Cặp Đôi Cưới Gấp

Chương 25 - Chương 25

/29


Loáng cái đã đến nhà Thẩm Mộ Phong.

Lúc này, An Cẩm Y có cảm giác không giống như lần đầu tiên đến đây.

Lần đó cô say rượu, được Thẩm Mộ Phong đưa về nhà anh. Lúc đó, cô cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa lo lắng. Và không bao giờ nghĩ rằng nơi này một lúc nào đó sẽ là nhà của mình.

Bước vào cửa, An Cẩm Y đưa mắt nhìn khắp căn hộ.

Có lẽ do không có bàn tay của phụ nữ, cho nên nội thất bên trong khá đơn giản, mộc mạc, tạo cảm giác không được ấm cúng cho lắm.

“Em muốn trang trí căn hộ này như thế nào?” Thẩm Mộ Phong cười hỏi.

“Anh khôn thật, giao hết chuyện này cho em.” An Cẩm Y đáp lại, giọng như đang làm nũng.

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Mộ Phong cười trả lời, “Dù vợ anh có trang trí căn hộ thành cái gì đi nữa, anh vẫn rất thích, cực kỳ thích…” Nói xong, Thẩm Mộ Phong choàng tay qua eo An Cẩm Y.

An Cẩm Y nghe anh nói xong, mỉm cười, hỏi ngược lại: “Nếu đến lúc đó anh không thích nữa thì phải làm sao? Chẳng lẽ mình sẽ phải làm lại?”

“Không đâu.” Thẩm Mộ Phong thì thầm bên tai cô, “Chỉ cần ở đâu có em, thì dù đó là đâu thì vẫn mãi là thiên đường của anh.”

An Cẩm Y nghe anh nói, cảm động. Những lời ngọt ngào của người yêu, dù nghe có vẻ ảo tưởng, nhưng lại giống như thuốc độc ngọt lịm, khiến người ta bị chìm đắm trong đó, không cách nào thoát ra được.

An Cẩm Y nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, không khí mờ ám thế này, cô cảm thấy không quen, mặc dù, cô không phủ nhận, trái tim cô đang dần đón nhận anh.

Cô cười: “Mình qua phòng khác coi nha!”

Dứt lời, An Cẩm Y tự ý đi sang phòng khác. Thẩm Mộ Phong trả lời: “Ừm!” Rồi anh cũng đi theo cô nhưng trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ.

Đi một vòng quanh căn hộ, An Cẩm Y bình luận một hồi, chẳng hiểu sao cô lại đi tới phòng ngủ của Thẩm Mộ Phong.

Phòng ngủ trang trí rất đơn giản, hai cái tủ đầu giường, một chiếc giường lớn màu xanh, và một bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh.

An Cẩm Y nhìn bức tranh cười bảo: “Em đang nghĩ sau khi hai đứa mình kết hôn chỗ này sẽ treo một bức ảnh cười, chắc đẹp lắm anh nhỉ.”

“Được, em nói sao cũng được.” Thẩm Mộ Phong cười toe, đứng phía sau cô, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai mềm mại, phả hơi thở nóng rực vào cổ cô.

An Cẩm Y giật mình rụt cổ, Thẩm Mộ Phong phì cười, hơi thở nam tính của anh tràn ngập bên tai cô, nghe thật êm ai, giống như tiếng đàn celllo cổ điển vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc, khiến người nghe lâng lâng cả người.

Thẩm Mộ Phong áp môi anh hôn vành tai đỏ ửng của cô một cách thật dịu dàng và tiếc nuối.

Giọng anh thì thầm: “An An, ở đời có những chuyện thật lạ lùng, mới đây thôi anh còn chẳng biết em là ai, vậy mà bây giờ chúng mình lại sắp thành bạn đời của nhau.”

An Cẩm Y đang bị vờn quanh bởi hơi thở nam tính của Thẩm Mộ Phong, không biết phải nói gì, chân tay bủn rủn.

“An An, trước khi gặp được em, anh đã đi cố gắng đi tìm một nửa của anh.” Thẩm Mộ Phong kéo tay An Cẩm Y đặt trong bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nhưng khi gặp được em rồi, trái tim anh liền đập rất mạnh, thật kỳ lạ.”

“Hiện tại anh cảm thấy rất vui, anh sắp cưới người anh thương, sắp có một gia đình nhỏ của hai đứa mình, và nhất là anh có em.” An Cẩm Y lẳng lặng lắng nghe những gì Thẩm Mộ Phong nói.

Cô đưa lưng về phía anh, cho nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh, lúc cầm tay anh, cô nhận ra cảm tình của cô với anh thật lớn: Trước khi gặp anh, em chẳng tin vào tình yêu, thậm chí em còn tin rằng, tương lai em không thể gặp được ai đó yêu em. Có thể tình cờ gặp được anh, em vô cùng may mắn, và bây giờ, em nghĩ rằng em sẽ không buông tay anh ra đâu…

Thẩm Mộ Phong ôm An Cẩm Y thật chặt, không muốn buông cô ra, giống như là anh muốn hai người được hòa vào nhau làm một.

Giờ phút này, xung quanh rất yên tĩnh. Hai người chưa bao giờ hiểu nhau đến thế.

Khi hoàng hôn buông xuống, Thẩm Mộ Phong và An Cẩm Y đứng dưới khu chung cư của cô, không muốn nói lời tạm biệt.

An Cẩm Y cười bảo: “Chúng mình phải gấp rút chuẩn bị cho đám cưới”.

“Ừm.” Thẩm Mộ Phong gật đầu. “Em quyết định đi nhé.”

“Dạ.” An Cẩm Y trả lời, “Không còn sớm nữa, anh lái xe về đi, về đến nhà nhớ phải nhắn tin cho em.” Nói xong, cô lui ra sau một bước, ý muốn bảo Thẩm Mộ Phong nhanh vào trong xe.

“Chỉ vậy thôi à?” Thẩm Mộ Phong cười như không cười, “Hình như em quên một thứ, An An?”

“Quên gì ạ?” An Cẩm Y vốn đã nhìn thấy ánh mắt anh có vẻ mờ ám, nhưng giả bộ hỏi.

“Ở đây”, Thẩm Mộ Phong chỉ vào má mình, cười bảo: “Vợ anh lại đây hôn anh một cái đi.”

An Cẩm Y hơi do dự nhưng cũng bay nhanh lại gần anh, dán môi mình lên môi anh, rồi giận dỗi nói: “Vừa lòng anh chưa, toàn bắt nạt em thôi.”

Thẩm Mộ Phong cười bảo: “Rất tốt, biểu hiện của vợ anh vừa nãy khiến anh cảm thấy rất hài lòng, để chồng em thưởng cho em lại nè.”

Dứt lời, Thẩm Mộ Phong Giọng dán môi mình vào đôi môi của An Cẩm Y, từ từ mở miệng cô ra, hôn thật sâu.

Cuối cùng, vẫn là An Cẩm Y đẩy anh ra, khẽ trách: “Anh cứ hôn đỏ cả môi em thế này, chút nữa về nhà biết nói sao với ba mẹ.”

Thẩm Mộ Phong bị cô gái nhỏ quở giọng trách mắng nở nụ cười, ánh mắt anh nhìn cô nồng nàn: “An An, em biết không? Lúc biết chúng mình sắp tổ chức hôn lễ, anh cảm thấy vô cùng hào hứng, cuối cùng em cũng sắp trở thành vợ của anh rồi.”

“Biết rồi.” An Cẩm Y mỉm cười, “Em cũng nôn nóng lắm, thậm chí còn hơn cả khi em với anh đi đăng ký kết hôn.”

Thẩm Mộ Phong mỉm cười, ôm An Cẩm Y vào lòng. “Em lên đi, anh muốn nhìn thấy em đi lên rồi anh mới đi.”

“Dạ.” An Cẩm Y gật đầu, mỉm cười chào Thẩm Mộ Phong.

Về đến nhà, An Cẩm Y liền thấy ba và mẹ đang ngồi nghiêm mặt ở phòng khách. Nhìn thấy cô, bà An nói: “Y Y, con lại đây, ba và mẹ có chuyện muốn nói với con.”


/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status