Từ lúc thần sắc Thượng Quan Hi nhàn nhạt, Kim Hạ đã phát giác được mấy phần khác thường, lúc đó, Kim Hạ đối với mối quan hệ của Thượng Quan Hi và Tạ Tiêu rất hiếu kỳ.
Theo như người ta nói, Tạ Tiêu ba năm trước từ chối hôn sự, một mình bỏ nhà trốn đi, hành động này quả là làm tổn thương thể diện của Thượng Quan Hi, bây giờ nàng đối với hắn không hận, cũng nên mang trong lòng một khúc mắc. Nhưng theo tình hình trước mắt xem ra, tỷ tỷ đối với Tạ Tiêu là thực sự quan tâm, không giống giả bộ.
Hiện tại Thượng Quan Hi không nói lời nào, Tạ Tiêu nhìn lén sắc mặt nàng, bầu không khí có chút quái lạ. Kim Hạ cũng khá không dễ chịu, liền đi đến gần mũi thuyền đứng cùng A Nhuệ.
"Ngươi từ trong trại huấn luyện của Nội Gia Quyền phải không?"
A Nhuệ căn bản không nhìn Kim Hạ, mặt lạnh lùng không lên tiếng.
"Của môn phái nào?" Kim Hạ hỏi tiếp
A Nhuệ vẫn không lên tiếng.
Kim Hạ không ngần ngại chút nào,hỏi tiếp:"Năm ngoái ta ở kinh thành cũng gặp phải một người huấn luyện Nội Gia Quyền, tuổi thì đại khái bốn mươi, năm mươi tuổi, khuôn mặt thanh điền, mặt sát khí, cao sừng sững, để râu quai nón, mũi như con chim két, nắm đấm như bình bát..."
Dù là dạ xoa nhưng vẫn là con người. A Nhuệ liếc mắt nhìn Kim Hạ.
Kim Hạ đột nhiên ngừng nói, gấp rút ra cử chỉ, ra hiệu cho hắn hướng vào trong mạn thuyền dựa vào, đồng thời cũng yêu cầu mọi người đều cúi thấp người xuống..
Gió nổi lên, sóng nước lan lan, loáng thoáng nghe thấy đằng trước chỗ khúc cua có tiếng người nói.
Là người có kỹ năng thành thạo trên thuyền, A Nhuệ để thuyền lặng yên không một tiếng động trôi vào bên cạnh bãi lau sậy, bụi cỏ lau rậm rạp đưa bọn họ ẩn trong đó.
Tiếng người nói ngày càng gần, đã có thể nghe được tiếng nói của bọn người Đông Dương, Kim Hạ đem thân mình cúi thấp người, từ bụi cỏ nhìn ra bên ngoài. Thượng Quan Hi cũng cúi thấp người, nhưng hai mắt lại nhìn Tạ Tiêu, thân người càng cúi thấp xuống. Cuối cùng là A Nhuệ, một tay cầm chắc mái chèo trên thuyền, một tay đè đỡ ở trên mạn thuyền, tùy thời cơ chờ mệnh lệnh của Thượng Quan Hi.
Thuyền của bọn chúng chỉ có ba người, vóc người cũng không cao, y phục rộng thùng thình, trên eo mang trường đao. Một người chèo thuyền, hai người còn lại cười cười nói nói và đang lục tìm đồ đạc, Kim Hạ nghe được âm thanh chính là phát ra từ miệng bọn chúng.
Nhìn kĩ hơn một chút, trên y phục của chúng có loang lỗ những vết máu, chúng đang loay hoay lật tìm trong bao nào là cây trâm của nữ nhân, ngọc bội của nam nhân, còn có vòng cổ của hai tử, cũng không biết là chúng cướp được từ gia đình nào, Kim Hạ con ngươi co rút, ở kinh thành từng nghe nói qua lũ giặc Oa ở vùng duyên hải đốt nhà cướp đoạt nhà cửa vô cùng độc ác, cho nên ngay cả người già trẻ con đều không buông tha.
Tạ Tiêu đầu bả vai hơi run, liền bị Thượng Quan Hi giữ lại.
"Lão Tứ ngươi cẩn thận không được động thủ." Nàng nhắc nhở.
"Chỉ có mấy người, sợ bọn chúng làm gì." Tạ Tiêu hướng Quan Hi cãi nhau:"Chúng ta có tới bốn huynh đệ, ta phải thay bọn họ trả thù."
Giọng nói bên này đã gây ra động tĩnh khiến cho bọn người Đông Dương nghe thấy được, khuôn mặt cảnh giác một hồi rút đao ra, lại nghe họ nói huyên thuyên chuyện gì cũng không thể hiểu được.
"Ca ca ngươi chờ một chút." Kim Hạ kéo hắn lại, quay đầu ý bảo A Nhuệ, đem bọn họ núp vào bên trong bụi cỏ lau. Mặc dù nhân số chiếm ưu thế, không phải vạn bất đắc dĩ, Kim Hạ từ trước đến giờ đều không chính diện giao thủ.
"Ta nói ngươi là có lá gan như con chuột!" Tạ Tiêu hướng Kim Hạ rêu rao.
A Nhuệ nhìn về phía Thượng Quan Hi, nàng nhìn hắn gật đầu, mái chèo thuyền lay động, chuẩn bị tiến vào sâu trong đám cỏ lau, đuôi thuyền tiến vào thử nhưng không may gây ra tiếng động lớn.
Phía sau đuôi thuyền có âm thanh to vang lên, đồng thời cũng có nghe thấy tiếng nước ào ào.
Tạ Tiêu liếc xéo Kim Hạ:"Ta nói ngươi bây giờ vẫn không có tiền đồ, còn không bằng ngươi khi còn bé."
Kim Hạ không để ý tới hắn, quay đầu đi xem phía sau, quay đầu xem phía sau. A Nhuệ đối với vùng nước này rất tinh tường, không chút nào làm người khác lo lắng, con thuyền nhanh chóng lại rẽ trái rẽ phải, giống như con cá đang vùng vẫy trong nước.
"Ngươi chậm một chút, ở phía sau bị bỏ mặc rồi." Tạ Tiêu hướng hắn hét lên.
Thượng Quan Hi không cần nhìn, nghiêng tai nghe thấy tiếng nước xung quanh, trầm giọng nói:"Bọn chúng không dám tiến vào đâu, ở bên ngoài rất quanh co."
Giặc Oa mặc dù có kĩ năng bơi, nhưng nơi đây nhân sinh địa không quen, cũng không dám tiến vào bụi cỏ lau.
"Bọn này thật là...Chúng ta quay trở lại đi." Tạ Tiêu giận dữ nói
"Lão Tứ..." Thượng Quan Hi nhìn về phía hắn:"Bọn người Đông Dương bên trong nội tình như thế nào, chúng ta còn chưa điều tra rõ, chúng ta không nên động thủ tùy tiện."
Tạ Tiêu không hiểu tại sao Thượng Quan Hi lại do dự như vậy, đã từng là nữ trung hào kiệt một mình ở trong trại huấn luyện, hắn lại tức giận nói:"Huynh đệ trong bang đều bị thương, không thể họ chết như vậy được."
Thượng Quan Hi nhíu mày không nói gì.
Tạ Tiêu trừng mắt nhìn nàng, sau một lúc lại nôn nóng nói:"Tỷ, ta không muốn trở về, có thể lần này trở về thay ta hiếu tử với lão gia. Hiện tại ta là nên đi thử một phen."
"Trong bang sự tình này ta không quản được, ta muốn trả thù cho các huynh đệ. Như vậy thì ngươi muốn ta trở về có nghĩa gì nữa." Hắn hướng về phía Thượng Quan Hi quát to.
Thượng Quan Hi môi khẽ run lên,trầm giọng nói:"Ta chỉ muốn ngươi từ từ quen thuộc với chuyện trong bang phái, ta cho là ngươi đã hiểu rõ."
"Ta không hiểu."
Tạ Tiêu cứ thế mà quay trở lại
"Cẩn thận!" Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Kim Hạ đánh gục Tạ Tiêu.
Một ám khí tự nhiên bay sượt qua đỉnh đầu hai người, đóng chặt vào mạn thuyền, thiếu chút nữa là vào thẳng đầu Tạ Tiêu.
Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó bay đến hai đao ám khí, hai đao ném từ hai ra hai phía khác nhau một bên trái đã đính vào mái chèo mà A Nhuệ dùng nó để cản, một đao khác đã làm rách ống tay áo của Thượng Quan Hi, may mà có cỏ lau che chắn, ám khí dù có chính xác khó tránh khỏi sai lệch, chưa làm thương tổn da thịt.
Kim Hạ vẫn đặt Tạ Tiêu ở trên người, không cho hắn nhúc nhích, dò xét một tay bên mạn thuyền hướng xuống dòng sông mà quạt nước phối hợp cùng A Nhuệ đem thuyền từ từ rời đi.
Thân thể Tạ Tiêu tự nhiên không dịch chuyển được, ngữ khí không hơi có chút không lưu loát nói:"Đa tạ, lão tử nợ ngươi một ân tình."
"Suỵt..."
Kim Hạ căn bản không nghe hắn nói cái gì, ánh mắt vẫn còn trong khe hở đám cỏ lau khẩn trương tìm kiếm.
"Ngươi có thể hay không trước tiên buông ta ra?" Tạ Tiêu lúng túng nói
Thượng Quan Hi nhìn hai người bọn họ một lát, lập tức quay mặt sang chỗ khác
Kim Hạ trở mình một bên, hướng A Nhuệ nhỏ giọng nói:"Chúng ta có thể hay không vòng ra phía sau bọn chúng?"
A Nhuệ không nói gì, dò xét hướng mắt nhìn Thượng Quan Hi, người phía sau lạnh nhạt nói:"Nghe Thiếu Bang chủ dặn dò."
Tạ Tiêu nửa chống đỡ thân mình, liếc nhìn Thượng Quan Hi, sau đó hướng A Nhuệ lạnh lùng nói:"Vòng ra phía sau bọn chúng đi."
A Nhuệ mặt không thay đổi ra sức chèo thuyền.
Bên cạnh Kim Hạ lấy từ trong áo bào của mình ra một cái khăn tay, cẩn thận đem đao ám khí đính trên ván thuyền rút ra, dùng khăn bọc ôm trong lòng.
Cũng không biết A Nhuệ như thế nào lại làm thuyền lay động, chiếc thuyền nhỏ len lỏi trong bãi lau sậy, trong chốc lát dừng lại, ra hiệu cho mọi người tiến về phía trước quan sát.
Lặng lẽ đứng ở trong bãi cỏ lau, Kim Hạ lại nhìn thấy thuyền của bọn chúng, người Đông Dương chỉ là tình cờ hướng về phía cỏ lau quan sát xung quanh, nghi ngờ có người theo dõi liền không hề suy nghĩ mà phản công.
Bên trái dường như giặc Oa đã phát hiện bọn họ, thủ đoạn nhanh nhẹn, hai đao ám khí từ trong tay áo bắn phanh ra.
Thượng Quan Hi dùng song đao rút ra khỏi vỏ, chỉ nghe lanh lảnh tiếng:"Đang!Đang!" Hai đao ám khí bị văng ra ngoài.
Trong đám giặc Oa có người bị chém vào tai phải chảy máu đầm đìa, một tay che lỗ tai, oa oa kêu to, một tay kia đã rút ra trường đao, sáng như đao phong một mình vung vẩy, lại hướng thuyền giặc Oa kêu to, ra hiệu cho đồng bọn mang thuyền tới gần.
Bởi vì trên người không mang theo binh khí, cũng không tiện tay giải quyết sự tình, Tạ Tiêu cúi đầu nhìn thấy trong khoang còn có cái thùng gỗ, duỗi tay đem nhấc nó lên, dốc hết sức lực ném nó đi, hướng tới bọn giặc Oa gào lên.
Giặc Oa lấy đao đỡ lấy, đem thùng gỗ bổ ra, nước trong thùng ào ào đổ xuống, làm bọn chúng ướt sũng, khiến chúng càng thêm tức giận.
Lúc này hai thuyền có chút khoảng cách, Tạ Tiêu trong tay lại không có thứ gì, hắn lại nóng tính, một mình dùng thân người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên thuyền cướp biển của giặc Oa. Thượng Quan Hi chỉ lo hắn một mình bị tổn thương, theo sát phía sau, cũng nhanh nhẹn nhảy lên thuyền.
Thuyền của bọn chúng sử dụng là thuyền đánh cá, thân thuyền nhỏ hẹp, gánh chịu nhiều người như vậy thật sự có hơi chen chúc. Lũ giặc Oa dùng đao mới vung một nửa liền đá thẳng vào bụng khiến Tạ Tiêu đau đến cuộn mình. Tạ Tiêu tóm lấy cổ tay cầm đao của hắn, đem người gắt gao đè hắn, dùng đầu gối liên tục đánh mạnh, đánh cho bọn chúng không thể cầm đao được.
Bên cạnh Thượng Quan Hi cũng chế trụ chống đỡ ám khí của giặc Oa, đánh ngã chúng xuống khoang tàu.
Bọn chúng thấy thế, liền lập tức bỏ quên đồng bọn, xoay người nhảy xuống nước. Tạ Tiêu với tay tóm lấy hắn nhưng không được.
Bọn chúng tuột tay khỏi trường đao, nhảy xuống nước, nhưng khi nhìn lại chính là Kim Hạ cùng tên giặc Oa đang lặn xuống nước, cũng không biết từ khi nào Kim Hạ đã ở dưới nước, ra sức vùng vẫy không thể chống cự hắn, ngược lại tên giặc Oa này cũng mềm nhũn ra cũng không đánh trả.
Kim Hạ vẫn còn nổi trên mặt nước, không thể trả lời, đem thân người bọn giặc Oa đã bị đánh trọng thương đẩy lên thuyền, ra hiệu ý bảo A Nhuệ giúp một tay.
Hai thuyền lúc này đã gần kề, A Nhuệ đem tên giặc Oa áp giải lên thuyền, Kim Hạ cũng theo đó mà bò lên thuyền.
"Ta còn tưởng rằng bang phái của bọn người Đông Dương lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là lũ đi bắt nạt kẻ yếu thế hơn." Tạ Tiêu đem trường đao rút ra, dùng hết sức mình đánh lũ giặc Oa:"Ta bắt các ngươi đền tội cho mấy huynh đệ."
Đang hành động, trường đao liền muốn hướng bọn chúng mà chém xuống.
"Ca ca không được!" Kim Hạ vội cản, nàng xuất thân là bộ khoái, từ trước đến giờ luôn phản đối dân gian dùng hình thức chém giết tử hình.
Thượng Quan Hi tinh mắt thấy có gì đó bất ổn:"Lão Tứ cẩn thận!"
Lũ giặc Oa trước mắt sắp chết dưới tay Tạ Tiêu, ánh mắt khác thường, đôi môi hé mở, từ trong miệng hắn phóng ra một thứ gì ánh bạc bay thẳng đến mặt Tạ Tiêu.
Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, Thượng Quan hi mau chóng đẩy Tạ Tiêu ra, A Nhuệ thì bổ nhào về phía Thượng Quan Hi.
Thì ra là đinh bạc bọn chúng giấu trong ngực để phòng thân, cái đinh không may châm vào vai của A Nhuệ, hắn không hề kêu lên một tiếng, chỉ khiến gân xanh nổi đầy trên trán.
Theo như người ta nói, Tạ Tiêu ba năm trước từ chối hôn sự, một mình bỏ nhà trốn đi, hành động này quả là làm tổn thương thể diện của Thượng Quan Hi, bây giờ nàng đối với hắn không hận, cũng nên mang trong lòng một khúc mắc. Nhưng theo tình hình trước mắt xem ra, tỷ tỷ đối với Tạ Tiêu là thực sự quan tâm, không giống giả bộ.
Hiện tại Thượng Quan Hi không nói lời nào, Tạ Tiêu nhìn lén sắc mặt nàng, bầu không khí có chút quái lạ. Kim Hạ cũng khá không dễ chịu, liền đi đến gần mũi thuyền đứng cùng A Nhuệ.
"Ngươi từ trong trại huấn luyện của Nội Gia Quyền phải không?"
A Nhuệ căn bản không nhìn Kim Hạ, mặt lạnh lùng không lên tiếng.
"Của môn phái nào?" Kim Hạ hỏi tiếp
A Nhuệ vẫn không lên tiếng.
Kim Hạ không ngần ngại chút nào,hỏi tiếp:"Năm ngoái ta ở kinh thành cũng gặp phải một người huấn luyện Nội Gia Quyền, tuổi thì đại khái bốn mươi, năm mươi tuổi, khuôn mặt thanh điền, mặt sát khí, cao sừng sững, để râu quai nón, mũi như con chim két, nắm đấm như bình bát..."
Dù là dạ xoa nhưng vẫn là con người. A Nhuệ liếc mắt nhìn Kim Hạ.
Kim Hạ đột nhiên ngừng nói, gấp rút ra cử chỉ, ra hiệu cho hắn hướng vào trong mạn thuyền dựa vào, đồng thời cũng yêu cầu mọi người đều cúi thấp người xuống..
Gió nổi lên, sóng nước lan lan, loáng thoáng nghe thấy đằng trước chỗ khúc cua có tiếng người nói.
Là người có kỹ năng thành thạo trên thuyền, A Nhuệ để thuyền lặng yên không một tiếng động trôi vào bên cạnh bãi lau sậy, bụi cỏ lau rậm rạp đưa bọn họ ẩn trong đó.
Tiếng người nói ngày càng gần, đã có thể nghe được tiếng nói của bọn người Đông Dương, Kim Hạ đem thân mình cúi thấp người, từ bụi cỏ nhìn ra bên ngoài. Thượng Quan Hi cũng cúi thấp người, nhưng hai mắt lại nhìn Tạ Tiêu, thân người càng cúi thấp xuống. Cuối cùng là A Nhuệ, một tay cầm chắc mái chèo trên thuyền, một tay đè đỡ ở trên mạn thuyền, tùy thời cơ chờ mệnh lệnh của Thượng Quan Hi.
Thuyền của bọn chúng chỉ có ba người, vóc người cũng không cao, y phục rộng thùng thình, trên eo mang trường đao. Một người chèo thuyền, hai người còn lại cười cười nói nói và đang lục tìm đồ đạc, Kim Hạ nghe được âm thanh chính là phát ra từ miệng bọn chúng.
Nhìn kĩ hơn một chút, trên y phục của chúng có loang lỗ những vết máu, chúng đang loay hoay lật tìm trong bao nào là cây trâm của nữ nhân, ngọc bội của nam nhân, còn có vòng cổ của hai tử, cũng không biết là chúng cướp được từ gia đình nào, Kim Hạ con ngươi co rút, ở kinh thành từng nghe nói qua lũ giặc Oa ở vùng duyên hải đốt nhà cướp đoạt nhà cửa vô cùng độc ác, cho nên ngay cả người già trẻ con đều không buông tha.
Tạ Tiêu đầu bả vai hơi run, liền bị Thượng Quan Hi giữ lại.
"Lão Tứ ngươi cẩn thận không được động thủ." Nàng nhắc nhở.
"Chỉ có mấy người, sợ bọn chúng làm gì." Tạ Tiêu hướng Quan Hi cãi nhau:"Chúng ta có tới bốn huynh đệ, ta phải thay bọn họ trả thù."
Giọng nói bên này đã gây ra động tĩnh khiến cho bọn người Đông Dương nghe thấy được, khuôn mặt cảnh giác một hồi rút đao ra, lại nghe họ nói huyên thuyên chuyện gì cũng không thể hiểu được.
"Ca ca ngươi chờ một chút." Kim Hạ kéo hắn lại, quay đầu ý bảo A Nhuệ, đem bọn họ núp vào bên trong bụi cỏ lau. Mặc dù nhân số chiếm ưu thế, không phải vạn bất đắc dĩ, Kim Hạ từ trước đến giờ đều không chính diện giao thủ.
"Ta nói ngươi là có lá gan như con chuột!" Tạ Tiêu hướng Kim Hạ rêu rao.
A Nhuệ nhìn về phía Thượng Quan Hi, nàng nhìn hắn gật đầu, mái chèo thuyền lay động, chuẩn bị tiến vào sâu trong đám cỏ lau, đuôi thuyền tiến vào thử nhưng không may gây ra tiếng động lớn.
Phía sau đuôi thuyền có âm thanh to vang lên, đồng thời cũng có nghe thấy tiếng nước ào ào.
Tạ Tiêu liếc xéo Kim Hạ:"Ta nói ngươi bây giờ vẫn không có tiền đồ, còn không bằng ngươi khi còn bé."
Kim Hạ không để ý tới hắn, quay đầu đi xem phía sau, quay đầu xem phía sau. A Nhuệ đối với vùng nước này rất tinh tường, không chút nào làm người khác lo lắng, con thuyền nhanh chóng lại rẽ trái rẽ phải, giống như con cá đang vùng vẫy trong nước.
"Ngươi chậm một chút, ở phía sau bị bỏ mặc rồi." Tạ Tiêu hướng hắn hét lên.
Thượng Quan Hi không cần nhìn, nghiêng tai nghe thấy tiếng nước xung quanh, trầm giọng nói:"Bọn chúng không dám tiến vào đâu, ở bên ngoài rất quanh co."
Giặc Oa mặc dù có kĩ năng bơi, nhưng nơi đây nhân sinh địa không quen, cũng không dám tiến vào bụi cỏ lau.
"Bọn này thật là...Chúng ta quay trở lại đi." Tạ Tiêu giận dữ nói
"Lão Tứ..." Thượng Quan Hi nhìn về phía hắn:"Bọn người Đông Dương bên trong nội tình như thế nào, chúng ta còn chưa điều tra rõ, chúng ta không nên động thủ tùy tiện."
Tạ Tiêu không hiểu tại sao Thượng Quan Hi lại do dự như vậy, đã từng là nữ trung hào kiệt một mình ở trong trại huấn luyện, hắn lại tức giận nói:"Huynh đệ trong bang đều bị thương, không thể họ chết như vậy được."
Thượng Quan Hi nhíu mày không nói gì.
Tạ Tiêu trừng mắt nhìn nàng, sau một lúc lại nôn nóng nói:"Tỷ, ta không muốn trở về, có thể lần này trở về thay ta hiếu tử với lão gia. Hiện tại ta là nên đi thử một phen."
"Trong bang sự tình này ta không quản được, ta muốn trả thù cho các huynh đệ. Như vậy thì ngươi muốn ta trở về có nghĩa gì nữa." Hắn hướng về phía Thượng Quan Hi quát to.
Thượng Quan Hi môi khẽ run lên,trầm giọng nói:"Ta chỉ muốn ngươi từ từ quen thuộc với chuyện trong bang phái, ta cho là ngươi đã hiểu rõ."
"Ta không hiểu."
Tạ Tiêu cứ thế mà quay trở lại
"Cẩn thận!" Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Kim Hạ đánh gục Tạ Tiêu.
Một ám khí tự nhiên bay sượt qua đỉnh đầu hai người, đóng chặt vào mạn thuyền, thiếu chút nữa là vào thẳng đầu Tạ Tiêu.
Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó bay đến hai đao ám khí, hai đao ném từ hai ra hai phía khác nhau một bên trái đã đính vào mái chèo mà A Nhuệ dùng nó để cản, một đao khác đã làm rách ống tay áo của Thượng Quan Hi, may mà có cỏ lau che chắn, ám khí dù có chính xác khó tránh khỏi sai lệch, chưa làm thương tổn da thịt.
Kim Hạ vẫn đặt Tạ Tiêu ở trên người, không cho hắn nhúc nhích, dò xét một tay bên mạn thuyền hướng xuống dòng sông mà quạt nước phối hợp cùng A Nhuệ đem thuyền từ từ rời đi.
Thân thể Tạ Tiêu tự nhiên không dịch chuyển được, ngữ khí không hơi có chút không lưu loát nói:"Đa tạ, lão tử nợ ngươi một ân tình."
"Suỵt..."
Kim Hạ căn bản không nghe hắn nói cái gì, ánh mắt vẫn còn trong khe hở đám cỏ lau khẩn trương tìm kiếm.
"Ngươi có thể hay không trước tiên buông ta ra?" Tạ Tiêu lúng túng nói
Thượng Quan Hi nhìn hai người bọn họ một lát, lập tức quay mặt sang chỗ khác
Kim Hạ trở mình một bên, hướng A Nhuệ nhỏ giọng nói:"Chúng ta có thể hay không vòng ra phía sau bọn chúng?"
A Nhuệ không nói gì, dò xét hướng mắt nhìn Thượng Quan Hi, người phía sau lạnh nhạt nói:"Nghe Thiếu Bang chủ dặn dò."
Tạ Tiêu nửa chống đỡ thân mình, liếc nhìn Thượng Quan Hi, sau đó hướng A Nhuệ lạnh lùng nói:"Vòng ra phía sau bọn chúng đi."
A Nhuệ mặt không thay đổi ra sức chèo thuyền.
Bên cạnh Kim Hạ lấy từ trong áo bào của mình ra một cái khăn tay, cẩn thận đem đao ám khí đính trên ván thuyền rút ra, dùng khăn bọc ôm trong lòng.
Cũng không biết A Nhuệ như thế nào lại làm thuyền lay động, chiếc thuyền nhỏ len lỏi trong bãi lau sậy, trong chốc lát dừng lại, ra hiệu cho mọi người tiến về phía trước quan sát.
Lặng lẽ đứng ở trong bãi cỏ lau, Kim Hạ lại nhìn thấy thuyền của bọn chúng, người Đông Dương chỉ là tình cờ hướng về phía cỏ lau quan sát xung quanh, nghi ngờ có người theo dõi liền không hề suy nghĩ mà phản công.
Bên trái dường như giặc Oa đã phát hiện bọn họ, thủ đoạn nhanh nhẹn, hai đao ám khí từ trong tay áo bắn phanh ra.
Thượng Quan Hi dùng song đao rút ra khỏi vỏ, chỉ nghe lanh lảnh tiếng:"Đang!Đang!" Hai đao ám khí bị văng ra ngoài.
Trong đám giặc Oa có người bị chém vào tai phải chảy máu đầm đìa, một tay che lỗ tai, oa oa kêu to, một tay kia đã rút ra trường đao, sáng như đao phong một mình vung vẩy, lại hướng thuyền giặc Oa kêu to, ra hiệu cho đồng bọn mang thuyền tới gần.
Bởi vì trên người không mang theo binh khí, cũng không tiện tay giải quyết sự tình, Tạ Tiêu cúi đầu nhìn thấy trong khoang còn có cái thùng gỗ, duỗi tay đem nhấc nó lên, dốc hết sức lực ném nó đi, hướng tới bọn giặc Oa gào lên.
Giặc Oa lấy đao đỡ lấy, đem thùng gỗ bổ ra, nước trong thùng ào ào đổ xuống, làm bọn chúng ướt sũng, khiến chúng càng thêm tức giận.
Lúc này hai thuyền có chút khoảng cách, Tạ Tiêu trong tay lại không có thứ gì, hắn lại nóng tính, một mình dùng thân người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên thuyền cướp biển của giặc Oa. Thượng Quan Hi chỉ lo hắn một mình bị tổn thương, theo sát phía sau, cũng nhanh nhẹn nhảy lên thuyền.
Thuyền của bọn chúng sử dụng là thuyền đánh cá, thân thuyền nhỏ hẹp, gánh chịu nhiều người như vậy thật sự có hơi chen chúc. Lũ giặc Oa dùng đao mới vung một nửa liền đá thẳng vào bụng khiến Tạ Tiêu đau đến cuộn mình. Tạ Tiêu tóm lấy cổ tay cầm đao của hắn, đem người gắt gao đè hắn, dùng đầu gối liên tục đánh mạnh, đánh cho bọn chúng không thể cầm đao được.
Bên cạnh Thượng Quan Hi cũng chế trụ chống đỡ ám khí của giặc Oa, đánh ngã chúng xuống khoang tàu.
Bọn chúng thấy thế, liền lập tức bỏ quên đồng bọn, xoay người nhảy xuống nước. Tạ Tiêu với tay tóm lấy hắn nhưng không được.
Bọn chúng tuột tay khỏi trường đao, nhảy xuống nước, nhưng khi nhìn lại chính là Kim Hạ cùng tên giặc Oa đang lặn xuống nước, cũng không biết từ khi nào Kim Hạ đã ở dưới nước, ra sức vùng vẫy không thể chống cự hắn, ngược lại tên giặc Oa này cũng mềm nhũn ra cũng không đánh trả.
Kim Hạ vẫn còn nổi trên mặt nước, không thể trả lời, đem thân người bọn giặc Oa đã bị đánh trọng thương đẩy lên thuyền, ra hiệu ý bảo A Nhuệ giúp một tay.
Hai thuyền lúc này đã gần kề, A Nhuệ đem tên giặc Oa áp giải lên thuyền, Kim Hạ cũng theo đó mà bò lên thuyền.
"Ta còn tưởng rằng bang phái của bọn người Đông Dương lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là lũ đi bắt nạt kẻ yếu thế hơn." Tạ Tiêu đem trường đao rút ra, dùng hết sức mình đánh lũ giặc Oa:"Ta bắt các ngươi đền tội cho mấy huynh đệ."
Đang hành động, trường đao liền muốn hướng bọn chúng mà chém xuống.
"Ca ca không được!" Kim Hạ vội cản, nàng xuất thân là bộ khoái, từ trước đến giờ luôn phản đối dân gian dùng hình thức chém giết tử hình.
Thượng Quan Hi tinh mắt thấy có gì đó bất ổn:"Lão Tứ cẩn thận!"
Lũ giặc Oa trước mắt sắp chết dưới tay Tạ Tiêu, ánh mắt khác thường, đôi môi hé mở, từ trong miệng hắn phóng ra một thứ gì ánh bạc bay thẳng đến mặt Tạ Tiêu.
Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, Thượng Quan hi mau chóng đẩy Tạ Tiêu ra, A Nhuệ thì bổ nhào về phía Thượng Quan Hi.
Thì ra là đinh bạc bọn chúng giấu trong ngực để phòng thân, cái đinh không may châm vào vai của A Nhuệ, hắn không hề kêu lên một tiếng, chỉ khiến gân xanh nổi đầy trên trán.
/138
|