edit: socfsk
Cố Trạch Vũ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại về quân doanh nhờ chính ủy chuyển lời cho trung đoàn để hắn trì hoãn mấy ngày. Tất cả trại trưởng doanh trại cho luyện tập trước, lúc hắn trở lại sẽ trực tiếp nghiệm thu kết quả.
Thời điểm mấu chốt hắn lại chạy đi, bỏ bê chức Tổng chỉ huy dĩ nhiên bị chính ủy chửi một hồi. Lần này Cố Trạch Vũ chỉ có thể nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới đột ngột cúp điện thoại.
Dọc đường đi, Hàn Lăng Sa ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Cố Trạch Vũ nhìn cô, trong lòng lo lắng không ít. Nhân dịp đèn đỏ cầm lấy tay cô. Hàn Lăng Sa dường như không có cảm giác gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chân mày Cố Trạch Vũ nhíu chặt hơn, môi hơi nhếch, đèn xanh sáng lên cũng không đi theo hướng dự định mà vòng tay lái vào trong một ngõ nhỏ. Đến lúc xe dừng lại Hàn Lăng Sa vẫn không hề hay biết, trán tì lên cửa kính xe, ánh mắt xa xăm.
Cố Trạch Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người tới, quay đầu trực tiếp hôn môi cô. Hàn Lăng Sa thấy động tác của hắn thì kinh ngạc tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy hắn ra.
Cố Trạch Vũ bị đẩy ra tựa vào ghế, móc ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt, nhìn thấy Hàn Lăng Sa cau mày lại bỏ vào trong hộp rồi ném trên đồng hồ đo.
“Em không muốn đi…”
Hai người cứ trầm mặc như vậy, mấy phút sau Hàn Lăng Sa mới mở miệng. Cố Trạch Vũ đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, thở dài lấy điện thoại, nhìn cô rồi chậm rãi nói, “Vậy anh gọi điện thoại cho Phương bí thư, chú ấy vẫn đang chờ em ở cửa bệnh viện. Nghe chú ấy nói, chú Hàn phẫu thuật xong cũng không có gì đáng ngại. Em cũng không cần phải qua. Đến lúc gặp nhau lại ầm ĩ, anh thực sự không biết nên giúp người nào.”
Hàn Lăng Sa nghe thấy hai chữ “Phẫu thuật”, hốc mắt nóng lên, trong cổ dường như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Cô nắm chặt tay hắn, nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Thôi vậy, chúng ta đi nhanh một chút.”
Cố Trạch Vũ chợt nhíu mày, đặt điện thoại xuống, một tay che mắt cô, lòng bàn tay chạm được lông mi cô, ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm như cũ khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình: “Tất cả đã có anh, không cần phải sợ. Chỉ cần em vui vẻ, việc gì cũng có thể làm.”
“Cố Trạch Vũ, năm đó em tận mắt nhìn thấy…” Nước mắt rơi đầy lòng bàn tay hắn, ấm áp.
“Những điều em nhìn thấy không nhất định đều là sự thật, có biết không? Có lúc, mắt thấy như vậy nhưng không nhất định là thực tế… Nếu như em vĩnh viễn không hỏi người trong cuộc, em sẽ vĩnh viễn sống trong oán hận mờ mịt của chính mình. Đây không phải là điều anh mong muốn nhất, em hiểu không?”
Hàn Lăng Sa không gật cũng không lắc đầu, vẫn ngồi đó lẳng lặng rơi lệ. Cố Trạch Vũ dời tay, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt cô, nghiêng đầu hôn môi cô, “Được rồi, ngoan, đừng khóc…”
Trong không gian dịu dàng như vậy, Hàn Lăng Sa cũng không nhịn nổi nữa, lau mặt loạn xạ, hít mũi nhìn Cố Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi, “Anh có biết em nhìn thấy gì không?”
Mắt cô còn đọng nước mắt, hơn nữa còn trong suốt, dáng vẻ nghiêm túc hỏi vấn đề này giống một học sinh tiểu học có nề nếp. Lòng Cố Trạch Vũ lập tức dao động, giọng nói cũng mang theo chút đau lòng, “Nhìn thấy gì?”
“Ngày ấy trường học tổ chức chơi xuân, bởi vì trời mưa nên bị hủy, em ở nhà chơi búp bê mẹ mua cho. Sau đó ba em cũng về, em ở trong phòng nghe được giọng nói của ông. Em vốn rất vui mừng, muốn cùng chơi với ba nên đã chạy đến phòng ngủ chính tìm ông. Nhưng em nhìn thấy ba em dẫn theo người đàn bà kia rồi gọi mẹ vào thư phòng. Em đi theo vào thư phòng, nghe ba nói ba có lỗi với mẹ. Khi đó em còn nhỏ, dĩ nhiên không hiểu tiếng xin lỗi có nghĩa là gì. Đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt ba nhìn thấy em lập tức ngưng nói chuyện. Không lâu sau, mẹ em phải vào bệnh viện. Thời điểm ba em đưa người đàn bà đó, muốn em gọi bà ta là “mẹ”, em mới hiểu được câu “Thật xin lỗi” kia có nghĩa là gì?”
Cố Trạch Vũ cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay nâng mặt cô lên, “Nhưng ông là ba của em, ông vẫn chiều theo ý của em. Em không muốn, ông cũng không cho người phụ nữ kia bước qua cửa, ông luôn đặt tính mạng của em lên hàng đầu, cho nên em không thể hận nổi ông, có đúng không?”
Tâm sự của cô hoàn toàn bị hắn nói đúng, cắn cắn môi dưới cô chậm rãi gật đầu.
Cố Trạch Vũ thở ra, lập tức có chút tự tin trong lòng, “Như vậy không phải chúng ta càng nên đến bệnh viện sớm một chút sao? Em không hận nổi ông, ông lại không yên tâm về em. Chỉ là một câu “Thật xin lỗi” thôi, chính em đã chủ quan phán đoán theo hướng xấu nhất. Tại sao không thể nghĩ theo một hướng tốt hơn? Có lẽ lúc ấy mẹ em đã biết về tình trạng sức khỏe của mình, mà người phụ nữ đó cũng chỉ sau này mới có tình cảm với ba em… Tất cả nên đến bệnh viện hỏi cho rõ ràng, em quyết định làm gì với ba em cũng không muộn. Chỉ dựa vào tưởng tượng của em mà phán xét ông tội chết thực sự với ông là rất không công bằng…”
“Em cũng không có cách nào đối mặt được với ông, em chỉ vừa nghĩ tới có thể người đàn bà kia làm hại mẹ em… cuối cùng em vô cùng chán ghét ông!”
“Em cũng nói là “có thể”, vẫn phải làm rõ tất cả mới biết được.”
“Nhưng em…”
Hàn Lăng Sa còn muốn nói gì lại bị Cố Trạch Vũ cắt đứt, lấy tay vuốt ve đôi môi cô, ngăn lại lời cô muốn nói. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Anh không nỡ để em chịu khổ. Cho nên, anh hi vọng em không cần vĩnh viễn sống trong đau khổ giữa hận và yêu.”
Khi Cố Trạch Vũ đưa Hàn Lăng Sa đến ngoài phòng bệnh, tất cả mọi người đều đứng lên tại chỗ. Đường Mỹ Linh đứng sâu ở trong đám đông, trên mặt có chút hoảng hốt, đôi tay nắm chặt, xem ra cũng rất lo lắng.
Các bác sĩ y tá trong phòng bệnh cũng không rõ đây là thế nào. Một Trung tướng và một cô gái xinh đẹp đi tới, sao tất cả thủ trưởng cũng đứng lên, nét mặt xem ra còn cực kì bất an.
May vẫn là Phương bí thư phá vỡ tình huống lúng túng, đi lên vài bước, cười hiền, “Tiểu công chúa, lo lắng làm gì? Thủ trưởng chờ cháu lâu rồi…”
Lời ông vừa nói, mọi người xung quanh cũng đều cười theo, “Đúng vậy tiểu công chúa, nhanh đến xem ba cháu đi, vừa rồi còn nói nhắc đến cháu.”
Hàn Lăng Sa lui về sau một bước, kéo kéo tay áo Cố Trạch Vũ, nhỏ giọng nói: “Em không muốn nhìn thấy bà ấy.”
Cố Trạch Vũ dĩ nhiên hiểu “bà ấy” đó là chỉ ai. Hắn gật đầu, hiển nhiên bước vào phòng bệnh, thờ ơ cười nói với người bên trong, “Lúc phụ nữ sum vầy, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Về phần quân diễn tôi còn có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với các thủ trưởng…”
Mọi người ở đây đều biết gia thế của Cố Trạch Vũ, hắn nói chuyện chỉ cần không phải là làm trái với nguyên tắc, thủ trưởng quân khu căn bản là mắt nhắm mắt mở. Mặc dù không biết tại sao hắn lại đến cùng với tiểu công chúa Hàn gia, nhưng bọn họ cũng biết gần đây Hàn sư trưởng gần đây đang cãi nhau, mọi người cũng thức thời đi ra ngoài, vừa đi đến cửa đã nghe giọng của Cố Trạch Vũ.
“Hàn phu nhân cũng mời đi ra một chút. Cha tôi cực kì quan tâm đến bệnh tình của Hàn sư trưởng. Mà tôi cũng không được rõ lắm, muốn hỏi thăm cẩn thận một chút.”
Đường Mỹ Linh nghe Hàn Hành Viễn nói Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ có quan hệ với nhau, bà cũng hiểu đây là ý tứ của Hàn Lăng Sa. Lại nói cô ở lại không chừng sẽ khiến Hàn Lăng Sa xù lông nổi giận, lui ra cũng tốt. Vì vậy bà cũng gật đầu, lần lượt đi ra ngoài.
Hàn Lăng Sa đi tới kéo tay Cố Trạch Vũ lại, “Anh ở lại đây với em.”
Sắc mặt mọi người biến đổi, Hàn Hành Viễn trên giường bệnh nhìn thấy, tức giận đến mức hai mắt như bốc hỏa. Cố Trạch Vũ cũng rất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô như thể không có ai bên cạnh. Động tác thân mật khiến các thủ trưởng ở đó lâm vào trạng thái hóa đá, mà mấy cô y tá một bên là vẻ mặt vô cùng hâm mộ và ghen tỵ.
“Anh ở bên ngoài coi chừng, em và chú Hàn nói chuyện với nhau một chút. Nhớ lời anh nói…nếu như…thật sự cảm thấy không được cũng không cần sợ, gọi anh, anh lập tức đi vào.”
Hàn Lăng Sa vừa mới chuẩn bị gật đầu, chỉ thấy Phương bí thư vội vã kéo Cố Trạch Vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Cậu còn mù quáng tham gia cái gì? Ra ngoài, ra ngoài, tôi hỏi cậu một chút chuyện quân diễn.”
Hàn Hành Viễn liếc Cố Trạch Vũ, tức giận mở miệng, “Phương bí thư, giữ tên tiểu tử kia chờ ở bên ngoài, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta!”
“Vâng!”
Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, khép cửa lại, Hàn Lăng Sa vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên, đứng ở bên cạnh, ánh mắt rối loạn, căn bản không dám nhìn Hàn Hành Viễn.
Hàn Hành Viễn chống người miễn cưỡng ngồi dậy, Hàn Lăng Sa dường như nghe được tiếng thở dài, sau đó là giọng nói già nua truyền vào tai cô.
“Tiểu công chúa đến đây đi, trò chuyện với ba.”
Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn, bĩu môi đi tới, dựng gối, đỡ lưng ông tựa vào gối. Nhìn ông đang mặc quần áo bệnh nhân trên người, hốc mắt dường như dính chặt, “Ba…làm sao lại như vậy?”
“Đây không phải là vì con sao? Lớn như vậy còn không để ba bớt lo…”
“Có phải có cảm giác con đặc biệt gây phiền phức cho người khác không?”
Hàn Hành Viễn thấy trong ánh mắt cô có gì đó lóe sáng, giọng nói phát ra trước sau như một đều là dung túng, “Làm sao có thể như vậy? Tiểu công chúa của ba luôn là người ba yêu thích nhất!”
Hàn Lăng Sa quay đầu đi chỗ khác im lặng cười, quay đầu lại, giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy, “Bọn họ nói ba có chuyện tìm con sao?”
Hàn Hành Viễn liếc nhìn những người ngoài cửa rồi lại nhìn Hàn Lăng Sa, nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Chúng ta tán gẫu một chút về chuyện của mẹ con.”
“Được.”
Cố Trạch Vũ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại về quân doanh nhờ chính ủy chuyển lời cho trung đoàn để hắn trì hoãn mấy ngày. Tất cả trại trưởng doanh trại cho luyện tập trước, lúc hắn trở lại sẽ trực tiếp nghiệm thu kết quả.
Thời điểm mấu chốt hắn lại chạy đi, bỏ bê chức Tổng chỉ huy dĩ nhiên bị chính ủy chửi một hồi. Lần này Cố Trạch Vũ chỉ có thể nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới đột ngột cúp điện thoại.
Dọc đường đi, Hàn Lăng Sa ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Cố Trạch Vũ nhìn cô, trong lòng lo lắng không ít. Nhân dịp đèn đỏ cầm lấy tay cô. Hàn Lăng Sa dường như không có cảm giác gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chân mày Cố Trạch Vũ nhíu chặt hơn, môi hơi nhếch, đèn xanh sáng lên cũng không đi theo hướng dự định mà vòng tay lái vào trong một ngõ nhỏ. Đến lúc xe dừng lại Hàn Lăng Sa vẫn không hề hay biết, trán tì lên cửa kính xe, ánh mắt xa xăm.
Cố Trạch Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người tới, quay đầu trực tiếp hôn môi cô. Hàn Lăng Sa thấy động tác của hắn thì kinh ngạc tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy hắn ra.
Cố Trạch Vũ bị đẩy ra tựa vào ghế, móc ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt, nhìn thấy Hàn Lăng Sa cau mày lại bỏ vào trong hộp rồi ném trên đồng hồ đo.
“Em không muốn đi…”
Hai người cứ trầm mặc như vậy, mấy phút sau Hàn Lăng Sa mới mở miệng. Cố Trạch Vũ đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, thở dài lấy điện thoại, nhìn cô rồi chậm rãi nói, “Vậy anh gọi điện thoại cho Phương bí thư, chú ấy vẫn đang chờ em ở cửa bệnh viện. Nghe chú ấy nói, chú Hàn phẫu thuật xong cũng không có gì đáng ngại. Em cũng không cần phải qua. Đến lúc gặp nhau lại ầm ĩ, anh thực sự không biết nên giúp người nào.”
Hàn Lăng Sa nghe thấy hai chữ “Phẫu thuật”, hốc mắt nóng lên, trong cổ dường như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Cô nắm chặt tay hắn, nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Thôi vậy, chúng ta đi nhanh một chút.”
Cố Trạch Vũ chợt nhíu mày, đặt điện thoại xuống, một tay che mắt cô, lòng bàn tay chạm được lông mi cô, ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm như cũ khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình: “Tất cả đã có anh, không cần phải sợ. Chỉ cần em vui vẻ, việc gì cũng có thể làm.”
“Cố Trạch Vũ, năm đó em tận mắt nhìn thấy…” Nước mắt rơi đầy lòng bàn tay hắn, ấm áp.
“Những điều em nhìn thấy không nhất định đều là sự thật, có biết không? Có lúc, mắt thấy như vậy nhưng không nhất định là thực tế… Nếu như em vĩnh viễn không hỏi người trong cuộc, em sẽ vĩnh viễn sống trong oán hận mờ mịt của chính mình. Đây không phải là điều anh mong muốn nhất, em hiểu không?”
Hàn Lăng Sa không gật cũng không lắc đầu, vẫn ngồi đó lẳng lặng rơi lệ. Cố Trạch Vũ dời tay, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt cô, nghiêng đầu hôn môi cô, “Được rồi, ngoan, đừng khóc…”
Trong không gian dịu dàng như vậy, Hàn Lăng Sa cũng không nhịn nổi nữa, lau mặt loạn xạ, hít mũi nhìn Cố Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi, “Anh có biết em nhìn thấy gì không?”
Mắt cô còn đọng nước mắt, hơn nữa còn trong suốt, dáng vẻ nghiêm túc hỏi vấn đề này giống một học sinh tiểu học có nề nếp. Lòng Cố Trạch Vũ lập tức dao động, giọng nói cũng mang theo chút đau lòng, “Nhìn thấy gì?”
“Ngày ấy trường học tổ chức chơi xuân, bởi vì trời mưa nên bị hủy, em ở nhà chơi búp bê mẹ mua cho. Sau đó ba em cũng về, em ở trong phòng nghe được giọng nói của ông. Em vốn rất vui mừng, muốn cùng chơi với ba nên đã chạy đến phòng ngủ chính tìm ông. Nhưng em nhìn thấy ba em dẫn theo người đàn bà kia rồi gọi mẹ vào thư phòng. Em đi theo vào thư phòng, nghe ba nói ba có lỗi với mẹ. Khi đó em còn nhỏ, dĩ nhiên không hiểu tiếng xin lỗi có nghĩa là gì. Đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt ba nhìn thấy em lập tức ngưng nói chuyện. Không lâu sau, mẹ em phải vào bệnh viện. Thời điểm ba em đưa người đàn bà đó, muốn em gọi bà ta là “mẹ”, em mới hiểu được câu “Thật xin lỗi” kia có nghĩa là gì?”
Cố Trạch Vũ cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay nâng mặt cô lên, “Nhưng ông là ba của em, ông vẫn chiều theo ý của em. Em không muốn, ông cũng không cho người phụ nữ kia bước qua cửa, ông luôn đặt tính mạng của em lên hàng đầu, cho nên em không thể hận nổi ông, có đúng không?”
Tâm sự của cô hoàn toàn bị hắn nói đúng, cắn cắn môi dưới cô chậm rãi gật đầu.
Cố Trạch Vũ thở ra, lập tức có chút tự tin trong lòng, “Như vậy không phải chúng ta càng nên đến bệnh viện sớm một chút sao? Em không hận nổi ông, ông lại không yên tâm về em. Chỉ là một câu “Thật xin lỗi” thôi, chính em đã chủ quan phán đoán theo hướng xấu nhất. Tại sao không thể nghĩ theo một hướng tốt hơn? Có lẽ lúc ấy mẹ em đã biết về tình trạng sức khỏe của mình, mà người phụ nữ đó cũng chỉ sau này mới có tình cảm với ba em… Tất cả nên đến bệnh viện hỏi cho rõ ràng, em quyết định làm gì với ba em cũng không muộn. Chỉ dựa vào tưởng tượng của em mà phán xét ông tội chết thực sự với ông là rất không công bằng…”
“Em cũng không có cách nào đối mặt được với ông, em chỉ vừa nghĩ tới có thể người đàn bà kia làm hại mẹ em… cuối cùng em vô cùng chán ghét ông!”
“Em cũng nói là “có thể”, vẫn phải làm rõ tất cả mới biết được.”
“Nhưng em…”
Hàn Lăng Sa còn muốn nói gì lại bị Cố Trạch Vũ cắt đứt, lấy tay vuốt ve đôi môi cô, ngăn lại lời cô muốn nói. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Anh không nỡ để em chịu khổ. Cho nên, anh hi vọng em không cần vĩnh viễn sống trong đau khổ giữa hận và yêu.”
Khi Cố Trạch Vũ đưa Hàn Lăng Sa đến ngoài phòng bệnh, tất cả mọi người đều đứng lên tại chỗ. Đường Mỹ Linh đứng sâu ở trong đám đông, trên mặt có chút hoảng hốt, đôi tay nắm chặt, xem ra cũng rất lo lắng.
Các bác sĩ y tá trong phòng bệnh cũng không rõ đây là thế nào. Một Trung tướng và một cô gái xinh đẹp đi tới, sao tất cả thủ trưởng cũng đứng lên, nét mặt xem ra còn cực kì bất an.
May vẫn là Phương bí thư phá vỡ tình huống lúng túng, đi lên vài bước, cười hiền, “Tiểu công chúa, lo lắng làm gì? Thủ trưởng chờ cháu lâu rồi…”
Lời ông vừa nói, mọi người xung quanh cũng đều cười theo, “Đúng vậy tiểu công chúa, nhanh đến xem ba cháu đi, vừa rồi còn nói nhắc đến cháu.”
Hàn Lăng Sa lui về sau một bước, kéo kéo tay áo Cố Trạch Vũ, nhỏ giọng nói: “Em không muốn nhìn thấy bà ấy.”
Cố Trạch Vũ dĩ nhiên hiểu “bà ấy” đó là chỉ ai. Hắn gật đầu, hiển nhiên bước vào phòng bệnh, thờ ơ cười nói với người bên trong, “Lúc phụ nữ sum vầy, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Về phần quân diễn tôi còn có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với các thủ trưởng…”
Mọi người ở đây đều biết gia thế của Cố Trạch Vũ, hắn nói chuyện chỉ cần không phải là làm trái với nguyên tắc, thủ trưởng quân khu căn bản là mắt nhắm mắt mở. Mặc dù không biết tại sao hắn lại đến cùng với tiểu công chúa Hàn gia, nhưng bọn họ cũng biết gần đây Hàn sư trưởng gần đây đang cãi nhau, mọi người cũng thức thời đi ra ngoài, vừa đi đến cửa đã nghe giọng của Cố Trạch Vũ.
“Hàn phu nhân cũng mời đi ra một chút. Cha tôi cực kì quan tâm đến bệnh tình của Hàn sư trưởng. Mà tôi cũng không được rõ lắm, muốn hỏi thăm cẩn thận một chút.”
Đường Mỹ Linh nghe Hàn Hành Viễn nói Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ có quan hệ với nhau, bà cũng hiểu đây là ý tứ của Hàn Lăng Sa. Lại nói cô ở lại không chừng sẽ khiến Hàn Lăng Sa xù lông nổi giận, lui ra cũng tốt. Vì vậy bà cũng gật đầu, lần lượt đi ra ngoài.
Hàn Lăng Sa đi tới kéo tay Cố Trạch Vũ lại, “Anh ở lại đây với em.”
Sắc mặt mọi người biến đổi, Hàn Hành Viễn trên giường bệnh nhìn thấy, tức giận đến mức hai mắt như bốc hỏa. Cố Trạch Vũ cũng rất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô như thể không có ai bên cạnh. Động tác thân mật khiến các thủ trưởng ở đó lâm vào trạng thái hóa đá, mà mấy cô y tá một bên là vẻ mặt vô cùng hâm mộ và ghen tỵ.
“Anh ở bên ngoài coi chừng, em và chú Hàn nói chuyện với nhau một chút. Nhớ lời anh nói…nếu như…thật sự cảm thấy không được cũng không cần sợ, gọi anh, anh lập tức đi vào.”
Hàn Lăng Sa vừa mới chuẩn bị gật đầu, chỉ thấy Phương bí thư vội vã kéo Cố Trạch Vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Cậu còn mù quáng tham gia cái gì? Ra ngoài, ra ngoài, tôi hỏi cậu một chút chuyện quân diễn.”
Hàn Hành Viễn liếc Cố Trạch Vũ, tức giận mở miệng, “Phương bí thư, giữ tên tiểu tử kia chờ ở bên ngoài, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta!”
“Vâng!”
Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, khép cửa lại, Hàn Lăng Sa vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên, đứng ở bên cạnh, ánh mắt rối loạn, căn bản không dám nhìn Hàn Hành Viễn.
Hàn Hành Viễn chống người miễn cưỡng ngồi dậy, Hàn Lăng Sa dường như nghe được tiếng thở dài, sau đó là giọng nói già nua truyền vào tai cô.
“Tiểu công chúa đến đây đi, trò chuyện với ba.”
Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn, bĩu môi đi tới, dựng gối, đỡ lưng ông tựa vào gối. Nhìn ông đang mặc quần áo bệnh nhân trên người, hốc mắt dường như dính chặt, “Ba…làm sao lại như vậy?”
“Đây không phải là vì con sao? Lớn như vậy còn không để ba bớt lo…”
“Có phải có cảm giác con đặc biệt gây phiền phức cho người khác không?”
Hàn Hành Viễn thấy trong ánh mắt cô có gì đó lóe sáng, giọng nói phát ra trước sau như một đều là dung túng, “Làm sao có thể như vậy? Tiểu công chúa của ba luôn là người ba yêu thích nhất!”
Hàn Lăng Sa quay đầu đi chỗ khác im lặng cười, quay đầu lại, giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy, “Bọn họ nói ba có chuyện tìm con sao?”
Hàn Hành Viễn liếc nhìn những người ngoài cửa rồi lại nhìn Hàn Lăng Sa, nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Chúng ta tán gẫu một chút về chuyện của mẹ con.”
“Được.”
/54
|