Tiếng tru của cậu chó quả là tiếng chó tru không còn là tiếng người nữa nên bà Huyện mới ngạc nhiên. Đây là lần thứ nhất bà Huyện được nghe tiếng tru kỳ lạ của chú em chồng, bà hỏi :
- Mần răng chú Bẩy lại tru như rứa ?
Duyên thật thà đáp :
- Có lẽ nhà em không bằng lòng việc chi đó nên mới tru như rứa...
Vừa lúc đó, mụ Tám Canh và Lụa đã ra khỏi phòng của cậu Chó, khép cửa lại, bà Huyện vội gọi :
- Mụ Tám, thím Lụa ra tui biểu coi hỉ ?
Tánh cậu Chó rất lạ, khi có Lụa hoặc Duyên trong phòng của cậu mà cậu đòi hỏi không được là cậu tru lên nhưng khi mọi người đều ra khỏi phòng của cậu để cậu một mình trong phòng vắng vẻ là cậu hết tru ngay trừ khi lúc cậu đói bụng hay đòi hỏi thì cậu mới tru dữ... Do đó, khi chuồn được ra khỏi bàn tay của chồng, Lụa và mụ Tám chạy luôn ra cửa đóng lại để cậu Chó nằm một mình cậu Chó buồn bã nằm im trên giường.
Mụ Tám và Lụa nghe bà Huyện gọi bèn đi lại, bà Huyện hỏi :
- Chi mà chú Bẩy la rứa mụ Tám, thím Lụa ?
Nghe bà Huyện hỏi, Lụa đỏ bừng mặt mụ Tám cũng bẽn lẽn, không ai trả lời. Duyên thấy mụ Tám bẽn lẽn, Lụa đỏ mặt thì nàng biết ngay là cậu Chó lại giở trò, Lụa không chịu nên cậu mới tru như rứa.
Thấy Lụa và mụ Tám không trả lời, bà Huyện lại gạn hỏi :
- Chi rứa mụ Tám ?
Mụ Tám đành phải nói :
- Dạ bẩm Bà Lớn cậu Bẩy muốn mợ Lụa ở lại hầu cậu Bẩy nhưng vì cậu Bẩy vừa chích thuốc nên mợ Bẩy cữ...
Bà Huyện ngượng ngịu, Quan Đốc và Quan Huyện cười hô hố... Bà Huyện ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của em chồng, bèn quay lại hỏi người anh chồng nàng bằng tiếng Pháp :
- Chú Bẩy lạ rứa hỉ anh hỉ ?
Quan Đốc gật đầu đáp :
- Chú Bẩy có nhiều hiện tượng lạ lắm nhất là về vấn đề tình dục, chú nớ mạnh lắm...
Thấy Duyên, Lụa, mụ Tám vẫn đứng đó, Quan Đốc bèn bảo :
- Thôi mụ Tám và hai thím xuống nhà dưới trông nom cho chú Bẩy hỉ ? Chịu khó hầu hạ chú Bẩy kẻo Cụ Lớn buồn đó hỉ... Cụ Lớn quý, thương chú Bẩy lắm đó...
- Dợ, kính chào Quan Đốc, Quan Huyện và Bà Lớn...
Quan Đốc, Quan Huyện và bà Huyện, trở lên nhà trên, vừa thấy các con, Cụ Thượng Bà đã hỏi :
- Răng thằng Bẩy mạnh chứ con ? Dạo ni hắn còn đau yếu chi không hỉ ?
Quan Đốc đáp :
- Dạ thưa mạ, chú Bẩy dạo ni mạnh rồi, con vừa chích thuốc, vừa để thuốc lại cho chú nớ uống...
Cụ Thượng Bà khẽ thở dài nói :
- Ừ, con cố chăm lo cho em nớ... Tội quá, nó là con út, tàn tật, bao tội tình, nghiệp chướng đều do nó gánh hộ cho chúng mi hết đó hỉ...
Quan Đốc biết mạ thương chú Bẩy nên ông an ủi mạ :
- Dợ, bẩm mạ, mạ khỏi lo mọi việc đều do con lo lắng, chăm sóc cho chú Bẩy tất cả. Dạo ni, chú nớ đã mạnh rồi thưa mạ...
Quan Đốc ngồi nói chuyện với mạ, em trai và em dâu chốc lát rồi ra xe về nhà riêng. Quan Huyện và phu nhân ở lại trong trang trại của Cụ Thượng để chăm lo, săn sóc bệnh tình cho cụ Tham Tri nhạc phụ của Quan Huyên.
Cụ Tham Tri Bộ Lại là một viên quan tri sĩ mang họ Nguyễn là một trong những họ lớn nhất Kinh Đô. Năm ni cụ Tham Tri tri sĩ đã 68 tuổi. Cụ Bà 67 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng vì cụ Tham Tri sướng từ thuở nhỏ, lớn lên làm quan thăng chức rất mau lại ở những nơi kiếm ra tiền nên cụ Tham Tri, sau ngày làm Bố Chánh Thanh Hóa thăng Tuần Vũ Phú Yên rồi về ngự Tham Tri Bộ Lại. Do đó, cụ Tham Tri Nguyễn chơi thân với Cụ Thượng Bộ Lại nên hai cụ làm thông gia.
Con gái cụ Tham Tri lấy con trai Cụ Thượng. Năm 62 tuổi, cụ Tham Tri về hưu tri thì Cụ Bà vào một ngôi chùa tu niệm. Tuy tuổi đã ngoài 60 cụ Tham Tri vẫn còn khỏe mạnh sung sức lắm nên trước khi cạo đầu bận áo nâu sòng, phó mặc cuộc đời cho Cụ Ông, Cụ Bà đã nuôi hai nàng hầu. Một người cháu gọi Cụ Bà bằng bà dì, còn một đứa là đứa ở gái nuôi từ khi mới 14 tuổi.
Xảy vai xuống cánh tay, Cụ Bà đi tu thì cháu Cụ Bà thế vào hầu hạ Cụ Ông. Cô Sáu Tú, cháu gọi Cụ Bà bằng dì được Cụ Ông chìu quý, từ là cháu con trong nhà nhảy lên làm ngôi mệnh phụ thay Cụ Bà đã đi tu. Cô Sáu Tú ở với Cụ Ông được hai năm thì có mang sanh được một đứa con gái kháu khỉnh. Trong thời gian đi sanh thì ở nhà Cụ Ông Tham Tri tằng tịu với con Miễn, đứa ở gái năm ấy 19 tuổi. Cụ Tham Tri mê say Miễn đến nổi Miễn bảo chi cụ cũng nghe theo. Cụ vận động cho chú của Miễn làm lính khố vàng rồi được Cữu Phẫm Võ Giai tên chức Cai Khố vàng được tòng Bát Phẩm rồi lên chánh Bát Phẩm.
Khi cô Sáu sanh về, cô cũng không ngờ cụ Tham Tri tằng tịu với con Miễn. Mãi mấy tháng sau, ở trong nhà, Miễn tuy là đầy tớ nhưng Miễn hống hách đối với những đầy tớ khác. Gia nhân trong nhà hễ đứa nào cải lại Miễn là ngày hôm sau bị Cụ Ông ra lệnh đuổi khỏi nhà. Ngày ấy có một đứa ở gái hầu cô Sáu Tú ức nhau với Miễn ra răng không biết. Miễn dọa đuổi con Tằm, đứa ở gái hầu cô Sáu Tú, con Tằm cũng không vừa hăm lại :
- Chưa biết đứa mô đuổi đứa mô... Mi đừng làm bộ, trong nhà ni ai không biết tội của mi...
Miễn ức với con Tằm lắm. Rồi không hiểu sao Miễn thủ thỉ với cụ Tham Tri gọi con Tằm lên mắng và đuổi con Tằm. Con Tằm xách quần áo ra ngay nhưng nó đến chào cô Sáu Tú để xin ra :
- Dợ bẩm Cụ Lớn, con hầu Cụ Lớn đã lâu, con không có tội tình chi hết nhưng nay Cụ Lớn chỉ vì nghe con khốn nạn phản chủ mà đuổi con. Con đi khỏi nhà ni con cũng không tiếc nhưng con chỉ sợ sau ni hắn lại làm lộng cả đến Cụ Lớn nữa, thôi con lại chào Cụ Lớn. Con xin phép Cụ Lớn để con ra.
Nghe con Tằm nói, cô Sáu Tú ngỡ ngàng hỏi :
- Răng con không ở với Bà Lớn nữa, có chuyện chi mà Cụ Ông lại đuổi con như rứa ? Con cứ nói thiệt với Bà Lớn...
Tằm ngần ngại ứa lệ rồi mới nói :
- Bẩm Bà Lớn, con ở hầu Bà Lớn đã lâu, tuy con còn ít tuổi nhưng con cũng biết trên dưới chớ không như quân lừa thầy, phản chủ... Con xin Bà Lớn con thôi vì con không chịu được sự phản chủ đó...
Nghe con Tằm nói, cô Sáu Tú không biết sự thế ra răng nữa bèn hỏi :
- Răng, con phải nói rõ ra chứ, con rứa răng bà hiểu cho được...
Con Tằm khôn ngoan đáp :
- Dạ, bẩm chuyện ra răng con xin Bà Lớn hỏi trong nhà ni ai mà không biết. Con nói ra bây chừ lại biểu là con thù nó mà nói xấu nó. Nó ở đây đã tác yêu, tác quái rồi thưa Bà Lớn...
Cô Sáu Tú gay gắt hỏi :
- Đứa mô ?
- Dạ bẩm Bà Lớn con Miễu chứ đứa mô nữa. Con thôi việc đây là vì con Miễu. Cụ Lớn đuổi con cũng chỉ vì con khốn nạn đó...
Cô Sáu Tú uất hận đập bàn hỏi :
- Răng con Miễu lại có quyền đuổi mi ? Trong nhà ni trừ choa ra chã có đứa mô có quyền hết...
Tằm đáp :
- Bẩm Bà Lớn, đời mô con Miễn dám mở miệng đuổi con. Nó đuổi con, con đập ngay vô mặt nó chứ, nhưng đàng ni nó xúi dụ nó tâu với Cụ Lớn để Cụ Lớn đuổi con...
Cô Sáu Tú cười gằn nói :
- Răng Cụ Lớn lại nghe nớ ? Coi bộ nhà ni đã đến lúc tan hoang răng ?
Con Tằm cười lạt đáp :
- Dạ bẩm Bà Lớn xin Bà Lớn cứ hỏi mấy người làm trong nhà sẽ rõ. Con đã thưa trình với Bà Lớn là con nói ra thì biểu là con thù con khốn nạn đó... Bẩm Bà Lớn thử coi đến hôm ni nữa là mấy người bị Cụ Lớn đuổi rồi đều do con khốn nạn đó xúi biểu. Cụ Lớn tin nó lắm mà...
Con Tằm thưa chuyện xong với cô Sáu Tú là nó xin ra khỏi nhà cụ Tham Tri. Cô Sáu Tú uất hận... Cô Sáu nhứt định phải điều tra cho ra vụ ni. Cô Sáu gọi mấy đứa ở lên hỏi về con Miễn, đứa mô cũng chối quanh như dáng điệu lại nghi ngờ. Về sau cô Sáu phải gắt gao nói :
- Đứa mô biết chuyện trong nhà ni mà không nói thì tao đuổi hết đó hỉ ! À té ra hoa nuôi ông tay áo hỉ...
Thằng Phường kéo xe nhà đành phải trình rằng :
- Bẩm Bà Lớn, những ngày Bà Lớn đi sanh chúng con ở nhà khổ với cô Miễn. Đến như xe nhà chỉ có Cụ Lớn đi được, rứa mà cô Miễn cũng leo lên đi, bắt con phải kéo. Thôi thì cô nớ đi thăm bà con thân thích tùm lum, có khi cô nớ đi cả ngày, về mà Cụ Ông không nói chi hết... Đã rứa mà hễ con nói điều chi là y như Cụ Ông biết. Cụ Ông chửi mắng chúng con tùm lum.
Cô Sáu Tú tìm ra manh mối thì té ra cụ Tham Tri chồng cô đã tằng tịu với con Miễn trong khi cô đi sanh nên con Miễn mới lộng hành. Thằng Phường còn méc với cô Sáu Tú là cụ Tham Tri đã xin cho chú con Miễn vô làm Lính Khố Vàng rồi lên Cai Khố Vàng nay mai nữa là lên Đội Lệ càng làm cho cô Sáu Tú điên khùng. Cô gọi Miễn lên hỏi, Miễn bù lu bù loa khóc cãi lại cô Sáu. Cô Sáu uất ức đuổi con Miễn, con Miễn xách quần áo đi ngay...
Chiều hôm nớ, Cụ Ông đi đánh tài bàn về hỏi đến Miễn thì đã đi rồi, cụ đập bàn ghế hỏi :
- Đứa mô đuổi con Miễn ?
Cô Sáu Tú ra mặt :
- Tui... tui đuổi nó... Tui nuôi nớ hầu hạ tui chớ không phải nuôi nó để nó là mạ trong nhà ni... Tui đuổi nó rồi, bây chừ ông định răng...
Cụ Tham Tri nhớ thương Miễn, Miễn đi làm cụ phát điên, phát khùng cụ đập phá trong nhà và bắt cô Sáu Tú phải gọi cho được con Miễn về... Cụ Tham Tri ra lệnh :
- Nếu bây không gọi con Miễn về thì choa cũng đi luôn, cho bây ở lại mí nhau...
Cô Sáu Tú uất hận hỏi :
- Nó có phải là vợ Cụ Lớn mà Cụ Lớn thiết tha với nó rứa ?
Cụ Tham Tri gay gắt :
- Choa cần nó... Nó chưa phải là vợ choa, nhưng nó hơn tụi bây rất nhiều. Tụi bây không gọi nó về, tụi bây thấy choa...
Cô Sáu Tú uất hận, cô bù lu bù loa :
- À té ra bây chừ tui mới biết ông mê con Miễn phải không ?
Cụ Tham Tri liều lĩnh đáp :
- Ừ tao mê hắn đó, mi mần chi choa... Cho truyền hôm nay mà bây không tìm được con Miễn về đây rồi bây biết choa...
Cô Sáu Tú lăn lộn khóc. Cô chửi con Miễn, cụ Tham Tri đứng dậy ra đi cụ đi tìm con Miễn. Cụ đến tận nhà chú con Miễn, bác Cai Khố Vàng thì gặp Miễn ở nhà cha mẹ, thấy cụ Tham Tri, Miễn làm mặt giận không tiếp cụ. Miễn nói chì, nói thiết với cụ Tham Tri :
- Thôi Cụ Lớn về đi, Cụ Lớn đừng đến đây nữa rồi người ta giết tui răng. Cụ về mí vợ con cụ đi, tui không về nữa... Bây chừ, nếu cụ có thương yêu tui thì cụ phải mướn nhà cho tui ở...
Cụ Tham Tri đành phải làm theo lời yêu cầu của Miễn. Tối hôm đó, cụ ở lại nhà bác Cai Khố Vàng, chú của Miễn. Vài ngày hôm cụ Tham Tri đưa tiền cho Miễn đi mướn nhà. Cô Sáu Tú không còn biết mần cách nào giữ ông chồng già ở nhà nữa. Từ ngày mướn được nhà riêng cho Miễn, cụ Tham Tri ở luôn với Miễn. Bao tiền lương hưu, cụ đưa cả cho Miễn. Cô Sáu Tú uất hận dò tìm chỗ ở của Miễn.
Cô Sáu Tú định mướn du côn, nặc nô đến đánh Miễn nhưng suốt ngày cụ Tham Tri ở trong nhà Miễn nên chẳng đứa nào dám đến nhà Miễn để sinh sự.
Cuối cùng cô Sáu Tú đành phải mang con đến chùa khóc lóc với Cụ Bà kể tội Cụ Ông. Cụ Bà đã xuất gia tu hành nhưng vì quyền lợi của cháu gái cụ. Cụ đành phải về nhà mời Cụ Ông về để giảng hòa.
Cụ Ông vốn tánh nể Cụ Bà từ lâu nên khi có Cụ Bà can thiệp Cụ Ông mới bằng lòng mỗi tuần chia là bốn ngày cụ ở với cô Sáu Tú ba ngày cụ ở với Miễn. Cụ Tham Tri nói với phu nhân rằng :
- Chuyện đã dĩ lỡ, nay hắn đã có mang mí tui, chã lẽ tui bỏ nó. Bà đi tu bà cũng cần có phúc đức chã lẽ bà cấm tui nuôi con tui...
Nghe nói Miễn có thai, Cụ Bà đành phải chấp thuận để Cụ Ông mỗi tuần bốn ngày ở với cô Sáu Tú, ba ngày ở với Miễn. Thế là từ đấy cụ Tham Tri công khai có hai nàng hầu.
Cô Sáu Tú 28 tuổi, cô Miễn 19 tuổi. Tiếng rằng mỗi tuần cụ Tham Tri ở nhà với cô Sáu Tú bốn ngày, nhưng suốt ngày cụ ở nhà Miễn, tối cụ mới về nhà, sáng lại đến nhà Miễn sớm.
Vì trót hứa với Cụ Bà nên cụ Tham Tri phải làm đúng lời hứa nhưng mỗi lần cụ phải về nhà ở với cô Sáu Tú là mỗi lần, cụ khổ sở vì Miễn ghen ray rứt Cụ Lớn. Miễn đay nghiến, nào Cụ Lớn thương cô Sáu Tú hơn Miễn.
Nào là Miễn chỉ là đứa nàng hầu đâu được Cụ Lớn thương như cháu gái của Cụ Bà. Rồi bắt cụ Tham Tri phải chạy cho chú của Miễn đi Đội Lệ, rồi bắt Cụ Lớn phải mua nhà cho Miễn.
Điều sung sướng cho cụ Tham Tri là Miễn sanh được một cậu con trai kháu khỉnh, giống Cụ Lớn như đúc. Cụ Tham Tri bắt bà Huyện, con gái của Cụ Lớn phải đến thăm Miễn, cho con Miễn chiếc vòng vàng.
Cô Sáu Tú ghen với Miễn nên người cô ngày càng ốm đi. Cô Sáu cố chìu chuộng cụ Tham Tri để cướp phần của Miễn. Nhiều lúc cô Sáu Tú khóc tỉ tê kể lễ tội Cụ Lớn đã bỏ bê gia đình theo vợ nhỏ, nàng hầu. Cô Sáu cũng giỡ giọng đay nghiến cụ Tham Tri. Nào là Cụ Lớn ở nhà con điếm chó, suốt ngày rồi khi về đến nhà là Cụ Lớn dúi đầu vào ngủ chết mê, chết mệt. Tuy thế, nhưng rồi cô Sáu Tú lại có mang. Cô cũng sanh được một cậu con trai kháu khỉnh. Cô Sáu cũng bắt cụ Tham Tri phải bảo bà Huyện, con gái của cụ mu vòng vàng cho con trai của cô. Cụ Tham Tri đành phải chìu cả hai vợ.
Tuổi cụ Tham Tri mỗi ngày một già, một lớn nhưng vì Cụ Lớn phải chìu hai nàng hầu nên Cụ Lớn đâm trọng bệnh. Cụ ho rũ rượi người cụ Tham Tri gầy ốm. Bà Huyện, con gái cụ Tham Tri phải từ Huyện về Huế đưa cụ vô bệnh viện để nhờ Quan Đốc, anh chồng của bà chăm sóc, chạy chửa cho Cụ Lớn. Quan Lớn khám bệnh cho cụ Tham Tri biết cụ Tham Tri vì lao lực nên sanh bệnh. Quan Đốc phải nói thật với em dâu về bệnh tình cụ Tham Tri, Quan Đốc nói với bà Huyện :
- Thím phải mần cách mô gìn giữ không để Cụ Lớn quá lao lực bằng không chửa thuốc cũng vô ích... Bây chừ ít ra phải buộc Cụ Lớn cứ vài tháng đưa Cụ Lớn một là ra cửa Thuận An nghĩ hai là đi Đà Lạt nghĩ Cụ Lớn mới mạnh được.
Tuy nằm ở bệnh viện, Cụ Lớn cũng chia mỗi tuần, cô Sáu Tú vô hầu Cụ Lớn bốn ngày, còn Miễn hầu Cụ Lớn ba ngày. Mỗi khi đến phiên cô Miễn hầu Cụ Lớn y như hôm sau bệnh của Cụ Lớn lại tăng đột ngột rứa ? Quan Đốc ra lệnh cho Y Tá rình coi có chuyện chi không ? Suốt một tuần trong những ngày cô Sáu Tú chăm lo cho Cụ Lớn thì chã có chi hết nhưng đến ngày Miễn vô hầu hạ nâng giấc Cụ Lớn. Cụ Lớn vui vẻ tươi cười được một ngày rồi ngày hôm sau là Cụ Lớn bắt đầu xỉu. Cô Y Tá chăm lo săn sóc cho cụ Tham Tri đành phải báo cáo với Quan Đốc về tình trạng nguy hiểm mỗi lần Miễn vào hầu chồng.
Cụ Lớn không cho Miễn nằm riêng như cô Sáu Tú. Miễn hầu hạ chăm sóc cho Cụ Lớn rất cẩn thận hơn. Quan Đốc ngạc nhiên, không hiểu vì răng Cụ Lớn Tham Tri lại được Miễn chăm sóc cho cụ rất cẩn thận. Và cũng vì sự hầu hạ cẩn thận đó mà Cụ Lớn lại tăng thêm bệnh, mất rất nhiều sức. Suốt mấy tuần lễ chăm sóc, bổ dưỡng cho Cụ Lớn đến ngày Miễn vô hầu Cụ Lớn là Cụ Lớn lại đau như cũ...
Bà Huyện, con gái Cụ Lớn vô thăm chú lại thấy chú đau. Bà đâm sốt ruột hỏi người anh chồng, Quan Đốc về lý do. Quan Đốc đành phải thú thật tất cả, dể yêu cầu cấm ngăn không cho Miễn vào hầu Cụ Lớn nữa, Quan Đốc phải nói :
- Thím muốn Cụ Lớn còn sống thì thím phải mần răng ngăn cản không cho cô nàng hầu trẻ của Cụ Lớn vô thăm Cụ Lớn. Cứ để cô Sáu chăm nom là được rồi, bằng không thì thuốc mấy cũng vô ích. Cụ Lớn khoe khỏe được một chút thì rồi cô nàng hầu trẻ vô bệnh Cụ Lớn mô lại hoàn đó hỉ !
Bà Huyện vừa thương cha lại vừa giận Miễn. Bà không dám nói thật với cụ Tham Tri việc Miễn vô hầu hạ, sợ Cụ Lớn buồn. Bà tức tối về nhà biểu cô Sáu :
- Tú hôm ni, chị phải vô hầu chú hỉ. Chị phải cấm không cho con Miễn vô hầu chú được mô. Hắn vô hầu chú thì chỉ vài ngày là chú chết đó hỉ. Tui nói thiệt đó nếu chị không nói thì rồi đừng trách tui ác...
Cô Sáu Tú uất ức đến ứa lệ, nghẹn ngào :
- Tui mần răng mà cấm được con nớ. Chú mê nớ lắm, tui nói không được rồi chú lại chử tui cho rằng tui ghen với nó. Thiệt khổ cho tui quá, cô không biết thì cô la tui, tui không dám cãi những sự thiệt là rứa, cô phải mần cách mô cấm cản con điếm đó mới được...
Bà Huyện cau mặt hỏi :
- Chị biết nhà con Miễn không ?
Cô Sáu Tú đáp :
- Dợ, có nhưng bây chừ tui đưa cô đến răng nớ cũng vô thưa mí chú là tui xúi biểu cô, chú lại chửi tui mần khổ cho tui mà thôi... Chú mê nó lắm không ai cản được ? Trước kia Cụ Lớn đã về phân giải nhiều lần rồi cũng không được. Chú như bị bỏ bùa mê, thuốc lú chi đó thì phải, một ngày vắng nớ, chú cũng không chịu thiệt là khổ... Đau rứa mà ngày nào không có nớ vô thăm là chú chửi tùm lum cả...
Nghe cô Sáu Tú nói, bà Huyện giận dữ hỏi :
- Chú mê con Miễn lắm hỉ ?
- Dợ...
- Răng chị để cho chú mê như rứa mà không chịu cản trước đi. Thật là khổ. Mạ tui đi tu nhà tan nát hết... Bây chừ Cụ Lớn đau trong nớ mà cứ tính thế ni rồi cũng đến chết vì vợ mà thôi. Anh Đốc nhà tui biểu phải cữ mần răng cho Cụ Lớn mau mau khỏe chữa như ri thì phí thuốc... Chị cứ đưa tui đến nhà con Miễn coi hắn ra răng...
Cô Sáu Tú có vẻ ngán Miễn vô hót với cụ Tham Tri thì phiền lắm. Cô Sáu đã chịu đựng nhiều rồi nên cô biết cụ Tham Tri sẽ không tha cho cô nếu bà Huyện mắng mõ hay đánh Miễn... Cô Sáu Tú ngần ngại không dám dẫn bà Huyện tìm Miễn. Cô Sáu Tú phải nói dối :
- Thưa cô, nhà hắn ở xa lắm, tận Nam Giao...
Bà Huyện cau mặt nói :
- Tui có xe hơi và tài xế đây... Nam Giao ở đàng tê chứ mô mà xa, chị lên xe mí tui lại nhà con Miễn coi ra răng...
Cô Sáu Tú nghĩ ra ngay mụ Kiểm Tấu, nấu bếp trong nhà cụ Tham Tri nên cô Sáu vội nói :
- Dợ, thưa cô Huyện, có Kiểm Tấu biết rành nhà của con Miễn, để tui gọi mụ Kiểm Tấu ra đi với cô Huyện...
Bà Huyện gắt :
- Răng chị không đi mí tui ? Chị sợ con Miễn rứa hỉ ? Thảo mô, hắn mới tác oai, tác quái trong nhà ni là rứa... Thôi được rồi, chị gọi mụ Kiểm Tấu ra đây cho tui biểu...
Cô Sáu Tú mừng rỡ quay vô gọi :
- Mụ Kiểm ơi ra cô Huyện dạy hỉ...
Mụ Kiểm từ trong bếp, mụ Kiểm nghe tiếng cô Sáu Tú gọi bèn đáp :
- Dợ, bẩm cô Sáu ai gọi ?
Cô Sáu Tú vẫn gọi mụ Kiểm Tấu ra khẽ nói :
- Cô Huyện gọi mụ đó hỉ ? Ra coi cô biểu điều chi...
- Dợ...
Mụ Kiểm Tấu ra cửa thấy bà Huyện bèn chấp tay vái chào :
- Dạ bẩm Bà Lớn...
Bà Huyện gật đầu nói :
- Mụ Kiểm biết nhà con Miễn hỉ ? Mụ lên xe đi với tui đến tìm con Miễn, mụ Kiểm Tấu biết ngay là có việc chã lành rồi, mụ chối ngay :
- Dạ, bẩm Bà Lớn, con mô có biết nhà cô Ba...
Bà Huyện cau mặt hỏi :
- Răng, mụ gọi con Miễn bằng cô Ba hỉ... Ai biểu mụ gọi con Miễn bằng cô Ba ?
Mụ Kiểm Tấu sợ sệt đáp :
- Dợ, bẩm Bà Lớn, Cụ Lớn bắt gọi rứa, chúng con phải tuân theo. Dợ bẩm cô Miễn đã có con với Cụ Lớn, đứa con kháu khỉnh...
Bà Huyện ngạc nhiên, bà không ngờ chú bà lại có thêm đứa con trai với Miễn nữa. Từ ngày về nhà chồng, mạ bà Huyện đi tu, nhà cửa giao cho cô Sáu, người cháu gọi Cụ Bà Tham Tri là dì họ, trông coi hầu hạ Cụ Lớn, bà Huyện bận công việc nhà chồng, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình của bà được, rứa mà nay nhiều biến chuyển bà không biết nhất là chuyện Miễn có đứa con trai với chú bà...
Bà Huyện hỏi mụ Kiểm Tấu :
- Thằng nhỏ sanh được bao lâu rồi hỉ mụ Kiểm ?
Mụ Kiểm đáp :
- Dạ bẩm trên hai năm rồi...
- Rứa hỉ ? Rứa chi mà Cụ Lớn chã đau... khổ quá... Mụ biết nhà nó ở mô không ?
Mụ Kiểm Tấu lắc đầu đáp :
- Dạ bẩm con không nhớ nhà thưa Bà Lớn... Con biết nhà cô Miễn ở bên Nam Giao nhưng không nhớ số nhà.
Bà Huyện gật đầu nói :
- Răng chị Sáu biểu mụ biết nhà con Miễn. Gọi chị Sáu ra đây tui biểu...
Mụ Kiểm Tấu quay lại định gọi cô Sáu Tú thì cô Sáu Tú đã ra. Bà Huyện hỏi :
- Mụ Kiểm không biết nhà con Miễn. Chị biết nhà con Miễn chị đi với tui răng ?
Chị Sáu có vẻ sợ sệt nói :
- Dạ thưa cô Huyện, chú giết tôi mất nếu tui chỉ nhà con Miễn cho cô Huyện. Thưa cô Huyện, cô Huyện không biết những nổi khổ của chúng tui khi con Miễn õn ẻn tâu với Cụ Lớn...
Bà Huyện lại càng uất ức với Miễn khi nghe cô Sáu Tú nói về sự lộng hành của Miễn. Bà Huyện gay gắt :
- Răng chị Sáu có đi không ?
Cô Sáu đành phải nói :
- Dợ...
Mụ Kiểm Tấu thấy chị Sáu có vẻ sợ đâm thương bèn nhớ lại hôm ni là ngày Miễn vô nhà thương hầu Cụ Lớn Tham Tri. Mụ Kiểm Tấu bèn thưa :
- Dợ bẩm Bà Lớn, Bà Lớn đến cũng không gặp cô Ba ở nhà vì hôm ni...
Mụ Kiểm Tấu chưa nói dứt lời thì bà Huyện đã hỏi :
- Răng con khốn nạn nớ không có nhà... ?
Mụ Kiểm Tấu thưa :
- Dạ bẩm hôm ni là ngày cô Ba vô hầu Cụ Lớn trong nhà thương...
Bây chừ Bà Lớn vô nhà thương răng cũng thấy cô Ba trong nớ...
Bà Huyện gật đầu nói :
- Rứa hỉ !... Thôi được, bây chừ có người mô vô bệnh viện không ? Chị Sáu, mụ Kiểm hay con Lài...
Cô Sáu Tú đành phải gọi con Lài đứa ở gái nhỏ :
- Lài, con đi theo mí cô Huyện vô trong nhà thương coi cô Huyện có sai chi không ?
Cô Sáu dặn nhỏ Lài :
- Vô coi răng hỉ ! Cô Huyện gặp con khốn nạn đó, mi nhớ coi cô Huyện chửi mắng hắn răng về cho choa biết hỉ ?
Con Lài gật đầu đáp :
- Dợ...
Lài ra xe hơi với bà Huyện. Lài ngồi băng trước gần tài xế, bà ngồi băng sau. Xe phóng thẳng vô nhà thương Huế, nơi cụ Tham Tri nằm dưỡng bệnh.
- Mần răng chú Bẩy lại tru như rứa ?
Duyên thật thà đáp :
- Có lẽ nhà em không bằng lòng việc chi đó nên mới tru như rứa...
Vừa lúc đó, mụ Tám Canh và Lụa đã ra khỏi phòng của cậu Chó, khép cửa lại, bà Huyện vội gọi :
- Mụ Tám, thím Lụa ra tui biểu coi hỉ ?
Tánh cậu Chó rất lạ, khi có Lụa hoặc Duyên trong phòng của cậu mà cậu đòi hỏi không được là cậu tru lên nhưng khi mọi người đều ra khỏi phòng của cậu để cậu một mình trong phòng vắng vẻ là cậu hết tru ngay trừ khi lúc cậu đói bụng hay đòi hỏi thì cậu mới tru dữ... Do đó, khi chuồn được ra khỏi bàn tay của chồng, Lụa và mụ Tám chạy luôn ra cửa đóng lại để cậu Chó nằm một mình cậu Chó buồn bã nằm im trên giường.
Mụ Tám và Lụa nghe bà Huyện gọi bèn đi lại, bà Huyện hỏi :
- Chi mà chú Bẩy la rứa mụ Tám, thím Lụa ?
Nghe bà Huyện hỏi, Lụa đỏ bừng mặt mụ Tám cũng bẽn lẽn, không ai trả lời. Duyên thấy mụ Tám bẽn lẽn, Lụa đỏ mặt thì nàng biết ngay là cậu Chó lại giở trò, Lụa không chịu nên cậu mới tru như rứa.
Thấy Lụa và mụ Tám không trả lời, bà Huyện lại gạn hỏi :
- Chi rứa mụ Tám ?
Mụ Tám đành phải nói :
- Dạ bẩm Bà Lớn cậu Bẩy muốn mợ Lụa ở lại hầu cậu Bẩy nhưng vì cậu Bẩy vừa chích thuốc nên mợ Bẩy cữ...
Bà Huyện ngượng ngịu, Quan Đốc và Quan Huyện cười hô hố... Bà Huyện ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của em chồng, bèn quay lại hỏi người anh chồng nàng bằng tiếng Pháp :
- Chú Bẩy lạ rứa hỉ anh hỉ ?
Quan Đốc gật đầu đáp :
- Chú Bẩy có nhiều hiện tượng lạ lắm nhất là về vấn đề tình dục, chú nớ mạnh lắm...
Thấy Duyên, Lụa, mụ Tám vẫn đứng đó, Quan Đốc bèn bảo :
- Thôi mụ Tám và hai thím xuống nhà dưới trông nom cho chú Bẩy hỉ ? Chịu khó hầu hạ chú Bẩy kẻo Cụ Lớn buồn đó hỉ... Cụ Lớn quý, thương chú Bẩy lắm đó...
- Dợ, kính chào Quan Đốc, Quan Huyện và Bà Lớn...
Quan Đốc, Quan Huyện và bà Huyện, trở lên nhà trên, vừa thấy các con, Cụ Thượng Bà đã hỏi :
- Răng thằng Bẩy mạnh chứ con ? Dạo ni hắn còn đau yếu chi không hỉ ?
Quan Đốc đáp :
- Dạ thưa mạ, chú Bẩy dạo ni mạnh rồi, con vừa chích thuốc, vừa để thuốc lại cho chú nớ uống...
Cụ Thượng Bà khẽ thở dài nói :
- Ừ, con cố chăm lo cho em nớ... Tội quá, nó là con út, tàn tật, bao tội tình, nghiệp chướng đều do nó gánh hộ cho chúng mi hết đó hỉ...
Quan Đốc biết mạ thương chú Bẩy nên ông an ủi mạ :
- Dợ, bẩm mạ, mạ khỏi lo mọi việc đều do con lo lắng, chăm sóc cho chú Bẩy tất cả. Dạo ni, chú nớ đã mạnh rồi thưa mạ...
Quan Đốc ngồi nói chuyện với mạ, em trai và em dâu chốc lát rồi ra xe về nhà riêng. Quan Huyện và phu nhân ở lại trong trang trại của Cụ Thượng để chăm lo, săn sóc bệnh tình cho cụ Tham Tri nhạc phụ của Quan Huyên.
Cụ Tham Tri Bộ Lại là một viên quan tri sĩ mang họ Nguyễn là một trong những họ lớn nhất Kinh Đô. Năm ni cụ Tham Tri tri sĩ đã 68 tuổi. Cụ Bà 67 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng vì cụ Tham Tri sướng từ thuở nhỏ, lớn lên làm quan thăng chức rất mau lại ở những nơi kiếm ra tiền nên cụ Tham Tri, sau ngày làm Bố Chánh Thanh Hóa thăng Tuần Vũ Phú Yên rồi về ngự Tham Tri Bộ Lại. Do đó, cụ Tham Tri Nguyễn chơi thân với Cụ Thượng Bộ Lại nên hai cụ làm thông gia.
Con gái cụ Tham Tri lấy con trai Cụ Thượng. Năm 62 tuổi, cụ Tham Tri về hưu tri thì Cụ Bà vào một ngôi chùa tu niệm. Tuy tuổi đã ngoài 60 cụ Tham Tri vẫn còn khỏe mạnh sung sức lắm nên trước khi cạo đầu bận áo nâu sòng, phó mặc cuộc đời cho Cụ Ông, Cụ Bà đã nuôi hai nàng hầu. Một người cháu gọi Cụ Bà bằng bà dì, còn một đứa là đứa ở gái nuôi từ khi mới 14 tuổi.
Xảy vai xuống cánh tay, Cụ Bà đi tu thì cháu Cụ Bà thế vào hầu hạ Cụ Ông. Cô Sáu Tú, cháu gọi Cụ Bà bằng dì được Cụ Ông chìu quý, từ là cháu con trong nhà nhảy lên làm ngôi mệnh phụ thay Cụ Bà đã đi tu. Cô Sáu Tú ở với Cụ Ông được hai năm thì có mang sanh được một đứa con gái kháu khỉnh. Trong thời gian đi sanh thì ở nhà Cụ Ông Tham Tri tằng tịu với con Miễn, đứa ở gái năm ấy 19 tuổi. Cụ Tham Tri mê say Miễn đến nổi Miễn bảo chi cụ cũng nghe theo. Cụ vận động cho chú của Miễn làm lính khố vàng rồi được Cữu Phẫm Võ Giai tên chức Cai Khố vàng được tòng Bát Phẩm rồi lên chánh Bát Phẩm.
Khi cô Sáu sanh về, cô cũng không ngờ cụ Tham Tri tằng tịu với con Miễn. Mãi mấy tháng sau, ở trong nhà, Miễn tuy là đầy tớ nhưng Miễn hống hách đối với những đầy tớ khác. Gia nhân trong nhà hễ đứa nào cải lại Miễn là ngày hôm sau bị Cụ Ông ra lệnh đuổi khỏi nhà. Ngày ấy có một đứa ở gái hầu cô Sáu Tú ức nhau với Miễn ra răng không biết. Miễn dọa đuổi con Tằm, đứa ở gái hầu cô Sáu Tú, con Tằm cũng không vừa hăm lại :
- Chưa biết đứa mô đuổi đứa mô... Mi đừng làm bộ, trong nhà ni ai không biết tội của mi...
Miễn ức với con Tằm lắm. Rồi không hiểu sao Miễn thủ thỉ với cụ Tham Tri gọi con Tằm lên mắng và đuổi con Tằm. Con Tằm xách quần áo ra ngay nhưng nó đến chào cô Sáu Tú để xin ra :
- Dợ bẩm Cụ Lớn, con hầu Cụ Lớn đã lâu, con không có tội tình chi hết nhưng nay Cụ Lớn chỉ vì nghe con khốn nạn phản chủ mà đuổi con. Con đi khỏi nhà ni con cũng không tiếc nhưng con chỉ sợ sau ni hắn lại làm lộng cả đến Cụ Lớn nữa, thôi con lại chào Cụ Lớn. Con xin phép Cụ Lớn để con ra.
Nghe con Tằm nói, cô Sáu Tú ngỡ ngàng hỏi :
- Răng con không ở với Bà Lớn nữa, có chuyện chi mà Cụ Ông lại đuổi con như rứa ? Con cứ nói thiệt với Bà Lớn...
Tằm ngần ngại ứa lệ rồi mới nói :
- Bẩm Bà Lớn, con ở hầu Bà Lớn đã lâu, tuy con còn ít tuổi nhưng con cũng biết trên dưới chớ không như quân lừa thầy, phản chủ... Con xin Bà Lớn con thôi vì con không chịu được sự phản chủ đó...
Nghe con Tằm nói, cô Sáu Tú không biết sự thế ra răng nữa bèn hỏi :
- Răng, con phải nói rõ ra chứ, con rứa răng bà hiểu cho được...
Con Tằm khôn ngoan đáp :
- Dạ, bẩm chuyện ra răng con xin Bà Lớn hỏi trong nhà ni ai mà không biết. Con nói ra bây chừ lại biểu là con thù nó mà nói xấu nó. Nó ở đây đã tác yêu, tác quái rồi thưa Bà Lớn...
Cô Sáu Tú gay gắt hỏi :
- Đứa mô ?
- Dạ bẩm Bà Lớn con Miễu chứ đứa mô nữa. Con thôi việc đây là vì con Miễu. Cụ Lớn đuổi con cũng chỉ vì con khốn nạn đó...
Cô Sáu Tú uất hận đập bàn hỏi :
- Răng con Miễu lại có quyền đuổi mi ? Trong nhà ni trừ choa ra chã có đứa mô có quyền hết...
Tằm đáp :
- Bẩm Bà Lớn, đời mô con Miễn dám mở miệng đuổi con. Nó đuổi con, con đập ngay vô mặt nó chứ, nhưng đàng ni nó xúi dụ nó tâu với Cụ Lớn để Cụ Lớn đuổi con...
Cô Sáu Tú cười gằn nói :
- Răng Cụ Lớn lại nghe nớ ? Coi bộ nhà ni đã đến lúc tan hoang răng ?
Con Tằm cười lạt đáp :
- Dạ bẩm Bà Lớn xin Bà Lớn cứ hỏi mấy người làm trong nhà sẽ rõ. Con đã thưa trình với Bà Lớn là con nói ra thì biểu là con thù con khốn nạn đó... Bẩm Bà Lớn thử coi đến hôm ni nữa là mấy người bị Cụ Lớn đuổi rồi đều do con khốn nạn đó xúi biểu. Cụ Lớn tin nó lắm mà...
Con Tằm thưa chuyện xong với cô Sáu Tú là nó xin ra khỏi nhà cụ Tham Tri. Cô Sáu Tú uất hận... Cô Sáu nhứt định phải điều tra cho ra vụ ni. Cô Sáu gọi mấy đứa ở lên hỏi về con Miễn, đứa mô cũng chối quanh như dáng điệu lại nghi ngờ. Về sau cô Sáu phải gắt gao nói :
- Đứa mô biết chuyện trong nhà ni mà không nói thì tao đuổi hết đó hỉ ! À té ra hoa nuôi ông tay áo hỉ...
Thằng Phường kéo xe nhà đành phải trình rằng :
- Bẩm Bà Lớn, những ngày Bà Lớn đi sanh chúng con ở nhà khổ với cô Miễn. Đến như xe nhà chỉ có Cụ Lớn đi được, rứa mà cô Miễn cũng leo lên đi, bắt con phải kéo. Thôi thì cô nớ đi thăm bà con thân thích tùm lum, có khi cô nớ đi cả ngày, về mà Cụ Ông không nói chi hết... Đã rứa mà hễ con nói điều chi là y như Cụ Ông biết. Cụ Ông chửi mắng chúng con tùm lum.
Cô Sáu Tú tìm ra manh mối thì té ra cụ Tham Tri chồng cô đã tằng tịu với con Miễn trong khi cô đi sanh nên con Miễn mới lộng hành. Thằng Phường còn méc với cô Sáu Tú là cụ Tham Tri đã xin cho chú con Miễn vô làm Lính Khố Vàng rồi lên Cai Khố Vàng nay mai nữa là lên Đội Lệ càng làm cho cô Sáu Tú điên khùng. Cô gọi Miễn lên hỏi, Miễn bù lu bù loa khóc cãi lại cô Sáu. Cô Sáu uất ức đuổi con Miễn, con Miễn xách quần áo đi ngay...
Chiều hôm nớ, Cụ Ông đi đánh tài bàn về hỏi đến Miễn thì đã đi rồi, cụ đập bàn ghế hỏi :
- Đứa mô đuổi con Miễn ?
Cô Sáu Tú ra mặt :
- Tui... tui đuổi nó... Tui nuôi nớ hầu hạ tui chớ không phải nuôi nó để nó là mạ trong nhà ni... Tui đuổi nó rồi, bây chừ ông định răng...
Cụ Tham Tri nhớ thương Miễn, Miễn đi làm cụ phát điên, phát khùng cụ đập phá trong nhà và bắt cô Sáu Tú phải gọi cho được con Miễn về... Cụ Tham Tri ra lệnh :
- Nếu bây không gọi con Miễn về thì choa cũng đi luôn, cho bây ở lại mí nhau...
Cô Sáu Tú uất hận hỏi :
- Nó có phải là vợ Cụ Lớn mà Cụ Lớn thiết tha với nó rứa ?
Cụ Tham Tri gay gắt :
- Choa cần nó... Nó chưa phải là vợ choa, nhưng nó hơn tụi bây rất nhiều. Tụi bây không gọi nó về, tụi bây thấy choa...
Cô Sáu Tú uất hận, cô bù lu bù loa :
- À té ra bây chừ tui mới biết ông mê con Miễn phải không ?
Cụ Tham Tri liều lĩnh đáp :
- Ừ tao mê hắn đó, mi mần chi choa... Cho truyền hôm nay mà bây không tìm được con Miễn về đây rồi bây biết choa...
Cô Sáu Tú lăn lộn khóc. Cô chửi con Miễn, cụ Tham Tri đứng dậy ra đi cụ đi tìm con Miễn. Cụ đến tận nhà chú con Miễn, bác Cai Khố Vàng thì gặp Miễn ở nhà cha mẹ, thấy cụ Tham Tri, Miễn làm mặt giận không tiếp cụ. Miễn nói chì, nói thiết với cụ Tham Tri :
- Thôi Cụ Lớn về đi, Cụ Lớn đừng đến đây nữa rồi người ta giết tui răng. Cụ về mí vợ con cụ đi, tui không về nữa... Bây chừ, nếu cụ có thương yêu tui thì cụ phải mướn nhà cho tui ở...
Cụ Tham Tri đành phải làm theo lời yêu cầu của Miễn. Tối hôm đó, cụ ở lại nhà bác Cai Khố Vàng, chú của Miễn. Vài ngày hôm cụ Tham Tri đưa tiền cho Miễn đi mướn nhà. Cô Sáu Tú không còn biết mần cách nào giữ ông chồng già ở nhà nữa. Từ ngày mướn được nhà riêng cho Miễn, cụ Tham Tri ở luôn với Miễn. Bao tiền lương hưu, cụ đưa cả cho Miễn. Cô Sáu Tú uất hận dò tìm chỗ ở của Miễn.
Cô Sáu Tú định mướn du côn, nặc nô đến đánh Miễn nhưng suốt ngày cụ Tham Tri ở trong nhà Miễn nên chẳng đứa nào dám đến nhà Miễn để sinh sự.
Cuối cùng cô Sáu Tú đành phải mang con đến chùa khóc lóc với Cụ Bà kể tội Cụ Ông. Cụ Bà đã xuất gia tu hành nhưng vì quyền lợi của cháu gái cụ. Cụ đành phải về nhà mời Cụ Ông về để giảng hòa.
Cụ Ông vốn tánh nể Cụ Bà từ lâu nên khi có Cụ Bà can thiệp Cụ Ông mới bằng lòng mỗi tuần chia là bốn ngày cụ ở với cô Sáu Tú ba ngày cụ ở với Miễn. Cụ Tham Tri nói với phu nhân rằng :
- Chuyện đã dĩ lỡ, nay hắn đã có mang mí tui, chã lẽ tui bỏ nó. Bà đi tu bà cũng cần có phúc đức chã lẽ bà cấm tui nuôi con tui...
Nghe nói Miễn có thai, Cụ Bà đành phải chấp thuận để Cụ Ông mỗi tuần bốn ngày ở với cô Sáu Tú, ba ngày ở với Miễn. Thế là từ đấy cụ Tham Tri công khai có hai nàng hầu.
Cô Sáu Tú 28 tuổi, cô Miễn 19 tuổi. Tiếng rằng mỗi tuần cụ Tham Tri ở nhà với cô Sáu Tú bốn ngày, nhưng suốt ngày cụ ở nhà Miễn, tối cụ mới về nhà, sáng lại đến nhà Miễn sớm.
Vì trót hứa với Cụ Bà nên cụ Tham Tri phải làm đúng lời hứa nhưng mỗi lần cụ phải về nhà ở với cô Sáu Tú là mỗi lần, cụ khổ sở vì Miễn ghen ray rứt Cụ Lớn. Miễn đay nghiến, nào Cụ Lớn thương cô Sáu Tú hơn Miễn.
Nào là Miễn chỉ là đứa nàng hầu đâu được Cụ Lớn thương như cháu gái của Cụ Bà. Rồi bắt cụ Tham Tri phải chạy cho chú của Miễn đi Đội Lệ, rồi bắt Cụ Lớn phải mua nhà cho Miễn.
Điều sung sướng cho cụ Tham Tri là Miễn sanh được một cậu con trai kháu khỉnh, giống Cụ Lớn như đúc. Cụ Tham Tri bắt bà Huyện, con gái của Cụ Lớn phải đến thăm Miễn, cho con Miễn chiếc vòng vàng.
Cô Sáu Tú ghen với Miễn nên người cô ngày càng ốm đi. Cô Sáu cố chìu chuộng cụ Tham Tri để cướp phần của Miễn. Nhiều lúc cô Sáu Tú khóc tỉ tê kể lễ tội Cụ Lớn đã bỏ bê gia đình theo vợ nhỏ, nàng hầu. Cô Sáu cũng giỡ giọng đay nghiến cụ Tham Tri. Nào là Cụ Lớn ở nhà con điếm chó, suốt ngày rồi khi về đến nhà là Cụ Lớn dúi đầu vào ngủ chết mê, chết mệt. Tuy thế, nhưng rồi cô Sáu Tú lại có mang. Cô cũng sanh được một cậu con trai kháu khỉnh. Cô Sáu cũng bắt cụ Tham Tri phải bảo bà Huyện, con gái của cụ mu vòng vàng cho con trai của cô. Cụ Tham Tri đành phải chìu cả hai vợ.
Tuổi cụ Tham Tri mỗi ngày một già, một lớn nhưng vì Cụ Lớn phải chìu hai nàng hầu nên Cụ Lớn đâm trọng bệnh. Cụ ho rũ rượi người cụ Tham Tri gầy ốm. Bà Huyện, con gái cụ Tham Tri phải từ Huyện về Huế đưa cụ vô bệnh viện để nhờ Quan Đốc, anh chồng của bà chăm sóc, chạy chửa cho Cụ Lớn. Quan Lớn khám bệnh cho cụ Tham Tri biết cụ Tham Tri vì lao lực nên sanh bệnh. Quan Đốc phải nói thật với em dâu về bệnh tình cụ Tham Tri, Quan Đốc nói với bà Huyện :
- Thím phải mần cách mô gìn giữ không để Cụ Lớn quá lao lực bằng không chửa thuốc cũng vô ích... Bây chừ ít ra phải buộc Cụ Lớn cứ vài tháng đưa Cụ Lớn một là ra cửa Thuận An nghĩ hai là đi Đà Lạt nghĩ Cụ Lớn mới mạnh được.
Tuy nằm ở bệnh viện, Cụ Lớn cũng chia mỗi tuần, cô Sáu Tú vô hầu Cụ Lớn bốn ngày, còn Miễn hầu Cụ Lớn ba ngày. Mỗi khi đến phiên cô Miễn hầu Cụ Lớn y như hôm sau bệnh của Cụ Lớn lại tăng đột ngột rứa ? Quan Đốc ra lệnh cho Y Tá rình coi có chuyện chi không ? Suốt một tuần trong những ngày cô Sáu Tú chăm lo cho Cụ Lớn thì chã có chi hết nhưng đến ngày Miễn vô hầu hạ nâng giấc Cụ Lớn. Cụ Lớn vui vẻ tươi cười được một ngày rồi ngày hôm sau là Cụ Lớn bắt đầu xỉu. Cô Y Tá chăm lo săn sóc cho cụ Tham Tri đành phải báo cáo với Quan Đốc về tình trạng nguy hiểm mỗi lần Miễn vào hầu chồng.
Cụ Lớn không cho Miễn nằm riêng như cô Sáu Tú. Miễn hầu hạ chăm sóc cho Cụ Lớn rất cẩn thận hơn. Quan Đốc ngạc nhiên, không hiểu vì răng Cụ Lớn Tham Tri lại được Miễn chăm sóc cho cụ rất cẩn thận. Và cũng vì sự hầu hạ cẩn thận đó mà Cụ Lớn lại tăng thêm bệnh, mất rất nhiều sức. Suốt mấy tuần lễ chăm sóc, bổ dưỡng cho Cụ Lớn đến ngày Miễn vô hầu Cụ Lớn là Cụ Lớn lại đau như cũ...
Bà Huyện, con gái Cụ Lớn vô thăm chú lại thấy chú đau. Bà đâm sốt ruột hỏi người anh chồng, Quan Đốc về lý do. Quan Đốc đành phải thú thật tất cả, dể yêu cầu cấm ngăn không cho Miễn vào hầu Cụ Lớn nữa, Quan Đốc phải nói :
- Thím muốn Cụ Lớn còn sống thì thím phải mần răng ngăn cản không cho cô nàng hầu trẻ của Cụ Lớn vô thăm Cụ Lớn. Cứ để cô Sáu chăm nom là được rồi, bằng không thì thuốc mấy cũng vô ích. Cụ Lớn khoe khỏe được một chút thì rồi cô nàng hầu trẻ vô bệnh Cụ Lớn mô lại hoàn đó hỉ !
Bà Huyện vừa thương cha lại vừa giận Miễn. Bà không dám nói thật với cụ Tham Tri việc Miễn vô hầu hạ, sợ Cụ Lớn buồn. Bà tức tối về nhà biểu cô Sáu :
- Tú hôm ni, chị phải vô hầu chú hỉ. Chị phải cấm không cho con Miễn vô hầu chú được mô. Hắn vô hầu chú thì chỉ vài ngày là chú chết đó hỉ. Tui nói thiệt đó nếu chị không nói thì rồi đừng trách tui ác...
Cô Sáu Tú uất ức đến ứa lệ, nghẹn ngào :
- Tui mần răng mà cấm được con nớ. Chú mê nớ lắm, tui nói không được rồi chú lại chử tui cho rằng tui ghen với nó. Thiệt khổ cho tui quá, cô không biết thì cô la tui, tui không dám cãi những sự thiệt là rứa, cô phải mần cách mô cấm cản con điếm đó mới được...
Bà Huyện cau mặt hỏi :
- Chị biết nhà con Miễn không ?
Cô Sáu Tú đáp :
- Dợ, có nhưng bây chừ tui đưa cô đến răng nớ cũng vô thưa mí chú là tui xúi biểu cô, chú lại chửi tui mần khổ cho tui mà thôi... Chú mê nó lắm không ai cản được ? Trước kia Cụ Lớn đã về phân giải nhiều lần rồi cũng không được. Chú như bị bỏ bùa mê, thuốc lú chi đó thì phải, một ngày vắng nớ, chú cũng không chịu thiệt là khổ... Đau rứa mà ngày nào không có nớ vô thăm là chú chửi tùm lum cả...
Nghe cô Sáu Tú nói, bà Huyện giận dữ hỏi :
- Chú mê con Miễn lắm hỉ ?
- Dợ...
- Răng chị để cho chú mê như rứa mà không chịu cản trước đi. Thật là khổ. Mạ tui đi tu nhà tan nát hết... Bây chừ Cụ Lớn đau trong nớ mà cứ tính thế ni rồi cũng đến chết vì vợ mà thôi. Anh Đốc nhà tui biểu phải cữ mần răng cho Cụ Lớn mau mau khỏe chữa như ri thì phí thuốc... Chị cứ đưa tui đến nhà con Miễn coi hắn ra răng...
Cô Sáu Tú có vẻ ngán Miễn vô hót với cụ Tham Tri thì phiền lắm. Cô Sáu đã chịu đựng nhiều rồi nên cô biết cụ Tham Tri sẽ không tha cho cô nếu bà Huyện mắng mõ hay đánh Miễn... Cô Sáu Tú ngần ngại không dám dẫn bà Huyện tìm Miễn. Cô Sáu Tú phải nói dối :
- Thưa cô, nhà hắn ở xa lắm, tận Nam Giao...
Bà Huyện cau mặt nói :
- Tui có xe hơi và tài xế đây... Nam Giao ở đàng tê chứ mô mà xa, chị lên xe mí tui lại nhà con Miễn coi ra răng...
Cô Sáu Tú nghĩ ra ngay mụ Kiểm Tấu, nấu bếp trong nhà cụ Tham Tri nên cô Sáu vội nói :
- Dợ, thưa cô Huyện, có Kiểm Tấu biết rành nhà của con Miễn, để tui gọi mụ Kiểm Tấu ra đi với cô Huyện...
Bà Huyện gắt :
- Răng chị không đi mí tui ? Chị sợ con Miễn rứa hỉ ? Thảo mô, hắn mới tác oai, tác quái trong nhà ni là rứa... Thôi được rồi, chị gọi mụ Kiểm Tấu ra đây cho tui biểu...
Cô Sáu Tú mừng rỡ quay vô gọi :
- Mụ Kiểm ơi ra cô Huyện dạy hỉ...
Mụ Kiểm từ trong bếp, mụ Kiểm nghe tiếng cô Sáu Tú gọi bèn đáp :
- Dợ, bẩm cô Sáu ai gọi ?
Cô Sáu Tú vẫn gọi mụ Kiểm Tấu ra khẽ nói :
- Cô Huyện gọi mụ đó hỉ ? Ra coi cô biểu điều chi...
- Dợ...
Mụ Kiểm Tấu ra cửa thấy bà Huyện bèn chấp tay vái chào :
- Dạ bẩm Bà Lớn...
Bà Huyện gật đầu nói :
- Mụ Kiểm biết nhà con Miễn hỉ ? Mụ lên xe đi với tui đến tìm con Miễn, mụ Kiểm Tấu biết ngay là có việc chã lành rồi, mụ chối ngay :
- Dạ, bẩm Bà Lớn, con mô có biết nhà cô Ba...
Bà Huyện cau mặt hỏi :
- Răng, mụ gọi con Miễn bằng cô Ba hỉ... Ai biểu mụ gọi con Miễn bằng cô Ba ?
Mụ Kiểm Tấu sợ sệt đáp :
- Dợ, bẩm Bà Lớn, Cụ Lớn bắt gọi rứa, chúng con phải tuân theo. Dợ bẩm cô Miễn đã có con với Cụ Lớn, đứa con kháu khỉnh...
Bà Huyện ngạc nhiên, bà không ngờ chú bà lại có thêm đứa con trai với Miễn nữa. Từ ngày về nhà chồng, mạ bà Huyện đi tu, nhà cửa giao cho cô Sáu, người cháu gọi Cụ Bà Tham Tri là dì họ, trông coi hầu hạ Cụ Lớn, bà Huyện bận công việc nhà chồng, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình của bà được, rứa mà nay nhiều biến chuyển bà không biết nhất là chuyện Miễn có đứa con trai với chú bà...
Bà Huyện hỏi mụ Kiểm Tấu :
- Thằng nhỏ sanh được bao lâu rồi hỉ mụ Kiểm ?
Mụ Kiểm đáp :
- Dạ bẩm trên hai năm rồi...
- Rứa hỉ ? Rứa chi mà Cụ Lớn chã đau... khổ quá... Mụ biết nhà nó ở mô không ?
Mụ Kiểm Tấu lắc đầu đáp :
- Dạ bẩm con không nhớ nhà thưa Bà Lớn... Con biết nhà cô Miễn ở bên Nam Giao nhưng không nhớ số nhà.
Bà Huyện gật đầu nói :
- Răng chị Sáu biểu mụ biết nhà con Miễn. Gọi chị Sáu ra đây tui biểu...
Mụ Kiểm Tấu quay lại định gọi cô Sáu Tú thì cô Sáu Tú đã ra. Bà Huyện hỏi :
- Mụ Kiểm không biết nhà con Miễn. Chị biết nhà con Miễn chị đi với tui răng ?
Chị Sáu có vẻ sợ sệt nói :
- Dạ thưa cô Huyện, chú giết tôi mất nếu tui chỉ nhà con Miễn cho cô Huyện. Thưa cô Huyện, cô Huyện không biết những nổi khổ của chúng tui khi con Miễn õn ẻn tâu với Cụ Lớn...
Bà Huyện lại càng uất ức với Miễn khi nghe cô Sáu Tú nói về sự lộng hành của Miễn. Bà Huyện gay gắt :
- Răng chị Sáu có đi không ?
Cô Sáu đành phải nói :
- Dợ...
Mụ Kiểm Tấu thấy chị Sáu có vẻ sợ đâm thương bèn nhớ lại hôm ni là ngày Miễn vô nhà thương hầu Cụ Lớn Tham Tri. Mụ Kiểm Tấu bèn thưa :
- Dợ bẩm Bà Lớn, Bà Lớn đến cũng không gặp cô Ba ở nhà vì hôm ni...
Mụ Kiểm Tấu chưa nói dứt lời thì bà Huyện đã hỏi :
- Răng con khốn nạn nớ không có nhà... ?
Mụ Kiểm Tấu thưa :
- Dạ bẩm hôm ni là ngày cô Ba vô hầu Cụ Lớn trong nhà thương...
Bây chừ Bà Lớn vô nhà thương răng cũng thấy cô Ba trong nớ...
Bà Huyện gật đầu nói :
- Rứa hỉ !... Thôi được, bây chừ có người mô vô bệnh viện không ? Chị Sáu, mụ Kiểm hay con Lài...
Cô Sáu Tú đành phải gọi con Lài đứa ở gái nhỏ :
- Lài, con đi theo mí cô Huyện vô trong nhà thương coi cô Huyện có sai chi không ?
Cô Sáu dặn nhỏ Lài :
- Vô coi răng hỉ ! Cô Huyện gặp con khốn nạn đó, mi nhớ coi cô Huyện chửi mắng hắn răng về cho choa biết hỉ ?
Con Lài gật đầu đáp :
- Dợ...
Lài ra xe hơi với bà Huyện. Lài ngồi băng trước gần tài xế, bà ngồi băng sau. Xe phóng thẳng vô nhà thương Huế, nơi cụ Tham Tri nằm dưỡng bệnh.
/40
|