Nguồn: Sưu Tầm
Sau khi Sở Phàm cúp điện thoại thì quay sang Ngân Hồ đang ở trong xe nói:
- Ngân Hồ, cô tiếp tục quan sát tình hình chỗ này, chú ý tên bảo vệ kia. Tôi đi gặp Trần Thiên Minh.
-Vâng, chủ nhân!
Ngân Hồ trả lời.
Sở Phàm gật đầu, sau đó mở cửa xe đi ra. Khi hắn đi qua bãi đậu xe, đi qua bên cạnh tên bảo vệ thì hắn thấy tên kia cũng đang nhìn hắn chăm chăm, nhưng hắn vẫn cứ tự nhiên, bộ dạng làm như chẳng có chuyện gì.
Sở Phàm đi ra con đường bên ngoài khách sạn Vạn Hào. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy dừng ở bên đường đối diện là chiếc Mercedes-Benz màu đen của Trần Thiên Minh. Hắn lập tức đi qua ngay. Khi Sở Phàm đến gần thì Trần Thiên Minh hạ cửa xe xuống, gật đầu chào hắn một cái, Sở Phàm cười cười mở cánh cửa ghế sau ra, rồi ngồi vào bên trong.
Sau khi hắn bước vào xe thì nhìn thấy Từ Lãng cũng đang ngồi trên ghế ở phía sau. Mà khi Từ Lãng nhìn thấy hắn thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, vẻ mặt vốn khá anh tuấn của gã sau vài ngày liên tục bị hành hạ giờ trở nên trắng nhợt không có chút huyết sắc. Con ngươi của gã lún sâu vào bên trong, thân thể so với trước đây thì gầy đi rất nhiều. Vẻ suy sụp và sợ hãi làm cho ngươi ta có thể dễ dàng đoán được những ngày qua gã đã trải qua những chuyện gì.
- Ô! Là Từ công tử à? Gần đây khỏe chứ?
Sở Phàm cười cười, hỏi.
Từ Lãng sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Phàm thì co rút người lại như một phản xạ có điều kiện. Gã run giọng nói:
- Sở Phàm, xin… van xin anh tha cho tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa. Anh thế này chẳng thà giết chết tôi cho rồi.
-Ôi! Từ công tử nói như vậy là có ý gì? Tôi làm sao lại phải giết anh chứ? Ngược lại, tôi còn muốn cảm ơn anh nữa kìa.
Sở Phàm than thở một tiếng nói.
- Cảm, cảm ơn tôi sao?
Từ Lãng có chút sửng sốt, trong mắt nhìn Sở Phàm vẫn có vẻ hoảng sợ.
- Đúng vậy! Tất nhiên phải cảm ơn anh. Vì anh đã cung cấp cho chúng tôi tin tức Hứa Nhạc tàng trữ độc phẩm ở nhà số mười ba đường Hoa Tây nên tôi và Cục trưởng Trần mới có thể một mẻ hốt gọn cả đội Hứa Nhạc. Thông qua Hứa Nhạc cũng bắt được Trương thiếu. Anh chắc còn chưa biết nhỉ? Trương thiếu đã chết rồi.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Cái, cái gì? Trương thiếu đã, đã chết rồi sao?
Từ Lãng vội vàng thở dồn dập, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
- Không sai! Người như Trương thiếu rất đáng chết, không đúng sao?
Sở Phàm hỏi lại.
- Tôi, tôi. .
Từ Lãng nuốt nuốt nước miếng, mặt đầy vẻ khiếp sợ và ngạc nhiên.
- Nói thật, những việc mà bản thân anh đã làm khiến cho tôi rất chán ghét. Nhưng tôi cũng suy nghĩ lại, hiểu được tất cả những việc anh làm đều bị Trương Thiếu ép buộc. Vì vậy mới quyết định tạo cho anh một cơ hội được sống trở lại làm người.
Sở Phàm trầm giọng xuống, nói.
- Cái gì? Anh, ý của anh là muốn thả tôi ra sao?
Từ Lãng phục hồi tinh thần lại, không thể tin hỏi.
- Thế nào? Không tin à? Không tin thì có thể hỏi Cục trưởng Trần.
Sở Phàm nói.
Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy cũng phối hợp nói:
- Cái chết của con tôi thì kẻ chủ mưu đứng đầu là Trương thiếu. Còn cậu thì tuy cũng có sai lầm nhưng tội vẫn chưa đến mức phải chết. Cho nên đương nhiên phải thả cậu ra rồi.
- Thật, thật vậy sao? Việc này, việc này rất cảm ơn các người. Sau này mặc kệ các người có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Từ Lãng miệng đầy vẻ biết ơn, chỉ thiếu điều không quỳ xuống mà khấu đầu nữa thôi.
Sở Phàm thầm cười nhạt một tiếng, nói:
- Tôi đồng ý thả anh đi, nhưng đêm nay anh phải giúp tôi làm một chuyện, một chuyện rất đơn giản.
- Sao? Chuyện, chuyện gì?
Từ Lãng hỏi.
- Rất đơn giản, đợi Cục trưởng Trần dừng lại ở bãi đậu xe của khách sạn Vạn Hào, sau đó sẽ có một người thanh niên đi đến dừng lại ở một chiếc xe trong bãi. Người thanh niên kia sẽ đưa chìa khóa xe của anh ta cho anh, việc anh cần phải làm là cầm lấy chiếc chìa khóa đó ngồi vào trong xe, rồi chạy đi thôi.
Sở Phàm chậm rãi nói.
- A? Thì, thì đơn giản như vậy sao?
Từ Lãng nửa tin nửa ngờ nói.
- Chỉ đơn giản như vậy thôi, không biết anh có muốn làm không.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Chỉ cần chạy xe đi là xong việc à?
Từ Lãng lại hỏi lại.
- Đúng vậy!
Sở Phàm nói.
- Vậy thì được, tôi đồng ý.
Giọng nói của Từ Lãng mơ hồ có chút cao hứng.
Sở Phàm cười cười, nói:
- Cục trưởng Trần, chạy xe đến bãi đậu xe của khách sạn Vạn Hào đi.
Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy thì quay đầu xe chạy vào khách sạn Vạn Hào, dưới sự chỉ dẫn của Sở Phàm chạy đến dừng lại ở bên cạnh xe của Triệu Hoa. Đây vốn là chỗ chiếc Mitsubishi lúc nãy đậu lại, chiếc xe đó chạy đi rồi nên bây giờ chỗ này còn trống.
- Từ công tử, thấy chưa, chính là chiếc Mercedes-Benz ở bên cạnh này. Đợi tí nữa sẽ có một người thanh niên đi tới. Khi anh ta tới cạnh chiếc xe này thì anh nhanh chóng xuống xe, anh ta sẽ đưa chìa khóa cho anh. Nhiệm vụ của anh chính là cầm lấy chìa khóa xe mà anh ta đưa cho rồi lái xe rời khỏi chỗ này, nghe rõ chưa?
Sở Phàm chỉ qua cửa kính chiếc xe Mercedes-Benz của Triệu Hoa đang đậu ở bên cạnh, khẽ nói.
Từ Lãng sau khi nghe vậy thì gật đầu, nói:
- Nghe rõ rồi!
Sở Phàm vừa lòng "ừ" lên một tiếng, lại nói thêm:
- Tốt lắm, lời nói của tôi anh cần phải nhớ cho rõ, đây chính là cơ hội sống duy nhất của anh. Còn nữa, nhất định là người thanh niên đi đến bên cạnh chiếc xe này thì anh mới xuống xe nhận lấy chìa khóa của anh ta.
Từ Lãng gật đầu.
Sau khi Sở Phàm đã dặn dò rõ ràng tất cả mọi chuyện thì đi xuống xe, vừa lúc nhìn thấy tên bảo vệ kia đi đến chỗ này. Có thể do Sở Phàm dừng lại ở bên cạnh xe của Triệu Hoa mới dẫn đến sự chú ý của gã. Sở Phàm cũng chẳng thèm để ý đến gã bảo vệ này, trực tiếp đi vào bên trong khách sạn Vạn Hào.
Gã bảo vệ này khi nhìn thấy Sở Phàm một lần nữa thì hơi ngẩn người. Sở Phàm đi lướt qua bên cạnh làm gã không nhịn được phải nhìn lướt qua hình bóng Sở Phàm một chút, sau đó lại quan sát tình hình bốn phía, cuối cùng thì ánh mắt gã dừng lại trên chiếc xe của Triệu Hoa. Sau khi cảm thấy chỗ đó cũng không có gì gã mới chậm rãi bỏ đi.
Khi Sở Phàm đi đến một chỗ không có người thì gọi điện cho Triệu Hoa. Lúc này Triệu Hoa còn đang nói chuyện với Lam Chính Quốc và Hà Trường Hanh, đột nhiên nhận được điện thoại của Sở Phàm, thì vội vàng đứng lên, nói:
- Xin lỗi, người nhà gọi tới, tôi phải đi ra ngoài nghe một chút.
Triệu Hoa nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Này, có chuyện gì xảy ra à?
- Đúng, điện thoại của anh nghe rõ không? Có bí mật không?
Sở Phàm hỏi.
- Tôi, tôi đang nghe điện thoại trên hành lang của khách sạn.
Triệu Hoa nói.
-Vậy anh cũng không thuận tiện nói nhiều. Như vậy đi, anh nghe tôi nói, đồng thời đi làm theo những gì tôi nói, có nghe rõ không?
Sở Phàm trầm giọng nói.
- Được rồi, cậu nói đi.
- Lần này Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh mời anh đến đây là muốn mưu hại anh. Sau khi anh đi lên khách sạn thì có một người dùng khóa vạn năng để mở cửa xe của anh ra, rồi chui vào bên trong xe. Lúc đó ở trong tay người này mang theo một cái hộp dụng cụ. Tôi nghi hắn đã gài bom vào trong xe anh rồi. Đó cũng là âm mưu của Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh muốn anh nổ tung ra mà chết.
Sở Phàm chậm rãi nói.
- Cái gì?
Triệu Hoa không kìm được mà kêu lên kinh hãi. Sau đó anh nhìn hai bên trái phải một chút, khẽ hỏi:
- Vậy, vậy tôi phải làm gì bây giờ?
- Anh không cần lo lắng, mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi. Giờ anh trực tiếp nói với bọn Lam Chính Quốc là có việc gấp cần phải đi trước, sau đó đi xuống khách sạn, đi thẳng đến chỗ để xe. Khi anh đi đến bên cạnh xe thì sẽ có một gã thanh niên ăn mặc giống anh từ trên một chiếc xe khác ở bên cạnh đi xuống. Việc anh cần phải làm là đưa chìa khóa xe cho gã thanh niên này, sau đó leo lên chiếc xe mà hắn vừa đi xuống.
- Cái này, đây là kế kim thiền thoát xác của cậu à? Mà chiếc xe ngoài kia cũng là cậu sắp đặt sao?
- Đúng vậy, người lái chiếc xe kia chính là Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh. Nói chung anh phải nhớ kỹ khi đi đến bên cạnh xe thì đưa chìa khóa xe cho gã thanh niên kia, sau đó ngồi ngay lên xe của Cục trưởng Trần. Những chuyện về sau thì anh khỏi cần quan tâm, anh đã hiểu rõ chưa?
- Nghe rõ rồi, vậy thì lúc nào hành động đây?
- Ngay bây giờ!
Sở Phàm lạnh lùng nói.
Sau khi cúp điện thoại thì Triệu Hoa cố gắng tạo ra vẻ mặt sốt ruột và lo lắng. Sau đó anh vội vội vàng vàng chạy đến lô ghế 3166, mở cửa phòng ra, nói với giọng vừa gấp rút vừa hoảng loạn:
- Lam, Lam tổng, vừa rồi trong nhà gọi điện thoại tới. Có, có chuyện rất quan trọng muốn tôi lập tức trở về. Xin lỗi, tôi phải đi trước, ngày khác tôi sẽ mời khách để chuộc lỗi.
Triệu Hoa nói xong thì vội vàng chạy đi không để cho Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh đang ngồi ở bên trong kịp lấy lại tinh thần.
Lam Chính Quốc thấy biến cố bất thình lình này của Triệu Hoa thì có chút sửng sốt. Khi Triệu Hoa vội vàng chạy ra ngoài lão mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lão liếc mắt ra hiệu với Hà Trường Thanh một cái, Hà Trường Thanh lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Khi Triệu Hoa chạy ra khỏi khách sạn Vạn Hào thì trực tiếp chạy thẳng đến xe của mình. Tên bảo vệ kia đang nhận điện thoại, nhìn thấy Triệu Hoa thì trong khóe mắt gã, hàn quang chợt lóe lên. Gã nói đơn giản một hai câu rồi tắt điện thoại, cặp mắt lại âm thầm nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa. Gã bảo vệ này đang nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa. Khi thấy Triệu Hoa chạy gần đến chiếc xe thì gã đột nhiên cảm thấy mình bị một người kéo lại. Gã giật mình, quay lại nhìn, lại một lần nữa nhìn thấy Sở Phàm.
- Cho tôi hỏi một chút rạp chiếu phim Uy Hoa ở chỗ nào vậy? Tôi hẹn một người bạn đi đến chỗ đó ăn cơm. Anh ta nói đang đứng ở bên cạnh rạp chiếu phim Uy Hoa. Tôi muốn đi lại chỗ đó, nhưng không biết đường. Anh có thể chỉ cho tôi một chút được không?
Sở Phàm thành thật hỏi.
- Không biết, buông tay ra!
Gã bảo vệ kia nói xong liền đẩy tay của Sở Phàm đang níu cánh tay phải của mình ra, nhưng lại thấy đẩy không được. Sức mạnh của Sở Phàm làm gã thất kinh. Gã đành nói:
- Từ nơi này đi thẳng sẽ đếp rạp chiếu phim, buông tay ra đi.
-Vâng. Cảm ơn.
Sở Phàm cười cười, nói xong liền buông tay ra. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Triệu Hoa đưa chìa khóa cho Từ Lãng, sau đó Triệu Hoa ngồi vào trong xe của Trần Thiên Minh. Từ Lãng cầm chìa khóa rồi mở cửa xe ra.
Khi Sở Phàm buông tay thì gã bảo vệ kia vội vàng nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Từ Lãng mở cửa xe và ngồi vào trong. Bởi vì khi Từ Lãng mở cửa xe thì đưa lưng về phía gã bảo vệ này, nên gã cũng chỉ nhìn thấy được lưng của Từ Lãng thôi. Nhưng gã tuyệt đối không nghi ngờ người mở cửa xe kia không phải là Triệu Hoa. Nhìn lại từ phía sau, bóng lưng của Triệu Hoa và Từ Lãng rất giống nhau. Hơn nữa ngoại trừ Triệu Hoa vừa mới đi qua ra thì còn ai có thể mở cánh cửa của chiếc xe đó ra được chứ?
Sau khi Sở Phàm cúp điện thoại thì quay sang Ngân Hồ đang ở trong xe nói:
- Ngân Hồ, cô tiếp tục quan sát tình hình chỗ này, chú ý tên bảo vệ kia. Tôi đi gặp Trần Thiên Minh.
-Vâng, chủ nhân!
Ngân Hồ trả lời.
Sở Phàm gật đầu, sau đó mở cửa xe đi ra. Khi hắn đi qua bãi đậu xe, đi qua bên cạnh tên bảo vệ thì hắn thấy tên kia cũng đang nhìn hắn chăm chăm, nhưng hắn vẫn cứ tự nhiên, bộ dạng làm như chẳng có chuyện gì.
Sở Phàm đi ra con đường bên ngoài khách sạn Vạn Hào. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy dừng ở bên đường đối diện là chiếc Mercedes-Benz màu đen của Trần Thiên Minh. Hắn lập tức đi qua ngay. Khi Sở Phàm đến gần thì Trần Thiên Minh hạ cửa xe xuống, gật đầu chào hắn một cái, Sở Phàm cười cười mở cánh cửa ghế sau ra, rồi ngồi vào bên trong.
Sau khi hắn bước vào xe thì nhìn thấy Từ Lãng cũng đang ngồi trên ghế ở phía sau. Mà khi Từ Lãng nhìn thấy hắn thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, vẻ mặt vốn khá anh tuấn của gã sau vài ngày liên tục bị hành hạ giờ trở nên trắng nhợt không có chút huyết sắc. Con ngươi của gã lún sâu vào bên trong, thân thể so với trước đây thì gầy đi rất nhiều. Vẻ suy sụp và sợ hãi làm cho ngươi ta có thể dễ dàng đoán được những ngày qua gã đã trải qua những chuyện gì.
- Ô! Là Từ công tử à? Gần đây khỏe chứ?
Sở Phàm cười cười, hỏi.
Từ Lãng sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Phàm thì co rút người lại như một phản xạ có điều kiện. Gã run giọng nói:
- Sở Phàm, xin… van xin anh tha cho tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa. Anh thế này chẳng thà giết chết tôi cho rồi.
-Ôi! Từ công tử nói như vậy là có ý gì? Tôi làm sao lại phải giết anh chứ? Ngược lại, tôi còn muốn cảm ơn anh nữa kìa.
Sở Phàm than thở một tiếng nói.
- Cảm, cảm ơn tôi sao?
Từ Lãng có chút sửng sốt, trong mắt nhìn Sở Phàm vẫn có vẻ hoảng sợ.
- Đúng vậy! Tất nhiên phải cảm ơn anh. Vì anh đã cung cấp cho chúng tôi tin tức Hứa Nhạc tàng trữ độc phẩm ở nhà số mười ba đường Hoa Tây nên tôi và Cục trưởng Trần mới có thể một mẻ hốt gọn cả đội Hứa Nhạc. Thông qua Hứa Nhạc cũng bắt được Trương thiếu. Anh chắc còn chưa biết nhỉ? Trương thiếu đã chết rồi.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Cái, cái gì? Trương thiếu đã, đã chết rồi sao?
Từ Lãng vội vàng thở dồn dập, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
- Không sai! Người như Trương thiếu rất đáng chết, không đúng sao?
Sở Phàm hỏi lại.
- Tôi, tôi. .
Từ Lãng nuốt nuốt nước miếng, mặt đầy vẻ khiếp sợ và ngạc nhiên.
- Nói thật, những việc mà bản thân anh đã làm khiến cho tôi rất chán ghét. Nhưng tôi cũng suy nghĩ lại, hiểu được tất cả những việc anh làm đều bị Trương Thiếu ép buộc. Vì vậy mới quyết định tạo cho anh một cơ hội được sống trở lại làm người.
Sở Phàm trầm giọng xuống, nói.
- Cái gì? Anh, ý của anh là muốn thả tôi ra sao?
Từ Lãng phục hồi tinh thần lại, không thể tin hỏi.
- Thế nào? Không tin à? Không tin thì có thể hỏi Cục trưởng Trần.
Sở Phàm nói.
Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy cũng phối hợp nói:
- Cái chết của con tôi thì kẻ chủ mưu đứng đầu là Trương thiếu. Còn cậu thì tuy cũng có sai lầm nhưng tội vẫn chưa đến mức phải chết. Cho nên đương nhiên phải thả cậu ra rồi.
- Thật, thật vậy sao? Việc này, việc này rất cảm ơn các người. Sau này mặc kệ các người có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Từ Lãng miệng đầy vẻ biết ơn, chỉ thiếu điều không quỳ xuống mà khấu đầu nữa thôi.
Sở Phàm thầm cười nhạt một tiếng, nói:
- Tôi đồng ý thả anh đi, nhưng đêm nay anh phải giúp tôi làm một chuyện, một chuyện rất đơn giản.
- Sao? Chuyện, chuyện gì?
Từ Lãng hỏi.
- Rất đơn giản, đợi Cục trưởng Trần dừng lại ở bãi đậu xe của khách sạn Vạn Hào, sau đó sẽ có một người thanh niên đi đến dừng lại ở một chiếc xe trong bãi. Người thanh niên kia sẽ đưa chìa khóa xe của anh ta cho anh, việc anh cần phải làm là cầm lấy chiếc chìa khóa đó ngồi vào trong xe, rồi chạy đi thôi.
Sở Phàm chậm rãi nói.
- A? Thì, thì đơn giản như vậy sao?
Từ Lãng nửa tin nửa ngờ nói.
- Chỉ đơn giản như vậy thôi, không biết anh có muốn làm không.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Chỉ cần chạy xe đi là xong việc à?
Từ Lãng lại hỏi lại.
- Đúng vậy!
Sở Phàm nói.
- Vậy thì được, tôi đồng ý.
Giọng nói của Từ Lãng mơ hồ có chút cao hứng.
Sở Phàm cười cười, nói:
- Cục trưởng Trần, chạy xe đến bãi đậu xe của khách sạn Vạn Hào đi.
Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy thì quay đầu xe chạy vào khách sạn Vạn Hào, dưới sự chỉ dẫn của Sở Phàm chạy đến dừng lại ở bên cạnh xe của Triệu Hoa. Đây vốn là chỗ chiếc Mitsubishi lúc nãy đậu lại, chiếc xe đó chạy đi rồi nên bây giờ chỗ này còn trống.
- Từ công tử, thấy chưa, chính là chiếc Mercedes-Benz ở bên cạnh này. Đợi tí nữa sẽ có một người thanh niên đi tới. Khi anh ta tới cạnh chiếc xe này thì anh nhanh chóng xuống xe, anh ta sẽ đưa chìa khóa cho anh. Nhiệm vụ của anh chính là cầm lấy chìa khóa xe mà anh ta đưa cho rồi lái xe rời khỏi chỗ này, nghe rõ chưa?
Sở Phàm chỉ qua cửa kính chiếc xe Mercedes-Benz của Triệu Hoa đang đậu ở bên cạnh, khẽ nói.
Từ Lãng sau khi nghe vậy thì gật đầu, nói:
- Nghe rõ rồi!
Sở Phàm vừa lòng "ừ" lên một tiếng, lại nói thêm:
- Tốt lắm, lời nói của tôi anh cần phải nhớ cho rõ, đây chính là cơ hội sống duy nhất của anh. Còn nữa, nhất định là người thanh niên đi đến bên cạnh chiếc xe này thì anh mới xuống xe nhận lấy chìa khóa của anh ta.
Từ Lãng gật đầu.
Sau khi Sở Phàm đã dặn dò rõ ràng tất cả mọi chuyện thì đi xuống xe, vừa lúc nhìn thấy tên bảo vệ kia đi đến chỗ này. Có thể do Sở Phàm dừng lại ở bên cạnh xe của Triệu Hoa mới dẫn đến sự chú ý của gã. Sở Phàm cũng chẳng thèm để ý đến gã bảo vệ này, trực tiếp đi vào bên trong khách sạn Vạn Hào.
Gã bảo vệ này khi nhìn thấy Sở Phàm một lần nữa thì hơi ngẩn người. Sở Phàm đi lướt qua bên cạnh làm gã không nhịn được phải nhìn lướt qua hình bóng Sở Phàm một chút, sau đó lại quan sát tình hình bốn phía, cuối cùng thì ánh mắt gã dừng lại trên chiếc xe của Triệu Hoa. Sau khi cảm thấy chỗ đó cũng không có gì gã mới chậm rãi bỏ đi.
Khi Sở Phàm đi đến một chỗ không có người thì gọi điện cho Triệu Hoa. Lúc này Triệu Hoa còn đang nói chuyện với Lam Chính Quốc và Hà Trường Hanh, đột nhiên nhận được điện thoại của Sở Phàm, thì vội vàng đứng lên, nói:
- Xin lỗi, người nhà gọi tới, tôi phải đi ra ngoài nghe một chút.
Triệu Hoa nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Này, có chuyện gì xảy ra à?
- Đúng, điện thoại của anh nghe rõ không? Có bí mật không?
Sở Phàm hỏi.
- Tôi, tôi đang nghe điện thoại trên hành lang của khách sạn.
Triệu Hoa nói.
-Vậy anh cũng không thuận tiện nói nhiều. Như vậy đi, anh nghe tôi nói, đồng thời đi làm theo những gì tôi nói, có nghe rõ không?
Sở Phàm trầm giọng nói.
- Được rồi, cậu nói đi.
- Lần này Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh mời anh đến đây là muốn mưu hại anh. Sau khi anh đi lên khách sạn thì có một người dùng khóa vạn năng để mở cửa xe của anh ra, rồi chui vào bên trong xe. Lúc đó ở trong tay người này mang theo một cái hộp dụng cụ. Tôi nghi hắn đã gài bom vào trong xe anh rồi. Đó cũng là âm mưu của Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh muốn anh nổ tung ra mà chết.
Sở Phàm chậm rãi nói.
- Cái gì?
Triệu Hoa không kìm được mà kêu lên kinh hãi. Sau đó anh nhìn hai bên trái phải một chút, khẽ hỏi:
- Vậy, vậy tôi phải làm gì bây giờ?
- Anh không cần lo lắng, mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi. Giờ anh trực tiếp nói với bọn Lam Chính Quốc là có việc gấp cần phải đi trước, sau đó đi xuống khách sạn, đi thẳng đến chỗ để xe. Khi anh đi đến bên cạnh xe thì sẽ có một gã thanh niên ăn mặc giống anh từ trên một chiếc xe khác ở bên cạnh đi xuống. Việc anh cần phải làm là đưa chìa khóa xe cho gã thanh niên này, sau đó leo lên chiếc xe mà hắn vừa đi xuống.
- Cái này, đây là kế kim thiền thoát xác của cậu à? Mà chiếc xe ngoài kia cũng là cậu sắp đặt sao?
- Đúng vậy, người lái chiếc xe kia chính là Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh. Nói chung anh phải nhớ kỹ khi đi đến bên cạnh xe thì đưa chìa khóa xe cho gã thanh niên kia, sau đó ngồi ngay lên xe của Cục trưởng Trần. Những chuyện về sau thì anh khỏi cần quan tâm, anh đã hiểu rõ chưa?
- Nghe rõ rồi, vậy thì lúc nào hành động đây?
- Ngay bây giờ!
Sở Phàm lạnh lùng nói.
Sau khi cúp điện thoại thì Triệu Hoa cố gắng tạo ra vẻ mặt sốt ruột và lo lắng. Sau đó anh vội vội vàng vàng chạy đến lô ghế 3166, mở cửa phòng ra, nói với giọng vừa gấp rút vừa hoảng loạn:
- Lam, Lam tổng, vừa rồi trong nhà gọi điện thoại tới. Có, có chuyện rất quan trọng muốn tôi lập tức trở về. Xin lỗi, tôi phải đi trước, ngày khác tôi sẽ mời khách để chuộc lỗi.
Triệu Hoa nói xong thì vội vàng chạy đi không để cho Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh đang ngồi ở bên trong kịp lấy lại tinh thần.
Lam Chính Quốc thấy biến cố bất thình lình này của Triệu Hoa thì có chút sửng sốt. Khi Triệu Hoa vội vàng chạy ra ngoài lão mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lão liếc mắt ra hiệu với Hà Trường Thanh một cái, Hà Trường Thanh lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Khi Triệu Hoa chạy ra khỏi khách sạn Vạn Hào thì trực tiếp chạy thẳng đến xe của mình. Tên bảo vệ kia đang nhận điện thoại, nhìn thấy Triệu Hoa thì trong khóe mắt gã, hàn quang chợt lóe lên. Gã nói đơn giản một hai câu rồi tắt điện thoại, cặp mắt lại âm thầm nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa. Gã bảo vệ này đang nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa. Khi thấy Triệu Hoa chạy gần đến chiếc xe thì gã đột nhiên cảm thấy mình bị một người kéo lại. Gã giật mình, quay lại nhìn, lại một lần nữa nhìn thấy Sở Phàm.
- Cho tôi hỏi một chút rạp chiếu phim Uy Hoa ở chỗ nào vậy? Tôi hẹn một người bạn đi đến chỗ đó ăn cơm. Anh ta nói đang đứng ở bên cạnh rạp chiếu phim Uy Hoa. Tôi muốn đi lại chỗ đó, nhưng không biết đường. Anh có thể chỉ cho tôi một chút được không?
Sở Phàm thành thật hỏi.
- Không biết, buông tay ra!
Gã bảo vệ kia nói xong liền đẩy tay của Sở Phàm đang níu cánh tay phải của mình ra, nhưng lại thấy đẩy không được. Sức mạnh của Sở Phàm làm gã thất kinh. Gã đành nói:
- Từ nơi này đi thẳng sẽ đếp rạp chiếu phim, buông tay ra đi.
-Vâng. Cảm ơn.
Sở Phàm cười cười, nói xong liền buông tay ra. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Triệu Hoa đưa chìa khóa cho Từ Lãng, sau đó Triệu Hoa ngồi vào trong xe của Trần Thiên Minh. Từ Lãng cầm chìa khóa rồi mở cửa xe ra.
Khi Sở Phàm buông tay thì gã bảo vệ kia vội vàng nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Từ Lãng mở cửa xe và ngồi vào trong. Bởi vì khi Từ Lãng mở cửa xe thì đưa lưng về phía gã bảo vệ này, nên gã cũng chỉ nhìn thấy được lưng của Từ Lãng thôi. Nhưng gã tuyệt đối không nghi ngờ người mở cửa xe kia không phải là Triệu Hoa. Nhìn lại từ phía sau, bóng lưng của Triệu Hoa và Từ Lãng rất giống nhau. Hơn nữa ngoại trừ Triệu Hoa vừa mới đi qua ra thì còn ai có thể mở cánh cửa của chiếc xe đó ra được chứ?
/390
|