Một người luôn có thể giữ cho tâm hồn của mình thuần khiết như một đứa trẻ, dùng sự lạc quan và tấm lòng hiền lành để đối xử với người khác, ngay thẳng thật thà, cuộc đời của người đó nhất định sẽ rất hạnh phúc so với bao người khác.
Dưới sự sắp xếp của trưởng thôn, nửa đêm các thôn dân đều đã đi lên núi tìm người, thường ngày vào giờ này tất cả mọi người đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, mà nay lại đang ở trong núi, đưa tay chẳng thấy được năm ngón, khập khiển mà đi về phía trước, mục đích là tim người con trai kiêu ngạo muốn ăn đòn kia, mặc dù lúc tiểu tử đó vào thôn cũng không mấy thích người nơi này, nhưng khi không nhìn thấy hắn nữa, trên gương cũa mỗi người thôn dân cần cù lại hiền lành nơi này tràn ngập sốt ruột và lo lằng.
Ở nơi thôn quê dân chúng giản dị này, không có những lục đục tranh chấp như chốn đô thị phồn hoa, không có những âm mưu quỷ kế, cũng không có sự ồn ào náo động và thối nát như chốn phồn hoa đô thị, nơi này người dân giản dị hiền lành, trong lòng không toan tính, cho nên mặc dù biết tiểu tử kia không coi trọng họ, không đặt họ trong mắt nhớ ở lòng, nhưng vẫn lo lắng tìm giúp một tay.
“Diêm thiếu gia-----“
“Diêm thiếu gia-----“
“Diêm thiếu gia------“
Trên núi đâu đâu cũng có bóng người, đâu đâu cũng có ánh sáng từ ngọn đuốt, đâu đâu cũng có tiếng kêu, dường như gió càng lúc càng to, đêm càng lúc càng tối, nhưng vẫn không có ai dừng lại, bởi vì họ muốn nhanh chóng tìm thấy người con trai bị lạc kia.
----------------@@@---------------
Ở phía đông mặt trời dần dần ló dạng, người trong thôn cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cũng có chút không chịu nổi, nhưng mặc dù vậy, giờ phút này vẫn không có ai bỏ cuộc vẫn ra sức tìm kiếm người con trai kia.
Ở một nơi khác, Diêm Thương Tuyệt đang ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, trước giờ hắn vẫn không biết, ở đây mặt trời mọc lại đẹp như vậy
Có chút ánh sáng trắng nhạt như ẩn như hiện ở phía Đông, sau đó lại dần dần trở nên sáng chói, một vòng sáng màu cam ở hướng đối diện đỉnh núi từ từ nhô lên, sau đó lại dần dần chuyển thành màu hồng, cuối cùng là càng lúc càng đỏ, nhưng không phát ra tia sáng, mặt trời chậm rãi, ra sức nhô lên, cuối cùng phá tan mây màu, hoàn toàn ló dạng, sau đó những đám mây bên cạnh trong nháy mắt cũng trở nên rực rỡ.
Ánh sáng kì lạ phía chân trời, kéo đi những cơn buồn ngủ, làm mọi thứ xung quanh thức tỉnh----
“Anh ơi, anh ở đâu? Anh ơi----“
“Diêm thiếu gia-----“
“Diêm thiếu gia------“
Từng tiếng kêu la có phần vội vã truyền đến bên tai, Diêm Thương Tuyệt từ trên bãi cỏ đứng dậy, lại phát hiện hai chân đã tê dại, thân thể không khõi run rẩy một lúc, nhíu mày, theo bản năng hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cô bé bước chân lảo đảo một mình đi về phía này. Sắc mặt nhợt nhạt không có chút máu, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt bên hông dốc sức hít rồi lại thở, dĩ nhiên sau một đêm tìm kiếm, một đứa bé 8 tuổi như vậy đã kiên trì lắm rồi, điều duy nhất khiến cô kiên trì chính là cái người không có chút tin tức này, bởi vì cô muốn nói với anh, anh không mất đi cha, cũng không mất đi tình thương, chỉ cần anh sẵn lòng yêu thì sẽ được như ý muốn.
“Em đến đây làm gì?” Diêm Thương Tuyệt không chút khách khí, nhìn thấy Tưởng Niệm lại không khỏi liếc mắt một cái, nhưng ở nơi nào đó trong lòng, lại vì cô gái ở trước mắt này cả đêm tìm hắn mà trở nên mềm mại, hắn không biết cả thôn vì tìm hắn mà suốt đêm không ngủ.
Đầu của Tưởng Niệm có chút choáng váng nhưng khi nghe đến tiếng nói của Diêm Thương Tuyệt, liền vui mừng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, bất chợt trong đôi mắt Tưởng Niệm nhẹ nhàng chảy ra thứ gì đó âm ấm, dọc theo gương mặt cô rơi xuống mặt dât, trong miệng gọi: “Anh.”
Dưới sự sắp xếp của trưởng thôn, nửa đêm các thôn dân đều đã đi lên núi tìm người, thường ngày vào giờ này tất cả mọi người đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, mà nay lại đang ở trong núi, đưa tay chẳng thấy được năm ngón, khập khiển mà đi về phía trước, mục đích là tim người con trai kiêu ngạo muốn ăn đòn kia, mặc dù lúc tiểu tử đó vào thôn cũng không mấy thích người nơi này, nhưng khi không nhìn thấy hắn nữa, trên gương cũa mỗi người thôn dân cần cù lại hiền lành nơi này tràn ngập sốt ruột và lo lằng.
Ở nơi thôn quê dân chúng giản dị này, không có những lục đục tranh chấp như chốn đô thị phồn hoa, không có những âm mưu quỷ kế, cũng không có sự ồn ào náo động và thối nát như chốn phồn hoa đô thị, nơi này người dân giản dị hiền lành, trong lòng không toan tính, cho nên mặc dù biết tiểu tử kia không coi trọng họ, không đặt họ trong mắt nhớ ở lòng, nhưng vẫn lo lắng tìm giúp một tay.
“Diêm thiếu gia-----“
“Diêm thiếu gia-----“
“Diêm thiếu gia------“
Trên núi đâu đâu cũng có bóng người, đâu đâu cũng có ánh sáng từ ngọn đuốt, đâu đâu cũng có tiếng kêu, dường như gió càng lúc càng to, đêm càng lúc càng tối, nhưng vẫn không có ai dừng lại, bởi vì họ muốn nhanh chóng tìm thấy người con trai bị lạc kia.
----------------@@@---------------
Ở phía đông mặt trời dần dần ló dạng, người trong thôn cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cũng có chút không chịu nổi, nhưng mặc dù vậy, giờ phút này vẫn không có ai bỏ cuộc vẫn ra sức tìm kiếm người con trai kia.
Ở một nơi khác, Diêm Thương Tuyệt đang ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, trước giờ hắn vẫn không biết, ở đây mặt trời mọc lại đẹp như vậy
Có chút ánh sáng trắng nhạt như ẩn như hiện ở phía Đông, sau đó lại dần dần trở nên sáng chói, một vòng sáng màu cam ở hướng đối diện đỉnh núi từ từ nhô lên, sau đó lại dần dần chuyển thành màu hồng, cuối cùng là càng lúc càng đỏ, nhưng không phát ra tia sáng, mặt trời chậm rãi, ra sức nhô lên, cuối cùng phá tan mây màu, hoàn toàn ló dạng, sau đó những đám mây bên cạnh trong nháy mắt cũng trở nên rực rỡ.
Ánh sáng kì lạ phía chân trời, kéo đi những cơn buồn ngủ, làm mọi thứ xung quanh thức tỉnh----
“Anh ơi, anh ở đâu? Anh ơi----“
“Diêm thiếu gia-----“
“Diêm thiếu gia------“
Từng tiếng kêu la có phần vội vã truyền đến bên tai, Diêm Thương Tuyệt từ trên bãi cỏ đứng dậy, lại phát hiện hai chân đã tê dại, thân thể không khõi run rẩy một lúc, nhíu mày, theo bản năng hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cô bé bước chân lảo đảo một mình đi về phía này. Sắc mặt nhợt nhạt không có chút máu, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt bên hông dốc sức hít rồi lại thở, dĩ nhiên sau một đêm tìm kiếm, một đứa bé 8 tuổi như vậy đã kiên trì lắm rồi, điều duy nhất khiến cô kiên trì chính là cái người không có chút tin tức này, bởi vì cô muốn nói với anh, anh không mất đi cha, cũng không mất đi tình thương, chỉ cần anh sẵn lòng yêu thì sẽ được như ý muốn.
“Em đến đây làm gì?” Diêm Thương Tuyệt không chút khách khí, nhìn thấy Tưởng Niệm lại không khỏi liếc mắt một cái, nhưng ở nơi nào đó trong lòng, lại vì cô gái ở trước mắt này cả đêm tìm hắn mà trở nên mềm mại, hắn không biết cả thôn vì tìm hắn mà suốt đêm không ngủ.
Đầu của Tưởng Niệm có chút choáng váng nhưng khi nghe đến tiếng nói của Diêm Thương Tuyệt, liền vui mừng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, bất chợt trong đôi mắt Tưởng Niệm nhẹ nhàng chảy ra thứ gì đó âm ấm, dọc theo gương mặt cô rơi xuống mặt dât, trong miệng gọi: “Anh.”
/100
|