Cao Quan

Chương 64: Trương gia sụp đổ

/660


Trương Mỹ Kỳ và Trương Khải thảm hại rời đi.

Lúc này, tổ công tác Ủy ban Kỷ luật thành phố và tổ chuyên án cảnh sát nhân dân Cục Công an thành phố chia ra chay tới Cục Nông nghiệp thành phố và Trương gia.

Tổ chuyên án đưa Trương Khải đi. Cùng lúc đó, Cục trưởng Cục Nông nghiệp thành phố Trương Thừa Nghiệp tiếp nhận khiển trách của lãnh đạo chủ chốt Ủy ban nhân dân thành phố, còn tổ công tác Ủy ban Kỷ luật thì điều tra việc Trương Thừa Nghiệp dùng xe công vào việc tư và các vi phạm kỷ luật khác của ông ta.

Cái gọi là giậu đổ bìm leo, Trương Thừa Nghiệp gặp chuyện, không ít người trong Cục Nông nghiệp chủ động nhảy ra tố giác, tố cáo. Chỉ trong một buổi sáng, tổ công tác Ủy ban Kỷ luật liền chứng thực Trương Thừa Nghiệp vi phạm nghiêm trọng nhiều vấn đề về kỷ luật và quy định. Công tác có hiệu suất rất cao, vô cùng hiếm thấy (!)

Sau khi tổ công tác Ủy ban Kỷ luật báo cáo lên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố lại báo cáo lên Thành ủy. Buổi chiều cùng ngày, Thành ủy lại mở hộ nghị thường vụ, nghiên cứu xử lý vấn đề của Trương Thừa Nghiệp.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, Thành ủy đưa ra quyết định công khai: cách chức Bí thư Đảng ủy của Trương Thừa Nghiệp, đệ trình Ủy ban nhân dân thành phố cách chức Cục trưởng cục Nông nghiệp của Trương Thừa Nghiệp. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thành phố tiếp tục xét xử các vấn đề liên quan kế tiếp của Trương Thừa Nghiệp, như thẩm tra xem có tham ô hay không, thì chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý.

Trương Thừa Nghiệp đổ, từ lúc bị gọi lên “nói chuyện”, bị xét xử, cho đến lúc bị cách chức, chưa đến một ngày thời gian, trở thành cán bộ bị điều tra xét xử giữ kỷ lục nhanh nhất ở thành phố Tân An.

Đêm đó, Phó bí thư Đảng ủy Cục Nông nghiệp thành phố, Phó cục trưởng Lý Đàm theo lệnh chủ trì công tác của Cục Nông nghiệp. Đảng ủy Cục Nông nghiệp tổ chức cuộc họp Đảng ủy, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyết định của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, chặt chẽ phối hợp với Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra các vấn đề khác của Trương Thừa Nghiệp. Đồng thời, Chánh văn phòng Cục Nông nghiệp thành phố, Trưởng phòng Tài vụ Cục Nông nghiệp thành phố, Trưởng phòng quản lý và bốn cán bộ cấp trung tầng bị Đảng ủy cách chức, chuyển giao cho tổ công tác Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra.

Những người này đều là thân tín của Trương Thừa Nghiệp, “nhổ củ cải nhổ cả bùn đất”, “củ cải Trương Thừa Nghiệp” bị nhổ, bọn họ cũng chạy không thoát.

Trương Khải ở Cục Công an thành thật thừa nhận và khai báo tất cả, bao gồm việc gã trường kỳ sử dụng xe công vào việc riêng như thế nào, rồi lái xe đụng người bỏ chạy như thế nào, thậm chí ngay cả việc gã “chạy” bằng lái xe, hay việc mỗi lần gã đổ xăng, đều do văn phòng Cục Nông nghiệp chi trả, đều bị cảnh sát “khui” ra.

Căn cứ vào điều tra của tổ chuyên án, Chi cục cảnh sát giao thông Tân An xử lý vụ tai nạn của Mạnh Lâm, Trương Khải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và gánh chịu trách nhiệm hình sự. Trương Khải bị xử theo pháp luật là một kết cục đã định, không thể sửa đổi.

Bị liên lụy vì vụ án này còn có các lãnh đạo và cảnh sát viên Chi cục công an Tân An. Chi cục trưởng Hàn Cương Bình bị cách chức, Lý Minh Nhiên được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng; Đội trưởng bảo vệ trị an Triệu Chuẩn bị khai trừ Đảng, cách chức, bốn cảnh sát nhân dân thuộc đội của Triệu Chuẩn bị cảnh cáo nghiêm khắc, hạ một cấp, đợi nửa năm công tác có hiệu quả mới xét lại. Hệ thống Cục Công an thành phố bắt đầu chỉnh đốn tác phong nội bộ.

Nhưng những chuyện này chỉ là bước khởi đầu trong cơn chấn động cả quan trường thành phố Tân An. Căn cứ chỉ thị Tỉnh ủy, không lâu sau, Thành ủy phát động một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong có thanh thế rất lớn, yêu cầu các cán bộ lãnh đạo của các các quận huyện, các Cục, ủy ban đơn vị trực thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành cùng lúc hành động tự sửa, tự tra, các đơn vị xe công tiến hành nghiêm khắc chính đốn quy phạm, phát hiện hành vi dùng xe công vào việc tư, có hiện tượng vi phạm quy định và làm trái pháp luật, hết thảy đều cách chức cán bộ vi phạm, rồi mới điều tra.

Cục Giám sát thành phố đặc biệt thiết lập đường dây nóng tố cáo, các cơ quan truyền thông lớn công bố số đường dây nóng, hoan nghênh các giới trong xã hội và quần chúng tố giác, tố cáo.

Nếu như biện pháp thực hiện của thành phố còn chưa được thật sự coi trọng, thì tinh thần chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy Từ về “Ba nghiêm”: “Nghiêm khắc điều tra việc dùng xe công, nghiêm khắc xử lý cán bộ lãnh đạo dùng quyền mưu lợi riêng, nghiêm trị dùng quyền lực can thiệp vào pháp luật”, sau khi được đưa tin rộng khắp và truyền đạt xuống dưới, có một số cán bộ có quyền lực và cấp bậc nhất định thấp thỏm, biết lần này không phải là cuộc vận động hình thức, mà là thực chất.



Các động tĩnh của thành phố, Bành Viễn Chinh không quan tâm cho lắm, cũng không có sức lực và thời gian để quan tâm. Hai cha con họ Trương nhận được sự trừng phạt tương xứng, theo hắn là đáng phải như vậy.

Bởi vì mẹ hắn nằm viện, căn bản là Cung Hàn Lâm cho hắn được nghỉ, mỗi ngày đến văn phòng cho có lệ, nếu không có công tác quan trọng, liền rời phòng làm việc đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Tuy Hoàng Đại Long tha thiết phái người đến hỗ trợ mỗi ngày, còn có Phùng Thiến Như muốn giúp, nhưng Bành Viễn Chinh đều kiên trì tự mình ở lại bệnh viện, cố gắng mà làm.

Phùng Thiến Như thầm than trong lòng, cũng vì vạy mới hiểu tình cảm sâu sắc của Bành Viễn Chinh dành cho mẹ không giống người bình thường.

- Anh Viễn Chinh, ba em gọi điện tới, nói vấn đề công tác của thím đã được giải quyết, điều thím đến thư viện thành phố Tân An, đơn vị trực thuộc Cục Văn hóa thành phố Tân An. Anh đi giúp thím làm thủ tục điều chuyển đi, đến gặp Cục trưởng Cục Văn hóa Lý.

Phùng Thiến Như mỉm cười, từ ngoài phòng bệnh đi vào, nói.

Bành Viễn Chinh đang nói chuyện với Mạnh Lâm, nghe vậy, đứng dậy cười nói:

- Thiến Như, nhanh vậy à!

Phùng Thiến Như cười:

- Ba em nói là do Trưởng ban Tống ở thành phố Tân An giúp điều chuyển, bảo anh dành chút thời gian đến cảm ơn người ta!

- Tốt, anh biết rồi. Mẹ, để Thiến Như ngồi với mẹ một lát nhé, con đi làm thủ tục cho mẹ.

Mạnh Lâm gật đầu. Thư viện trực thuộc Cục Văn hóa, loại công việc và đơn vị công tác này phù hợp với tính cách của Mạnh Lâm, bà rất hài lòng, liền nắm lấy tay Phùng Thiến Như kéo đến, cười nói:

- Thiến Như, cảm ơn cháu, cháu chạy tới chạy lui, vất vả vì thím, thím rất áy náy.

- Thím, sao thím lại nói vậy? Chúng ta là người một nhà, đây là chuyện cháu gái phải làm mà!

Phùng Thiến Như ngồi trên giường bệnh của Mạnh Lâm, nhìn Bành Viễn Chinh khoát tay:

- Anh Viễn Chinh, anh đi mau đi. Khẩn trương hoàn tất thủ tục, phỏng chừng chiều nay ba và chú đều tới đây!

Bành Viễn Chinh ngẩn người, kinh ngạc nói:

- Bác cũng đến?

Đã sớm xác định là Phùng Bá Lâm dẫn một số người tới đây giúp Bành Viễn Chinh mang tro cốt và đưa Mạnh Lâm vào Thủ đô an dưỡng, đột nhiên nghe nói Phùng Bá Đào cũng muốn đến, hắn rất bất ngờ.

Phùng Thiến Như gật đầu:

- Dạ, ba cũng muốn đến, tình huống cụ thể em không biết.

Bành Viễn Chinh ờ một tiếng, trong lòng thấy ấm áp.

Phùng Bá Đào là con cả Phùng gia đích thân tới, không chỉ biểu lộ sự nghênh đón trịnh trọng đối với việc mang tro cốt của cha Bành Viễn Chinh về Thủ đô, còn có ý nghĩa chính thức tiếp nhận mẹ con Bành Viễn Chinh vào Phùng gia. Gia tộc tiếp nhận, còn thân phận của Bành Viễn Chinh có công khai hay không, là chuyện không cần gấp gáp.

Đương nhiên, cho dù là công khai thân phận ở Thủ đô, khi Bành Viễn Chinh trở lại Tân An, cũng không ai biết được.

Bành Viễn Chinh xuống lầu dưới bệnh viện, chiếc xe do Hoàng Đại Long phái tới còn đậu dưới lầu. Lái xe thấy Bành Viễn Chinh tới, nhảy xuống mở cửa xe, kính cẩn cười nói:

- Cậu Bành! Cậu muốn đi đâu?

- Đến Cục Văn hóa.

Bành Viễn Chinh không do dự, liền lên xe.

Đối với việc Hoàng Đại long cố ý lấy lòng, hắn không từ chối, bởi vì có vẻ ngạo mạn khác người. Hơn nữa, hắn chỉ là một nhân viên cơ quan, trong tay không có chức có quyền, giữa hai bên cũng không có sự mua bán, trao đổi quyền - tiền, có một người bạn là doanh nhân đầy mánh khóe như vậy, đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến thể diện của Tống Quả.

Bành Viễn Chinh đến Cục Văn hóa tìm Cục trưởng Lý. Thái độ của Cục trưởng Lý rất nhiệt tình, đích thân dẫn Bành Viễn Chinh đến Phòng Nhân sự, thực hiện đầy đủ vấn đề giải quyết biên chế cho Mạnh Lâm.

Thời đó, giữa doanh nghiệp nhà nước lớn và đơn vị sự nghiệp có thể điều chuyển lẫn nhau. Mà Mạnh Lâm vốn là cán bộ có chức vụ, có lãnh đạo cấp trên chiếu cố, thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng và thuận lợi.

Cầm lệnh điều chuyển của Cục Văn hóa, Bành Viễn Chinh lên xe đi thẳng đến nhà máy cơ khí Tân An.


/660

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status