[*]CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG
Trong căn phòng, một thân hình bé nhỏ nằm trên giường. Khẽ nhíu mày, hàng lông mi run rẩy nhẹ nhàng mở hiện ra đôi mắt long lanh, trong vắt. Đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
" Đây là đâu" câu nói đầu tiên Tư Vi thốt lên khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối vs cô, từ chiếc giường ngọc bích cho đến chiếc bàn đá đc trạm khắc tinh xảo,... căn phòng nhỏ đơn giản mà trang nhã, lịch sự
một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô " xuyên k...k thể nào,mấy cái thứ đấy chỉ có trên tiểu thuyết thôi à" có một chút nghi ngờ nhưng ý nghĩ đấy bị gạt luôn đi vì nó vô lí quá
Chợt cô nhận ra cái điều q.trọng nhất bây giờ là cô đang ở đâu? Tư Vi chỉ nhớ cô đang ở ngôi nhà bé bé xinh xinh của mình mà, tại sao lại ở đây? Thật kì lạ.
Đang ngồi ngơ ngác như con tê giác nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng từ ngoài bước vào 1 ông lão vs khuôn mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ vs bộ đồ màu trắng ngà bước vào giống như mấy ông tin trên TV thần thông quảng đại, thấy cô ngơ ngác ông lão kia liền ns vs cô:
"ê...này! Người có phải bị đụng xuống đất đến hư đầu r à...này"câu nói của ông ta chặt đứt mấy cái suy nghĩ linh tinh của Tư Vi, nhing cô ngơ ngác hồi lâu mà k trả lừoi ông, lão già liền lẩm bẩm:
"Nhìn cái mặt như thế mà bị ngốc,chả biết có bị khùng k"
Nghe ông già kia nói mà cô bực hết cả mình, lườm lão 1 phát bực tức nói:
"này...tôi nghe hết rồi đấy nhé
"thế á" lão vừa nói vữa bĩu môi
"Này....ngươi k bị ngốc à"
"Tất nhiên là k" với khuôn mặt trứng thối cô nói
Có một vấn đề bị cô bơ từ nãy đến giờ được cô đề cập
"lão nhân gia à... có thể cho tôi biết đây là đâu k ? Tại sao tôi lại ở đây vậy? còn người...ngườ là ai?" cô nói với vẻ mặt nhăn nhó , ấn tượng đầu tiên của cô đối với lão nhân gia này bị vùi dập một cách không thương tiếc.
" Đây Đảo Lục Bảo...tai sao người ở đây á đơn giản là vì người may mắn mới gặp được ta hahahha...còn ta á ta là.... " đang nói với vẻ mặt vô tư hồn nhiên thì có một giọng nói chen vào
"Lão Bạch! người cút sang một bên cho ta! tiểu cô nương này không bệnh cũng bị người làm bệnh cho chết a" lối tiếp với giọng nói là một thân hình mặc bộ đồ màu đen huyền khuôn mặt giống với lão nhân gia mặc bộ đồ màu trắng bước vào với một chén thuốc đen xì...
Đưa chén thuốc cho cô lão nhân gia ấy liền nói
"Hắn ta tên Thẩm Bạch còn ta tên Vô Hắc! ngươi bị mắc vào lỗ hổng không gian...mà người cũng may mắn thật đấy mắc vào trong đấy vẫn còn sống sót không mất sợ tóc nào...."mà người uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi đi ! các câu hỏi khác để lần sau cho lão Bạch trả lời" dứt lời Vô Hắc lão nhân liền Túm Bạch lão đi mất hút luôn.
Chợt nhận ra cái ý nghĩ được cho là vớ vẩn của cô là sự thật...nhưng vì sử quạt mà bị điện gật đến nỗi phải xuyên k thì hơi buồn cười nhỉ! trong lòng cô bây giờ có vui,hứng thú và sự tiếng nuối cũng có....nếu cô mà biết mình sẽ xuyên không thì cô sẽ xài hết số tiền mà cô dành dụm nhiều năm mới có. thở dài cho cái số phận máu dog của mình rồ chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng, một thân hình bé nhỏ nằm trên giường. Khẽ nhíu mày, hàng lông mi run rẩy nhẹ nhàng mở hiện ra đôi mắt long lanh, trong vắt. Đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
" Đây là đâu" câu nói đầu tiên Tư Vi thốt lên khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối vs cô, từ chiếc giường ngọc bích cho đến chiếc bàn đá đc trạm khắc tinh xảo,... căn phòng nhỏ đơn giản mà trang nhã, lịch sự
một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô " xuyên k...k thể nào,mấy cái thứ đấy chỉ có trên tiểu thuyết thôi à" có một chút nghi ngờ nhưng ý nghĩ đấy bị gạt luôn đi vì nó vô lí quá
Chợt cô nhận ra cái điều q.trọng nhất bây giờ là cô đang ở đâu? Tư Vi chỉ nhớ cô đang ở ngôi nhà bé bé xinh xinh của mình mà, tại sao lại ở đây? Thật kì lạ.
Đang ngồi ngơ ngác như con tê giác nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng từ ngoài bước vào 1 ông lão vs khuôn mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ vs bộ đồ màu trắng ngà bước vào giống như mấy ông tin trên TV thần thông quảng đại, thấy cô ngơ ngác ông lão kia liền ns vs cô:
"ê...này! Người có phải bị đụng xuống đất đến hư đầu r à...này"câu nói của ông ta chặt đứt mấy cái suy nghĩ linh tinh của Tư Vi, nhing cô ngơ ngác hồi lâu mà k trả lừoi ông, lão già liền lẩm bẩm:
"Nhìn cái mặt như thế mà bị ngốc,chả biết có bị khùng k"
Nghe ông già kia nói mà cô bực hết cả mình, lườm lão 1 phát bực tức nói:
"này...tôi nghe hết rồi đấy nhé
"thế á" lão vừa nói vữa bĩu môi
"Này....ngươi k bị ngốc à"
"Tất nhiên là k" với khuôn mặt trứng thối cô nói
Có một vấn đề bị cô bơ từ nãy đến giờ được cô đề cập
"lão nhân gia à... có thể cho tôi biết đây là đâu k ? Tại sao tôi lại ở đây vậy? còn người...ngườ là ai?" cô nói với vẻ mặt nhăn nhó , ấn tượng đầu tiên của cô đối với lão nhân gia này bị vùi dập một cách không thương tiếc.
" Đây Đảo Lục Bảo...tai sao người ở đây á đơn giản là vì người may mắn mới gặp được ta hahahha...còn ta á ta là.... " đang nói với vẻ mặt vô tư hồn nhiên thì có một giọng nói chen vào
"Lão Bạch! người cút sang một bên cho ta! tiểu cô nương này không bệnh cũng bị người làm bệnh cho chết a" lối tiếp với giọng nói là một thân hình mặc bộ đồ màu đen huyền khuôn mặt giống với lão nhân gia mặc bộ đồ màu trắng bước vào với một chén thuốc đen xì...
Đưa chén thuốc cho cô lão nhân gia ấy liền nói
"Hắn ta tên Thẩm Bạch còn ta tên Vô Hắc! ngươi bị mắc vào lỗ hổng không gian...mà người cũng may mắn thật đấy mắc vào trong đấy vẫn còn sống sót không mất sợ tóc nào...."mà người uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi đi ! các câu hỏi khác để lần sau cho lão Bạch trả lời" dứt lời Vô Hắc lão nhân liền Túm Bạch lão đi mất hút luôn.
Chợt nhận ra cái ý nghĩ được cho là vớ vẩn của cô là sự thật...nhưng vì sử quạt mà bị điện gật đến nỗi phải xuyên k thì hơi buồn cười nhỉ! trong lòng cô bây giờ có vui,hứng thú và sự tiếng nuối cũng có....nếu cô mà biết mình sẽ xuyên không thì cô sẽ xài hết số tiền mà cô dành dụm nhiều năm mới có. thở dài cho cái số phận máu dog của mình rồ chìm vào giấc ngủ.
/4
|