Trên xe, Nhiễm Đông Dạ nhận được điện thoại của chị gái Nhiễm Tinh Thần.
"Đông Nhi, Diệp Thu về Hồng Kông rồi, chuyện này em biết chứ?" Nhiễm Tinh Thần ở đầu dây kia hỏi.
"Có thể anh ấy có việc bận, bọn em vẫn chưa có cơ hội gặp" Nhiễm Đông Dạ giải thích. Cô luôn đứng trên lập trường của Diệp Thu mà suy nghĩ cho anh ấy. Tất nhiên cô cũng biết Diệp Thu quả thật có việc bận.
Người nhện nói: Năng lực của một người càng lớn, nhiệm vụ người đó phải đảm đương càng lớn. Đối với Diệp Thu vẫn vô cùng trẻ mà nói, những thứ mang trên lưng anh đúng là quá nhiều rồi, có lúc Nhiễm Đông Dạ không nén nổi muốn gánh giúp anh một phần.
"Chính là em ngốc, cả ngày chỉ biết nói hộ hắn. Cho dù bận việc cũng nên gọi điện cho em mới đúng chứ? Chị ngày nào cũng bận, sao vẫn có thể thường xuyên gọi điện cho em?" Nhiễm Tinh Thần rất không hài lòng với thái độ dại trai của em gái, chỉ có chút cơ hội sẽ châm biếm cô để cô luôn giữ đầu óc tỉnh táo.
Cô biết bên cạnh Diệp Thu không chỉ có một cô gái là em gái mình. Em gái muốn trổ hết tài trong những cô gái này, luôn chờ đợi ngốc nghếch như vậy cũng không phải là cách. Là chị của Đông Nhi, cô có trách nhiệm lo lắng và sắp xếp một số việc cho em gái.
"Chị, chị lại thế rồi" Đông Nhi hờn dỗi nói "Chị gọi điện thoại là muốn nói với em điều này?"
"Cũng không phải, chị chủ yếu là hỏi tình hình của em thôi, ai thèm quan tâm chuyện của hắn chứ?"
"Em rất khỏe, chị đừng lo lắng" Đông Nhi cười nói.
"Cô gái hôm nay là thế nào vậy? Có người ăn hiếp em, sao không nói với chị?" Giọng Nhiễm Tinh Thần có ý trách cứ. Nhiễm Đông Dạ quay đầu nhìn người đại diện ngồi phía sau đang mỉm cười khó xử với cô. Xảy ra chuyện thế này, tất nhiên cô sẽ báo lên công ty. Nhiễm Đông Dạ lại là nghệ sỹ quan trọng trong công ty, giám đốc công ty cũng không dám tự tiện xử trí, lại báo cáo tình hình việc này lên ông chủ lớn Nhiễm Tinh Thần.
Đây cũng là nguyên nhân cô nhanh như vậy gọi điện tới hỏi "Không sao, là em ăn hiếp người khác". Đông Nhi ngượng ngùng nói. Ý nghĩa nguyên tắc nói một cách chính xác là mình đang ăn hiếp người ta, dù sao Trương La La ăn một cái tát của mình. Lúc cô ta muốn phản kích lại bị vệ sỹ của mình đánh lại.
Thậm chí có một vệ sỹ còn đạp lên bắp chân cô một cái, hoàn toàn không coi cô ngôi sao này ra gì. Hết cách, những người này đều là người của gia tộc Tây Môn, bình thường đều bảo vệ những thương nhân cực giàu có.
Nhiệm vụ bọn họ có được là bảo vệ an toàn của Nhiễm Đông Nhi vô điều kiện. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám ra tay.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, gia tộc Tây Môn sẽ đứng ra giải quyết thay họ.
"Chị đã gọi điện cho các ban ngành có liên quan, sau này cô ta không cần tới Trung Quốc diễn nữa" Nhiễm Tinh Thần chân thật đáng tin nói.
"Chị, như thế có…"
"Chị đã đưa tin rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, Trung Quốc không thiếu một nữ ngôi sao".
"Nhưng chị không cho phép bất cứ ai ăn hiếp em gái chị, còn bao gồm cả tên Diệp Thu của em đó. Nếu hắn dám ăn hiếp em, chị cũng không để yên cho hắn đâu".
"Được rồi, chị, chị làm cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi. Chị cũng nên tìm anh rể cho em đi, đỡ phải chị cả ngày không có việc gì làm".
"Chuyện của chị đâu tới lượt em lo. Được rồi, cúp máy đây".
Nhiễm Đông Dạ mỉm cười tắt điện thoại, trong lòng lại ấm áp hạnh phúc. Cha mẹ đều là quan viên , nói cách khác họ đều có thành tựu to lớn trong quan trường, quyền lực trong tay cực lớn, nhưng trong gia đình lại thiếu quan tâm tới cuộc sống của chị em Nhiễm Đông Dạ.
Còn chị mình, khi chị gái sáu tuổi đã là chỗ dựa từ nhỏ tới lớn của Nhiễm Đông Dạ.
So với mẹ, chị còn giống mẹ mình hơn.
"Nhiễm tiểu thư, xin lỗi, xảy ra chuyện thế này tôi phải báo cáo lên công ty. Nếu họ sử dụng thủ đoạn gì, chúng ta cũng có thể phòng trị trước" Người đại diện cười xin lỗi Nhiễm Đông Dạ.
"Không sao, đó là công việc của chị". Nhiễm Đông Dạ cười không nói gì.
Cô cảm giác được có lẽ cô sắp gặp phải nguy hiểm. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nhưng cô không nói nỗi lo này cho chị gái, hà tất khiến người quan tâm tới mình lại lo lắng chứ?
"Tự mình có thể đối mặt được" Nhiễm Đông Dạ nắm chặt tay nói với chính mình.
"Lái xe, tôi không về công ty nữa, tới hồ nước sâu số ba" Nhiễm Đông Dạ đột nhiên nói.
Nghe chị nói Diệp Thu quay về rồi, tim cô lại không thể yên tĩnh lại, luôn muốn nhìn thấy anh mới được.
"Được, Nhiễm tiểu thu" Tài xế cung kính đáp.
"Ha ha" Ông lão luôn ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần cười cười nhưng lại không nói gì.
"Báo cáo Sư Vương, mục tiêu đột nhiên chuyển hướng. Tôi lo lắng việc theo dõi của chúng ta đã thất bại. Xin Sư Vương cho chỉ thị" Chiếc xe theo phía sau thấy xe phía trước đột nhiên chuyển hướng ở một ngã tư vội vàng báo cáo lên tổng bộ chim ưng.
"Sư Vương nhận được, Linh Dương bỏ theo dõi, quay ngược về theo lộ tuyến định trước. tổ hai gấu mèo bám theo".
Tổ ba Sói đen theo đuôi".
"Tổ hai gấu mèo nhận".
"Tổ ba Sói đen nhận".
Đi tới Thâm Thuỷ Loan, đột nhiên qua đường Tân Hải, đây vốn là con đường vô cùng an toàn, vì cách một lúc đều có xe tuần tra đi qua đường này.
Nhưng cho dù thời gian ngắn mấy chục phút cũng có thể khiến những người liều mạng này làm ra rất nhiều chuyện. Ông lão ngồi ở ghế sau giống như Lã Vọng buông cần câu quay đầu nhìn lẩm bẩm nói: "Lại là ở đây, những người này sao không thể động não hơn một chút? Lại là việc không có chút kỹ thuật nào?"
"Lão bá, bác nói gì thế?" Nhiễm Đông Dạ quay mặt sang hỏi.
"Ha ha, ta đang mắng những thằng nhãi không có mắt ấy mà. Ta thích lải nhải, quấy rầy cháu nghe nhạc rồi hả?"
"Không, cháu rất thích nói chuyện với lão bá. Cháu biết bác là người Yến Kinh. Nếu có thời gian, nhất định phải quay về xem thử đó".
"Được, được được" Ông lão gật đầu, nhiều năm như vậy, Yến Kinh đã vật còn người mất rồi?
"Báo cáo Sư Vương, đã vào địa điểm săn tốt nhất".
"Gấu mèo cản phía sau, Sói đen mau hành động".
"Rõ".
Chiếc xe đen luôn bám đuôi phía sau đột nhiên tăng tốc nhanh như chớp xông lên trước chiếc xe Mercedes chống đạn màu đen Nhiễm Đông Dạ ngồi trong.
"Kim lão, họ tới rồi" Tài xế ngồi ở ghế lái từ gương chiếu hậu nhìn thấy tình hình phía sau lại không hề hoảng sợ ngược lại có cảm giác hưng phấn chờ đợi.
"Ừ, gọi điện thoại thôi" Kim lão nói.
Người tóc húi cua ngồi bên ghế lái lập tức rút điện thoại ra gọi tới một số điện thoại.
"Tăng tốc" Ông lão lại quay đàu nhìn một cái nói "Ít nhất phải cho họ tranh thủ thời gian năm phút".
"Kim lão, không cần tới năm phút" Đầu cúi cua kích động nói. Dùng tay chỉ một chiếc trực thăng bên ngoài cửa xe đang nhanh chóng xoay quanh chạy tới, rõ ràng chiếc xe có ý đồ phía sau cũng nhìn thấy trực thăng đang bay trong không trung, lớn tiếng chửi bằng tiếng NB "Lũ khốn này".
Sau đó lại nhanh chóng kết nối với điện thoại không dây, giọng dồn dập báo cáo với tổng bộ : "Báo cáo Sư Vương. Báo cáo Sư Vương, chúng ta trúng bẫy rồi. Lúc chúng ta sắp bắt cóc thành công, đối phương đột nhiên phái trực thăng trợ giúp trong không trung tới."
"Rút". Sư Vương nói ngắn gọn, có trọng lượng.
"Rõ" Người đàn ông đáp, lập tức sai lái xe nhanh chóng quay đầu, sau đó chạy về hướng ngược lại.
Đáng tiếc đã muộn rồi.
Trực thăng xoay vòng trên khung trung như cái bóng luôn đuổi theo phía sau. Diệp Thu nhìn ô tô chạy trên đường cười nói "Có thể làm nổ lốp xe của họ không? Lần này tôi muốn bắt sống".
"Đương nhiên, không vấn đề rồi" Ngân Nhãn giơ súng ngắm lên, ngồi trên mép trực thăng nhắm bắn.
Bịch!
Xe ô tô phía dưới lảo đảo, sau đó lảo đảo đập về phía bãi cát bên đường cái.
"Tuyệt" Diệp Thu cười khích lệ.
Ngân Nhãn thu súng ngắm nói: "Tôi không bằng hắn".
Diệp Thu biết hắn chính là nói Tiểu Bạch nhưng cũng không tiếp lời cô, chỉ thị trực thăng bay qua bên chỗ xe bị ngã lật kia. Sau khi tới dộ cao nhất định cũng không cần máy bay đáp, cứ như thế nhảy xuống. Ngân Nhãn nhìn độ cao một cái rồi cũng ôm súng nhảy xuống. Phi công lái trực thăng nhếch miệng trong lòng thầm nói: Hai người biến thái này, ngay cả thang dây cũng không cần dùng tới".
Diệp Thu đi tới chỗ xe sắp nổ, cảm thấy trong thoài gian ngắn nó sẽ không thể nổ được, liền dùng chân đá cửa xe, lạnh lùng nói: "Ra ngoài cả đi, đừng giả chết nữa".
Đột nhiên Diệp Thu nhạy cảm nghe thấy một tiếng vang lên.
Một tay cầm tay Ngân Nhãn nói: "Chạy mau".
Hai người vừa chạy tới đường cái, chiếc xe hơi nằm trên bãi cát liền giống như một con ếch nhảy vào trong chảo mỡ, liền tan tành trong không trung.
Loảng xoảng!
Sau khi rơi tự do, ô tô nặng nề nện trên bãi cát. Mảnh vụn rơi hừng hực cháy, bắt đầu thiêu đốt trước mắt, chiếc xe hoàn toàn biến mất.
"A, bọn họ thật có dũng khí, chết cũng không sợ" Ngân Nhãn nhìn ngọn lửa thiêu cháy cười nói.
"Tôi rất nhiều lần giao thiệp với người của họ, rất khó moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng họ. Chỉ cần một khi xuất hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ kết thúc mạng sống của mình" Vẻ mặt Diệp Thu ngưng trọng nói "Không thể không nói Mitsui Viêm là một đối thủ rất đáng được tôn kính".
"Đáng tiếc là hắn gặp phải anh" Ngân Nhãn nhìn Diệp Thu híp mắt cười vô cùng phong tình "Không ai có thể ngờ tới lại lúc nào cũng có trực thăng theo phía sau người phụ nữ của mình, càng huống hồ cô gái của anh đúng là không ít".
"Cô chắc chắn là cô đang khen ngợi tôi?" Diệp Thu gượng cười hỏi.
"Tôi chỉ tò mò, sao anh lại biết họ sẽ chọn ra tay với Nhiễm Đông Dạ".
"Đoán".
"Sao anh biết tối nay họ sẽ ra tay?"
"Cũng là đoán".
"Tôi có thể lý giải đó là giác quan thứ bảy của đàn ông không?"
"Tùy cô?" Diệp Thu cười gật đầu "Nhưng, tôi cần một người còn sống, có lẽ bên họ có thu hoạch gì đó".
Diệp Thu nói rồi gọi điện thoại cho Tiểu Bạch.
"Đông Nhi, Diệp Thu về Hồng Kông rồi, chuyện này em biết chứ?" Nhiễm Tinh Thần ở đầu dây kia hỏi.
"Có thể anh ấy có việc bận, bọn em vẫn chưa có cơ hội gặp" Nhiễm Đông Dạ giải thích. Cô luôn đứng trên lập trường của Diệp Thu mà suy nghĩ cho anh ấy. Tất nhiên cô cũng biết Diệp Thu quả thật có việc bận.
Người nhện nói: Năng lực của một người càng lớn, nhiệm vụ người đó phải đảm đương càng lớn. Đối với Diệp Thu vẫn vô cùng trẻ mà nói, những thứ mang trên lưng anh đúng là quá nhiều rồi, có lúc Nhiễm Đông Dạ không nén nổi muốn gánh giúp anh một phần.
"Chính là em ngốc, cả ngày chỉ biết nói hộ hắn. Cho dù bận việc cũng nên gọi điện cho em mới đúng chứ? Chị ngày nào cũng bận, sao vẫn có thể thường xuyên gọi điện cho em?" Nhiễm Tinh Thần rất không hài lòng với thái độ dại trai của em gái, chỉ có chút cơ hội sẽ châm biếm cô để cô luôn giữ đầu óc tỉnh táo.
Cô biết bên cạnh Diệp Thu không chỉ có một cô gái là em gái mình. Em gái muốn trổ hết tài trong những cô gái này, luôn chờ đợi ngốc nghếch như vậy cũng không phải là cách. Là chị của Đông Nhi, cô có trách nhiệm lo lắng và sắp xếp một số việc cho em gái.
"Chị, chị lại thế rồi" Đông Nhi hờn dỗi nói "Chị gọi điện thoại là muốn nói với em điều này?"
"Cũng không phải, chị chủ yếu là hỏi tình hình của em thôi, ai thèm quan tâm chuyện của hắn chứ?"
"Em rất khỏe, chị đừng lo lắng" Đông Nhi cười nói.
"Cô gái hôm nay là thế nào vậy? Có người ăn hiếp em, sao không nói với chị?" Giọng Nhiễm Tinh Thần có ý trách cứ. Nhiễm Đông Dạ quay đầu nhìn người đại diện ngồi phía sau đang mỉm cười khó xử với cô. Xảy ra chuyện thế này, tất nhiên cô sẽ báo lên công ty. Nhiễm Đông Dạ lại là nghệ sỹ quan trọng trong công ty, giám đốc công ty cũng không dám tự tiện xử trí, lại báo cáo tình hình việc này lên ông chủ lớn Nhiễm Tinh Thần.
Đây cũng là nguyên nhân cô nhanh như vậy gọi điện tới hỏi "Không sao, là em ăn hiếp người khác". Đông Nhi ngượng ngùng nói. Ý nghĩa nguyên tắc nói một cách chính xác là mình đang ăn hiếp người ta, dù sao Trương La La ăn một cái tát của mình. Lúc cô ta muốn phản kích lại bị vệ sỹ của mình đánh lại.
Thậm chí có một vệ sỹ còn đạp lên bắp chân cô một cái, hoàn toàn không coi cô ngôi sao này ra gì. Hết cách, những người này đều là người của gia tộc Tây Môn, bình thường đều bảo vệ những thương nhân cực giàu có.
Nhiệm vụ bọn họ có được là bảo vệ an toàn của Nhiễm Đông Nhi vô điều kiện. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám ra tay.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, gia tộc Tây Môn sẽ đứng ra giải quyết thay họ.
"Chị đã gọi điện cho các ban ngành có liên quan, sau này cô ta không cần tới Trung Quốc diễn nữa" Nhiễm Tinh Thần chân thật đáng tin nói.
"Chị, như thế có…"
"Chị đã đưa tin rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, Trung Quốc không thiếu một nữ ngôi sao".
"Nhưng chị không cho phép bất cứ ai ăn hiếp em gái chị, còn bao gồm cả tên Diệp Thu của em đó. Nếu hắn dám ăn hiếp em, chị cũng không để yên cho hắn đâu".
"Được rồi, chị, chị làm cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi. Chị cũng nên tìm anh rể cho em đi, đỡ phải chị cả ngày không có việc gì làm".
"Chuyện của chị đâu tới lượt em lo. Được rồi, cúp máy đây".
Nhiễm Đông Dạ mỉm cười tắt điện thoại, trong lòng lại ấm áp hạnh phúc. Cha mẹ đều là quan viên , nói cách khác họ đều có thành tựu to lớn trong quan trường, quyền lực trong tay cực lớn, nhưng trong gia đình lại thiếu quan tâm tới cuộc sống của chị em Nhiễm Đông Dạ.
Còn chị mình, khi chị gái sáu tuổi đã là chỗ dựa từ nhỏ tới lớn của Nhiễm Đông Dạ.
So với mẹ, chị còn giống mẹ mình hơn.
"Nhiễm tiểu thư, xin lỗi, xảy ra chuyện thế này tôi phải báo cáo lên công ty. Nếu họ sử dụng thủ đoạn gì, chúng ta cũng có thể phòng trị trước" Người đại diện cười xin lỗi Nhiễm Đông Dạ.
"Không sao, đó là công việc của chị". Nhiễm Đông Dạ cười không nói gì.
Cô cảm giác được có lẽ cô sắp gặp phải nguy hiểm. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Nhưng cô không nói nỗi lo này cho chị gái, hà tất khiến người quan tâm tới mình lại lo lắng chứ?
"Tự mình có thể đối mặt được" Nhiễm Đông Dạ nắm chặt tay nói với chính mình.
"Lái xe, tôi không về công ty nữa, tới hồ nước sâu số ba" Nhiễm Đông Dạ đột nhiên nói.
Nghe chị nói Diệp Thu quay về rồi, tim cô lại không thể yên tĩnh lại, luôn muốn nhìn thấy anh mới được.
"Được, Nhiễm tiểu thu" Tài xế cung kính đáp.
"Ha ha" Ông lão luôn ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần cười cười nhưng lại không nói gì.
"Báo cáo Sư Vương, mục tiêu đột nhiên chuyển hướng. Tôi lo lắng việc theo dõi của chúng ta đã thất bại. Xin Sư Vương cho chỉ thị" Chiếc xe theo phía sau thấy xe phía trước đột nhiên chuyển hướng ở một ngã tư vội vàng báo cáo lên tổng bộ chim ưng.
"Sư Vương nhận được, Linh Dương bỏ theo dõi, quay ngược về theo lộ tuyến định trước. tổ hai gấu mèo bám theo".
Tổ ba Sói đen theo đuôi".
"Tổ hai gấu mèo nhận".
"Tổ ba Sói đen nhận".
Đi tới Thâm Thuỷ Loan, đột nhiên qua đường Tân Hải, đây vốn là con đường vô cùng an toàn, vì cách một lúc đều có xe tuần tra đi qua đường này.
Nhưng cho dù thời gian ngắn mấy chục phút cũng có thể khiến những người liều mạng này làm ra rất nhiều chuyện. Ông lão ngồi ở ghế sau giống như Lã Vọng buông cần câu quay đầu nhìn lẩm bẩm nói: "Lại là ở đây, những người này sao không thể động não hơn một chút? Lại là việc không có chút kỹ thuật nào?"
"Lão bá, bác nói gì thế?" Nhiễm Đông Dạ quay mặt sang hỏi.
"Ha ha, ta đang mắng những thằng nhãi không có mắt ấy mà. Ta thích lải nhải, quấy rầy cháu nghe nhạc rồi hả?"
"Không, cháu rất thích nói chuyện với lão bá. Cháu biết bác là người Yến Kinh. Nếu có thời gian, nhất định phải quay về xem thử đó".
"Được, được được" Ông lão gật đầu, nhiều năm như vậy, Yến Kinh đã vật còn người mất rồi?
"Báo cáo Sư Vương, đã vào địa điểm săn tốt nhất".
"Gấu mèo cản phía sau, Sói đen mau hành động".
"Rõ".
Chiếc xe đen luôn bám đuôi phía sau đột nhiên tăng tốc nhanh như chớp xông lên trước chiếc xe Mercedes chống đạn màu đen Nhiễm Đông Dạ ngồi trong.
"Kim lão, họ tới rồi" Tài xế ngồi ở ghế lái từ gương chiếu hậu nhìn thấy tình hình phía sau lại không hề hoảng sợ ngược lại có cảm giác hưng phấn chờ đợi.
"Ừ, gọi điện thoại thôi" Kim lão nói.
Người tóc húi cua ngồi bên ghế lái lập tức rút điện thoại ra gọi tới một số điện thoại.
"Tăng tốc" Ông lão lại quay đàu nhìn một cái nói "Ít nhất phải cho họ tranh thủ thời gian năm phút".
"Kim lão, không cần tới năm phút" Đầu cúi cua kích động nói. Dùng tay chỉ một chiếc trực thăng bên ngoài cửa xe đang nhanh chóng xoay quanh chạy tới, rõ ràng chiếc xe có ý đồ phía sau cũng nhìn thấy trực thăng đang bay trong không trung, lớn tiếng chửi bằng tiếng NB "Lũ khốn này".
Sau đó lại nhanh chóng kết nối với điện thoại không dây, giọng dồn dập báo cáo với tổng bộ : "Báo cáo Sư Vương. Báo cáo Sư Vương, chúng ta trúng bẫy rồi. Lúc chúng ta sắp bắt cóc thành công, đối phương đột nhiên phái trực thăng trợ giúp trong không trung tới."
"Rút". Sư Vương nói ngắn gọn, có trọng lượng.
"Rõ" Người đàn ông đáp, lập tức sai lái xe nhanh chóng quay đầu, sau đó chạy về hướng ngược lại.
Đáng tiếc đã muộn rồi.
Trực thăng xoay vòng trên khung trung như cái bóng luôn đuổi theo phía sau. Diệp Thu nhìn ô tô chạy trên đường cười nói "Có thể làm nổ lốp xe của họ không? Lần này tôi muốn bắt sống".
"Đương nhiên, không vấn đề rồi" Ngân Nhãn giơ súng ngắm lên, ngồi trên mép trực thăng nhắm bắn.
Bịch!
Xe ô tô phía dưới lảo đảo, sau đó lảo đảo đập về phía bãi cát bên đường cái.
"Tuyệt" Diệp Thu cười khích lệ.
Ngân Nhãn thu súng ngắm nói: "Tôi không bằng hắn".
Diệp Thu biết hắn chính là nói Tiểu Bạch nhưng cũng không tiếp lời cô, chỉ thị trực thăng bay qua bên chỗ xe bị ngã lật kia. Sau khi tới dộ cao nhất định cũng không cần máy bay đáp, cứ như thế nhảy xuống. Ngân Nhãn nhìn độ cao một cái rồi cũng ôm súng nhảy xuống. Phi công lái trực thăng nhếch miệng trong lòng thầm nói: Hai người biến thái này, ngay cả thang dây cũng không cần dùng tới".
Diệp Thu đi tới chỗ xe sắp nổ, cảm thấy trong thoài gian ngắn nó sẽ không thể nổ được, liền dùng chân đá cửa xe, lạnh lùng nói: "Ra ngoài cả đi, đừng giả chết nữa".
Đột nhiên Diệp Thu nhạy cảm nghe thấy một tiếng vang lên.
Một tay cầm tay Ngân Nhãn nói: "Chạy mau".
Hai người vừa chạy tới đường cái, chiếc xe hơi nằm trên bãi cát liền giống như một con ếch nhảy vào trong chảo mỡ, liền tan tành trong không trung.
Loảng xoảng!
Sau khi rơi tự do, ô tô nặng nề nện trên bãi cát. Mảnh vụn rơi hừng hực cháy, bắt đầu thiêu đốt trước mắt, chiếc xe hoàn toàn biến mất.
"A, bọn họ thật có dũng khí, chết cũng không sợ" Ngân Nhãn nhìn ngọn lửa thiêu cháy cười nói.
"Tôi rất nhiều lần giao thiệp với người của họ, rất khó moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng họ. Chỉ cần một khi xuất hiện nguy hiểm, bọn họ sẽ kết thúc mạng sống của mình" Vẻ mặt Diệp Thu ngưng trọng nói "Không thể không nói Mitsui Viêm là một đối thủ rất đáng được tôn kính".
"Đáng tiếc là hắn gặp phải anh" Ngân Nhãn nhìn Diệp Thu híp mắt cười vô cùng phong tình "Không ai có thể ngờ tới lại lúc nào cũng có trực thăng theo phía sau người phụ nữ của mình, càng huống hồ cô gái của anh đúng là không ít".
"Cô chắc chắn là cô đang khen ngợi tôi?" Diệp Thu gượng cười hỏi.
"Tôi chỉ tò mò, sao anh lại biết họ sẽ chọn ra tay với Nhiễm Đông Dạ".
"Đoán".
"Sao anh biết tối nay họ sẽ ra tay?"
"Cũng là đoán".
"Tôi có thể lý giải đó là giác quan thứ bảy của đàn ông không?"
"Tùy cô?" Diệp Thu cười gật đầu "Nhưng, tôi cần một người còn sống, có lẽ bên họ có thu hoạch gì đó".
Diệp Thu nói rồi gọi điện thoại cho Tiểu Bạch.
/750
|