edit: socfsk
Sau khi kích tình qua đi, Hàn Lăng Sa tựa vào ngực Cố Trạch Vũ mà thở. Rõ ràng là mệt mỏi muốn chết, đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ, không làm sao mà ngủ được. Phía dưới đau rát, đến nay, cô còn nhớ rõ mỗi lần hắn ra vào vừa rồi khiến cô vừa đau đớn vừa có cảm giác khoái cảm khó nói.
Cố Trạch Vũ vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, mắt híp như con mèo hưởng thụ ánh sáng mặt trời.
“Còn đau không?” Cố Trạch Vũ nhớ tới dáng vẻ cau mày rơi nước mắt của cô cũng cảm thấy rất đau lòng.
“Có chút…” Hàn Lăng Sa chui vào lòng hắn, quanh mũi đều là hơi thở của hắn cho cô cảm giác rất an toàn, “Cũng nên nhanh nhanh đưa em về, tiểu Mông đang chờ em.”
“Em giờ đang mệt mỏi thế này không cần về…” Cố Trạch Vũ nhìn đồng hồ trên tủ giường, “Cũng muộn rồi, lúc này đi vào kí túc cũng không được đâu.”
“Không được, bây giờ chúng ta… Nếu tiểu Mông tố cáo cho… người trong nhà sẽ rất thảm…” Hàn Lăng Sa vừa chống tay muốn rời giường vừa nói với Cố Trạch Vũ, “A, anh buông em ra!”
“Ngoan một chút… tối nay không cần đi, em gái em ở đó tùy tiện mua chuộc một chút là được…” Cố Trạch Vũ vừa nói vừa muốn hôn cô.
“Anh không phải không biết, tiểu Mông rất tinh quái. Nó cũng không phải chỉ mới ba bốn tuổi, những chuyện thế này nó làm sao không biết… Anh buông em ra, vừa rồi đau chết em, em còn muốn!”
“Ay… Anh sẽ không, tối nay em không cần phải đi…. Trễ thế này rồi, em nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh còn phải dậy sớm quay về quân doanh.” Cố Trạch Vũ dùng mũi cọ cọ cổ Hàn Lăng Sa, trong giọng nói mang vẻ mệt mỏi.
Hàn Lăng Sa nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, đoán chừng cũng lâu rồi không được ngủ ngon. Hơn nữa, vừa vận động một hồi trên giường, phỏng chừng cũng tiêu hao không ít sức khỏe. Mà cơ thể cô cũng mệt mỏi muốn chết, không thể rời đi được.
“Vậy em gọi điện về, nếu không nó sẽ lo lắng.”
“Cũng đã muộn rồi, có thể đã ngủ rồi?” Cố Trạch Vũ đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Ngày mai báo lại cũng được… Xem dáng vẻ tiều tụy này của em…”
“Trách ai bây giờ? !” muốn giơ chân đá hắn cho hả giận dù hai chân đang bị kẹp giữa hai chân của hắn. Hắn khống chế cả người cô nhét vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn, “Điều này có thể trách em sao? Anh đi lấy điện thoại đến đây…”
Cố Trạch Vũ tự biết lỗi của mình, cười hôn lên đôi môi hồng đào của cô. Hắn khoác áo ngủ của cô ở phòng khách, đi xuống phòng khách dưới lầu đi lấy điện thoại, cũng không đưa cho cô mà tự nhấn số rồi áp điện thoại vào tai cô.
Hàn Lăng Sa hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy trong lòng rất ngọt ngào. Hàn Lăng Sa nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn, trong bụng như mở cờ, cười cười không nói gì.
“Uy…” lời Hàn Lăng Sa vừa ra khỏi miệng đã nghe một tiếng hét thật to. Sợ cô gặp chuyện không may vội vàng hỏi Ninh Mông, “Tiểu Mông…sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ em đang ở đâu?”
“Chị, đã khuya rồi mà chị lại có thể không về!” Ninh Mông kêu lên, “Em muốn tố cáo cho cậu biết!”
“Em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn học theo đứa trẻ tố cáo hả? Có gì đâu… vừa rồi mới ăn cơm xong có chút mệt mỏi, sau đó … ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã đến giờ này rồi. Đây chính là chị lo lắng cho em, muốn hỏi xem em ngủ ở giường của chị có quen không?”
“Em nói không quen chị có thể chạy về đây sao? Bây giờ chị và anh rể đang ở bên nhau sao?”
“Chị không ở chung với hắn thì ở chung với ai được đây… Được rồi, đã muộn thế này, nhanh đi ngủ đi, đừng đánh thức những người khác.”
“Mọi người trong phòng đều đang chờ cửa chị, đã đến lúc chị nên về rồi… haha…”
Hàn Lăng Sa nghe tiếng cười của cô như con chuột nhỏ, cũng biết trong đầu cô đang nghĩ đến những thứ ngổn ngang kia, “Ninh Mông, hôm nay chị không nói chuyện với đứa trẻ như em, đừng nghĩ linh tinh! Đừng cho là chị không biết em đã bí mật làm chuyện gì? Hừ… Mấy hôm trước chị có nhìn thấy trên giường của em, tên sách là “Tiểu yêu trên giường” là ai viết đây? Hả? !”
“Chị, em sai rồi. Chị đừng nói cho ba em biết…” nm hiển nhiên không ngờ tới Hàn Lăng Sa làm sao biết được những chuyện này, kiêu ngạo lập tức bị tiêu diệt, “Chị để em nói với anh rể mấy câu…”
“Hắn không rảnh!” Hàn Lăng Sa tức giận trả lời. Hắn quả thật không rảnh, một tay cầm điện thoại đặt bên tai cô, một tay xoa hông cô, cả người nằm trên người cô, tinh tế hôn lên cổ cô.
“Ai nha, em chỉ nói mấy câu thôi… Nếu chị không cho em nói, em sẽ nói cho buổi tối giữa chị và anh ấy!”
“Em định làm phản sao? !” Hàn Lăng Sa tức đến nỗi rống lên, Cố Trạch Vũ chà chà đôi môi cô rồi từ từ rời đi, nhéo nhéo khuôn mặt cô, nhỏ giọng nói: “Không nên tức giận, không phải chỉ nói mấy câu thôi sao, không có chuyện gì…” Thính giác Cố Trạch Vũ dĩ nhiên vô cùng nhạy bén, Hàn Lăng Sa nói chuyện với nm, hắn cũng nghe rất rõ ràng.
“nm, anh là Cố Trạch Vũ…”
Cố Trạch Vũ vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng thét chói tai của nm, “A! Anh rể! Chị em cho anh nghe điện thoại!”
“Chị em giờ mệt muốn chết, em không cần ầm ĩ được không?” Cố Trạch Vũ không trả lời vấn đề của cô mà chỉ lạnh nhạt nói.
“Được!” nm ngay lập tức đồng ý, “Anh rể, hai người đang làm gì vậy? Chị em sao lại cảm thấy mệt mỏi? Hai người không phải… ha ha… Chị em không phải là bị anh ăn sạch rồi chứ?”
Cố Trạch Vũ rốt cuộc cũng là người lớn, giữ bình tĩnh, sau khi nghe cũng không có xù lông phản đối hay xuất hiện lúng túng, chỉ là vẫn hờ hững duy trì giọng điệu lễ độ, “Anh với chị em chỉ đang đóng dấu thôi…”
“Con dấu? Hai người lấy giấy chứng nhận rồi à?”
Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa, khóe môi mang ý cười, giọng nói vui vẻ không ít, “Thực ra anh đã nghĩ lâu rồi, nhưng chị em cảm thấy quá sớm, quá nhanh, sống chết cũng không chịu.”
“Ha ha… Anh rể, xem ra anh còn phải nắm giữ cho chặt… Đã muộn lắm rồi, em không quấy rầy anh chị nữa… À, đúng rồi, anh nói với chị em giúp em, vừa rồi cậu gọi điện thoại đến nói điện thoại chị không gọi được, gọi hỏi xem chị còn tiền hay không. Còn nói chị với em cuối tuần này cùng nhau về đại viện!”
“Được, anh sẽ chuyển lời giúp em. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, anh rể, hẹn gặp lại!”
Miệng lưỡi cô bé cực kì ngọt ngào, từng tiếng “Anh rể” khiến cả người Cố Trạch Vũ vô cùng thoải mái, nằm lại bên người Hàn Lăng Sa, ôm cô vào trong ngực. Cố Trạch Vũ hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh và cảm giác ấm áp trong chốc lát, thế nào cũng không mở miệng phá tan bầu không khí này được.
“Nó nói gì với anh vậy?” cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cô, chóp mũi cô vừa chạm nơi xương quai xanh cô, cảm giác thật ấm áp. Cô vươn tay ôm chặt hông hắn, thuận tiện dùng tay kia vẽ vào vòng tròn ở trên lưng hắn.
“Không nên lộn xộn… Nếu em châm hỏa, em phải tự chịu trách nhiệm!” Cố Trạch Vũ hôn tóc cô, “Cô ấy hỏi anh làm gì em? Ha ha… Cô nhóc kia nhìn thì rất nhỏ bé, sao lại có “nội tâm” như vậy?”
“Nó à? Không có việc gì thì thích xem tiểu thuyết. Năm 11 đã bắt đầu viết tiểu thuyết mạng trên internet. Em cũng vô tình mới biết được, con bé này quỷ quái lắm…”
“Vậy thì thật khác với Cố Thừa Hiên nhà anh, “ Cố Trạch Vũ cúi đầu hôn mắt cô rồi cười nói, “Em trai cth rất trưởng thành, chững chạc…”
“A, làm gì nhỉ, giới thiệu xem mắt sao?”
“Sao lại làm như vậy? ! Anh đường đường là một Trung tá, gánh vác trọng trách trên hai vai…” Cố Trạch Vũ nghiêm trang nói xong, trầm lặng một lát mới tiếp tục nói, “Cô ấy còn nói, chú Hàn…”
“Anh không cần nói về ông ấy, anh biết là em không muốn nghe!” Hàn Lăng Sa vừa nghe đến ba chữ kia lập tức khó chịu, đẩy hắn thoát ra khỏi ngực hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn.
“Sa Sa, em hãy nghe anh nói, không cần tức giận có được không?” Cố Trạch Vũ thở dài, xoay người cô, lại ôm cô vào trong ngực. Hai người chồng chéo lên nhau như chiếc muôi dán chặt lấy nhau, “Anh không biết em thấy được gì. Anh cũng không biết rốt cuộc giữa ba mẹ em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đứng trên góc độ một người trưởng thành mà nói, chuyện này cũng có lỗi của em.”
Hàn Lăng Sa nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, lại nhớ tới lần trước hau người vì chuyện này gây gổ với nhau, hôm sau thì cô say rượu. Lời hắn vừa nói, ngay lập tức nén giận không lên tiếng, chỉ nghe hắn nói tiếp.
“Mặc kệ ba em đã làm chuyện gì, ông ấy cũng đã nuôi em hai mươi năm. Ông ấy tạo điều kiện cho em ăn mặc, cho em đi học, bảo đảm cho em tung hoành trong trụ sở quân đội. Nuôi dưỡng một đứa bé thực ra là một quá trình gian nan, trên đời này không có chuyện con cái đi chất vấn cha mẹ…”
Cố Trạch Vũ dừng một chút, ánh mắt sâu xa giống như nhớ lại một chuyện dường như rất xa xăm.
“Em biết không? Thực ra anh vốn cũng có một cô em gái…”
“Anh có em gái?” Hàn Lăng Sa nghe trong giọng nói run rẩy của hắn, rất tò mò.
“Lúc anh hai tuổi, ba anh đặt rất nhiều áp lực, cố gắng khiến mẹ anh sinh cho nhà họ Cố đứa bé thứ hai. Khi em gái được sinh ra, ba anh vui mừng đến phát điên, ôm em gái không ngừng nói nam nữ song toàn, cuộc đời này không cầu gì nữa… Em gái thực sự rất ngoan ngoãn, rất ít khóc, thích mặc váy trắng, suốt ngày thích đi sau anh gọi “ca ca”. Khi đó ở trong đại viện anh thực cũng không nghịch ngợm cho nên mẹ anh rất yên tâm để em gái đi theo anh. Năm tuổi, anh dẫn em gái đi chơi với một đám bạn trong đại viện. Đều là những đứa trẻ ham chơi, trong khuôn viên đại viện không đủ để vui đùa. Không biết người nào đề nghị ra ngoài đường chơi một chút, mọi người đều vui mừng. Bởi vì bình thường rất ít khi tự mình ra ngoài đường chơi, không phải đi theo ba mẹ cũng là có nhân viên bảo vệ đi theo. Nhỏ tuổi đương nhiên vô cùng ham chơi. Đến lúc trời tối chuẩn bị ra về mới phát hiện không thấy em gái đâu. Sau đó ba mẹ đi tìm xung quanh…”
Hàn Lăng Sa nghe đến đó, thở dài trong lòng rồi quay người ôm chặt hắn.
“Khi đó anh nghĩ, lần này xong rồi, ba nhất định đánh anh đến chết. Không ngờ ông còn xoa đầu anh, thở dài. Sau đó đỏ mắt phái người đi tìm khắp nơi. Hai năm tìm kiếm, tất cả mọi người đều bỏ qua, người nhà cũng dần đón nhận sự thật này. Đến năm anh học trung học, ba anh bệnh viện quân đội an ủi những quân nhân có tuổi, lúc ấy mẹ anh xũng lấy thân phận phu nhân Thiếu tướng đến. Bệnh viện quân đội bình thường cũng cởi mở với nhân dân, bên trong không phải tất cả đều là quân nhân. Vừa hay trong phòng bệnh của một lão Hồng quân, mẹ anh gặp được một cô bé có nốt ruồi đỏ trên mi mắt. Mẹ anh làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây? Mẹ để ba phái người đi thăm dò mới biết, cô bé cũng là bị lừa bán.”
“Cô ấy là em gái anh sao?”
“Ừ, mẹ anh lấy tấm hình khi còn bé ra, cha mẹ nuôi của cô ấy cũng nói là mua cô ấy như lúc trong hình, lúc đó mới xác định cô ấy chính là em gái anh… Nhưng cũng có ích gì đâu?” Cố Trạch Vũ cười tự giễu mình, “Lúc ấy cô bé đã ung thư giai đoạn cuối. Nguyên nhân là vì nhà quá nghèo, bình thường cũng chỉ có bữa được bữa không, có bệnh dạ dày cũng không chú ý, dần dần nghiêm trọng. Đợi đến lúc phát hiện thì đã quá muộn… Cha mẹ nuôi cô cũng chỉ có một mình cô, cũng đã bán hết ruộng đất ở quê được một ít tiền đưa cô lên bệnh viện lớn ở Bắc Kinh chữa bệnh…”
“Cô bé còn nhỏ như vậy đã bị ung thư dạ dày… Nếu như ban đầu không để lạc cô bé, bây giờ cô bé đã có cuộc sống hạnh phúc nhất cõi đời này… Ba mẹ anh tìm bác sĩ giỏi nhất tới hội chẩn, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác. Nửa năm sau em gái anh không qua được… Sau này, anh với những người khác cũng cảm thấy sân đại viện không được như ý, gì cũng không dám làm. Ban đầu ba anh thật sự phát điên, dưới cơn nóng giận đã nhét anh vào quân đội… Anh cho rằng ông sẽ hận anh cả đời, bỏi vì anh đã hại chết con gái duy nhất của ông. Cuối cùng ông vẫn tha thứ cho anh. Em xem, tình yêu của ba mẹ chính là như vậy, không thể tách rời…”
Giọng Hàn Lăng Sa có chút nghẹn ngào, “Cho nên, khi còn bé, em gọi anh một tiếng “Tiểu ca ca”, anh lại có thể nhớ kĩ đến mười sáu năm, rất giống em gái của anh sao?”
Cố Trạch Vũ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, “Mới đầu là như vậy. Sau lại giống như biến những điều này trở thành lòng tin. Ít nhất anh có thể lừa mình, còn có thể đối tốt với người khác như với em gái của mình. Thời gian qua đi, càng ngày càng nhớ nhung đến em lúc đó…. Vì vậy cứ như ma xui quỷ khiến đến thành phố G”
“Có lẽ đó không phải là yêu… “
“Không phải, đó là, “ Cố Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Mặc kệ lúc đầu vì nguyên nhân gì, kết quả sau cùng, em vĩnh viễn chiếm một vị trí to lớn nhất ở trong lòng anh. Trong lòng anh tất cả đều nghĩ đến em, mọi lúc mọi nơi, trong tâm trí anh luôn là hình bóng của em!”
Sau khi kích tình qua đi, Hàn Lăng Sa tựa vào ngực Cố Trạch Vũ mà thở. Rõ ràng là mệt mỏi muốn chết, đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ, không làm sao mà ngủ được. Phía dưới đau rát, đến nay, cô còn nhớ rõ mỗi lần hắn ra vào vừa rồi khiến cô vừa đau đớn vừa có cảm giác khoái cảm khó nói.
Cố Trạch Vũ vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, mắt híp như con mèo hưởng thụ ánh sáng mặt trời.
“Còn đau không?” Cố Trạch Vũ nhớ tới dáng vẻ cau mày rơi nước mắt của cô cũng cảm thấy rất đau lòng.
“Có chút…” Hàn Lăng Sa chui vào lòng hắn, quanh mũi đều là hơi thở của hắn cho cô cảm giác rất an toàn, “Cũng nên nhanh nhanh đưa em về, tiểu Mông đang chờ em.”
“Em giờ đang mệt mỏi thế này không cần về…” Cố Trạch Vũ nhìn đồng hồ trên tủ giường, “Cũng muộn rồi, lúc này đi vào kí túc cũng không được đâu.”
“Không được, bây giờ chúng ta… Nếu tiểu Mông tố cáo cho… người trong nhà sẽ rất thảm…” Hàn Lăng Sa vừa chống tay muốn rời giường vừa nói với Cố Trạch Vũ, “A, anh buông em ra!”
“Ngoan một chút… tối nay không cần đi, em gái em ở đó tùy tiện mua chuộc một chút là được…” Cố Trạch Vũ vừa nói vừa muốn hôn cô.
“Anh không phải không biết, tiểu Mông rất tinh quái. Nó cũng không phải chỉ mới ba bốn tuổi, những chuyện thế này nó làm sao không biết… Anh buông em ra, vừa rồi đau chết em, em còn muốn!”
“Ay… Anh sẽ không, tối nay em không cần phải đi…. Trễ thế này rồi, em nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh còn phải dậy sớm quay về quân doanh.” Cố Trạch Vũ dùng mũi cọ cọ cổ Hàn Lăng Sa, trong giọng nói mang vẻ mệt mỏi.
Hàn Lăng Sa nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, đoán chừng cũng lâu rồi không được ngủ ngon. Hơn nữa, vừa vận động một hồi trên giường, phỏng chừng cũng tiêu hao không ít sức khỏe. Mà cơ thể cô cũng mệt mỏi muốn chết, không thể rời đi được.
“Vậy em gọi điện về, nếu không nó sẽ lo lắng.”
“Cũng đã muộn rồi, có thể đã ngủ rồi?” Cố Trạch Vũ đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Ngày mai báo lại cũng được… Xem dáng vẻ tiều tụy này của em…”
“Trách ai bây giờ? !” muốn giơ chân đá hắn cho hả giận dù hai chân đang bị kẹp giữa hai chân của hắn. Hắn khống chế cả người cô nhét vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn, “Điều này có thể trách em sao? Anh đi lấy điện thoại đến đây…”
Cố Trạch Vũ tự biết lỗi của mình, cười hôn lên đôi môi hồng đào của cô. Hắn khoác áo ngủ của cô ở phòng khách, đi xuống phòng khách dưới lầu đi lấy điện thoại, cũng không đưa cho cô mà tự nhấn số rồi áp điện thoại vào tai cô.
Hàn Lăng Sa hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy trong lòng rất ngọt ngào. Hàn Lăng Sa nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn, trong bụng như mở cờ, cười cười không nói gì.
“Uy…” lời Hàn Lăng Sa vừa ra khỏi miệng đã nghe một tiếng hét thật to. Sợ cô gặp chuyện không may vội vàng hỏi Ninh Mông, “Tiểu Mông…sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ em đang ở đâu?”
“Chị, đã khuya rồi mà chị lại có thể không về!” Ninh Mông kêu lên, “Em muốn tố cáo cho cậu biết!”
“Em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn học theo đứa trẻ tố cáo hả? Có gì đâu… vừa rồi mới ăn cơm xong có chút mệt mỏi, sau đó … ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã đến giờ này rồi. Đây chính là chị lo lắng cho em, muốn hỏi xem em ngủ ở giường của chị có quen không?”
“Em nói không quen chị có thể chạy về đây sao? Bây giờ chị và anh rể đang ở bên nhau sao?”
“Chị không ở chung với hắn thì ở chung với ai được đây… Được rồi, đã muộn thế này, nhanh đi ngủ đi, đừng đánh thức những người khác.”
“Mọi người trong phòng đều đang chờ cửa chị, đã đến lúc chị nên về rồi… haha…”
Hàn Lăng Sa nghe tiếng cười của cô như con chuột nhỏ, cũng biết trong đầu cô đang nghĩ đến những thứ ngổn ngang kia, “Ninh Mông, hôm nay chị không nói chuyện với đứa trẻ như em, đừng nghĩ linh tinh! Đừng cho là chị không biết em đã bí mật làm chuyện gì? Hừ… Mấy hôm trước chị có nhìn thấy trên giường của em, tên sách là “Tiểu yêu trên giường” là ai viết đây? Hả? !”
“Chị, em sai rồi. Chị đừng nói cho ba em biết…” nm hiển nhiên không ngờ tới Hàn Lăng Sa làm sao biết được những chuyện này, kiêu ngạo lập tức bị tiêu diệt, “Chị để em nói với anh rể mấy câu…”
“Hắn không rảnh!” Hàn Lăng Sa tức giận trả lời. Hắn quả thật không rảnh, một tay cầm điện thoại đặt bên tai cô, một tay xoa hông cô, cả người nằm trên người cô, tinh tế hôn lên cổ cô.
“Ai nha, em chỉ nói mấy câu thôi… Nếu chị không cho em nói, em sẽ nói cho buổi tối giữa chị và anh ấy!”
“Em định làm phản sao? !” Hàn Lăng Sa tức đến nỗi rống lên, Cố Trạch Vũ chà chà đôi môi cô rồi từ từ rời đi, nhéo nhéo khuôn mặt cô, nhỏ giọng nói: “Không nên tức giận, không phải chỉ nói mấy câu thôi sao, không có chuyện gì…” Thính giác Cố Trạch Vũ dĩ nhiên vô cùng nhạy bén, Hàn Lăng Sa nói chuyện với nm, hắn cũng nghe rất rõ ràng.
“nm, anh là Cố Trạch Vũ…”
Cố Trạch Vũ vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng thét chói tai của nm, “A! Anh rể! Chị em cho anh nghe điện thoại!”
“Chị em giờ mệt muốn chết, em không cần ầm ĩ được không?” Cố Trạch Vũ không trả lời vấn đề của cô mà chỉ lạnh nhạt nói.
“Được!” nm ngay lập tức đồng ý, “Anh rể, hai người đang làm gì vậy? Chị em sao lại cảm thấy mệt mỏi? Hai người không phải… ha ha… Chị em không phải là bị anh ăn sạch rồi chứ?”
Cố Trạch Vũ rốt cuộc cũng là người lớn, giữ bình tĩnh, sau khi nghe cũng không có xù lông phản đối hay xuất hiện lúng túng, chỉ là vẫn hờ hững duy trì giọng điệu lễ độ, “Anh với chị em chỉ đang đóng dấu thôi…”
“Con dấu? Hai người lấy giấy chứng nhận rồi à?”
Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa, khóe môi mang ý cười, giọng nói vui vẻ không ít, “Thực ra anh đã nghĩ lâu rồi, nhưng chị em cảm thấy quá sớm, quá nhanh, sống chết cũng không chịu.”
“Ha ha… Anh rể, xem ra anh còn phải nắm giữ cho chặt… Đã muộn lắm rồi, em không quấy rầy anh chị nữa… À, đúng rồi, anh nói với chị em giúp em, vừa rồi cậu gọi điện thoại đến nói điện thoại chị không gọi được, gọi hỏi xem chị còn tiền hay không. Còn nói chị với em cuối tuần này cùng nhau về đại viện!”
“Được, anh sẽ chuyển lời giúp em. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, anh rể, hẹn gặp lại!”
Miệng lưỡi cô bé cực kì ngọt ngào, từng tiếng “Anh rể” khiến cả người Cố Trạch Vũ vô cùng thoải mái, nằm lại bên người Hàn Lăng Sa, ôm cô vào trong ngực. Cố Trạch Vũ hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh và cảm giác ấm áp trong chốc lát, thế nào cũng không mở miệng phá tan bầu không khí này được.
“Nó nói gì với anh vậy?” cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cô, chóp mũi cô vừa chạm nơi xương quai xanh cô, cảm giác thật ấm áp. Cô vươn tay ôm chặt hông hắn, thuận tiện dùng tay kia vẽ vào vòng tròn ở trên lưng hắn.
“Không nên lộn xộn… Nếu em châm hỏa, em phải tự chịu trách nhiệm!” Cố Trạch Vũ hôn tóc cô, “Cô ấy hỏi anh làm gì em? Ha ha… Cô nhóc kia nhìn thì rất nhỏ bé, sao lại có “nội tâm” như vậy?”
“Nó à? Không có việc gì thì thích xem tiểu thuyết. Năm 11 đã bắt đầu viết tiểu thuyết mạng trên internet. Em cũng vô tình mới biết được, con bé này quỷ quái lắm…”
“Vậy thì thật khác với Cố Thừa Hiên nhà anh, “ Cố Trạch Vũ cúi đầu hôn mắt cô rồi cười nói, “Em trai cth rất trưởng thành, chững chạc…”
“A, làm gì nhỉ, giới thiệu xem mắt sao?”
“Sao lại làm như vậy? ! Anh đường đường là một Trung tá, gánh vác trọng trách trên hai vai…” Cố Trạch Vũ nghiêm trang nói xong, trầm lặng một lát mới tiếp tục nói, “Cô ấy còn nói, chú Hàn…”
“Anh không cần nói về ông ấy, anh biết là em không muốn nghe!” Hàn Lăng Sa vừa nghe đến ba chữ kia lập tức khó chịu, đẩy hắn thoát ra khỏi ngực hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn.
“Sa Sa, em hãy nghe anh nói, không cần tức giận có được không?” Cố Trạch Vũ thở dài, xoay người cô, lại ôm cô vào trong ngực. Hai người chồng chéo lên nhau như chiếc muôi dán chặt lấy nhau, “Anh không biết em thấy được gì. Anh cũng không biết rốt cuộc giữa ba mẹ em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đứng trên góc độ một người trưởng thành mà nói, chuyện này cũng có lỗi của em.”
Hàn Lăng Sa nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, lại nhớ tới lần trước hau người vì chuyện này gây gổ với nhau, hôm sau thì cô say rượu. Lời hắn vừa nói, ngay lập tức nén giận không lên tiếng, chỉ nghe hắn nói tiếp.
“Mặc kệ ba em đã làm chuyện gì, ông ấy cũng đã nuôi em hai mươi năm. Ông ấy tạo điều kiện cho em ăn mặc, cho em đi học, bảo đảm cho em tung hoành trong trụ sở quân đội. Nuôi dưỡng một đứa bé thực ra là một quá trình gian nan, trên đời này không có chuyện con cái đi chất vấn cha mẹ…”
Cố Trạch Vũ dừng một chút, ánh mắt sâu xa giống như nhớ lại một chuyện dường như rất xa xăm.
“Em biết không? Thực ra anh vốn cũng có một cô em gái…”
“Anh có em gái?” Hàn Lăng Sa nghe trong giọng nói run rẩy của hắn, rất tò mò.
“Lúc anh hai tuổi, ba anh đặt rất nhiều áp lực, cố gắng khiến mẹ anh sinh cho nhà họ Cố đứa bé thứ hai. Khi em gái được sinh ra, ba anh vui mừng đến phát điên, ôm em gái không ngừng nói nam nữ song toàn, cuộc đời này không cầu gì nữa… Em gái thực sự rất ngoan ngoãn, rất ít khóc, thích mặc váy trắng, suốt ngày thích đi sau anh gọi “ca ca”. Khi đó ở trong đại viện anh thực cũng không nghịch ngợm cho nên mẹ anh rất yên tâm để em gái đi theo anh. Năm tuổi, anh dẫn em gái đi chơi với một đám bạn trong đại viện. Đều là những đứa trẻ ham chơi, trong khuôn viên đại viện không đủ để vui đùa. Không biết người nào đề nghị ra ngoài đường chơi một chút, mọi người đều vui mừng. Bởi vì bình thường rất ít khi tự mình ra ngoài đường chơi, không phải đi theo ba mẹ cũng là có nhân viên bảo vệ đi theo. Nhỏ tuổi đương nhiên vô cùng ham chơi. Đến lúc trời tối chuẩn bị ra về mới phát hiện không thấy em gái đâu. Sau đó ba mẹ đi tìm xung quanh…”
Hàn Lăng Sa nghe đến đó, thở dài trong lòng rồi quay người ôm chặt hắn.
“Khi đó anh nghĩ, lần này xong rồi, ba nhất định đánh anh đến chết. Không ngờ ông còn xoa đầu anh, thở dài. Sau đó đỏ mắt phái người đi tìm khắp nơi. Hai năm tìm kiếm, tất cả mọi người đều bỏ qua, người nhà cũng dần đón nhận sự thật này. Đến năm anh học trung học, ba anh bệnh viện quân đội an ủi những quân nhân có tuổi, lúc ấy mẹ anh xũng lấy thân phận phu nhân Thiếu tướng đến. Bệnh viện quân đội bình thường cũng cởi mở với nhân dân, bên trong không phải tất cả đều là quân nhân. Vừa hay trong phòng bệnh của một lão Hồng quân, mẹ anh gặp được một cô bé có nốt ruồi đỏ trên mi mắt. Mẹ anh làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây? Mẹ để ba phái người đi thăm dò mới biết, cô bé cũng là bị lừa bán.”
“Cô ấy là em gái anh sao?”
“Ừ, mẹ anh lấy tấm hình khi còn bé ra, cha mẹ nuôi của cô ấy cũng nói là mua cô ấy như lúc trong hình, lúc đó mới xác định cô ấy chính là em gái anh… Nhưng cũng có ích gì đâu?” Cố Trạch Vũ cười tự giễu mình, “Lúc ấy cô bé đã ung thư giai đoạn cuối. Nguyên nhân là vì nhà quá nghèo, bình thường cũng chỉ có bữa được bữa không, có bệnh dạ dày cũng không chú ý, dần dần nghiêm trọng. Đợi đến lúc phát hiện thì đã quá muộn… Cha mẹ nuôi cô cũng chỉ có một mình cô, cũng đã bán hết ruộng đất ở quê được một ít tiền đưa cô lên bệnh viện lớn ở Bắc Kinh chữa bệnh…”
“Cô bé còn nhỏ như vậy đã bị ung thư dạ dày… Nếu như ban đầu không để lạc cô bé, bây giờ cô bé đã có cuộc sống hạnh phúc nhất cõi đời này… Ba mẹ anh tìm bác sĩ giỏi nhất tới hội chẩn, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác. Nửa năm sau em gái anh không qua được… Sau này, anh với những người khác cũng cảm thấy sân đại viện không được như ý, gì cũng không dám làm. Ban đầu ba anh thật sự phát điên, dưới cơn nóng giận đã nhét anh vào quân đội… Anh cho rằng ông sẽ hận anh cả đời, bỏi vì anh đã hại chết con gái duy nhất của ông. Cuối cùng ông vẫn tha thứ cho anh. Em xem, tình yêu của ba mẹ chính là như vậy, không thể tách rời…”
Giọng Hàn Lăng Sa có chút nghẹn ngào, “Cho nên, khi còn bé, em gọi anh một tiếng “Tiểu ca ca”, anh lại có thể nhớ kĩ đến mười sáu năm, rất giống em gái của anh sao?”
Cố Trạch Vũ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, “Mới đầu là như vậy. Sau lại giống như biến những điều này trở thành lòng tin. Ít nhất anh có thể lừa mình, còn có thể đối tốt với người khác như với em gái của mình. Thời gian qua đi, càng ngày càng nhớ nhung đến em lúc đó…. Vì vậy cứ như ma xui quỷ khiến đến thành phố G”
“Có lẽ đó không phải là yêu… “
“Không phải, đó là, “ Cố Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Mặc kệ lúc đầu vì nguyên nhân gì, kết quả sau cùng, em vĩnh viễn chiếm một vị trí to lớn nhất ở trong lòng anh. Trong lòng anh tất cả đều nghĩ đến em, mọi lúc mọi nơi, trong tâm trí anh luôn là hình bóng của em!”
/54
|