Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 80 - Chương 78

/103


Ôn Vãn nhìn người phụ nữ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, khuôn măt được trang điểm đậm nhạt rất phù hợp, mái tóc quăn cùng vòng eo quyến rũ, trên người mặc váy ngắn màu đen bao lấy đôi chân dài vô cùng mê người. Cô híp mắt, lúc nhìn Hạ Trầm thì mang theo nụ cười lạnh.

À, thì ra đây là kiểu trước đây anh thích nhất.

Tự biết trước đây tình sử của mình rất đen tối, hơn nữa Ôn Vãn còn mang theo dáng vẻ tươi cười âm trầm, Hạ Trầm không dám để lâu thêm một giây nào nữa, nhìn người phụ nữ không biết chui từ đâu ra, gật đầu cho có lệ: “Xin chào.”

Nói xong lướt qua đối phương như đang vội đi, bàn tay to nắm lấy tay Ôn Vãn như muốn bóp nát người phụ nữ kia ra.

Sau khi người phụ nữ kia sững sờ thì còn táo bạo đuổi theo, vươn tay ngăn cản hai người: “Anh ba, lâu như vậy không thấy, tại sao anh vẫn lạnh lùng thế.”

Ôn Vãn hoàn toàn bị gạt qua một bên, người phụ nữ kia cứ coi cô như bạn gái bình thường của Hạ Trầm, thật sự không có chút kiêng kị nào với cô: “Em đi tìm anh chào hỏi vài lần, cuối cùng đều bị anh Tước ngăn cản.” d đ LQĐ

Hạ Trầm cau mày, trên mặt thực sự đã bắt đầu không kiên nhẫn. Anh tuyệt đối sẽ không tự chui đầu vào rọ truy hỏi tìm anh làm gì, trước kia cũng đã gặp qua không ít loại phụ nữ kiểu này, chia tay rồi mà vẫn dây dưa, chẳng qua chỉ là muốn tìm một chỗ tốt hơn mà thôi.

Người phụ nữ đối diện này đến tột cùng là ai thật sự anh nghĩ không ra, tên gọi là gì làm cái gì, hoàn toàn không có một chút đầu mối nào cả. Nhưng anh cũng không muốn nghĩ nhiều về việc này, mắt thấy sắc mặt Ôn Vãn càng ngày càng đen, phía sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh: Thật vất vả mới lừa hôn thành công, cô ta lại nhảy ra đảo loạn cái gì vậy!

Chuyện tốt bị phá, thường ngày tính tình của anh đã không tốt, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Cô là?”

Biểu cảm hoàn mỹ của người phụ nữ kia như bị nứt ra, có lẽ không nghĩ tới Hạ Trầm sẽ trực tiếp như vậy, nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần, khẽ cười cười: “Anh Ba thật sự là quý nhân hay quên chuyện, em là Lâm San đó.”

“......” Tha thứ cho Hạ Trầm vẫn không biết cô ta là ai.

Lâm San bĩu môi, bộ dáng một chút cũng không để ý, ngược lại quan sát Hạ Trầm từ trên xuống dưới, một bộ lo lắng mở miệng: “Tại sao anh lại đến bệnh viện, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Giọng nói mập mờ này làm cho Ôn Vãn không thoải mái, sắc mặt càng trầm, rõ ràng ôm cánh tay một bên xem kịch vui.

d đ LQĐ

Thái dương Hạ Trầm bắt đầu chảy mồ hôi hột, nếu hôn lễ bị quấy nhiễu dẫn đến thất bại, nhất định anh sẽ cho người phụ nữ này đẹp mặt!

Lâm San không có chút ý thức nào về nguy cơ sắp xảy ra, còn chen đến bên cạnh anh, sau đó dùng đôi mắt to chớp chớp: “Trời ạ, lâu như vậy không thấy anh, chẳng lẽ thật sự là cái kia của anh--”

Cô ta nói xong lại vội vàng che miệng lại, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng.

Lúc trước Ôn Vãn có chút buồn bực, nghe xong lời này thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, xem ra trong khoảng thời gian Hạ Trầm an phận thủ thường có lẽ bị sửa trị vô cùng thê thảm.

Lúc đầu sắc mặt Hạ Trầm còn vô cùng căng thẳng, sau khi cô ta nói những lời này thì hoàn toàn nghiêm túc: “Nói xong rồi.”

Lâm San nuốt nước miếng, ha ha cười cười: “Không, không có gì.”

Hạ Trầm vẫn giống như ăn thịt người, trước kia cô ta cũng đã lĩnh giáo qua tính tình của người đàn ông này, hơi hơi hạ mắt, ngập ngừng nói: “Cũng không có gì đâu, chỉ là từ năm ngoái anh không còn chơi bời nữa, còn có người cảm thấy anh, không phải là anh sinh bệnh chứ.”

Sắc mặt Hạ Trầm đen đến nỗi có thể nhỏ ra nước, lại nhìn bộ dáng vui sướng khi người ta gặp họa của Ôn Vãn, tất cả tức giận đều muốn bộc phát ra ngoài.

Lâm San nhìn anh muốn nói lại thôi: “Lời bọn họ nói, nhất định là giả phải không?”

Khóe miệng Hạ Trầm sâu xa, ngược lại lại mỉm cười: “Cô nghĩ sao?”

Lâm San trừng đôi mắt trong như nước lên, sau một lúc lâu cũng chưa nói nên lời.

Hạ Trầm cũng lười phải nói với cô ta, gọn gàng dứt khoát nói: “Thật xin lỗi, tôi vội đi kết hôn, đi trước.”

“Ai --” Lâm San trừng mắt, còn chưa nói xong đã bị đẩy ra.

-

Cách khá xa, Ôn Vãn mới không khống chế được cười to ra tiếng, nước mắt đều sắp chảy ra. Hạ Trầm tức giận, bóp eo của cô liền đặt cô lên thân xe: “Lại cười!”

Ôn Vãn không thở được, cố gắng gật gật đầu: “Em không cười.”

Cô nói như vậy, nhưng vẫn cười đến không thở nổi, Hạ Trầm nhìn cô không có biện pháp, cúi người cắn trên môi cô một cái: “Cao hứng? Anh còn sợ em tức giận.” d đ LQĐ

Lúc này Ôn Vãn mới thu lại ý cười, hai tay vòng qua cổ anh, khẽ thở dài một cái: “Có cái gì mà giận, em yêu là khi em gặp gỡ anh, trước kia như thế nào, đâu có liên quan gì tới em.”

Hạ Trầm không thể biểu đạt tâm tình của mình vào giờ phút này, chế trụ cái gáy của cô cúi người trao một nụ hôn sâu.

Ôn Vãn bị hành động bộc phát thú tính chẳng phân biệt hoàn cảnh của anh làm cho không thể nói gì, nhưng không đẩy anh ra, mà là phối hợp hé miệng để cho anh đi vào.

Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, khi tách ra đều có chút khó có thể tự kìm chế.

Cô mềm nhũn trong lòng anh, một đôi mắt đen mà sáng, Hạ Trầm chống lên cái trán của cô, hơi buông lỏng cà vạt một chút: “Em tốt như vậy, tốt đến nỗi anh phải tự xấu hổ.”

Ôn Vãn kinh ngạc nhìn anh, những lời này được nói ra từ miệng của anh thực sự có chút chấn động.

Hạ Trầm sờ sờ gò má cô, thấp giọng cười nói: “Nhưng mà em không ghen một chút nào, trong lòng có chút khó chịu.”

Không phải chỉ có một câu như vậy, tình yêu chính là kỳ quái, cái gì cũng tha thứ, nhưng cái gì cũng so đo. Càng ngày anh càng thích cô, yêu như ma quỷ, nhưng thật ra cũng chỉ là bắt đầu so đo, sợ cô không đủ yêu anh.

Có thể làm cho anh lo được lo mất như thế, cũng chỉ

/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status