Nhất thời mọi người vào bàn.
Kim Hạ trước đây chưa từng gặp Thượng Quan Nguyên Long, không ngờ đến hôm nay đãi yến tiệc lại mời đến, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Lại nhìn mọi người, Tạ Tiêu không giấu được tâm tư trên mặt, dù không nói gì nhưng trên mặt biểu hiện buồn bực rõ ràng. Tạ Bách Lý có vẻ kiên cường, giữa lông mày nhăn lại nhưng không che giấu được vẻ u sầu.
"Xảy ra chuyện gì?" Kim Hạ thấp giọng hỏi Dương Nhạc.
Dương Nhạc cứ như vậy mà kể đầu đuôi mọi chuyện.
Kim Hạ thầm nghĩ: đầu óc của quan tổng đốc Hồ Tông Hiến quả là không tầm thường, giặc Oa ở vùng duyên hải lẩn trốn, dựa vào quan sai trong nha môn nhất định là gánh không được, để Thiếu Lâm Tự hòa thượng xuống núi đánh giặc Oa, cách này thật sự rất hay.
"Tạ Tiêu ra ngoài ba năm, về nhà vẫn chưa tới một tháng, Tạ gia tử nơi nào cam lòng cho hắn đi." Dương Nhạc thấp giọng cùng Kim Hạ chau đầu ghé tai.
"Cái này gọi là hiếu trung khó cả đôi đường." Kim Hạ than thở:"Ngẫm lại vẫn là mẹ ta thâm minh đại nghĩa."
Nhìn một bàn món ăn, trưởng bối không ai động đũa, bọn họ là tiểu bối mảy may không dám động, Kim Hạ cơm trưa cũng chưa ăn, đói bụng đến bây giờ bụng đói cồn cào, có thể nhìn mà không thể ăn, đối với Kim Hạ mà nói là một kiểu hành hạ bản thân.
Tạ Bách Lý mệnh cho người rót rượu, Dương Trình Vạn không thể uống rượu, cho trà thay thế.
"Hôm nay vốn là tiệc cho Dương Nhạc cùng Kim Hạ hai đứa nhỏ này lên đường đi công vụ." Tạ Bách Lý bưng chén rượu lên, thần sắc nghiêm túc: "Nhưng ta vừa thu được một phong thư, ở Chiết Giang giặc Oa đang lẩn trốn, bách tính sống lang thang khắp nơi, Tiêu nhi cùng Hi nhi thụ nghiệp ân sư xin cho bọn nó đến Chiết Giang cùng kháng giặc Oa. Ta cùng với Thượng Quan huynh vừa mới bàn bạc, liền để hai hài tử này cùng đi Chiết Giang..."
"Cha!"
Tạ Tiêu không ngờ đến Tạ Bách Lý lại đồng ý, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Tạ Bách Lý lườm hắn một cái:"Sao, ngươi vui mừng như vậy, mong muốn rời xa nhà chứ gì?"
"Cha, con là không nghĩ tới là người chịu đồng ý cho con đi Chiết Giang, người có phải là đồng ý thật không?"
"Kháng giặc Oa là quốc gia nghĩa lớn, huống hồ là do sư thầy ra mệnh này, vốn không nên làm trái." Tạ Bách Lý than thở:"Tính tình của con lẽ nào ta lại không biết sao, nếu như gắng gượng giữ con ở lại nhà, ngươi cũng không yên ổn, sớm muộn cũng gây chuyện, chẳng bằng để ngươi đi ra ngoài."
Lúc này Thượng Quan Hi mới nhăn mày nói:"Chuyện trong bang vụ, nên làm thế nào cho phải?"
"Ta và cha ngươi đã bàn bạc qua, lão già chúng ta lại tiếp tục trông coi." Tạ Bách Lý cười:"Tay chân mặc dù không thể nào sánh được như hồi đó, nhưng vẫn hoạt động được."
"Cha..." Thượng Quan Hi nhìn về phía Thượng Quan Nguyên Long, mặt biểu hiện áy náy:"Bang vụ phức tạp, con lo lắng hai người sẽ quá mức vất vả."
Thượng Quan Nguyên Long cười nói:"Đứa con ngoan, cha con mấy năm nay ở nhà hưởng phúc, bây giờ là thời điểm để hoạt động cho gân cốt một chút."
Tạ Bách Lý cũng cười nói:"Đúng là, chỉ có chúng ta là không xuống núi, để cho bọn hài tử biết nghe lời này thực hiện quy củ của triều đình..."
Kim Hạ cùng Dương Nhạc nghe khen xong, âm thầm buồn cười.
Dương Trình Vạn nói tiếp:"Như vậy cũng tốt, ngày mai để cho bọn họ cùng nơi khởi hành, trên đường cũng tốt có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe vậy, trong lòng Kim Hạ hơi hồi hộp một chút: trên xe còn có A Nhuệ, nếu là cùng Thượng Quan Hi đồng hành, ngộ nhỡ để tỷ ấy phát hiện, chuyện gì cũng không dám kể, sợ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Trong lòng Kim Hạ nghĩ ngợi nên làm gì để từ chối, liền nghe Tạ Tiêu mở miệng.
"Dương thúc, không phải là ta từ chối ngài, đồng hành tuy rằng có phối hợp, nhưng Lục Dịch đó là quan gia, bây giờ nghe nói đã được thăng chức Tứ phẩm Thiêm sự, còn bọn ta là người trong giang hồ, cùng hắn đồng hành thực sự có nhiều bất tiện." Mặc dù hắn tha cho Sa Tu Trúc, nhưng Tạ Tiêu trước sau đối với Lục Dịch vẫn mang trong lòng khúc mắc.
Thượng Quan Hi cũng vì vậy mà nói:"Trong bang sự vụ còn cần bàn giao nhiều việc, ít ra một, hai ngày mới có thể xuất phát, ngày mai sợ là không kịp rồi."
Dương Trình Vạn cười nói:"Ta chỉ là thuận miệng nói, không cần bận tâm, các ngươi chỉ cần tùy cơ ứng biến."
Nghe bọn họ nói như thế, Kim Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi việc đều được quyết định, Tạ Tiêu nghĩ trong trong lòng có thể cùng các huynh đệ hết sức cùng chung một khối kháng giặc Oa, trong lòng vui vẻ, uống hơi nhiều, lại ra vẻ làm hài lòng Tạ Bách Lý.
Tạ Tiêu cùng Tạ Bách Lý uống rất nhiều, sau đó liền đi ngủ sớm, Thượng Quan Hi đưa Thượng Quan Nguyên Long trở về, Dương Nhạc cũng đưa cha trở về.
Kim Hạ bởi vì nhớ ra có công việc phải làm vào ngày mai, lại gặp trở ngại là Dương Trình Vạn đang ở đây, không dám uống nhiều, chỉ nhấp hai chén rượu. Ăn vài món ăn, sau đó vội vàng hướng về rừng trúc mà chạy.
Theo thói quen chạy vào rừng trúc mà không sợ sệt, Kim Hạ bước nhanh tiến vào trong gian nhà, đi vào trong gian phòng, chớp mắt, nhẹ nhàng bước chân.
Trong phòng, ánh sáng của đèn hầu như yếu dần, không gian yên tĩnh.
A Nhuệ vẫn cứ nằm đó, không mảy may cử động.
Kim Hạ liếc mắt nhìn Lục Dịch, hắn ngồi bên cửa sổ, chống tay lên cạnh cửa sổ, hai mắt hợp lại, hình như là đang nghỉ ngơi, tựa như đang ngủ.
"Đại nhân?" Kim Hạ thử thăm dò một tiếng
Vẫn lẳng lặng, hắn không có bất kỳ phản ứng gì, khóe mắt cũng như lông mày cũng không nhúc nhích.
Kim Hạ cẩn thận đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, cắn môi lúng túng nhìn Lục Dịch, trong đó thức ăn còn nóng phải ăn ngay mới ngon, nhưng nhìn hắn mệt quá, có nên hay không gọi hắn tỉnh dậy?
Ánh nến yếu ớt, trong lúc vô tình, tiến đến trước mặt Lục Dịch, quan sát
Đột nhiên, hắn chậm rãi mở mắt
Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc
"Ngươi đang nhìn trộm ta sao?" Bởi vì hắn mới tỉnh ngủ, giọng nói của hắn mang theo chút lười biếng.
Kim Hạ vội vã đứng thẳng người nói:"Không phải...đại nhân, ta mang cơm về, ngài thừa dịp ăn cho nóng."
Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ:"Có mùi rượu, ngươi đã ở nhà Tạ gia ăn uống no nê rồi phải không?"
Kim Hạ chột dạ mím môi:"Hôm nay đãi tiệc mừng, ta liền uống hai chén mà thôi, có thủ lĩnh ở đó, ta cũng không dám uống nhiều."
Lục Dịch đứng dậy, trước tiên ngắm nhìn giường trúc của A Nhuệ, thấy hắn vẫn y như cũ, mới miễn cưỡng khoan khoái nói chuyện
"Có chuyện gì sao?" Ngữ khí của hắn không quen.
"Tạ Tiêu cùng Thượng Quan Hi nhận được tin tức của sư môn, xin bọn họ đi Chiết Giang kháng giặc Oa, Tạ lão gia cũng gật đầu đồng ý, Tạ Tiêu mừng rỡ không ngừng, hắn nói với lão gia tữ mấy lời ngon ngọt sau này bù đắp, khiến lão gia tử vui không ngớt." Kim Hạ cười nói:"Sau đó hai người bọn họ đã uống rất nhiều."
Lục Dịch liếc mắt nhìn:"Ta xem ngươi cũng thật vui vẻ."
Cẩn thận tính toán ý tứ của Lục Dịch, Kim Hạ nghiêm mặt nói:"Không có, ta nhớ kỹ là ngài vẫn chưa ăn cơm, trên mặt cũng vui vẻ cười theo, nhưng trong lòng sốt ruột quay trở lại đây."
Biết rằng lời nói này của Kim Hạ chưa chắc là nói thật, Lục Dịch nhìn chằm chằm Kim Hạ, không khỏi không buồn cười.
Kim Hạ thấy thế, cũng cười, mang thức ăn ra, sắp xếp lên bàn cho hắn.
Lục Dịch mới ăn được một chút, tựa như nhớ ra gì đó,l ại hỏi:"Bọn người cùng Tạ Tiêu, sẽ không đồng hành cùng chúng ta chứ?"
"Sẽ không, Thượng Quan Đường chủ còn có chuyện trong bang vụ cần bàn giao, bọn họ có thể phải trì hoãn lại vài ngày mới có thể khởi hành."
Lục Dịch lúc này cũng không nói gì.
Nghe thấy bốn chữ Thượng Quan Đường chủ, trên giường trúc mặc dù A Nhuệ vẫn còn đang hôn mê, nhưng ngón tay hình như có cử động run rẩy.
"Ngài đối với Thượng Quan Đường chủ..." Kim Hạ tò mò hỏi:"Thật sự không có tâm tư gì khác?"
Lục Dịch tiếp tục ăn, cau mày hỏi:"Ngươi cảm thấy, ta đối với Thượng Quan Hi có tâm tư gì khác?"
Kim Hạ nghĩ ngợi, giải thích cho hắn nghe:"Thượng Quan Hi mặc dù là người trong giang hồ, có điều bàn về tướng mạo tính tình, đều là hiếm thấy, ngài nếu như đối với tỷ ấy không chút động lòng thì là hơi khác người."
"Ta khác người sao?" Lục Dịch hơi nhướng mày
Kim Hạ vội vàng vỗ về hắn:"Đại nhân, ngài không phải là đã hứa hôn với người nào rồi chứ?"
Lục Dịch tức giận làm cho Kim Hạ nghẹn lại.
Xem ra nói chuyện này ngày hôm nay không thích hợp, Kim Hạ biết điều chuyển câu chuyện:"Trên đường đi Chiết Giang, là đi qua phủ Tô Châu hướng về phủ Gia Hưng sao..."
"Không, sẽ đi từ Nghi Hưng hướng về Hồ Châu phủ." Lục Dịch giải thích
Kim Hạ sững sờ:"Trước đó đến Nghi Hưng sao?"
"Đúng, tổ mẫu của ta ở Lạc Dương, ta tiện đường ghé thăm tổ mẫu."
"Vâng...đã rõ, ty chức xin về thành trước chuẩn bị xe ngựa..."
**********
Ngày kế, sau khi chia tay Dương Trình Vạn, Kim Hạ ở trên xe ngựa mới cho Dương Nhạc biết việc của A Nhuệ, nhưng bởi vì cái chết của Địch Lan Diệp lại nói gạt hắn, vì vậy không dám nói tỉ mỉ, chỉ nói A Nhuệ bị người khác hại làm bị thương nặng.
Dương Nhạc không rõ:"Vì sao không đem người giao cho Thượng Quan Đường chủ, dẫn hắn đi Chiết Giang làm cái gì."
"Hắn là bị thương trúng độc của người Đông Dương, có thể là Lục Dịch muốn chờ hắn tỉnh lại, hỏi cho ra lẽ." Kim Hạ hàm hồ đáp:"Hành động của Lục Dịch, làm sao ta dám hỏi nhiều?"
Dương Nhạc từ đầu đến cuối cảm thấy đầu óc mơ hồ, sau đó nhìn thấy A Nhuệ bị nặng như vậy, cũng may hắn biết thân biết phận, cũng không hỏi nhiều.
Cứ như vậy mà một đường tiến thẳng về phía Nam, vượt qua sông, đi qua Trấn Giang, lại tới Lạc Dương, hai ngày sau đến Nghi Hưng.
Hai ngày này, Dương Nhạc cho A Nhuệ uống thuốc, hắn trước sau vẫn chưa tỉnh táo, một mực trong hôn mê, cũng may vết thương trên người cũng dần dần khép miệng lại.
Nhà tổ mẫu Lục Dịch là một gia đình giàu có, Kim Hạ đứng bên ngoài, nhìn gian nhà mái ngói xanh tường trắng, cảm thấy những gia đình giàu có thì hơn nửa vẫn là bọn khinh thường dân nghèo, nhà hắn xem ra cũng coi như là danh môn vọng tộc ở địa phương.
Gã sai vặt sau khi vào thông báo, thì sau đó có người quản gia từ trong nhà vội vã chạy đến, dẫn đám người bọn họ vào, kể cả xe ngựa cũng tiến vào trong trạch viện. Kim Hạ cùng Dương Nhạc được an bài một tiểu viện để nghỉ ngơi, Lục Dịch thì trực tiếp đi vào trong.
Sau khi ở chỗ này tạm nghỉ một đêm, chuẩn bị rời đi, Kim Hạ mới phát hiện có thêm hai chiếc xe ngựa nữa, so với của họ thì trông xa hoa hơn nhiều.
"Ta có biểu muội muốn hồi hương tảo mộ, vừa lúc cùng chúng ta đồng hành." Lục Dịch lạnh nhạt nói
Kim Hạ ngớ ngẩn:"Ngài còn có biểu muội sao?"
"Ta cũng không phải là không có họ hàng.."
Đang nói, có một thiếu nữ trẻ đang cùng lão bà từ từ bước ra ngoài, bên cạnh còn có hai nha hoàn theo hầu hạ.
"Đại ca ca." Thiếu nữ hướng Lục Dịch cúi chào, nhẹ giọng nói:"Năm ngoái ngày tết, Nhị ca ca có mang theo cây tường vi cùng một số ngọc phấn đến cho bọn muội, nói là đại ca ca đặc biệt gửi tặng."
Lục Dịch mỉm cười nói:"Chuyện này không đáng....Đây là hai vị Lục Phiến Môn bộ khoái, Viên Kim Hạ cùng Dương Nhạc, lần này hiệp trợ ta trong công vụ, đoạn đường bọn họ sẽ cùng đồng hành. Trên người bọn họ bên người đều mang theo đao, muội cũng đừng sợ."
Kim Hạ xem xét thấy mình mang đao bên người, yên lặng không biết nói gì.
Kim Hạ trước đây chưa từng gặp Thượng Quan Nguyên Long, không ngờ đến hôm nay đãi yến tiệc lại mời đến, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Lại nhìn mọi người, Tạ Tiêu không giấu được tâm tư trên mặt, dù không nói gì nhưng trên mặt biểu hiện buồn bực rõ ràng. Tạ Bách Lý có vẻ kiên cường, giữa lông mày nhăn lại nhưng không che giấu được vẻ u sầu.
"Xảy ra chuyện gì?" Kim Hạ thấp giọng hỏi Dương Nhạc.
Dương Nhạc cứ như vậy mà kể đầu đuôi mọi chuyện.
Kim Hạ thầm nghĩ: đầu óc của quan tổng đốc Hồ Tông Hiến quả là không tầm thường, giặc Oa ở vùng duyên hải lẩn trốn, dựa vào quan sai trong nha môn nhất định là gánh không được, để Thiếu Lâm Tự hòa thượng xuống núi đánh giặc Oa, cách này thật sự rất hay.
"Tạ Tiêu ra ngoài ba năm, về nhà vẫn chưa tới một tháng, Tạ gia tử nơi nào cam lòng cho hắn đi." Dương Nhạc thấp giọng cùng Kim Hạ chau đầu ghé tai.
"Cái này gọi là hiếu trung khó cả đôi đường." Kim Hạ than thở:"Ngẫm lại vẫn là mẹ ta thâm minh đại nghĩa."
Nhìn một bàn món ăn, trưởng bối không ai động đũa, bọn họ là tiểu bối mảy may không dám động, Kim Hạ cơm trưa cũng chưa ăn, đói bụng đến bây giờ bụng đói cồn cào, có thể nhìn mà không thể ăn, đối với Kim Hạ mà nói là một kiểu hành hạ bản thân.
Tạ Bách Lý mệnh cho người rót rượu, Dương Trình Vạn không thể uống rượu, cho trà thay thế.
"Hôm nay vốn là tiệc cho Dương Nhạc cùng Kim Hạ hai đứa nhỏ này lên đường đi công vụ." Tạ Bách Lý bưng chén rượu lên, thần sắc nghiêm túc: "Nhưng ta vừa thu được một phong thư, ở Chiết Giang giặc Oa đang lẩn trốn, bách tính sống lang thang khắp nơi, Tiêu nhi cùng Hi nhi thụ nghiệp ân sư xin cho bọn nó đến Chiết Giang cùng kháng giặc Oa. Ta cùng với Thượng Quan huynh vừa mới bàn bạc, liền để hai hài tử này cùng đi Chiết Giang..."
"Cha!"
Tạ Tiêu không ngờ đến Tạ Bách Lý lại đồng ý, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Tạ Bách Lý lườm hắn một cái:"Sao, ngươi vui mừng như vậy, mong muốn rời xa nhà chứ gì?"
"Cha, con là không nghĩ tới là người chịu đồng ý cho con đi Chiết Giang, người có phải là đồng ý thật không?"
"Kháng giặc Oa là quốc gia nghĩa lớn, huống hồ là do sư thầy ra mệnh này, vốn không nên làm trái." Tạ Bách Lý than thở:"Tính tình của con lẽ nào ta lại không biết sao, nếu như gắng gượng giữ con ở lại nhà, ngươi cũng không yên ổn, sớm muộn cũng gây chuyện, chẳng bằng để ngươi đi ra ngoài."
Lúc này Thượng Quan Hi mới nhăn mày nói:"Chuyện trong bang vụ, nên làm thế nào cho phải?"
"Ta và cha ngươi đã bàn bạc qua, lão già chúng ta lại tiếp tục trông coi." Tạ Bách Lý cười:"Tay chân mặc dù không thể nào sánh được như hồi đó, nhưng vẫn hoạt động được."
"Cha..." Thượng Quan Hi nhìn về phía Thượng Quan Nguyên Long, mặt biểu hiện áy náy:"Bang vụ phức tạp, con lo lắng hai người sẽ quá mức vất vả."
Thượng Quan Nguyên Long cười nói:"Đứa con ngoan, cha con mấy năm nay ở nhà hưởng phúc, bây giờ là thời điểm để hoạt động cho gân cốt một chút."
Tạ Bách Lý cũng cười nói:"Đúng là, chỉ có chúng ta là không xuống núi, để cho bọn hài tử biết nghe lời này thực hiện quy củ của triều đình..."
Kim Hạ cùng Dương Nhạc nghe khen xong, âm thầm buồn cười.
Dương Trình Vạn nói tiếp:"Như vậy cũng tốt, ngày mai để cho bọn họ cùng nơi khởi hành, trên đường cũng tốt có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe vậy, trong lòng Kim Hạ hơi hồi hộp một chút: trên xe còn có A Nhuệ, nếu là cùng Thượng Quan Hi đồng hành, ngộ nhỡ để tỷ ấy phát hiện, chuyện gì cũng không dám kể, sợ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Trong lòng Kim Hạ nghĩ ngợi nên làm gì để từ chối, liền nghe Tạ Tiêu mở miệng.
"Dương thúc, không phải là ta từ chối ngài, đồng hành tuy rằng có phối hợp, nhưng Lục Dịch đó là quan gia, bây giờ nghe nói đã được thăng chức Tứ phẩm Thiêm sự, còn bọn ta là người trong giang hồ, cùng hắn đồng hành thực sự có nhiều bất tiện." Mặc dù hắn tha cho Sa Tu Trúc, nhưng Tạ Tiêu trước sau đối với Lục Dịch vẫn mang trong lòng khúc mắc.
Thượng Quan Hi cũng vì vậy mà nói:"Trong bang sự vụ còn cần bàn giao nhiều việc, ít ra một, hai ngày mới có thể xuất phát, ngày mai sợ là không kịp rồi."
Dương Trình Vạn cười nói:"Ta chỉ là thuận miệng nói, không cần bận tâm, các ngươi chỉ cần tùy cơ ứng biến."
Nghe bọn họ nói như thế, Kim Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi việc đều được quyết định, Tạ Tiêu nghĩ trong trong lòng có thể cùng các huynh đệ hết sức cùng chung một khối kháng giặc Oa, trong lòng vui vẻ, uống hơi nhiều, lại ra vẻ làm hài lòng Tạ Bách Lý.
Tạ Tiêu cùng Tạ Bách Lý uống rất nhiều, sau đó liền đi ngủ sớm, Thượng Quan Hi đưa Thượng Quan Nguyên Long trở về, Dương Nhạc cũng đưa cha trở về.
Kim Hạ bởi vì nhớ ra có công việc phải làm vào ngày mai, lại gặp trở ngại là Dương Trình Vạn đang ở đây, không dám uống nhiều, chỉ nhấp hai chén rượu. Ăn vài món ăn, sau đó vội vàng hướng về rừng trúc mà chạy.
Theo thói quen chạy vào rừng trúc mà không sợ sệt, Kim Hạ bước nhanh tiến vào trong gian nhà, đi vào trong gian phòng, chớp mắt, nhẹ nhàng bước chân.
Trong phòng, ánh sáng của đèn hầu như yếu dần, không gian yên tĩnh.
A Nhuệ vẫn cứ nằm đó, không mảy may cử động.
Kim Hạ liếc mắt nhìn Lục Dịch, hắn ngồi bên cửa sổ, chống tay lên cạnh cửa sổ, hai mắt hợp lại, hình như là đang nghỉ ngơi, tựa như đang ngủ.
"Đại nhân?" Kim Hạ thử thăm dò một tiếng
Vẫn lẳng lặng, hắn không có bất kỳ phản ứng gì, khóe mắt cũng như lông mày cũng không nhúc nhích.
Kim Hạ cẩn thận đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, cắn môi lúng túng nhìn Lục Dịch, trong đó thức ăn còn nóng phải ăn ngay mới ngon, nhưng nhìn hắn mệt quá, có nên hay không gọi hắn tỉnh dậy?
Ánh nến yếu ớt, trong lúc vô tình, tiến đến trước mặt Lục Dịch, quan sát
Đột nhiên, hắn chậm rãi mở mắt
Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc
"Ngươi đang nhìn trộm ta sao?" Bởi vì hắn mới tỉnh ngủ, giọng nói của hắn mang theo chút lười biếng.
Kim Hạ vội vã đứng thẳng người nói:"Không phải...đại nhân, ta mang cơm về, ngài thừa dịp ăn cho nóng."
Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ:"Có mùi rượu, ngươi đã ở nhà Tạ gia ăn uống no nê rồi phải không?"
Kim Hạ chột dạ mím môi:"Hôm nay đãi tiệc mừng, ta liền uống hai chén mà thôi, có thủ lĩnh ở đó, ta cũng không dám uống nhiều."
Lục Dịch đứng dậy, trước tiên ngắm nhìn giường trúc của A Nhuệ, thấy hắn vẫn y như cũ, mới miễn cưỡng khoan khoái nói chuyện
"Có chuyện gì sao?" Ngữ khí của hắn không quen.
"Tạ Tiêu cùng Thượng Quan Hi nhận được tin tức của sư môn, xin bọn họ đi Chiết Giang kháng giặc Oa, Tạ lão gia cũng gật đầu đồng ý, Tạ Tiêu mừng rỡ không ngừng, hắn nói với lão gia tữ mấy lời ngon ngọt sau này bù đắp, khiến lão gia tử vui không ngớt." Kim Hạ cười nói:"Sau đó hai người bọn họ đã uống rất nhiều."
Lục Dịch liếc mắt nhìn:"Ta xem ngươi cũng thật vui vẻ."
Cẩn thận tính toán ý tứ của Lục Dịch, Kim Hạ nghiêm mặt nói:"Không có, ta nhớ kỹ là ngài vẫn chưa ăn cơm, trên mặt cũng vui vẻ cười theo, nhưng trong lòng sốt ruột quay trở lại đây."
Biết rằng lời nói này của Kim Hạ chưa chắc là nói thật, Lục Dịch nhìn chằm chằm Kim Hạ, không khỏi không buồn cười.
Kim Hạ thấy thế, cũng cười, mang thức ăn ra, sắp xếp lên bàn cho hắn.
Lục Dịch mới ăn được một chút, tựa như nhớ ra gì đó,l ại hỏi:"Bọn người cùng Tạ Tiêu, sẽ không đồng hành cùng chúng ta chứ?"
"Sẽ không, Thượng Quan Đường chủ còn có chuyện trong bang vụ cần bàn giao, bọn họ có thể phải trì hoãn lại vài ngày mới có thể khởi hành."
Lục Dịch lúc này cũng không nói gì.
Nghe thấy bốn chữ Thượng Quan Đường chủ, trên giường trúc mặc dù A Nhuệ vẫn còn đang hôn mê, nhưng ngón tay hình như có cử động run rẩy.
"Ngài đối với Thượng Quan Đường chủ..." Kim Hạ tò mò hỏi:"Thật sự không có tâm tư gì khác?"
Lục Dịch tiếp tục ăn, cau mày hỏi:"Ngươi cảm thấy, ta đối với Thượng Quan Hi có tâm tư gì khác?"
Kim Hạ nghĩ ngợi, giải thích cho hắn nghe:"Thượng Quan Hi mặc dù là người trong giang hồ, có điều bàn về tướng mạo tính tình, đều là hiếm thấy, ngài nếu như đối với tỷ ấy không chút động lòng thì là hơi khác người."
"Ta khác người sao?" Lục Dịch hơi nhướng mày
Kim Hạ vội vàng vỗ về hắn:"Đại nhân, ngài không phải là đã hứa hôn với người nào rồi chứ?"
Lục Dịch tức giận làm cho Kim Hạ nghẹn lại.
Xem ra nói chuyện này ngày hôm nay không thích hợp, Kim Hạ biết điều chuyển câu chuyện:"Trên đường đi Chiết Giang, là đi qua phủ Tô Châu hướng về phủ Gia Hưng sao..."
"Không, sẽ đi từ Nghi Hưng hướng về Hồ Châu phủ." Lục Dịch giải thích
Kim Hạ sững sờ:"Trước đó đến Nghi Hưng sao?"
"Đúng, tổ mẫu của ta ở Lạc Dương, ta tiện đường ghé thăm tổ mẫu."
"Vâng...đã rõ, ty chức xin về thành trước chuẩn bị xe ngựa..."
**********
Ngày kế, sau khi chia tay Dương Trình Vạn, Kim Hạ ở trên xe ngựa mới cho Dương Nhạc biết việc của A Nhuệ, nhưng bởi vì cái chết của Địch Lan Diệp lại nói gạt hắn, vì vậy không dám nói tỉ mỉ, chỉ nói A Nhuệ bị người khác hại làm bị thương nặng.
Dương Nhạc không rõ:"Vì sao không đem người giao cho Thượng Quan Đường chủ, dẫn hắn đi Chiết Giang làm cái gì."
"Hắn là bị thương trúng độc của người Đông Dương, có thể là Lục Dịch muốn chờ hắn tỉnh lại, hỏi cho ra lẽ." Kim Hạ hàm hồ đáp:"Hành động của Lục Dịch, làm sao ta dám hỏi nhiều?"
Dương Nhạc từ đầu đến cuối cảm thấy đầu óc mơ hồ, sau đó nhìn thấy A Nhuệ bị nặng như vậy, cũng may hắn biết thân biết phận, cũng không hỏi nhiều.
Cứ như vậy mà một đường tiến thẳng về phía Nam, vượt qua sông, đi qua Trấn Giang, lại tới Lạc Dương, hai ngày sau đến Nghi Hưng.
Hai ngày này, Dương Nhạc cho A Nhuệ uống thuốc, hắn trước sau vẫn chưa tỉnh táo, một mực trong hôn mê, cũng may vết thương trên người cũng dần dần khép miệng lại.
Nhà tổ mẫu Lục Dịch là một gia đình giàu có, Kim Hạ đứng bên ngoài, nhìn gian nhà mái ngói xanh tường trắng, cảm thấy những gia đình giàu có thì hơn nửa vẫn là bọn khinh thường dân nghèo, nhà hắn xem ra cũng coi như là danh môn vọng tộc ở địa phương.
Gã sai vặt sau khi vào thông báo, thì sau đó có người quản gia từ trong nhà vội vã chạy đến, dẫn đám người bọn họ vào, kể cả xe ngựa cũng tiến vào trong trạch viện. Kim Hạ cùng Dương Nhạc được an bài một tiểu viện để nghỉ ngơi, Lục Dịch thì trực tiếp đi vào trong.
Sau khi ở chỗ này tạm nghỉ một đêm, chuẩn bị rời đi, Kim Hạ mới phát hiện có thêm hai chiếc xe ngựa nữa, so với của họ thì trông xa hoa hơn nhiều.
"Ta có biểu muội muốn hồi hương tảo mộ, vừa lúc cùng chúng ta đồng hành." Lục Dịch lạnh nhạt nói
Kim Hạ ngớ ngẩn:"Ngài còn có biểu muội sao?"
"Ta cũng không phải là không có họ hàng.."
Đang nói, có một thiếu nữ trẻ đang cùng lão bà từ từ bước ra ngoài, bên cạnh còn có hai nha hoàn theo hầu hạ.
"Đại ca ca." Thiếu nữ hướng Lục Dịch cúi chào, nhẹ giọng nói:"Năm ngoái ngày tết, Nhị ca ca có mang theo cây tường vi cùng một số ngọc phấn đến cho bọn muội, nói là đại ca ca đặc biệt gửi tặng."
Lục Dịch mỉm cười nói:"Chuyện này không đáng....Đây là hai vị Lục Phiến Môn bộ khoái, Viên Kim Hạ cùng Dương Nhạc, lần này hiệp trợ ta trong công vụ, đoạn đường bọn họ sẽ cùng đồng hành. Trên người bọn họ bên người đều mang theo đao, muội cũng đừng sợ."
Kim Hạ xem xét thấy mình mang đao bên người, yên lặng không biết nói gì.
/138
|