Người cung nữ đã đi đến trước mặt Kim Hạ, đưa lưng về phía Nghiêm Thế Phiên, để lộ con mắt của nàng thể hiện vẻ lo sợ. Kim Hạ nhìn người cung nữ này có thể nhìn thấu được bí mật trên người nàng, có thể là nàng đã bị trừng phạt nghiêm khắc rất nhiều.
Ở dưới ống tay áo nửa che nửa chặn, Kim Hạ nhìn thấy cổ tay trắng muốt, có vài vết mờ mờ của trà đạo, ở phía trong cánh tay có vết chứng tỏ nàng đã bị trói lại. Nếu nàng có thể cởi xiêm y, Kim Hạ tin rằng trên người nàng sẽ còn nhiều dấu vết như vậy, có thể nhìn ra được rốt cuộc nàng bị cái gì hành hạ.
Trước mắt chỉ nhìn qua đôi mắt của nàng, Kim Hạ cũng không nhẫn tâm hỏi nàng, chỉ nắm lấy tay, ở lòng bàn tay đến ngón tay đều tinh tế mò mẫm một lần, lại nâng lên ngửi thử.
"Làm gì vậy? Ngươi xem ra được điều gì sao?" NGhiêm Thế Phiên hỏi
Kim Hạ lo lắng, trong lòng đã quyết định chủ ý rồi nói:"Vị cô nương này am hiểu trà đạo, gần đây hay thêu thùa quần áo. Gần đây có lẽ cô nương đã làm sai chuyện gì, có thể là lục lọi lò lửa, có thể là làm bể bát trà quý giá, đã chịu trách phạt. Còn có, ở chỗ khoang phòng cửa sổ của cô nương, có thể là bàn trang điểm, bên phải....." Đang định nói rằng nàng bị thương ở tay phải, nhưng lại không nói ra, ngay cả sự tình nàng bị hành hạ cũng cố ý nói sai.
Nghiêm Thế Phiên nghe xong, để hầu gái lui trở về, mới có nhiều hứng thú hỏi:"Ngươi nói một chút xem, làm sao ngươi biết được những chuyện này?"
"Làm việc bất đồng thì dấu vết cũng bất đồng, đặc biết là trên lòng bàn tay có vết chai cũng khác biệt." Kim Hạ thành thật nói:"Ở hàng thêu, các chị, các cô thường dùng kim châm để may áo, nên vết chai trên đốt ngón trỏ ngón tay có vết chai cứng ngắc, cùng vết chai với người tập võ giống nhau. Vị cô nương này vết chai trên ngón trỏ không như vậy, vì vậy ta có thể đoán ra, nàng thường không dùng qua kim châm."
"Am hiểu trà đạo?"
"Trên ống tay áo của cô nương có dính một chút nước, từ màu sắc có thể phán đoán ra là nước trà, trên mù bàn tay của cô nương có vết bỏng, hơi ửng hồng, vì có thể khi cô nương phụ trong bếp vô tình đụng phải lò lửa, ty chức cẩn thận ngửi thấy dưới ống tay áo có nhàn nhạt hương trà, mà không có bất cứ mùi thức ăn hỗn tạp nào."
Nghiêm Thế Phiên hình như có vẻ khá hài lòng, gật đầu một cái nói:"Chuyện bị hành hạ hay không là không cần hỏi, nhất định là bởi vì ngươi thấy trên cổ tay có vết thương."
Vừa nói hắn vừa cầm cổ tay của cung nữ, khiến cho nàng lo sợ, cả người run bần bật.
"Đại nhân anh minh." Kim Hạ cung kính nói
"Cuối cùng ngươi nói cho ta nghe, ngươi làm sao biết được ở cửa sổ, bên phải có bàn trang điểm như thế nào?" Nghiêm Thế Phiên đem chén trà hướng một bên, cung nữ kia thấy vậy vội khom người tiếp nhận."
"Vị cô nương này bên phải có tóc mai chải không gọn bằng tóc mai bên trái càng thêm chỉnh tề, mùa này, dựa vào cửa sổ ánh nắng bên ngoài, thường sẽ phát sinh chuyện này."
Nghiêm Thế Phiên nhìn Kim Hạ, ánh mắt tỏ ý khen ngợi.
Lục Dịch ở bên chỉ lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt là tình cờ liếc nhìn Kim Hạ, tựa như cũng cũng không cảm thấy hứng thú với bộ dáng của nàng lúc này.
"Lần này cùng hợp tác với Lục Phiến Môn phá án, có tiểu cô nương này ở bên, xem ra cũng cực kỳ thú vị." Nghiêm Thế Phiên chuyển hướng Lục Dịch cười nói
Lục Dịch khẽ mỉm cười:"Phải rất tốt, chỉ có lúc cũng cực kỳ phiền toái."
"Nữ nhân mà, nên phiền phức chút ít, không phiền phức không gọi là nữ nhân." Nghiêm Thế Phiên cười nói, xua tay tỏ ý bảo Kim Hạ có thể trở về ngồi xuống. Lúc hắn cười, tiếng cười kéo vang khiến lồng ngực hắn rung động, âm thanh khó chịu, khiến người khác cảm thấy tiếng cười của hắn còn ẩn chứa điều gì đó.
"Dương Châu tửu tuyết, ta uống không quen, từ kinh thành ta có mang vài bình rượu tới đây, rượu này ngươi thường hay uống phải không..." Nghiêm Thế Phiên ngón tay gõ nhẹ lên bàn nói
"Đại nhân trí nhớ thật tốt."
Trong giọng nói của Lục DỊch mang theo ý cười, Kim Hạ lại không tưởng rằng hắn so với thường ngày khác nhau, lại nói đùa, nàng nhìn chăm chú hắn một chút.
"Tiểu cô nương đây?" Ánh mắt của Nghiêm Thế Phiên quay lại liếc nhìn Kim Hạ:"Dương Trình Vạn là người cứng nhắc, có lẽ không cho phép các ngươi bên ngoài uống rượu phải không?"
Hắn đến thủ lĩnh còn biết rõ như vậy, Kim Hạ tâm trạng hơi suy sụp, miệng nói:"Ty chức không uống rượu được, kính xin đại nhân thứ lỗi."
Nghiêm Thế Phiên lại cười phá lên:"Trước đây không lâu, tại Thất Phân Các lầu hai, tiểu cô nương đây đã cùng Ô An Bang Thiếu Bang chủ uống hai bình tửu tuyết này không phải sao?"
Ở Thất Phân Các gần bến sông...Kim Hạ hồi tưởng lại đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy thứ hình cụ đó, sắc mặt hơi đổi một chút, không biết nên làm sao tiếp ứng hắn.
Nghiêm Thế PHiên cũng đã chuyển hướng Lục Dịch cười nói:"Ta đã quá quen với trò đùa của nữ nhân, lúc đầu đều nói mình không uống rượu được, sau đó thì uống hết hai bình mới trở nên say khướt."
Lục Dịch cười cợt nói:"Vẫn là đại nhân sáng suốt."
Nghiêm Thế Phiên chỉ lên tiếng dặn dò, tất cả mọi thứ đều được cung nữ mang lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ gian phòng trống rỗng bỗng trở nên đầy đủ mọi thứ. Chân nến, bình rượu cũng là loại bình thượng phẩm, đương nhiên không cần nói, thì bàn trước mặt Kim Hạ và Lục DỊch được làm bằng ngà voi, đến cả chén rượu bằng đá ngọc óng ánh long lanh bóng loáng...
Cái gì cũng mỹ đến lạ thường, chỉ là thực sự quá mức xa hoa lãng phí rồi. Kim Hạ thầm than, quay đầu nhìn bên cạnh có cái bình được làm bằng đồng triều đại nhà Hán, ở đó có đặt vài cành đào ở bên trong, cánh hoa kiều diễm, hình như là mới vừa chiết cành bỏ vào đây.
Từng mảnh từng mảnh hoa đào phấn hồng làm người ta cảm thấy đẹp đẽ say lòng, đang nhìn lại thầm nghĩ đến ở rừng hoa đào có vài tử thi của nữ tử bị vứt ở đó.
Cung nữ mang tới mâm trái cây, ở trên đó chính là trái anh đào, màu đỏ thẫm.
Nghiêm Thế Phiên cầm trái anh đào đưa vào miệng, hắn nhai nhưng chưa nghiền ngẫm nuốt xuống, ngay sau đó lại bưng chén rượu uống một ngụm, hắn vẫn còn đang nhắm mắt hưởng thụ hương vị ngọt chua hỗn tạp, không vội nuốt xuống mà chậm rãi đợi cho vị của nó thấm từ từ, lát sau mới nuốt xuống.
"Khoản tiền tu sửa sông Giang Nam đã có manh mối gì chưa?" Hắn bỏ lại hạt anh đào lên bàn, thuận miệng hỏi
Không biết là hắn hỏi chính Kim Hạ hay là Lục Dịch, Kim Hạ thì không dám tùy tiện mở miệng.
"Đại nhân thật là muốn ra tay giúp đỡ?" Lục Dịch không trực tiếp trả lời, mà mỉm cười hỏi
Nghiêm Thế Phiên làm sao có khả năng lại ra tay giúp đỡ? Kim Hạ kinh ngạc nhìn Lục Dịch, thấy hắn trong tay vẫn còn bưng chén rượu, thoáng liếc thấy thân thể hắn nghiêng người dựa vào bàn, bộ dáng mệt mỏi, có điểm xa lạ với trước đây.
Nghiêm Thế Phiên cười nói:"Nói đến Chu Hiển, hắn đã giữ chức bộ quan nhỏ trong kinh thành, cũng không ít lần làm khó dễ ta. Ta không quan tâm hắn, nhưng hắn vẫn làm khó dễ ta, sau đó ta phải tiến cử hắn giao chức quan trong công bộ cai quản thủy bộ cho hắn."
Nghe vậy, Kim Hạ quả thực trong lòng nghi ngờ không biết có nghe lầm hay không, Nghiêm Thế Phiên sẽ tiến cử một người không ngừng làm khó dễ hắn như vậy, hơn nữa còn là chức quan trong công bộ cai quản thủy bộ.
Lục Dịch cũng không cảm thấy kì lạ, cười nhạt nói:"Nếu ty chức đoán không sai, để hắn phụ trách vận chuyển món tiền tu sửa sông cũng là ý tứ của đại nhân."
Nghe vậy, trên mặt Nghiêm Thế Phiên trên mặt tràn ra ý cười, lại như một đứa trẻ ham mê nhất là chơi đùa, không ít hứng khởi, hướng Lục Dịch nói:"Ngươi không biết hắn nói với ta những lời nào đâu, hắn bảo, hắn sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển toàn bộ tiền tu sửa sông này đến Dương Châu..."
Kim Hạ lại hồi tưởng thi thể mục rửa của Chu Hiển, lại thấy Lục Dịch cũng cười, nhưng lại không cười nổi, Kim Hạ không biết những chuyện này buồn cười ở chỗ nào.
Nghiêm Thế Phiên hồi tưởng lại chuyện khi đó, trên mặt vẫn mang theo ý cười:"Ở trên thuyền ta đã sắp xếp người muốn dụ hắn bài bạc, có điều hắn là người có quy tắc, ta còn thừa nhận là khâm phục hắn. Chỉ sau khi đến Dương Châu, gặp được mỹ nhân, hắn quả nhiên liền trúng kế, thật đáng tiếc...."
Thì ra Chu Hiển đã từng bước từng bước đều theo kế hoạch của Nghiêm Thế Phiên, Kim Hạ âm thầm suy nghĩ chuyện Ô An Bang có phận sự áp giải khoản tu sửa sông, nói như vậy, người được sắp xếp ở trên thuyền dẫn dụ Chu Hiển bài bạc, rất có khả năng chính là A Nhuệ.
Lục Dịch lắc đầu nói:"Cũng không quá đáng tiếc, nếu Chu Hiển đã như vậy, xưa nay tự cho mình là thanh liêm, xem người bên ngoài đều là bẩn thỉu không chịu được. Đến phiên hắn thì lại không thể khống chế được tình cảm."
"Nói đúng!" Nghiêm Thế Phiên thở dài nói:"Đáng tiếc, chỉ dùng mỹ nhân kế hắn liền không thể kìm chế, ta phía sau vẫn còn nhiều cách khiến hắn...Nhưng đáng tiếc rồi."
Hắn còn có cách mà chưa làm sao...Kim Hạ nghe được mà run sợ, nghĩ đến, nếu Chu HIển không động lòng với Địch Lan Diệp cô nương, không biết Nghiêm Thế Phiên dùng cách gì đối phó với hắn.
Đối với Nghiêm Thế Phiên mà nói, Chu HIển đã như một con chim trong lồng sắt, tùy ý hắn trêu đùa, cho đến khi nó chết trong lồng sắt.
"Còn có cách khác sao?" Lục Dịch tựa như rất hứng thú
"Làm sao cũng phải có nhiều chiêu trò để đùa bỡn hắn, đáng tiếc, hắn lại không chống nổi sớm như vậy."
Kim Hạ đột nhiên ý thức được, hắn cố ý để chính mình nhìn thấy thứ hình cụ đó, kỳ thực chính là đang nhắc nhở Kim Hạ, rằng mình đang cản trở đường của hắn..
Vì sao lại muốn Kim Hạ để ý? Cũng là bởi vì cảm thấy lừa gạt trêu đùa là chuyện vui của hắn sao?
Hay là trong mắt hắn, mình và Chu HIển chỉ là con rối trong tay hắn
"Tiểu cô nương.." Nghiêm Thế Phiên gọi Kim Hạ
Kim Hạ bàng hoàng, hồi phục tinh thần, nhìn về phía hắn cung kính nói:"Đại nhân có gì phân phó."
Nghiêm Thế Phiên hơi nghiêng đầu, con mắt quỷ dị bình tĩnh nhìn Kim Hạ:"Ngươi vừa nãy vì sao lại nói dối?"
"Ta...ty chức không có, sao dám lừa gạt đại nhân." Hắn đột nhiên làm khó dễ, Kim Hạ không rõ ý
"Vừa nãy ngươi nói, bên trái tóc mai của cung nữ kia so với tóc mai bên phải thì không chỉnh tề, là bởi vì cửa sổ ở bên phải bàn trang điểm, kỳ thực còn có một nguyên nhân, ngươi không nói ra....Tay phải của nàng có thương tích."
Nói xong, Nghiêm Thế Phiên đưa tay cầm lấy tay của cung nữ, hơi dùng sức, để lộ cánh tay trắng muốt, nhưng trên đó có những vết hằn bị hành hạ hằn sâu rướm máu.
Kim Hạ cắn chặt răng, không cần nhìn nét mặt cung nữ, cũng biết là nàng đang chịu bị làm nhục
"Ngươi mặc dù là cô nương, nhưng thân là Lục Phiến Môn bộ khoái, đối với chuyện rõ ràng như vậy, không thể nào không biết?" Trong giọng nói của Nghiêm Thế Phiên, trong ánh mắt cũng có tâm ý trêu đùa, cầm lấy tay cung nữ mà vuốt ve
"Chuyện này...ty chức nông cạn rồi, xin đại nhân thứ tội."
Kim Hạ biết rõ hắn có ý gì, nhưng không chịu được chán ghét, cung kính trả lời
Lục Dịch cũng không nói chen vào, chỉ ngồi uống rượu, người hầu gái bên cạnh bận bịu thay hắn rót rượu.
"Không ngại chuyện này, kỳ thực ngươi cũng chỉ là tiểu cô nương..." Nghiêm Thế Phiên cười phá lên, xoay người hướng Lục Dịch nói:"Có thể cũng có nhiều điểm tốt.."
Kim Hạ cũng nghe thấy Lục Dịch cười cợt, vẫn không nói gì.
Bữa tiệc này cũng đã kéo dài khá lâu, bên ngoài trời cũng đã tối, nhưng không thấy dấu hiệu kết thúc. Cũng là cho đến hôm này, Kim Hạ mới biết được tửu lượng của Nghiêm đại nhân. Lục Dịch uống rượu cũng không kịp hắn, nhưng tính ra hắn cũng đã uống hơn hai bình rượu, vừa xem ca múa của cung nữ, trông có vẻ thong thả..
Càng uống rượu càng nhiều, tuy lời nói của hắn có vẻ đứng đắn, nhưng cử chỉ thì càng phóng đãng, đưa người cung nữ ngồi vào lòng, tùy tiện khinh bạc.
Kim Hạ ngồi trong bữa tiệc như ngồi trên đống lửa, biết rõ ràng người này tuyệt đối không thể đắc tội, những không nhịn được đứng lên nói:"Ty chức còn có công vụ, xin phép cáo từ trước, xin mời đại nhân thông cảm."
"Ngươi đến đây!" Nghiêm Thế Phiên gọi người cung nữ phân phó nói:"Đưa tiểu cô nương đến khoang khách nghỉ ngơi."
"Đại nhân, ty chức.."
Kim Hạ chưa nói xong đã bị Nghiêm Thế Phiên cắt ngang lời:"Ngươi cũng chỉ là tiểu bộ khoái, công vụ làm sao quan trọng bằng công vụ của ta, nghỉ ngơi sau khi nói chuyện cùng ta, đêm nay, hai ngươi nghỉ lại đây, sáng sớm mai liền đi, như vậy mới không phụ lòng ta."
Kim Hạ nhìn về phía Lục Dịch, hắn cười sâu xa:"Nghiêm đại nhân có ý tốt, ngươi cũng nên cân nhắc."
Đến Lục Dịch cũng nói như vậy, Kim Hạ càng cảm thấy căng thẳng, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn cung kính nói:"Đa tạ đại nhân, ty chức xin cáo lui."
Ở dưới ống tay áo nửa che nửa chặn, Kim Hạ nhìn thấy cổ tay trắng muốt, có vài vết mờ mờ của trà đạo, ở phía trong cánh tay có vết chứng tỏ nàng đã bị trói lại. Nếu nàng có thể cởi xiêm y, Kim Hạ tin rằng trên người nàng sẽ còn nhiều dấu vết như vậy, có thể nhìn ra được rốt cuộc nàng bị cái gì hành hạ.
Trước mắt chỉ nhìn qua đôi mắt của nàng, Kim Hạ cũng không nhẫn tâm hỏi nàng, chỉ nắm lấy tay, ở lòng bàn tay đến ngón tay đều tinh tế mò mẫm một lần, lại nâng lên ngửi thử.
"Làm gì vậy? Ngươi xem ra được điều gì sao?" NGhiêm Thế Phiên hỏi
Kim Hạ lo lắng, trong lòng đã quyết định chủ ý rồi nói:"Vị cô nương này am hiểu trà đạo, gần đây hay thêu thùa quần áo. Gần đây có lẽ cô nương đã làm sai chuyện gì, có thể là lục lọi lò lửa, có thể là làm bể bát trà quý giá, đã chịu trách phạt. Còn có, ở chỗ khoang phòng cửa sổ của cô nương, có thể là bàn trang điểm, bên phải....." Đang định nói rằng nàng bị thương ở tay phải, nhưng lại không nói ra, ngay cả sự tình nàng bị hành hạ cũng cố ý nói sai.
Nghiêm Thế Phiên nghe xong, để hầu gái lui trở về, mới có nhiều hứng thú hỏi:"Ngươi nói một chút xem, làm sao ngươi biết được những chuyện này?"
"Làm việc bất đồng thì dấu vết cũng bất đồng, đặc biết là trên lòng bàn tay có vết chai cũng khác biệt." Kim Hạ thành thật nói:"Ở hàng thêu, các chị, các cô thường dùng kim châm để may áo, nên vết chai trên đốt ngón trỏ ngón tay có vết chai cứng ngắc, cùng vết chai với người tập võ giống nhau. Vị cô nương này vết chai trên ngón trỏ không như vậy, vì vậy ta có thể đoán ra, nàng thường không dùng qua kim châm."
"Am hiểu trà đạo?"
"Trên ống tay áo của cô nương có dính một chút nước, từ màu sắc có thể phán đoán ra là nước trà, trên mù bàn tay của cô nương có vết bỏng, hơi ửng hồng, vì có thể khi cô nương phụ trong bếp vô tình đụng phải lò lửa, ty chức cẩn thận ngửi thấy dưới ống tay áo có nhàn nhạt hương trà, mà không có bất cứ mùi thức ăn hỗn tạp nào."
Nghiêm Thế Phiên hình như có vẻ khá hài lòng, gật đầu một cái nói:"Chuyện bị hành hạ hay không là không cần hỏi, nhất định là bởi vì ngươi thấy trên cổ tay có vết thương."
Vừa nói hắn vừa cầm cổ tay của cung nữ, khiến cho nàng lo sợ, cả người run bần bật.
"Đại nhân anh minh." Kim Hạ cung kính nói
"Cuối cùng ngươi nói cho ta nghe, ngươi làm sao biết được ở cửa sổ, bên phải có bàn trang điểm như thế nào?" Nghiêm Thế Phiên đem chén trà hướng một bên, cung nữ kia thấy vậy vội khom người tiếp nhận."
"Vị cô nương này bên phải có tóc mai chải không gọn bằng tóc mai bên trái càng thêm chỉnh tề, mùa này, dựa vào cửa sổ ánh nắng bên ngoài, thường sẽ phát sinh chuyện này."
Nghiêm Thế Phiên nhìn Kim Hạ, ánh mắt tỏ ý khen ngợi.
Lục Dịch ở bên chỉ lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt là tình cờ liếc nhìn Kim Hạ, tựa như cũng cũng không cảm thấy hứng thú với bộ dáng của nàng lúc này.
"Lần này cùng hợp tác với Lục Phiến Môn phá án, có tiểu cô nương này ở bên, xem ra cũng cực kỳ thú vị." Nghiêm Thế Phiên chuyển hướng Lục Dịch cười nói
Lục Dịch khẽ mỉm cười:"Phải rất tốt, chỉ có lúc cũng cực kỳ phiền toái."
"Nữ nhân mà, nên phiền phức chút ít, không phiền phức không gọi là nữ nhân." Nghiêm Thế Phiên cười nói, xua tay tỏ ý bảo Kim Hạ có thể trở về ngồi xuống. Lúc hắn cười, tiếng cười kéo vang khiến lồng ngực hắn rung động, âm thanh khó chịu, khiến người khác cảm thấy tiếng cười của hắn còn ẩn chứa điều gì đó.
"Dương Châu tửu tuyết, ta uống không quen, từ kinh thành ta có mang vài bình rượu tới đây, rượu này ngươi thường hay uống phải không..." Nghiêm Thế Phiên ngón tay gõ nhẹ lên bàn nói
"Đại nhân trí nhớ thật tốt."
Trong giọng nói của Lục DỊch mang theo ý cười, Kim Hạ lại không tưởng rằng hắn so với thường ngày khác nhau, lại nói đùa, nàng nhìn chăm chú hắn một chút.
"Tiểu cô nương đây?" Ánh mắt của Nghiêm Thế Phiên quay lại liếc nhìn Kim Hạ:"Dương Trình Vạn là người cứng nhắc, có lẽ không cho phép các ngươi bên ngoài uống rượu phải không?"
Hắn đến thủ lĩnh còn biết rõ như vậy, Kim Hạ tâm trạng hơi suy sụp, miệng nói:"Ty chức không uống rượu được, kính xin đại nhân thứ lỗi."
Nghiêm Thế Phiên lại cười phá lên:"Trước đây không lâu, tại Thất Phân Các lầu hai, tiểu cô nương đây đã cùng Ô An Bang Thiếu Bang chủ uống hai bình tửu tuyết này không phải sao?"
Ở Thất Phân Các gần bến sông...Kim Hạ hồi tưởng lại đêm đó lần đầu tiên nhìn thấy thứ hình cụ đó, sắc mặt hơi đổi một chút, không biết nên làm sao tiếp ứng hắn.
Nghiêm Thế PHiên cũng đã chuyển hướng Lục Dịch cười nói:"Ta đã quá quen với trò đùa của nữ nhân, lúc đầu đều nói mình không uống rượu được, sau đó thì uống hết hai bình mới trở nên say khướt."
Lục Dịch cười cợt nói:"Vẫn là đại nhân sáng suốt."
Nghiêm Thế Phiên chỉ lên tiếng dặn dò, tất cả mọi thứ đều được cung nữ mang lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ gian phòng trống rỗng bỗng trở nên đầy đủ mọi thứ. Chân nến, bình rượu cũng là loại bình thượng phẩm, đương nhiên không cần nói, thì bàn trước mặt Kim Hạ và Lục DỊch được làm bằng ngà voi, đến cả chén rượu bằng đá ngọc óng ánh long lanh bóng loáng...
Cái gì cũng mỹ đến lạ thường, chỉ là thực sự quá mức xa hoa lãng phí rồi. Kim Hạ thầm than, quay đầu nhìn bên cạnh có cái bình được làm bằng đồng triều đại nhà Hán, ở đó có đặt vài cành đào ở bên trong, cánh hoa kiều diễm, hình như là mới vừa chiết cành bỏ vào đây.
Từng mảnh từng mảnh hoa đào phấn hồng làm người ta cảm thấy đẹp đẽ say lòng, đang nhìn lại thầm nghĩ đến ở rừng hoa đào có vài tử thi của nữ tử bị vứt ở đó.
Cung nữ mang tới mâm trái cây, ở trên đó chính là trái anh đào, màu đỏ thẫm.
Nghiêm Thế Phiên cầm trái anh đào đưa vào miệng, hắn nhai nhưng chưa nghiền ngẫm nuốt xuống, ngay sau đó lại bưng chén rượu uống một ngụm, hắn vẫn còn đang nhắm mắt hưởng thụ hương vị ngọt chua hỗn tạp, không vội nuốt xuống mà chậm rãi đợi cho vị của nó thấm từ từ, lát sau mới nuốt xuống.
"Khoản tiền tu sửa sông Giang Nam đã có manh mối gì chưa?" Hắn bỏ lại hạt anh đào lên bàn, thuận miệng hỏi
Không biết là hắn hỏi chính Kim Hạ hay là Lục Dịch, Kim Hạ thì không dám tùy tiện mở miệng.
"Đại nhân thật là muốn ra tay giúp đỡ?" Lục Dịch không trực tiếp trả lời, mà mỉm cười hỏi
Nghiêm Thế Phiên làm sao có khả năng lại ra tay giúp đỡ? Kim Hạ kinh ngạc nhìn Lục Dịch, thấy hắn trong tay vẫn còn bưng chén rượu, thoáng liếc thấy thân thể hắn nghiêng người dựa vào bàn, bộ dáng mệt mỏi, có điểm xa lạ với trước đây.
Nghiêm Thế Phiên cười nói:"Nói đến Chu Hiển, hắn đã giữ chức bộ quan nhỏ trong kinh thành, cũng không ít lần làm khó dễ ta. Ta không quan tâm hắn, nhưng hắn vẫn làm khó dễ ta, sau đó ta phải tiến cử hắn giao chức quan trong công bộ cai quản thủy bộ cho hắn."
Nghe vậy, Kim Hạ quả thực trong lòng nghi ngờ không biết có nghe lầm hay không, Nghiêm Thế Phiên sẽ tiến cử một người không ngừng làm khó dễ hắn như vậy, hơn nữa còn là chức quan trong công bộ cai quản thủy bộ.
Lục Dịch cũng không cảm thấy kì lạ, cười nhạt nói:"Nếu ty chức đoán không sai, để hắn phụ trách vận chuyển món tiền tu sửa sông cũng là ý tứ của đại nhân."
Nghe vậy, trên mặt Nghiêm Thế Phiên trên mặt tràn ra ý cười, lại như một đứa trẻ ham mê nhất là chơi đùa, không ít hứng khởi, hướng Lục Dịch nói:"Ngươi không biết hắn nói với ta những lời nào đâu, hắn bảo, hắn sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển toàn bộ tiền tu sửa sông này đến Dương Châu..."
Kim Hạ lại hồi tưởng thi thể mục rửa của Chu Hiển, lại thấy Lục Dịch cũng cười, nhưng lại không cười nổi, Kim Hạ không biết những chuyện này buồn cười ở chỗ nào.
Nghiêm Thế Phiên hồi tưởng lại chuyện khi đó, trên mặt vẫn mang theo ý cười:"Ở trên thuyền ta đã sắp xếp người muốn dụ hắn bài bạc, có điều hắn là người có quy tắc, ta còn thừa nhận là khâm phục hắn. Chỉ sau khi đến Dương Châu, gặp được mỹ nhân, hắn quả nhiên liền trúng kế, thật đáng tiếc...."
Thì ra Chu Hiển đã từng bước từng bước đều theo kế hoạch của Nghiêm Thế Phiên, Kim Hạ âm thầm suy nghĩ chuyện Ô An Bang có phận sự áp giải khoản tu sửa sông, nói như vậy, người được sắp xếp ở trên thuyền dẫn dụ Chu Hiển bài bạc, rất có khả năng chính là A Nhuệ.
Lục Dịch lắc đầu nói:"Cũng không quá đáng tiếc, nếu Chu Hiển đã như vậy, xưa nay tự cho mình là thanh liêm, xem người bên ngoài đều là bẩn thỉu không chịu được. Đến phiên hắn thì lại không thể khống chế được tình cảm."
"Nói đúng!" Nghiêm Thế Phiên thở dài nói:"Đáng tiếc, chỉ dùng mỹ nhân kế hắn liền không thể kìm chế, ta phía sau vẫn còn nhiều cách khiến hắn...Nhưng đáng tiếc rồi."
Hắn còn có cách mà chưa làm sao...Kim Hạ nghe được mà run sợ, nghĩ đến, nếu Chu HIển không động lòng với Địch Lan Diệp cô nương, không biết Nghiêm Thế Phiên dùng cách gì đối phó với hắn.
Đối với Nghiêm Thế Phiên mà nói, Chu HIển đã như một con chim trong lồng sắt, tùy ý hắn trêu đùa, cho đến khi nó chết trong lồng sắt.
"Còn có cách khác sao?" Lục Dịch tựa như rất hứng thú
"Làm sao cũng phải có nhiều chiêu trò để đùa bỡn hắn, đáng tiếc, hắn lại không chống nổi sớm như vậy."
Kim Hạ đột nhiên ý thức được, hắn cố ý để chính mình nhìn thấy thứ hình cụ đó, kỳ thực chính là đang nhắc nhở Kim Hạ, rằng mình đang cản trở đường của hắn..
Vì sao lại muốn Kim Hạ để ý? Cũng là bởi vì cảm thấy lừa gạt trêu đùa là chuyện vui của hắn sao?
Hay là trong mắt hắn, mình và Chu HIển chỉ là con rối trong tay hắn
"Tiểu cô nương.." Nghiêm Thế Phiên gọi Kim Hạ
Kim Hạ bàng hoàng, hồi phục tinh thần, nhìn về phía hắn cung kính nói:"Đại nhân có gì phân phó."
Nghiêm Thế Phiên hơi nghiêng đầu, con mắt quỷ dị bình tĩnh nhìn Kim Hạ:"Ngươi vừa nãy vì sao lại nói dối?"
"Ta...ty chức không có, sao dám lừa gạt đại nhân." Hắn đột nhiên làm khó dễ, Kim Hạ không rõ ý
"Vừa nãy ngươi nói, bên trái tóc mai của cung nữ kia so với tóc mai bên phải thì không chỉnh tề, là bởi vì cửa sổ ở bên phải bàn trang điểm, kỳ thực còn có một nguyên nhân, ngươi không nói ra....Tay phải của nàng có thương tích."
Nói xong, Nghiêm Thế Phiên đưa tay cầm lấy tay của cung nữ, hơi dùng sức, để lộ cánh tay trắng muốt, nhưng trên đó có những vết hằn bị hành hạ hằn sâu rướm máu.
Kim Hạ cắn chặt răng, không cần nhìn nét mặt cung nữ, cũng biết là nàng đang chịu bị làm nhục
"Ngươi mặc dù là cô nương, nhưng thân là Lục Phiến Môn bộ khoái, đối với chuyện rõ ràng như vậy, không thể nào không biết?" Trong giọng nói của Nghiêm Thế Phiên, trong ánh mắt cũng có tâm ý trêu đùa, cầm lấy tay cung nữ mà vuốt ve
"Chuyện này...ty chức nông cạn rồi, xin đại nhân thứ tội."
Kim Hạ biết rõ hắn có ý gì, nhưng không chịu được chán ghét, cung kính trả lời
Lục Dịch cũng không nói chen vào, chỉ ngồi uống rượu, người hầu gái bên cạnh bận bịu thay hắn rót rượu.
"Không ngại chuyện này, kỳ thực ngươi cũng chỉ là tiểu cô nương..." Nghiêm Thế Phiên cười phá lên, xoay người hướng Lục Dịch nói:"Có thể cũng có nhiều điểm tốt.."
Kim Hạ cũng nghe thấy Lục Dịch cười cợt, vẫn không nói gì.
Bữa tiệc này cũng đã kéo dài khá lâu, bên ngoài trời cũng đã tối, nhưng không thấy dấu hiệu kết thúc. Cũng là cho đến hôm này, Kim Hạ mới biết được tửu lượng của Nghiêm đại nhân. Lục Dịch uống rượu cũng không kịp hắn, nhưng tính ra hắn cũng đã uống hơn hai bình rượu, vừa xem ca múa của cung nữ, trông có vẻ thong thả..
Càng uống rượu càng nhiều, tuy lời nói của hắn có vẻ đứng đắn, nhưng cử chỉ thì càng phóng đãng, đưa người cung nữ ngồi vào lòng, tùy tiện khinh bạc.
Kim Hạ ngồi trong bữa tiệc như ngồi trên đống lửa, biết rõ ràng người này tuyệt đối không thể đắc tội, những không nhịn được đứng lên nói:"Ty chức còn có công vụ, xin phép cáo từ trước, xin mời đại nhân thông cảm."
"Ngươi đến đây!" Nghiêm Thế Phiên gọi người cung nữ phân phó nói:"Đưa tiểu cô nương đến khoang khách nghỉ ngơi."
"Đại nhân, ty chức.."
Kim Hạ chưa nói xong đã bị Nghiêm Thế Phiên cắt ngang lời:"Ngươi cũng chỉ là tiểu bộ khoái, công vụ làm sao quan trọng bằng công vụ của ta, nghỉ ngơi sau khi nói chuyện cùng ta, đêm nay, hai ngươi nghỉ lại đây, sáng sớm mai liền đi, như vậy mới không phụ lòng ta."
Kim Hạ nhìn về phía Lục Dịch, hắn cười sâu xa:"Nghiêm đại nhân có ý tốt, ngươi cũng nên cân nhắc."
Đến Lục Dịch cũng nói như vậy, Kim Hạ càng cảm thấy căng thẳng, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn cung kính nói:"Đa tạ đại nhân, ty chức xin cáo lui."
/138
|