Anh tới Tô phủ. Tuy rằng hiện nay, nó đã trở thành một phủ trạch hoang phế.
Trong vườn sau của căn nhà, có một ngôi mộ gió chôn áo mũ. Năm tháng qua lâu, ngay cả dòng chữ khắc trên tấm bia trước mộ cũng đã lu mờ, nhìn không rõ chữ.
Anh lấy từ trong tay áo ra ba bình rượu, lần lượt bày trước mộ. Bình rượu thứ nhất, tặng cho một cuốn sách. Nó là yêu quái, nhưng có tên gọi, là Lan Đình. Bình rượu thứ hai, tặng cho một cô gái tên gọi Lý Chuẩn. Cô là cành vàng lá ngọc, song nữ nhi mà không kém mày râu. Bình rượu thứ ba, tặng cho một anh chàng tên gọi Tô Thu Trì, Trường An tiểu bá vương danh bất hư truyền.
Trong tất cả những cuốn sách lịch sử đều không có tên của họ. Thế nhưng, họ đáng được ghi nhớ hơn bất cứ ai. Bởi vì, đó là những người đã làm theo ước vọng chân thực của chính mình, những người khẳng khái quên bỏ sinh mạng.
Anh phất khẽ tay áo qua trước tấm bia, hai dòng chữ thanh thoát sắc sảo lập tức hiện ra hay thế cho những con chữ nhem nhuốc mờ nhòa trước đó – “Ngàn dặm theo hương đến, cười soi bóng trong ly”.
– Bình rượu này, cuối cùng tôi vẫn phải uống cùng hai vị.
Anh nâng bình rượu trong tay lên, một hơi uống cạn.
Trong vườn sau của căn nhà, có một ngôi mộ gió chôn áo mũ. Năm tháng qua lâu, ngay cả dòng chữ khắc trên tấm bia trước mộ cũng đã lu mờ, nhìn không rõ chữ.
Anh lấy từ trong tay áo ra ba bình rượu, lần lượt bày trước mộ. Bình rượu thứ nhất, tặng cho một cuốn sách. Nó là yêu quái, nhưng có tên gọi, là Lan Đình. Bình rượu thứ hai, tặng cho một cô gái tên gọi Lý Chuẩn. Cô là cành vàng lá ngọc, song nữ nhi mà không kém mày râu. Bình rượu thứ ba, tặng cho một anh chàng tên gọi Tô Thu Trì, Trường An tiểu bá vương danh bất hư truyền.
Trong tất cả những cuốn sách lịch sử đều không có tên của họ. Thế nhưng, họ đáng được ghi nhớ hơn bất cứ ai. Bởi vì, đó là những người đã làm theo ước vọng chân thực của chính mình, những người khẳng khái quên bỏ sinh mạng.
Anh phất khẽ tay áo qua trước tấm bia, hai dòng chữ thanh thoát sắc sảo lập tức hiện ra hay thế cho những con chữ nhem nhuốc mờ nhòa trước đó – “Ngàn dặm theo hương đến, cười soi bóng trong ly”.
– Bình rượu này, cuối cùng tôi vẫn phải uống cùng hai vị.
Anh nâng bình rượu trong tay lên, một hơi uống cạn.
/229
|