Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 82 - Chương 80

/103


Khi Hạ Trầm trở về nước mới biết vào tiệc mừng thọ của Chu Nhĩ Lam, Ôn Vãn bị trật chân, vết thương ở cổ chân có hơi nặng, hôn lễ có thể phải dời sang ngày khác. Tất cả xảy ra quá đột ngột, sắc mặt của anh liền khó coi không để đâu cho hết, ngồi bên giường nhìn cổ chân được băng bó như bánh màn thầu của cô, vẻ mặt càng thêm âm trầm có thể nhỏ ra nước.

Tất cả mọi người gạt anh, rõ ràng là cô cố ý, người khác làm gì có lá gan đó?

Anh âm trầm giống như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm như vậy khiến da đầu Ôn Vãn trở nên tê dại, đã vậy trên chân còn quấn băng gạc không động đậy được, không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy tay về phía người nọ, dáng vẻ cầu xin muốn ôm: Ông xã.

Hạ Trầm đầy một bụng hỏa, anh cũng nghĩ không thông, tại sao mỗi khi xảy ra chuyện cô gái này đều muốn gánh vác một mình, sống chết không nhờ anh đây?

Vừa buồn bực vừa giận lớn, anh nhìn cô đang giả bộ đáng thương mà không có nơi phát tác, chỉ có thể lạnh giọng giả bộ hung ác: Bây giờ còn không muốn nói cho anh biết xảy ra chuyện gì sao?

Ôn Vãn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn cảm xúc nơi đáy mắt anh thay đổi mấy lần, lúc này mới nhỏ giọng giải thích: Chỉ là không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, kết quả là bị trật chân. Bình thường đều là Tiêu Tiêu chăm sóc em, Minh Sâm cảm thấy vì xảy ra chuyện ở nhà mình nên áy náy với em, thỉnh thoảng sẽ tới thăm em một chút, em rất đàng hoàng, tuyệt đối không ở một mình với anh ta.

Cô cố gắng giải thích, sắc mặt của anh hơi bớt giận, nhưng trong lòng hiển nhiên là hoài nghi, đang yên lành như vậy tại sao lại bị thương? Cho tới bây giờ cô đều không phải là người có tính tình lỗ mãng.

Hạ Trầm không biến sắc, nhìn cô càng ngày càng uất ức mới đi tới ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực: Lần này được rồi, về sau đàng hoàng ở nhà cùng anh.

Ôn Vãn thấy anh không tức giận, lúc này mới cười híp mắt ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, mở miệng là một câu vô cùng ngọt ngào: Em nhớ anh lắm.

Anh nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của cô, cô gái này rất ít khi chủ động nói những lời tâm tình ái muội như vậy, càng như vậy, trong lòng anh càng nghi ngờ hơn, nhưng cũng không biểu hiện ra, cẩn thận vuốt cổ chân cô kiểm tra: Bác sĩ nói thế nào?

Ôn Vãn nhìn anh, nói ra lời xin lỗi xuất phát từ nội tâm: Cần nghỉ ngơi một thời gian, hôn lễ có thể sẽ phải dời ngày rồi, thật xin lỗi.

Biết anh rất mong đợi buổi hôn lễ này, cũng biết anh tốn bao nhiêu tâm huyết, cho dù giờ phút này cố ý ẩn nhẫn vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng cùng buồn bực của anh.

Hạ Trầm cũng sẽ không thật sự so đo với cô, nhéo lỗ mũi cô, vẫn là gương mặt lạnh lẽo như cũ: Em bồi thường anh như thế nào đây?

Em cũng đã thành ra như vậy, Hạ tiên sinh anh còn hạ miệng được hả?

Thu chút lợi tức. Anh nói xong liền cúi đầu ngậm lấy môi cô, tinh tế liếm, không ngừng mút.

Khoang miệng bị hơi thở quen thuộc mà nhẹ nhàng khoan khoái của anh lấp đầy, cô nhắm mắt lại, trong đầu là một hồi choáng váng, chỉ nghe anh rầu rĩ thốt ra một câu: Về sau anh đi đâu em đi đấy, không cho kháng nghị.

Ôn Vãn ngẩn ra, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười không che giấu được: Được, như thế này có phải là câu lấy chồng theo chồng lấy....

Câu nói kế tiếp bị anh trừng mắt cho mà buộc phải nuốt vào, anh hung hăng nhìn cô, tất cả trong đáy mắt chỉ là tối tăm: Còn có tinh lực nói lải nhải?

Ôn Vãn vừa định nguỵ biện, nụ hôn của anh lại ùn ùn kéo đến: Thiếu, hôn.

-

Ngoài mặt Hạ Trầm không tiếp tục truy hỏi Ôn Vãn nữa, nhưng làm sao có thể để dễ dàng bị lấp liếm cho qua như vậy. Sau lưng anh tìm A Tước tới, A Tước không chịu nổi uy hiếp, vậy nên thành thật nói: Là do bị bạn gái của Cố Minh Sâm đẩy xuống từ cầu thang, bây giờ đã tốt hơn nhiều, lúc mới đầu bị còn nghiêm trọng hơn.”

Con ngươi Hạ Trầm đã đóng băng đến cực điểm, A Tước không khỏi ho một tiếng: Vì bác sĩ Ôn sợ anh như vậy nên mới gạt .

Hạ Trầm hít một hơi, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng: Người khác bắt nạt bà xã của tôi, chẳng lẽ tôi còn phải nuốt giận.

Huống chi bạn gái Cố Minh Mâm dựa vào cái gì dám giận chó đánh mèo lên Ôn Vãn? Trước khi ly hôn để cho cô bị khinh bỉ thì cũng thôi đi, bây giờ cô đã thành Hạ phu nhân mà vẫn còn bị liên lụy sao?

A Tước nhìn bộ dạng muốn nổi bão của anh, khẽ thở dài một cái: Tại sao anh vẫn mang giọng điệu xã hội đen vậy, bác sĩ Ôn đã tự mình giải quyết, nếu như anh lại làm loạn, sợ rằng cô ấy sẽ mất hứng.

Hạ Trầm nghi ngờ quay đầu lại, A Tước cân nhắc, lúc này mới nói tỉ mỉ ngọn nguồn. Ai ngờ Hạ Trầm càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, gân xanh trên trán cũng giật thình thịch, A Tước không nghi ngờ chút nào một giây sau chúng sẽ nứt toác ra.

Cô nữ minh tinh kia, là vì chuyện của Kỷ Nhan mới xuống tay với cô ấy? Mặt Hạ Trầm không chút thay đổi, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn là vẻ âm độc.

Anh vẫn không trả lời chuyện của Kỷ Nhan bởi vì thật sự cảm thấy chuyện đó đối với mình mà nói quá mức râu ria, người phụ nữ kia rốt


/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status