Hai người cứ như vậy em một câu anh một câu mà đầu khẩu, trong phòng khách tràn ngập tiếng cười nói.
Một giây đó, cô thật sự cả thấy cô cách hạnh phúc rất gần rồi!
Nhưng đúng là cô không ngờ, ngay trong ngày hôm sau, toàn thể Diêm gia vì sinh nhật của cô mà bận rộn, cha mẹ Diêm gia sáng sớm đã đi ra ngoài mua bánh sinh nhật cho cô, ai ngờ ở trên đường gặp tai nạn giao thông, bị một chiếc xe tải đụng đến hoàn toàn biến dạng, bỏ mạng tức thì.
Cô nhớ lúc Diêm Thương Tuyệt nhận được điện thoại của bệnh viên, vẻ mặt cực kì bi thương, đến lúc nhìn cô lại có vẻ thật sự rất chán ghét.
Nhìn thi thể được che bằng vải trắng trong bệnh viện, là cha mẹ Diêm gia! Máu chảy đầm đìa nằm ở đó, cô biết Diêm Thương Tuyệt suy sụp, cô suy sụp, từ trên xuống dưới của Diêm gia cũng suy sụp rồi.
Nhưng cô thật sự không biết vì sao lại như vậy, cô cũng tự trách mình thật nhiều!
Nếu cô biết nguyên nhân là bởi vì đoạn đường kia thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, cô nhất định, nhất định sẽ không cho Diêm ba đi.
Vào đêm hôm đó mẹ cũng qua đời, đột nhiên như vậy, không có báo trước, làm cho thế giới tăm tối của cô không có chút ánh sáng, cô thường suy nghĩ nếu như có cha thương yêu cô thì tốt biết bao nhiêu, không cần có nhiều tiền, chì cần yêu thương cô và mẹ là tốt rồi.
Nhưng không có, người đó chưa bao giờ xuất hiện.
Vốn hạnh phúc đến đã không còn, đáy mắt ngập tràn máu của sự thù hận kia của Diêm Thương Tuyệt không biết đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần, tại cô-----mà Diêm gia tan nhà nát cửa……
Trong mơ, cô gặp Diêm ba, Diêm mẹ, hai người vẫn nở nụ cười yêu thương với cô, còn có mẹ, mẹ lại có vẻ xanh xao, lời của bà Tưởng Niệm vẫn nhớ rõ ‘đồng ý với mẹ, phải đường đường chính chính làm người, có làm cũng phải làm vợ người ta, đến lúc chết cũng không oan uổng!’
----------@@@-----------
Trời đả sáng, những tia sáng trắng cùng nhau xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong phòng, hai mắt có chút đau đớn chậm rãi mở ra, nhìn cảnh trí đơn gian trong phòng, tất cả đều như dáng vẻ lúc đầu, tối qua gặp ác mộng thật đáng sợ, mọi thứ trong mơ khiến cô có cảm giác xa lạ mà chân thật, làm cô suýt chút nữa không tìm thấy lối ra, thật may, cô vẫn ở nơi này!
“Cốc, cốc----“
Tưởng Niệm đang chuẩn bị xuống giường thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, lông mày đen hơi nhíu lại, vội vàng đến giày cũng không mang liền xuống giường mở cửa.
“Ai vậy?” Tưởng Niệm vừa mở cửa liền bị gương mặt người trước mặt làm cho ngẩn người, hắn? sao hắn lại ở đây?
“Anh Nguyệt Lê!”
Nhào vào trong lồng ngực đã thương nhớ rất lâu kia, mùi hương quen thuộc này, nhất là cảm giác an toàn khiến nước mắt cô giống như bờ đê tràn lan, không thể thu hồi.
“Bảo bối của anh! Anh rất nhớ em đấy! Anh không bao giờ muốn xa em nữa!” Đường đường là một người đàn ông bảy thước giờ phút này trong mắt tràn ngập tình cảm, có trời biết lúc đang nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, hắn lo lắng bao nhiêu, hắn biết cô chịu uất ức, cho nên hắn chạy suốt đêm trở về, hắn không thể để lúc cô cần đến hắn, bỏ rơi cô.
Mặc dù làm tổn thương người con gái vô tội kia!
“Anh Nguyệt Lê! Xin anh! Sau này đi đâu cũng dẫn em theo có được không? Nếu anh hiểu em thì cái gì cũng đừng hỏi.”
Lúc này cô cần nhất là là một lồng ngực an toàn, để cô có thể mặc sức trút hết nỗi khủng hoảng trong lòng.
Cô không biết sau này tên ma quỷ kia có thể làm ra chuyện gì, nhưng lúc này cô chỉ cần hắn ở lại bên cạnh là tốt rồi.
“Được, anh không hỏi, chờ đến khi em tình nguyện nói cho anh biết.” Dùng sức ôm thật chặt lấy cô, trong lòng đối với cô vô cùng áy náy.
Hắn làm gì đây? Hắn phải làm thế nào? Hắn làm chuyện thật có lỗi với cô….
Diêm thị.
Bên trong căn phòng làm việc sang trọng, Diêm Thương Tuyệt yên lặng ngồi trên ghế dựa ở trước bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay bắt đầu đùa giỡn với cây bút máy, vẻ mặt có chút tà ác nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cũng nửa tháng rồi, từ sau lúc cô rời khỏi hắn cũng nửa tháng không phái người theo dõi cô, không biết cô sống có tốt không? Tốt nhất là như cá gặp nước (sống họp với hoàn cảnh, ý nói sống thật tốt), nếu không sẽ phụ lòng hắn tỉ mỉ sắp xếp vở kịch hay này.
Tưởng Niệm, lần này tôi nhất định tặng em và An Nguyệt Lê một món quà lớn…..
Một giây đó, cô thật sự cả thấy cô cách hạnh phúc rất gần rồi!
Nhưng đúng là cô không ngờ, ngay trong ngày hôm sau, toàn thể Diêm gia vì sinh nhật của cô mà bận rộn, cha mẹ Diêm gia sáng sớm đã đi ra ngoài mua bánh sinh nhật cho cô, ai ngờ ở trên đường gặp tai nạn giao thông, bị một chiếc xe tải đụng đến hoàn toàn biến dạng, bỏ mạng tức thì.
Cô nhớ lúc Diêm Thương Tuyệt nhận được điện thoại của bệnh viên, vẻ mặt cực kì bi thương, đến lúc nhìn cô lại có vẻ thật sự rất chán ghét.
Nhìn thi thể được che bằng vải trắng trong bệnh viện, là cha mẹ Diêm gia! Máu chảy đầm đìa nằm ở đó, cô biết Diêm Thương Tuyệt suy sụp, cô suy sụp, từ trên xuống dưới của Diêm gia cũng suy sụp rồi.
Nhưng cô thật sự không biết vì sao lại như vậy, cô cũng tự trách mình thật nhiều!
Nếu cô biết nguyên nhân là bởi vì đoạn đường kia thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, cô nhất định, nhất định sẽ không cho Diêm ba đi.
Vào đêm hôm đó mẹ cũng qua đời, đột nhiên như vậy, không có báo trước, làm cho thế giới tăm tối của cô không có chút ánh sáng, cô thường suy nghĩ nếu như có cha thương yêu cô thì tốt biết bao nhiêu, không cần có nhiều tiền, chì cần yêu thương cô và mẹ là tốt rồi.
Nhưng không có, người đó chưa bao giờ xuất hiện.
Vốn hạnh phúc đến đã không còn, đáy mắt ngập tràn máu của sự thù hận kia của Diêm Thương Tuyệt không biết đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần, tại cô-----mà Diêm gia tan nhà nát cửa……
Trong mơ, cô gặp Diêm ba, Diêm mẹ, hai người vẫn nở nụ cười yêu thương với cô, còn có mẹ, mẹ lại có vẻ xanh xao, lời của bà Tưởng Niệm vẫn nhớ rõ ‘đồng ý với mẹ, phải đường đường chính chính làm người, có làm cũng phải làm vợ người ta, đến lúc chết cũng không oan uổng!’
----------@@@-----------
Trời đả sáng, những tia sáng trắng cùng nhau xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong phòng, hai mắt có chút đau đớn chậm rãi mở ra, nhìn cảnh trí đơn gian trong phòng, tất cả đều như dáng vẻ lúc đầu, tối qua gặp ác mộng thật đáng sợ, mọi thứ trong mơ khiến cô có cảm giác xa lạ mà chân thật, làm cô suýt chút nữa không tìm thấy lối ra, thật may, cô vẫn ở nơi này!
“Cốc, cốc----“
Tưởng Niệm đang chuẩn bị xuống giường thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, lông mày đen hơi nhíu lại, vội vàng đến giày cũng không mang liền xuống giường mở cửa.
“Ai vậy?” Tưởng Niệm vừa mở cửa liền bị gương mặt người trước mặt làm cho ngẩn người, hắn? sao hắn lại ở đây?
“Anh Nguyệt Lê!”
Nhào vào trong lồng ngực đã thương nhớ rất lâu kia, mùi hương quen thuộc này, nhất là cảm giác an toàn khiến nước mắt cô giống như bờ đê tràn lan, không thể thu hồi.
“Bảo bối của anh! Anh rất nhớ em đấy! Anh không bao giờ muốn xa em nữa!” Đường đường là một người đàn ông bảy thước giờ phút này trong mắt tràn ngập tình cảm, có trời biết lúc đang nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, hắn lo lắng bao nhiêu, hắn biết cô chịu uất ức, cho nên hắn chạy suốt đêm trở về, hắn không thể để lúc cô cần đến hắn, bỏ rơi cô.
Mặc dù làm tổn thương người con gái vô tội kia!
“Anh Nguyệt Lê! Xin anh! Sau này đi đâu cũng dẫn em theo có được không? Nếu anh hiểu em thì cái gì cũng đừng hỏi.”
Lúc này cô cần nhất là là một lồng ngực an toàn, để cô có thể mặc sức trút hết nỗi khủng hoảng trong lòng.
Cô không biết sau này tên ma quỷ kia có thể làm ra chuyện gì, nhưng lúc này cô chỉ cần hắn ở lại bên cạnh là tốt rồi.
“Được, anh không hỏi, chờ đến khi em tình nguyện nói cho anh biết.” Dùng sức ôm thật chặt lấy cô, trong lòng đối với cô vô cùng áy náy.
Hắn làm gì đây? Hắn phải làm thế nào? Hắn làm chuyện thật có lỗi với cô….
Diêm thị.
Bên trong căn phòng làm việc sang trọng, Diêm Thương Tuyệt yên lặng ngồi trên ghế dựa ở trước bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay bắt đầu đùa giỡn với cây bút máy, vẻ mặt có chút tà ác nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cũng nửa tháng rồi, từ sau lúc cô rời khỏi hắn cũng nửa tháng không phái người theo dõi cô, không biết cô sống có tốt không? Tốt nhất là như cá gặp nước (sống họp với hoàn cảnh, ý nói sống thật tốt), nếu không sẽ phụ lòng hắn tỉ mỉ sắp xếp vở kịch hay này.
Tưởng Niệm, lần này tôi nhất định tặng em và An Nguyệt Lê một món quà lớn…..
/100
|