Cẩm Tú Kỳ Bào

Chương 19: Vén màn bí mật

/27


Tôi vẫn mang một tia hy vọng tất cả những gì mình nhìn thấytrong giấc mơ chỉ là ảo giác. Từ từ rút những ngón tay bên dưới chậu đất lên, định đứng dậy đi về phòng, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn khôngcam tâm nên tôi không thể đứng lên mà tiếp tục thục sâu tay xuống, từngtấc, từng tấc một. Đất ẩm chui vào móng tay khiến cho các đầu ngón tayđau nhói, dù vậy tôi cũng không thể dừng lại, đến khi chạm vào một rễcây khác thì mười ngón tay đã nhức buốt lên.

Đến cửa nhà, Đường Triêu nhất quyết đưa tôi vào trong. Bà nội thấytôi về vội vàng đi làm hai bát mỳ tôm. Vì tôi vẫn đang trong trạng tháitinh thần lơ mơ nên ăn không thấy vị gì. Trái lại Đường Triêu rất vui vẻ ngồi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể với bà, nghe giọng nói rất âncần vồn vã.

Bà nôi ngồi trên ghế sa lon bóc hạt đậu tằm. Ngón tay già nua của bànhẹ nhàng ép lấy đầu quả đậu khô để lớp vỏ tách ra, sau đó ngón cái vàngón trỏ cùng bóp mạnh hơn một chút, những hạt đậu trơn nhẵn liền bậthết cả ra ngoài, rơi lách tách xuống chiếc rổ nhựa. Bà ngồi cúi đầy bócđậu, vẫn nói chuyện với Đường Triêu, hai tay cực kỳ thành thạo. Chẳng có gì khác thường, khi ấy, trông bà yên tĩnh như bất kỳ bà lão nào khác.

Tôi nghe thấy bà nhắc đến tên tôi, đôi môi không ngừng chuyển động,Đường Triêu thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. Có lúc cả hai ngừơi bọnhọ đều bật cười vui vẻ. Bà toàn nói về những chuyện tức cười hồi còn nhỏ của tôi. Mọ khi nếu như bà nhắc lại những chuyện này, thế nào tôi cũngcảm thấy ấm áp trong lòng, sẽ ôm lấy cổ bà mà nũng nịu. Nhưng hôm nay,tôi chỉ muốn ngồi yên trên ghế, còn không cười nổi. Tôi nhìn lướt quabọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên như người ngoài cuộc vậy.

Hơi buồn bực nhắm mắt lại, rõ ràng rất mệt nhưng muốn ngủ thiếp đi một chút lại khong thể nào ngủ được.

Bọn họ vẫn chuyện trò rất tâm đầu ý hợp, giọng nói như những con vitrùng xuyên vào lỗ tai tôi, đâm vào màng nhĩ phát đau. Tâm trạng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trái tim tôi cũng đau như bị khoét rỗng đi. Tay phảitôi siết chặt lấy lớp vải bọc ghế sa lon, nắm chặt một cách tuyệt vọng.

Những cảnh tượng trong mơ lại hiện lên, mỗi lúc một rõ ràng hơn...Khuôn mặt đó không ngừng quay lại trong đầu tôi, mỗi lần sắp đối diệnvới tôi thì dừng lại. Tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêngcủa người phụ nữ đó, cảm giác hoảng sợ ép lấy cơ thể tôi, tôi nhìn xoáyvào đó nhưng lại sợ bà ấy quay lại thật. Không biết rằng một khi bí mậtvốn không còn là bí mật trong đáy lòng mình đó bị bóc dỡ thì không biếttôi sẽ còn đau đớn tới mức nào? Tâm hồn tôi đã không thể nào chịu đựngnổi nỗi đau như vậy nữa, quả thực không thể nào chịu được!

Tôi bỗng mở trừng mắt ra, vì sợ hãi nên liên tục thở dốc. Cảm thấytôi có điều khác lạ, bà nội bèn bỏ chiếc rổ đậu xuống, ngẩng đầu lênnhìn tôi, hỏi với vẻ lo lắng:

"Tiểu Ảnh, cháu làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Trên trán đầy mồ hôi thế kia".

Bà đưa tay ra muốn sờ vào trán tôi, song đột nhiên trái tim tôi nhưtắc nghẹn, một nỗi chua xót trào lên đến cổ họng, song lại không thểtuôn được ra ngoài. Tôi gạt tay bà ra, hơi cao giọng: "Không sao, bàđừng để ý!".

Bà nội sững người ngạc nhiên, trong mắt đầy vẻ không hiểu nổi. Tôikhông quan tâm, nhìn bà với vẻ tàn nhẫn, bàn tay phải buông ra khỏi vảibọc ghế sa lon, hằn in lên trên đó những dấu tay ướt mồ hôi. Tôi vuốtcho phẳng những chỗ bị nhàu, vuốt đi vuốt lại, tay mỗi lúc một mạnh hơn, cả gian phòng khi đó chỉ còn nghe thấy tiếng tôi đưa đi đưa lại.

"Tiểu Ảnh, cháu có thái độ gì với bà vậy?", trong giọng nói của bàđầy sự trách móc, từ truóc đến nay tôi vẫn là một đứa trẻ ôn hòa, thảonào bà không sao chấp nhận nổi.

Tôi không trả lời, cũng không nhìn bà, mặt vẫn sa sầm, tay vuốt trên chiếc ghế mạnh hơn

Một bàn tay ấm áp bỗng đưa qua, nắm lấy tay tôi. Ngẩng đầu lên nhìn,tôi thấy ngay đôi mắt chứa đựng đầy sự yêu thương của Đường Triêu. Anhđều hiểu hết, đúng không? Tôi hỏi Đường Triêu bằng ánh mắt, song anh chỉ nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt sâu hút như nhìn thẳng vào tận trái tim tôi. Thật lâu, thật lâu cho đến lúc tôi bình tâm trở lại.

Khi chuông đồng hồ điểm thêm một lần nữa, Đường Triêu đứng dậy chào hai bà cháu ra về.

Tôi đưa anh ấy xuống nhà, cả hai vẫn không nói gì, chỉ khẽ khàng vẫytay chào. Bóng anh chuyển động trong màn đêm trước mắt, bị ánh đèn đường vàng vọt kéo dài ra mãi, rồi cuối cùng bị bóng tối nuốt gọn. Tôi ngồitrước cầu thang khu nhà đầy gió lạnh, đêm yên tĩnh tới mức tôi chỉ nghethấy tiếng thở nặng nề của mình. Bầu trời cũng mịt mờ, thỉnh thoảng mớitrông thấy một hai vì sao đơn lẻ, giống hệt như những đứa trẻ lạc đườngkhông tìm thấy lối về nhà.

Tôi nhớ đến bầu trời trong xanh và tươi sáng ở Vân Nam. Đó là kỳ nghĩ hè năm thứ hai, ba người tôi, Vân Phong và Thanh Lâm đến Tây Song BảnNạp ở Vân Nam chơi. Nơi đó không đẹp tuyệt vời như trong tưởng tượng của tôi, quá nhiều muỗi vắt, khó chịu nhất là ban đêm. Đồ ăn cũng khôngquen, ngôn ngữ thì không hiểu nhau. Ba đêm ở đó, chúng tôi đều nằm trênthảo nguyên, ngắm hằng hà sa số những vì sao trên trời. Từng ngôi saođơn lẻ kết lại cả thành quầng lớn. Thanh Lâm chụp rất nhiều ảnh sao,song tới khi về nhà rửa ảnh ra chỉ thấy từng đám đen đen trắng trắng,không được một cái nào.

Hồi đó ba đứa chúng tôi quay về với những nốt đỏ chi chít toànthân... Nhớ tới thời trong sáng đó, tôi bật cười, cười tới mức rơi nướcmắt trong màn đêm tối thẫm. Một mùi hương thoang thoảng bay trong khôngkhí, giống mùi đinh hương. Ký ức lập tức vỡ tan, đưa tôi về thực tại.Đêm mỗi lúc một lạnh hơn, không gian cũng trở nên ẩm ướt, hai chân đãgần như tê dại, tôi đứng dậy quay lên nhà.

Bà nội đang thắp hương, tôi đổi sang đôi dép đi trong nhà rồi cầm áongủ đi vào buồng tắm. Nước nóng đã được mở đầy bồn tắm, tôi lấy chiếckhăn bông lau qua mặt rồi tháo hết nước trong bồn. Tiếng nước chảy điróc rách, tôi thấy lòng đau đớn vô cùng.

Tháo hết nước xong tôi cũng không tắm táp gì nữa, quay người ra liềnthấy bà nội đang đứng ở cửa buồng tắm nhìn tôi, trên khuôn mặt đầy vẻ bị tổn thương. Tôi mặc kệ nỗi đau của bà, đi thẳng về phòng mình, sau lạichợt nhớ ra điều gì đó, bèn mở cửa đi đến bên bàn thờ phật, lấy ba nénnhang rồi bật lửa thắp. Mười ngón tay khép lại, mắt nhắm nghiền, tráitim xáo động dần dần trở nên bình ổn trong làn khói hương dịu nhẹ.

"Tiểu Ảnh, hôm nay cháu làm sao thế?", giọng bà vang kên trong khônggian vắng lặng nghe run rẩy, ngữ điệu đầy thận trọng, sợ lại khiến tôigiận dữ. Nhưng khi đó dù bà có làm gì nhiều hơn thì cũng đã không thểnào khiến tôi đối xử với bà như trước kia được nữa rồi.

Tôi mở mắt ra, nhìn bức tượng Quan âm trên bàn thờ, nụ cười nhàn nhạt trên môi Phật bà trông an tường song lại cao thâm khó đoán. Tôi khẽgiọng hỏi:

"Bà ơi, bà nói Quan âm bồ tát có thể nhìn thấu hết mọi tội ác trênthế gian này đúng vậy không? Bồ tát trong sạch như vậy, song người trầnlại đầy tội lỗi, chúng ta đã làm vấy bẩn cả Phật bà rồi. Chúng ta luôncầu xin Phật bà che chở, chúng ta hối lỗi trước Phật bà một cách chânthành, nhưng những tội ác khi đã thành hình, có thật là chỉ cần hối hậnthì sẽ rửa sạch được tất cả mọi thứ không? Có thật là chúng ta sẽ cởi bỏ được gông xiềng trong tâm hồn mình hay không? Nếu như quả thật có thểtháo gỡ được, vậy thì sự hối hận cũng chỉ là giả tạo".

"Tiểu Ảnh...", bà nội tỏ ra bất lực, thấp thỏm không yên.

"Suỵt! Bà nội, đừng nói gì, quan âm bồ tát đã ngủ rồi. Chúng ta không thể làm kinh động đến Phật bà. Bà ạ, chỉ là cháu mệt mỏi quá thôi, muốn đi ngủ sớm một chút, thực sự xin lỗi bà".

Đối mặt với sự bất lực của bà, tất cả sự lạnh nhạt của tôi gần nhưbay đi hết, tảng băng đóng cứng trong tim cũng tan thành nước. Dù gì thì hai bà cháu tôi cũng đã gắn bó cuộc đời mình với nhau suốt hai mươi mấy năm qua. Lòng tôi đau đớn không biết phải làm sao, thật khó mà chọnlựa. Tôi ôm lấy bà, mùi thảo dược thân quen trên người bà xộc vào mũikhiến tôi thấy đầu choáng váng.

Tôi nằm thẳng trên giường, một mùi hương đậm đặc xuyên qua tâm màn lụa xộc nơi cửa sổ, ập đến bên tôi...

Ánh trăng như nước, tấm màn vật mình nhảy múa như bất cứ lúc nào cũng có thể bức lên để bay đi mất vậy. Trong khung cửa sổ với tấm rèm bayphần phật ấy, tôi nhìn thấy một người đứng ngược sáng, khuôn mặt chìmtrong bóng tối. Người đó đưa đôi tay về phía tôi, những ngón tay gầy gònhưng mạnh mẽ. Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay đó, thấy lạnh ngắt.

Tôi đi theo ông đến bên cửa sổ, nhìn lên mặt trăng. Ánh trăng chiếulên khuôn mặt ông nhợt nhạt đến mức dị thường, các đường nét mờ nhạt đến nỗi khó lòng nhìn rõ được, chỉ có chiếc mụn ruòi trên lông mày là nổibật đến kinh người. Tôi tựa đầu vào vai ông, khẽ hỏi:

"Ông ơi, lâu như vậy rồi ông đã đi đâu thế? Tiểu Ảnh nhớ ông lắm!".

Ông không trả lời, chỉ không ngừng vuốt ve mái tóc tôi, bàn tay nhẹ nhàng dịu dàng ẩn chứa đầy vẻ yêu chiều. Tôi nói tiếp:

"Ông ơi, ông còn sống không? Ông vẫn còn sông đúng không?".

Bàn tay đang vuốt ve trên đầu đột nhiên biến mất, tôi mất thăng bằngloạng choạng va lưng vào khung cửa. Khung cửa sổ bé con con. Tôi đi đếnbên chiếc bàn, mặt bàn nhấp nhô không bằng phẳng, trên còn khắc hình mỹnữ thời cổ rõ mồn một. Lại là căn buồng trong ngôi nhà cũ của tôi ởđường Cổ Bắc.

"Rột roạt...". Âm thanh quen thuộc vang lên dưới nhà, dường như tôiđã nghe thấy ở đâu rồi. Tôi nhón chân lặng lẽ đi xuống cầu thang, trongmảnh sân con, vẫn là cây đinh hương ông nội trồng đang nở hoa thơm ngát. Dưới anh trăng, những cánh hoa trắng như ngọc. Một dáng người già nuađang cúi lưng, chậm rãi xúc từng xẻng đất bùn rồi hất lên gốc cây. Tôiđưa mắt nhìn theo tiềm thức lên thành chậu hoa, thấy một cánh tay trắngnhợt đúng như mong đợi. Những ngón tay vẫn gầy gò như thế, song khôngcòn chút sức sống nào mà vắt lên thành chậu trông thê thảm.

Tôi lặng lẽ đi đến sau lưng người đó, lại ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc. Nhìn khuôn mặt xoay nghiêng gần gũi ấy, tôi thở nặng nề, hơi thở phả lên khuôn mặt bà. Bà từ từ quay lại, đúng lúc sắp sửa đối diện vớimình, tôi đột ngột nhắm mắt lại, ngất đi.

Khi bừng mở mắt ra, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Nhìn bên ngoàicửa sổ, không biết cánh cửa đã mở ra tự bao giờ, tấm rèm bay phần phậtlên theo gió, gió đưa vào từng chặp từng chặp mùi hương nhàn nhạt vôcùng thân quen.

Tôi ngồi dậy xuống giường, lặng lẽ đi ra phòng khách. Không bật đènlên, tô dò dẫm bước đi trong tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồquả lắc, đốm lửa trên bàn thờ lúc sáng lúc tối. Khẽ đẩy cửa phòng bàbước vào, trong ánh đèn tường mờ mờ, tôi trông thấy bà nằm ngửa trêngiường, liền lặng lẽ đi ngang qua đó, đến bên cửa ban công rồi vặn nắmđấm. Cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng, tôi nhanh chóng mở cửa ra rồi nấpvào sau đó.

Ở đầu cuối của ban công có một chậu hoa rất lớn, vì nó lớn quá nênhồi chúng tôi chuyển nhà, tôi đã từng hỏi bà rằng vì sao lại phải đemtheo chậu hoa lớn đến mức này, nặng kinh khủng. Khi đó bà đã nói gì nhỉ? Bà nói cây đinh hương là do ông nội trồng, bà muốn chăm sóc nó cẩn thận một chút nên phải dùng đến chiếc chậu to cho nhiều dinh dưỡng. Mộtchiếc chậu to như vậy phải tốn bao nhiêu là đất.

Hoa đinh hương đang lặng lẽ nở, mùi hương ngào ngạt, từng đóa hoatinh tế như được tạc thành từ ngọc. Tôi với tay ngắt lấy một bông, cánhhoa trơn nhẵn mịn màng như lụa. Bàn tay dần siết chặt lại, những cánhhoa đó bị tôi bóp nát vụn, lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi buông tay thả những vụn hoa xuống đất, lẳng lặng ngồi sụp xuống.

Thành chậu hoa sạch sẽ, hoàn toàn không có vết đất dính bên trên, cóvẻ như được thường xuyên lau chùi vậy. Tôi thò tay vào trong, đất mềm và tơi xốp, chạm vào cả rễ cây. Đất chỉ thấp hơn thành chậu mấy phân, cònnhớ khi chúng tôi mới chuyển tới đây đất cao hơn nhiều. Lòng tôi mõi lúc càng hoảng sợ hơn, hoảng sợ nhưng vẫn muốn tìm hiểu cho tới cùng.

Tôi vẫn mang một tia hy vọng tất cả những gì mình nhìn thấy tronggiấc mơ chỉ là ảo giác. Từ từ rút những ngón tay bên dưới chậu đất lên,định đứng dậy đi về phòng, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn không camtâm nên tôi không thể đứng lên mà tiếp tục thục sâu tay xuống, từng tấc, từng tấc một. Đất ẩm chui vào móng tay khiến cho các đầu ngón tay đaunhói, dù vậy tôi cũng không thể dừng lại, đến khi chạm vào một rễ câykhác thì mười ngón tay đã nhức buốt lên.

Song tôi vẫn cố gắng bới đến cùng, biết rằng cứ đào thêm một tấc, sẽ gần bí ẩn hơn một tấc.

"Tiểu Ảnh, cháu đang làm gì vậy?", tiếng bà nội chợt vang lên trênđầu, trong màn đêm yên tĩnh nghe sắc lạnh như một mũi dao chém xọet quakhông khí. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà nội đứng tựa vào cửa bancông, tóc rối bời trước trán, dưới ánh trăng trông khuôn mặt loángthoáng mồ hôi, người đang run lên từng chặp. Bà đang sợ hãi hay giận dữ? Vì màn đêm mờ ảo, lại thêm sự rối trí nên tôi không sao đoán được tâmtrạng của bà.

Không để ý đến bà, tôi quay đầu lại tiếp tục bới, tay thục sâu hơn, những ngón tay càng đau hơn.

"Cháu điên rồi, đó là chậu cây ông nội cháu để lại mà!", bà nội nhàođến, kéo tay tôi ra khỏi đất. Tôi không ngờ rằng sức bà lại mạnh đếnvậy, tôi ngã ngồi ra sàn, nhìn khuôn mặt hung dữ đến mức xa lạ của bà.Trán bà nổi gân xanh, còn toàn thân không ngừng run lên vì sự phẫn nộ.

"Là ông nội để lại ư? Vậy còn ông nội thì sao? Bà còn định giấu ôngbao lâu nữa?". Tôi chỉ vào chậu đinh hương hỏi bà, một sự kích động muốn nói ra tất cả trào lên trong lòng. Niềm mong đợi của mười năm qua bỗngnhiên sụp đổ, lại là một kết cục khiến cho người ta không sao chấp nhậnnổi, nó khiến tôi quên đi hết những sự nhân từ và thương xót, khi đó tôi đã không còn cần, không còn muốn để ý đến tâm trạng của ai nữa. Tôi chỉ vào đốm sáng nhỏ nhoi trong phòng khách, nghiêm giọng nói:

"Ngày nào bà cũng đối mặt với Quan âm bồ tát, bà thực sự có thể siêuđộ hay sao? Có thể yên lòng được hay sao? Là bà đã hại chết ông! Bà hậnông!".

"Bốp!", một cái tát nặng nề bay tới, môi tôi bị đầu ngón tay bà càorách, tôi ngậm chặt môi lại, máu tanh bắt đầu rịn ra trong miệng. Tôihung hăng nhìn bà, khi đó, mỗi biểu hiện của bà đều khiến tôi cảm thấyđộc ác và xa lạ đến buồn nôn. Quả thực không thể nào liên hệ được giữacon người già nua yếu đuối ấy với những chuyện máu me chết chóc,nhưng... Tôi cười nhạt một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Bà đánh cháu ư? Bà đánh đi! Đánh cũng không có tác dụng, có đánhchết cháu thì cũng không thể nào rửa sạch được tội ác của bà. Mười năm,làm sao bà có thể giấu kín như không có chuyện gì được chứ?".

Nước mắt bắt đầu trào ra dữ dội, đáng lẽ tôi nên hận bà, nhưng vì sao tôi lại thấy đau lòng, đau lòng vì bà thế này? Vì sao khi Đường Triêucòn ở đây tôi không bóc dỡ sự thật này ra, tôi đưa hai tay lên, mườingón tay dính đầy đất, khoảnh khắc đó tôi đã hy vọng mình không biết một chuyện gì, cũng không cần biết một chuyện gì, vĩnh viễn được sống trong niềm hy vọng cũ.

Bà nội tựa vào cửa rồi trượt dần xuống đất, khuon mặt nhợt nhạt tớimức đáng sợ, mắt nhìn dán vào chậu đinh hương. Tôi nhìn những nếp nhănngang dọc trên mặt bà, nhìn vệt nước mắt còn đọng lại, ánh mắt đờ đẫn ấy khiến trái tim tôi đau như bị đánh, tôi nhào đến ôm lấy bà, khóc thấtthanh:

"Bà ơi, bà ơi, cháu xin lỗi bà! Cháu nói bậy rồi, cháu không biết gìhết, chỉ là cháu nằm mơ như vậy thôi. Cháu mơ thấy ông về, cháu khôngnên nói lung tung với bà như vậy! Bà ơi, tha thứ cho cháu!".

Bà vuốt nhẹ nhàng lên bàn tay tôi, run rẩy, cuối cùng cũng ôm lấytôi, tựa đầu mình lên vai tôi. Vai tôi lập tức cảm nhận thấy sự ướt átnóng hổi. Bà nói yếu ớt:

"Tiểu Ảnh, cháu đừng nói xin lỗi với bà. Đừng nói! Cháu từ trước đến nay vẫn là đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan như vậy".

Bà mang nước ấm đến cho tôi rửa sạch đôi tay, sau đó xúc chỗ đất bịtôi đào bới đổ lại chậu cây. Lặng lẽ đứng nhìn bà làm những việc này,trong làng tôi có trăm mối bện xoắn vào nhau. Tôi không ngừng tự an ủimình rằng tất cả rồi sẽ quay trở lại như bình thường, tất cả...

Chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cố gắng thuyết phục mình như vậy.Tôi nằm trên giường, mí mắt dù đã rất nặng nề nhưng đầu óc vẫn rất tỉnhtáo.


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status