Về nhà, Hải mở cửa sau cho Mỹ vào. Chàng vào trong buồn nằm chờ.
Người Hải rạo rực mong đợi …
Hải nghĩ đến Mỹ, chàng mường tượng đến con người trắng nỏn nà của Mỹ nằm trong lòng Hải, Hải khẻ mĩm cười …
Bổng từ phía nhà thầy Cai có tiếng gọi :
- Hải ơi, Hải …
Hải giật mình nghe rõ tiếng bà Cai Hương Thạnh gọi mình. Chàng vội vã bật dậy đi ra phía sau lên tiếng :
- Dạ bà Cai gọi con đó à …
- Ừ sang giã nốt hộ tao mấy cối gạo nếp ni … Mi để mình con Mỹ giã mần răng được.
Hải vội đáp :
- Dạ, bà để con sang ngay …
- Mi mần chi đó ?
- Dạ con định thổi cơm cho mạ con với chị Cò Ty ăn …
- Còn sớm mà … Sang giã giúp cho mớ gạo nếp để ngày mai mợ Ấm lên Huyện rồi hãy viền nấu cơm.
Hải dành khép cửa lại đi sang nhà bà Cai Hương Thạnh. Chàng vào nhà ngang thấy Mỹ vẫn còn đứng giã gạo. Thấy Hải Mỹ mĩm cười. Hải cau mặt lại gần Mỹ trách :
- Răng lâu rứa ! Mần người ta đợi hết nước không qua …
Mỹ cười đáp :
- Anh vừa về, em định qua thì mạ xuống thấy em giã gạo một mình mới hỏi đến anh, rồi bà ra đàng sau gọi anh đó … May em chưa qua, chớ em qua rồi mà bả gọi thì chết cả đám.
Hải cười, đứng lên thành cầu cối giã, đàng sau Mỹ khẻ nhún mình đạp trên cần cối giã gạo.
Nhịp chày nện xuống cối đều đều.
Từ trong buồn Duyên đi xuống nhà ngang thấy Hải và Mỹ đang giã gạo, nàng cũng đứng lên thành chày để giã tiếp với Hải và Mỹ, Hải đành phải đứng xích lên phía Mỹ. Mỹ giật mình quay lại thấy Duyên, nàng cáu kỉnh :
- Anh thích giã lối ni lắm phải không ?
Duyên biết Mỹ nói khích mình. Nàng giận dữ :
- Giã thế ni răng ?
Mỹ cũng không vừa :
- Thì hai người giã mí nhau tui không giã nữa.
Hải đành phải giảng hòa :
- Thôi mà cô Mỹ, để Duyên giã với nhau cho xong.
Mỹ nguých Hải, định bước xuống thì bàn tay của Hải nắm lấy Mỹ kéo lại. Mỹ ngừng lại thì bàn tay của Hải đã khẻ bóp vào ngực Mỹ làm nàng rùng mình. Duyên vẫn đưa chân nhún trên cần chày. Nàng đứng đàng sau Hải nên Hải đã lọt vào giữa hai chị em Duyên Mỹ.
Cái tật của Hải là vừa nhún giã gạo tay vừa vun vẩy, Duyên thấy bàn tay của Hải đưa về đàng sau, nàng liền nắm lấy. Hải giựt mình nhưng khi biết bàn tay của Duyên Hải im lặng, khẻ bóp bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Duyên rồi buông ra. Duyên mĩm cười thích thú. Nhờ Hải to cao che lấp đàng sau nên Duyên không thể nhìn đàng trước Hải đang làm gì mà Mỹ cũng không thể biết đàng sau Hải đang làm chi. Hải là cả cái đinh cho hai chị em Duyên và Mỹ ghen nhau nên chàng phải làm mọi cách để hai người đều thỏa mãn, đều không ghen dữ.
Giã đã trắng cối gạo, Hải sợ Duyên hay Mỹ xuống bất tử để chọn gạo thì lộ hết chuyện của chàng nên Hải đành giục Duyên đồng thời báo hiệu cho Mỹ biết Duyên sắp xuống chọn gạo để tất cả đều ngừng lại :
- Cô Duyên xuống chọn giúp cối gạo nghen. Tôi đánh vòng chày để cho cô đặt cây vô dở chày.
Duyên ngưng chân giã, bước xuống đất, Mỹ cũng bước theo lấy cây chống chày giã gạo, Mỹ lấy giần ra để giần cám, còn Duyên khệ nệ bưng thúng gạo chưa giã ra giần cối đổ, giã cối khác.
Bà Cai Hương Thạnh từ trên nhà đi xuông thấy Duyên khệ nệ bưng cối gạo chưa giã, bà có vẻ thương con gái :
- Mỹ, mi không bưng hộ chị mi thúng gạo, để chị mi có dạ bưng như rứa không tiện.
Mỹ thấy mạ có vẻ chiều cưng Duyên, nàng nguých Duyên rồi nói :
- Ai biểu chị nớ mần ?
Duyên thấy Mỹ gây với mình hoài, nhân có bà Cai đứng đó, nàng gay gắt em :
- Mần thì răng, mị dạo ni hỗn lắm nghen.
Mỹ cũng không vừa :
- Đã mần thìi đừng than bụng mang dạ chữa …
- Tao than hồi mô.
- Mạ vừa nói đó ?
- Mạ nói chứ tao nói à.
Bà Cai thấy chị em Mỹ gay gắt với nhau bèn giảng hòa :
- Hai chị em mi sung khắc mà như hai gái lấy một chồng.
Câu nói của bà Cai làm cho Hải đứng trân ngượng nghịu. Duyên cũng thấy mắc cở, còn Mỹ thì tức tối. Bà Cai bảo với Duyên :
- Mợ Ấm lấy mấy cái trứng tráng lên cho chú với ông Cửu uống rượu.
Duyên hách dịch :
- Chi mà phải cho hắn ăn nhậu như rứa mạ ?
Bà Cai Hương Thạnh cười đáp :
- Thôi mà hắn đến nhà mình, hắn tự coi hắn như thầy tớ trong nhà nên chú mi biếu cho hắn uống bữa rượu, chớ đâu hắn dám vòi vĩnh.
- Cài then cẩn thận nghen anh Hải !
Hải gật đầu.
- Em vô trong đi, anh cài then là anh vô ngay.
Mỹ bẽn lẽn đi vô buồng :
..................................
- Thì anh nhếch người lên cho tui ra.
Hải đành phải chống tay nhếch người lên nhưng chàng vừa chống tay vào chiếc thang giường thì chiếc thang lại gãy luôn. Hải cuống lên không biết làm cách nào ra được. Mỹ đành phải lách người chụt xuống đất rồi bò gầm giường ra thì từ bên nhà bà Cai, tiếng bà Cai gọi :
- Hải ơi … Mi đi đâu rồi Hải ?
Hải và Mỹ cuống lên, sợ bà Cai biết đang ở bên ni thì chết. Mỹ định thoát thân một mình cho tiện, chớ con gái ai lại kẹt một cách lãng nhách như thế ni. Mỹ bảo với Hải :
- Tui về nghen, mạ kêu cà ?
Hải cũng sợ nhưng Mỹ về rồi chàng gỡ sao cái kẹt ở tay, cả chân nầy, chàng đành bảo Mỹ :
- Mỹ nhắc nắm vạc giường này cho tôi rút chân ra. Bị kẹt cứng cái chân rồi, chẳng lẻ cứ chịu trận thế ni răng ?
Mỹ nhìn Hải bị kẹt một cách quái lạ như rứa, nàng đâm bật cười.
- Kẹt chi lại kẹt ác ôn thế ni.
Tiếng bà Cai lại réo :
- Hải ơi … Hải … Thằng quỷ ni đi mô mà loáng cái đã mất.
Mỹ nhấc được nắm cái vạc giường ra cho Hải rút chân, nàng lẻn ra cửa trước cỗng ra phía lộ để về nhà nàng.
Hải rút được chân ra, nhìn chiếc giường gẫy vạc, gẫy song, thật tang thương. Hải đành phải xếp gọn chiếu bị gãy, thu lại mớ vạt giường lấy chiếc thang giường bị gãy vứt ra ngoài, rồi xếp thang lại để cái chiếu vô phía trong.
Hải cảm thấy chân bị kẹt, hơi đau nhức. Chàng nhìn xuống chỗ cổ chân thâm tím sước chảy máu.
Bà Cai lại gọi :
- Hải ơi … Không biết thằng ni đi mô ? Á mà con Mỹ cũng đi mô cà …
Mỹ đã về đến nhà nghe mạ hỏi, nàng liền lên tiếng ngay :
- Mạ gọi chi con ? Con lên nhà lấy miếng trầu ăn mà.
Bà Cai thấy Mỹ bèn hỏi :
- Thằng Hải đi mô ?
- Con biết ảnh đi mô ?
Lúc đó, Hải đã sang nhà bà Cai tay hắn cầm hai trái khế. Bà Cai thấy Hải bèn hỏi :
- Mi đi mô đó Hải ?
- Con về nhà lấy mấy trái khế sang lai rai vài sợi.
Bà Cai nhìn Hải bèn hỏi :
- Chân mi răng lại đi cà nhắc đó ?
Mỹ nghe hỏi nhìn Hải mĩm cười. Hải vội đáp :
- Con đụng phải cái thành cửa, đau quá.
Lúc đó, Duyên đã tráng xong mấy cái trứng đưa lên cho ông Cai và Cửu Nghi uống rượu, thấy Hải bèn nói :
- Tôi tráng cho anh đĩa trứng trong đó ! Rượu mạ cũng để trong rồi, anh vô mà nhậu.
Hải đưa mấy trái khế ra trước mặt Mỹ rồi nói :
- Cô Mỹ lấy cho chút mắm, gọt khế ăn chơi cô Mỹ.
Mỹ cau mặt lắc đầu :
- Đưa chị Duyên mần cho.
Hải cười đáp :
- Thôi mà …
Mỹ cười thích thú, giật hai trái khế trên tay Hải, đi vô bếp. Hai đi theo vô.
Trên chiếc chỏng tre, một chiếc mâm gỗ để sẵn cút rượu trắng, một đĩa trứng tráng, chén nước mắm. Mấy cái bát sành, một quả ớt đỏ, mấy ngọn húng cây Duyên đã xắp sẵn cho Hải.
Trông cút rượu, Hải phát thèm. Chàng thấy Duyên rất tươm tất. Hải chưa dám ngồi xuống chỏng thì bà Cai Hương Thạnh đã giục :
- Ngồi nhậu đi Hải ơi, trên nhà thầy Cai với ông Cửu Nghi đang nhậu, tao biểu mợ Ấm dọn riêng với ni cho mình mi nhậu đó.
Thấy mạ săn xóc cho Hải, Mỹ sung sướng nhìn Hải cười nói :
- Mạ chăm cho rể quá chừng.
Hải mĩm cười, cổ chân Hải đau nhói. Chàng cúi xuống nhìn chỗ chân bị kẹt vạt giường, thấy chỗ xước sưng lên má ri rỉ chảy, Mỹ nhìn chỗ chân đau của Hải, cuống lên :
- Chà chân anh đau lắm phải không ? Lấp muối mà bóp đỡ nhức, đỡ sưng lên. Khéo đó, làm độc dữ lắm hỉ ?
Hải nhăn nhó :
- Cái giường chi mà tệ quá hỉ ? Thanh giường đâu như mọt ăn rỗng hết rồi.
Mỹ cười đáp :
- Anh mần mạnh quá, chi mà chịu được.
Hải cười thích thú. Duyên đi xuống thấy Hải chưa rót rượu ra chén lại ngồi tủm tỉm cười, bèn hỏi :
- Cười chi đó anh Hải ? Răng không rót rượu mà nhậu đi để trứng nguội tanh hết.
Hải rót rượu ra chén rồi đưa lên miệng, hơi rượu làm chàng hơi nhăn mặt. Mùi men bốc lên làm Hải phải khà một tiếng, nuốt rượu đến ực một cách thích thú :
- Rượu ngon quá ! Rượu ni phải là rượu bên thôn cất mới ngon như vầy.
Mỹ gật đầu đáp :
- Anh ni tinh đó ! Rượu mà mụ Hĩm Trinh vừa sang biếu chú tui để xin phép làm thịt con bò què đó !
Ngồi uống rượu, lúc nảy Hải mới có thời gian ngắm hai chị em Duyên và Mỹ, Hải thấy Mỹ nhí nhảnh, tươi vui bao nhiêu thì Duyên lại đứng đắn nhẹ nhàng bấy nhiêu.
So sánh hai chị em Duyên và Mỹ, hai cô gái đầu tiên đi vào cuộc đời của chàng nông dân làng Hương Thạnh, Hải không biết cách nào để cân nhấc coi ai hơn ai. Duyên có cái thích thú của người đàn bà đã có kinh nghiệm chồng con. Còn ngược lại Mỹ lại có cái chắc nịch, ngây thơ thích thú của một nàng trinh nữ hăng say khi về nhà chồng.
Làm xong hai trái khế, lấy nửa chén nước mắm đưa cho Hải nhậu, Mỹ ra xông thêm mớ gạo nếp còn lại để chút nữa cho Hải giã. Bà Cai Hương Thạnh xuống bếp thấy Mỹ ngồi sàng gạo bèn nói :
- Sàng xong mớ gạo đó, bắp bếp nấu cơm nghen Mỹ, chừ cũng đã chiều rồi, để thằng Hải, hắn ăn cơm luôn bên ni.
Nghe bà Cai bảo mình ăn cơm, Hải vội đáp :
- Con phải về, còn nấu cơm cho mạ con với chị Cò Ty, mấy đứa cháu đi mần bên ông Hào Viền ăn nữa, thưa bà Cai.
Bà Cai đáp :
- Thì mi ăn cơm bên ni rồi lát lấy cơm luôn về cho mạ mi và mẹ con Cò Ty ăn cũng được. Mỹ nấu nhiều cơm nghen con.
- Dợ …
Từ ngày thầy Cai được làm Cai Tổng đến nay mới năm tháng, việc mần ăn rất khấm khá. Bất cứ câu chuyện chi trên Huyện đến thầy Cai cũng xong hết. Cai Tổng tin tưởng vô quyền thế của thầy Cai nhứt là khi nghe tin Duyên lấy con trai út của Cụ Thượng, em ruột Quan Huyện sở tại thì oai phong của thầy Cai càng lên vù vù. Thật ra khi có con gái lấy con trai của Cụ Thượng nhưng thầy Cai chưa hề bước chân đến cỗng nhà Cụ Thượng xuôi gia với thầy.
Còn Duyên, Duyên giấu bịt cả hình dáng kỳ lạ của chồng nàng, con trai út của Cụ Thượng Thơ đầu triều. Duyên không dám kể cho ai nghe cái lối bò thoăn thoắt của cậu Chó khi cậu bứt rức trong người, cậu Chó bò cả bốn chân (hai tay : hai chân) da cậu đen mướt lại có nhiều lông như loài chó mực, tóc cậu dài thậm thượt xũng đen nháy. Lúc cậu còn nhỏ thì Quan Đốc Tờ về thấy tóc cậu dài sợ chấy rận cắt cho cậu nhưng từ khi cậu lớn cậu sợ kéo không cho cắt nên mỗi lần đè cậu ra cắt là cả một chuyện phiền phức. Cậu tru lên như chó tru, cả một khu vực đó nghe tiếng cậu đập chân, đập tay lồng lộn lên nên không ai dám cắt tóc cho cậu.
Thấy em trai lúc nào cũng trần trùng trục, hình thù thật là ghê sợ, Quan Đốc bắt may quần áo cho cậu Chó mặc nhưng chỉ trong vài giờ là bộ quần áo đó tan nát. Cậu Chó dứt ra rồi đưa lên miệng nhai, cắn cho kỳ nát ra. Hình như trời bắt tội cậu không được bận quần áo chi hết.
Ăn uống mỗi ngày phải có người đút cơm cho cậu Chó vì cậu không biết cầm đủa. Bàn tay của cậu chỉ nắm được thôi chớ cầm một cách không khôn ngoan như người ta cậu không cầm được. Có điều rất kỳ lạ, một điều mà người ta cho rằng, đây phải chăng là nghiệp chướng, trừ Quan Đốc Tờ anh ruột cậu Chó là cậu có vẻ nể vì sợ sệt còn thì cậu Chó rất ghét đám đàn ông đực rựa.
Trong buồng cậu Chó ở ngay từ khi còn nhỏ, cậu Chó cũng chỉ thích đàn bà con gái vào mà thôi.
Cho cậu chó ăn cơm cũng phải là 1 mụ đàn bà. Tay chân cậu Chó luôn luôn mấp máy. Cậu ngữa cổ lên mà đút cơm cho cậu rồi tay chân cậu sờ soạng. Đứa mô không chịu là cậu tru lên, đập chân, đập tay là chết với Cụ Bà. Nghe tiếng cậu Chó tru, cụ biết ngay chúng nó trêu cậu Chó rồi, chúng nó không chiều cậu Bẩy.
Rồi Cụ Bà ngồi trên phản quất xuống đen đét. Cụ Bà chửi từ tam đại trở lên vì tội không chiều cậu Chó.
Năm câu Chó 15 tuổi, người cậu Chó đẩy đà, sức vóc to mà cậu vẫn trần truồng nằm giữa giường. Cụ Bà lấy làm lạ, hàng chục con hầu nào đút cơm cho cậu Chó chỉ được một, hai ngày là trốn không dám.
Tuy sanh ra cậu Chó nhưng từ khi trông thấy thằng con người không ra người, chó không ra chó, Cụ Bà thương con mà chẳng bao chừ dám nhìn đến cái quái thai đó. Cụ cho người nuôi riêng cậu Chó trong nhà, dấu biệt trong một căn nhà cách xa nơi cụ ở. Dinh Cụ Thượng lớn rộng lắm kể hàng trăm mẫu tây đất. Trong dinh có thể chạy xe hơi dể dàng. Thế mà mỗi lần tiếng tru của cậu Chó nghe vang lừng khắp trại. Mãi đến khi, bọn con hầu đầy tớ đút cơm cho cậu Chó thay nhau trốn đi, Cụ Bà lấy làm lạ, bắt mụ Tám Canh phải vô hầu cậu Bẩy (tên trong gia đình gọi cậu con trai út) mụ Tám Canh cũng không ngờ cậu Chó lại tai quái kỳ lạ, đến như rứa. Mụ vô buồng cậu Chó, đút cơm cho cậu Chó ăn, cậu bắt mụ phải đặt cậu vô lòng cậu mới chịu ăn cơm, bằng không hể đút cơm vào miệng là cậu lắc đầu.
Mụ Tám Canh cũng đành phải chiều cậu Chó vậy. Mụ đặt cậu vào lòng mụ đút cơm cho cậu ăn, cậu Chó ăn rất ngon lành nhưng rồi bổng mụ Tám giật mình, mặt mụ đỏ rừ, mụ hất tay cậu Chó ra. Mụ đập vào bàn tay cậu Chó, bàn tay ma quái của gã người không ra người mà vật cũng không ra vật.
Bị mụ Tám vứt tay ra, cậu Chó nhìn mụ Tám trân trân dáng điệu tức giận rồi cậu lại bắt đầu đưa bàn tay răm rắp đầy lông lá vào người mụ Tám. Lúc này mụ Tám đã đề phòng nên mụ Tám không cho cậu Chó đưa sâu vào trong người mụ nữa. Mụ hất tay cậu Chó ra, thế là cậu Chó đập tay, đập chân tru lên. Cậu Chó vùng vằng không chịu ăn nữa.
Mụ Tám Canh biết tiếng tru của cậu Chó lanh lảnh nghe xa lắm. Cụ Bà biết thì phiền lắm. Là đầy tớ Cụ Thượng hằng chục năm nay, mụ Tám Canh đi lấy chồng rồi chồng bỏ, lại quay về dinh Cụ Thượng hầu hạ trong nhà, mụ biết tánh Cụ Bà rất hách dịch Cụ Ông còn phải nễ, phải sợ nên mụ đành phải dỗ dành cậu Chó nhưng dỗ thế răng cậu Chó cũng không chịu, cậu Chó lắc đầu ngoe nguẩy. Cậu Chó chỉ thích có một chuyện là sờ soạng. Cậu muốn sờ đâu cũng phải chiều cậu bằng không thì cậu không ăn cơm cậu tru lên như chó tru thì phiền lắm.
Mụ Tám đành phải chiều cậu Chó nhưng chiều như rứa thì mụ làm sao chịu cho được. Mụ là người đàn bà bị chồng bỏ tuổi đã bốn mươi rồi nhưng da thịt còn mát mẽ, người mụ còn coi được vì ở cái tuổi bốn mươi đó con người vẫn chưa thành gỗ đá cảm xúc vẫn còn rất mạnh.
Mụ Tám đành phải chịu trận cho cậu Chó thỏa mãn. Mụ Tám ngồi chết cứng ra đó, mặt mụ đỏ rừ. Mụ lườm cậu Chó, nguých cậu Chó. Mụ trông cho cậu Chó ăn cho mau xong đi để mụ còn thoát ra chỗ thiên la địa võng này.
Trên nhà Cụ Bà thấy hôm nay cậu Chó ăn uống không còn tru như mọi ngày nữa. Cụ Bà muốn hỏi coi đứa mô khéo léo dỗ cậu Chó rứa ? Khi biết hôm nay chính mụ Tám Canh dỗ cậu Chó, cho cậu Chó ăn, Cụ Bà mừng lắm gọi mụ Tám lên thưởng tiền và hỏi :
- Mụ Tám, răng mụ khéo dỗ cậu quá hỉ, tui cho mụ mấy đồng bạc, mụ chịu khó dỗ cậu, cho cậu ăn uống hỉ ? Tội nghiệp trong nhà có mình thằng Bẩy tàn tật khổ sở rứa mà thôi.
Mụ Tám đỏ rừ mặt bẻn lẽn, nữa muốn nhận tiền, nữa muốn thú thật với Cụ Lớn để Cụ Lớn thông cảm cho cái cảnh khổ sở của mụ khi mụ phải hầu cậu Bẩy. Mụ đứng trân ra nên Cụ Bà tinh ý biết là mụ có điều chi thắc mắc bèn hỏi :
- Có chuyện chi đó mụ Tám ? Mụ cứ nói ra, chuyện chi ta cũng giải quyết cho mụ mà.
Mụ Tám Canh còn sợ không dám thú thật. Mụ lại mắc cỡ nữa cà. Cụ Bà vẩy mụ Tám lại khẽ nói :
- Răng mi Tám ? Mi cứ nói thiệt cho tao nghe, có chuyện chi tao cũng giải quyết cho mà …
Mụ Tám ngượng nghịu khẻ thuật cái bệnh kỳ lạ của cậu Bẩy cho Cụ Bà nghe. Cụ Bà cau mặt nói :
- Đồ quỉ chi mà lạ rứa ! Mi không đập vô tay hắn ?
Mụ Tám Canh đỏ mặt đáp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu tru lên Cụ Lớn quở …
Lúc nầy Cụ Bà mới nghĩ ra, gật đầu thông cảm với mụ Tám !
- Ừ, hỉ.
Mụ Tám kể tiếp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, mấy đứa nhỏ bỏ đi không dám mần. Đứa mô cũng vô có một ngày rồi trốn luôn là vì rứa thưa Cụ Lớn !
Cụ Bà sực tỉnh, gật đầu lia lịa :
- Ừ, hỉ, đồ quỉ đó, bây chừ mần răng được. Coi năm nay thằng Bẩy bao nhiêu hỉ !
Mụ Tám đáp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi mà cậu Bẩy đã 16 hay 17 chi đó …
Cụ Bà không ngờ thấm thoát chẳng bao lâu mà đứa con út của cụ đã 17 tuổi rồi. Phải rồi, hắn sanh năm Nhâm Tuất và sau khi sanh cậu Chó, Cụ Bà không sanh nữa. Cụ Bà sanh cậu Chó ở Huế khi Cụ Ông còn là Tham Tri Bộ lại rồi đi Tuần Vũ Phú Yến, Tổng Đốc Bình Định, ra Tổng Đốc An Tịnh, rồi Tổng Đốc Thanh Hóa mới về mần Thượng Thơ Bộ lại làm chi mà không 17 năm trời. Bà gật đầu suy nghĩ và nói :
- Hay là lấy vợ cho cậu Bẩy là phải.
- Cụ Lớn tính đúng …
Cụ Bà suy nghĩ rồi nói :
- Để tui bàn với Cụ Ông coi ra sao ? Cái khó một đứa mô lấy thằng Bẩy, nếu nó biết thằng Bẩy tàn tật như rứa.
Mụ Tám nói :
- Dạ bẩm thiếu chi con gái nhà tử tế muốn lấy cậu Bẩy !
Cụ Bà cười nói :
- Tao tính khó con nhà môn đăng hộ đối với nhà ni thì khó mà hỏi cho được, và khi hắn biết thằng Bẩy tàn tật như rứa thì họ từ hôn rồi. Vã lại nếu con gái người ta về nhà mình mà thấy thằng Bẩy như rứa hắn chạy mất rồi ra tiếng tăm lại lan rộng ra thì phiền lắm. Dù rằng, mi cũng biết, chuyện thằng Bẩy chỉ trong nhà ni mà thôi. Ngoài ra ở ngoài dấu kín không ai biết đến hết …
- Thằng Bẩy mà không tàn tật thì thiếu chi đứa muốn vào làm dâu nhà ni. Mi coi mấy đứa đó toàn là con gái Cụ Thượng hay ít ra cũng Cu Tuấn Vũ. Bố Chánh là dâu chớ có con gái nhà thường Mợ Đốc là con Cụ Hoàng Thân, đỗ dược sĩ từ bên Tây về.
- Bây chừ khổ thằng Bẩy tàn tật mà tao lại thương hắn nhứt nhà. Hắn như rứa rồi, bây chừ hắn lớn phải cưới cho hắn 1 đứa khấm khá làm vợ làm chồng kết bạn hầu hạ hắn chừ …
Cụ Bà suy nghĩ một lát rồi kéo Mụ Tám lại gần nói nhỏ như không muốn cho người khác nghe :
- Tao biểu mi điều ni nghen. Mi nhớ làm cho đúng, hể được tao thưởng mi …
Mụ Tám Canh hớn hở :
- Dạ bẩm Cụ Lớn điều chi con mà mần không được không bao chừ con dám từ chối hết. Dạ bẩm Cụ Lớn, con hầu trong dinh đã lâu lắm chắc Cụ Lớn đã biết tánh con hết lòng trung thành với Cụ Lớn …
Cụ Bà sung sướng đáp :
- Ừ tao biết mi nhưng điều này hơi khó, mi phải làm cách mô cho hắn siêu lòng tụi mi ?
Mụ Tám Canh lắng tai nghe. Coi Cụ Bà dặn điều chi nữa ? Cụ Bà ra chừng đắc ý với mưu vừa nghĩ được.
- Trong dinh ni mi coi có đứa mô, trong mấy thằng Cửu, thằng Bát hầu trà vườn, kéo xe cũng được hay đứa mô con nhà nghèo đó mà con gái lớn độ 17, 18 hay hơn chút cũng được, mi làm mai cho cậu Bẩy. Mi hứa với thằng cha con nhỏ là nếu hắn bằng lòng thì bên ni tao lo hết, tao lại giúp đỡ cho muốn chi cũng được.
- Mi hiểu ý tao không ?
Mụ Tám Canh hơi tối dạ nên chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa sâu xa của cái lối chọn con nhà nghèo, con đám hầu trong dinh nên mụ ngồi trân ra như suy nghĩ. Cụ Bà biết mụ Tám chưa hiểu được ý của cụ nên cụ giảng tiếp :
- Tao biểu mi tìm con gái mấy đứa hầu trong dinh vì đứa mô cũng biết cậu Bẩy là tàn tật rồi, nên chúng nó bằng lòng cho con gái chúng nó làm bạn với cậu Bẩy tức là chúng nó chấp thuận chuyện cậu ấy tàn tật chúng nó phải giảng giải cho con gái chúng nó nghe, không có chuyện cưỡng bức dối trá chi của chúng nó cả. Sau ni, có chuyện chi cơm không lành canh không ngọt cũng lỗi ở chúng nó không phải ở mình. Mi hiểu chưa ?
Lúc ni mụ Tám mới sáng trí ra mụ mới biết. Cụ Bà quả cao kiến, mụ lật đật đáp :
- Dợ, dợ, Cụ Lớn dạy đúng. Dợ bẩm con hiểu ý Cụ Lớn rồi :
Cụ Bà thích thú trước sự hiểu biết nhanh chóng của Mụ Tám cụ hỏi :
- Mi thấy phải không ?
Mụ Tám vội đáp :
- Dợ, dợ phải lắm …
Rồi bỗng mụ Tám Canh nghĩ ra lão Cửu Tớm, cha ruột Lụa, cô gái bán đậu hủ xinh đẹp lẳng lơ bèn thưa luôn với Cụ Bà :
- Dạ bẩm Cụ Lớn dạy con mới nhớ ra, con gái Cửu Tớm, thằng chả hầu xe trong dinh đó. Hắn có đứa con gái đẹp lắm, con đã đến tận nhà chơi rồi, đã thấy đứa con gái của Cửu Tớm tên hắn là Lụa, bán đậu hủ mỗi ngày để giúp đỡ cha mẹ hắn. Dạ bẩm, con tin rằng Cửu Tớm bằng lòng ngay vì hắn vẫn mơ ước chức Đội Lệ …
Cụ Bà sung sướng :
- Rứa thì được rồi, chi chớ chức Đội Lệ thì dễ lắm mà, Cụ Ông cho hắn đi lúc mô là được lúc đó. Mụ biểu với hắn nếu hắn bằng lòng gã con nhỏ nhà hắn cho cậu Bẩy thì tao biểu Cụ Ông cho hắn đi Đội Lệ cái một.
Mụ Tám lễ phép thưa :
- Dợ bẩm Cụ Lớn, được rứa thì đứa mô mà không muốn. Mấy thằng Cửu Hầu trong ni đều có con gái lớn. Cụ Lớn hứa cho đi Đội Lệ thì đứa mô cũng xin dâng cậu Bẩy mà.
Cụ Bà gật đầu :
- Thì mi gắng hỏi đi nghe Tám. Đứa mô chịu thì cho con vô, tao thưởng cho mi mà. Tội nghiệp thằng Bẩy, hắn cũng là con người chẳng may hắn xấu số, xấu phận mà như rứa nên hắn mới phải lấy con bọn chúng nó, chớ hắn lành lặn thì thiếu chi con nhà quan, con các mệ, tao hỏi chỗ mô mà không được cho hắn con vợ đẹp.
Mụ Tám được Cụ Bà thưởng cho vài đồng để làm nốt cái nhiệm vụ hầu cậu Chó, chịu đựng cho cậu Chó ăn cơm, dổ dành cho cậu Chó thêm vài ngày nữa.
Cụ Bà nghĩ đến thằng con trai út tàn tật lại đòi lấy vợ mà phát buồn nhưng rồi cụ nghĩ hắn cũng là người nghĩa là trời sinh hắn ra cũng phải có âm dương thì chuyện thường chứ chi nữa. Cụ Bà đợi Cụ Ông về cho Cụ Ông biết chuyện cậu Bẩy con trai út của cụ đã lớn, đã muốn có vợ rồi.
Mỗi ngày Cụ Ông đi xe đi công đường về tư dinh vào khoảng 12 giờ 15 trưa. Hôm mô có Cụ Khâm mời ăn hay có chuyện chi đó, Cụ Ông phải cho xe bảo hoặc thầy thừa bí thư của Cụ Lớn về tư dinh báo cho Cụ Bà biết trước. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng hai Cụ vẫn còn nhiều xuân tình lắm. Và Cụ Bà vẫn còn ghen dữ. Cụ Bà thường hay chỉ tay lên trán Cụ Ông mà biểu rằng :
- Cái giống đàn ông các ông, hể đầu gối còn cắt ra máu thì còn có thể có con được mà chỉ đàn bà chúng tôi đã già rồi thì chán chê cái chuyện quỷ sứ đó, nó bẩn thỉu nhớp nhúa răng hỉ !
Cụ Bà vịn vào câu chuyện đàn ông cắt đầu gối có máu còn có thể có con mà ngăn cấm, mà ghen tương với Cụ Ông, không cho Cụ Ông đi mần quá giờ, nghi ngờ Cụ Ông đủ cách.
Trưa nay Cụ Ông về đến nhà vừa treo chiếc áo dài ra hiên rửa mặt vô thì Cụ Bà đã vẩy Cụ Ông lại !
- Nè ông lại tui nói chuyện ni ?
Cụ Ông lại ngồi bên Cụ Bà :
- Chi đó bà ?
Cụ Bà hỏi :
- Thằng Bẩy năm nay mấy tuổi rồi hỉ !
Cụ Ông cau mặt suy nghĩ, cụ nhớ lại cái năm Cụ Bà sanh thằng Bẩy là năm Cụ Ông vừa được bổ là Tham Tri Bộ Lại, tậu xong tư dinh cụ đang ở. Và chính tư dinh Cụ Bà sanh thằng Bẩy, cụ lẩm bẩm tính :
- Hắn sanh năm Nhâm Tuất tức là năm nay 17 tuổi rồi !
Cụ Bà gật đầu :
- Đúng, năm nay hắn 17 tuổi rồi … Rứa ông lấy tui năm ông bao nhiêu tuổi ?
Cụ Ông trừng mắt nhìn Cụ Bà không hiểu vì sao Cụ Bà lại hỏi câu chuyện lạ rứa ? Cụ Ông hỏi :
- Chuyện chi đây mà lại lục vào chuyện cũ mần rứa ?
- Thì ông cứ cho tui biết, tui lấy ông năm bao nhiêu tuổi ?
- Năm nớ tui còn là học sinh trường Hậu Hổ 18 tuổi.
Cụ Bà cười hỏi :
- Ông biết chơi bời mô.
Nghe Cụ Bà hỏi, Cụ Ông đâm ớn không biết chuyện sắp xảy ra rồi đây ? Cụ Ông lo ngại vì mọi lần sóng gió nổi lên là Cụ Ông khổ lắm, khổ một cách cay đắng khủng khiếp. Cụ Bà khóa râu Cụ Ông trong tráp. Đi đâu hai tay cũng phải đỡ cả tráp thì thật là nhục nhã Cụ Ông đành xuống nước hỏi :
- Chuyện chi mà bà hỏi tôi cắc cớ như rứa thì chết tui rồi. Hồi trẻ mà, bây chừ tui đâu dám chơi bời chi nữa, bà thử nghĩ lại coi bây chừ đã ngoài năm mươi rồi.
Cụ Bà biết Cụ Ông sợ bà truy chuyện cũ nên Cụ Bà đành phải an ủi nói cho Cụ Ông khỏi sợ :
- Tui hỏi ông rứa là chuyện cần đâu phải tui ghen, tui truy ông mô mà ông sợ. Cứ nói quanh, nói quẩn mần chi tội quá mà.
Cụ Ông vẫn cảnh giác gì cụ biết tánh đàn bà là hay nói ngọt, nói khói thế mà tin theo thổ lộ thì khốn, thì khổ, Cụ Ông lắc đầu :
- Chơi bời thì mần răng mà nhớ được.
Lúc nầy Cụ Bà thấy Cụ Ông không tin mình bèn trừng mắt hỏi :
- Tui hỏi thiệt mà ông phải chối dữ rứa. Người ta hỏi mình biết chơi bời hồi năm mô, chớ năm 18 tuổi ông lấy tui thì ông đã thành thạo lắm rồi mà …
Cụ Ông đành phải phân bua :
- Hồi đó, tui mới là học sinh trường Hậu Hổ chi mà có chơi bời dữ.
Cụ Bà cáu kỉnh nắm lấy râu Cụ Ông kéo xuống :
- Không thạo răng ! Còn nhớ không đêm tân hôn răng không. Trời ơi ! Tui muôn đời không quên được cử chỉ của ông mà ông không biết chơi bời răng ông biết chuyện quỷ quái đó …
Cụ Ông đành phải nói :
- Thì anh em bạn học mấy đứa lớn dạy mình …
- Thôi đừng chối nữa, bạn dạy ông. Ông đi chơi từ năm 16 tuổi, ông mèo vời con Hồ bán chè, con gái thằng Tuần Quản Khố Vàng mà …
Cụ Ông nghe Cụ Bà nhắc đến chuyện năm cũ. Cụ đâm lo đành phải thú thực với Cụ Bà :
- Thì chuyện chơi bời hồi đó mà. Mình là học sinh trường Hậu Hổ thiếu chi đứa muốn. Chúng nó muốn tội chi mình không chơi. Mọi chuyện tui đã thú thiệt với bà rồi, bây chừ bà còn đem ra hỏi. Mình đã trên 50 cả rồi, cháu nội, cháu ngoại đều có đủ tui cũng đã tu rồi …
Cụ Bà cười đáp :
- Chẳng thà ông nói thiệt rứa cho tui mát cái bụng. Ông cứ chối quanh tui đâm ghét cái lối đó nghen …
- Bây chừ tui nói thiệt cho ông biết chuyện ni, thằng Bẩy 17 tuổi rồi nghĩa là đáng lẽ nó không tàn tật, mình không cấm hắn ở trong nhà thì hắn cũng đã chơi bời như ông hồi trước đó …
Cụ Ông cười hỏi :
- Thì bây chừ mần răng. Hắn làm chừ, biết mần răng được.
Cụ Bà cười ghé gần tai Cụ Ông nói :
- Thằng Bẩy hắn đòi vợ rồi đó nghen.
Cụ Ông cau mặt hỏi :
- Răng bà biết ?
Cụ Bà cau mặt đập vào vai ông nói :
- Hỏi rứa mà hỏi được. Đồ khốn nạn chỉ biết có mình, còn con cái không thèm lo đến. Mụ Tám Canh vừa cho tui biết chuyện đó …
Cụ Bà thuật cho Cụ Ông nghe chuyện mụ Tám Canh nói với cụ về cái tánh ma bùn của cậu Bẩy. Cụ Ông cười đắc ý :
- Thằng nớ giỏi đó.
Cụ Bà véo Cụ Ông một phát vô đùi :
- Con giống cha mà … Ông bằng tuổi hắn thì ông đã ghê lắm rồi chuyện chi mà ông không biết. Chẳng may hắn tàn tật nên bây chừ mình phải lấy vợ cho hắn chứ.
Cụ Ông suy nghĩ rồi hỏi :
- Lấy ai bây chừ, cái đó mới khó đó.
- Thiếu chi nếu mình cố tìm thì cũng ra con nhà tử tế xinh đẹp cho hắn.
Cụ Ông hỏi :
- Bây chừ bà tính răng ?
- Mụ Tám trình với tui mình phải tìm coi trong đám mấy đứa hầu trong nhà mình coi đứa mô có con gái xinh, hiền lành thì cưới cho thằng Bẩy rồi ông giúp cho thằng cha nó đi Đội Lệ chẳng hạn.
Cụ Ông gật đầu :
- Ừ bà tính được, chỉ có rứa mới cưới được vợ cho hắn mà.
Rồi Cụ Ông ghé gần tai Cụ Bà nói :
- Chiều ni để tui con thằng Bẩy hắn ra răng.
- Coi chi ?
Cụ Bà trừng mắt hỏi Cụ Ông làm Cụ Ông cuống lên đáp :
- Thì coi thằng Bẩy hắn đã lớn chưa ? Mần răng mà mụ Tám Canh dám nói là thằng Bẩy muốn vợ ?
Cụ Bà cười đáp :
- Thì đó, tui đã biểu ông, mụ Tám biểu với tui là thằng Bẩy hắn rứa đó.
Cụ Ông lắc đầu đáp :
- Hắn rứa là răng, tui hổng hiểu chuyện thằng ấy, ít ra tui cũng phải coi thằng Bẩy ra răng đã …
Cụ Bà cau mặt hỏi :
- Định coi răng ? Đã biểu là thằng Bẩy năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, 16 tuổi ông đã chơi bời thì nay hắn 17 tuổi hắn cũng biết chuyện chồng vợ chứ.
Uống thứ rượu thuốc ni, Đức Minh Mạng nhập phòng với 6 vị cung nữ thì 5 vị có mang trong 1 đêm.
Cụ ông và Cụ Bà tuy tuổi đã ngoài 50 rồi nhưng còn khắn khít tuy không bằng khi hai cụ còn đương xuân. Cụ Ông và Cụ Bà vẫn cho rằng, nhờ hủ rượu thuốc : Nhứt dạ lục giao sanh ngũ tử, của vua Minh Mạng để lại mà hai cụ vẫn còn sung sức và Cụ Bà vẫn còn phải ghen với Cụ Ông.
Hai cụ nâng ly rượu vừa uống vừa gắp thức ăn để nhậu. Mụ Tám đứng hầu bên cạnh. Cụ Ông hỏi mụ Tám.
- Tám …
- Dợ …
- Câu chuyện mi bảo là cậu Bẩy đã lớn muốn lấy vợ là do mi bày ra chừ hay là mi biết rõ cậu Bẩy muốn như rứa.
Nghe Cụ Lớn hỏi, mụ Tám cuống lên. Mặt mụ đỏ rần rần. Mụ không biết mần răng mà trả lời được. Cụ Bà biết mụ Tám ngượng bèn liếc xéo Cụ Ông rồi nói :
- Hỏi chi mà cắc cớ rứa. Thì thằng Bẩy nó rứa mụ Tám mới cho mình hay là hắn đã muốn vợ rồi. Vã lại, như tui đã nói với ông đó, ông 16 tuổi mà còn biết chơi bời thì thằng Bẩy 17 tuổi hắn cũng phải biết chứ.
Cụ Ông khẻ “khà” một tiếng đưa cay, cho mùi nồng của rượu thoát ra ngoài rồi hỏi :
- Ai không như rứa nhưng tui muốn hỏi mụ Tám mần răng mà biết được thằng Bẩy hắn muốn vợ ? À mà thôi được rồi lát nữa mụ Tám cho cậu Bẩy ăn cơm hay uống nước chi đó, tui xuống coi ra răng.
Nghe Cụ Ông nói Cụ Ông xuống tận nơi coi cậu Bẩy mần cách nào để tỏ ý là cậu Bẩy muốn vợ, mụ Tám cuống lên lo ngại :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, Cụ Lớn chả cần coi nữa, con xin thề là quả thật cậu Bẩy muốn vợ. Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi, sức lực cậu dồi dào lắm. Dạ bẩm con trai 17 thưa Cụ Lớn :
Cụ Lớn gật gù đáp :
- Biết rồi nhưng ít ra cũng phải coi hắn mần răng chớ. Tin răng được mi …
Cụ Bà quay lại biểu mụ Tám :
- Thì mụ cứ để cho ông xuống quan sát mới ra răng.
Mụ Tám đỏng đảnh :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, kỳ lắm mà.
- Răng mà kỳ, mi cũng đã có chồng có con rồi, chuyện chi mà kỳ.
Mụ Tám đành phải nín thinh.
Hai cụ thời xong bữa cơm thì đèn đã bật sáng. Tiếng cậu Chó từ nhà ngang tru lên làm mụ Tám giật mình nói :
- Dợ, bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy gọi.
Cụ Bà gật đầu đáp :
- Ừ, mi xuống coi cậu Bẩy gọi chi ?
- Dợ, bẩm Cụ Lớn, có lẽ cậu đòi uống nước.
Cụ Ông gật đầu nói :
- Ừ, mi xuống cho cậu Bẩy uống nước rồi tao xuống ngay bây chừ.
Mụ Tám lật đật đi xuống nhà dưới nơi cậu Bẩy nằm. Cậu ấy đã lăn từ trên giường xuống đất. Cậu đang bò quanh nhà. Cậu Chó trần truồng như nhộng, nước da đen nháy đầy lông lá của cậu Bẩy trông cậu chẳng khác con chó xồm.
Cậu Bẩy như cuồng chân nên cậu bò rất nhanh, cậu bò quanh căn nhà rộng. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên trời như tru lên những tiếng dài.
Mụ Tám Canh chạy vội xuống nhà dưới, vừa đến cửa mụ Tám đã lên tiếng hỏi :
- Chi đó cậu Bẩy, khát nước phải không ? Tui lấy cho cậu uống nghe.
Nghe tiếng mụ Tám Canh cậu Bẩy ngưng bò, Cậu giương cặp mắt hau háu nhìn ra cửa nhưng tại sao không thấy mụ Tám vô cậu Bẩy chờ một lúc, không thấy bóng dáng mụ Tám, cậu lại tru lên thì ngay khi đó, mụ Tám đẩy cửa vô, tay mụ cầm ấm nước, mụ lên tiếng :
- Tôi đây, mần răng mà cậu la dữ rứa. Cụ Bà nghe tiếng cậu la, cụ mắng chúng tui hỉ !
Cậu Chó ngước mắt lên nhìn mụ Tám. Cậu chờ đợi nhưng mụ Tám đặt ấm nước xuống chiếc bàn cạnh giường cậu Chó rồi nằm xuống đỡ cậu Chó lên giường mới cho cậu uống nước. Mụ Tám Canh phải đặt cậu Chó vào lòng như hồi còn ở với lão Quản Canh, mụ cho con mụ bú.
Cậu Chó nằm im trên lòng mụ Tám thì mụ quay với chiếc bình tích bỗng mụ giật mình quay lại, khẻ đẩy tay cậu Chó ra nói :
- Im thì người ta mới cho cậu uống được chứ ?
Cậu Chó trừng mắt nhìn mụ Tám rồi bàn tay của cậu lại lồng vào áo mụ Tám, chà đi khắp ngực mụ Tám. Mụ Tám biết tánh cậu Bẩy nên mụ đành để im, lấy bình tích nước. Mụ Tám kéo cậu Bẩy nằm xích lên, bỗng mụ đỏ mặt có vẻ ngượng nghịu, kéo chiếc chăn chiên đậy lên nửa người cậu Chó. Cậu Chó lấy tay hất cái chăn ra, không chịu đắp, mụ Tám gắt :
- Quỷ nè, để người ta đắp cho. Đồ quỷ sứ …
Mụ nhìn ra ngoài coi có ai không ? Mụ yên tâm khi không có một ai đứng ngoài, không ai nghe tiếng mụ gắt với cậu Bẩy. Mụ kéo chiếc chăn chiên đắp lên lần thứ hai cho cậu Chó. Lúc đó bàn tay của cậu Chó đã lồng vào người. Mụ Tám đành phải gồng người lên để chịu đựng cái bàn tay ma quái của cậu Chó.
Mụ liếc xéo cậu Chó rồi nói :
- Uống đi, đồ quỷ.
Mụ Tám đưa chiếc bình tích vào miệng cậu Chó cho cậu ta. Khi uống xong bình tích nước, cậu Chó đẩy bình tích ra và lắc đầu ra hiệu là cậu hết khát rồi. Nước trong vòi bình tích tràn ra làm ướt cả người cậu Chó. Mụ Tám vội lấy chiếc khăn lau người cho cậu Chó, cậu Chó ôm ngang người mụ Tám làm mụ cuống lên và vội đẩy cậu Chó ra nhưng cậu bám chặt không rời mụ Tám. Người cậu Chó lúc đó đã cứng đờ.
Bên ngoài Cụ Thượng đã xuống quan sát. Cụ chổng mông nhìn qua khe cửa coi thằng con trai út của cụ mần những cái chi mà mụ Tám lại biểu nó muốn vợ.
Cụ Thượng đã nhìn tận tường hành động của cậu con trai út cụ đã trông thấy toàn thân cậu Chó nên cụ công nhận mụ Tám nói đúng. Mụ Tám nhận định “nghiêm chỉnh” và đứng đắn về con người của cậu Bẩy.
Do đó, khi thấy mụ Tám hất cậu Chó nằm xuống giường Cụ Thượng thấy quả là việc làm bất nhẫn của mụ Tám, cụ đâm thương thằng con trai út của cụ. Thật ra cậu Chó là con người tàn tật, hình thù xấu xí, người không ra người, chó không ra chó nên hai cụ đành phải nhốt cậu Chó trong nhà mà không lộ cho ai biết ngoài những đứa làm trong nhà cũ, lủ gia nhân tin cậy răng chúng cũng không dám nói điều chi dù chúng nó có trông thấy cậu Chó rõ ràng.
Cụ Thượng đứng nhìn cậu Chó cố đeo sau mụ Tám. Bàn tay của cậu Chó lồng vào người mụ Tám nhứt định không chịu buông ra. Cậu Chó bị mụ Tám hất xuống, cậu gầm gừ tru lên phản đối nên Cụ Thượng đứng bên ngoài vội lên tiếng :
- Tám mi chiều cậu Bẩy một tí không được à. Chưa chi mà mi phải hất cậu xuống, tội nghiệp chưa ?
Nghe Cụ Thượng ông rầy, mụ Tám Canh vừa sợ lại vừa ngượng ngùng mắc cỡ. Nghe tiếng người nói bên ngoài cậu tưởng rằng có đứa đến phá cậu nên cậu phản đối bằng cách cậu đập chân thình thịch xuống giường rồi cậu định tru lên. Mụ Tám lại tưởng cậu Bẩy có cha cậu đứng bên ngoài nên cậu lại định bắt nạt mụ. Mụ Tám đành phải dỗ cậu ấy :
- Chi mà cậu mần dữ rứa …
Vừa nói, mụ vừa xốc cậu Chó lên, cho cậu nằm gọn vào lòng mụ, mặc cho hai bàn tay của cậu muốn làm chi thì làm. Cụ Thượng đứng nhìn hồi lâu rồi khẻ thở dài. Cụ vừa thương cậu con trai út và thương sự chịu đựng của mụ người ở của cụ. Cụ đành phải an ủi mụ Tám :
- Thôi mụ Tám chịu khó chiều cậu ấy một lúc, rồi lát nữa tao cho tiền may sắm quần áo. Tội nghiệp thằng ấy.
Nói rồi Cụ Thượng thong thả đi lên trên nhà. Cụ Bà thấy Cụ Ông lên bèn hỏi :
- Răng ông ? Ông đã thấy chi chưa ?
Cụ Ông khẻ gật đầu, cụ ngoãnh lại nhìn coi có ai trong nhà không rồi cụ lại gần Cụ Bà khẻ nói :
- Mụ Tám nói đúng, thằng Bẩy lớn rồi, phải lấy vợ cho hắn không thì chỉ khổ cho mụ Tám thôi. Mụ Tám vừa sợ mình, vừa thương thằng ấy nên mụ phải chịu đựng, thật tội nghiệp, coi mụ rứa mà khá. Thảo nào những đứa kia, đứa mô cũng chạy hết. Mần răng chúng nó chịu được nhất là đứa mô cũng là con gái hết.
Cụ Bà thích thú vì Cụ Ông đã cũng nhìn nhận một sự thật.
- Rứa mà tui biểu ông, ông còn không chịu nghe, bây chừ là ông trông thấy rõ rệt rồi ông mới chịu nghe.
Cụ Ông gật đầu :
- Thiệt tôi không ngờ thằng nầy đã lớn quá cỡ. Khí huyết của hắn lại sung mãn nữa, cái đó mới khổ chứ.
Người Hải rạo rực mong đợi …
Hải nghĩ đến Mỹ, chàng mường tượng đến con người trắng nỏn nà của Mỹ nằm trong lòng Hải, Hải khẻ mĩm cười …
Bổng từ phía nhà thầy Cai có tiếng gọi :
- Hải ơi, Hải …
Hải giật mình nghe rõ tiếng bà Cai Hương Thạnh gọi mình. Chàng vội vã bật dậy đi ra phía sau lên tiếng :
- Dạ bà Cai gọi con đó à …
- Ừ sang giã nốt hộ tao mấy cối gạo nếp ni … Mi để mình con Mỹ giã mần răng được.
Hải vội đáp :
- Dạ, bà để con sang ngay …
- Mi mần chi đó ?
- Dạ con định thổi cơm cho mạ con với chị Cò Ty ăn …
- Còn sớm mà … Sang giã giúp cho mớ gạo nếp để ngày mai mợ Ấm lên Huyện rồi hãy viền nấu cơm.
Hải dành khép cửa lại đi sang nhà bà Cai Hương Thạnh. Chàng vào nhà ngang thấy Mỹ vẫn còn đứng giã gạo. Thấy Hải Mỹ mĩm cười. Hải cau mặt lại gần Mỹ trách :
- Răng lâu rứa ! Mần người ta đợi hết nước không qua …
Mỹ cười đáp :
- Anh vừa về, em định qua thì mạ xuống thấy em giã gạo một mình mới hỏi đến anh, rồi bà ra đàng sau gọi anh đó … May em chưa qua, chớ em qua rồi mà bả gọi thì chết cả đám.
Hải cười, đứng lên thành cầu cối giã, đàng sau Mỹ khẻ nhún mình đạp trên cần cối giã gạo.
Nhịp chày nện xuống cối đều đều.
Từ trong buồn Duyên đi xuống nhà ngang thấy Hải và Mỹ đang giã gạo, nàng cũng đứng lên thành chày để giã tiếp với Hải và Mỹ, Hải đành phải đứng xích lên phía Mỹ. Mỹ giật mình quay lại thấy Duyên, nàng cáu kỉnh :
- Anh thích giã lối ni lắm phải không ?
Duyên biết Mỹ nói khích mình. Nàng giận dữ :
- Giã thế ni răng ?
Mỹ cũng không vừa :
- Thì hai người giã mí nhau tui không giã nữa.
Hải đành phải giảng hòa :
- Thôi mà cô Mỹ, để Duyên giã với nhau cho xong.
Mỹ nguých Hải, định bước xuống thì bàn tay của Hải nắm lấy Mỹ kéo lại. Mỹ ngừng lại thì bàn tay của Hải đã khẻ bóp vào ngực Mỹ làm nàng rùng mình. Duyên vẫn đưa chân nhún trên cần chày. Nàng đứng đàng sau Hải nên Hải đã lọt vào giữa hai chị em Duyên Mỹ.
Cái tật của Hải là vừa nhún giã gạo tay vừa vun vẩy, Duyên thấy bàn tay của Hải đưa về đàng sau, nàng liền nắm lấy. Hải giựt mình nhưng khi biết bàn tay của Duyên Hải im lặng, khẻ bóp bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Duyên rồi buông ra. Duyên mĩm cười thích thú. Nhờ Hải to cao che lấp đàng sau nên Duyên không thể nhìn đàng trước Hải đang làm gì mà Mỹ cũng không thể biết đàng sau Hải đang làm chi. Hải là cả cái đinh cho hai chị em Duyên và Mỹ ghen nhau nên chàng phải làm mọi cách để hai người đều thỏa mãn, đều không ghen dữ.
Giã đã trắng cối gạo, Hải sợ Duyên hay Mỹ xuống bất tử để chọn gạo thì lộ hết chuyện của chàng nên Hải đành giục Duyên đồng thời báo hiệu cho Mỹ biết Duyên sắp xuống chọn gạo để tất cả đều ngừng lại :
- Cô Duyên xuống chọn giúp cối gạo nghen. Tôi đánh vòng chày để cho cô đặt cây vô dở chày.
Duyên ngưng chân giã, bước xuống đất, Mỹ cũng bước theo lấy cây chống chày giã gạo, Mỹ lấy giần ra để giần cám, còn Duyên khệ nệ bưng thúng gạo chưa giã ra giần cối đổ, giã cối khác.
Bà Cai Hương Thạnh từ trên nhà đi xuông thấy Duyên khệ nệ bưng cối gạo chưa giã, bà có vẻ thương con gái :
- Mỹ, mi không bưng hộ chị mi thúng gạo, để chị mi có dạ bưng như rứa không tiện.
Mỹ thấy mạ có vẻ chiều cưng Duyên, nàng nguých Duyên rồi nói :
- Ai biểu chị nớ mần ?
Duyên thấy Mỹ gây với mình hoài, nhân có bà Cai đứng đó, nàng gay gắt em :
- Mần thì răng, mị dạo ni hỗn lắm nghen.
Mỹ cũng không vừa :
- Đã mần thìi đừng than bụng mang dạ chữa …
- Tao than hồi mô.
- Mạ vừa nói đó ?
- Mạ nói chứ tao nói à.
Bà Cai thấy chị em Mỹ gay gắt với nhau bèn giảng hòa :
- Hai chị em mi sung khắc mà như hai gái lấy một chồng.
Câu nói của bà Cai làm cho Hải đứng trân ngượng nghịu. Duyên cũng thấy mắc cở, còn Mỹ thì tức tối. Bà Cai bảo với Duyên :
- Mợ Ấm lấy mấy cái trứng tráng lên cho chú với ông Cửu uống rượu.
Duyên hách dịch :
- Chi mà phải cho hắn ăn nhậu như rứa mạ ?
Bà Cai Hương Thạnh cười đáp :
- Thôi mà hắn đến nhà mình, hắn tự coi hắn như thầy tớ trong nhà nên chú mi biếu cho hắn uống bữa rượu, chớ đâu hắn dám vòi vĩnh.
- Cài then cẩn thận nghen anh Hải !
Hải gật đầu.
- Em vô trong đi, anh cài then là anh vô ngay.
Mỹ bẽn lẽn đi vô buồng :
..................................
- Thì anh nhếch người lên cho tui ra.
Hải đành phải chống tay nhếch người lên nhưng chàng vừa chống tay vào chiếc thang giường thì chiếc thang lại gãy luôn. Hải cuống lên không biết làm cách nào ra được. Mỹ đành phải lách người chụt xuống đất rồi bò gầm giường ra thì từ bên nhà bà Cai, tiếng bà Cai gọi :
- Hải ơi … Mi đi đâu rồi Hải ?
Hải và Mỹ cuống lên, sợ bà Cai biết đang ở bên ni thì chết. Mỹ định thoát thân một mình cho tiện, chớ con gái ai lại kẹt một cách lãng nhách như thế ni. Mỹ bảo với Hải :
- Tui về nghen, mạ kêu cà ?
Hải cũng sợ nhưng Mỹ về rồi chàng gỡ sao cái kẹt ở tay, cả chân nầy, chàng đành bảo Mỹ :
- Mỹ nhắc nắm vạc giường này cho tôi rút chân ra. Bị kẹt cứng cái chân rồi, chẳng lẻ cứ chịu trận thế ni răng ?
Mỹ nhìn Hải bị kẹt một cách quái lạ như rứa, nàng đâm bật cười.
- Kẹt chi lại kẹt ác ôn thế ni.
Tiếng bà Cai lại réo :
- Hải ơi … Hải … Thằng quỷ ni đi mô mà loáng cái đã mất.
Mỹ nhấc được nắm cái vạc giường ra cho Hải rút chân, nàng lẻn ra cửa trước cỗng ra phía lộ để về nhà nàng.
Hải rút được chân ra, nhìn chiếc giường gẫy vạc, gẫy song, thật tang thương. Hải đành phải xếp gọn chiếu bị gãy, thu lại mớ vạt giường lấy chiếc thang giường bị gãy vứt ra ngoài, rồi xếp thang lại để cái chiếu vô phía trong.
Hải cảm thấy chân bị kẹt, hơi đau nhức. Chàng nhìn xuống chỗ cổ chân thâm tím sước chảy máu.
Bà Cai lại gọi :
- Hải ơi … Không biết thằng ni đi mô ? Á mà con Mỹ cũng đi mô cà …
Mỹ đã về đến nhà nghe mạ hỏi, nàng liền lên tiếng ngay :
- Mạ gọi chi con ? Con lên nhà lấy miếng trầu ăn mà.
Bà Cai thấy Mỹ bèn hỏi :
- Thằng Hải đi mô ?
- Con biết ảnh đi mô ?
Lúc đó, Hải đã sang nhà bà Cai tay hắn cầm hai trái khế. Bà Cai thấy Hải bèn hỏi :
- Mi đi mô đó Hải ?
- Con về nhà lấy mấy trái khế sang lai rai vài sợi.
Bà Cai nhìn Hải bèn hỏi :
- Chân mi răng lại đi cà nhắc đó ?
Mỹ nghe hỏi nhìn Hải mĩm cười. Hải vội đáp :
- Con đụng phải cái thành cửa, đau quá.
Lúc đó, Duyên đã tráng xong mấy cái trứng đưa lên cho ông Cai và Cửu Nghi uống rượu, thấy Hải bèn nói :
- Tôi tráng cho anh đĩa trứng trong đó ! Rượu mạ cũng để trong rồi, anh vô mà nhậu.
Hải đưa mấy trái khế ra trước mặt Mỹ rồi nói :
- Cô Mỹ lấy cho chút mắm, gọt khế ăn chơi cô Mỹ.
Mỹ cau mặt lắc đầu :
- Đưa chị Duyên mần cho.
Hải cười đáp :
- Thôi mà …
Mỹ cười thích thú, giật hai trái khế trên tay Hải, đi vô bếp. Hai đi theo vô.
Trên chiếc chỏng tre, một chiếc mâm gỗ để sẵn cút rượu trắng, một đĩa trứng tráng, chén nước mắm. Mấy cái bát sành, một quả ớt đỏ, mấy ngọn húng cây Duyên đã xắp sẵn cho Hải.
Trông cút rượu, Hải phát thèm. Chàng thấy Duyên rất tươm tất. Hải chưa dám ngồi xuống chỏng thì bà Cai Hương Thạnh đã giục :
- Ngồi nhậu đi Hải ơi, trên nhà thầy Cai với ông Cửu Nghi đang nhậu, tao biểu mợ Ấm dọn riêng với ni cho mình mi nhậu đó.
Thấy mạ săn xóc cho Hải, Mỹ sung sướng nhìn Hải cười nói :
- Mạ chăm cho rể quá chừng.
Hải mĩm cười, cổ chân Hải đau nhói. Chàng cúi xuống nhìn chỗ chân bị kẹt vạt giường, thấy chỗ xước sưng lên má ri rỉ chảy, Mỹ nhìn chỗ chân đau của Hải, cuống lên :
- Chà chân anh đau lắm phải không ? Lấp muối mà bóp đỡ nhức, đỡ sưng lên. Khéo đó, làm độc dữ lắm hỉ ?
Hải nhăn nhó :
- Cái giường chi mà tệ quá hỉ ? Thanh giường đâu như mọt ăn rỗng hết rồi.
Mỹ cười đáp :
- Anh mần mạnh quá, chi mà chịu được.
Hải cười thích thú. Duyên đi xuống thấy Hải chưa rót rượu ra chén lại ngồi tủm tỉm cười, bèn hỏi :
- Cười chi đó anh Hải ? Răng không rót rượu mà nhậu đi để trứng nguội tanh hết.
Hải rót rượu ra chén rồi đưa lên miệng, hơi rượu làm chàng hơi nhăn mặt. Mùi men bốc lên làm Hải phải khà một tiếng, nuốt rượu đến ực một cách thích thú :
- Rượu ngon quá ! Rượu ni phải là rượu bên thôn cất mới ngon như vầy.
Mỹ gật đầu đáp :
- Anh ni tinh đó ! Rượu mà mụ Hĩm Trinh vừa sang biếu chú tui để xin phép làm thịt con bò què đó !
Ngồi uống rượu, lúc nảy Hải mới có thời gian ngắm hai chị em Duyên và Mỹ, Hải thấy Mỹ nhí nhảnh, tươi vui bao nhiêu thì Duyên lại đứng đắn nhẹ nhàng bấy nhiêu.
So sánh hai chị em Duyên và Mỹ, hai cô gái đầu tiên đi vào cuộc đời của chàng nông dân làng Hương Thạnh, Hải không biết cách nào để cân nhấc coi ai hơn ai. Duyên có cái thích thú của người đàn bà đã có kinh nghiệm chồng con. Còn ngược lại Mỹ lại có cái chắc nịch, ngây thơ thích thú của một nàng trinh nữ hăng say khi về nhà chồng.
Làm xong hai trái khế, lấy nửa chén nước mắm đưa cho Hải nhậu, Mỹ ra xông thêm mớ gạo nếp còn lại để chút nữa cho Hải giã. Bà Cai Hương Thạnh xuống bếp thấy Mỹ ngồi sàng gạo bèn nói :
- Sàng xong mớ gạo đó, bắp bếp nấu cơm nghen Mỹ, chừ cũng đã chiều rồi, để thằng Hải, hắn ăn cơm luôn bên ni.
Nghe bà Cai bảo mình ăn cơm, Hải vội đáp :
- Con phải về, còn nấu cơm cho mạ con với chị Cò Ty, mấy đứa cháu đi mần bên ông Hào Viền ăn nữa, thưa bà Cai.
Bà Cai đáp :
- Thì mi ăn cơm bên ni rồi lát lấy cơm luôn về cho mạ mi và mẹ con Cò Ty ăn cũng được. Mỹ nấu nhiều cơm nghen con.
- Dợ …
Từ ngày thầy Cai được làm Cai Tổng đến nay mới năm tháng, việc mần ăn rất khấm khá. Bất cứ câu chuyện chi trên Huyện đến thầy Cai cũng xong hết. Cai Tổng tin tưởng vô quyền thế của thầy Cai nhứt là khi nghe tin Duyên lấy con trai út của Cụ Thượng, em ruột Quan Huyện sở tại thì oai phong của thầy Cai càng lên vù vù. Thật ra khi có con gái lấy con trai của Cụ Thượng nhưng thầy Cai chưa hề bước chân đến cỗng nhà Cụ Thượng xuôi gia với thầy.
Còn Duyên, Duyên giấu bịt cả hình dáng kỳ lạ của chồng nàng, con trai út của Cụ Thượng Thơ đầu triều. Duyên không dám kể cho ai nghe cái lối bò thoăn thoắt của cậu Chó khi cậu bứt rức trong người, cậu Chó bò cả bốn chân (hai tay : hai chân) da cậu đen mướt lại có nhiều lông như loài chó mực, tóc cậu dài thậm thượt xũng đen nháy. Lúc cậu còn nhỏ thì Quan Đốc Tờ về thấy tóc cậu dài sợ chấy rận cắt cho cậu nhưng từ khi cậu lớn cậu sợ kéo không cho cắt nên mỗi lần đè cậu ra cắt là cả một chuyện phiền phức. Cậu tru lên như chó tru, cả một khu vực đó nghe tiếng cậu đập chân, đập tay lồng lộn lên nên không ai dám cắt tóc cho cậu.
Thấy em trai lúc nào cũng trần trùng trục, hình thù thật là ghê sợ, Quan Đốc bắt may quần áo cho cậu Chó mặc nhưng chỉ trong vài giờ là bộ quần áo đó tan nát. Cậu Chó dứt ra rồi đưa lên miệng nhai, cắn cho kỳ nát ra. Hình như trời bắt tội cậu không được bận quần áo chi hết.
Ăn uống mỗi ngày phải có người đút cơm cho cậu Chó vì cậu không biết cầm đủa. Bàn tay của cậu chỉ nắm được thôi chớ cầm một cách không khôn ngoan như người ta cậu không cầm được. Có điều rất kỳ lạ, một điều mà người ta cho rằng, đây phải chăng là nghiệp chướng, trừ Quan Đốc Tờ anh ruột cậu Chó là cậu có vẻ nể vì sợ sệt còn thì cậu Chó rất ghét đám đàn ông đực rựa.
Trong buồng cậu Chó ở ngay từ khi còn nhỏ, cậu Chó cũng chỉ thích đàn bà con gái vào mà thôi.
Cho cậu chó ăn cơm cũng phải là 1 mụ đàn bà. Tay chân cậu Chó luôn luôn mấp máy. Cậu ngữa cổ lên mà đút cơm cho cậu rồi tay chân cậu sờ soạng. Đứa mô không chịu là cậu tru lên, đập chân, đập tay là chết với Cụ Bà. Nghe tiếng cậu Chó tru, cụ biết ngay chúng nó trêu cậu Chó rồi, chúng nó không chiều cậu Bẩy.
Rồi Cụ Bà ngồi trên phản quất xuống đen đét. Cụ Bà chửi từ tam đại trở lên vì tội không chiều cậu Chó.
Năm câu Chó 15 tuổi, người cậu Chó đẩy đà, sức vóc to mà cậu vẫn trần truồng nằm giữa giường. Cụ Bà lấy làm lạ, hàng chục con hầu nào đút cơm cho cậu Chó chỉ được một, hai ngày là trốn không dám.
Tuy sanh ra cậu Chó nhưng từ khi trông thấy thằng con người không ra người, chó không ra chó, Cụ Bà thương con mà chẳng bao chừ dám nhìn đến cái quái thai đó. Cụ cho người nuôi riêng cậu Chó trong nhà, dấu biệt trong một căn nhà cách xa nơi cụ ở. Dinh Cụ Thượng lớn rộng lắm kể hàng trăm mẫu tây đất. Trong dinh có thể chạy xe hơi dể dàng. Thế mà mỗi lần tiếng tru của cậu Chó nghe vang lừng khắp trại. Mãi đến khi, bọn con hầu đầy tớ đút cơm cho cậu Chó thay nhau trốn đi, Cụ Bà lấy làm lạ, bắt mụ Tám Canh phải vô hầu cậu Bẩy (tên trong gia đình gọi cậu con trai út) mụ Tám Canh cũng không ngờ cậu Chó lại tai quái kỳ lạ, đến như rứa. Mụ vô buồng cậu Chó, đút cơm cho cậu Chó ăn, cậu bắt mụ phải đặt cậu vô lòng cậu mới chịu ăn cơm, bằng không hể đút cơm vào miệng là cậu lắc đầu.
Mụ Tám Canh cũng đành phải chiều cậu Chó vậy. Mụ đặt cậu vào lòng mụ đút cơm cho cậu ăn, cậu Chó ăn rất ngon lành nhưng rồi bổng mụ Tám giật mình, mặt mụ đỏ rừ, mụ hất tay cậu Chó ra. Mụ đập vào bàn tay cậu Chó, bàn tay ma quái của gã người không ra người mà vật cũng không ra vật.
Bị mụ Tám vứt tay ra, cậu Chó nhìn mụ Tám trân trân dáng điệu tức giận rồi cậu lại bắt đầu đưa bàn tay răm rắp đầy lông lá vào người mụ Tám. Lúc này mụ Tám đã đề phòng nên mụ Tám không cho cậu Chó đưa sâu vào trong người mụ nữa. Mụ hất tay cậu Chó ra, thế là cậu Chó đập tay, đập chân tru lên. Cậu Chó vùng vằng không chịu ăn nữa.
Mụ Tám Canh biết tiếng tru của cậu Chó lanh lảnh nghe xa lắm. Cụ Bà biết thì phiền lắm. Là đầy tớ Cụ Thượng hằng chục năm nay, mụ Tám Canh đi lấy chồng rồi chồng bỏ, lại quay về dinh Cụ Thượng hầu hạ trong nhà, mụ biết tánh Cụ Bà rất hách dịch Cụ Ông còn phải nễ, phải sợ nên mụ đành phải dỗ dành cậu Chó nhưng dỗ thế răng cậu Chó cũng không chịu, cậu Chó lắc đầu ngoe nguẩy. Cậu Chó chỉ thích có một chuyện là sờ soạng. Cậu muốn sờ đâu cũng phải chiều cậu bằng không thì cậu không ăn cơm cậu tru lên như chó tru thì phiền lắm.
Mụ Tám đành phải chiều cậu Chó nhưng chiều như rứa thì mụ làm sao chịu cho được. Mụ là người đàn bà bị chồng bỏ tuổi đã bốn mươi rồi nhưng da thịt còn mát mẽ, người mụ còn coi được vì ở cái tuổi bốn mươi đó con người vẫn chưa thành gỗ đá cảm xúc vẫn còn rất mạnh.
Mụ Tám đành phải chịu trận cho cậu Chó thỏa mãn. Mụ Tám ngồi chết cứng ra đó, mặt mụ đỏ rừ. Mụ lườm cậu Chó, nguých cậu Chó. Mụ trông cho cậu Chó ăn cho mau xong đi để mụ còn thoát ra chỗ thiên la địa võng này.
Trên nhà Cụ Bà thấy hôm nay cậu Chó ăn uống không còn tru như mọi ngày nữa. Cụ Bà muốn hỏi coi đứa mô khéo léo dỗ cậu Chó rứa ? Khi biết hôm nay chính mụ Tám Canh dỗ cậu Chó, cho cậu Chó ăn, Cụ Bà mừng lắm gọi mụ Tám lên thưởng tiền và hỏi :
- Mụ Tám, răng mụ khéo dỗ cậu quá hỉ, tui cho mụ mấy đồng bạc, mụ chịu khó dỗ cậu, cho cậu ăn uống hỉ ? Tội nghiệp trong nhà có mình thằng Bẩy tàn tật khổ sở rứa mà thôi.
Mụ Tám đỏ rừ mặt bẻn lẽn, nữa muốn nhận tiền, nữa muốn thú thật với Cụ Lớn để Cụ Lớn thông cảm cho cái cảnh khổ sở của mụ khi mụ phải hầu cậu Bẩy. Mụ đứng trân ra nên Cụ Bà tinh ý biết là mụ có điều chi thắc mắc bèn hỏi :
- Có chuyện chi đó mụ Tám ? Mụ cứ nói ra, chuyện chi ta cũng giải quyết cho mụ mà.
Mụ Tám Canh còn sợ không dám thú thật. Mụ lại mắc cỡ nữa cà. Cụ Bà vẩy mụ Tám lại khẽ nói :
- Răng mi Tám ? Mi cứ nói thiệt cho tao nghe, có chuyện chi tao cũng giải quyết cho mà …
Mụ Tám ngượng nghịu khẻ thuật cái bệnh kỳ lạ của cậu Bẩy cho Cụ Bà nghe. Cụ Bà cau mặt nói :
- Đồ quỉ chi mà lạ rứa ! Mi không đập vô tay hắn ?
Mụ Tám Canh đỏ mặt đáp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu tru lên Cụ Lớn quở …
Lúc nầy Cụ Bà mới nghĩ ra, gật đầu thông cảm với mụ Tám !
- Ừ, hỉ.
Mụ Tám kể tiếp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, mấy đứa nhỏ bỏ đi không dám mần. Đứa mô cũng vô có một ngày rồi trốn luôn là vì rứa thưa Cụ Lớn !
Cụ Bà sực tỉnh, gật đầu lia lịa :
- Ừ, hỉ, đồ quỉ đó, bây chừ mần răng được. Coi năm nay thằng Bẩy bao nhiêu hỉ !
Mụ Tám đáp :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi mà cậu Bẩy đã 16 hay 17 chi đó …
Cụ Bà không ngờ thấm thoát chẳng bao lâu mà đứa con út của cụ đã 17 tuổi rồi. Phải rồi, hắn sanh năm Nhâm Tuất và sau khi sanh cậu Chó, Cụ Bà không sanh nữa. Cụ Bà sanh cậu Chó ở Huế khi Cụ Ông còn là Tham Tri Bộ lại rồi đi Tuần Vũ Phú Yến, Tổng Đốc Bình Định, ra Tổng Đốc An Tịnh, rồi Tổng Đốc Thanh Hóa mới về mần Thượng Thơ Bộ lại làm chi mà không 17 năm trời. Bà gật đầu suy nghĩ và nói :
- Hay là lấy vợ cho cậu Bẩy là phải.
- Cụ Lớn tính đúng …
Cụ Bà suy nghĩ rồi nói :
- Để tui bàn với Cụ Ông coi ra sao ? Cái khó một đứa mô lấy thằng Bẩy, nếu nó biết thằng Bẩy tàn tật như rứa.
Mụ Tám nói :
- Dạ bẩm thiếu chi con gái nhà tử tế muốn lấy cậu Bẩy !
Cụ Bà cười nói :
- Tao tính khó con nhà môn đăng hộ đối với nhà ni thì khó mà hỏi cho được, và khi hắn biết thằng Bẩy tàn tật như rứa thì họ từ hôn rồi. Vã lại nếu con gái người ta về nhà mình mà thấy thằng Bẩy như rứa hắn chạy mất rồi ra tiếng tăm lại lan rộng ra thì phiền lắm. Dù rằng, mi cũng biết, chuyện thằng Bẩy chỉ trong nhà ni mà thôi. Ngoài ra ở ngoài dấu kín không ai biết đến hết …
- Thằng Bẩy mà không tàn tật thì thiếu chi đứa muốn vào làm dâu nhà ni. Mi coi mấy đứa đó toàn là con gái Cụ Thượng hay ít ra cũng Cu Tuấn Vũ. Bố Chánh là dâu chớ có con gái nhà thường Mợ Đốc là con Cụ Hoàng Thân, đỗ dược sĩ từ bên Tây về.
- Bây chừ khổ thằng Bẩy tàn tật mà tao lại thương hắn nhứt nhà. Hắn như rứa rồi, bây chừ hắn lớn phải cưới cho hắn 1 đứa khấm khá làm vợ làm chồng kết bạn hầu hạ hắn chừ …
Cụ Bà suy nghĩ một lát rồi kéo Mụ Tám lại gần nói nhỏ như không muốn cho người khác nghe :
- Tao biểu mi điều ni nghen. Mi nhớ làm cho đúng, hể được tao thưởng mi …
Mụ Tám Canh hớn hở :
- Dạ bẩm Cụ Lớn điều chi con mà mần không được không bao chừ con dám từ chối hết. Dạ bẩm Cụ Lớn, con hầu trong dinh đã lâu lắm chắc Cụ Lớn đã biết tánh con hết lòng trung thành với Cụ Lớn …
Cụ Bà sung sướng đáp :
- Ừ tao biết mi nhưng điều này hơi khó, mi phải làm cách mô cho hắn siêu lòng tụi mi ?
Mụ Tám Canh lắng tai nghe. Coi Cụ Bà dặn điều chi nữa ? Cụ Bà ra chừng đắc ý với mưu vừa nghĩ được.
- Trong dinh ni mi coi có đứa mô, trong mấy thằng Cửu, thằng Bát hầu trà vườn, kéo xe cũng được hay đứa mô con nhà nghèo đó mà con gái lớn độ 17, 18 hay hơn chút cũng được, mi làm mai cho cậu Bẩy. Mi hứa với thằng cha con nhỏ là nếu hắn bằng lòng thì bên ni tao lo hết, tao lại giúp đỡ cho muốn chi cũng được.
- Mi hiểu ý tao không ?
Mụ Tám Canh hơi tối dạ nên chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa sâu xa của cái lối chọn con nhà nghèo, con đám hầu trong dinh nên mụ ngồi trân ra như suy nghĩ. Cụ Bà biết mụ Tám chưa hiểu được ý của cụ nên cụ giảng tiếp :
- Tao biểu mi tìm con gái mấy đứa hầu trong dinh vì đứa mô cũng biết cậu Bẩy là tàn tật rồi, nên chúng nó bằng lòng cho con gái chúng nó làm bạn với cậu Bẩy tức là chúng nó chấp thuận chuyện cậu ấy tàn tật chúng nó phải giảng giải cho con gái chúng nó nghe, không có chuyện cưỡng bức dối trá chi của chúng nó cả. Sau ni, có chuyện chi cơm không lành canh không ngọt cũng lỗi ở chúng nó không phải ở mình. Mi hiểu chưa ?
Lúc ni mụ Tám mới sáng trí ra mụ mới biết. Cụ Bà quả cao kiến, mụ lật đật đáp :
- Dợ, dợ, Cụ Lớn dạy đúng. Dợ bẩm con hiểu ý Cụ Lớn rồi :
Cụ Bà thích thú trước sự hiểu biết nhanh chóng của Mụ Tám cụ hỏi :
- Mi thấy phải không ?
Mụ Tám vội đáp :
- Dợ, dợ phải lắm …
Rồi bỗng mụ Tám Canh nghĩ ra lão Cửu Tớm, cha ruột Lụa, cô gái bán đậu hủ xinh đẹp lẳng lơ bèn thưa luôn với Cụ Bà :
- Dạ bẩm Cụ Lớn dạy con mới nhớ ra, con gái Cửu Tớm, thằng chả hầu xe trong dinh đó. Hắn có đứa con gái đẹp lắm, con đã đến tận nhà chơi rồi, đã thấy đứa con gái của Cửu Tớm tên hắn là Lụa, bán đậu hủ mỗi ngày để giúp đỡ cha mẹ hắn. Dạ bẩm, con tin rằng Cửu Tớm bằng lòng ngay vì hắn vẫn mơ ước chức Đội Lệ …
Cụ Bà sung sướng :
- Rứa thì được rồi, chi chớ chức Đội Lệ thì dễ lắm mà, Cụ Ông cho hắn đi lúc mô là được lúc đó. Mụ biểu với hắn nếu hắn bằng lòng gã con nhỏ nhà hắn cho cậu Bẩy thì tao biểu Cụ Ông cho hắn đi Đội Lệ cái một.
Mụ Tám lễ phép thưa :
- Dợ bẩm Cụ Lớn, được rứa thì đứa mô mà không muốn. Mấy thằng Cửu Hầu trong ni đều có con gái lớn. Cụ Lớn hứa cho đi Đội Lệ thì đứa mô cũng xin dâng cậu Bẩy mà.
Cụ Bà gật đầu :
- Thì mi gắng hỏi đi nghe Tám. Đứa mô chịu thì cho con vô, tao thưởng cho mi mà. Tội nghiệp thằng Bẩy, hắn cũng là con người chẳng may hắn xấu số, xấu phận mà như rứa nên hắn mới phải lấy con bọn chúng nó, chớ hắn lành lặn thì thiếu chi con nhà quan, con các mệ, tao hỏi chỗ mô mà không được cho hắn con vợ đẹp.
Mụ Tám được Cụ Bà thưởng cho vài đồng để làm nốt cái nhiệm vụ hầu cậu Chó, chịu đựng cho cậu Chó ăn cơm, dổ dành cho cậu Chó thêm vài ngày nữa.
Cụ Bà nghĩ đến thằng con trai út tàn tật lại đòi lấy vợ mà phát buồn nhưng rồi cụ nghĩ hắn cũng là người nghĩa là trời sinh hắn ra cũng phải có âm dương thì chuyện thường chứ chi nữa. Cụ Bà đợi Cụ Ông về cho Cụ Ông biết chuyện cậu Bẩy con trai út của cụ đã lớn, đã muốn có vợ rồi.
Mỗi ngày Cụ Ông đi xe đi công đường về tư dinh vào khoảng 12 giờ 15 trưa. Hôm mô có Cụ Khâm mời ăn hay có chuyện chi đó, Cụ Ông phải cho xe bảo hoặc thầy thừa bí thư của Cụ Lớn về tư dinh báo cho Cụ Bà biết trước. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng hai Cụ vẫn còn nhiều xuân tình lắm. Và Cụ Bà vẫn còn ghen dữ. Cụ Bà thường hay chỉ tay lên trán Cụ Ông mà biểu rằng :
- Cái giống đàn ông các ông, hể đầu gối còn cắt ra máu thì còn có thể có con được mà chỉ đàn bà chúng tôi đã già rồi thì chán chê cái chuyện quỷ sứ đó, nó bẩn thỉu nhớp nhúa răng hỉ !
Cụ Bà vịn vào câu chuyện đàn ông cắt đầu gối có máu còn có thể có con mà ngăn cấm, mà ghen tương với Cụ Ông, không cho Cụ Ông đi mần quá giờ, nghi ngờ Cụ Ông đủ cách.
Trưa nay Cụ Ông về đến nhà vừa treo chiếc áo dài ra hiên rửa mặt vô thì Cụ Bà đã vẩy Cụ Ông lại !
- Nè ông lại tui nói chuyện ni ?
Cụ Ông lại ngồi bên Cụ Bà :
- Chi đó bà ?
Cụ Bà hỏi :
- Thằng Bẩy năm nay mấy tuổi rồi hỉ !
Cụ Ông cau mặt suy nghĩ, cụ nhớ lại cái năm Cụ Bà sanh thằng Bẩy là năm Cụ Ông vừa được bổ là Tham Tri Bộ Lại, tậu xong tư dinh cụ đang ở. Và chính tư dinh Cụ Bà sanh thằng Bẩy, cụ lẩm bẩm tính :
- Hắn sanh năm Nhâm Tuất tức là năm nay 17 tuổi rồi !
Cụ Bà gật đầu :
- Đúng, năm nay hắn 17 tuổi rồi … Rứa ông lấy tui năm ông bao nhiêu tuổi ?
Cụ Ông trừng mắt nhìn Cụ Bà không hiểu vì sao Cụ Bà lại hỏi câu chuyện lạ rứa ? Cụ Ông hỏi :
- Chuyện chi đây mà lại lục vào chuyện cũ mần rứa ?
- Thì ông cứ cho tui biết, tui lấy ông năm bao nhiêu tuổi ?
- Năm nớ tui còn là học sinh trường Hậu Hổ 18 tuổi.
Cụ Bà cười hỏi :
- Ông biết chơi bời mô.
Nghe Cụ Bà hỏi, Cụ Ông đâm ớn không biết chuyện sắp xảy ra rồi đây ? Cụ Ông lo ngại vì mọi lần sóng gió nổi lên là Cụ Ông khổ lắm, khổ một cách cay đắng khủng khiếp. Cụ Bà khóa râu Cụ Ông trong tráp. Đi đâu hai tay cũng phải đỡ cả tráp thì thật là nhục nhã Cụ Ông đành xuống nước hỏi :
- Chuyện chi mà bà hỏi tôi cắc cớ như rứa thì chết tui rồi. Hồi trẻ mà, bây chừ tui đâu dám chơi bời chi nữa, bà thử nghĩ lại coi bây chừ đã ngoài năm mươi rồi.
Cụ Bà biết Cụ Ông sợ bà truy chuyện cũ nên Cụ Bà đành phải an ủi nói cho Cụ Ông khỏi sợ :
- Tui hỏi ông rứa là chuyện cần đâu phải tui ghen, tui truy ông mô mà ông sợ. Cứ nói quanh, nói quẩn mần chi tội quá mà.
Cụ Ông vẫn cảnh giác gì cụ biết tánh đàn bà là hay nói ngọt, nói khói thế mà tin theo thổ lộ thì khốn, thì khổ, Cụ Ông lắc đầu :
- Chơi bời thì mần răng mà nhớ được.
Lúc nầy Cụ Bà thấy Cụ Ông không tin mình bèn trừng mắt hỏi :
- Tui hỏi thiệt mà ông phải chối dữ rứa. Người ta hỏi mình biết chơi bời hồi năm mô, chớ năm 18 tuổi ông lấy tui thì ông đã thành thạo lắm rồi mà …
Cụ Ông đành phải phân bua :
- Hồi đó, tui mới là học sinh trường Hậu Hổ chi mà có chơi bời dữ.
Cụ Bà cáu kỉnh nắm lấy râu Cụ Ông kéo xuống :
- Không thạo răng ! Còn nhớ không đêm tân hôn răng không. Trời ơi ! Tui muôn đời không quên được cử chỉ của ông mà ông không biết chơi bời răng ông biết chuyện quỷ quái đó …
Cụ Ông đành phải nói :
- Thì anh em bạn học mấy đứa lớn dạy mình …
- Thôi đừng chối nữa, bạn dạy ông. Ông đi chơi từ năm 16 tuổi, ông mèo vời con Hồ bán chè, con gái thằng Tuần Quản Khố Vàng mà …
Cụ Ông nghe Cụ Bà nhắc đến chuyện năm cũ. Cụ đâm lo đành phải thú thực với Cụ Bà :
- Thì chuyện chơi bời hồi đó mà. Mình là học sinh trường Hậu Hổ thiếu chi đứa muốn. Chúng nó muốn tội chi mình không chơi. Mọi chuyện tui đã thú thiệt với bà rồi, bây chừ bà còn đem ra hỏi. Mình đã trên 50 cả rồi, cháu nội, cháu ngoại đều có đủ tui cũng đã tu rồi …
Cụ Bà cười đáp :
- Chẳng thà ông nói thiệt rứa cho tui mát cái bụng. Ông cứ chối quanh tui đâm ghét cái lối đó nghen …
- Bây chừ tui nói thiệt cho ông biết chuyện ni, thằng Bẩy 17 tuổi rồi nghĩa là đáng lẽ nó không tàn tật, mình không cấm hắn ở trong nhà thì hắn cũng đã chơi bời như ông hồi trước đó …
Cụ Ông cười hỏi :
- Thì bây chừ mần răng. Hắn làm chừ, biết mần răng được.
Cụ Bà cười ghé gần tai Cụ Ông nói :
- Thằng Bẩy hắn đòi vợ rồi đó nghen.
Cụ Ông cau mặt hỏi :
- Răng bà biết ?
Cụ Bà cau mặt đập vào vai ông nói :
- Hỏi rứa mà hỏi được. Đồ khốn nạn chỉ biết có mình, còn con cái không thèm lo đến. Mụ Tám Canh vừa cho tui biết chuyện đó …
Cụ Bà thuật cho Cụ Ông nghe chuyện mụ Tám Canh nói với cụ về cái tánh ma bùn của cậu Bẩy. Cụ Ông cười đắc ý :
- Thằng nớ giỏi đó.
Cụ Bà véo Cụ Ông một phát vô đùi :
- Con giống cha mà … Ông bằng tuổi hắn thì ông đã ghê lắm rồi chuyện chi mà ông không biết. Chẳng may hắn tàn tật nên bây chừ mình phải lấy vợ cho hắn chứ.
Cụ Ông suy nghĩ rồi hỏi :
- Lấy ai bây chừ, cái đó mới khó đó.
- Thiếu chi nếu mình cố tìm thì cũng ra con nhà tử tế xinh đẹp cho hắn.
Cụ Ông hỏi :
- Bây chừ bà tính răng ?
- Mụ Tám trình với tui mình phải tìm coi trong đám mấy đứa hầu trong nhà mình coi đứa mô có con gái xinh, hiền lành thì cưới cho thằng Bẩy rồi ông giúp cho thằng cha nó đi Đội Lệ chẳng hạn.
Cụ Ông gật đầu :
- Ừ bà tính được, chỉ có rứa mới cưới được vợ cho hắn mà.
Rồi Cụ Ông ghé gần tai Cụ Bà nói :
- Chiều ni để tui con thằng Bẩy hắn ra răng.
- Coi chi ?
Cụ Bà trừng mắt hỏi Cụ Ông làm Cụ Ông cuống lên đáp :
- Thì coi thằng Bẩy hắn đã lớn chưa ? Mần răng mà mụ Tám Canh dám nói là thằng Bẩy muốn vợ ?
Cụ Bà cười đáp :
- Thì đó, tui đã biểu ông, mụ Tám biểu với tui là thằng Bẩy hắn rứa đó.
Cụ Ông lắc đầu đáp :
- Hắn rứa là răng, tui hổng hiểu chuyện thằng ấy, ít ra tui cũng phải coi thằng Bẩy ra răng đã …
Cụ Bà cau mặt hỏi :
- Định coi răng ? Đã biểu là thằng Bẩy năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, 16 tuổi ông đã chơi bời thì nay hắn 17 tuổi hắn cũng biết chuyện chồng vợ chứ.
Uống thứ rượu thuốc ni, Đức Minh Mạng nhập phòng với 6 vị cung nữ thì 5 vị có mang trong 1 đêm.
Cụ ông và Cụ Bà tuy tuổi đã ngoài 50 rồi nhưng còn khắn khít tuy không bằng khi hai cụ còn đương xuân. Cụ Ông và Cụ Bà vẫn cho rằng, nhờ hủ rượu thuốc : Nhứt dạ lục giao sanh ngũ tử, của vua Minh Mạng để lại mà hai cụ vẫn còn sung sức và Cụ Bà vẫn còn phải ghen với Cụ Ông.
Hai cụ nâng ly rượu vừa uống vừa gắp thức ăn để nhậu. Mụ Tám đứng hầu bên cạnh. Cụ Ông hỏi mụ Tám.
- Tám …
- Dợ …
- Câu chuyện mi bảo là cậu Bẩy đã lớn muốn lấy vợ là do mi bày ra chừ hay là mi biết rõ cậu Bẩy muốn như rứa.
Nghe Cụ Lớn hỏi, mụ Tám cuống lên. Mặt mụ đỏ rần rần. Mụ không biết mần răng mà trả lời được. Cụ Bà biết mụ Tám ngượng bèn liếc xéo Cụ Ông rồi nói :
- Hỏi chi mà cắc cớ rứa. Thì thằng Bẩy nó rứa mụ Tám mới cho mình hay là hắn đã muốn vợ rồi. Vã lại, như tui đã nói với ông đó, ông 16 tuổi mà còn biết chơi bời thì thằng Bẩy 17 tuổi hắn cũng phải biết chứ.
Cụ Ông khẻ “khà” một tiếng đưa cay, cho mùi nồng của rượu thoát ra ngoài rồi hỏi :
- Ai không như rứa nhưng tui muốn hỏi mụ Tám mần răng mà biết được thằng Bẩy hắn muốn vợ ? À mà thôi được rồi lát nữa mụ Tám cho cậu Bẩy ăn cơm hay uống nước chi đó, tui xuống coi ra răng.
Nghe Cụ Ông nói Cụ Ông xuống tận nơi coi cậu Bẩy mần cách nào để tỏ ý là cậu Bẩy muốn vợ, mụ Tám cuống lên lo ngại :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, Cụ Lớn chả cần coi nữa, con xin thề là quả thật cậu Bẩy muốn vợ. Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi, sức lực cậu dồi dào lắm. Dạ bẩm con trai 17 thưa Cụ Lớn :
Cụ Lớn gật gù đáp :
- Biết rồi nhưng ít ra cũng phải coi hắn mần răng chớ. Tin răng được mi …
Cụ Bà quay lại biểu mụ Tám :
- Thì mụ cứ để cho ông xuống quan sát mới ra răng.
Mụ Tám đỏng đảnh :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, kỳ lắm mà.
- Răng mà kỳ, mi cũng đã có chồng có con rồi, chuyện chi mà kỳ.
Mụ Tám đành phải nín thinh.
Hai cụ thời xong bữa cơm thì đèn đã bật sáng. Tiếng cậu Chó từ nhà ngang tru lên làm mụ Tám giật mình nói :
- Dợ, bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy gọi.
Cụ Bà gật đầu đáp :
- Ừ, mi xuống coi cậu Bẩy gọi chi ?
- Dợ, bẩm Cụ Lớn, có lẽ cậu đòi uống nước.
Cụ Ông gật đầu nói :
- Ừ, mi xuống cho cậu Bẩy uống nước rồi tao xuống ngay bây chừ.
Mụ Tám lật đật đi xuống nhà dưới nơi cậu Bẩy nằm. Cậu ấy đã lăn từ trên giường xuống đất. Cậu đang bò quanh nhà. Cậu Chó trần truồng như nhộng, nước da đen nháy đầy lông lá của cậu Bẩy trông cậu chẳng khác con chó xồm.
Cậu Bẩy như cuồng chân nên cậu bò rất nhanh, cậu bò quanh căn nhà rộng. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên trời như tru lên những tiếng dài.
Mụ Tám Canh chạy vội xuống nhà dưới, vừa đến cửa mụ Tám đã lên tiếng hỏi :
- Chi đó cậu Bẩy, khát nước phải không ? Tui lấy cho cậu uống nghe.
Nghe tiếng mụ Tám Canh cậu Bẩy ngưng bò, Cậu giương cặp mắt hau háu nhìn ra cửa nhưng tại sao không thấy mụ Tám vô cậu Bẩy chờ một lúc, không thấy bóng dáng mụ Tám, cậu lại tru lên thì ngay khi đó, mụ Tám đẩy cửa vô, tay mụ cầm ấm nước, mụ lên tiếng :
- Tôi đây, mần răng mà cậu la dữ rứa. Cụ Bà nghe tiếng cậu la, cụ mắng chúng tui hỉ !
Cậu Chó ngước mắt lên nhìn mụ Tám. Cậu chờ đợi nhưng mụ Tám đặt ấm nước xuống chiếc bàn cạnh giường cậu Chó rồi nằm xuống đỡ cậu Chó lên giường mới cho cậu uống nước. Mụ Tám Canh phải đặt cậu Chó vào lòng như hồi còn ở với lão Quản Canh, mụ cho con mụ bú.
Cậu Chó nằm im trên lòng mụ Tám thì mụ quay với chiếc bình tích bỗng mụ giật mình quay lại, khẻ đẩy tay cậu Chó ra nói :
- Im thì người ta mới cho cậu uống được chứ ?
Cậu Chó trừng mắt nhìn mụ Tám rồi bàn tay của cậu lại lồng vào áo mụ Tám, chà đi khắp ngực mụ Tám. Mụ Tám biết tánh cậu Bẩy nên mụ đành để im, lấy bình tích nước. Mụ Tám kéo cậu Bẩy nằm xích lên, bỗng mụ đỏ mặt có vẻ ngượng nghịu, kéo chiếc chăn chiên đậy lên nửa người cậu Chó. Cậu Chó lấy tay hất cái chăn ra, không chịu đắp, mụ Tám gắt :
- Quỷ nè, để người ta đắp cho. Đồ quỷ sứ …
Mụ nhìn ra ngoài coi có ai không ? Mụ yên tâm khi không có một ai đứng ngoài, không ai nghe tiếng mụ gắt với cậu Bẩy. Mụ kéo chiếc chăn chiên đắp lên lần thứ hai cho cậu Chó. Lúc đó bàn tay của cậu Chó đã lồng vào người. Mụ Tám đành phải gồng người lên để chịu đựng cái bàn tay ma quái của cậu Chó.
Mụ liếc xéo cậu Chó rồi nói :
- Uống đi, đồ quỷ.
Mụ Tám đưa chiếc bình tích vào miệng cậu Chó cho cậu ta. Khi uống xong bình tích nước, cậu Chó đẩy bình tích ra và lắc đầu ra hiệu là cậu hết khát rồi. Nước trong vòi bình tích tràn ra làm ướt cả người cậu Chó. Mụ Tám vội lấy chiếc khăn lau người cho cậu Chó, cậu Chó ôm ngang người mụ Tám làm mụ cuống lên và vội đẩy cậu Chó ra nhưng cậu bám chặt không rời mụ Tám. Người cậu Chó lúc đó đã cứng đờ.
Bên ngoài Cụ Thượng đã xuống quan sát. Cụ chổng mông nhìn qua khe cửa coi thằng con trai út của cụ mần những cái chi mà mụ Tám lại biểu nó muốn vợ.
Cụ Thượng đã nhìn tận tường hành động của cậu con trai út cụ đã trông thấy toàn thân cậu Chó nên cụ công nhận mụ Tám nói đúng. Mụ Tám nhận định “nghiêm chỉnh” và đứng đắn về con người của cậu Bẩy.
Do đó, khi thấy mụ Tám hất cậu Chó nằm xuống giường Cụ Thượng thấy quả là việc làm bất nhẫn của mụ Tám, cụ đâm thương thằng con trai út của cụ. Thật ra cậu Chó là con người tàn tật, hình thù xấu xí, người không ra người, chó không ra chó nên hai cụ đành phải nhốt cậu Chó trong nhà mà không lộ cho ai biết ngoài những đứa làm trong nhà cũ, lủ gia nhân tin cậy răng chúng cũng không dám nói điều chi dù chúng nó có trông thấy cậu Chó rõ ràng.
Cụ Thượng đứng nhìn cậu Chó cố đeo sau mụ Tám. Bàn tay của cậu Chó lồng vào người mụ Tám nhứt định không chịu buông ra. Cậu Chó bị mụ Tám hất xuống, cậu gầm gừ tru lên phản đối nên Cụ Thượng đứng bên ngoài vội lên tiếng :
- Tám mi chiều cậu Bẩy một tí không được à. Chưa chi mà mi phải hất cậu xuống, tội nghiệp chưa ?
Nghe Cụ Thượng ông rầy, mụ Tám Canh vừa sợ lại vừa ngượng ngùng mắc cỡ. Nghe tiếng người nói bên ngoài cậu tưởng rằng có đứa đến phá cậu nên cậu phản đối bằng cách cậu đập chân thình thịch xuống giường rồi cậu định tru lên. Mụ Tám lại tưởng cậu Bẩy có cha cậu đứng bên ngoài nên cậu lại định bắt nạt mụ. Mụ Tám đành phải dỗ cậu ấy :
- Chi mà cậu mần dữ rứa …
Vừa nói, mụ vừa xốc cậu Chó lên, cho cậu nằm gọn vào lòng mụ, mặc cho hai bàn tay của cậu muốn làm chi thì làm. Cụ Thượng đứng nhìn hồi lâu rồi khẻ thở dài. Cụ vừa thương cậu con trai út và thương sự chịu đựng của mụ người ở của cụ. Cụ đành phải an ủi mụ Tám :
- Thôi mụ Tám chịu khó chiều cậu ấy một lúc, rồi lát nữa tao cho tiền may sắm quần áo. Tội nghiệp thằng ấy.
Nói rồi Cụ Thượng thong thả đi lên trên nhà. Cụ Bà thấy Cụ Ông lên bèn hỏi :
- Răng ông ? Ông đã thấy chi chưa ?
Cụ Ông khẻ gật đầu, cụ ngoãnh lại nhìn coi có ai trong nhà không rồi cụ lại gần Cụ Bà khẻ nói :
- Mụ Tám nói đúng, thằng Bẩy lớn rồi, phải lấy vợ cho hắn không thì chỉ khổ cho mụ Tám thôi. Mụ Tám vừa sợ mình, vừa thương thằng ấy nên mụ phải chịu đựng, thật tội nghiệp, coi mụ rứa mà khá. Thảo nào những đứa kia, đứa mô cũng chạy hết. Mần răng chúng nó chịu được nhất là đứa mô cũng là con gái hết.
Cụ Bà thích thú vì Cụ Ông đã cũng nhìn nhận một sự thật.
- Rứa mà tui biểu ông, ông còn không chịu nghe, bây chừ là ông trông thấy rõ rệt rồi ông mới chịu nghe.
Cụ Ông gật đầu :
- Thiệt tôi không ngờ thằng nầy đã lớn quá cỡ. Khí huyết của hắn lại sung mãn nữa, cái đó mới khổ chứ.
/40
|