“Anh chính thức đến cầu hôn với em đây!”
Nghe được tiếng nói ngoài cửa, máu trong người Tưởng Niệm đều ở đó gào thét, lại sôi trào, trăm ngàn cảm xúc đan xen nhau đôi môi đỏ mọng mềm mại khẻ giương chạy đến.
Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, va vào một bên tường phát ra một tiếng ‘ầm’ vang thật lớn, nhưng một chút chi tiết nhỏ này không làm ảnh hưởng gì đến hai người ở bên ngoài và bên trong phòng.
Ánh mắt vẫn nóng bỏng như cũ, khóe môi hai người nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt hạnh phúc, giờ phút này tựa như mọi vật trên thế đều đứng im, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương.
“Anh---“
“Em----“
Hai người rất ăn ý cùng nhau mở miệng, nói xong, cũng sửng sốt, sau đó nhìn dáng vẻ đôi bên không biết là nên khóc hay nên cười, thì ra tình yêu thật sự làm cho người ta trở nên ngốc ngếch.
“Anh…..vừa rồi là anh kích động quá, cho nên ra ngoài bỉnh ổn một lúc, em không có hiểu lầm chứ?” Hơi cúi đầu xuống cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tưởng Niệm, ha ha! Không tệ, không có tức giận, chỉ có vẻ mặt thẹn thùng mà thôi.
“Em mới không có nhỏ mọn như vậy a!” lo lắng xoắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn về nơi khác, cô có thể cảm nhận rõ ràng lúc này mặt mình đỏ bao nhiêu, hơi ấm nóng bỏng như thế từ thân thể tỏa ra bên ngoài.
Vốn dĩ cô muốn ‘khẩu thị tâm phi’ (lời nói khác suy nghĩ) nói ‘Anh đi đi! Em không lấy chồng’, nhưng ở nơi sâu thẩm trong tận đáy lòng kia lại không thể bỏ qua được.
Bởi lúc này người đàn ông có thể khiến cô hạnh phúc cũng chỉ có hắn, An Nguyệt Lê.
“Ách….ngày mai chúng ta cùng cha trao đổi chuyện kết hôn nhé? Anh muốn cho em một hôn lễ thật đẹp thật long trọng, để mọi người nhìn thấy anh có thể có được em là có biết bao là hạnh phúc.” Vẻ mặt cười ngây ngô, đi vào nắm lấy tay cô hơi đổ chút mồ hôi, gương mặt anh tuấn của An Nguyệt Lê tràn dây hạnh phúc.
Hôn lễ! đó từng là giấc mộng lúc nhỏ của các cô gái, muốn sau khi trưởng thành gặp một người con trai dùng mọi cách để che chở cho mình, cho mình một hôn lễ không cần quá sang trọng lại rất hạnh phúc, một mái nhà không cần điều kiện vật chất quá xuất sắc nhưng cực kì ấm áp.
Cô cũng không ngoại lệ, cô cũng chỉ muốn cùng người mình yêu được ở bên nhau.
“Nguyệt Lê, cái gì em cũng không cần, chỉ cần có anh là tốt rồi, cái gì chúng ta cũng không cần lo, chỉ cần tận hưởng hạnh phúc thôi được không?” Ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, ở trong lòng hắn cọ xát làm nũng.
Thật ra cô đang an ủi chính mình, để hạnh phúc của mình dừng lại trong khoảnh khắc này, bởi cô không biết, người đàn ông ma quỷ kia muốn làm gì! Cho nên cô chỉ muốn có thể tận hưởng hạnh phúc ở những lúc hạnh phúc, những thứ khác cô cũng không muốn bận tâm, bởi vì quá mệt mỏi!
Cho dù đoạn đường sau này không dễ đi, cô cũng chỉ muốn đi cùng hắn, mệt mỏi, tất cả có hắn che chở.
Hiện tại cô chỉ muốn bảo vệ hắn, bảo vệ hạnh phúc!
“Được, cái gì cũng không cần lo, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi.” đỡ lấy mái tóc ngửi một ít mùi thơm, chỉ cần cuộc sống hạnh phúc như vậy là tốt rồi.
Trên bầu trời ngày càng có nhiều sao, tựa như đều muốn xuất hiện để chứng kiến hạnh phúc của bọn họ, đêm khuya, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hạnh phúc của hai người chỉ dành cho nhau……..
Biệt thự Tâm U.
Trong thư phòng, người đàn ông ngồi trên cửa sỗ cả người mặc bồ đồ ở nhà màu trắng, trong tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hít một hơi, làn khói vấn vương xung quanh, dòng suy tư bay rất xa, nhìn ánh trăng treo cao bên ngoài cửa sổ, hai con ngươi vẫn rét lạnh như cữ khiến người ta sợ hãi.
Tôi muốn bắt đầu trả thù, em có thể chịu đựng được sao?
Em quan tâm người của An gia như thế?
Tôi đầy sẽ khiến em mất đi người em quan tâm nhất!
Trò chơi bắt đầu……..
Được một lúc sau Diêm Thương Tuyệt đưa tay lên nhìn điếu thuốc hút được một nửa, lấy ngón cái và ngón trỏ hung hăng bóp lấy, đáy mắt toàn là cuồng ngạo.
Đi đến trước bàn đọc sách cầm lấy chiếc điện thoại di động màu bạc, tao nhã bấm đến một dãy số:”Bắt đầu đi!”
Vài chữ đơn giản rõ ràng, bay ra từ cánh môi màu bạc của hắn, khiến người ta nghe thì trong lòng run sợ, tựa như hắn chỉ đang chơi một trò chơi không có quyền lợi lợi ích nhưng lại là trò chơi sinh tử, trong trò chơi không phải ngươi chết không đáng một xu, thì chính là ta sống như cá gặp nước.
Cúp điện thoại, hắn đột nhiên thích thú muốn xem sự viếc ấy, người con gái đang ở trong thời khắc hạnh phúc ngay sau đó liền sụp đổ, lúc này nên đề cô tận hưởng hạnh phúc đi.
Nghe được tiếng nói ngoài cửa, máu trong người Tưởng Niệm đều ở đó gào thét, lại sôi trào, trăm ngàn cảm xúc đan xen nhau đôi môi đỏ mọng mềm mại khẻ giương chạy đến.
Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, va vào một bên tường phát ra một tiếng ‘ầm’ vang thật lớn, nhưng một chút chi tiết nhỏ này không làm ảnh hưởng gì đến hai người ở bên ngoài và bên trong phòng.
Ánh mắt vẫn nóng bỏng như cũ, khóe môi hai người nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt hạnh phúc, giờ phút này tựa như mọi vật trên thế đều đứng im, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương.
“Anh---“
“Em----“
Hai người rất ăn ý cùng nhau mở miệng, nói xong, cũng sửng sốt, sau đó nhìn dáng vẻ đôi bên không biết là nên khóc hay nên cười, thì ra tình yêu thật sự làm cho người ta trở nên ngốc ngếch.
“Anh…..vừa rồi là anh kích động quá, cho nên ra ngoài bỉnh ổn một lúc, em không có hiểu lầm chứ?” Hơi cúi đầu xuống cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tưởng Niệm, ha ha! Không tệ, không có tức giận, chỉ có vẻ mặt thẹn thùng mà thôi.
“Em mới không có nhỏ mọn như vậy a!” lo lắng xoắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn về nơi khác, cô có thể cảm nhận rõ ràng lúc này mặt mình đỏ bao nhiêu, hơi ấm nóng bỏng như thế từ thân thể tỏa ra bên ngoài.
Vốn dĩ cô muốn ‘khẩu thị tâm phi’ (lời nói khác suy nghĩ) nói ‘Anh đi đi! Em không lấy chồng’, nhưng ở nơi sâu thẩm trong tận đáy lòng kia lại không thể bỏ qua được.
Bởi lúc này người đàn ông có thể khiến cô hạnh phúc cũng chỉ có hắn, An Nguyệt Lê.
“Ách….ngày mai chúng ta cùng cha trao đổi chuyện kết hôn nhé? Anh muốn cho em một hôn lễ thật đẹp thật long trọng, để mọi người nhìn thấy anh có thể có được em là có biết bao là hạnh phúc.” Vẻ mặt cười ngây ngô, đi vào nắm lấy tay cô hơi đổ chút mồ hôi, gương mặt anh tuấn của An Nguyệt Lê tràn dây hạnh phúc.
Hôn lễ! đó từng là giấc mộng lúc nhỏ của các cô gái, muốn sau khi trưởng thành gặp một người con trai dùng mọi cách để che chở cho mình, cho mình một hôn lễ không cần quá sang trọng lại rất hạnh phúc, một mái nhà không cần điều kiện vật chất quá xuất sắc nhưng cực kì ấm áp.
Cô cũng không ngoại lệ, cô cũng chỉ muốn cùng người mình yêu được ở bên nhau.
“Nguyệt Lê, cái gì em cũng không cần, chỉ cần có anh là tốt rồi, cái gì chúng ta cũng không cần lo, chỉ cần tận hưởng hạnh phúc thôi được không?” Ôm lấy thắt lưng cường tráng của hắn, ở trong lòng hắn cọ xát làm nũng.
Thật ra cô đang an ủi chính mình, để hạnh phúc của mình dừng lại trong khoảnh khắc này, bởi cô không biết, người đàn ông ma quỷ kia muốn làm gì! Cho nên cô chỉ muốn có thể tận hưởng hạnh phúc ở những lúc hạnh phúc, những thứ khác cô cũng không muốn bận tâm, bởi vì quá mệt mỏi!
Cho dù đoạn đường sau này không dễ đi, cô cũng chỉ muốn đi cùng hắn, mệt mỏi, tất cả có hắn che chở.
Hiện tại cô chỉ muốn bảo vệ hắn, bảo vệ hạnh phúc!
“Được, cái gì cũng không cần lo, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi.” đỡ lấy mái tóc ngửi một ít mùi thơm, chỉ cần cuộc sống hạnh phúc như vậy là tốt rồi.
Trên bầu trời ngày càng có nhiều sao, tựa như đều muốn xuất hiện để chứng kiến hạnh phúc của bọn họ, đêm khuya, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hạnh phúc của hai người chỉ dành cho nhau……..
Biệt thự Tâm U.
Trong thư phòng, người đàn ông ngồi trên cửa sỗ cả người mặc bồ đồ ở nhà màu trắng, trong tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hít một hơi, làn khói vấn vương xung quanh, dòng suy tư bay rất xa, nhìn ánh trăng treo cao bên ngoài cửa sổ, hai con ngươi vẫn rét lạnh như cữ khiến người ta sợ hãi.
Tôi muốn bắt đầu trả thù, em có thể chịu đựng được sao?
Em quan tâm người của An gia như thế?
Tôi đầy sẽ khiến em mất đi người em quan tâm nhất!
Trò chơi bắt đầu……..
Được một lúc sau Diêm Thương Tuyệt đưa tay lên nhìn điếu thuốc hút được một nửa, lấy ngón cái và ngón trỏ hung hăng bóp lấy, đáy mắt toàn là cuồng ngạo.
Đi đến trước bàn đọc sách cầm lấy chiếc điện thoại di động màu bạc, tao nhã bấm đến một dãy số:”Bắt đầu đi!”
Vài chữ đơn giản rõ ràng, bay ra từ cánh môi màu bạc của hắn, khiến người ta nghe thì trong lòng run sợ, tựa như hắn chỉ đang chơi một trò chơi không có quyền lợi lợi ích nhưng lại là trò chơi sinh tử, trong trò chơi không phải ngươi chết không đáng một xu, thì chính là ta sống như cá gặp nước.
Cúp điện thoại, hắn đột nhiên thích thú muốn xem sự viếc ấy, người con gái đang ở trong thời khắc hạnh phúc ngay sau đó liền sụp đổ, lúc này nên đề cô tận hưởng hạnh phúc đi.
/137
|