Nguồn: Sưu Tầm
Sáng sớm hôm sau.
Đại tiểu thư đã dậy từ sớm. Sau khi thức dậy, nàng đi làm bữa sáng xong thì chờ Sở Phàm và nhị tiểu thư dậy cùng ăn. Nhưng mà đến tận tám giờ sáng mà chẳng thấy bóng dáng nhị tiểu thư và Sở Phàm đâu. Đại tiểu thư thầm băn khoăn: "A Sở sao còn chưa dậy nhỉ? Tối qua không phải đã bảo là hôm nay phải dậy sớm rồi sao? Cái đồ heo lười này, có khi phải đi lên gọi mới được."
Đại tiểu thư nghĩ vậy rồi đi lên lầu hai, đến trước cửa phòng Sở Phàm, gõ cửa gọi:
- A Sở, dậy đi. A Sở, A Sở …
Đại tiểu thư gọi vài tiếng không thấy trong phòng có động tĩnh gì cả. Nàng nhíu mày rồi tự mở cửa phòng Sở Phàm ra. Vừa mở cửa ra thì thấy trong phòng không có ai cả, giường lớn trống trơn, nào có bóng dáng của Sở Phàm đâu.
"Ô, A Sở sao lại không ở trong phòng nhỉ? Anh ấy đi ra ngoài rồi ư? Mà đi ra ngoài từ lúc nào nhỉ?" Đại tiểu thư trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ. Nàng chạy xuống lầu thì thấy xe của Sở Phàm đã đi mất từ lúc nào, xem ra là hắn đã lái xe đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Trương bá cũng cho nàng biết rằng Sở Phàm đã lái xe đi ra ngoài từ sớm rồi. Nàng rất băn khoăn, sớm vậy mà Sở Phàm đã đi rồi thì là đi đâu đây?
Nghĩa trang Bảo Sơn.
Trước mộ của cô gái xinh đẹp có cái tên A Thiến đang có một người thanh niên vẻ mặt ảm đạm. Trong tay hắn cầm một bó cúc trắng lớn. Đôi mắt hắn mang nỗi đau xót sâu sắc nhìn lên bức ảnh chụp A Thiến đang cười tươi sáng trên tấm mộ bia. Vẻ mặt hắn cực kỳ bi thương. Người thanh niên này đúng là Sở Phàm. Sáng sớm hắn đã lái xe đến nghĩa trang Bảo Sơn viếng mộ A Thiến.
Sở Phàm chậm rãi cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng kia trước mộ bia của A Thiến, chậm rãi nói:
- A Thiến, anh lại đây thăm em.
Giọng nói có chút trầm trọng.
- Không biết mấy ngày nay em ở dưới đó thế nào? Có cô đơn không? Anh nghĩ chắc là không đâu nhỉ. Em là một cô gái rất đáng yêu, ở dưới đó chắc hẳn em sẽ có nhiều bạn bè. Hi vọng em ở đó được vui vẻ thoải mái. Những việc ở đây đã không cần em phải quan tâm nữa rồi. Em biết không, anh đã giúp em báo thù rồi. Trương thiếu đã chết. Tối hôm qua Từ Lãng cũng đã đi đời. Những kẻ đã từng tổn thương em đều đã chết, em có thể an nghỉ được rồi.
Với lại, anh cũng gửi tiền sinh hoạt hàng tháng đều đặn cho mẹ em. Tháng nào anh cũng sai người âm thầm đến thăm bác ấy. Em yên tâm đi, tình hình của mẹ em bây giờ tốt rồi. Em của em thì tháng nào anh cũng gửi tiền sinh hoạt cho nó. Anh định chờ khi nó tốt nghiệp thì sẽ nói cho nó biết chuyện của em. Anh nhớ là em cũng đồng ý để anh làm thế mà, phải không? A Thiến, em thanh thản an nghỉ dưới đó nhé. Anh sẽ thay em chăm sóc tốt những người thân của em. Anh cũng sẽ thường xuyên tới đây thăm em. Em sẽ không cô đơn nữa đâu.
Sở Phàm thầm thì nói xong, trầm ngâm nhìn bức ảnh chụp A Thiến ở trên bia mộ. Trong ảnh, A Thiến cũng đang nhìn hắn. Hắn khẽ động tâm, đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh chụp A Thiến, dường như muốn cảm nhận hơi thở của cô.
Sở Phàm chậm rãi nói tiếp:
- A Thiến, mặc dù anh và em âm dương cách trở, nhưng anh tin là em nhất định nghe được những lời anh nói. Kiếp này anh thiếu nợ em nhiều lắm. Kiếp sau nhất định anh sẽ đền bù lại cho em.
Lúc này, điện thoại di động của hắn chợt đổ chuông, là đại tiểu thư gọi. Hắn không nghe máy mà tắt đi. Sau đó, nhìn A Thiến trên bia mộ, hắn khẽ bảo:
- A Thiến, anh phải đi rồi. Sau này sẽ thường xuyên đến thăm em.
Nói xong, hắn rời khỏi mộ A Thiến, đi ra khỏi khu nghĩa trang. Lúc này, hắn mới mở điện thoại ra gọi lại cho đại tiểu thư.
- Alo, A Sở à, sáng sớm tinh mơ anh chạy đi đâu vậy?
- Anh đến thăm A Thiến.
- Vậy à, hóa ra sáng sớm anh đã đi thăm A Thiến rồi. Em đang ở nhà chờ anh. Anh về đi rồi mình cùng đi đến buổi họp báo của Quốc Cảnh nào.
- Được rồi, giờ anh về ngay đây.
Sở Phàm nói xong thì gác máy.
Khi Sở Phàm trở lại biệt thự Lam Hải thì thấy đại tiểu thư đang chờ hắn trong phòng khách. Thấy hắn trở về, nàng vội vàng bảo:
- Anh tranh thủ thời gian ăn bữa sáng đi. Ăn xong rồi đi.
- Họp báo bắt đầu lúc mấy giờ? Nếu không thì bây giờ đi luôn thôi, không ăn sáng cũng không sao đâu.
- Không cần gấp vậy đâu. Họp báo đến mười giờ mới bắt đầu. Anh ăn sáng đi đã, là em sáng dậy tự làm đấy.
Đại tiểu thư sẵng giọng bảo.
- À, nếu là đại tiểu thư tự mình làm thì anh phải ăn nhiều chút mới được, haha.
Sở Phàm cười cười.
Đại tiểu thư nghe thế thì cười duyên dáng, đôi mắt đẹp chứa đầy thâm tình liếc nhìn Sở Phàm, nói:
- Anh ăn đi, em đi thay quần áo cái đã.
Nói rồi nàng đi lên trên lầu.
Khi đại tiểu thư đã hoàn chỉnh phục trang, một bộ váy dài hở lưng đoan trang tao nhã mà không mất đi vẻ thành thục, quyến rũ thì phát hiện ra Sở Phàm đã ăn sáng xong rồi. Nàng không kìm nổi, kinh ngạc bảo:
- Oa, sao anh ăn nhanh vậy?
- Nhanh à? Có lẽ là do đại tiểu thư thay quần áo, trang điểm lâu thì có. Hắc hắc.
- Sao mà thế được? Có phải là không chờ được, không kiên nhẫn được chứ gì?
Đại tiểu thư nói, có vẻ bực bội.
- Làm sao lại thế được, cho dù là chờ cả trăm năm anh cũng sẵn sàng mà.
Sở Phàm cười cười rồi kéo cánh tay ngọc ngà của đại tiểu thư, đi ra bên ngoài.
Đối với những hành động vô cùng thân thiết như vậy của Sở Phàm, đại tiểu thư đã không còn ngại ngùng như trước nữa. Dù sao thì Sở Phàm cũng đã nói rõ với ba nàng về tình cảm lưu luyến của hai người rồi. Chuyện của nàng và Sở Phàm là chuyện mà sớm muộn gì cũng sẽ phải công khai, cũng không cần thiết phải che che giấu giấu mãi thế nữa.
Sở Phàm đưa đại tiểu thư lên xe mình, rồi ngồi vào ghế lái, chạy tới tòa nhà Quốc Cảnh.
……………..
Trung tâm hội nghị của tòa nhà Quốc Cảnh là nơi diễn ra họp báo hôm nay.
Ở hiện trường lúc này còn cách khoảng nửa tiếng nữa là đến lúc họp báo chính thức bắt đầu, nhưng cả hội trường lớn như vậy đã chật ních các ký giả của các đơn vị truyền thông, tin tức. Ở hội trường cũng có bố trí máy quay phim, chụp ảnh. Nhân viên lễ tân cũng đang bận bịu chuẩn bị cho buổi họp báo bắt đầu.
Khi họp báo sắp bắt dầu thì đại tiểu thư và Sở Phàm đến nơi. Theo sự sắp xếp của nhân viên lễ tân, hai người ngồi xuống hàng ghế dành cho khách quý.
Đúng mười giờ, buổi họp báo của Tập đoàn Quốc Cảnh chính thức bắt đầu. Họp báo lần này đích thân chủ tịch Tập đoàn Quốc Cảnh, Kỷ Thiên Vũ chủ trì. Khi Kỷ Thiên Vũ xuất hiện và chậm rãi đi lên sân khấu thì trong hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
- Chào mừng tất cả mọi người, tất cả các ký giả của các hãng truyền thông tin tức, các bạn bè bằng hữu đã đến tham dự buổi họp báo này của công ty Quốc Cảnh. Nhằm mục tiêu làm rõ những vấn đề không bình thường liên tiếp phát sinh gần đây trong nội tại công ty, chúng tôi đặc biệt tổ chức buổi họp báo này. Trong buổi họp báo này, tôi sẽ thông báo một số điểm tóm tắt chủ yếu của bản kế hoạch xây dựng sơ lược của Quốc Cảnh trong thời gian tới.
Giọng điệu trầm rãi, bình ổn và giàu nghị lực của Kỷ Thiên Vũ cất lên, phía dưới hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn những ánh chớp loang loáng chói mắt của các loại máy chụp.
Tiếp đó, Kỷ Thiên Vũ tường thuật tóm tắt lại những vấn đề nội tại mà công ty Quốc Cảnh đã nhiều lần gặp phải trong thời gian qua, cũng công bố các giải pháp trước mắt để xử lý những vấn đề đó. Ông còn nói qua một lần kế hoạch và mục tiêu thị trường trong vòng năm năm tới của Quốc Cảnh, và tuyên bố lợi nhuận của Quốc Cảnh trong năm nay chắc chắn đạt đến một tỷ một cách rất tự tin.
Một bài phát biểu tràn ngập tự tin này của Kỷ Thiên Vũ về triển vọng của Quốc Cảnh trong tương lai được hội trường hoan nghênh nhiệt liệt. Có điều, sau bài phát biểu, Kỷ Thiên Vũ lại đột nhiên tuyên bố:
- Trước mắt, cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán có chút không ổn định, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Công ty Quốc Cảnh từ khi thành lập đến nay đã trải qua 22 năm mưa gió. Trong 22 năm này, Quốc Cảnh liên tục phấn đấu, liên tục tiến lên, không ngừng tiến bộ. Tôi tin tưởng rằng sau này thành tựu của Quốc Cảnh sẽ ngày càng huy hoàng, sức cống hiến đối với xã hội và quốc gia sẽ ngày càng lớn hơn nữa.
Dưới đây, tôi lấy danh nghĩa cá nhân, đưa ra 100 triệu để mua vào toàn bộ cổ phiếu của Quốc Cảnh. Với hành động này, tôi muốn đưa ra một tín hiệu đối với tất cả mọi người: bất kể là mua cổ phiếu hay là mua nhà ở, Quốc Cảnh vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của các bạn.
Kỷ Thiên Vũ phát biểu đầy hùng hồn, khiến cho mọi người đều có cảm giác ông rất tự tin với tương lai của Quốc Cảnh.
- Tiếp theo đây, tôi xin thông báo một tin tức cực kỳ quan trọng và khiến mọi người phấn chấn vô cùng. Đó là kể từ ngày hôm nay, cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán sẽ nhận được một khoản bút toán là 30 tỷ. Tôi tạm thời chưa thể cung cấp tin tức của nhà đầu tư đã đầu tư 30 tỷ này vào cổ phiếu của Quốc Cảnh. Bởi vì bản thân vị tiên sinh này cũng muốn tạm thời chưa công khai tin tức của mình ra. Đến thời điểm thích hợp và vị đó đồng ý, công ty chúng tôi sẽ công bố thông tin của nhà đầu tư đó. Khoản bút toán 30 tỷ mà vị tiên sinh này rót vào Quốc Cảnh trong thời điểm này chứng tỏ rất xem trọng triển vọng trong tương lai của công ty chúng tôi trên thị trường chứng khoán. Khoản bút toán này cũng vô cùng ý nghĩa đối với cổ phiếu của Quốc Cảnh hiện nay. Tôi khẳng định, trong vòng mấy ngày sắp tới thôi, cổ phiếu của Quốc Cảnh sẽ có biến đổi nghiêng trời lệch đất trên thị trường chứng khoán.
Những lời này của Kỷ Thiên Vũ vừa nói ra thì cả hội trường buổi họp báo sôi lên sùng sục, mọi người bàn tán ồn ào, có cả nỗi kinh hãi, lại có cả sự nghi ngờ, và cả sự kích động nữa. Các ký giả của các hãng truyền thông tin tức đến tham gia họp báo đều sôi nổi thảo luận, đoán già đoán non xem nhà đầu tư thần bí đã rót 30 tỷ đầu tư vào cổ phiếu của Quốc Cảnh là ai? Có phải là ông trùm đầu tư của nước ngoài hay không? Chẳng lẽ là cổ thần Warren Buffet? (1)
Nhất thời, đủ loại dự đoán liên tiếp được đưa ra, chẳng qua cũng không có gì đáng tin được cả. Đến thời điểm vấn đề tranh cãi gay gắt rồi, một ký giả mới đứng lên hỏi:
- Xin hỏi Kỷ tiên sinh, ngài nói có một nhà đầu tư bí mật rót 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán. Xin hỏi ngài có chứng cớ gì chứng minh rằng khoản bút toán này đã chuyển vào cổ phiếu của Quốc Cảnh rồi không?
Kỷ Thiên Vũ đáp:
- Các bạn ký giả đang ngồi đây nếu không tin có thể theo dõi cổ phiếu của Quốc Cảnh hôm nay. Trên thị trường chứng khoán có ghi chú rõ nội dung khoản bút toán này.
- Chủ tịch Kỷ, tôi là ký giả của Kinh Thành Tảo Báo, gần đây, cổ phiếu của Quốc Cảnh đã bị ảnh hưởng và hạ giá rất thấp trên thị trường, những khu nhà mà Quốc Cảnh triển khai trên phạm vi cả nước cũng ở trong tình trạng đình trệ, đa số nhà không tiêu thụ được. Thế mà hôm nay, chủ tịch Kỷ mời đến dự buổi họp báo long trọng thế này để công bố tin tức mới, áp dụng một loạt biện pháp kích thích cổ phiếu của Quốc Cảnh. Như vậy, xin hỏi công ty Quốc Cảnh có phải cũng có chính sách tiêu thụ tương ứng đối với các khu nhà còn đang tồn đọng kia không?
Kỷ Thiên Vũ chậm rãi trình bày:
- Bạn ký giả này hỏi rất hay. Từ cuối tuần trước, Quốc Cảnh đã bắt đầu triển khai "một tháng hành động" để tiêu thụ nhà. Trong vòng "một tháng hành động" này, công ty tổ chức khuyến mại "mua phòng trúng thưởng lớn". Những người mua nhà may mắn sẽ trúng giải thưởng trị giá một triệu đồng. Ngoài những phần thưởng bằng hiện vật ra, còn có phiếu mua hàng nữa. Đợt khuyến mại cho hoạt động mua nhà lần này có 100 cơ hội trúng thưởng , cho nên những người dân mua phòng càng sớm thì cơ hội trúng thưởng càng nhiều.
. . . ..
Đến tận mười hai giờ trưa thì buổi họp báo này mới chấm dứt. Những người tham dự họp báo cùng với các ký giả của các hãng truyền thông tin tức lục tục rời khỏi hội trường.
Trên mặt đại tiểu thư lộ ra vẻ tươi cười. Trong quá trình diễn ra họp báo, nàng đều nắm chặt cánh tay Sở Phàm. Nàng biết rằng buổi họp báo lần này có hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Nàng tin tưởng là Quốc Cảnh sẽ dần dần vượt qua giai đoạn khó khăn, thành tích tương lai sẽ càng thêm sáng lạn.
Chú thích (1):
Theo Tạp chí Forbes, Warren Buffett là nhà tỷ phú giàu thứ 2 thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ USD và trong 10 năm tới nữa, gia tài của ông sẽ lên đến con số 100 tỷ USD. Ông sinh năm 1930, học ngành Tài chính tại trường Tài chính Wharton niên khoá 1947–49 rồi bất ngờ chuyển qua đại học Nebraska rồi tốt nghiệp khoa này tại đây năm 1950. Chưa hài lòng với trình độ của mình, ông tiếp tục theo học tại Đại học Columbia và lấy bằng thạc sỹ kinh tế năm 1951.
Sau đó ông đi làm và thi thố một lúc hai khả năng nổi trội của mình: làm nhân viên kinh doanh đồng thời phân tích chứng khoán. Đến năm 1965, ông giành tiền mua được cổ phần lớn ở công ty dệt may Berkshire Hathaway và đến 1970 trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty. Và với tài năng của mình, ông chủ tài ba này đã chuyển xưởng dệt may đó thành một tập đoàn khổng lồ vào thập kỷ 90, hoạt động trên các lĩnh vực "ngon ăn" nhưng khó làm nhất là mua bán công ty, bảo hiểm, sản xuất và dịch vụ.
Warren Buffet sinh ra trong một gia đình khá giả, bố ông từng bốn lần làm nghị sỹ đảng Cộng hoà, là chủ nhân một công ty buôn bán ngoại tệ. Chàng Buffet lúc mới 11 tuổi đã tập tành làm ăn mua bán cổ phiếu. Lúc đó, cậu bé này mua 3 cổ phiếu của công ty có tên Cities Service Preferred với giá 40 USD mỗi cổ phiếu. Ngay sau đó giá cổ phiếu này hạ thê thảm, song cậu vẫn giữ lại thay vì bán tháo để cứu lấy mấy đồng đầu tư. Không lâu sau đó, cậu bán số của mình với giá lên tới 200 USD mỗi cổ phiếu.
Quá ngoạn mục, song ông chỉ thực sự nhảy vào lĩnh vực làm ăn từ năm 1956 với 5.000 USD tiền túi và 100.000 USD đi vay mượn của bạn bè để thành lập công ty. Khi công ty này giải thể vào năm 1969 thì vốn của nó đã tăng hơn 35 lần so với vốn ban đầu. Năm 1963 ông mua lại 5% tổng số cổ phiếu của American Express khi giá mỗi cổ phiếu chỉ có 35 USD. Năm năm sau mỗi cổ phiếu của công ty này đã tăng lên đến 189 USD. Trong những năm 70, ông đã đầu tư mạnh vào các công ty thông tin đại chúng và ông trở thành một trong những nhà đầu tư giữ các cổ phần lớn của tạp chí Time, công ty quảng cáo hàng đầu nước Mỹ Ogilvy & Mathew, công ty Interpublic. Danh sách liệt kê những thành công tài chính của Warren Buffet quả là không ngắn và trở thành những huyền thoại. Trị giá của Công ty Beshire Hathaway mà ông hiện đang làm chủ với 44% cổ phần trị giá hơn 10 tỷ USD.
Những mốc quan trọng trong đời
1945: Warren kiếm được 175 USD/tháng với công việc giao báo cho Washington Post. Dành dụm được ít tiền, ông bỏ 1.200 USD mua 0,2 km2 đất nông nghiệp.
1947: góp tiền cùng bạn học mua chiếc máy bắn đạn trò chơi giá 25 USD, đặt ở các cửa hàng cạo râu hớt tóc để khách chơi khi chờ tới lượt. Mua thêm 2 cái với giá tương tự trước khi bán cả 3 với giá 1.200 USD cho một cựu chiến binh một năm sau đó.
1949: Bất ngờ chuyển từ trường Wharton sang học ở Đại học Nebraska. Được đề nghị một chỗ làm tại hãng J.C. Penney, một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu hệ thống siêu thị Mỹ, ngay sau khi tốt nghiệp nhưng đã từ chối.
1950: nộp đơn xin học trường Đại học kinh doanh Harvard nhưng bị từ chối nên đành chuyển sang học trường Đại học Columbia và được hai giáo sư nổi tiếng về chứng khoán là Ben Graham và David Dodd dìu dắt cho tới ngày đoạt bằng Thạc sỹ tài chính.
1951: Phát hiện thầy mình là Graham có tên trong Ban lãnh đạo công ty bảo hiểm GEICO và xin làm không công nhưng bị công ty từ chối vì sợ không đủ sức đáp ứng tham vọng lớn của Warren.
1954: Ben Graham gọi Warren vào làm cho mình với mức lương khởi điểm 1.000 USD/tháng.
1956: Warren nâng số tiền tiết kiệm được lên 140.000 USD và lập công ty Buffett Associates, Ltd.
1959: Warren gặp Charlie Munger và hai người ngay lập tức thấy hợp ý nhau. Người này sau đã trở thành Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, góp công lớn cho thành công của hãng.
1962: Đã có số vốn bạc triệu, đầu tư 1 triệu USD vào một nhà máy sản xuất mà ông cho là tiềm năng có tên Berkshire Hathaway, với mức giá rẻ 8 USD mỗi cổ phiếu.
1970: Tài sản riêng lên tới 25 triệu USD dù chỉ mới 39 tuổi. Warren giữ 29% cổ phần ở Berkshire Hathaway và lên làm Chủ tịch hãng.
2005: là nhà tỷ phú giàu thứ 2 thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ USD.
Sáng sớm hôm sau.
Đại tiểu thư đã dậy từ sớm. Sau khi thức dậy, nàng đi làm bữa sáng xong thì chờ Sở Phàm và nhị tiểu thư dậy cùng ăn. Nhưng mà đến tận tám giờ sáng mà chẳng thấy bóng dáng nhị tiểu thư và Sở Phàm đâu. Đại tiểu thư thầm băn khoăn: "A Sở sao còn chưa dậy nhỉ? Tối qua không phải đã bảo là hôm nay phải dậy sớm rồi sao? Cái đồ heo lười này, có khi phải đi lên gọi mới được."
Đại tiểu thư nghĩ vậy rồi đi lên lầu hai, đến trước cửa phòng Sở Phàm, gõ cửa gọi:
- A Sở, dậy đi. A Sở, A Sở …
Đại tiểu thư gọi vài tiếng không thấy trong phòng có động tĩnh gì cả. Nàng nhíu mày rồi tự mở cửa phòng Sở Phàm ra. Vừa mở cửa ra thì thấy trong phòng không có ai cả, giường lớn trống trơn, nào có bóng dáng của Sở Phàm đâu.
"Ô, A Sở sao lại không ở trong phòng nhỉ? Anh ấy đi ra ngoài rồi ư? Mà đi ra ngoài từ lúc nào nhỉ?" Đại tiểu thư trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ. Nàng chạy xuống lầu thì thấy xe của Sở Phàm đã đi mất từ lúc nào, xem ra là hắn đã lái xe đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Trương bá cũng cho nàng biết rằng Sở Phàm đã lái xe đi ra ngoài từ sớm rồi. Nàng rất băn khoăn, sớm vậy mà Sở Phàm đã đi rồi thì là đi đâu đây?
Nghĩa trang Bảo Sơn.
Trước mộ của cô gái xinh đẹp có cái tên A Thiến đang có một người thanh niên vẻ mặt ảm đạm. Trong tay hắn cầm một bó cúc trắng lớn. Đôi mắt hắn mang nỗi đau xót sâu sắc nhìn lên bức ảnh chụp A Thiến đang cười tươi sáng trên tấm mộ bia. Vẻ mặt hắn cực kỳ bi thương. Người thanh niên này đúng là Sở Phàm. Sáng sớm hắn đã lái xe đến nghĩa trang Bảo Sơn viếng mộ A Thiến.
Sở Phàm chậm rãi cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng kia trước mộ bia của A Thiến, chậm rãi nói:
- A Thiến, anh lại đây thăm em.
Giọng nói có chút trầm trọng.
- Không biết mấy ngày nay em ở dưới đó thế nào? Có cô đơn không? Anh nghĩ chắc là không đâu nhỉ. Em là một cô gái rất đáng yêu, ở dưới đó chắc hẳn em sẽ có nhiều bạn bè. Hi vọng em ở đó được vui vẻ thoải mái. Những việc ở đây đã không cần em phải quan tâm nữa rồi. Em biết không, anh đã giúp em báo thù rồi. Trương thiếu đã chết. Tối hôm qua Từ Lãng cũng đã đi đời. Những kẻ đã từng tổn thương em đều đã chết, em có thể an nghỉ được rồi.
Với lại, anh cũng gửi tiền sinh hoạt hàng tháng đều đặn cho mẹ em. Tháng nào anh cũng sai người âm thầm đến thăm bác ấy. Em yên tâm đi, tình hình của mẹ em bây giờ tốt rồi. Em của em thì tháng nào anh cũng gửi tiền sinh hoạt cho nó. Anh định chờ khi nó tốt nghiệp thì sẽ nói cho nó biết chuyện của em. Anh nhớ là em cũng đồng ý để anh làm thế mà, phải không? A Thiến, em thanh thản an nghỉ dưới đó nhé. Anh sẽ thay em chăm sóc tốt những người thân của em. Anh cũng sẽ thường xuyên tới đây thăm em. Em sẽ không cô đơn nữa đâu.
Sở Phàm thầm thì nói xong, trầm ngâm nhìn bức ảnh chụp A Thiến ở trên bia mộ. Trong ảnh, A Thiến cũng đang nhìn hắn. Hắn khẽ động tâm, đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh chụp A Thiến, dường như muốn cảm nhận hơi thở của cô.
Sở Phàm chậm rãi nói tiếp:
- A Thiến, mặc dù anh và em âm dương cách trở, nhưng anh tin là em nhất định nghe được những lời anh nói. Kiếp này anh thiếu nợ em nhiều lắm. Kiếp sau nhất định anh sẽ đền bù lại cho em.
Lúc này, điện thoại di động của hắn chợt đổ chuông, là đại tiểu thư gọi. Hắn không nghe máy mà tắt đi. Sau đó, nhìn A Thiến trên bia mộ, hắn khẽ bảo:
- A Thiến, anh phải đi rồi. Sau này sẽ thường xuyên đến thăm em.
Nói xong, hắn rời khỏi mộ A Thiến, đi ra khỏi khu nghĩa trang. Lúc này, hắn mới mở điện thoại ra gọi lại cho đại tiểu thư.
- Alo, A Sở à, sáng sớm tinh mơ anh chạy đi đâu vậy?
- Anh đến thăm A Thiến.
- Vậy à, hóa ra sáng sớm anh đã đi thăm A Thiến rồi. Em đang ở nhà chờ anh. Anh về đi rồi mình cùng đi đến buổi họp báo của Quốc Cảnh nào.
- Được rồi, giờ anh về ngay đây.
Sở Phàm nói xong thì gác máy.
Khi Sở Phàm trở lại biệt thự Lam Hải thì thấy đại tiểu thư đang chờ hắn trong phòng khách. Thấy hắn trở về, nàng vội vàng bảo:
- Anh tranh thủ thời gian ăn bữa sáng đi. Ăn xong rồi đi.
- Họp báo bắt đầu lúc mấy giờ? Nếu không thì bây giờ đi luôn thôi, không ăn sáng cũng không sao đâu.
- Không cần gấp vậy đâu. Họp báo đến mười giờ mới bắt đầu. Anh ăn sáng đi đã, là em sáng dậy tự làm đấy.
Đại tiểu thư sẵng giọng bảo.
- À, nếu là đại tiểu thư tự mình làm thì anh phải ăn nhiều chút mới được, haha.
Sở Phàm cười cười.
Đại tiểu thư nghe thế thì cười duyên dáng, đôi mắt đẹp chứa đầy thâm tình liếc nhìn Sở Phàm, nói:
- Anh ăn đi, em đi thay quần áo cái đã.
Nói rồi nàng đi lên trên lầu.
Khi đại tiểu thư đã hoàn chỉnh phục trang, một bộ váy dài hở lưng đoan trang tao nhã mà không mất đi vẻ thành thục, quyến rũ thì phát hiện ra Sở Phàm đã ăn sáng xong rồi. Nàng không kìm nổi, kinh ngạc bảo:
- Oa, sao anh ăn nhanh vậy?
- Nhanh à? Có lẽ là do đại tiểu thư thay quần áo, trang điểm lâu thì có. Hắc hắc.
- Sao mà thế được? Có phải là không chờ được, không kiên nhẫn được chứ gì?
Đại tiểu thư nói, có vẻ bực bội.
- Làm sao lại thế được, cho dù là chờ cả trăm năm anh cũng sẵn sàng mà.
Sở Phàm cười cười rồi kéo cánh tay ngọc ngà của đại tiểu thư, đi ra bên ngoài.
Đối với những hành động vô cùng thân thiết như vậy của Sở Phàm, đại tiểu thư đã không còn ngại ngùng như trước nữa. Dù sao thì Sở Phàm cũng đã nói rõ với ba nàng về tình cảm lưu luyến của hai người rồi. Chuyện của nàng và Sở Phàm là chuyện mà sớm muộn gì cũng sẽ phải công khai, cũng không cần thiết phải che che giấu giấu mãi thế nữa.
Sở Phàm đưa đại tiểu thư lên xe mình, rồi ngồi vào ghế lái, chạy tới tòa nhà Quốc Cảnh.
……………..
Trung tâm hội nghị của tòa nhà Quốc Cảnh là nơi diễn ra họp báo hôm nay.
Ở hiện trường lúc này còn cách khoảng nửa tiếng nữa là đến lúc họp báo chính thức bắt đầu, nhưng cả hội trường lớn như vậy đã chật ních các ký giả của các đơn vị truyền thông, tin tức. Ở hội trường cũng có bố trí máy quay phim, chụp ảnh. Nhân viên lễ tân cũng đang bận bịu chuẩn bị cho buổi họp báo bắt đầu.
Khi họp báo sắp bắt dầu thì đại tiểu thư và Sở Phàm đến nơi. Theo sự sắp xếp của nhân viên lễ tân, hai người ngồi xuống hàng ghế dành cho khách quý.
Đúng mười giờ, buổi họp báo của Tập đoàn Quốc Cảnh chính thức bắt đầu. Họp báo lần này đích thân chủ tịch Tập đoàn Quốc Cảnh, Kỷ Thiên Vũ chủ trì. Khi Kỷ Thiên Vũ xuất hiện và chậm rãi đi lên sân khấu thì trong hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
- Chào mừng tất cả mọi người, tất cả các ký giả của các hãng truyền thông tin tức, các bạn bè bằng hữu đã đến tham dự buổi họp báo này của công ty Quốc Cảnh. Nhằm mục tiêu làm rõ những vấn đề không bình thường liên tiếp phát sinh gần đây trong nội tại công ty, chúng tôi đặc biệt tổ chức buổi họp báo này. Trong buổi họp báo này, tôi sẽ thông báo một số điểm tóm tắt chủ yếu của bản kế hoạch xây dựng sơ lược của Quốc Cảnh trong thời gian tới.
Giọng điệu trầm rãi, bình ổn và giàu nghị lực của Kỷ Thiên Vũ cất lên, phía dưới hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn những ánh chớp loang loáng chói mắt của các loại máy chụp.
Tiếp đó, Kỷ Thiên Vũ tường thuật tóm tắt lại những vấn đề nội tại mà công ty Quốc Cảnh đã nhiều lần gặp phải trong thời gian qua, cũng công bố các giải pháp trước mắt để xử lý những vấn đề đó. Ông còn nói qua một lần kế hoạch và mục tiêu thị trường trong vòng năm năm tới của Quốc Cảnh, và tuyên bố lợi nhuận của Quốc Cảnh trong năm nay chắc chắn đạt đến một tỷ một cách rất tự tin.
Một bài phát biểu tràn ngập tự tin này của Kỷ Thiên Vũ về triển vọng của Quốc Cảnh trong tương lai được hội trường hoan nghênh nhiệt liệt. Có điều, sau bài phát biểu, Kỷ Thiên Vũ lại đột nhiên tuyên bố:
- Trước mắt, cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán có chút không ổn định, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Công ty Quốc Cảnh từ khi thành lập đến nay đã trải qua 22 năm mưa gió. Trong 22 năm này, Quốc Cảnh liên tục phấn đấu, liên tục tiến lên, không ngừng tiến bộ. Tôi tin tưởng rằng sau này thành tựu của Quốc Cảnh sẽ ngày càng huy hoàng, sức cống hiến đối với xã hội và quốc gia sẽ ngày càng lớn hơn nữa.
Dưới đây, tôi lấy danh nghĩa cá nhân, đưa ra 100 triệu để mua vào toàn bộ cổ phiếu của Quốc Cảnh. Với hành động này, tôi muốn đưa ra một tín hiệu đối với tất cả mọi người: bất kể là mua cổ phiếu hay là mua nhà ở, Quốc Cảnh vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của các bạn.
Kỷ Thiên Vũ phát biểu đầy hùng hồn, khiến cho mọi người đều có cảm giác ông rất tự tin với tương lai của Quốc Cảnh.
- Tiếp theo đây, tôi xin thông báo một tin tức cực kỳ quan trọng và khiến mọi người phấn chấn vô cùng. Đó là kể từ ngày hôm nay, cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán sẽ nhận được một khoản bút toán là 30 tỷ. Tôi tạm thời chưa thể cung cấp tin tức của nhà đầu tư đã đầu tư 30 tỷ này vào cổ phiếu của Quốc Cảnh. Bởi vì bản thân vị tiên sinh này cũng muốn tạm thời chưa công khai tin tức của mình ra. Đến thời điểm thích hợp và vị đó đồng ý, công ty chúng tôi sẽ công bố thông tin của nhà đầu tư đó. Khoản bút toán 30 tỷ mà vị tiên sinh này rót vào Quốc Cảnh trong thời điểm này chứng tỏ rất xem trọng triển vọng trong tương lai của công ty chúng tôi trên thị trường chứng khoán. Khoản bút toán này cũng vô cùng ý nghĩa đối với cổ phiếu của Quốc Cảnh hiện nay. Tôi khẳng định, trong vòng mấy ngày sắp tới thôi, cổ phiếu của Quốc Cảnh sẽ có biến đổi nghiêng trời lệch đất trên thị trường chứng khoán.
Những lời này của Kỷ Thiên Vũ vừa nói ra thì cả hội trường buổi họp báo sôi lên sùng sục, mọi người bàn tán ồn ào, có cả nỗi kinh hãi, lại có cả sự nghi ngờ, và cả sự kích động nữa. Các ký giả của các hãng truyền thông tin tức đến tham gia họp báo đều sôi nổi thảo luận, đoán già đoán non xem nhà đầu tư thần bí đã rót 30 tỷ đầu tư vào cổ phiếu của Quốc Cảnh là ai? Có phải là ông trùm đầu tư của nước ngoài hay không? Chẳng lẽ là cổ thần Warren Buffet? (1)
Nhất thời, đủ loại dự đoán liên tiếp được đưa ra, chẳng qua cũng không có gì đáng tin được cả. Đến thời điểm vấn đề tranh cãi gay gắt rồi, một ký giả mới đứng lên hỏi:
- Xin hỏi Kỷ tiên sinh, ngài nói có một nhà đầu tư bí mật rót 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán. Xin hỏi ngài có chứng cớ gì chứng minh rằng khoản bút toán này đã chuyển vào cổ phiếu của Quốc Cảnh rồi không?
Kỷ Thiên Vũ đáp:
- Các bạn ký giả đang ngồi đây nếu không tin có thể theo dõi cổ phiếu của Quốc Cảnh hôm nay. Trên thị trường chứng khoán có ghi chú rõ nội dung khoản bút toán này.
- Chủ tịch Kỷ, tôi là ký giả của Kinh Thành Tảo Báo, gần đây, cổ phiếu của Quốc Cảnh đã bị ảnh hưởng và hạ giá rất thấp trên thị trường, những khu nhà mà Quốc Cảnh triển khai trên phạm vi cả nước cũng ở trong tình trạng đình trệ, đa số nhà không tiêu thụ được. Thế mà hôm nay, chủ tịch Kỷ mời đến dự buổi họp báo long trọng thế này để công bố tin tức mới, áp dụng một loạt biện pháp kích thích cổ phiếu của Quốc Cảnh. Như vậy, xin hỏi công ty Quốc Cảnh có phải cũng có chính sách tiêu thụ tương ứng đối với các khu nhà còn đang tồn đọng kia không?
Kỷ Thiên Vũ chậm rãi trình bày:
- Bạn ký giả này hỏi rất hay. Từ cuối tuần trước, Quốc Cảnh đã bắt đầu triển khai "một tháng hành động" để tiêu thụ nhà. Trong vòng "một tháng hành động" này, công ty tổ chức khuyến mại "mua phòng trúng thưởng lớn". Những người mua nhà may mắn sẽ trúng giải thưởng trị giá một triệu đồng. Ngoài những phần thưởng bằng hiện vật ra, còn có phiếu mua hàng nữa. Đợt khuyến mại cho hoạt động mua nhà lần này có 100 cơ hội trúng thưởng , cho nên những người dân mua phòng càng sớm thì cơ hội trúng thưởng càng nhiều.
. . . ..
Đến tận mười hai giờ trưa thì buổi họp báo này mới chấm dứt. Những người tham dự họp báo cùng với các ký giả của các hãng truyền thông tin tức lục tục rời khỏi hội trường.
Trên mặt đại tiểu thư lộ ra vẻ tươi cười. Trong quá trình diễn ra họp báo, nàng đều nắm chặt cánh tay Sở Phàm. Nàng biết rằng buổi họp báo lần này có hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Nàng tin tưởng là Quốc Cảnh sẽ dần dần vượt qua giai đoạn khó khăn, thành tích tương lai sẽ càng thêm sáng lạn.
Chú thích (1):
Theo Tạp chí Forbes, Warren Buffett là nhà tỷ phú giàu thứ 2 thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ USD và trong 10 năm tới nữa, gia tài của ông sẽ lên đến con số 100 tỷ USD. Ông sinh năm 1930, học ngành Tài chính tại trường Tài chính Wharton niên khoá 1947–49 rồi bất ngờ chuyển qua đại học Nebraska rồi tốt nghiệp khoa này tại đây năm 1950. Chưa hài lòng với trình độ của mình, ông tiếp tục theo học tại Đại học Columbia và lấy bằng thạc sỹ kinh tế năm 1951.
Sau đó ông đi làm và thi thố một lúc hai khả năng nổi trội của mình: làm nhân viên kinh doanh đồng thời phân tích chứng khoán. Đến năm 1965, ông giành tiền mua được cổ phần lớn ở công ty dệt may Berkshire Hathaway và đến 1970 trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty. Và với tài năng của mình, ông chủ tài ba này đã chuyển xưởng dệt may đó thành một tập đoàn khổng lồ vào thập kỷ 90, hoạt động trên các lĩnh vực "ngon ăn" nhưng khó làm nhất là mua bán công ty, bảo hiểm, sản xuất và dịch vụ.
Warren Buffet sinh ra trong một gia đình khá giả, bố ông từng bốn lần làm nghị sỹ đảng Cộng hoà, là chủ nhân một công ty buôn bán ngoại tệ. Chàng Buffet lúc mới 11 tuổi đã tập tành làm ăn mua bán cổ phiếu. Lúc đó, cậu bé này mua 3 cổ phiếu của công ty có tên Cities Service Preferred với giá 40 USD mỗi cổ phiếu. Ngay sau đó giá cổ phiếu này hạ thê thảm, song cậu vẫn giữ lại thay vì bán tháo để cứu lấy mấy đồng đầu tư. Không lâu sau đó, cậu bán số của mình với giá lên tới 200 USD mỗi cổ phiếu.
Quá ngoạn mục, song ông chỉ thực sự nhảy vào lĩnh vực làm ăn từ năm 1956 với 5.000 USD tiền túi và 100.000 USD đi vay mượn của bạn bè để thành lập công ty. Khi công ty này giải thể vào năm 1969 thì vốn của nó đã tăng hơn 35 lần so với vốn ban đầu. Năm 1963 ông mua lại 5% tổng số cổ phiếu của American Express khi giá mỗi cổ phiếu chỉ có 35 USD. Năm năm sau mỗi cổ phiếu của công ty này đã tăng lên đến 189 USD. Trong những năm 70, ông đã đầu tư mạnh vào các công ty thông tin đại chúng và ông trở thành một trong những nhà đầu tư giữ các cổ phần lớn của tạp chí Time, công ty quảng cáo hàng đầu nước Mỹ Ogilvy & Mathew, công ty Interpublic. Danh sách liệt kê những thành công tài chính của Warren Buffet quả là không ngắn và trở thành những huyền thoại. Trị giá của Công ty Beshire Hathaway mà ông hiện đang làm chủ với 44% cổ phần trị giá hơn 10 tỷ USD.
Những mốc quan trọng trong đời
1945: Warren kiếm được 175 USD/tháng với công việc giao báo cho Washington Post. Dành dụm được ít tiền, ông bỏ 1.200 USD mua 0,2 km2 đất nông nghiệp.
1947: góp tiền cùng bạn học mua chiếc máy bắn đạn trò chơi giá 25 USD, đặt ở các cửa hàng cạo râu hớt tóc để khách chơi khi chờ tới lượt. Mua thêm 2 cái với giá tương tự trước khi bán cả 3 với giá 1.200 USD cho một cựu chiến binh một năm sau đó.
1949: Bất ngờ chuyển từ trường Wharton sang học ở Đại học Nebraska. Được đề nghị một chỗ làm tại hãng J.C. Penney, một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu hệ thống siêu thị Mỹ, ngay sau khi tốt nghiệp nhưng đã từ chối.
1950: nộp đơn xin học trường Đại học kinh doanh Harvard nhưng bị từ chối nên đành chuyển sang học trường Đại học Columbia và được hai giáo sư nổi tiếng về chứng khoán là Ben Graham và David Dodd dìu dắt cho tới ngày đoạt bằng Thạc sỹ tài chính.
1951: Phát hiện thầy mình là Graham có tên trong Ban lãnh đạo công ty bảo hiểm GEICO và xin làm không công nhưng bị công ty từ chối vì sợ không đủ sức đáp ứng tham vọng lớn của Warren.
1954: Ben Graham gọi Warren vào làm cho mình với mức lương khởi điểm 1.000 USD/tháng.
1956: Warren nâng số tiền tiết kiệm được lên 140.000 USD và lập công ty Buffett Associates, Ltd.
1959: Warren gặp Charlie Munger và hai người ngay lập tức thấy hợp ý nhau. Người này sau đã trở thành Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, góp công lớn cho thành công của hãng.
1962: Đã có số vốn bạc triệu, đầu tư 1 triệu USD vào một nhà máy sản xuất mà ông cho là tiềm năng có tên Berkshire Hathaway, với mức giá rẻ 8 USD mỗi cổ phiếu.
1970: Tài sản riêng lên tới 25 triệu USD dù chỉ mới 39 tuổi. Warren giữ 29% cổ phần ở Berkshire Hathaway và lên làm Chủ tịch hãng.
2005: là nhà tỷ phú giàu thứ 2 thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ USD.
/390
|