Cẩm Y Hương Khuê

Chương 21 - Chương 21

/56


Sáng hôm sau, Tiêu Chấn đến Lý phủ tạ tội, Dương thị, cữu phu nhân không lộ mặt, Lý Ung tiếp đãi hắn.

Biết được Tiêu Chấn đến vì lời đồn, Lý Ung xấu hổ bày tỏ chuyện này không liên quan đến Tiêu Chấn, cũng vì hôm qua tức giận ông ta mới nói như vậy rồi trấn an Tiêu Chấn một phen.

Ta sẽ giải thích với Tố Lan, ngươi cứ an tâm làm viên quan nhỏ đừng suy nghĩ lung tung. Lý Ung cười nhạt nói.

Tiêu Chấn không nghi ngờ gì, sau khi tạ tội lần nữa lập tức cáo từ.

Hắn kể lại toàn bộ thái độ của Lý Ung cho Tô Cẩm nghe, Tô Cẩm suy nghĩ lại thái độ ngạo mạn của Dương thị và cữu phu nhân lúc chiêu đãi nàng, trong vẫn thấy không yên tâm, lo lắng nói: Chỉ sợ Lý phu nhân, cữu phu nhân sẽ ghi hận ngài.

Tiêu Chấn tự trách nói: Hai vị phu nhân coi trọng ta... Ta phụ lòng họ ở phía trước, liên lụy Dương tiểu thư ở phía sau, họ oán trách ta cũng phải.

Tô Cẩm chỉ sợ Dương thị thổi gió bên tai Lý đại nhân, thổi thổi một hồi đã ly gián hai người nam nhân này, hiện giờ Tiêu Chấn tỏ vẻ thản nhiên quân tử, nếu nàng hiểu lầm Dương thị, Tiêu Chấn nhất định sẽ khinh bỉ nàng lòng tiểu nhân, Tô Cẩm lập tức trầm mặc. Hơn nữa, nói ra thì có ích lợi gì? Nếu Dương thị thật sự muốn thổi gió bên tai, Tiêu Chấn có thể chạy đến phòng ngủ của phu thê bọn họ để ngăn cản sao?

Nuốt vào những lời nói vô dụng đó, Tô Cẩm nhỏ giọng nói: Mặc kệ nói thế nào, về sau đại nhân cần phải cẩn thận mọi chuyện, đừng tiếp tục để người ta thừa cơ lợi dụng.

Tiêu Chấn nhìn dưỡng nữ trong ngực, thầm nghĩ hắn không cẩn thận khi nào hả? Từ đầu đến cuối hắn đều không phạm sai lầm về hôn sự này, cũng không thể sai lầm vì hắn không thích Dương tiểu thư chứ?

Biết rồi. Tiêu Chấn trả lời qua loa, sau đó ôm lấy A Mãn đi ra ngoài: A Mãn có muốn đi xem ngựa lớn không?

Miệng nhỏ của A Mãn đang ngậm một ngón tay, u mê gật đầu một cái.

Tiêu Chấn cười dụ dỗ hài tử đi.

Tô Cẩm u oán trừng mắt nhìn bóng lưng nam nhân, chỉ hận Tiêu Chấn không phải Thân huynh của nàng, nếu không nàng nhất định chửi mắng con lừa cứng đầu này phải dừng lại.

Đầu tháng mười, cữu phu nhân dẫn nữ nhi Dương Tố Lan về nhà, hai mẫu nữ vừa đi, những tin đồn liên quan đến Tiêu Chấn và Dương Tố Lan ở Chương Thành cũng dừng lại.

Tất cả đều như thường, cuối cùng Tô Cẩm cũng nhanh chóng buông lòng phòng bị xuống.

Đến mùa đông khắc nghiệt, Tô Cẩm nghe nói Chỉ Huy Sứ Lý Ung phải vào kinh báo cáo công tác, cũng chính là bẩm báo tình hình quân vụ Chương Thanh một năm nay cho Chu Vũ Đế, Tô Cẩm lập tức kịp thời nhắc nhở Tiêu Chấn: Thừa dịp đại nhân còn chưa lên đường, ngài tìm lý do mời đại nhân uống rượu, một khi đại nhân vui mừng sẽ nói ngọt đôi câu trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng sẽ nhớ đến ngài.

Tiêu Chấn liếc xéo nàng.

Tô Cẩm chột dạ nắm chặc cái khăn, không phục lầm bầm: Những quân gia cũng làm như vậy, đại nhân làm theo thì có làm sao?

Tiêu Chấn giễu cợt: A dua nịnh hót, Tiêu mỗ chưa bao giờ làm, đệ muội an tâm chăm sóc a Triệt A Mãn, chuyện trong quân đệ muội không cần để ý.

Tô Cẩm tức chết!

Con người của Tiêu Chấn, nói hắn ngay thẳng đó là dễ nghe, nói khó nghe một chút, Tiêu Chấn chính là một con lừa cứng đầu chỉ biết làm liều không hiểu thời thế, quan trường phức tạp, nếu như khôn khéo lõi đời một chút có thể được quan trên ưu ái, vì sao nhất định liều sống liều chết phục vụ quên mình trên chiến trường để đổi lấy? Tô Cẩm tự biết thân phận, cố gắng không lắm miệng, nhưng đã đến thời điểm mấu chốt nhất, nàng không nhịn được mới nhắc nhở, thế nhưng Tiêu Chấn lại chê nàng xen vào việc của người khác?

Đáng tiếc đại nhân đạo đức tốt, chỉ có một mình ta biết. Tô Cẩm nghiêm mặt, không khỏi châm chọc nhìn Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn không để bụng, cúi đầu trêu chọc A Mãn.

Đại nhân đi nghỉ sớm đi, chúng ta cáo lui. Tô Cẩm đi qua vài bước ôm lấy nữ nhi, xoay người rời đi.

A Mãn còn chưa chưa chơi đủ với phụ thân, nghẹo đầu nhìn quanh về phía sau, ngọt ngào gọi Phụ thân .

Tiêu Chấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lưu luyến của nữ oa, không tiện gọi Tô Cẩm lại, chỉ mong chờ A Mãn không chịu, hắn có lý do tốt để giữ A Mãn lại. Nhưng A Mãn không sinh bệnh nghe mẫu thân bảo nhất, ngoan ngoãn nằm trên bả vai mẫu thân, trước khi quẹo cua, tiểu nha đầu cười híp mắt vẫy vẫy tay nhỏ bé nói lời từ biệt với Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn: . . . . . .

.

Kinh Thành.

Chu Vũ Đế lớn tuổi mang bệnh đang tựa vào trên giường rồng, triệu kiến nhóm võ tướng các nơi tới báo cáo công vụ, thái tử và mấy vị đại thần Nội Các cũng hầu ở bên cạnh.

Nhị hoàng tử Tấn vương dẫn đầu các vị Chỉ Huy Sứ đi vào bên trong trước, sau đó là Tam hoàng tử Tần vương, đi theo là Tứ hoàng tử Liêu Vương.

Nhi thần bái kiến phụ vương. Sau khi đoàn người Tần vương lui ra ngoài hậu, Liêu Vương dẫn đầu mấy vị đại tướng Liêu Đông đi vào, hắn đi đằng trước khoảng chừng bốn mươi tuổi, thân thể cường tráng Long tư Phượng chương(*), toàn thân mang hơi thở oai hùng phóng khoáng, là một trong nhiều vương gia có khả năng chinh chiến nhất, đáng tiếc lúc thân mẫu Liêu Vương còn sống không được sủng ái, nên Chu Vũ Đế cũng không có tình cảm quá sâu với nhi tử này.

(*): Mô tả phong thái đặc biệt phi phàm.

Chu Vũ Đế là một Đế Vương rất coi trọng tình cảm phu thê, phi tử nào được ông thích thì ông nhất định sẽ đặc biệt sủng ái tử nữ của phi tử này, vì vậy, sau khi thái tử của Nguyên Hậu bị ốm chết, Chu Vũ Đế vẫn không lập ba vị Vương Gia lớn tuổi mà ngược lại lập Ngũ Hoàng Tử do sủng phi sinh làm thái tử, thái tử trẻ tuổi, qua hết năm mới mười lăm tuổi mà thôi.

Nhưng Liêu Vương có bản lĩnh, có thể giúp ông bảo vệ biên quan, Chu Vũ Đế vẫn rất vui mừng, khen thưởng Liêu Vương một phen ngay trước thái tử và đại thần.

Nhi thần ở xa tận Liêu Đông, không thể hầu hạ phụ hoàng, chỉ có tận trung cương vị công tác bảo vệ biên quan để bày tỏ lòng hiếu thảo. Liêu Vương khiêm tốn nói.

Chu Vũ Đế gật đầu một cái, ban thưởng ghế ngồi.

Tiếp đó, Liêu Vương đơn giản thuật lại tình thế Liêu Đông một phen, Chu Vũ Đế hỏi cái gì, hắn lần lượt trả lời cái nấy, không rõ chi tiết cũng có thể đáp được, Chu Vũ Đế rất hài lòng, hỏi nhi tử xong bắt đầu hỏi mấy vị Chỉ Huy Sứ Liêu Đông.

Đến phiên Chương Thành Chỉ Huy Sứ Lý Ung, Lý Ung trần thuật quá lớn thể quân vụ hậu, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phần tấu chương, quỳ xuống nói: Bẩm hoàng thượng, dưới trướng thần có vị chỉ huy thiêm sự tên Tiêu Chấn, Tiêu Chấn từng đánh chết Lương chủ tướng – Cao Huống của Lương Quân ở Thanh Chước lập được kỳ công, thần ký thác kỳ vọng với hắn, trông mong hắn có thể làm việc vì triều đình, nhưng Tiêu Chấn lại giành công kiêu ngạo, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn đã phạm năm tội, kính xin hoàng thượng định đoạt.

Trước khi gầy dựng được giang sơn, Chu Vũ Đế cũng chỉ là một dân chúng bình thường, sau khi lên ngôi ông yêu dân như con, hận nhất là quan thần gian ác, nghe vậy lông mày ngọn núi nhíu lại, trên mặt lộ vẻ giận dữ.

Đại Thái Giám lập tức nhận lấy tấu chương của Lý Ung dâng đến trước mặt Chu Vũ Đế.

Chu Vũ Đế cúi đầu nhìn tấu chương.

Lý Ung giữ vững tư thế quỳ dưới đất, phát hiện có người đang nhìn ông ta, Lý Ung âm thầm nhìn sang, sau đó lập tức đối mặt với tầm mắt ý vị không rõ của Liêu Vương. Trong lòng Lý Ung cả kinh, đang muốn phân biệt rốt cuộc Liêu Vương có ý gì, Liêu Vương đã nâng chung trà lên không chút để ý quan sát trà.

Lý Ung không khỏi lo lắng, cùng sống ở Liêu Đông nhưng Chương Thành và thành Phượng Dương mà Liêu Vương trấn thủ lại cách xa nhau khá xa, cho nên ông ta mới dám vu hãm Tiêu Chấn, Liêu Vương nhìn ông ta như vậy chẳng lẽ nhìn ra ông ta đang nói dối?

Liêu Vương thản nhiên uống trà, ý định khó phân biệt.

Chu Vũ Đế nhìn tấu chương xong rất tức giận, lệnh thái giám đứng tại chỗ đọc cho mọi người nghe.

Đại Thái Giám đọc lên trầm bỗng du dương.

Trong tấu


/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status