Diêm Thương Tuyệt nhướng mày, gương mặt tuấn tú lo lắng cười lạnh giá yếu ớt, gắt gao cắn một bên của hàm răng, hô hấp dồn dập nói "Vậy tôi phải làm thế nào? Cảm động đến rơi nước mắt à? Hay để cho vị hôn thê của tôi lấy thân báo đáp anh ta? Nực cười!" Hung hăng liếc Tô Thước Cảnh một cái "Cậu là người ăn cây táo rào cây sung gì đó, cút!"
Lời của anh mang theo sự khinh thường cùng khinh miệt, giọng điệu lạnh như băng làm cho Tưởng Niệm không biết làm sao, chỉ có thể lo lắng nhìn anh tức giận mà An Nguyệt Lê và Tô Thước Cảnh bất đắc dĩ nhìn cái người ăn dấm chua lung tung, im lặng.
"Tuyệt?" Tưởng Niệm cảm thấy tình huống gượng gạo, vô tội nháy mắt, nhỏ giọng kêu.
Diêm Thương Tuyệt tức giận nhìn bộ dạng đáng thương của cô, trợn mắt thất bại, sau đó không nói thêm gì nữa, thâm ý liếc mắt nhìn An Nguyệt Lê, lấy tạp chí tài chính ra xem.
Trong lòng An Nguyệt Lê chấn động, trong mắt vô lực nhìn bộ dạng cáu giận của Tuởng Niệm.
Tuyệt? Cô cùng với anh ta xong chưa? Thân đến nỗi dùng tên thân mật? Cô thích anh ta?
Khổ sở cười cười, An Nguyệt Lê đứng lên, đi tới trước mặt Tô Thước Cảnh, vỗ vai anh, tình ý sâu xa nói "Cảm ơn anh đã an bài cho tôi và Tưởng Niệm được gặp mặt, về phần đề nghị của anh" An Nguyệt Lê lắc đầu nói "Tôi sẽ không đồng ý, tôi đã vi phạm pháp luật, nên bị chế tài, vài năm sau ra ngoài, tôi có thể đường đường chính chính làm người, tôi chỉ muốn mình không hổ thẹn với bất kỳ người nào, cho nên tôi sẽ không đồng ý đề nghị của anh, cũng sẽ không cầu bất kỳ người nào"
Lời nói của anh ta làm cho ánh mắt Diêm Thương Tuyệt đang nhìn tờ tạp chí liền dừng lại mấy giây, sau đó lại nhìn tạp chí.
"Nhưng anh Nguyệt Lê, anh nhẫn tâm nhìn chú An và chị Tiểu Miểu đau lòng sao? Họ..." Tưởng Niệm vội vàng đứng lên, nhanh chóng nói.
Lời của cô chưa nói hết câu liền bị An Nguyệt Lê ngăn lại "Đừng như thế, anh cho là em hiểu anh, em biết anh không có cách nào che dấu lương tâm sống qua ngày? Mặc dù anh không hối hận việc làm của mình nhưng anh đã vi phạm pháp luật, đó là sự thật, anh không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến nhân cách của anh bị miệt thị, cho nên tôn trọng anh!"
Tưởng Niệm cứng họng, cô biết, cô cũng hiểu anh, nhưng chị Tiểu Miểu đã mất đi đứa bé, nếu anh Nguyệt Lê ngồi tù nữa, chị ấy nên làm thế nào? Chị ấy có thể chấp nhận được sự đả kích này không? Có thể sẽ hỏng mất? Phải làm sao đây.
Còn chú An nữa, lớn tuổi như vậy rồi, chú ấy chấp nhận được không?
"Em yên tâm, anh và Tiểu Miểu đã gặp mặt vào xế chiều hôm nay, anh đã nói rõ cho cô ấy biết thái độ của anh rồi, còn về ba của anh, em đừng lo lắng, nhớ, sống thật tốt, nhất là phải hạnh phúc, cuối cùng xin giúp anh chăm sóc ba anh" Đôi tay An Nguyệt Lê nắm lấy bả vai của Tưởng Niệm, đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Người con gái anh yêu sâu đậm nhất, gặp lại sau!
Tưởng Niệm biết mình không thể thuyết phục anh ấy, chỉ đồng ý gật đầu "Em sẽ, em sẽ chăm sóc chú An thật tốt"
An Nguyệt Lê thật sâu nhìn cô, người con gái mình dùng cả nửa đời người để yêu thương, rốt cuộc cũng không thể giữ được nữa, hai mắt đẫm lệ nhìn Tưởng Niệm, nức nở nói "Nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, xin em"
Xin em nhất định phải hạnh phúc cho anh thấy, để cho anh biết anh buông tay thành toàn cho em là chính xác!
Tưởng Niệm, xin em, ngàn vạn lần đừng để cho anh thất vọng nếu không anh sẽ hận mình đến chết!
"Em không muốn hạnh phúc một mình, em muốn chúng ta đều vui vẻ, Nguyệt Lê, anh nói cho em biết, anh cũng sẽ hạnh phúc có được không? Phải hay không?" Tưởng Niệm khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Lê thắm thiết.
"Ừ, anh cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta đều hạnh phúc" An Nguyệt Lê ôm cô từ phía sau lưng, âm thanh khàn khàn. Pxxf
Hạnh phúc của anh đã đi xa... Anh không tìm được nó...
Tưởng niệm. . .
Diêm Thương Tuyệt đặt tờ báo xuống, mặt lạnh nhìn hai người "gắn bó sống chết" ở trước mặt, không khách khí lớn tiếng ho khan "khụ khụ."
Tưởng Niệm còn đắm chìm trong bi thương, cho nên cô căn bản không nghe thấy tiếng ho khan của anh, nhưng An Nguyệt Lê nghe rõ, anh không biết mình nên khổ sở hay là vì Tưởng Niệm mà cảm thấy vui vẻ.
Một nam nhân tự phụ như vậy, nhưng lại vì một người phụ nữ mà tranh giành tình cảm, chắc là vô cùng yêu thương đi! Có lẽ đây là hạnh phúc của cô.
Anh lưu luyến không buông rời Tưởng Niệm, giống như trước, thâm tình nhìn cô ôn hòa cười "Anh phải đi, em hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng làm cho anh lo lắng, em phải biết, điều duy nhất báo đáp cho anh là phải sống thật hạnh phúc."
Tưởng Niệm ra sức gật đầu, cô biết, Nguyệt Lê nói như vậy chỉ để cô yên tâm, cô sẽ, nhất định sẽ!
Tô Thước Cảnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt cuồng phong bạo vũ của Diêm Thương Tuyệt, nhận được cái trừng mắt của anh thì cuống quýt quay mặt đi, mất tự nhiên bậm môi.
An Nguyệt Lê nhìn Diêm Thương Tuyệt, giọng nói khẩn cầu "Tôi biết anh yêu cô ấy, xin anh hãy tiếp tục yêu cô ấy, nhất định phải thật tốt với cô ấy"
Diêm Thương Tuyệt mặc dù đối với An Nguyệt Lê không có cảm tình, nhưng thấy anh ta không e dè ôm Tưởng Niệm, nếu không phải vì Tô Thước Cảnh vẫn dùng ánh mắt nhắc nhở anh, đừng xúc động, đừng xúc động, anh đã sớm xông lên bẻ gãy móng heo của anh ta rồi.
Nữ nhân của anh, anh ta có thể ôm sao?
"Nữ nhân của tôi, tôi đương nhiên sẽ yêu, không cần anh lo lắng" Diêm Thương Tuyệt đứng dậy, cường thế ôm Tưởng Niệm vào trong ngực mình, sau đó phách lối nhìn An Nguyệt Lê.
Ở trong mắt An Nguyệt Lê, hành vi của anh vừa ngây thơ vừa buồn cười, anh ta nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng "Hy vọng là như thế". Nói xong, không hề nhìn Tưởng Niệm nữa liền đi ra cửa, anh không thể nhìn cô, bởi vì sợ rằng sẽ không bỏ được cô.
"Nguyệt Lê" Tưởng Niệm lao ra khỏi lồng ngực của Diêm Thương Tuyệt, đuổi theo An Nguyệt Lê, tới cửa, anh ấy đã ngồi ở trong xe, cô dựa vào cánh cửa khóc không thành tiếng.
Tô Thước Cảnh an ủi vỗ vào vai Tưởng Niệm, sau đó cúi đầu, tâm tình phức tạp lên xe, cuối cùng cùng với An Nguyệt Lê rời đi.
"Nguyệt Lê" Tưởng Niệm tuyệt vọng dựa vào cửa, nhìn đèn xe dần dần rời khỏi tầm mắt của cô.
"Tốt lắm, chúng ta trở về phòng thôi, đừng khóc, anh sẽ để cho anh ta ra ngoài sớm một chút" Diêm Thương Tuyệt nhìn cô lay động hai vai, trong lòng ê ẩm, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, dịu dàng nói.
"Có thật không? Anh thật sự có thể giúp anh ấy ra ngoài sớm một chút sao?" Tưởng Niệm vui mừng nhìn Diêm Thương Tuyệt, trên mặt còn ngấn lệ.
Cô mừng rỡ Diêm Thương Tuyệt đau xót, tim căng thẳng, bình tĩnh nói "Ừ, chỉ cần em nghe lời, đừng khóc."
Tưởng Niệm cuống quít lau nước mắt, sau đó cười nở rộ "Tốt rồi, em không khóc, em sẽ nghe lời"
Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng, hơi thở hòa hoãn một chút, anh ôm Tưởng Niệm vào ngực, từng bước đi lên lầu, khi anh tắc đèn, đột nhiên ở cửa chính có một người con gái đứng đó, ánh trăng vẩy lên trên người cô ta, hai mắt âm hiểm xảo trá, thấy rõ ràng....
*****
Phía trước cửa sổ, một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười yếu ớt, tóc đen an tĩnh buông xõa trên hai bờ vai, ngoài cửa sổ gió khẽ vờn vài sợi tóc còn vướng trên sống mũi thẳng khéo léo của Tưởng Niệm. Nhìn xuống vườn hoa lầu dưới là một mảnh hoa tím, cô đột nhiên nghĩ đến cuộc hội thoại lần trước của anh với cô, vẻ mặt nhất thời trở nên thương cảm.
Cũng may, anh ấy đối với mình thật tốt, rất tốt, mỗi ngày buổi trưa sẽ trở lại cùng cô ăn trưa, buổi tối sẽ bỏ hết tất cả xã giao, sớm trở lại với cô, cho dù anh không nói, không làm cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ở thời điểm gặp mặt An Nguyệt Lê lần cuối cùng cũng đã hơn nửa tháng, trường đã đi học, nhưng cô lại làm thủ tục tạm nghỉ học, Tuyệt hỏi cô sao lại không tiếp tục đi học nữa? Cô nhớ lúc đấy cô ngượng ngùng nói "Hiện tại em cái gì cũng không muốn làm chỉ muốn sống bên cạnh anh, làm nữ nhân của anh"
Thật ra đó chỉ là một phần của nguyên nhân, còn một phần khác là cô không có biện pháp tiếp nhận bị cưỡng bức, cô cảm giác mỗi lần nhìn cô, giống như cũng biết cô đau, cho nên cô không muốn đi ra ngoài, không muốn gặp bất kỳ người nào, chỉ cần có anh đang ở bên cạnh là tốt rồi.
Nhớ đến lúc ấy anh thật là cao hứng, ôm lấy cô xoay vài vòng, cái cảm giác không cần nói cũng biết vui sướng mà cô chưa từng gặp qua, cô nhìn thấy anh cao hứng, mình cũng rất vui vẻ.
Có anh ở bên người, cô thật thỏa mãn.
"Thiếu phu nhân, cô xem, tôi tìm được một vật tốt cho cô nè?" Lúc Tưởng Niệm đang chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình thì Tiểu Linh thần thần bí bí đẩy cửa tiến vào.
Mấy ngày nay, vẫn là cô ở cùng với Tưởng Niệm, từ từ mối quan hệ giữa cô và Tưởng Niệm ngày càng tốt lên, thường không biết lớn nhỏ cùng Tưởng Niệm đùa giỡn.
Tưởng Niêm trời sinh tính thiện lương, không có một chút dáng vẻ thiếu phu nhân, ai cũng có thể hàn huyên, trong biệt thự phần lớn người giúp việc đều trở thành bạn bè của cô, dĩ nhiên trừ Lily và thím Doãn.
Thím Doãn bị an bài phía sân sau, Tuyệt nói nơi đó thanh tĩnh, thích hợp cho thím Doãn dưỡng bệnh, nhưng thật ra cô biết, anh làm những thứ này là vì cô, về phần Lily, mỗi lần thấy cô luôn trừng quắc mắt, cô cũng không để ý tới.
Không phải có một câu nói rất hay 'chó cắn ta một hợp cuối cùng ta không thể cắn lại nó một hợp được'
Cô đối với Lily chính là như vậy.
Tưởng Niệm cũng bị phần bí hiểm của Tiểu Linh lây nhiễm rồi, cô tò mò duỗi đầu nhìn cái giỏ phía sau lưng Tiểu Linh "Cô cầm cái gì vậy?"
Tiểu Linh 'hắc hắc' mà cười cười, cũng không nói chuyện, đi tới bên cạnh Tưởng Niệm đem cái giỏ từ phía sau lấy ra "Nhìn, con thỏ trắng nhỏ"
"A__" Tưởng Niệm thần sắc cả kinh lui về phía sau, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhìn con thỏ trắng nhỏ trong giỏ.
Tiểu Linh có chút bối rồi "Thiếu phu nhân, không thích thỏ sao?" Đây là con thỏ mà cô đã dùng thời gian rất lâu mới bắt được.
Tưởng Niệm nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, có chút áy náy "Thật xin lỗi, Tiểu Linh, tôi rất cảm ơn về món quà cô tặng tôi, nhưng, từ nhỏ tôi liền sợ động vật có lông, nên tôi không cần"
Tưởng Niệm rụt cổ, vẻ mặt khủng hoảng tới cực điểm.
"Thiếu phu nhân không thích thỏ sao?" Tiểu Linh nghiêng đầu tựa như không hiểu, con thỏ lông trắng như tuyết đáng yêu làm sao, thiếu phu nhân tại sao không thích? Không phải nói người thiện lương rất thích động vật nhỏ sao? Đây là nàng dùng thời gian rất lâu mới bắt được nha.
Lời của anh mang theo sự khinh thường cùng khinh miệt, giọng điệu lạnh như băng làm cho Tưởng Niệm không biết làm sao, chỉ có thể lo lắng nhìn anh tức giận mà An Nguyệt Lê và Tô Thước Cảnh bất đắc dĩ nhìn cái người ăn dấm chua lung tung, im lặng.
"Tuyệt?" Tưởng Niệm cảm thấy tình huống gượng gạo, vô tội nháy mắt, nhỏ giọng kêu.
Diêm Thương Tuyệt tức giận nhìn bộ dạng đáng thương của cô, trợn mắt thất bại, sau đó không nói thêm gì nữa, thâm ý liếc mắt nhìn An Nguyệt Lê, lấy tạp chí tài chính ra xem.
Trong lòng An Nguyệt Lê chấn động, trong mắt vô lực nhìn bộ dạng cáu giận của Tuởng Niệm.
Tuyệt? Cô cùng với anh ta xong chưa? Thân đến nỗi dùng tên thân mật? Cô thích anh ta?
Khổ sở cười cười, An Nguyệt Lê đứng lên, đi tới trước mặt Tô Thước Cảnh, vỗ vai anh, tình ý sâu xa nói "Cảm ơn anh đã an bài cho tôi và Tưởng Niệm được gặp mặt, về phần đề nghị của anh" An Nguyệt Lê lắc đầu nói "Tôi sẽ không đồng ý, tôi đã vi phạm pháp luật, nên bị chế tài, vài năm sau ra ngoài, tôi có thể đường đường chính chính làm người, tôi chỉ muốn mình không hổ thẹn với bất kỳ người nào, cho nên tôi sẽ không đồng ý đề nghị của anh, cũng sẽ không cầu bất kỳ người nào"
Lời nói của anh ta làm cho ánh mắt Diêm Thương Tuyệt đang nhìn tờ tạp chí liền dừng lại mấy giây, sau đó lại nhìn tạp chí.
"Nhưng anh Nguyệt Lê, anh nhẫn tâm nhìn chú An và chị Tiểu Miểu đau lòng sao? Họ..." Tưởng Niệm vội vàng đứng lên, nhanh chóng nói.
Lời của cô chưa nói hết câu liền bị An Nguyệt Lê ngăn lại "Đừng như thế, anh cho là em hiểu anh, em biết anh không có cách nào che dấu lương tâm sống qua ngày? Mặc dù anh không hối hận việc làm của mình nhưng anh đã vi phạm pháp luật, đó là sự thật, anh không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến nhân cách của anh bị miệt thị, cho nên tôn trọng anh!"
Tưởng Niệm cứng họng, cô biết, cô cũng hiểu anh, nhưng chị Tiểu Miểu đã mất đi đứa bé, nếu anh Nguyệt Lê ngồi tù nữa, chị ấy nên làm thế nào? Chị ấy có thể chấp nhận được sự đả kích này không? Có thể sẽ hỏng mất? Phải làm sao đây.
Còn chú An nữa, lớn tuổi như vậy rồi, chú ấy chấp nhận được không?
"Em yên tâm, anh và Tiểu Miểu đã gặp mặt vào xế chiều hôm nay, anh đã nói rõ cho cô ấy biết thái độ của anh rồi, còn về ba của anh, em đừng lo lắng, nhớ, sống thật tốt, nhất là phải hạnh phúc, cuối cùng xin giúp anh chăm sóc ba anh" Đôi tay An Nguyệt Lê nắm lấy bả vai của Tưởng Niệm, đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Người con gái anh yêu sâu đậm nhất, gặp lại sau!
Tưởng Niệm biết mình không thể thuyết phục anh ấy, chỉ đồng ý gật đầu "Em sẽ, em sẽ chăm sóc chú An thật tốt"
An Nguyệt Lê thật sâu nhìn cô, người con gái mình dùng cả nửa đời người để yêu thương, rốt cuộc cũng không thể giữ được nữa, hai mắt đẫm lệ nhìn Tưởng Niệm, nức nở nói "Nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, xin em"
Xin em nhất định phải hạnh phúc cho anh thấy, để cho anh biết anh buông tay thành toàn cho em là chính xác!
Tưởng Niệm, xin em, ngàn vạn lần đừng để cho anh thất vọng nếu không anh sẽ hận mình đến chết!
"Em không muốn hạnh phúc một mình, em muốn chúng ta đều vui vẻ, Nguyệt Lê, anh nói cho em biết, anh cũng sẽ hạnh phúc có được không? Phải hay không?" Tưởng Niệm khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Lê thắm thiết.
"Ừ, anh cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta đều hạnh phúc" An Nguyệt Lê ôm cô từ phía sau lưng, âm thanh khàn khàn. Pxxf
Hạnh phúc của anh đã đi xa... Anh không tìm được nó...
Tưởng niệm. . .
Diêm Thương Tuyệt đặt tờ báo xuống, mặt lạnh nhìn hai người "gắn bó sống chết" ở trước mặt, không khách khí lớn tiếng ho khan "khụ khụ."
Tưởng Niệm còn đắm chìm trong bi thương, cho nên cô căn bản không nghe thấy tiếng ho khan của anh, nhưng An Nguyệt Lê nghe rõ, anh không biết mình nên khổ sở hay là vì Tưởng Niệm mà cảm thấy vui vẻ.
Một nam nhân tự phụ như vậy, nhưng lại vì một người phụ nữ mà tranh giành tình cảm, chắc là vô cùng yêu thương đi! Có lẽ đây là hạnh phúc của cô.
Anh lưu luyến không buông rời Tưởng Niệm, giống như trước, thâm tình nhìn cô ôn hòa cười "Anh phải đi, em hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng làm cho anh lo lắng, em phải biết, điều duy nhất báo đáp cho anh là phải sống thật hạnh phúc."
Tưởng Niệm ra sức gật đầu, cô biết, Nguyệt Lê nói như vậy chỉ để cô yên tâm, cô sẽ, nhất định sẽ!
Tô Thước Cảnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt cuồng phong bạo vũ của Diêm Thương Tuyệt, nhận được cái trừng mắt của anh thì cuống quýt quay mặt đi, mất tự nhiên bậm môi.
An Nguyệt Lê nhìn Diêm Thương Tuyệt, giọng nói khẩn cầu "Tôi biết anh yêu cô ấy, xin anh hãy tiếp tục yêu cô ấy, nhất định phải thật tốt với cô ấy"
Diêm Thương Tuyệt mặc dù đối với An Nguyệt Lê không có cảm tình, nhưng thấy anh ta không e dè ôm Tưởng Niệm, nếu không phải vì Tô Thước Cảnh vẫn dùng ánh mắt nhắc nhở anh, đừng xúc động, đừng xúc động, anh đã sớm xông lên bẻ gãy móng heo của anh ta rồi.
Nữ nhân của anh, anh ta có thể ôm sao?
"Nữ nhân của tôi, tôi đương nhiên sẽ yêu, không cần anh lo lắng" Diêm Thương Tuyệt đứng dậy, cường thế ôm Tưởng Niệm vào trong ngực mình, sau đó phách lối nhìn An Nguyệt Lê.
Ở trong mắt An Nguyệt Lê, hành vi của anh vừa ngây thơ vừa buồn cười, anh ta nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng "Hy vọng là như thế". Nói xong, không hề nhìn Tưởng Niệm nữa liền đi ra cửa, anh không thể nhìn cô, bởi vì sợ rằng sẽ không bỏ được cô.
"Nguyệt Lê" Tưởng Niệm lao ra khỏi lồng ngực của Diêm Thương Tuyệt, đuổi theo An Nguyệt Lê, tới cửa, anh ấy đã ngồi ở trong xe, cô dựa vào cánh cửa khóc không thành tiếng.
Tô Thước Cảnh an ủi vỗ vào vai Tưởng Niệm, sau đó cúi đầu, tâm tình phức tạp lên xe, cuối cùng cùng với An Nguyệt Lê rời đi.
"Nguyệt Lê" Tưởng Niệm tuyệt vọng dựa vào cửa, nhìn đèn xe dần dần rời khỏi tầm mắt của cô.
"Tốt lắm, chúng ta trở về phòng thôi, đừng khóc, anh sẽ để cho anh ta ra ngoài sớm một chút" Diêm Thương Tuyệt nhìn cô lay động hai vai, trong lòng ê ẩm, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, dịu dàng nói.
"Có thật không? Anh thật sự có thể giúp anh ấy ra ngoài sớm một chút sao?" Tưởng Niệm vui mừng nhìn Diêm Thương Tuyệt, trên mặt còn ngấn lệ.
Cô mừng rỡ Diêm Thương Tuyệt đau xót, tim căng thẳng, bình tĩnh nói "Ừ, chỉ cần em nghe lời, đừng khóc."
Tưởng Niệm cuống quít lau nước mắt, sau đó cười nở rộ "Tốt rồi, em không khóc, em sẽ nghe lời"
Diêm Thương Tuyệt lạnh lùng, hơi thở hòa hoãn một chút, anh ôm Tưởng Niệm vào ngực, từng bước đi lên lầu, khi anh tắc đèn, đột nhiên ở cửa chính có một người con gái đứng đó, ánh trăng vẩy lên trên người cô ta, hai mắt âm hiểm xảo trá, thấy rõ ràng....
*****
Phía trước cửa sổ, một bóng dáng màu trắng lẳng lặng đứng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười yếu ớt, tóc đen an tĩnh buông xõa trên hai bờ vai, ngoài cửa sổ gió khẽ vờn vài sợi tóc còn vướng trên sống mũi thẳng khéo léo của Tưởng Niệm. Nhìn xuống vườn hoa lầu dưới là một mảnh hoa tím, cô đột nhiên nghĩ đến cuộc hội thoại lần trước của anh với cô, vẻ mặt nhất thời trở nên thương cảm.
Cũng may, anh ấy đối với mình thật tốt, rất tốt, mỗi ngày buổi trưa sẽ trở lại cùng cô ăn trưa, buổi tối sẽ bỏ hết tất cả xã giao, sớm trở lại với cô, cho dù anh không nói, không làm cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ở thời điểm gặp mặt An Nguyệt Lê lần cuối cùng cũng đã hơn nửa tháng, trường đã đi học, nhưng cô lại làm thủ tục tạm nghỉ học, Tuyệt hỏi cô sao lại không tiếp tục đi học nữa? Cô nhớ lúc đấy cô ngượng ngùng nói "Hiện tại em cái gì cũng không muốn làm chỉ muốn sống bên cạnh anh, làm nữ nhân của anh"
Thật ra đó chỉ là một phần của nguyên nhân, còn một phần khác là cô không có biện pháp tiếp nhận bị cưỡng bức, cô cảm giác mỗi lần nhìn cô, giống như cũng biết cô đau, cho nên cô không muốn đi ra ngoài, không muốn gặp bất kỳ người nào, chỉ cần có anh đang ở bên cạnh là tốt rồi.
Nhớ đến lúc ấy anh thật là cao hứng, ôm lấy cô xoay vài vòng, cái cảm giác không cần nói cũng biết vui sướng mà cô chưa từng gặp qua, cô nhìn thấy anh cao hứng, mình cũng rất vui vẻ.
Có anh ở bên người, cô thật thỏa mãn.
"Thiếu phu nhân, cô xem, tôi tìm được một vật tốt cho cô nè?" Lúc Tưởng Niệm đang chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình thì Tiểu Linh thần thần bí bí đẩy cửa tiến vào.
Mấy ngày nay, vẫn là cô ở cùng với Tưởng Niệm, từ từ mối quan hệ giữa cô và Tưởng Niệm ngày càng tốt lên, thường không biết lớn nhỏ cùng Tưởng Niệm đùa giỡn.
Tưởng Niêm trời sinh tính thiện lương, không có một chút dáng vẻ thiếu phu nhân, ai cũng có thể hàn huyên, trong biệt thự phần lớn người giúp việc đều trở thành bạn bè của cô, dĩ nhiên trừ Lily và thím Doãn.
Thím Doãn bị an bài phía sân sau, Tuyệt nói nơi đó thanh tĩnh, thích hợp cho thím Doãn dưỡng bệnh, nhưng thật ra cô biết, anh làm những thứ này là vì cô, về phần Lily, mỗi lần thấy cô luôn trừng quắc mắt, cô cũng không để ý tới.
Không phải có một câu nói rất hay 'chó cắn ta một hợp cuối cùng ta không thể cắn lại nó một hợp được'
Cô đối với Lily chính là như vậy.
Tưởng Niệm cũng bị phần bí hiểm của Tiểu Linh lây nhiễm rồi, cô tò mò duỗi đầu nhìn cái giỏ phía sau lưng Tiểu Linh "Cô cầm cái gì vậy?"
Tiểu Linh 'hắc hắc' mà cười cười, cũng không nói chuyện, đi tới bên cạnh Tưởng Niệm đem cái giỏ từ phía sau lấy ra "Nhìn, con thỏ trắng nhỏ"
"A__" Tưởng Niệm thần sắc cả kinh lui về phía sau, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhìn con thỏ trắng nhỏ trong giỏ.
Tiểu Linh có chút bối rồi "Thiếu phu nhân, không thích thỏ sao?" Đây là con thỏ mà cô đã dùng thời gian rất lâu mới bắt được.
Tưởng Niệm nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, có chút áy náy "Thật xin lỗi, Tiểu Linh, tôi rất cảm ơn về món quà cô tặng tôi, nhưng, từ nhỏ tôi liền sợ động vật có lông, nên tôi không cần"
Tưởng Niệm rụt cổ, vẻ mặt khủng hoảng tới cực điểm.
"Thiếu phu nhân không thích thỏ sao?" Tiểu Linh nghiêng đầu tựa như không hiểu, con thỏ lông trắng như tuyết đáng yêu làm sao, thiếu phu nhân tại sao không thích? Không phải nói người thiện lương rất thích động vật nhỏ sao? Đây là nàng dùng thời gian rất lâu mới bắt được nha.
/137
|