Ép buộc nhét cổ tay vào miệng nàng, trong đầu Phượng Cảnh Duệ lại hồi tưởng lại lời nói của Diệp Ly Tâm một lần nữa.
Đêm trăng tròn, độc tình nảy mầm, nếu không đảm bảo có thể giải quyết xong nó, phải dùng cổ vương để áp chế. Hắn đã canh giữ ngoài cửa mấy canh giờ, đến lúc thấy nàng bị độc tình hành hạ mới vào cửa.
Ý thức quay trở lại, Lưu Mật Nhi phát hiện, khi đầu lưỡi đụng phải máu của Phượng Cảnh Duệ cơ thể nóng ran của nàng sẽ tiêu tán đi không ít. Đây là do nguyên nhân gì nàng không biết, chỉ biết là Phượng Cảnh Duệ đã kiên trì xuống tay, nâng cổ tay hắn mút một hớp sau đó buông hắn ra.
“Đủ rồi!” Im lặng không tiếng động đứng lên, lấy tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng. Lưu Mật Nhi xoay người bước xuống giường tìm được khăn tay quấn lên cổ tay của Phượng Cảnh Duệ.
Tí tách, một giọt nước mắt rơi trên khăn tay, lập tức thấm ướt thành một ấn ký. Nước mắt giống như sợi trân châu bị đứt, không cầm được chảy mãi. Thực tế, Lưu Mật Nhi cũng không muốn ngăn cản, nắm cổ tay Phượng Cảnh Duệ không nhúc nhích.
Chậm rãi rút tay mình về, Phượng Cảnh Duệ khẽ lắc đầu: “Không đau!”
“Tại sao?” Lưu Mật Nhi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn: “Tại sao ta cần phải uống máu của chàng? Tại sao? Đây là vì sao chứ?” Chẳng lẽ về sau nàng cần phải uống máu sống qua ngày sao? Hôm nay là một hớp, về sau này? Đủ sao?
Nhìn thật sâu vào ánh mắt của nàng, Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh nhìn Lưu Mật Nhi, không có ý định giấu nàng chuyện độc tình. Cuối cùng hắn nói lại với nàng những gì Diệp Ly Tâm đã nói trước đó.
Kinh ngạc nhìn Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi không dám tin nhìn hắn: “Chàng nói độc tình trong cơ thể ta sẽ nảy mầm vào đêm trăng tròn, cần máu của chàng để áp chế? Cái này có liên quan gì đến chàng?”
“Trong cơ thể ta có Cổ vương của Diệp Lâu Dương. Cổ vương có thể áp chế bất kỳ cổ trùng nào. Vì thế máu của ta có thể khống chế cổ trùng bên trong cơ thể nàng. Hiện giờ nàng có cảm giác mình sẽ tổn thương ta sao? Mật Nhi, ta là thuốc giải của nàng đó!” Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng.
Trong Lưu Mật Nhi trống rỗng, thật lâu sau cũng chưa tiêu hóa hết lời nói của Phượng Cảnh Duệ: “Tại sao chàng lại có Cổ vương?”
“Đây là việc của Diệp Lâu Dương!” Phượng Cảnh Duệ không phải rất để ý, dù sao đối với thân thể của hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, hắn sẽ không để ý.
“Việc đó đối với chàng…”
“Không sao!” Phượng Cảnh Duệ lắc đầu: “Mật Nhi, nàng còn lo lắng sao?’
Lưu Mật Nhi im lặng. Độc tình, không nảy mầm cũng không tổn hại, trong lòng nàng rất rõ ràng, chỉ cần cách xa Phượng Cảnh Duệ, độc tình của nàng cũng sẽ không phát tác. Nhưng hôm nay hắn lại nói cho nàng biết, hắn là thuốc giải của nàng.
“Mật Nhi à, nàng trốn không thoát khỏi ta đâu!” Phượng Cảnh Duệ nỉ non: “Ta là thuốc giải của nàng, không có ta, đồng nghĩa với nàng sống tiếp cũng không ý nghĩa!” Hắn cười nhìn nàng.
“Ta sẽ không vì một người mà đi tìm cái chết!” Chết cần dũng khí và cố gắng quá lớn. Lưu Mật Nhi cho là mình cũng không có dũng khí lớn như vậy để đi tìm cái chết.
“Ta cũng nghĩ vậy!” Phượng Cảnh Duệ lắc đầu bật cười: “Ta không có ý định để nàng chết!” Thay vì nói hắn là thuốc giải của nàng, không bằng nói nàng là thuốc giải của hắn. Hắn trước sau như một không thích ràng buộc cùng người khác, cho tới nay, có người lẩn trong bụi hoa là vì tìm kiếm một người khác. Mà hắn, chưa bao giờ chạm vào bất kỳ ai. Vô Trần nói là vì hắn đang chờ một người nào đó tồn tại, bởi vì thích sạch sẽ, không thích chạm vào bất kỳ kẻ nào. Hắn đang đợi, đợi người đó xuất hiện.
Phượng Dương là như vậy, hắn cũng như vậy! Phượng Dương có Cơ Hoàn Hoàn. Phượng Cảnh Duệ có Lưu Mật Nhi.
“Chàng yên tâm, ta sẽ không vì chàng mà đi tìm chết!” Lưu Mật Nhi đẩy thân thể hắn ra: “Tình trạng như vậy cần bao lâu?”
“Đứa bé ra đời có thể giúp nàng mang độc tình ra khỏi cơ thể!” Phượng Cảnh Duệ giải thích.
“Nói như vậy, đứa bé có thể bị nguy hiểm không?” Lưu Mật Nhi khẩn trương nói.
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu: “Sẽ không, độc tình không có nguy hiểm với đứa bé!”
“Vậy thì tốt!” Lưu Mật Nhi thở ra một hơi.
Bỗng chốc, bên tai truyền đến một tiếng nỉ non dịu dàng: “Mật Nhi!”
“Hả?” Không hề giãy giụa nhìn Phượng Cảnh Duệ, mặc cho hắn ôm.
“Nàng không có phản ứng có nghĩa là, ta bây giờ làm gì với nàng, nàng cũng sẽ không phản đối?” Hắn cười tà mở miệng, đôi tay nhẹ nhàng linh hoạt cởi váy của Mật Nhi ra, nhíu mày nhìn nàng.
“Lưu manh!” Hơi đỏ mặt nhìn Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi giữ tay hắn: “Chàng đang làm gì ở đây?”
“Cởi y phục à!” Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn người trong ngực, nghiêm túc cởi y phục của nàng, vui đến quên trời quên đất.
Đưa tay giữ lấy y phục của mình, Lưu Mật Nhi đẩy hắn ra: “Ta cho phép chàng cởi y phục sao?”
“Ta không có cởi à, ta chỉ cởi y phục của nàng thôi nha!” Phượng Cảnh Duệ dù bận vẫn ung dung nói, không có chút cảm giác mặt mình rất dày.
“Xú nam nhân không biết xấu hổ!” Lưu Mật Nhi vừa trốn tay hắn vừa mắng.
“Nam nhân muốn thể diện không thành đại sự, nam nhân phải làm đại sự, nhất định phải có tinh thần không biết xấu hổ!” Phượng Cảnh Duệ cười hì hì nói, thuận tay ném áo khoác Lưu Mật Nhi xuống: “Tốt lắm! Tiếp theo là tự nàng cởi, hay là ta giúp nàng?”
“Tự ta không cần, chàng cũng không cần!” Lưu Mật Nhi trợn mắt.
“Vẫn là ta tự mình làm thôi!” Phượng Cảnh Duệ xoa xoa tay, gương mặt cười dâm đãng, tiến lại gần Lưu Mật Nhi.
Lưu Mật Nhi buồn cười: “Nhìn chàng thật buồn nôn!”
“Nàng cứ tùy tiện mắng đi, ta không quan tâm. Tối nay ta giở trò lưu manh rồi!” Phượng Cảnh Duệ đưa tay nói.
Cho đến khi bị người đè bên dưới, lúc này Lưu Mật Nhi mới cười ra tiếng: “Cái dáng vẻ này làm sao có thể là Cốc chủ Minh cốc, thoạt nhìn đúng là một thiếu gia ăn chơi trác táng.”
Phượng Cảnh Duệ cười không đáp, nâng cằm nàng, môi mỏng đè lên: “Mật Nhi, ta nhớ nàng muốn chết rồi!”
“Chàng câm miệng!” Lưu Mật Nhi cả giận nói.
“Tại sao?”
“Ta không muốn nghe thấy thanh âm của chàng!”
“Nhưng là, làm chuyện này sao có thể không có âm thanh được! Mật Nhi, nàng có thể nhịn được sao?” Lúc nói chuyện, hạ thân lại điên cuồn vận động.
“Ta…uhm…Phượng Cảnh Duệ!” Nàng cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại trong cơ thể, dùng sức nhìn chằm chằm Phượng Cảnh Duệ. Người ở trên cười đùa ra tiếng.
Đêm lạnh như nước, không còn lạnh lẽo thì không nói, ngược lại lại có chút nóng. Thân thiết an ủi giữa nam nhân và nữ nhân, từ xưa đã rung động, tình cảm chân thực nguyên thủy, toàn bộ hòa tan trong căn phòng ấm áp.
Lúc lâu sau, từ bên trong truyền đến giọng nói hoài nghi của Lưu Mật Nhi:
“Phượng Cảnh Duệ, tay của chàng đang để ở đâu?”
“Mật Nhi, lúc nói ta, sao nàng không nhìn thử tay mình đang ở đâu?” Giọng nói vô tội của Phượng Cảnh Duệ truyền đến.
Lưu Mật Nhi nổi giận: “Đó là do chàng kéo tay ta!”
“Nhưng do nàng tự mình làm!”
“Phượng Cảnh Duệ, chàng không muốn nghỉ ngơi sao? Mệt chết đi được!”
“Mật Nhi, nàng có thể đừng nói chuyện không ngừng trong lúc làm chuyện này không?” Gương mặt Phượng Cảnh Duệ vô lực nói.
“Chàng làm việc của chàng, ta còn không thể nói chuyện sao?”
“Ai, xem ra chỉ còn một biện pháp này thôi!”
Sau đó, cũng không nghe được giọng nói của Lưu Mật Nhi nữa, một trận đại chiến bắt đầu!
Một chuyện gì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, trong lòng Lưu Mật Nhi biết rõ, quan hệ với Phượng Cảnh Duệ cũng vì chiều hôm nay mới bắt đầu thay đổi.
Dường như việc của Hoàng thượng chỉ là một khúc nhạc đệm, Lưu Mật Nhi không còn nghe Phượng Cảnh Duệ nhắc đến nữa. Đoàn người vẫn tiếp tục du ngoạn như cũ.
Chỉ là nàng luôn nói rằng, có vài người dù cho tới tới lui lui bao nhiêu lần, cũng sẽ gặp mặt.
Hoàng Phủ Minh Nguyệt là như vậy, Ngụy công công cũng là như vậy!
Khi thấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt cả người đẫm máu xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, Lưu Mật Nhi không hiểu nhìn nàng: “Ngươi làm sao vậy?”
Hoàng Phủ Minh Nguyệt nắm chặt vật áo Phượng Cảnh Duệ, đưa vật trong tay cho hắn. Phượng Cảnh Duệ không đưa tay ra, ngược lại Lưu Mật Nhi lại đưa tay nhận, đợi sau khi thấy rõ vật trong tay, nàng nắm chặt tay Phượng Cảnh Duệ:
“Đây là…”
Nằm trong lòng bàn tay nàng chính là một cây trâm tinh xảo cùng với một cái hà bao nàng đã từng nhìn thấy trên người Phượng Cảnh Duệ. Vật này vốn là vật Phượng Cảnh Duệ mang trên cổ, hình như là do Cơ Hoàn Hoàn đưa cho hắn, không biết từ lúc nào đã ở trong tay Cơ Hoàn Hoàn.
Phượng Cảnh Duệ tiếp nhận nó, nắm chặt lấy nó: “Làm sao ngươi biết có nó?”
Khóe miệng Hoàng Phủ Minh Nguyệt tràn ra một vết máu: “Ngụy công công tìm được. Hắn…đã bắt Cơ Hoàn Hoàn!”
Hỏng bét! Nội tâm Lưu Mật Nhi hồi hộp, thận trọng nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Người biết Phượng Cảnh Duệ đều biết, trên thế giới này, Phượng Cảnh Duệ ai cũng có thể không cần, chỉ có mẫu thân hắn là bất đồng.
“Trước tiên chúng ta phải làm rõ ràng tình huống!” Lưu Mật Nhi nhỏ giọng nói.
Phượng Cảnh Duệ lạnh mặt không mở miệng, im lặng hồi lâu: “Vô Trần, trong vòng nửa canh giờ làm rõ việc này cho ta!”
“Dạ!”
“Ám vệ đâu?” Phượng Cảnh Duệ trầm giọng, vừa dứt lời, mười hai ấm vệ hạ xuống xung quanh bọn họ.
“Chủ thượng!”
“Lưu lại bốn người! Trong vòng hai ngày trở về Minh cốc! Nếu Cơ Hoàn Hoàn gặp chuyện không may, mang đầu tới gặp.” Không dài dòng lôi thôi, Phượng Cảnh Duệ nhanh chóng phân phó.
“Dạ!” Trong nháy mắt tám ám vệ biến mất, lưu lại bốn người sẵn sàng trận địa đón quân địch.
“Mấy người các ngươi đi thay quần áo đi!” Lưu Mật Nhi không nhịn được mở miệng nói. Bọn họ toàn thân áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sát khí tràn trề.
Nhưng là, ám vệ từ nhỏ đã được huấn luyện, trừ chủ nhân, ai bọn họ cũng không nghe.
Bất đắc dĩ, Lưu Mật Nhi không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Phượng Cảnh Duệ bên cạnh, hi vọng hắn có thể ra mặt nói vài lời. Bọn họ như vậy quá mức bắt mắt.
“Đổi!” Phượng Cảnh Duệ trầm giọng mở miệng.
Bốn ám vệ biến mất trong chớp mắt, sau một phút đồng hồ lại trở lại xung quanh hắn một lần nữa. Lưu Mật Nhi thở nhẹ một hơi, có bọn họ, về mặt an toàn không cần lo lắng.
Mang Hoàng Phủ Minh Nguyệt đến y quán, mời người chăm sóc, đoàn người Lưu Mật Nhi không thể làm gì khác là trở lại. Lúc trên đường Vô Trần cũng đã nhận được tin tức. Mấy trang giấy đầu tiên đưa đến trước mặt Phượng Cảnh Duệ, hắn dùng lực nắm chặt, trong nháy mắt, tờ giấy biến thành tro bụi.
Ở khoảng cách gần hắn nhất, Lưu Mật Nhi có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở trên người Phượng Cảnh Duệ, hắn đang tức giận.
Chậm rãi tiến lên nắm chặt tay hắn, Lưu Mật Nhi không tiếng động ôm chặt cánh tay.
“Đi hoàng cung!” Đột nhiên Phượng Cảnh Duệ mở miệng.
[/size]
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 11
[size=150]Chương 104. Nhiều thêm một tỷ tỷ.
Edit Thanh Thanh Mạn
Thám thính hoàng cung vào ban đêm Lưu Mật Nhi còn có thể hiểu, hiện tại giữa thanh thiên bạch nhật, đường hoàng đi vào hoàng cung, Phượng Cảnh Duệ không có lầm chứ?
Đưa tay kéo y phục hắn, Phượng Cảnh Duệ dừng bước, quay đầu ngưng mắt nhìn Lưu Mật Nhi, nhíu mày hỏi.
“Ban ngày?”
“Ta có biện pháp!” Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm trong chốc lát: “Yên tâm đi!” Hắn nói được làm được.
Trong lòng Lưu Mật Nhi thoáng qua tia khác thường, thành thật mà nói, nàng thật không hiểu Phượng Cảnh Duệ này. Trên thế giới này giống như không có chuyện gì hắn không làm được, bất kể là làm bất cứ việc gì, hắn đều chắc chắn như vậy, cho dù trong đó có nghịch cảnh, hắn cũng là dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn.
“Đừng lo lắng!” Nắm chặt tay nàng, Phượng Cảnh Duệ vỗ vỗ vai nàng, dắt nàng đi.
Khi đang nói chuyện, đoàn người đi tới trước cửa hoàng cung, không ngoài ý muốn bị người cản lại ngoài cửa, một đám Ngự lâm quân bộ mặt sát khí nhìn bọn họ.
“Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tới, cút nhanh lên!”
Lưu Mật Nhi giận dữ trừng người nói chuyện một cái, theo bản năng nhìn sang Phượng Cảnh Duệ, Phượng Cảnh Duệ đứng chắp tay, môi mỏng khẽ nhếch.
Ngược lại Vô Trần tiến lên một bước, lấy một lệnh bài từ trong ngực ra, quơ quơ trước mặt Ngự lâm quân. Chỉ thấy trong nháy mắt Ngự lâm quân thay đổi sắc mặt, đồng loạt tránh ra, đám người lùi ra thành một con đường.
Lưu Mật Nhi bước lên, nhìn mấy lần cũng không thấy rõ, Phượng Cảnh Duệ đưa tay nắm lấy cánh tay nàng: “Nàng làm gì vậy?” Hắn buồn cười mở miệng.
“Xem xem Vô Trần cầm thứ gì? Sao lại có tác dụng như vậy chứ?”
“Kim bài miễn tử, như đích thân Hoàng thượng tới!” Phượng Cảnh Duệ cười khẽ mở miệng.
“Tại sao hắn có thể có vật kia? Chẳng lẽ Vô Trần có một thân phận liên hệ với hoàng tộc khác sao?” Lưu Mật Nhi nhướn mày hỏi.
“Cô nương, người quá đề cao Vô Trần rồi, Vô Trần không có bối cảnh cao như thế!”
“Vậy các người lấy được từ đâu?” Lưu Mật Nhi không hiểu mở miệng.
Ánh mắt của Vô Trần nhìn về phía Phượng Cảnh Duệ, sau đó cười không nói.
Lưu Mật Nhi lập tức nhìn Phượng Cảnh Duệ: “Này, chàng lấy được từ đâu?”
“Đêm đó tiện tay cầm!”
Nghe vây, Lưu Mật Nhi hung hăng giật giật khóe miệng. Tiện tay cầm? Chỉ có một chút thời gian như vậy, sao hắn có thể mượn gió bẻ măng lấy một món đồ chơi của người ta rồi? Không quý trọng thì không lấy, lại cố tình lấy kim bài miễn tử. Hoàng đế lão nhi kia có một xấp kim bài miễn tử dày à, hắn tùy tiện là có thể lấy được?
Mật Nhi, vẻ mặt của nàng là sao đây?” Phượng Cảnh Duệ không biết nên khóc hay nên cười nói.
“Không có, chỉ là ta thấy kì quái, kim bài của hoàng thượng lão tử thật nhiều!” Nàng nhớ không có nhiều người có được kim bài này.
“Ta lấy từ trên y phục của hoàng thượng!” Phượng Cảnh Duệ mặt không đỏ tim không đập nói.
“…Chàng thực can đảm!” Lưu Mật Nhi nuốt nước miếng: “Ta cần phải chờ ở bên ngoài rồi!”
Phượng Cảnh Duệ nhu nhu trán: “Nàng không thể rời khỏi ta!” Hắn lạnh nhạt nói.
“Tại sao?”
“Giao nàng cho bất kì ai ta đều không yên tâm!” Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh nói.
Bước chân Lưu Mật Nhi ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì tiếp tục đi.
Một khối kim bài hình như rất hữu dụng, một đường thông suốt, rất nhanh bọn họ được đưa đến ngự hoa viên, dĩ nhiên đầu tiên nhìn thấy không phải là Hoàng đế lão tử, mà ngược lại là Ngụy công công sắc mặt trắng bệch.
Phát hiện Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh, Lưu Mật Nhi biết, người này căn bản không hề lo lắng, chỉ sợ mục đích hắn tới nơi này không phải để thấy hoàng thượng mà là để thấy Ngụy công công.
Thấy đám người Phượng Cảnh Duệ, Ngụy công công không có chút ngoài ý muốn nào, hình như hắn chờ đã lâu rồi.
“Đã lâu không gặp!”
Phượng Cảnh Duệ cười nói: “Ngươi phô trương như vậy là để ta tới đây, bây giờ ta đã tới rồi! Mẫu thân ta đâu?”
“Làm sao mẹ ngươi có thể ở trong tay ta?” Ngụy công công cười to: “Ta biết chắc chắn Hoàng Phủ Minh Nguyệt sẽ đi tìm ngươi!”
Sắc mặt Phượng Cảnh Duệ lạnh lẽo: “Ngươi gạt ta?”
“Không, mặc kệ là Cơ Hoàn Hoàn có ở trong tay ta hay không thì ngươi cũng ở trong tay ta, ta đều có thể đạt được mục đích của mình!” Ngụy công công mỉm cười giơ giơ cái ly trong tay.
Lưu Mật Nhi không tự chủ nấp sau lưng Phượng Cảnh Duệ, thì ra đây là một cái bẫy, nhưng chỉ một lần này, ngay cả Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng bị lôi vào, cuối cùng lão già này muốn làm gì?
“Tiểu cô nương tránh cái gì mà tránh? Ngươi nhìn ta không thấy quen mắt sao?” Ánh mắt Ngụy công công như nhìn ra từng mi-cro-met.
Ho nhẹ một tiếng, Lưu Mật Nhi lắc mình tiến lên, cười liếc nhìn Ngụy công công: “Đúng vậy, ta nhìn ngài cảm thấy rất quen mắt, chỉ là bây giờ ta không biết nên gọi ngài là gì? Tỷ tỷ?”
Phụt, Phượng Cảnh Duệ không chút khách khí bật cười. Đối diện gương mặt nháy mắt thay đổi của Ngụy công công, hắn buồn cười nói: “Xin lỗi, thật muốn cười!”
Lưu Mật Nhi nghiêng đầu nhìn hắn: “Buồn cười sao?”
“Dĩ nhiên, không phải ta nên chúc mừng nàng có thêm một tỷ tỷ sao?” Phượng Cảnh Duệ nghiêm nghị nói.
“Ta không thấy có gì vui cả! Dù sao người tỷ tỷ này cũng không giống người khác, ta lo lắng người khác chê cười ta!” Lưu Mật Nhi dù bận vẫn ung dung nói.
Thật là đáng yêu, Phượng Cảnh Duệ ôm thật chặt Lưu Mật Nhi: “Mật Nhi thật đáng yêu!”
“Cám ơn, ta cũng thấy như vậy!” Lưu Mật Nhi không chút khách khí gật đầu.
Ngụy công công chỉ ngưng mắt nhìn hai người, cười nhạt không nói gì. Hoàn toàn không tức giận vì lời nói của bọn họ.
“Xin lỗi, gia giáo không nghiêm! Đừng thấy lạ!” Phượng Cảnh Duệ không có thành ý nói.
“Ta sẽ không so đo với trẻ con!” Ngụy công cười nhạt.
Phượng Cảnh Duệ không nói gì, kéo Lưu Mật Nhi ngồi xuống: “Đói bụng không?” Xem như hoàn toàn đang ở nhà mình, không chút khách khí.
“Có chút! Này, tỷ tỷ, lấy ít đồ ăn tới đây đi!” Lưu Mật Nhi chống cằm nói.
Ngụy công công quay đầu phân phó: “Đưa chút điểm tâm đến đây!”
“Đa tạ tỷ tỷ!” Lưu Mật Nhi cười ngọt ngào. Không quan tâm lời của nàng sẽ làm cho Ngụy công không vui.
Ngụy công công nhướn mày cười một tiếng: “Không cần khách khí, cứ ăn no, bữa tiếp theo không biết sẽ ăn ở đâu!”
“Vậy ta cũng không khách khí, tỷ tỷ!” Một miếng này Lưu Mật Nhi gọi tỷ tỷ không được thuận miệng.
Phượng Cảnh Duệ chỉ cười không nói, chỉ nhếch môi cười. Lẳng lặng nhìn động tác của Lưu Mật Nhi, không nói gì. Không ngăn cản cũng không nói thêm.
Điểm tâm đưa lên bàn, Lưu Mật Nhi ăn một miếng, không quên chia cho Vô Trần và Vô Ngân sau lưng.
“Các ngươi không lo lắng mình không ra được?”
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu: “Lo lắng cái gì? Nàng sẽ đưa bọn ta ra ngoài mà!” Nói xong cúi đầu nhìn Lưu Mật Nhi: “Nàng ăn no chưa?”
“Không sai biệt lắm! Vô Ngân bánh này ăn thật ngon, hành lí đâu rồi, mang về trên đường ăn!” Lưu Mật Nhi quay đầu nói.
Vô Ngân tự nhiên đi tới, mọi người hoàn toàn làm như không thấy Ngụy công công.
Ngụy công công, hoàng thượng muốn gặp đám người Phượng công tử!”
Động tác trên tay Ngụy công công dừng lại: “Làm sao hoàng thượng biết bọn họ tới?”
“Ồ!” Lưu Mật Nhi gật đầu một cái: “Vô Trần, ngươi đem cái đồ chơi kia lấy ra xem chút!” Bây giờ Lưu Mật Nhi đã trở thành người phát ngôn của đám người Phượng Cảnh Duệ. Ai bảo bọn họ đều không nói chuyện.
Vô Trần theo lời nàng lấy kim bài ra. Bốn phía lập tức quỳ xuống, dù là Ngụy công công cũng phải quỳ xuống. Lưu Mật Nhi quệt miệng, đứng lên: “Đi thôi, ăn no rồi đi gặp hoàng thượng đi!”
Ngụy công công không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nhóm người rời khỏi tầm mắt của hắn, tà ác nâng khóe môi: “Một tiểu tử chưa dứt sữa, có thể làm được gì?” Hắn căn bản không để hoàng đế trong mắt.
Rời khỏi tầm mắt Ngụy công công, lúc này Lưu Mật Nhi mới nhỏ giọng mở miệng: “Hắn cứ thả chúng ta đi như vậy?”
“Nào sẽ dễ dàng như vậy?” Phượng Cảnh Duệ mở miệng: “Vì hắn cảm thấy trong hoàng cung đều nằm trong bàn tay của hắn.
“Sao hắn tự tin như vậy?”
“Cô nương a, người nghĩ, chúng ta muốn gặp hoàng thượng, lúc này hắn có thể dám cản lại, điều này nói rõ cái gì? Ở nơi hoàng cung này, hắn nói chuyện sẽ giữ lời!” Vô Trần giải thích.
“Là như vậy sao?” Lưu Mật Nhi nghiêng đầu suy nghĩ: “Là vậy. Hắn muốn làm hoàng đế à?”
“Không biết!” Hắn cũng không có hứng thú, Phượng Cảnh Duệ ôm nàng: “Đợi lúc nữa đừng nói chuyện!”
“Được!” Lưu Mật Nhi gật đầu một cái, biết Phượng Cảnh Duệ có lời muốn nói.
Bị gã thái giám dẫn đi thật lâu mới đừng lại, dẫn vào một căn phòng, Lưu Mật Nhi lại gặp hoàng đế suy nhược. Bởi vì lúc trước Phượng Cảnh Duệ có nói, vị hoàng đế này không phải chỉ nhìn mặt ngoài. Sau lưng không chừng hắn có thể làm ra bao nhiêu chuyện! Cộng thêm trước đó Phượng Cảnh Duệ đã nói, không để cho nàng mở miệng. Nàng bình tĩnh nhìn Hoàng đế.
“Các ngươi đi xuống đi!” Giường êm vàng kim, Hoàng đế nhẹ giọng nói ra, ý bảo người bên cạnh rời đi.
Trong chớp mắt, trong phòng to lớn chỉ còn lại mấy người bọn hắn.
Hoàng thượng nhìn lướt qua, chậm rãi mở miệng: “Các vị tùy ý ngồi!”
Phượng Cảnh Duệ nhướn mày nhìn lướt qua cửa: “Phượng Cảnh Duệ chẩn mạch cho hoàng thượng!”
“Đa tại!” Khóe miệng hoàng thượng chứa đựng nụ cười chậm rãi mở miệng.
Phượng Cảnh Duệ dẫn Lưu Mật Nhi chậm rãi đến bên cạnh hoàng thượng, ngồi xuống, cũng không có động tác khác.
Lưu Mật Nhi nghi ngờ nhìn hai người, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Phượng Cảnh Duệ. Coi như nàng không hiểu, cũng biết, ngồi ngang hàng với hoàng đế sẽ trở thành tội nhân, hắn lại tỏ vẻ không có gì.
Mắt thấy hai người một nói một trả lời, Lưu Mật Nhi bắt đầu có chút buồn ngủ rồi.
Nhận thấy bả vai nặng nề, Phượng Cảnh Duệ nghiêng người ôm Lưu Mật Nhi vào trong lòng rồi cúi xuống ôm người lên, ý bảo hoàng đế: “Nhường một chút!”
Hoàng đế che miệng không nói, đứng dậy khỏi giường đệm tìm một nơi ngồi xuống.
Phượng Cảnh Duệ ôm Lưu Mật Nhi đặt lên giường, đưa tay kéo cái mền sáng màu đắp lên người Mật Nhi. Lúc này mới xoay người ngồi trên giường hẹp đưa mắt nhìn hoàng đế đối diện. Bỗng nhiên, tơ hồng trong tay bắn ra, quấn trên cổ tay hoàng đế, Phượng Cảnh Duệ đưa tay bắt lấy. Chợt khé run, tơ hồng trở lại ống tay áo.
“Không tệ, ngươi rất cẩn thận uống thuốc!”
“Cám ơn!” Hoàng đế cười nói, cũng không quan tâm vị trí hiện giờ của mình và Phượng Cảnh Duệ. Tặng giường hẹp cho Lưu Mật Nhi, hắn hoàn toàn không để ý.
“Ngươi tìm được kẻ hạ độc rồi?” Phượng Cảnh Duệ hỏi tiếp.
“Tìm được!” Hoàng đế cười: “Ngươi cũng tìm hắn?”
“Không tìm!” Phượng Cảnh Duệ ngẩng đầu: “Mượn mật đạo của Hoàng thượng dùng một chút, ta muốn rời đi!”
Gương mặt hoàng đế khẽ nhúc nhích, việc hoàng cung có mật đạo trừ Hoàng đế mỗi triều, không có mấy người biết, người này…
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Đêm trăng tròn, độc tình nảy mầm, nếu không đảm bảo có thể giải quyết xong nó, phải dùng cổ vương để áp chế. Hắn đã canh giữ ngoài cửa mấy canh giờ, đến lúc thấy nàng bị độc tình hành hạ mới vào cửa.
Ý thức quay trở lại, Lưu Mật Nhi phát hiện, khi đầu lưỡi đụng phải máu của Phượng Cảnh Duệ cơ thể nóng ran của nàng sẽ tiêu tán đi không ít. Đây là do nguyên nhân gì nàng không biết, chỉ biết là Phượng Cảnh Duệ đã kiên trì xuống tay, nâng cổ tay hắn mút một hớp sau đó buông hắn ra.
“Đủ rồi!” Im lặng không tiếng động đứng lên, lấy tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng. Lưu Mật Nhi xoay người bước xuống giường tìm được khăn tay quấn lên cổ tay của Phượng Cảnh Duệ.
Tí tách, một giọt nước mắt rơi trên khăn tay, lập tức thấm ướt thành một ấn ký. Nước mắt giống như sợi trân châu bị đứt, không cầm được chảy mãi. Thực tế, Lưu Mật Nhi cũng không muốn ngăn cản, nắm cổ tay Phượng Cảnh Duệ không nhúc nhích.
Chậm rãi rút tay mình về, Phượng Cảnh Duệ khẽ lắc đầu: “Không đau!”
“Tại sao?” Lưu Mật Nhi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn: “Tại sao ta cần phải uống máu của chàng? Tại sao? Đây là vì sao chứ?” Chẳng lẽ về sau nàng cần phải uống máu sống qua ngày sao? Hôm nay là một hớp, về sau này? Đủ sao?
Nhìn thật sâu vào ánh mắt của nàng, Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh nhìn Lưu Mật Nhi, không có ý định giấu nàng chuyện độc tình. Cuối cùng hắn nói lại với nàng những gì Diệp Ly Tâm đã nói trước đó.
Kinh ngạc nhìn Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi không dám tin nhìn hắn: “Chàng nói độc tình trong cơ thể ta sẽ nảy mầm vào đêm trăng tròn, cần máu của chàng để áp chế? Cái này có liên quan gì đến chàng?”
“Trong cơ thể ta có Cổ vương của Diệp Lâu Dương. Cổ vương có thể áp chế bất kỳ cổ trùng nào. Vì thế máu của ta có thể khống chế cổ trùng bên trong cơ thể nàng. Hiện giờ nàng có cảm giác mình sẽ tổn thương ta sao? Mật Nhi, ta là thuốc giải của nàng đó!” Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng.
Trong Lưu Mật Nhi trống rỗng, thật lâu sau cũng chưa tiêu hóa hết lời nói của Phượng Cảnh Duệ: “Tại sao chàng lại có Cổ vương?”
“Đây là việc của Diệp Lâu Dương!” Phượng Cảnh Duệ không phải rất để ý, dù sao đối với thân thể của hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, hắn sẽ không để ý.
“Việc đó đối với chàng…”
“Không sao!” Phượng Cảnh Duệ lắc đầu: “Mật Nhi, nàng còn lo lắng sao?’
Lưu Mật Nhi im lặng. Độc tình, không nảy mầm cũng không tổn hại, trong lòng nàng rất rõ ràng, chỉ cần cách xa Phượng Cảnh Duệ, độc tình của nàng cũng sẽ không phát tác. Nhưng hôm nay hắn lại nói cho nàng biết, hắn là thuốc giải của nàng.
“Mật Nhi à, nàng trốn không thoát khỏi ta đâu!” Phượng Cảnh Duệ nỉ non: “Ta là thuốc giải của nàng, không có ta, đồng nghĩa với nàng sống tiếp cũng không ý nghĩa!” Hắn cười nhìn nàng.
“Ta sẽ không vì một người mà đi tìm cái chết!” Chết cần dũng khí và cố gắng quá lớn. Lưu Mật Nhi cho là mình cũng không có dũng khí lớn như vậy để đi tìm cái chết.
“Ta cũng nghĩ vậy!” Phượng Cảnh Duệ lắc đầu bật cười: “Ta không có ý định để nàng chết!” Thay vì nói hắn là thuốc giải của nàng, không bằng nói nàng là thuốc giải của hắn. Hắn trước sau như một không thích ràng buộc cùng người khác, cho tới nay, có người lẩn trong bụi hoa là vì tìm kiếm một người khác. Mà hắn, chưa bao giờ chạm vào bất kỳ ai. Vô Trần nói là vì hắn đang chờ một người nào đó tồn tại, bởi vì thích sạch sẽ, không thích chạm vào bất kỳ kẻ nào. Hắn đang đợi, đợi người đó xuất hiện.
Phượng Dương là như vậy, hắn cũng như vậy! Phượng Dương có Cơ Hoàn Hoàn. Phượng Cảnh Duệ có Lưu Mật Nhi.
“Chàng yên tâm, ta sẽ không vì chàng mà đi tìm chết!” Lưu Mật Nhi đẩy thân thể hắn ra: “Tình trạng như vậy cần bao lâu?”
“Đứa bé ra đời có thể giúp nàng mang độc tình ra khỏi cơ thể!” Phượng Cảnh Duệ giải thích.
“Nói như vậy, đứa bé có thể bị nguy hiểm không?” Lưu Mật Nhi khẩn trương nói.
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu: “Sẽ không, độc tình không có nguy hiểm với đứa bé!”
“Vậy thì tốt!” Lưu Mật Nhi thở ra một hơi.
Bỗng chốc, bên tai truyền đến một tiếng nỉ non dịu dàng: “Mật Nhi!”
“Hả?” Không hề giãy giụa nhìn Phượng Cảnh Duệ, mặc cho hắn ôm.
“Nàng không có phản ứng có nghĩa là, ta bây giờ làm gì với nàng, nàng cũng sẽ không phản đối?” Hắn cười tà mở miệng, đôi tay nhẹ nhàng linh hoạt cởi váy của Mật Nhi ra, nhíu mày nhìn nàng.
“Lưu manh!” Hơi đỏ mặt nhìn Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi giữ tay hắn: “Chàng đang làm gì ở đây?”
“Cởi y phục à!” Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn người trong ngực, nghiêm túc cởi y phục của nàng, vui đến quên trời quên đất.
Đưa tay giữ lấy y phục của mình, Lưu Mật Nhi đẩy hắn ra: “Ta cho phép chàng cởi y phục sao?”
“Ta không có cởi à, ta chỉ cởi y phục của nàng thôi nha!” Phượng Cảnh Duệ dù bận vẫn ung dung nói, không có chút cảm giác mặt mình rất dày.
“Xú nam nhân không biết xấu hổ!” Lưu Mật Nhi vừa trốn tay hắn vừa mắng.
“Nam nhân muốn thể diện không thành đại sự, nam nhân phải làm đại sự, nhất định phải có tinh thần không biết xấu hổ!” Phượng Cảnh Duệ cười hì hì nói, thuận tay ném áo khoác Lưu Mật Nhi xuống: “Tốt lắm! Tiếp theo là tự nàng cởi, hay là ta giúp nàng?”
“Tự ta không cần, chàng cũng không cần!” Lưu Mật Nhi trợn mắt.
“Vẫn là ta tự mình làm thôi!” Phượng Cảnh Duệ xoa xoa tay, gương mặt cười dâm đãng, tiến lại gần Lưu Mật Nhi.
Lưu Mật Nhi buồn cười: “Nhìn chàng thật buồn nôn!”
“Nàng cứ tùy tiện mắng đi, ta không quan tâm. Tối nay ta giở trò lưu manh rồi!” Phượng Cảnh Duệ đưa tay nói.
Cho đến khi bị người đè bên dưới, lúc này Lưu Mật Nhi mới cười ra tiếng: “Cái dáng vẻ này làm sao có thể là Cốc chủ Minh cốc, thoạt nhìn đúng là một thiếu gia ăn chơi trác táng.”
Phượng Cảnh Duệ cười không đáp, nâng cằm nàng, môi mỏng đè lên: “Mật Nhi, ta nhớ nàng muốn chết rồi!”
“Chàng câm miệng!” Lưu Mật Nhi cả giận nói.
“Tại sao?”
“Ta không muốn nghe thấy thanh âm của chàng!”
“Nhưng là, làm chuyện này sao có thể không có âm thanh được! Mật Nhi, nàng có thể nhịn được sao?” Lúc nói chuyện, hạ thân lại điên cuồn vận động.
“Ta…uhm…Phượng Cảnh Duệ!” Nàng cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại trong cơ thể, dùng sức nhìn chằm chằm Phượng Cảnh Duệ. Người ở trên cười đùa ra tiếng.
Đêm lạnh như nước, không còn lạnh lẽo thì không nói, ngược lại lại có chút nóng. Thân thiết an ủi giữa nam nhân và nữ nhân, từ xưa đã rung động, tình cảm chân thực nguyên thủy, toàn bộ hòa tan trong căn phòng ấm áp.
Lúc lâu sau, từ bên trong truyền đến giọng nói hoài nghi của Lưu Mật Nhi:
“Phượng Cảnh Duệ, tay của chàng đang để ở đâu?”
“Mật Nhi, lúc nói ta, sao nàng không nhìn thử tay mình đang ở đâu?” Giọng nói vô tội của Phượng Cảnh Duệ truyền đến.
Lưu Mật Nhi nổi giận: “Đó là do chàng kéo tay ta!”
“Nhưng do nàng tự mình làm!”
“Phượng Cảnh Duệ, chàng không muốn nghỉ ngơi sao? Mệt chết đi được!”
“Mật Nhi, nàng có thể đừng nói chuyện không ngừng trong lúc làm chuyện này không?” Gương mặt Phượng Cảnh Duệ vô lực nói.
“Chàng làm việc của chàng, ta còn không thể nói chuyện sao?”
“Ai, xem ra chỉ còn một biện pháp này thôi!”
Sau đó, cũng không nghe được giọng nói của Lưu Mật Nhi nữa, một trận đại chiến bắt đầu!
Một chuyện gì có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc, trong lòng Lưu Mật Nhi biết rõ, quan hệ với Phượng Cảnh Duệ cũng vì chiều hôm nay mới bắt đầu thay đổi.
Dường như việc của Hoàng thượng chỉ là một khúc nhạc đệm, Lưu Mật Nhi không còn nghe Phượng Cảnh Duệ nhắc đến nữa. Đoàn người vẫn tiếp tục du ngoạn như cũ.
Chỉ là nàng luôn nói rằng, có vài người dù cho tới tới lui lui bao nhiêu lần, cũng sẽ gặp mặt.
Hoàng Phủ Minh Nguyệt là như vậy, Ngụy công công cũng là như vậy!
Khi thấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt cả người đẫm máu xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, Lưu Mật Nhi không hiểu nhìn nàng: “Ngươi làm sao vậy?”
Hoàng Phủ Minh Nguyệt nắm chặt vật áo Phượng Cảnh Duệ, đưa vật trong tay cho hắn. Phượng Cảnh Duệ không đưa tay ra, ngược lại Lưu Mật Nhi lại đưa tay nhận, đợi sau khi thấy rõ vật trong tay, nàng nắm chặt tay Phượng Cảnh Duệ:
“Đây là…”
Nằm trong lòng bàn tay nàng chính là một cây trâm tinh xảo cùng với một cái hà bao nàng đã từng nhìn thấy trên người Phượng Cảnh Duệ. Vật này vốn là vật Phượng Cảnh Duệ mang trên cổ, hình như là do Cơ Hoàn Hoàn đưa cho hắn, không biết từ lúc nào đã ở trong tay Cơ Hoàn Hoàn.
Phượng Cảnh Duệ tiếp nhận nó, nắm chặt lấy nó: “Làm sao ngươi biết có nó?”
Khóe miệng Hoàng Phủ Minh Nguyệt tràn ra một vết máu: “Ngụy công công tìm được. Hắn…đã bắt Cơ Hoàn Hoàn!”
Hỏng bét! Nội tâm Lưu Mật Nhi hồi hộp, thận trọng nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Người biết Phượng Cảnh Duệ đều biết, trên thế giới này, Phượng Cảnh Duệ ai cũng có thể không cần, chỉ có mẫu thân hắn là bất đồng.
“Trước tiên chúng ta phải làm rõ ràng tình huống!” Lưu Mật Nhi nhỏ giọng nói.
Phượng Cảnh Duệ lạnh mặt không mở miệng, im lặng hồi lâu: “Vô Trần, trong vòng nửa canh giờ làm rõ việc này cho ta!”
“Dạ!”
“Ám vệ đâu?” Phượng Cảnh Duệ trầm giọng, vừa dứt lời, mười hai ấm vệ hạ xuống xung quanh bọn họ.
“Chủ thượng!”
“Lưu lại bốn người! Trong vòng hai ngày trở về Minh cốc! Nếu Cơ Hoàn Hoàn gặp chuyện không may, mang đầu tới gặp.” Không dài dòng lôi thôi, Phượng Cảnh Duệ nhanh chóng phân phó.
“Dạ!” Trong nháy mắt tám ám vệ biến mất, lưu lại bốn người sẵn sàng trận địa đón quân địch.
“Mấy người các ngươi đi thay quần áo đi!” Lưu Mật Nhi không nhịn được mở miệng nói. Bọn họ toàn thân áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sát khí tràn trề.
Nhưng là, ám vệ từ nhỏ đã được huấn luyện, trừ chủ nhân, ai bọn họ cũng không nghe.
Bất đắc dĩ, Lưu Mật Nhi không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Phượng Cảnh Duệ bên cạnh, hi vọng hắn có thể ra mặt nói vài lời. Bọn họ như vậy quá mức bắt mắt.
“Đổi!” Phượng Cảnh Duệ trầm giọng mở miệng.
Bốn ám vệ biến mất trong chớp mắt, sau một phút đồng hồ lại trở lại xung quanh hắn một lần nữa. Lưu Mật Nhi thở nhẹ một hơi, có bọn họ, về mặt an toàn không cần lo lắng.
Mang Hoàng Phủ Minh Nguyệt đến y quán, mời người chăm sóc, đoàn người Lưu Mật Nhi không thể làm gì khác là trở lại. Lúc trên đường Vô Trần cũng đã nhận được tin tức. Mấy trang giấy đầu tiên đưa đến trước mặt Phượng Cảnh Duệ, hắn dùng lực nắm chặt, trong nháy mắt, tờ giấy biến thành tro bụi.
Ở khoảng cách gần hắn nhất, Lưu Mật Nhi có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở trên người Phượng Cảnh Duệ, hắn đang tức giận.
Chậm rãi tiến lên nắm chặt tay hắn, Lưu Mật Nhi không tiếng động ôm chặt cánh tay.
“Đi hoàng cung!” Đột nhiên Phượng Cảnh Duệ mở miệng.
[/size]
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 11
[size=150]Chương 104. Nhiều thêm một tỷ tỷ.
Edit Thanh Thanh Mạn
Thám thính hoàng cung vào ban đêm Lưu Mật Nhi còn có thể hiểu, hiện tại giữa thanh thiên bạch nhật, đường hoàng đi vào hoàng cung, Phượng Cảnh Duệ không có lầm chứ?
Đưa tay kéo y phục hắn, Phượng Cảnh Duệ dừng bước, quay đầu ngưng mắt nhìn Lưu Mật Nhi, nhíu mày hỏi.
“Ban ngày?”
“Ta có biện pháp!” Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm trong chốc lát: “Yên tâm đi!” Hắn nói được làm được.
Trong lòng Lưu Mật Nhi thoáng qua tia khác thường, thành thật mà nói, nàng thật không hiểu Phượng Cảnh Duệ này. Trên thế giới này giống như không có chuyện gì hắn không làm được, bất kể là làm bất cứ việc gì, hắn đều chắc chắn như vậy, cho dù trong đó có nghịch cảnh, hắn cũng là dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn.
“Đừng lo lắng!” Nắm chặt tay nàng, Phượng Cảnh Duệ vỗ vỗ vai nàng, dắt nàng đi.
Khi đang nói chuyện, đoàn người đi tới trước cửa hoàng cung, không ngoài ý muốn bị người cản lại ngoài cửa, một đám Ngự lâm quân bộ mặt sát khí nhìn bọn họ.
“Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tới, cút nhanh lên!”
Lưu Mật Nhi giận dữ trừng người nói chuyện một cái, theo bản năng nhìn sang Phượng Cảnh Duệ, Phượng Cảnh Duệ đứng chắp tay, môi mỏng khẽ nhếch.
Ngược lại Vô Trần tiến lên một bước, lấy một lệnh bài từ trong ngực ra, quơ quơ trước mặt Ngự lâm quân. Chỉ thấy trong nháy mắt Ngự lâm quân thay đổi sắc mặt, đồng loạt tránh ra, đám người lùi ra thành một con đường.
Lưu Mật Nhi bước lên, nhìn mấy lần cũng không thấy rõ, Phượng Cảnh Duệ đưa tay nắm lấy cánh tay nàng: “Nàng làm gì vậy?” Hắn buồn cười mở miệng.
“Xem xem Vô Trần cầm thứ gì? Sao lại có tác dụng như vậy chứ?”
“Kim bài miễn tử, như đích thân Hoàng thượng tới!” Phượng Cảnh Duệ cười khẽ mở miệng.
“Tại sao hắn có thể có vật kia? Chẳng lẽ Vô Trần có một thân phận liên hệ với hoàng tộc khác sao?” Lưu Mật Nhi nhướn mày hỏi.
“Cô nương, người quá đề cao Vô Trần rồi, Vô Trần không có bối cảnh cao như thế!”
“Vậy các người lấy được từ đâu?” Lưu Mật Nhi không hiểu mở miệng.
Ánh mắt của Vô Trần nhìn về phía Phượng Cảnh Duệ, sau đó cười không nói.
Lưu Mật Nhi lập tức nhìn Phượng Cảnh Duệ: “Này, chàng lấy được từ đâu?”
“Đêm đó tiện tay cầm!”
Nghe vây, Lưu Mật Nhi hung hăng giật giật khóe miệng. Tiện tay cầm? Chỉ có một chút thời gian như vậy, sao hắn có thể mượn gió bẻ măng lấy một món đồ chơi của người ta rồi? Không quý trọng thì không lấy, lại cố tình lấy kim bài miễn tử. Hoàng đế lão nhi kia có một xấp kim bài miễn tử dày à, hắn tùy tiện là có thể lấy được?
Mật Nhi, vẻ mặt của nàng là sao đây?” Phượng Cảnh Duệ không biết nên khóc hay nên cười nói.
“Không có, chỉ là ta thấy kì quái, kim bài của hoàng thượng lão tử thật nhiều!” Nàng nhớ không có nhiều người có được kim bài này.
“Ta lấy từ trên y phục của hoàng thượng!” Phượng Cảnh Duệ mặt không đỏ tim không đập nói.
“…Chàng thực can đảm!” Lưu Mật Nhi nuốt nước miếng: “Ta cần phải chờ ở bên ngoài rồi!”
Phượng Cảnh Duệ nhu nhu trán: “Nàng không thể rời khỏi ta!” Hắn lạnh nhạt nói.
“Tại sao?”
“Giao nàng cho bất kì ai ta đều không yên tâm!” Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh nói.
Bước chân Lưu Mật Nhi ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì tiếp tục đi.
Một khối kim bài hình như rất hữu dụng, một đường thông suốt, rất nhanh bọn họ được đưa đến ngự hoa viên, dĩ nhiên đầu tiên nhìn thấy không phải là Hoàng đế lão tử, mà ngược lại là Ngụy công công sắc mặt trắng bệch.
Phát hiện Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh, Lưu Mật Nhi biết, người này căn bản không hề lo lắng, chỉ sợ mục đích hắn tới nơi này không phải để thấy hoàng thượng mà là để thấy Ngụy công công.
Thấy đám người Phượng Cảnh Duệ, Ngụy công công không có chút ngoài ý muốn nào, hình như hắn chờ đã lâu rồi.
“Đã lâu không gặp!”
Phượng Cảnh Duệ cười nói: “Ngươi phô trương như vậy là để ta tới đây, bây giờ ta đã tới rồi! Mẫu thân ta đâu?”
“Làm sao mẹ ngươi có thể ở trong tay ta?” Ngụy công công cười to: “Ta biết chắc chắn Hoàng Phủ Minh Nguyệt sẽ đi tìm ngươi!”
Sắc mặt Phượng Cảnh Duệ lạnh lẽo: “Ngươi gạt ta?”
“Không, mặc kệ là Cơ Hoàn Hoàn có ở trong tay ta hay không thì ngươi cũng ở trong tay ta, ta đều có thể đạt được mục đích của mình!” Ngụy công công mỉm cười giơ giơ cái ly trong tay.
Lưu Mật Nhi không tự chủ nấp sau lưng Phượng Cảnh Duệ, thì ra đây là một cái bẫy, nhưng chỉ một lần này, ngay cả Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng bị lôi vào, cuối cùng lão già này muốn làm gì?
“Tiểu cô nương tránh cái gì mà tránh? Ngươi nhìn ta không thấy quen mắt sao?” Ánh mắt Ngụy công công như nhìn ra từng mi-cro-met.
Ho nhẹ một tiếng, Lưu Mật Nhi lắc mình tiến lên, cười liếc nhìn Ngụy công công: “Đúng vậy, ta nhìn ngài cảm thấy rất quen mắt, chỉ là bây giờ ta không biết nên gọi ngài là gì? Tỷ tỷ?”
Phụt, Phượng Cảnh Duệ không chút khách khí bật cười. Đối diện gương mặt nháy mắt thay đổi của Ngụy công công, hắn buồn cười nói: “Xin lỗi, thật muốn cười!”
Lưu Mật Nhi nghiêng đầu nhìn hắn: “Buồn cười sao?”
“Dĩ nhiên, không phải ta nên chúc mừng nàng có thêm một tỷ tỷ sao?” Phượng Cảnh Duệ nghiêm nghị nói.
“Ta không thấy có gì vui cả! Dù sao người tỷ tỷ này cũng không giống người khác, ta lo lắng người khác chê cười ta!” Lưu Mật Nhi dù bận vẫn ung dung nói.
Thật là đáng yêu, Phượng Cảnh Duệ ôm thật chặt Lưu Mật Nhi: “Mật Nhi thật đáng yêu!”
“Cám ơn, ta cũng thấy như vậy!” Lưu Mật Nhi không chút khách khí gật đầu.
Ngụy công công chỉ ngưng mắt nhìn hai người, cười nhạt không nói gì. Hoàn toàn không tức giận vì lời nói của bọn họ.
“Xin lỗi, gia giáo không nghiêm! Đừng thấy lạ!” Phượng Cảnh Duệ không có thành ý nói.
“Ta sẽ không so đo với trẻ con!” Ngụy công cười nhạt.
Phượng Cảnh Duệ không nói gì, kéo Lưu Mật Nhi ngồi xuống: “Đói bụng không?” Xem như hoàn toàn đang ở nhà mình, không chút khách khí.
“Có chút! Này, tỷ tỷ, lấy ít đồ ăn tới đây đi!” Lưu Mật Nhi chống cằm nói.
Ngụy công công quay đầu phân phó: “Đưa chút điểm tâm đến đây!”
“Đa tạ tỷ tỷ!” Lưu Mật Nhi cười ngọt ngào. Không quan tâm lời của nàng sẽ làm cho Ngụy công không vui.
Ngụy công công nhướn mày cười một tiếng: “Không cần khách khí, cứ ăn no, bữa tiếp theo không biết sẽ ăn ở đâu!”
“Vậy ta cũng không khách khí, tỷ tỷ!” Một miếng này Lưu Mật Nhi gọi tỷ tỷ không được thuận miệng.
Phượng Cảnh Duệ chỉ cười không nói, chỉ nhếch môi cười. Lẳng lặng nhìn động tác của Lưu Mật Nhi, không nói gì. Không ngăn cản cũng không nói thêm.
Điểm tâm đưa lên bàn, Lưu Mật Nhi ăn một miếng, không quên chia cho Vô Trần và Vô Ngân sau lưng.
“Các ngươi không lo lắng mình không ra được?”
Phượng Cảnh Duệ lắc đầu: “Lo lắng cái gì? Nàng sẽ đưa bọn ta ra ngoài mà!” Nói xong cúi đầu nhìn Lưu Mật Nhi: “Nàng ăn no chưa?”
“Không sai biệt lắm! Vô Ngân bánh này ăn thật ngon, hành lí đâu rồi, mang về trên đường ăn!” Lưu Mật Nhi quay đầu nói.
Vô Ngân tự nhiên đi tới, mọi người hoàn toàn làm như không thấy Ngụy công công.
Ngụy công công, hoàng thượng muốn gặp đám người Phượng công tử!”
Động tác trên tay Ngụy công công dừng lại: “Làm sao hoàng thượng biết bọn họ tới?”
“Ồ!” Lưu Mật Nhi gật đầu một cái: “Vô Trần, ngươi đem cái đồ chơi kia lấy ra xem chút!” Bây giờ Lưu Mật Nhi đã trở thành người phát ngôn của đám người Phượng Cảnh Duệ. Ai bảo bọn họ đều không nói chuyện.
Vô Trần theo lời nàng lấy kim bài ra. Bốn phía lập tức quỳ xuống, dù là Ngụy công công cũng phải quỳ xuống. Lưu Mật Nhi quệt miệng, đứng lên: “Đi thôi, ăn no rồi đi gặp hoàng thượng đi!”
Ngụy công công không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nhóm người rời khỏi tầm mắt của hắn, tà ác nâng khóe môi: “Một tiểu tử chưa dứt sữa, có thể làm được gì?” Hắn căn bản không để hoàng đế trong mắt.
Rời khỏi tầm mắt Ngụy công công, lúc này Lưu Mật Nhi mới nhỏ giọng mở miệng: “Hắn cứ thả chúng ta đi như vậy?”
“Nào sẽ dễ dàng như vậy?” Phượng Cảnh Duệ mở miệng: “Vì hắn cảm thấy trong hoàng cung đều nằm trong bàn tay của hắn.
“Sao hắn tự tin như vậy?”
“Cô nương a, người nghĩ, chúng ta muốn gặp hoàng thượng, lúc này hắn có thể dám cản lại, điều này nói rõ cái gì? Ở nơi hoàng cung này, hắn nói chuyện sẽ giữ lời!” Vô Trần giải thích.
“Là như vậy sao?” Lưu Mật Nhi nghiêng đầu suy nghĩ: “Là vậy. Hắn muốn làm hoàng đế à?”
“Không biết!” Hắn cũng không có hứng thú, Phượng Cảnh Duệ ôm nàng: “Đợi lúc nữa đừng nói chuyện!”
“Được!” Lưu Mật Nhi gật đầu một cái, biết Phượng Cảnh Duệ có lời muốn nói.
Bị gã thái giám dẫn đi thật lâu mới đừng lại, dẫn vào một căn phòng, Lưu Mật Nhi lại gặp hoàng đế suy nhược. Bởi vì lúc trước Phượng Cảnh Duệ có nói, vị hoàng đế này không phải chỉ nhìn mặt ngoài. Sau lưng không chừng hắn có thể làm ra bao nhiêu chuyện! Cộng thêm trước đó Phượng Cảnh Duệ đã nói, không để cho nàng mở miệng. Nàng bình tĩnh nhìn Hoàng đế.
“Các ngươi đi xuống đi!” Giường êm vàng kim, Hoàng đế nhẹ giọng nói ra, ý bảo người bên cạnh rời đi.
Trong chớp mắt, trong phòng to lớn chỉ còn lại mấy người bọn hắn.
Hoàng thượng nhìn lướt qua, chậm rãi mở miệng: “Các vị tùy ý ngồi!”
Phượng Cảnh Duệ nhướn mày nhìn lướt qua cửa: “Phượng Cảnh Duệ chẩn mạch cho hoàng thượng!”
“Đa tại!” Khóe miệng hoàng thượng chứa đựng nụ cười chậm rãi mở miệng.
Phượng Cảnh Duệ dẫn Lưu Mật Nhi chậm rãi đến bên cạnh hoàng thượng, ngồi xuống, cũng không có động tác khác.
Lưu Mật Nhi nghi ngờ nhìn hai người, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Phượng Cảnh Duệ. Coi như nàng không hiểu, cũng biết, ngồi ngang hàng với hoàng đế sẽ trở thành tội nhân, hắn lại tỏ vẻ không có gì.
Mắt thấy hai người một nói một trả lời, Lưu Mật Nhi bắt đầu có chút buồn ngủ rồi.
Nhận thấy bả vai nặng nề, Phượng Cảnh Duệ nghiêng người ôm Lưu Mật Nhi vào trong lòng rồi cúi xuống ôm người lên, ý bảo hoàng đế: “Nhường một chút!”
Hoàng đế che miệng không nói, đứng dậy khỏi giường đệm tìm một nơi ngồi xuống.
Phượng Cảnh Duệ ôm Lưu Mật Nhi đặt lên giường, đưa tay kéo cái mền sáng màu đắp lên người Mật Nhi. Lúc này mới xoay người ngồi trên giường hẹp đưa mắt nhìn hoàng đế đối diện. Bỗng nhiên, tơ hồng trong tay bắn ra, quấn trên cổ tay hoàng đế, Phượng Cảnh Duệ đưa tay bắt lấy. Chợt khé run, tơ hồng trở lại ống tay áo.
“Không tệ, ngươi rất cẩn thận uống thuốc!”
“Cám ơn!” Hoàng đế cười nói, cũng không quan tâm vị trí hiện giờ của mình và Phượng Cảnh Duệ. Tặng giường hẹp cho Lưu Mật Nhi, hắn hoàn toàn không để ý.
“Ngươi tìm được kẻ hạ độc rồi?” Phượng Cảnh Duệ hỏi tiếp.
“Tìm được!” Hoàng đế cười: “Ngươi cũng tìm hắn?”
“Không tìm!” Phượng Cảnh Duệ ngẩng đầu: “Mượn mật đạo của Hoàng thượng dùng một chút, ta muốn rời đi!”
Gương mặt hoàng đế khẽ nhúc nhích, việc hoàng cung có mật đạo trừ Hoàng đế mỗi triều, không có mấy người biết, người này…
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
/115
|