May mắn ngày hôm qua tăng ca, nên hôm nay Đường Thu Bạch có thể tan tầm đúng giờ, chỉ là ngay lúc nàng đi đến dưới lầu nhìn thấy chiếc bốn bánh phong cách màu đen đậu trước cửa, mạc danh lại có chút hối hận.
Quá chói mắt!
Cửa sổ ghế phía sau chậm rãi trượt xuống, Đường Thu Bạch thấy bóng người quen thuộc, Cảnh Thư Vân hướng nàng vẫy tay.
"Cảnh tổng."
"Đường tiểu thư lên xe đi, tôi đưa cô về."
"Được......" Đường Thu Bạch không từ chối, dù sao vốn dĩ cũng là muốn đưa Mễ Bánh tới nhà nàng.
Nàng kéo cửa xe ra, ngồi vào, cửa sổ thủy tinh lại đóng lại.
Cửa sổ xe ngăn cách mọi thanh âm bên ngoài, trong xe im ắng, Đường Thu Bạch lén liếc nhìn trước sau một lượt, không nhìn thấy Mễ Bánh.
"Đường tiểu thư đang tìm Mễ Bánh sao, Mễ Bánh ở nhà, một lát nữa trợ lý của tôi sẽ gặp chúng ta ở nhà cô." Cảnh Thư Vân chú ý tới động tác của Đường Thu Bạch.
"À được, cảm ơn Cảnh tổng đưa tôi về." Bị người ta nhìn thấu sẽ luôn có chút xấu hổ, Đường Thu Bạch theo thói quen tính dùng nụ cười để che lấp.
"Phải là tôi cảm ơn cô, làm phiền cô rồi."
"Không có không có, tôi cũng rất thích Mễ Bánh." Đường Thu Bạch nhớ tới bộ dáng nho nhỏ của Mễ Bánh, ngay cả thanh âm cũng nhu hòa xuống.
Cảnh Thư Vân nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe môi không nói gì nữa.
Không có tiếng hai người nói chuyện, trong xe lại lần nữa yên tĩnh lại, Đường Thu Bạch nhìn phía trước, dư quang như có như không chú ý Cảnh Thư Vân ở bên cạnh, đối phương cũng chỉ dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Áo khoác tây trang màu đen tôn lên bờ vai thon gầy của Cảnh Thư Vân, một bàn tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, nếu nhìn kỹ có thể thấy mạch máu màu xanh dưới làn da trắng nõn như ẩn như hiện.
Cổ của Cảnh Thư Vân một mảnh trắng như tuyết, chỉ có một chút hồng ở trên môi, là màu sắc đặc biệt thuộc về cô, biểu cảm trên mặt bình tĩnh trước sau như một, chẳng qua chân mày không biết là nhớ tới hay là mơ thấy cái gì, hơi có chút nhăn lại.
Rất mệt sao?
Đường Thu Bạch theo bản năng ném ra vấn đề này, ngay cả bản thân nàng đều có chút bị dọa đến, như thế nào đột nhiên quan tâm người ta có mệt hay không chứ.
Nàng chột dạ sờ sờ chóp mũi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm quang cảnh thụt lùi ngoài cửa sổ xe, dời đi lực chú ý.
Đường Thu Bạch thuê phòng ở cách công ty chỉ hơn mười phút chạy xe, là một tòa chung cư có thang máy, xe rất nhanh đã lái vào hầm đỗ xe của tiểu khu.
Trên đường Cảnh Thư Vân nhận được điện thoại từ trợ lý, nói là đã đem Mễ Bánh đưa đến cửa nhà Đường Thu Bạch.
Hai người từ cạnh lầu hai đi thang máy lên lầu, mới đầu thang máy còn chỉ có hai người bọn họ, sau đó đến mỗi tầng, mấy người cũng mới tan tầm "rào rào" tiến vào, thang máy vốn dĩ đã không lớn bỗng nhiên trở nên chen chúc.
Cảnh Thư Vân lùi ra sau một bước, nhường cho phía trước thêm nhiều chỗ trống hơn, đứng ở trong một góc thang máy.
Đường Thu Bạch chú ý tới nam nhân đứng ở phía trước Cảnh Thư Vân, quay đầu lại nhìn cô, biểu cảm trên mặt thẫn thờ trong giây lát, thay vào đó là nuốt nước miếng không dễ phát hiện.
Nam nhân theo lui về phía sau, càng lùi càng gần, lúc gần như toàn thân sắp phải dựa đến trên người Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch hơi nghiêng về phía trước, giúp đỡ ngăn thân thể nam nhân phía trước lại, bị chen chúc nói: "Ông anh đừng lui nữa, tiếp tục lui nữa thì sẽ dẫm lên chân đó."
Tiếng một giọng nữ thanh thúy vang lên trong thang máy yên tĩnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa trên mặt còn nở nụ cười, những người khác sôi nổi nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân theo như lời nữ nhân nói.
Vẻ mặt nam nhân nhất thời có chút xấu hổ, khẽ gắt một tiếng, "Cái thang máy này cũng quá nhỏ đi."
"Đinh đong." Thang máy chợt vang lên một tiếng.
"Ai, tới tầng 6 rồi, xin lỗi làm phiền nhường một chút." Giọng nữ lại nói.
Người đứng phía trước tự giác dịch sang bên cạnh, nhường ra vị trí chính giữa, Đường Thu Bạch theo chỗ trống để chắn bên người nam nhân, đôi mắt nhìn về phía Cảnh Thư Vân sau lưng, ý bảo cô đi trước.
Đường Thu Bạch đi theo phía sau Cảnh Thư Vân ra khỏi thang máy, trước khi đi còn không quên bày tỏ cảm ơn người cùng thang máy đã nhường đường, "Cảm ơn a."
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Cảnh Thư Vân lúc này mới quay đầu lại nhìn nàng, Đường Thu Bạch vội vàng mở miệng trước Cảnh Thư Vân, "Cảnh tổng xin lỗi, thời gian tan tầm có hơi đông người."
"Ừm, không sao." Cảnh Thư Vân tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy Đường Thu Bạch nói lại xoay chuyển, chỉ nhẹ nhàng đáp lời nàng.
Đường Thu Bạch dẫn Cảnh Thư Vân đi về phía cửa, sau khi đi qua một chỗ rẽ, nhìn thấy đủ loại đồ vật chất đống trước cửa nhà nàng, bao gồm Mễ Bánh nhảy nhót lung tung trên sợi dây cùng nữ nhân đang lôi kéo sợi dây.
"Cảnh tổng, mấy thứ cô nói đều mang tới rồi" Nữ nhân bước lên phía trước một bước, hơi cúi đầu.
"Ừ." Cảnh Thư Vân sơ bộ đảo qua đồ vật chất đống ở cạnh cửa, lại nghiêng đầu nói, "Đường tiểu thư cô nhìn xem còn thiếu gì nữa, tôi tìm người mang tới cho cô."
"Không không không thiếu, đủ rồi đủ rồi." Đường Thu Bạch nhìn đống đồ cao bằng một người nhỏ trước cửa, vội vàng xua tay.
Đường Thu Bạch lấy chìa khóa ra mở cửa, khách sáo hỏi, "Cảnh tổng đi vào ngồi một chút không?"
"Được."
Câu trả lời của Cảnh Thư Vân trái lại làm Đường Thu Bạch có chút bất ngờ, nàng cho rằng đối phương sẽ uyển chuyển từ chối.
Đường Thu Bạch hơi nghiêng người để Cảnh Thư Vân đi vào, bên trong là phong cách nhà trọ độc thân tiêu chuẩn, một phòng ngủ một phòng khách.
Trong phòng khách bày biện rất đơn giản, trên sô pha đặt mấy cái gối ôm bánh bao, bên tường đặt hai chậu cây xanh, toàn bộ căn phòng không lớn nhưng lại rất sạch sẽ.
Cảnh Thư Vân nhẹ gật đầu một cái, hiển nhiên là khá hài lòng đối với nơi ở tạm thời của Mễ Bánh, cô xoay người lại một lần nữa nói: "Làm phiền cô, Đường tiểu thư."
"Không có việc gì, không có việc gì, Cảnh tổng khách khí rồi." Đường Thu Bạch mỉm cười, ngồi xổm người xuống vuốt lông Mễ Bánh, "Mễ Bánh, mày thích nơi này của tao không?"
Mễ Bánh tuy rằng nghe không hiểu Đường Thu Bạch nói là cái gì, nhưng mà cảm nhận được bàn tay ôn ôn nhu nhu vuốt lông của nàng, đôi mắt hơi nheo lại, dáng vẻ hưởng thụ rất thoải mái, cái đuôi ở phía sau phe phẩy lên.
"Xem ra, Mễ Bánh còn rất thích nơi này." Đường Thu Bạch cười ngẩng đầu, nhưng bỗng nhiên đối diện ánh mắt Cảnh Thư Vân nhìn nàng.
Đường Thu Bạch mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt cô giống như có cái gì đó khác biệt, lại giống như không có gì khác biệt, trên mặt cô vẫn là bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc.
"Đúng rồi, Đường tiểu thư, đây là hai ngàn tệ*, là tâm ý của tôi." Cảnh Thư Vân ngoắc tay với Địch Nghiên sau lưng cô, Địch Nghiên lấy tiền mặt từ trong túi ra đặt ở trong tay Cảnh Thư Vân. (*khoảng 7 triệu)
? Kẻ có tiền đều là như vậy sao! Lại còn có một chồng tiền mặt!
Đường Thu Bạch vội vàng nói: "Không không không, không cần đâu Cảnh tổng, cô quá khách khí rồi, một cái nhấc tay mà thôi, không cần cho tôi tiền."
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, như là suy nghĩ làm sao đem tiền cho nàng.
"Thật sự không cần, Cảnh tổng cô xem mấy thứ này cô chuẩn bị cho tôi đầy đủ như vậy, ngay cả đồ chơi cho chó đều có, trên cơ bản tôi cũng không cần phí tâm, chỉ là vuốt ve nó, thật ra khá khoan khoái." Đường Thu Bạch vừa nói nhìn về phía cửa, Địch Nghiên mới vừa dọn toàn bộ đồ vật vào nhà cười nói.
Hai người đều nhìn đối phương không lên tiếng, một người mặt vô không cảm xúc, một người cười ngâm ngâm, một hồi lâu Cảnh Thư Vân mới nói, "Ừ, vậy tôi đi công tác mang quà về cho cô."
Là câu trần thuật không phải câu nghi vấn, Đường Thu Bạch biết có một số người là không muốn nợ nhân tình, từ chối không được, nàng cũng liền dứt khoát đồng ý, "Được, cảm ơn Cảnh tổng."
Sau khi tiễn Cảnh Thư Vân đi, Đường Thu Bạch thu dọn đồ đạc, quét tước vệ sinh, thu xếp ổ chó đệm mềm cho Mễ Bánh ở trong phòng khách xong, tiếp đó đổ thức ăn cho chó và nước cho nó, mới đứng dậy đi làm cơm tối cho chính mình.
"Cái gì! Chị bé đem chó gởi nuôi ở nhà cậu, còn thêm WeChat cậu???" Giọng nói kinh ngạc của Duệ Tiểu Hạ phát ra từ chiếc điện thoại di động trên mặt đất, dọa Mễ Bánh ngậm bóng trong miệng, lại lăn xuống mất.
"Nói nhỏ chút nói nhỏ chút, cậu làm Mễ Bánh sợ." Đường Thu Bạch vừa nói vừa đem thanh âm điện thoại giảm nhỏ xuống.
"Mới qua mấy ngày như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như thế? Còn là chị bé chủ động thêm WeChat cậu?" Duệ Tiểu Hạ còn chưa lấy lại tinh thần.
"Đúng vậy, nhưng mà có phải chủ động hay không có cái gì khác nhau sao, dù sao đều chỉ là vì để cho tôi hỗ trợ chăm sóc Mễ Bánh mà." Đường Thu Bạch cầm bóng Mễ Bánh ngậm trở lại, cổ vũ sờ sờ đầu nó, "Thật giỏi a, Mễ Bánh như thế nào giỏi như vậy."
"Ít nhất có phương thức liên hệ a! Ảnh chụp chị bé mà cậu hứa đâu!"
"Đó là WeChat công việc của chị ấy." Đường Thu Bạch lại nghĩ tới ảnh đại diện của Cảnh Thư Vân, lấy nền màu trắng để viết hai chữ công tác to tướng, cùng với nick name độc nhất một chữ Cảnh, bất giác nàng khẽ nhếch khóe môi, "Có điều, còn rất phù hợp với chị ấy."
"Cái gì rất phù hợp với cô ấy?" Trong điện thoại lại hỏi.
"Không có, không có gì, hình không chụp được a, cậu tự tưởng tượng một chút đi." Đường Thu Bạch nhẹ nhàng ném một cái, bóng trong tay lại lăn ra ngoài, Mễ Bánh nhanh chóng xuất kích.
"...... Cậu tưởng tượng cho mình một cái thử xem." Duệ Tiểu Hạ có chút bất mãn lầm bầm.
"Ha ha ha, mình có thể! Ai da, cậu lại không thích chị bé."
"Lòng yêu cái đẹp ai chả có a! Nhìn chút cũng rất tốt cho mắt mà."
"Có đạo lý." Đường Thu Bạch tùy ý đáp lời, vuốt lông mềm mại của Mễ Bánh.
"Nhưng mà! Cậu thành thật khai báo, có phải cậu có hảo cảm với chị bé này hay không?" Duệ Tiểu Hạ đột nhiên nói.
"Hửm?" Bàn tay đang vuốt lông của Đường Thu Bạch bỗng chốc dừng lại, nghiêng nghiêng đầu lại nói: "Đúng là có chút hảo cảm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở đó, sẽ không tiến về phía trước thêm một bước." Có chút đáng tiếc.
"Tại sao?"
"Bởi vì mình cũng là một đứa con gái? Lùi một vạn bước mà nói coi như giới tính không thành vấn đề, thân phận gia đình cũng chênh lệch quá xa? Cảm giác có chút xa không thể với tới." Đường Thu Bạch đúng sự thật nói.
Đường Thu Bạch đã tự mình phát hiện tính hướng từ khi nàng còn học cấp ba, mới đầu nàng cảm thấy khó chịu, không thể tưởng tượng nổi thậm chí còn có chút khủng hoảng, nhưng mà đủ loại dấu hiệu phản ứng đều nói cho nàng biết rằng không có cách nào không đối mặt với nội tâm chân thật của chính mình.
Nếu như ngay cả bản thân cũng chán ghét, ghê tởm chính mình, vậy thì bạn còn tiếp tục sống trên thế giới này thế nào đây?
Chính là trong phút chốc như vậy, khi Đường Thu Bạch tự hỏi lại chính mình, nàng cảm thấy cần phải đi đối mặt với lòng mình, sau khi lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu, nàng phát hiện đây không phải là sai lầm, đây là bình thường.
Đọc một chút, hiểu biết, Đường Thu Bạch trở nên đúng lý hợp tình, bất luận thích nam hay là thích nữ đều không sai, nhưng mà nàng cũng bảo lưu thái độ người khác đối với điều này.
Về sau Đường Thu Bạch thản nhiên tiếp nhận, vượt qua đống bài thi cấp ba, rồi tới đại học, vì nguyên nhân chuyên ngành của nàng, toàn thể học viện nam nhiều nữ ít.
Coi như chị bé không có mấy người, nam sinh thổ lộ với nàng trái lại không tính là ít, nhưng đều bị nàng nhất nhất từ chối.
Sau nữa, Đường Thu Bạch học nghiên, dưới sự hưỡng dẫn của giáo viên một lòng một ý dốc lòng vào phòng thí nghiệm, cho tới bây giờ.
Bốn chữ 'mẫu thai đơn thân' (độc thân từ trong bụng mẹ), hoàn toàn phù hợp với tình sử của Đường Thu Bạch, đây là kết cục Duệ Tiểu Hạ tổng kết ra được.
Nhưng Đường Thu Bạch đã làm một việc, đến nay đều khiến Duệ Tiểu Hạ cảm thấy khiếp sợ.
Đó chính là, năm thứ nhất Đường Thu Bạch thi đậu nghiên cứu sinh, cố ý dành một ngày đi tới thư viện thành phố mượn tất cả sách giảng giải về đồng tính luyến ái về nhà, còn từ trên mạng in mấy phần luận văn có liên quan đến học thuật.
Đêm đó, nàng ôm những tư liệu đó chính diện ngả bài với Đường ba Đường mẹ, Duệ Tiểu Hạ hiện tại nhớ tới màn này vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mạch não của Đường Thu Bạch rốt cuộc là phát triển kiểu gì?!
Điều khiến cho cô ấy không thể tưởng nổi hơn nữa chính là, sau khi Đường ba Đường mẹ nghe Đường Thu Bạch tràng giang đai hải trình bày và phân tích cùng với đưa ra bằng chứng xong, hai người đối diện trong trầm mặc, cuối cùng hai người dắt tay, tiếp nhận rồi!
Thoạt nhìn có chút kiềm chế kích động, đây là Đường Thu Bạch nói với cô ấy.
Nhưng Duệ Tiểu Hạ cảm thấy có thể là Đường Thu Bạch nhìn lầm, hình ảnh đó nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy là ba mẹ nàng tức giận không xong, thiếu chút nữa ngất đi, hai người nhìn nhau an ủi đối phương, cuối cùng hai người nắm tay, nghĩ trong lòng, thôi vậy, ai bảo đây là con gái bảo bối nhà mình chứ, chống đỡ, không cần choáng váng.
Quá chói mắt!
Cửa sổ ghế phía sau chậm rãi trượt xuống, Đường Thu Bạch thấy bóng người quen thuộc, Cảnh Thư Vân hướng nàng vẫy tay.
"Cảnh tổng."
"Đường tiểu thư lên xe đi, tôi đưa cô về."
"Được......" Đường Thu Bạch không từ chối, dù sao vốn dĩ cũng là muốn đưa Mễ Bánh tới nhà nàng.
Nàng kéo cửa xe ra, ngồi vào, cửa sổ thủy tinh lại đóng lại.
Cửa sổ xe ngăn cách mọi thanh âm bên ngoài, trong xe im ắng, Đường Thu Bạch lén liếc nhìn trước sau một lượt, không nhìn thấy Mễ Bánh.
"Đường tiểu thư đang tìm Mễ Bánh sao, Mễ Bánh ở nhà, một lát nữa trợ lý của tôi sẽ gặp chúng ta ở nhà cô." Cảnh Thư Vân chú ý tới động tác của Đường Thu Bạch.
"À được, cảm ơn Cảnh tổng đưa tôi về." Bị người ta nhìn thấu sẽ luôn có chút xấu hổ, Đường Thu Bạch theo thói quen tính dùng nụ cười để che lấp.
"Phải là tôi cảm ơn cô, làm phiền cô rồi."
"Không có không có, tôi cũng rất thích Mễ Bánh." Đường Thu Bạch nhớ tới bộ dáng nho nhỏ của Mễ Bánh, ngay cả thanh âm cũng nhu hòa xuống.
Cảnh Thư Vân nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe môi không nói gì nữa.
Không có tiếng hai người nói chuyện, trong xe lại lần nữa yên tĩnh lại, Đường Thu Bạch nhìn phía trước, dư quang như có như không chú ý Cảnh Thư Vân ở bên cạnh, đối phương cũng chỉ dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Áo khoác tây trang màu đen tôn lên bờ vai thon gầy của Cảnh Thư Vân, một bàn tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, nếu nhìn kỹ có thể thấy mạch máu màu xanh dưới làn da trắng nõn như ẩn như hiện.
Cổ của Cảnh Thư Vân một mảnh trắng như tuyết, chỉ có một chút hồng ở trên môi, là màu sắc đặc biệt thuộc về cô, biểu cảm trên mặt bình tĩnh trước sau như một, chẳng qua chân mày không biết là nhớ tới hay là mơ thấy cái gì, hơi có chút nhăn lại.
Rất mệt sao?
Đường Thu Bạch theo bản năng ném ra vấn đề này, ngay cả bản thân nàng đều có chút bị dọa đến, như thế nào đột nhiên quan tâm người ta có mệt hay không chứ.
Nàng chột dạ sờ sờ chóp mũi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm quang cảnh thụt lùi ngoài cửa sổ xe, dời đi lực chú ý.
Đường Thu Bạch thuê phòng ở cách công ty chỉ hơn mười phút chạy xe, là một tòa chung cư có thang máy, xe rất nhanh đã lái vào hầm đỗ xe của tiểu khu.
Trên đường Cảnh Thư Vân nhận được điện thoại từ trợ lý, nói là đã đem Mễ Bánh đưa đến cửa nhà Đường Thu Bạch.
Hai người từ cạnh lầu hai đi thang máy lên lầu, mới đầu thang máy còn chỉ có hai người bọn họ, sau đó đến mỗi tầng, mấy người cũng mới tan tầm "rào rào" tiến vào, thang máy vốn dĩ đã không lớn bỗng nhiên trở nên chen chúc.
Cảnh Thư Vân lùi ra sau một bước, nhường cho phía trước thêm nhiều chỗ trống hơn, đứng ở trong một góc thang máy.
Đường Thu Bạch chú ý tới nam nhân đứng ở phía trước Cảnh Thư Vân, quay đầu lại nhìn cô, biểu cảm trên mặt thẫn thờ trong giây lát, thay vào đó là nuốt nước miếng không dễ phát hiện.
Nam nhân theo lui về phía sau, càng lùi càng gần, lúc gần như toàn thân sắp phải dựa đến trên người Cảnh Thư Vân, Đường Thu Bạch hơi nghiêng về phía trước, giúp đỡ ngăn thân thể nam nhân phía trước lại, bị chen chúc nói: "Ông anh đừng lui nữa, tiếp tục lui nữa thì sẽ dẫm lên chân đó."
Tiếng một giọng nữ thanh thúy vang lên trong thang máy yên tĩnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa trên mặt còn nở nụ cười, những người khác sôi nổi nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân theo như lời nữ nhân nói.
Vẻ mặt nam nhân nhất thời có chút xấu hổ, khẽ gắt một tiếng, "Cái thang máy này cũng quá nhỏ đi."
"Đinh đong." Thang máy chợt vang lên một tiếng.
"Ai, tới tầng 6 rồi, xin lỗi làm phiền nhường một chút." Giọng nữ lại nói.
Người đứng phía trước tự giác dịch sang bên cạnh, nhường ra vị trí chính giữa, Đường Thu Bạch theo chỗ trống để chắn bên người nam nhân, đôi mắt nhìn về phía Cảnh Thư Vân sau lưng, ý bảo cô đi trước.
Đường Thu Bạch đi theo phía sau Cảnh Thư Vân ra khỏi thang máy, trước khi đi còn không quên bày tỏ cảm ơn người cùng thang máy đã nhường đường, "Cảm ơn a."
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Cảnh Thư Vân lúc này mới quay đầu lại nhìn nàng, Đường Thu Bạch vội vàng mở miệng trước Cảnh Thư Vân, "Cảnh tổng xin lỗi, thời gian tan tầm có hơi đông người."
"Ừm, không sao." Cảnh Thư Vân tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy Đường Thu Bạch nói lại xoay chuyển, chỉ nhẹ nhàng đáp lời nàng.
Đường Thu Bạch dẫn Cảnh Thư Vân đi về phía cửa, sau khi đi qua một chỗ rẽ, nhìn thấy đủ loại đồ vật chất đống trước cửa nhà nàng, bao gồm Mễ Bánh nhảy nhót lung tung trên sợi dây cùng nữ nhân đang lôi kéo sợi dây.
"Cảnh tổng, mấy thứ cô nói đều mang tới rồi" Nữ nhân bước lên phía trước một bước, hơi cúi đầu.
"Ừ." Cảnh Thư Vân sơ bộ đảo qua đồ vật chất đống ở cạnh cửa, lại nghiêng đầu nói, "Đường tiểu thư cô nhìn xem còn thiếu gì nữa, tôi tìm người mang tới cho cô."
"Không không không thiếu, đủ rồi đủ rồi." Đường Thu Bạch nhìn đống đồ cao bằng một người nhỏ trước cửa, vội vàng xua tay.
Đường Thu Bạch lấy chìa khóa ra mở cửa, khách sáo hỏi, "Cảnh tổng đi vào ngồi một chút không?"
"Được."
Câu trả lời của Cảnh Thư Vân trái lại làm Đường Thu Bạch có chút bất ngờ, nàng cho rằng đối phương sẽ uyển chuyển từ chối.
Đường Thu Bạch hơi nghiêng người để Cảnh Thư Vân đi vào, bên trong là phong cách nhà trọ độc thân tiêu chuẩn, một phòng ngủ một phòng khách.
Trong phòng khách bày biện rất đơn giản, trên sô pha đặt mấy cái gối ôm bánh bao, bên tường đặt hai chậu cây xanh, toàn bộ căn phòng không lớn nhưng lại rất sạch sẽ.
Cảnh Thư Vân nhẹ gật đầu một cái, hiển nhiên là khá hài lòng đối với nơi ở tạm thời của Mễ Bánh, cô xoay người lại một lần nữa nói: "Làm phiền cô, Đường tiểu thư."
"Không có việc gì, không có việc gì, Cảnh tổng khách khí rồi." Đường Thu Bạch mỉm cười, ngồi xổm người xuống vuốt lông Mễ Bánh, "Mễ Bánh, mày thích nơi này của tao không?"
Mễ Bánh tuy rằng nghe không hiểu Đường Thu Bạch nói là cái gì, nhưng mà cảm nhận được bàn tay ôn ôn nhu nhu vuốt lông của nàng, đôi mắt hơi nheo lại, dáng vẻ hưởng thụ rất thoải mái, cái đuôi ở phía sau phe phẩy lên.
"Xem ra, Mễ Bánh còn rất thích nơi này." Đường Thu Bạch cười ngẩng đầu, nhưng bỗng nhiên đối diện ánh mắt Cảnh Thư Vân nhìn nàng.
Đường Thu Bạch mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt cô giống như có cái gì đó khác biệt, lại giống như không có gì khác biệt, trên mặt cô vẫn là bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc.
"Đúng rồi, Đường tiểu thư, đây là hai ngàn tệ*, là tâm ý của tôi." Cảnh Thư Vân ngoắc tay với Địch Nghiên sau lưng cô, Địch Nghiên lấy tiền mặt từ trong túi ra đặt ở trong tay Cảnh Thư Vân. (*khoảng 7 triệu)
? Kẻ có tiền đều là như vậy sao! Lại còn có một chồng tiền mặt!
Đường Thu Bạch vội vàng nói: "Không không không, không cần đâu Cảnh tổng, cô quá khách khí rồi, một cái nhấc tay mà thôi, không cần cho tôi tiền."
Cảnh Thư Vân không lên tiếng, như là suy nghĩ làm sao đem tiền cho nàng.
"Thật sự không cần, Cảnh tổng cô xem mấy thứ này cô chuẩn bị cho tôi đầy đủ như vậy, ngay cả đồ chơi cho chó đều có, trên cơ bản tôi cũng không cần phí tâm, chỉ là vuốt ve nó, thật ra khá khoan khoái." Đường Thu Bạch vừa nói nhìn về phía cửa, Địch Nghiên mới vừa dọn toàn bộ đồ vật vào nhà cười nói.
Hai người đều nhìn đối phương không lên tiếng, một người mặt vô không cảm xúc, một người cười ngâm ngâm, một hồi lâu Cảnh Thư Vân mới nói, "Ừ, vậy tôi đi công tác mang quà về cho cô."
Là câu trần thuật không phải câu nghi vấn, Đường Thu Bạch biết có một số người là không muốn nợ nhân tình, từ chối không được, nàng cũng liền dứt khoát đồng ý, "Được, cảm ơn Cảnh tổng."
Sau khi tiễn Cảnh Thư Vân đi, Đường Thu Bạch thu dọn đồ đạc, quét tước vệ sinh, thu xếp ổ chó đệm mềm cho Mễ Bánh ở trong phòng khách xong, tiếp đó đổ thức ăn cho chó và nước cho nó, mới đứng dậy đi làm cơm tối cho chính mình.
"Cái gì! Chị bé đem chó gởi nuôi ở nhà cậu, còn thêm WeChat cậu???" Giọng nói kinh ngạc của Duệ Tiểu Hạ phát ra từ chiếc điện thoại di động trên mặt đất, dọa Mễ Bánh ngậm bóng trong miệng, lại lăn xuống mất.
"Nói nhỏ chút nói nhỏ chút, cậu làm Mễ Bánh sợ." Đường Thu Bạch vừa nói vừa đem thanh âm điện thoại giảm nhỏ xuống.
"Mới qua mấy ngày như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như thế? Còn là chị bé chủ động thêm WeChat cậu?" Duệ Tiểu Hạ còn chưa lấy lại tinh thần.
"Đúng vậy, nhưng mà có phải chủ động hay không có cái gì khác nhau sao, dù sao đều chỉ là vì để cho tôi hỗ trợ chăm sóc Mễ Bánh mà." Đường Thu Bạch cầm bóng Mễ Bánh ngậm trở lại, cổ vũ sờ sờ đầu nó, "Thật giỏi a, Mễ Bánh như thế nào giỏi như vậy."
"Ít nhất có phương thức liên hệ a! Ảnh chụp chị bé mà cậu hứa đâu!"
"Đó là WeChat công việc của chị ấy." Đường Thu Bạch lại nghĩ tới ảnh đại diện của Cảnh Thư Vân, lấy nền màu trắng để viết hai chữ công tác to tướng, cùng với nick name độc nhất một chữ Cảnh, bất giác nàng khẽ nhếch khóe môi, "Có điều, còn rất phù hợp với chị ấy."
"Cái gì rất phù hợp với cô ấy?" Trong điện thoại lại hỏi.
"Không có, không có gì, hình không chụp được a, cậu tự tưởng tượng một chút đi." Đường Thu Bạch nhẹ nhàng ném một cái, bóng trong tay lại lăn ra ngoài, Mễ Bánh nhanh chóng xuất kích.
"...... Cậu tưởng tượng cho mình một cái thử xem." Duệ Tiểu Hạ có chút bất mãn lầm bầm.
"Ha ha ha, mình có thể! Ai da, cậu lại không thích chị bé."
"Lòng yêu cái đẹp ai chả có a! Nhìn chút cũng rất tốt cho mắt mà."
"Có đạo lý." Đường Thu Bạch tùy ý đáp lời, vuốt lông mềm mại của Mễ Bánh.
"Nhưng mà! Cậu thành thật khai báo, có phải cậu có hảo cảm với chị bé này hay không?" Duệ Tiểu Hạ đột nhiên nói.
"Hửm?" Bàn tay đang vuốt lông của Đường Thu Bạch bỗng chốc dừng lại, nghiêng nghiêng đầu lại nói: "Đúng là có chút hảo cảm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở đó, sẽ không tiến về phía trước thêm một bước." Có chút đáng tiếc.
"Tại sao?"
"Bởi vì mình cũng là một đứa con gái? Lùi một vạn bước mà nói coi như giới tính không thành vấn đề, thân phận gia đình cũng chênh lệch quá xa? Cảm giác có chút xa không thể với tới." Đường Thu Bạch đúng sự thật nói.
Đường Thu Bạch đã tự mình phát hiện tính hướng từ khi nàng còn học cấp ba, mới đầu nàng cảm thấy khó chịu, không thể tưởng tượng nổi thậm chí còn có chút khủng hoảng, nhưng mà đủ loại dấu hiệu phản ứng đều nói cho nàng biết rằng không có cách nào không đối mặt với nội tâm chân thật của chính mình.
Nếu như ngay cả bản thân cũng chán ghét, ghê tởm chính mình, vậy thì bạn còn tiếp tục sống trên thế giới này thế nào đây?
Chính là trong phút chốc như vậy, khi Đường Thu Bạch tự hỏi lại chính mình, nàng cảm thấy cần phải đi đối mặt với lòng mình, sau khi lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu, nàng phát hiện đây không phải là sai lầm, đây là bình thường.
Đọc một chút, hiểu biết, Đường Thu Bạch trở nên đúng lý hợp tình, bất luận thích nam hay là thích nữ đều không sai, nhưng mà nàng cũng bảo lưu thái độ người khác đối với điều này.
Về sau Đường Thu Bạch thản nhiên tiếp nhận, vượt qua đống bài thi cấp ba, rồi tới đại học, vì nguyên nhân chuyên ngành của nàng, toàn thể học viện nam nhiều nữ ít.
Coi như chị bé không có mấy người, nam sinh thổ lộ với nàng trái lại không tính là ít, nhưng đều bị nàng nhất nhất từ chối.
Sau nữa, Đường Thu Bạch học nghiên, dưới sự hưỡng dẫn của giáo viên một lòng một ý dốc lòng vào phòng thí nghiệm, cho tới bây giờ.
Bốn chữ 'mẫu thai đơn thân' (độc thân từ trong bụng mẹ), hoàn toàn phù hợp với tình sử của Đường Thu Bạch, đây là kết cục Duệ Tiểu Hạ tổng kết ra được.
Nhưng Đường Thu Bạch đã làm một việc, đến nay đều khiến Duệ Tiểu Hạ cảm thấy khiếp sợ.
Đó chính là, năm thứ nhất Đường Thu Bạch thi đậu nghiên cứu sinh, cố ý dành một ngày đi tới thư viện thành phố mượn tất cả sách giảng giải về đồng tính luyến ái về nhà, còn từ trên mạng in mấy phần luận văn có liên quan đến học thuật.
Đêm đó, nàng ôm những tư liệu đó chính diện ngả bài với Đường ba Đường mẹ, Duệ Tiểu Hạ hiện tại nhớ tới màn này vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mạch não của Đường Thu Bạch rốt cuộc là phát triển kiểu gì?!
Điều khiến cho cô ấy không thể tưởng nổi hơn nữa chính là, sau khi Đường ba Đường mẹ nghe Đường Thu Bạch tràng giang đai hải trình bày và phân tích cùng với đưa ra bằng chứng xong, hai người đối diện trong trầm mặc, cuối cùng hai người dắt tay, tiếp nhận rồi!
Thoạt nhìn có chút kiềm chế kích động, đây là Đường Thu Bạch nói với cô ấy.
Nhưng Duệ Tiểu Hạ cảm thấy có thể là Đường Thu Bạch nhìn lầm, hình ảnh đó nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy là ba mẹ nàng tức giận không xong, thiếu chút nữa ngất đi, hai người nhìn nhau an ủi đối phương, cuối cùng hai người nắm tay, nghĩ trong lòng, thôi vậy, ai bảo đây là con gái bảo bối nhà mình chứ, chống đỡ, không cần choáng váng.
/71
|