kênh duy nhất có thể liên lạc được với Cửu Quyết. Nhưng điện thoại của gã vĩnh viễn chỉ là “số máy quý khách vừa gọi không ở trong vùng phủ sóng”. Cái thằng cha chết tiệt này không biết đã cầm theo điện thoại chạy tới chốn nào rồi, chẳng lẽ đã lộn trở về mấy trăm năm về trước để thăm đồ đệ Linh Tê của gã? Tôi đành phải từ bỏ ý nghĩ tìm Cửu Quyết. Nếu là trước đây, chỉ cần biến ra một đạo bùa, cho dù gã có ở mười tám tầng địa ngục, tôi cũng có thể lôi cổ gã lên đánh cho nhừ tử.
Than ôi!
Chỗ dựa duy nhất của tôi, có lẽ chỉ là lá bài tử thần lộn ngược trong phòng ngủ. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều lầm rầm tụng niệm ba lần câu nói “ở vào chỗ chết rồi hồi sinh”.
Ngoài mặt, tôi vẫn vui vẻ “hưởng thụ” cuộc sống mới của mình, nhưng trong lòng lại suy ngẫm tới đủ mọi biện pháp có thể chuyển bại thành thắng.
Trong thời gian này, Mộ không hề có bất cứ hành vi gì bất thường, chỉ ghé vào tiệm Mộ Thanh có một lần, vẫn tươi cười nhìn tôi với tư thế của kẻ chiến thắng, kể lể như người quen tán gẫu rằng gã gầy và gã béo thật là ngốc nghếch, ngoài việc làm bánh ngọt và tán gái, chỉ số IQ gần như bằng 0, đúng là rất hợp với phong cách của tiệm Không Dừng. Và cả những đám yêu quái tìm tới cầu xin giúp đỡ, đúng là kẻ nào cũng hết sức nực cười, rắc rối quá thể.
– Ờ! – Tôi cắn rau ráu trái táo trong tay, vừa ăn vừa nói – Nếu như bọn chúng thông minh, thì đã không coi cô là tôi. Đúng là vất vả cho cô quá, phải giúp tôi quản lý lũ đần kia.
– Ha ha! – Mộ vuốt khẽ mái tóc dài đen nhánh vốn không phải của cô ta, cười mà nói – Tôi rất thích cơ thể của cô, rất đẹp, lại còn có công lực tu luyện ngàn năm.
Tôi cắn từng miếng táo thật lớn, chẳng buồn nhìn cô ta, chỉ nói:
– Tôi cũng cảm thấy thân hình của tôi rất tuyệt vời. Chỉ có điều cái tầm của bản thân cô quá thấp, không sợ không tương thích à? Ha ha!
Cô ta cười nhạt, bước tới đứng cạnh tôi, cúi xuống ghé sát tai tôi mà nói:
– Này chị, chắc chắn sẽ có một ngày chị phải tới khóc lóc cầu xin tôi, giống hệt như tôi năm xưa.
Tôi chẳng buồn nói năng gì.
– À đúng rồi, còn đám yêu quái tìm tới tiệm, tôi sẽ thay chị chăm sóc chúng tử tế. – Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta chợt quay đầu lại, nháy nháy mắt một cách điệu đà với tôi – Bởi vì tôi cần tới chúng.
Chữ “cần” kia rõ ràng chứa đầy độc dược.
– Tất cả mọi việc cô làm bây giờ, sau này sẽ đều phải trả giá! – Tôi chỉ ném cho cô ta một câu.
– Chẳng phải cô là minh chứng tốt nhất cho câu nói này ư? – Cô ta cười lớn rồi bỏ đi.
Cô ả này quá quắt tới vậy, bảo không tức giận chỉ là nói dối, tôi chẳng phải thánh thần gì. Thế nhưng, trọng điểm trong cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi, không phải là ai chọc giận ai, mà là cô ta đã mang tới cho tôi một cảnh báo nguy hiểm. Tôi không rõ lý do tại sao trong thời gian này, Mộ lại trở nên kín tiếng, không có bất cứ hành vi nào khác lạ, nhưng tôi hiểu rõ, tất cả mọi điều cô ta làm, không chỉ đơn giản là nhằm báo thù tôi.
Cô ta từng nói cô ta có một vị chủ nhân.
Nhưng bây giờ, tôi có thể làm được gì đây? Chẳng lẽ lại phải chạy tới trước cửa tiệm Không Dừng dựng một tấm biển, nói rằng cô chủ tiệm Sa La hiện nay là hàng giả, các vị bất kể là con người hay yêu quái, nhất thiết không được tới tìm cô ta, đề phòng bất trắc?
Sẽ chẳng ai tin tôi. Ngay cả gã béo và gã gầy cũng sẽ không tin. Cùng lắm là cho rằng đã gặp phải một đứa thần kinh bất ổn.
Tôi bị giam cầm trong hình hài con người của Mộ, nếu không có ai nhận ra thân phận thực sự của tôi, chủ động gọi tên tôi, thì đừng nói tới chuyện giúp người khác, mà tôi cũng khó lòng tự bảo vệ chính mình.
Nhưng bây giờ, còn ai có thể nhận ra một tôi hoàn toàn không phải là tôi?
Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Tôi từng âm thầm liên lạc với Cửu Quyết, dự định kể lại toàn bộ câu chuyện cho gã, cược rằng gã sẽ tin tôi. Chỉ cần gã tới chỗ tôi, cho dù không thể giúp tôi xóa bỏ độc chú, trả lại hình dạng vốn có cho tôi, thì ít nhất cũng có thể giúp tôi làm rất nhiều việc mà hiện giờ tôi không thể làm được. Là một yêu quái đã mất đi toàn bộ pháp lực, điện thoại là kênh duy nhất có thể liên lạc được với Cửu Quyết. Nhưng điện thoại của gã vĩnh viễn chỉ là “số máy quý khách vừa gọi không ở trong vùng phủ sóng”. Cái thằng cha chết tiệt này không biết đã cầm theo điện thoại chạy tới chốn nào rồi, chẳng lẽ đã lộn trở về mấy trăm năm về trước để thăm đồ đệ Linh Tê của gã? Tôi đành phải từ bỏ ý nghĩ tìm Cửu Quyết. Nếu là trước đây, chỉ cần biến ra một đạo bùa, cho dù gã có ở mười tám tầng địa ngục, tôi cũng có thể lôi cổ gã lên đánh cho nhừ tử.
Than ôi!
Chỗ dựa duy nhất của tôi, có lẽ chỉ là lá bài tử thần lộn ngược trong phòng ngủ. Mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều lầm rầm tụng niệm ba lần câu nói “ở vào chỗ chết rồi hồi sinh”.
/229
|