Nguồn: Sưu Tầm
Sở Phàm đứng ngẩn ngơ ở giữa đường, lời nói của Tiểu Võ vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn
"Lam Tuyết thích mình ư? Cô ấy thích mình thật à? Chuyện này làm sao có thể được? Cô ấy đã biết tất cả, biết ba cô ấy là kẻ thù của mình, mà mình thì cho dù như thế nào cũng không thể bỏ qua cho ba cô ấy được. Vậy tại sao cô ấy còn thích mình? Không thể có chuyện đó, Tiểu Võ nhất định là lừa gạt mình, không thể, không thể.." Sở Phàm tuy không ngừng nói thầm trong lòng là không thể nhưng trái tim hắn lại đau nhói. Vốn dĩ hắn muốn kìm nén tình cảm của mình với Lam Tuyết xuống, không để bộc lộ ra ngoài nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp thiếu sức sống của Lam Tuyết. Nhớ lại những kỷ niệm của hai người, hắn nhận ra rằng, trong lòng Lam Tuyết và mình, ngoại trừ tình bạn không phải cũng có chút tư vị của tình yêu đó sao?
"Vậy tình cảm của Lam Tuyết với mình là như thế nào? Liệu có đúng như lời của Tiểu Võ, có thực sự thích mình hay không? Cô ấy gặp chuyện buồn thì kể cho mình nghe. Ngoài mình ra cô ấy chưa từng nói cho người nào khác, còn vì mình mà thương tâm rơi lệ. Đây không phải là thích thì là gì chứ?" Sở Phàm cảm thấy những suy nghĩ trong đầu của mình thật hỗn loạn, tâm tư rối như tờ vò, đi trên đường giống như một cái xác không hồn.
Đột nhiên hắn chợt nhớ tới Tiểu Võ đã từng đề cập đến chuyện Lam Tuyết đang nằm trong bệnh viện. Nghĩ đến đó hắn lại càng lo lắng, không biết tình cảnh của Lam Tuyết hiện giờ như thế nào, vẫn còn mê sảng hay không?
"Mình có nên đến gặp cô ấy hay không? Có lẽ là không nên, gặp mặt nhau thì làm sao tránh khỏi lúng túng đây?" Sở Phàm thầm nghĩ như vậy. Nhưng những biểu hiện suy nhược của Lam Tuyết khi bị bệnh không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Nhớ tới Lam Tuyết vẫn còn nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn nhói đau như là bị kim đâm. Hắn nhận ra rằng hắn vẫn không thể quên được cô. Tưởng rằng tình cảm giữa hai người đã phai nhạt nhưng khi nghe thấy Lam Tuyết không may bị bệnh thì trong lòng hắn vẫn không thể yên lòng, cảm xúc dâng lên giống như sóng biển cuộn trào.
Cuối cùng, hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh, đưa tay vẫy một chiếc xe ta xi sau đó nói với tài xế:
- Đưa tôi đến Bệnh viện Nhân Dân Thành phố, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bệnh viện Nhân Dân Thành phố.
Những câu nói của Lam Tuyết lúc này khiến cho Sở Phàm cảm thấy bối rối. Nhận thấy vẻ vui mừng trong giọng nói của cô thì Sở Phàm biết trong lòng Lam Tuyết vẫn luôn nghĩ đến mình. Àizzz, hắn thầm thở dài một tiếng. Chỉ có điều trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ôn hoà, chậm rãi nói:
- Nghe nói cô bị cảm sốt, bây giờ thì sao rồi? Có còn nóng trong người nữa không?
- Bây giờ đã khoẻ hơn nhiều rồi. Tôi đã hết sốt rồi, nhưng đầu vẫn còn hơi đau.
Lam Tuyết khẽ mỉm cười nói.
- Tất cả đều tại tôi. Có phải cô bị cảm sốt sau khi đi uống cà phê ở quán Starbucks với tôi phải không? Tôi thật là có lỗi.
Sở Phàm áy náy nói.
Lam Tuyết cảm thấy hơi nao nao trong lòng, nhưng cô vẫn cười lớn nói:
- Chuyện này thì có liên can gì đến anh đâu, là tôi không chú ý nên bị cảm sốt thôi. Cám ơn anh đã đến thăm tôi!
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lam Tuyết, Sở Phàm cảm thấy bối rối. Nụ cười của cô lúc này rất ngọt ngào, không hề có chút gì có vẻ là giả dối. Nhớ lại những ngày trước kia ở bên Lam Tuyết cô cũng cười chân thật như vậy, nhưng nụ cười khi đó của cô lại chua xót còn hơn cả khóc. Còn bây giờ nụ cười của cô lại có vẻ rất vui tươi, trên mặt hiện lên vẻ cao hứng, không còn vẻ ưu sầu bi thương như những ngày trước.
"Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ một cơn bệnh đã khiến cho cô có những thay đổi như vậy sao? Hơn nữa nghe giọng nói của cô thì giống như cô vẫn chưa biết chuyện mình đã nhận ra cô là con gái của Lam Chính Quốc. Cô cũng không có vẻ gì là muốn nói cho mình biết cô là con gái của tên họ Lam đó cả. Chẳng lẽ cô ấy vẫn nghĩ rằng mình không biết cô ấy là con gái của Lam Chính Quốc hay sao? Như vậy cũng tốt. Cứ tiếp tục giả vờ mình không biết cô ấy là con gái của tên họ Lam đó. Có lẽ như vậy nói chuyện sẽ thoải mái hơn." Sở Phàm thầm nghĩ như vậy, sau đó hắn khẽ cười nói:
- Không cần cám ơn đâu. Cám ơn gì chứ. Tôi chỉ hận mình không phải là thầy thuốc để chữa bệnh cho cô, mong cô có thể sớm ngày bình phục.
- Đúng rồi, anh làm sao biết được tôi bị bệnh vậy?
Lam Tuyết hỏi.
- Là Tiểu Võ đến gặp tôi rồi nói cho tôi biết.
Sở Phàm nói sơ qua chứ không kể lại chi tiết câu chuyện của mình với Tiểu Võ.
A! Sắc mặt Lam Tuyết biến đổi, cô gấp gáp hỏi:
- Tiểu Võ còn nói chuyện gì với anh nữa không?
Sở Phàm nhìn thấy sắc mặt của Lam Tuyết hơi thay đổi thì hiểu được cô lo lắng Tiểu Võ sẽ nói cho mình biết cô là con gái của Lam Chính Quốc. Hắn cười cười, dịu dàng nói:
- Tiểu Võ chỉ nói với tôi là cô bị bệnh, chứ không nói gì khác cho nên tôi liền tới đây tìm cô.
- Hoá ra là như vậy.
Lam Tuyết thầm thở phào, khoé môi lại nở ra một nụ cười ngọt ngào. Vừa rồi cô lo lắng Tiểu Võ nói cho Sở Phàm biết thân thế của mình. Nếu như vậy thì những tính toán trước kia của cô sẽ tan như bong bóng. Trong lòng cô đã thầm quyết định sẽ tiếp tục không nói cho Sở Phàm biết cô là con gái của Lam Chính Quốc. Bởi vì cô đã quyết tâm phải giúp Sở Phàm hoàn thành ước nguyện của hắn, đoạt lại Tập đoàn Lam Thị.
Trước kia mỗi khi gặp Sở Phàm cô đều cảm thấy đau lòng là bởi vì khi biết tất cả mọi thứ thì cô cảm thấy mình thật bất lực, không biết phải làm sao để giúp đỡ hắn, cũng không biết làm gì để chuộc tội thay ba mình, cho nên cô mới cảm thấy đau khổ, khó xử trong lòng. Nhưng bây giờ cô đã tìm ra một biện pháp thích hợp, lòng cô đã thông suốt tất cả mọi thứ cho nên bây giờ cô mới có thể cười ngọt ngào như vậy, nụ cười không hề có chút gì giả dối trong đó.
Khi thấy Sở Phàm tới đây thăm hỏi trong lòng cô vô cùng xúc động vui sướng. Bệnh tình mấy ngày nay của cô cũng là do Sở Phàm mà ra, là do cô không tự chủ được lúc nào cũng nhớ đến Sở Phàm, khi đi ngủ cũng mơ đến hắn. Bây giờ tỉnh lại nhìn thấy Sở Phàm thì cô vô cùng kích động. Trong khoảnh khắc cô phát hiện ra rằng trong trái tim của cô Sở Phàm chiếm một vị trí rất quan trọng.
Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao?
Sở Phàm đứng ngẩn ngơ ở giữa đường, lời nói của Tiểu Võ vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn
"Lam Tuyết thích mình ư? Cô ấy thích mình thật à? Chuyện này làm sao có thể được? Cô ấy đã biết tất cả, biết ba cô ấy là kẻ thù của mình, mà mình thì cho dù như thế nào cũng không thể bỏ qua cho ba cô ấy được. Vậy tại sao cô ấy còn thích mình? Không thể có chuyện đó, Tiểu Võ nhất định là lừa gạt mình, không thể, không thể.." Sở Phàm tuy không ngừng nói thầm trong lòng là không thể nhưng trái tim hắn lại đau nhói. Vốn dĩ hắn muốn kìm nén tình cảm của mình với Lam Tuyết xuống, không để bộc lộ ra ngoài nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp thiếu sức sống của Lam Tuyết. Nhớ lại những kỷ niệm của hai người, hắn nhận ra rằng, trong lòng Lam Tuyết và mình, ngoại trừ tình bạn không phải cũng có chút tư vị của tình yêu đó sao?
"Vậy tình cảm của Lam Tuyết với mình là như thế nào? Liệu có đúng như lời của Tiểu Võ, có thực sự thích mình hay không? Cô ấy gặp chuyện buồn thì kể cho mình nghe. Ngoài mình ra cô ấy chưa từng nói cho người nào khác, còn vì mình mà thương tâm rơi lệ. Đây không phải là thích thì là gì chứ?" Sở Phàm cảm thấy những suy nghĩ trong đầu của mình thật hỗn loạn, tâm tư rối như tờ vò, đi trên đường giống như một cái xác không hồn.
Đột nhiên hắn chợt nhớ tới Tiểu Võ đã từng đề cập đến chuyện Lam Tuyết đang nằm trong bệnh viện. Nghĩ đến đó hắn lại càng lo lắng, không biết tình cảnh của Lam Tuyết hiện giờ như thế nào, vẫn còn mê sảng hay không?
"Mình có nên đến gặp cô ấy hay không? Có lẽ là không nên, gặp mặt nhau thì làm sao tránh khỏi lúng túng đây?" Sở Phàm thầm nghĩ như vậy. Nhưng những biểu hiện suy nhược của Lam Tuyết khi bị bệnh không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Nhớ tới Lam Tuyết vẫn còn nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn nhói đau như là bị kim đâm. Hắn nhận ra rằng hắn vẫn không thể quên được cô. Tưởng rằng tình cảm giữa hai người đã phai nhạt nhưng khi nghe thấy Lam Tuyết không may bị bệnh thì trong lòng hắn vẫn không thể yên lòng, cảm xúc dâng lên giống như sóng biển cuộn trào.
Cuối cùng, hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh, đưa tay vẫy một chiếc xe ta xi sau đó nói với tài xế:
- Đưa tôi đến Bệnh viện Nhân Dân Thành phố, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bệnh viện Nhân Dân Thành phố.
Những câu nói của Lam Tuyết lúc này khiến cho Sở Phàm cảm thấy bối rối. Nhận thấy vẻ vui mừng trong giọng nói của cô thì Sở Phàm biết trong lòng Lam Tuyết vẫn luôn nghĩ đến mình. Àizzz, hắn thầm thở dài một tiếng. Chỉ có điều trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ôn hoà, chậm rãi nói:
- Nghe nói cô bị cảm sốt, bây giờ thì sao rồi? Có còn nóng trong người nữa không?
- Bây giờ đã khoẻ hơn nhiều rồi. Tôi đã hết sốt rồi, nhưng đầu vẫn còn hơi đau.
Lam Tuyết khẽ mỉm cười nói.
- Tất cả đều tại tôi. Có phải cô bị cảm sốt sau khi đi uống cà phê ở quán Starbucks với tôi phải không? Tôi thật là có lỗi.
Sở Phàm áy náy nói.
Lam Tuyết cảm thấy hơi nao nao trong lòng, nhưng cô vẫn cười lớn nói:
- Chuyện này thì có liên can gì đến anh đâu, là tôi không chú ý nên bị cảm sốt thôi. Cám ơn anh đã đến thăm tôi!
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lam Tuyết, Sở Phàm cảm thấy bối rối. Nụ cười của cô lúc này rất ngọt ngào, không hề có chút gì có vẻ là giả dối. Nhớ lại những ngày trước kia ở bên Lam Tuyết cô cũng cười chân thật như vậy, nhưng nụ cười khi đó của cô lại chua xót còn hơn cả khóc. Còn bây giờ nụ cười của cô lại có vẻ rất vui tươi, trên mặt hiện lên vẻ cao hứng, không còn vẻ ưu sầu bi thương như những ngày trước.
"Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ một cơn bệnh đã khiến cho cô có những thay đổi như vậy sao? Hơn nữa nghe giọng nói của cô thì giống như cô vẫn chưa biết chuyện mình đã nhận ra cô là con gái của Lam Chính Quốc. Cô cũng không có vẻ gì là muốn nói cho mình biết cô là con gái của tên họ Lam đó cả. Chẳng lẽ cô ấy vẫn nghĩ rằng mình không biết cô ấy là con gái của Lam Chính Quốc hay sao? Như vậy cũng tốt. Cứ tiếp tục giả vờ mình không biết cô ấy là con gái của tên họ Lam đó. Có lẽ như vậy nói chuyện sẽ thoải mái hơn." Sở Phàm thầm nghĩ như vậy, sau đó hắn khẽ cười nói:
- Không cần cám ơn đâu. Cám ơn gì chứ. Tôi chỉ hận mình không phải là thầy thuốc để chữa bệnh cho cô, mong cô có thể sớm ngày bình phục.
- Đúng rồi, anh làm sao biết được tôi bị bệnh vậy?
Lam Tuyết hỏi.
- Là Tiểu Võ đến gặp tôi rồi nói cho tôi biết.
Sở Phàm nói sơ qua chứ không kể lại chi tiết câu chuyện của mình với Tiểu Võ.
A! Sắc mặt Lam Tuyết biến đổi, cô gấp gáp hỏi:
- Tiểu Võ còn nói chuyện gì với anh nữa không?
Sở Phàm nhìn thấy sắc mặt của Lam Tuyết hơi thay đổi thì hiểu được cô lo lắng Tiểu Võ sẽ nói cho mình biết cô là con gái của Lam Chính Quốc. Hắn cười cười, dịu dàng nói:
- Tiểu Võ chỉ nói với tôi là cô bị bệnh, chứ không nói gì khác cho nên tôi liền tới đây tìm cô.
- Hoá ra là như vậy.
Lam Tuyết thầm thở phào, khoé môi lại nở ra một nụ cười ngọt ngào. Vừa rồi cô lo lắng Tiểu Võ nói cho Sở Phàm biết thân thế của mình. Nếu như vậy thì những tính toán trước kia của cô sẽ tan như bong bóng. Trong lòng cô đã thầm quyết định sẽ tiếp tục không nói cho Sở Phàm biết cô là con gái của Lam Chính Quốc. Bởi vì cô đã quyết tâm phải giúp Sở Phàm hoàn thành ước nguyện của hắn, đoạt lại Tập đoàn Lam Thị.
Trước kia mỗi khi gặp Sở Phàm cô đều cảm thấy đau lòng là bởi vì khi biết tất cả mọi thứ thì cô cảm thấy mình thật bất lực, không biết phải làm sao để giúp đỡ hắn, cũng không biết làm gì để chuộc tội thay ba mình, cho nên cô mới cảm thấy đau khổ, khó xử trong lòng. Nhưng bây giờ cô đã tìm ra một biện pháp thích hợp, lòng cô đã thông suốt tất cả mọi thứ cho nên bây giờ cô mới có thể cười ngọt ngào như vậy, nụ cười không hề có chút gì giả dối trong đó.
Khi thấy Sở Phàm tới đây thăm hỏi trong lòng cô vô cùng xúc động vui sướng. Bệnh tình mấy ngày nay của cô cũng là do Sở Phàm mà ra, là do cô không tự chủ được lúc nào cũng nhớ đến Sở Phàm, khi đi ngủ cũng mơ đến hắn. Bây giờ tỉnh lại nhìn thấy Sở Phàm thì cô vô cùng kích động. Trong khoảnh khắc cô phát hiện ra rằng trong trái tim của cô Sở Phàm chiếm một vị trí rất quan trọng.
Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao?
/390
|