Giờ phút ly biệt, Phương Đồng Ân làm bộ đáng thương nhìn Lệ Minh Kiệt, " Tôi phải đi rồi...."
"Ở trên máy bay nhớ ăn chút gì đó, còn có, khi xuống máy bay đừng quên hành lý đấy." Gương mặt cậu tỏ ra vô cùng dịu dàng trầm lắng.
"Tiếc là cậu không thể trở về cùng tôi." Cô kéo ống tay áo của cậu cảm giác không đành lòng nhưng lại không thể diễn tả được thành lời.
"Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ về cùng cậu." Cậu khẽ xoa đầu cô.
"Được mới là lạ! Công việc của cậu bận rộn như thế, lại phải chuẩn bị bài vở, tôi thấy hay là tôi vất vả một chút, tới nước Mĩ cùng cậu có lẽ sẽ tốt hơn."
“Được, nếu như cậu muốn đến, goi điện thoại cho tôi, tôi sẽ bảo thư ký thay cậu đặt vé máy bay." Dường như cậu sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, không chút do dự đồng ý ngay, chỉ sợ cô sẽ đổi ý.
Dứt khoát như vậy?
Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, như là phát hiện ra có gì đó không bình thường, hết sức bất mãn nhíu mày, “Lệ Minh Kiệt, tôi đột nhiên phát hiện... Thật sự là cậu đã học thói xấu rồi."
"Hử?" Lệ Minh Kiệt tỏ vẻ vô tội tươi cười.
"Trước đây cậu không có vừa được voi đòi tiên lại còn tính kế với người khác như vậy." Thế nhưng vừa mới đến Mĩ nửa năm, vậy mà ngay cả bạn thân cũng tính kế, lừa người ta rơi vào bẫy.
Tuy rằng cô đề nghị làm như vậy, nhưng mà có nhất thiết cậu phải gật đầu đồng ý nhanh như vậy không? Suy nghĩ kỹ lại nếu bay qua Mĩ phải mất thời gian bao lâu? Thật sự nghe lời cậu nói mà nghĩ nếu vừa đến nước Mĩ liền phải chuẩn bị vé máy bay đi luôn, không phải sẽ mệt chết người sao! Thật là không quan tâm một chút nào cả, ít nhất cũng nói vài lời dễ nghe làm cho cô vui vẻ một chút, ví dụ như đi máy bay đường dài quá vất vả, tôi sợ cậu sẽ mệt mỏi, không bằng để tôi trở về thăm cậu đi.
"Tôi có quá đáng như vậy sao?" Mặc dù rất muốn che giấu, nhưng mà cậu lại không có cách nào ngăn khóe miệng cong lên, không giấu được niềm vui trong lòng.
"Có, cậu nhìn điệu bộ của cậu lúc này xem, giống như một con hồ ly trộm được trứng gà, cười đến mức vừa đắc ý lại vừa khó coi." Phương Đồng Ân nhịn không được vươn tay, nhéo khóe miệng của cậu.
"Bị phát hiện rồi, thật là không xong rồi." Cậu không hề phủ nhận hành động xấu xa của mình, thành thật thú nhận, tự nhiên vòng qua eo kéo cô vào lòng mình.
"Cái gì mà thật là không xong rồi, theo tôi thấy cậu là vô cùng vui mừng thì có."
"Đúng là làm người ta rất hài lòng." Anh bật ra tiếng cười trầm thấp, cố ý xua đi bầu không khí ly biệt khổ sở.
"Lệ Minh Kiệt, thật sự cậu rất đáng ghét, lại khua môi múa mép với tôi." Cô bĩu môi, đấm vào ngực cậu, sau đó cùng cười.
Lệ Minh Kiệt chăm chú nhìn cô, khẽ vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của cô, nghiêm túc nói với cô. "Tôi sẽ nhớ cậu, Đồng Ân."
"Minh Kiệt..... Được rồi! Tôi cũng sẽ rất nhớ cậu." Bỗng nhiên cậu nghiêm túc, làm cho cô xấu hổ, trong nháy mắt gương mặt trắng nõn đã đỏ bừng, cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của cậu.
Cậu..... Từ hôm tới giờ lúc nào cậu cũng là cái dạng này, dùng ánh mắt này nhìn cô làm cho cô xấu hổ, ngay cả cách nói chuyện cũng rất dịu dàng khiến cô rung động, e lệ, chỉ ần đối mặt với cậu, nhịp tim của cô sẽ không kiềm chế được mà loạn nhịp, hô hấp dồn dập.
"Nếu..... Khụ khụ, tôi nói là, cậu thảm rồi, cậu đã nói chỉ cần tôi muốn đến, gọi điện cho cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm đặt vé máy bay, đúng không? Tôi cho cậu biết, cậu nên nói được thì làm được, từ giờ trở đi, nếu có kỳ nghỉ dài, cho dù chỉ có một tuần lễ, hay hai ngày cuối tuần, tôi cũng sẽ không khách sáo chạy tới, cho nên nhất định cậu sẽ phải mất nhiều tền rồi." Cho dù trừ thời gian bay, hai người chỉ gặp nhau được một hoặc hai ngày, cô cũng sẽ không do dự mà chạy tới làm phiền cậu.
Đây chính là điều cậu mong đợi, cho dù thời gian chung sống với nhau ngắn ngủi, cậu cũng hi vọng có cô ở bên cạnh.
Thật là hỏng bét mà, cô khiến cậu trở nên thật tham lam, làm cho cô bôn ba kiệt sức, có phải ức hiếp người khác quá rồi hay không?
"Không thành vấn đề, chỉ là tốn một chút tiền, có thể trông thấy cậu, tôi rất sẵn lòng trở thành khách hàng lớn của hãng hàng không."
"Này, Lệ Minh Kiệt." Cô chịu không nỗi nữa rồi, hai má đỏ bừng, nhịn không được trừng mắt mình cậu.
"Hử?"
"Cậu...... Tôi cảm thấy cậu nói chuyện là lạ."
Cái gì mà chỉ cần tốn chút tiền miễn là có thể được gặp cô, cậu rất sẵn lòng trở thành khách hàng lớn của hãng hàng không? Hình như là đang nói cho cô biết, chỉ cần là vì cô, bất luận là làm cái gì đều đáng giá, cô..... Cô lại nghĩ lung tung nữa rồi!
Bọn họ là bạn bè tốt, làm sao có thể có cách nói mập mờ này? Hại cô không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.... Người đàn ông này thật sự trở nên xấu xa rồi, ngay cả loại lời đường mật như vậy cũng dám nói với cô.
"Thế nào rất kỳ quái sao?" Cảm tạ ông trời, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa rồi.
Lệ Minh Kiệt cười như không cười liếc nhìn sắc mặt đang đỏ lên của Phương Đồng Ân, biết rõ cô đang mất tự nhiên và bối rối.
Bởi vì không biết phải làm thế nào để nói ra tình cảm quyến luyến đối với cô, cậu chỉ có thể dùng cách vụng về nhất này để bày tỏ với cô.
Cứ tưởng nói như vậy cô sẽ sẽ không cảm giác được ý tứ của cậu, ai ngờ..... Ơn trời, cuối cùng cô cũng có cảm giác rồi.
"Cậu..... Cậu như thế giống như.... Chính là......." Phải nói như thế nào? Phải như thế nào để nói ra được?
Phương Đồng Ân cảm thấy đầu mình rất nóng, đỉnh đầu cũng bốc hỏa: bốc hỏa rồi.
Tôi cảm thấy cậu có vẻ thích tôi rồi? Làm ơn! Cô cũng không thể tự mình nói ra như vậy, nếu như câu trả lời là phủ đinh, không phải là rất mất mặt sao?
Không phải là cô có tình ý với tên xấu xa này chứ? Nếu cô nói như vậy, ách.... Cô với cậu là bạn thân cơ mà?
Sao có chuyện nảy sinh tình ý đối với người bạn tốt nhất của mình..... Tình ý.... ...
Cô sững sờ nhìn Lệ Minh Kiệt chằm chằm, trong thời gian ngắn, không có cách nào phủ nhận vấn đề suy nghĩ ở trong lòng.
Sao có chuyện đối với người bạn tốt nhất của mình nảy sinh tình cảm?
Cô.... Cô không thể nào thích cậu sao? Cô yêu cậu sao? Cô... Có phải từ đầu tới cuối cô đối với cậu đều không hề bình thường, tình cảm thực tế là ham muốn giữ lấy, cho nên khi hai người xa cách thì mới đau khổ, khó chịu không thoát khỏi cảm giác cô đơn và trống rỗng không?
Có phải từ trước tới giờ cô đều giữ cậu ở trong lòng, cho nên cố tình lấy tình bạn làm cái cớ, để cho mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu?
Ai ..... Ai nói tình bạn không có khả năng thăng hoa thành tình yêu?
Nha! Ông trời ơi!
Toàn thân Phương Đồng Ân cứng ngắc, hai mắt trừng lớn.
Nhìn người đàn ông trước mắt, chẳng biết tại sao, nhịp tim của cô tăng nhanh bất thường, có chút váng đầu hoa mắt, giống như trái đất đang không ngừng quay tròn với tốc độ cao.
"Đồng Ân?" Lệ Minh Kiệt bất đắc dĩ mở miệng, không muốn nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt bị đả kích nghiêm trọng khiến cho người ta sợ hãi.
Hazzz, rốt cuộc là cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì?
Biết tới khi nào..... Cô mới có thể hiểu được?
"Đồng Ân."
"Ừ?" Cô vừa hoang mang vừa thấy rung động nhìn gương mặt cậu đang tiến lại gần.
Cậu không hề báo trước cúi đầu, chiếm lấy môi của cô.
Cả người cô sửng sốt, mạch suy nghĩ của cháy loạn, không có cách nào thông suốt, cảm nhận được hơi thở ấp áp của cậu phả trên mặt cô, hơi thở nam tính tràn ngập quanh cô, tim đập như đánh trống, gần như đã quên hít thở.
Đây không phải cảm giác da thịt dây dưa da thịt..... Không! Đó là da thịt kề sát da thịt..... Chỉ là, đó là ….. Môi của cô? Cô, Cô đang bị hôn.
Bị..... Bị người nào đó?
Bị Minh Kiệt.... Đúng là môi của Minh Kiệt, là cậu đang hôn cô, cậu hôn cô, cậu...... Anh.....
Mặt của cô nóng lên, lúc này hơi thở cũng trong chốc lát dâng trào, thế nhưng thở không ra, bởi vì miệng của cô đã bị chặn lại, bị người đàn ông trước mặt này..... Sự dựa dẫm của cô, niềm vui của cô....
Thân thể giống như không có sức, trở nên yếu ớt mềm mại, Phương Đồng Ân cản thấy hai chân phát run, đứng không vững, chỉ muốn được ngồi xuống, gần như sắp ngã xuống đất, nếu như không phải có cậu đỡ, nếu không phải có cậu ôm cô.... trải qua mấy ngày này, khi nào cậu cũng ôm cô, với tư thế thân mật, thường vòng tay qua eo ôm cô giống như đối xử với người yêu, ôm thân thể của cô, gần gũi với cô.
Mà cô đây?
Giống như cô cũng luyện thành thói quen, tùy ý để cô và cậu thân mật như thế, cùng cậu tồn tại sự tiếp xúc thân thiết mập mờ.
Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng phát thanh, tiếng người ồn ào huyên náo.
Đúng rồi...... Hiện tại cô đang làm cái gì vậy?
Đúng rồi, cô cần phải đi, nên trở về nhà rồi, bởi vì trận thi đấu thứ hai rất đáng tiếc cô bị loại, không thể vào vòng chung kết.
Đúng vậy, tuy rằng thiết kế của cô không giành được thứ hạng ở trận thi đấu quốc tế, nhưng mà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và khích lệ, có không ít tuyển thủ có hứng thú với thiết kế của cô, cũng có không ít học giả coi trọng khả năng phát triển thiết kế của cô trong tương lai.
Còn nữa, thu hoạch lớn nhất của cô là cùng Minh Kiệt có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau, sống cùng cậu ở một nơi, hưởng thụ thế giới hai người, cùng với cậu ngắm tuyết rơi, và cùng với cậu đi qua rất nhiều khu phố xinh đẹp và thành phố phồn hoa.
Đúng rồi, đúng rồi.... Còn có, còn có.... Bọn họ đang hôn môi.
Hôn.... Hôn môi.... ... Trời ơi! Phương Đồng Ân cùng Lệ Minh Kiệt...... Đang hôn môi?
7.2
Editor: Penicillium
"Nên lên máy bay rồi. . . . . ." Cậu chậm rãi rời khỏi môi cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Ý thức của cô hỗn loạn , ngây ngốc mở to hai mắt, nói không ra lời, chỉ có thể cảm nhận được tư vị làm người khác hoảng loạn còn đọng lại trên cánh môi, trong miệng, trong tim. . . . . .
Ngẩng đầu lên, cô đưa mắt nhìn biểu tình không nỡ buông của người đàn ông trước mặt, thấy tia nhu tình trong mắt cậu, cùng nhìn nhau gắt gao, sau đó. . . . . . là tiếp tục ngẩn người.
"Đi nhanh đi! Nếu không thì thật sự tôi sẽ không thể để cho cậu đi nữa!" Lệ Minh Kiệt vỗ về gương mặt nóng đỏ lên của cô, đối với biểu hiện hoảng hốt và kinh ngạc của cô cảm thấy cực kì hài lòng.
Làm như vậy ít nhất là cô cũng sẽ bối rối thêm một chút thời gian nữa!
Nếu quả thật có thể làm cô cảm thấy bối rối, có lẽ đây chính là một khởi đầu tốt, bởi vì cô bắt đầu thông suốt rồi , nói rõ ràng rằng giây phút này cô và cậu đã bắt đầu bước chung trên một con đường rồi.
Bạn thân? Còn là người yêu? Hay là. . . . . . Ngay trong lúc vô tình, giữa cô và cậu đã có tình yêu, mà không phải giống như mình tự an ủi, mình cố gắng nhận định đó chỉ là tình bạn.
Một lời nói một động tác, Phương Đồng Ân cắn môi, xoay người rời đi.
Nếu không đi, cậu cũng không để cho cô đi nữa. . . . . . Không để cho cô đi nữa. . . . . .
Trong lòng rung động mơ hồ, cô nghe ra được trong lời của cậu có khổ sở chia ly và ý tứ chiếm hữu.
Trời ơi! Cô điên rồi, ngay cả cậu cũng điên rồi.
Cảm giác của cô không sai, suy nghĩ của cô cũng không có gì không đúng, cô và Minh Kiệt. . . . . . Trời ạ! Cô thích cậu, thật sự thích cậu, giống như cử chỉ cố ý biểu đạt của cậu mấy ngày nay với cô, cậu. . . . . . Cũng thích cô.
Tình cảm của cô và cậu đã biến chất, quan hệ của cô và cậu đã không cách nào trở lại đơn thuần như lúc ban đầu. . . . . . Cô và cậu. . . . . . Yêu nhau.
Thì ra đây chính là bước trưởng thành thứ hai giá trị cao. . . . . . Học cách yêu.
Đại học năm thứ hai bắt đầu, Phương Đồng Ân không ngừng nhận được điện thoại, cuộc gọi webcam và thư của Lệ Minh Kiệt.
Mặc dù hai người ở cách nhau rất xa, nhưng là nhờ khoa học kỹ thuật phát triển ban tặng, trình độ quấn nhau làm người nhà họ Phương thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục.
Bận rộn liên tục khiến cho cô không kịp phản ứng, thì thời gian đã nhanh chóng đi tới, lại nhanh chóng đi qua mất.
Sau khi lên đại học năm thứ ba, cô càng thêm bận rộn, trừ đến phòng công tác thiết kế làm thêm bên ngoài, đối với việc học cũng không chút nào lười biếng, dù sao khi trưởng thành, muốn trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, thì phải không ngừng trau dồi năng lực của mình, phải trở thành nữ nhân ưu tú mới có tư cách đứng ở bên cạnh cậu.
Năm bốn đại học, cô sắp tốt nghiệp, Lệ Minh Kiệt chuẩn bị chính thức tiếp nhận công ty của cha mẹ, không cách nào trở lại tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cô, nhưng mà cậu cảm thấy kiêu ngạo vì cô, vì thành tích ưu tú nên cô được đại diện lên đọc diễn văn tốt nghiệp, mà tất cả quá trình này, cậu xin em trai Phương giúp một tay, toàn bộ quá trình đều quan sát qua webcam.
Đồng thời cậu lại khẩn cấp gửi một phần lễ vật ngọt ngảo cho ba Phương, cầu xin ông ở trên hội trường buổi lễ tốt nghiệp tự mình đưa cho cô, đó là một con mèo nhỏ đính kim cương trị giá trên 750 vạn.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học được nửa năm, gần tối một ngày, cậu không hề báo trước xuất hiện trước mặt cô vừa mới tan ca.
Giống như tồn tại ăn ý nào đó, hai người đứng ở cửa nhà, trừ yên lặng nhìn nhau, nồng đậm tình cảm từ từ phát ra ở đáy mắt hai người.
Ngay sau đó, ngay trước mặt người nhà họ Phương, Lệ Minh Kiệt và Phương Đồng Ân ôm thật chặt lấy nhau, hôn đối phương, công khai với mọi người mối quan hệ giữa hai người bạn thân đã không còn chỉ là đơn thuần.
"Đã sớm biết quan hệ của hai người không bình thường, hừ, bây giờ lại phách lối như thế, trước mặt tôi ôm nhau, thế nào? Thấy tôi không có người yêu, dễ bắt nạt, có phải không?" giọng nói chị cả Phương chua chát, nhìn chằm chằm đôi nam nữ phá hư bộ mặt thành phố.
"À? Anh Minh Kiệt, tại sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Phụ nữ trên thế giới nhiều như vậy, thế nhưng anh lại lựa chọn chị hai nhà em, em thấy là anh ngại mình sống đã quá lâu, muốn rút ngắn tuổi thọ có phải không? Ai, cũng không phải là em chê chị hai không tốt, chỉ là. . . . . . Một cành hoa nhài xinh đẹp cắm trên bãi phân trâu, anh không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Anh xác định không muốn đi nhìn nhiều một chút hay sao? Em bảo đảm anh nhất định sẽ hối hận." Em trai Phương không rõ ràng lắm tình huống, còn đứng bỏ đá xuống giếng.
Hết cách rồi, ai bảo trong cảm nhận của cậu Lệ Minh Kiệt quả thật quá ưu tú, hợp với chị hai, nhưng đáng tiếc!
Đi trên đường tùy tiện gặp một người phụ nữ đều mạnh hơn chị hai.
Ba Phương dùng lỗ mũi phun khi tức, tức giận trợn trừng mắt nhìn con gái bảo bối chui vào lòng của kẻ địch, thở phì phò lớn tiếng kêu la, " Thằng nhóc thối, tôi không hề có ý nghĩ muốn chuẩn bị đám cưới cho con gái quá sớm, hừ, tán thưởng cậu là một chuyện , để cho cậu trở thành con rể của tôi lại là một chuyện khác, đừng tưởng rằng năng lực đánh cờ tốt hơn so với tôi là có thể làm cho tôi đồng ý cậu, muốn kết hôn với con gái của tôi, có thể, chờ tiền lương hàng năm của cậu vượt qua năm trăm vạn thì trở lại cầu hôn."
Ông hoàn toàn không biết tiền lương hàng năm năm trăm vạn đối với Lệ Minh Kiệt mà nói căn bản chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì cậu đã phải có cái năng lực này từ sớm, đâu chỉ năm trăm vạn, thậm chí vượt qua nhiều rồi.
Chỉ là Lệ Minh Kiệt rất tốt bụng, lựa chọn không lên tiếng, tránh cho tổn thương tâm hồn mong manh của ba Phương, cậu nguyện ý chờ, chờ đến có một ngày người con gái trong ngực tự mình gật đầu, nguyện ý gả cho cậu mới thôi.
"Ai nha! Bây giờ các con mới ở một chỗ a! Ta nói Minh Kiệt, cháu cũng thật là quá vô dụng, mẹ Phương cho là cháu đã thông suốt từ sớm. Hai người các con hành động mờ ám thân mật, mẹ đều nhìn thấy, nếu không làm sao có thể dung túng cho các con nằm ngủ ở chung một phòng trong phòng từ nhỏ đi? Chẳng lẽ. . . . . . Đàn ông thành thục muộn còn chưa tính, bản năng tình cảm cũng so với chậm hơn so với phụ nữ à? Mẹ Phương rất muốn sớm trở thành bà ngoại trẻ tuổi, cháu phải dồn thêm chút sức đi." mẹ Phương mặt kinh ngạc mà nói.
Bà cho là cái hai đứa nhỏ này đã ở chung một chỗ từ sớm rồi, thế nào. . . . . . Qua nhiều năm như vậy, tình cảm của hai đứa mới có phát triển thêm một bước? Qúa chậm!
"Nhớ năm đó mẹ cùng ba các con . . . . ." mẹ Phương nhai đi nhai lại tiểu thuyết tình yêu phong phú của mình, hiển nhiên bà mới là cao thủ thâm tàng bất lộ, quan hệ mập mờ đều có thể nhìn thấu triệt hơn so người khác.
Người nhà họ Phương náo nhiệt ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn, giống như cảnh tượng cuộc sống quen thuộc lại lần nữa tái diễn.
Không có ai rời đi, không có ai biến mất, lại càng không có ai phải trải qua cảm giác cô độc tịch mịch, chỉ cần đứng ở bên người nhà họ Phương, chỉ cần đứng ở nơi có Đồng Ân tồn tại, bất kỳ nơi nào cũng đều là nhà của cậu .
"Mau vào trong nhà, một nam một nữ lại đứng ở cửa ra vào ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì?" ba Phương khó chịu nhắc nhở, nụ cười trên bờ môi lại có thể thấy được rõ ràng.
"Đúng đúng đúng, thật bận, hôm nay Minh Kiệt trở lại, mẹ phải đi chợ mua nhiều đồ ăn chút, còn có gà nữa, Minh Kiệt thích ăn gà mẹ nấu nhất. Con trai! Cùng mẹ đi chọ, giúp mẹ cầm đồ." mẹ Phương đột nhiên phát hiện trong tủ lạnh không còn gì cả, vội vàng cầm ví tiền.
"Anh Minh Kiệt, đợi lát nữa cơm nước xong, nhớ chơi game với em, em cho anh biết, em đã mua một trò mới, bảo đảm anh nhất định sẽ rất thích."
Chị cả Phương khoát khoát tay, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, "Em trai à, em không có nhìn thấy trong mắt Minh Kiệt chỉ có Đồng Ân thôi sao? Đừng làm kỳ đà cản mũi nữa có được hay không? Thiệt tình."
"Chậm một chút cũng được! Chờ anh Minh Kiệt nhìn chị hai đủ rồi, lại theo em."
"Không được, ba chờ lâu lắm rồi." Ba Phương chen vào nói.
"Con trai! nhanh lên, lâu thêm chút nữa là chợ tan mất rồi." Mẹ Phương thúc giục.
"Con tới rồi!" Em trai Phương bất đắc dĩ đáp lại.
"Hai người còn muốn ôm đến lúc nào nữa? Mau vào trong nhà." Ba Phương nhìn chằm chằm đôi nam nữ, nhìn con gái bảo bối cùng đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, trong lòng rất không ưa.
"Có cần chị giúp chuẩn bị một cái giường lớn hay không?" Chị cả Phương nhạo báng.
"Con gái cả con nói cái gì vậy?" Mặt ba Phương sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên rất tức giận.
Chị cả Phương le lưỡi một cái, nhanh chóng trốn vào bên trong nhà.
Ba Phương vội vàng đi theo vào trong nhà, muốn tiến hành giáo dục quan niệm nam nữ.
Rốt cuộc. . . . . . Tỉnh táo lại.
Phương Đồng Ân cắn môi, lưu luyến đưa tay vuốt ve gương mặt của Lệ Trà Kiệt.
Con người! Quả nhiên là lòng tham không đáy, rất không biết thỏa mãn, rõ ràng mỗi ngày nhìn thấy đối phương trên webcam, nhưng có thể thật sự sờ được, cảm nhận nhiệt độ đối phương, và có thể nhìn được cảm xúc trong mắt đối phương , thật sự khác biệt rất lớn.
"Tôi đã trở về." Ôm thật chặt người con gái trong ngực, Lệ Minh Kiệt lộ ra nụ cười ấm áp, trong mắt tràn đầy thâm tình, tình cảm đối với cô.
"Hoan nghênh cậu trở lại." Thở dài thỏa mãn một tiếng, cô không nhịn được cười lên nghi ngờ, đôi mắt trong suốt kích động có chút mờ hơi nước.
Ánh chiều tà chiếu vào trên người hai người bọn họ, sau nhiều năm hôm nay lại lần nữa được cùng một chỗ, kéo bóng họ ra giống nhau thật dài, thật dài, chặt chẽ không rời.
"Ở trên máy bay nhớ ăn chút gì đó, còn có, khi xuống máy bay đừng quên hành lý đấy." Gương mặt cậu tỏ ra vô cùng dịu dàng trầm lắng.
"Tiếc là cậu không thể trở về cùng tôi." Cô kéo ống tay áo của cậu cảm giác không đành lòng nhưng lại không thể diễn tả được thành lời.
"Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ về cùng cậu." Cậu khẽ xoa đầu cô.
"Được mới là lạ! Công việc của cậu bận rộn như thế, lại phải chuẩn bị bài vở, tôi thấy hay là tôi vất vả một chút, tới nước Mĩ cùng cậu có lẽ sẽ tốt hơn."
“Được, nếu như cậu muốn đến, goi điện thoại cho tôi, tôi sẽ bảo thư ký thay cậu đặt vé máy bay." Dường như cậu sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, không chút do dự đồng ý ngay, chỉ sợ cô sẽ đổi ý.
Dứt khoát như vậy?
Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, như là phát hiện ra có gì đó không bình thường, hết sức bất mãn nhíu mày, “Lệ Minh Kiệt, tôi đột nhiên phát hiện... Thật sự là cậu đã học thói xấu rồi."
"Hử?" Lệ Minh Kiệt tỏ vẻ vô tội tươi cười.
"Trước đây cậu không có vừa được voi đòi tiên lại còn tính kế với người khác như vậy." Thế nhưng vừa mới đến Mĩ nửa năm, vậy mà ngay cả bạn thân cũng tính kế, lừa người ta rơi vào bẫy.
Tuy rằng cô đề nghị làm như vậy, nhưng mà có nhất thiết cậu phải gật đầu đồng ý nhanh như vậy không? Suy nghĩ kỹ lại nếu bay qua Mĩ phải mất thời gian bao lâu? Thật sự nghe lời cậu nói mà nghĩ nếu vừa đến nước Mĩ liền phải chuẩn bị vé máy bay đi luôn, không phải sẽ mệt chết người sao! Thật là không quan tâm một chút nào cả, ít nhất cũng nói vài lời dễ nghe làm cho cô vui vẻ một chút, ví dụ như đi máy bay đường dài quá vất vả, tôi sợ cậu sẽ mệt mỏi, không bằng để tôi trở về thăm cậu đi.
"Tôi có quá đáng như vậy sao?" Mặc dù rất muốn che giấu, nhưng mà cậu lại không có cách nào ngăn khóe miệng cong lên, không giấu được niềm vui trong lòng.
"Có, cậu nhìn điệu bộ của cậu lúc này xem, giống như một con hồ ly trộm được trứng gà, cười đến mức vừa đắc ý lại vừa khó coi." Phương Đồng Ân nhịn không được vươn tay, nhéo khóe miệng của cậu.
"Bị phát hiện rồi, thật là không xong rồi." Cậu không hề phủ nhận hành động xấu xa của mình, thành thật thú nhận, tự nhiên vòng qua eo kéo cô vào lòng mình.
"Cái gì mà thật là không xong rồi, theo tôi thấy cậu là vô cùng vui mừng thì có."
"Đúng là làm người ta rất hài lòng." Anh bật ra tiếng cười trầm thấp, cố ý xua đi bầu không khí ly biệt khổ sở.
"Lệ Minh Kiệt, thật sự cậu rất đáng ghét, lại khua môi múa mép với tôi." Cô bĩu môi, đấm vào ngực cậu, sau đó cùng cười.
Lệ Minh Kiệt chăm chú nhìn cô, khẽ vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của cô, nghiêm túc nói với cô. "Tôi sẽ nhớ cậu, Đồng Ân."
"Minh Kiệt..... Được rồi! Tôi cũng sẽ rất nhớ cậu." Bỗng nhiên cậu nghiêm túc, làm cho cô xấu hổ, trong nháy mắt gương mặt trắng nõn đã đỏ bừng, cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của cậu.
Cậu..... Từ hôm tới giờ lúc nào cậu cũng là cái dạng này, dùng ánh mắt này nhìn cô làm cho cô xấu hổ, ngay cả cách nói chuyện cũng rất dịu dàng khiến cô rung động, e lệ, chỉ ần đối mặt với cậu, nhịp tim của cô sẽ không kiềm chế được mà loạn nhịp, hô hấp dồn dập.
"Nếu..... Khụ khụ, tôi nói là, cậu thảm rồi, cậu đã nói chỉ cần tôi muốn đến, gọi điện cho cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm đặt vé máy bay, đúng không? Tôi cho cậu biết, cậu nên nói được thì làm được, từ giờ trở đi, nếu có kỳ nghỉ dài, cho dù chỉ có một tuần lễ, hay hai ngày cuối tuần, tôi cũng sẽ không khách sáo chạy tới, cho nên nhất định cậu sẽ phải mất nhiều tền rồi." Cho dù trừ thời gian bay, hai người chỉ gặp nhau được một hoặc hai ngày, cô cũng sẽ không do dự mà chạy tới làm phiền cậu.
Đây chính là điều cậu mong đợi, cho dù thời gian chung sống với nhau ngắn ngủi, cậu cũng hi vọng có cô ở bên cạnh.
Thật là hỏng bét mà, cô khiến cậu trở nên thật tham lam, làm cho cô bôn ba kiệt sức, có phải ức hiếp người khác quá rồi hay không?
"Không thành vấn đề, chỉ là tốn một chút tiền, có thể trông thấy cậu, tôi rất sẵn lòng trở thành khách hàng lớn của hãng hàng không."
"Này, Lệ Minh Kiệt." Cô chịu không nỗi nữa rồi, hai má đỏ bừng, nhịn không được trừng mắt mình cậu.
"Hử?"
"Cậu...... Tôi cảm thấy cậu nói chuyện là lạ."
Cái gì mà chỉ cần tốn chút tiền miễn là có thể được gặp cô, cậu rất sẵn lòng trở thành khách hàng lớn của hãng hàng không? Hình như là đang nói cho cô biết, chỉ cần là vì cô, bất luận là làm cái gì đều đáng giá, cô..... Cô lại nghĩ lung tung nữa rồi!
Bọn họ là bạn bè tốt, làm sao có thể có cách nói mập mờ này? Hại cô không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.... Người đàn ông này thật sự trở nên xấu xa rồi, ngay cả loại lời đường mật như vậy cũng dám nói với cô.
"Thế nào rất kỳ quái sao?" Cảm tạ ông trời, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa rồi.
Lệ Minh Kiệt cười như không cười liếc nhìn sắc mặt đang đỏ lên của Phương Đồng Ân, biết rõ cô đang mất tự nhiên và bối rối.
Bởi vì không biết phải làm thế nào để nói ra tình cảm quyến luyến đối với cô, cậu chỉ có thể dùng cách vụng về nhất này để bày tỏ với cô.
Cứ tưởng nói như vậy cô sẽ sẽ không cảm giác được ý tứ của cậu, ai ngờ..... Ơn trời, cuối cùng cô cũng có cảm giác rồi.
"Cậu..... Cậu như thế giống như.... Chính là......." Phải nói như thế nào? Phải như thế nào để nói ra được?
Phương Đồng Ân cảm thấy đầu mình rất nóng, đỉnh đầu cũng bốc hỏa: bốc hỏa rồi.
Tôi cảm thấy cậu có vẻ thích tôi rồi? Làm ơn! Cô cũng không thể tự mình nói ra như vậy, nếu như câu trả lời là phủ đinh, không phải là rất mất mặt sao?
Không phải là cô có tình ý với tên xấu xa này chứ? Nếu cô nói như vậy, ách.... Cô với cậu là bạn thân cơ mà?
Sao có chuyện nảy sinh tình ý đối với người bạn tốt nhất của mình..... Tình ý.... ...
Cô sững sờ nhìn Lệ Minh Kiệt chằm chằm, trong thời gian ngắn, không có cách nào phủ nhận vấn đề suy nghĩ ở trong lòng.
Sao có chuyện đối với người bạn tốt nhất của mình nảy sinh tình cảm?
Cô.... Cô không thể nào thích cậu sao? Cô yêu cậu sao? Cô... Có phải từ đầu tới cuối cô đối với cậu đều không hề bình thường, tình cảm thực tế là ham muốn giữ lấy, cho nên khi hai người xa cách thì mới đau khổ, khó chịu không thoát khỏi cảm giác cô đơn và trống rỗng không?
Có phải từ trước tới giờ cô đều giữ cậu ở trong lòng, cho nên cố tình lấy tình bạn làm cái cớ, để cho mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu?
Ai ..... Ai nói tình bạn không có khả năng thăng hoa thành tình yêu?
Nha! Ông trời ơi!
Toàn thân Phương Đồng Ân cứng ngắc, hai mắt trừng lớn.
Nhìn người đàn ông trước mắt, chẳng biết tại sao, nhịp tim của cô tăng nhanh bất thường, có chút váng đầu hoa mắt, giống như trái đất đang không ngừng quay tròn với tốc độ cao.
"Đồng Ân?" Lệ Minh Kiệt bất đắc dĩ mở miệng, không muốn nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt bị đả kích nghiêm trọng khiến cho người ta sợ hãi.
Hazzz, rốt cuộc là cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì?
Biết tới khi nào..... Cô mới có thể hiểu được?
"Đồng Ân."
"Ừ?" Cô vừa hoang mang vừa thấy rung động nhìn gương mặt cậu đang tiến lại gần.
Cậu không hề báo trước cúi đầu, chiếm lấy môi của cô.
Cả người cô sửng sốt, mạch suy nghĩ của cháy loạn, không có cách nào thông suốt, cảm nhận được hơi thở ấp áp của cậu phả trên mặt cô, hơi thở nam tính tràn ngập quanh cô, tim đập như đánh trống, gần như đã quên hít thở.
Đây không phải cảm giác da thịt dây dưa da thịt..... Không! Đó là da thịt kề sát da thịt..... Chỉ là, đó là ….. Môi của cô? Cô, Cô đang bị hôn.
Bị..... Bị người nào đó?
Bị Minh Kiệt.... Đúng là môi của Minh Kiệt, là cậu đang hôn cô, cậu hôn cô, cậu...... Anh.....
Mặt của cô nóng lên, lúc này hơi thở cũng trong chốc lát dâng trào, thế nhưng thở không ra, bởi vì miệng của cô đã bị chặn lại, bị người đàn ông trước mặt này..... Sự dựa dẫm của cô, niềm vui của cô....
Thân thể giống như không có sức, trở nên yếu ớt mềm mại, Phương Đồng Ân cản thấy hai chân phát run, đứng không vững, chỉ muốn được ngồi xuống, gần như sắp ngã xuống đất, nếu như không phải có cậu đỡ, nếu không phải có cậu ôm cô.... trải qua mấy ngày này, khi nào cậu cũng ôm cô, với tư thế thân mật, thường vòng tay qua eo ôm cô giống như đối xử với người yêu, ôm thân thể của cô, gần gũi với cô.
Mà cô đây?
Giống như cô cũng luyện thành thói quen, tùy ý để cô và cậu thân mật như thế, cùng cậu tồn tại sự tiếp xúc thân thiết mập mờ.
Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng phát thanh, tiếng người ồn ào huyên náo.
Đúng rồi...... Hiện tại cô đang làm cái gì vậy?
Đúng rồi, cô cần phải đi, nên trở về nhà rồi, bởi vì trận thi đấu thứ hai rất đáng tiếc cô bị loại, không thể vào vòng chung kết.
Đúng vậy, tuy rằng thiết kế của cô không giành được thứ hạng ở trận thi đấu quốc tế, nhưng mà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và khích lệ, có không ít tuyển thủ có hứng thú với thiết kế của cô, cũng có không ít học giả coi trọng khả năng phát triển thiết kế của cô trong tương lai.
Còn nữa, thu hoạch lớn nhất của cô là cùng Minh Kiệt có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau, sống cùng cậu ở một nơi, hưởng thụ thế giới hai người, cùng với cậu ngắm tuyết rơi, và cùng với cậu đi qua rất nhiều khu phố xinh đẹp và thành phố phồn hoa.
Đúng rồi, đúng rồi.... Còn có, còn có.... Bọn họ đang hôn môi.
Hôn.... Hôn môi.... ... Trời ơi! Phương Đồng Ân cùng Lệ Minh Kiệt...... Đang hôn môi?
7.2
Editor: Penicillium
"Nên lên máy bay rồi. . . . . ." Cậu chậm rãi rời khỏi môi cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Ý thức của cô hỗn loạn , ngây ngốc mở to hai mắt, nói không ra lời, chỉ có thể cảm nhận được tư vị làm người khác hoảng loạn còn đọng lại trên cánh môi, trong miệng, trong tim. . . . . .
Ngẩng đầu lên, cô đưa mắt nhìn biểu tình không nỡ buông của người đàn ông trước mặt, thấy tia nhu tình trong mắt cậu, cùng nhìn nhau gắt gao, sau đó. . . . . . là tiếp tục ngẩn người.
"Đi nhanh đi! Nếu không thì thật sự tôi sẽ không thể để cho cậu đi nữa!" Lệ Minh Kiệt vỗ về gương mặt nóng đỏ lên của cô, đối với biểu hiện hoảng hốt và kinh ngạc của cô cảm thấy cực kì hài lòng.
Làm như vậy ít nhất là cô cũng sẽ bối rối thêm một chút thời gian nữa!
Nếu quả thật có thể làm cô cảm thấy bối rối, có lẽ đây chính là một khởi đầu tốt, bởi vì cô bắt đầu thông suốt rồi , nói rõ ràng rằng giây phút này cô và cậu đã bắt đầu bước chung trên một con đường rồi.
Bạn thân? Còn là người yêu? Hay là. . . . . . Ngay trong lúc vô tình, giữa cô và cậu đã có tình yêu, mà không phải giống như mình tự an ủi, mình cố gắng nhận định đó chỉ là tình bạn.
Một lời nói một động tác, Phương Đồng Ân cắn môi, xoay người rời đi.
Nếu không đi, cậu cũng không để cho cô đi nữa. . . . . . Không để cho cô đi nữa. . . . . .
Trong lòng rung động mơ hồ, cô nghe ra được trong lời của cậu có khổ sở chia ly và ý tứ chiếm hữu.
Trời ơi! Cô điên rồi, ngay cả cậu cũng điên rồi.
Cảm giác của cô không sai, suy nghĩ của cô cũng không có gì không đúng, cô và Minh Kiệt. . . . . . Trời ạ! Cô thích cậu, thật sự thích cậu, giống như cử chỉ cố ý biểu đạt của cậu mấy ngày nay với cô, cậu. . . . . . Cũng thích cô.
Tình cảm của cô và cậu đã biến chất, quan hệ của cô và cậu đã không cách nào trở lại đơn thuần như lúc ban đầu. . . . . . Cô và cậu. . . . . . Yêu nhau.
Thì ra đây chính là bước trưởng thành thứ hai giá trị cao. . . . . . Học cách yêu.
Đại học năm thứ hai bắt đầu, Phương Đồng Ân không ngừng nhận được điện thoại, cuộc gọi webcam và thư của Lệ Minh Kiệt.
Mặc dù hai người ở cách nhau rất xa, nhưng là nhờ khoa học kỹ thuật phát triển ban tặng, trình độ quấn nhau làm người nhà họ Phương thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục.
Bận rộn liên tục khiến cho cô không kịp phản ứng, thì thời gian đã nhanh chóng đi tới, lại nhanh chóng đi qua mất.
Sau khi lên đại học năm thứ ba, cô càng thêm bận rộn, trừ đến phòng công tác thiết kế làm thêm bên ngoài, đối với việc học cũng không chút nào lười biếng, dù sao khi trưởng thành, muốn trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, thì phải không ngừng trau dồi năng lực của mình, phải trở thành nữ nhân ưu tú mới có tư cách đứng ở bên cạnh cậu.
Năm bốn đại học, cô sắp tốt nghiệp, Lệ Minh Kiệt chuẩn bị chính thức tiếp nhận công ty của cha mẹ, không cách nào trở lại tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cô, nhưng mà cậu cảm thấy kiêu ngạo vì cô, vì thành tích ưu tú nên cô được đại diện lên đọc diễn văn tốt nghiệp, mà tất cả quá trình này, cậu xin em trai Phương giúp một tay, toàn bộ quá trình đều quan sát qua webcam.
Đồng thời cậu lại khẩn cấp gửi một phần lễ vật ngọt ngảo cho ba Phương, cầu xin ông ở trên hội trường buổi lễ tốt nghiệp tự mình đưa cho cô, đó là một con mèo nhỏ đính kim cương trị giá trên 750 vạn.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học được nửa năm, gần tối một ngày, cậu không hề báo trước xuất hiện trước mặt cô vừa mới tan ca.
Giống như tồn tại ăn ý nào đó, hai người đứng ở cửa nhà, trừ yên lặng nhìn nhau, nồng đậm tình cảm từ từ phát ra ở đáy mắt hai người.
Ngay sau đó, ngay trước mặt người nhà họ Phương, Lệ Minh Kiệt và Phương Đồng Ân ôm thật chặt lấy nhau, hôn đối phương, công khai với mọi người mối quan hệ giữa hai người bạn thân đã không còn chỉ là đơn thuần.
"Đã sớm biết quan hệ của hai người không bình thường, hừ, bây giờ lại phách lối như thế, trước mặt tôi ôm nhau, thế nào? Thấy tôi không có người yêu, dễ bắt nạt, có phải không?" giọng nói chị cả Phương chua chát, nhìn chằm chằm đôi nam nữ phá hư bộ mặt thành phố.
"À? Anh Minh Kiệt, tại sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Phụ nữ trên thế giới nhiều như vậy, thế nhưng anh lại lựa chọn chị hai nhà em, em thấy là anh ngại mình sống đã quá lâu, muốn rút ngắn tuổi thọ có phải không? Ai, cũng không phải là em chê chị hai không tốt, chỉ là. . . . . . Một cành hoa nhài xinh đẹp cắm trên bãi phân trâu, anh không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Anh xác định không muốn đi nhìn nhiều một chút hay sao? Em bảo đảm anh nhất định sẽ hối hận." Em trai Phương không rõ ràng lắm tình huống, còn đứng bỏ đá xuống giếng.
Hết cách rồi, ai bảo trong cảm nhận của cậu Lệ Minh Kiệt quả thật quá ưu tú, hợp với chị hai, nhưng đáng tiếc!
Đi trên đường tùy tiện gặp một người phụ nữ đều mạnh hơn chị hai.
Ba Phương dùng lỗ mũi phun khi tức, tức giận trợn trừng mắt nhìn con gái bảo bối chui vào lòng của kẻ địch, thở phì phò lớn tiếng kêu la, " Thằng nhóc thối, tôi không hề có ý nghĩ muốn chuẩn bị đám cưới cho con gái quá sớm, hừ, tán thưởng cậu là một chuyện , để cho cậu trở thành con rể của tôi lại là một chuyện khác, đừng tưởng rằng năng lực đánh cờ tốt hơn so với tôi là có thể làm cho tôi đồng ý cậu, muốn kết hôn với con gái của tôi, có thể, chờ tiền lương hàng năm của cậu vượt qua năm trăm vạn thì trở lại cầu hôn."
Ông hoàn toàn không biết tiền lương hàng năm năm trăm vạn đối với Lệ Minh Kiệt mà nói căn bản chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì cậu đã phải có cái năng lực này từ sớm, đâu chỉ năm trăm vạn, thậm chí vượt qua nhiều rồi.
Chỉ là Lệ Minh Kiệt rất tốt bụng, lựa chọn không lên tiếng, tránh cho tổn thương tâm hồn mong manh của ba Phương, cậu nguyện ý chờ, chờ đến có một ngày người con gái trong ngực tự mình gật đầu, nguyện ý gả cho cậu mới thôi.
"Ai nha! Bây giờ các con mới ở một chỗ a! Ta nói Minh Kiệt, cháu cũng thật là quá vô dụng, mẹ Phương cho là cháu đã thông suốt từ sớm. Hai người các con hành động mờ ám thân mật, mẹ đều nhìn thấy, nếu không làm sao có thể dung túng cho các con nằm ngủ ở chung một phòng trong phòng từ nhỏ đi? Chẳng lẽ. . . . . . Đàn ông thành thục muộn còn chưa tính, bản năng tình cảm cũng so với chậm hơn so với phụ nữ à? Mẹ Phương rất muốn sớm trở thành bà ngoại trẻ tuổi, cháu phải dồn thêm chút sức đi." mẹ Phương mặt kinh ngạc mà nói.
Bà cho là cái hai đứa nhỏ này đã ở chung một chỗ từ sớm rồi, thế nào. . . . . . Qua nhiều năm như vậy, tình cảm của hai đứa mới có phát triển thêm một bước? Qúa chậm!
"Nhớ năm đó mẹ cùng ba các con . . . . ." mẹ Phương nhai đi nhai lại tiểu thuyết tình yêu phong phú của mình, hiển nhiên bà mới là cao thủ thâm tàng bất lộ, quan hệ mập mờ đều có thể nhìn thấu triệt hơn so người khác.
Người nhà họ Phương náo nhiệt ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn, giống như cảnh tượng cuộc sống quen thuộc lại lần nữa tái diễn.
Không có ai rời đi, không có ai biến mất, lại càng không có ai phải trải qua cảm giác cô độc tịch mịch, chỉ cần đứng ở bên người nhà họ Phương, chỉ cần đứng ở nơi có Đồng Ân tồn tại, bất kỳ nơi nào cũng đều là nhà của cậu .
"Mau vào trong nhà, một nam một nữ lại đứng ở cửa ra vào ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì?" ba Phương khó chịu nhắc nhở, nụ cười trên bờ môi lại có thể thấy được rõ ràng.
"Đúng đúng đúng, thật bận, hôm nay Minh Kiệt trở lại, mẹ phải đi chợ mua nhiều đồ ăn chút, còn có gà nữa, Minh Kiệt thích ăn gà mẹ nấu nhất. Con trai! Cùng mẹ đi chọ, giúp mẹ cầm đồ." mẹ Phương đột nhiên phát hiện trong tủ lạnh không còn gì cả, vội vàng cầm ví tiền.
"Anh Minh Kiệt, đợi lát nữa cơm nước xong, nhớ chơi game với em, em cho anh biết, em đã mua một trò mới, bảo đảm anh nhất định sẽ rất thích."
Chị cả Phương khoát khoát tay, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, "Em trai à, em không có nhìn thấy trong mắt Minh Kiệt chỉ có Đồng Ân thôi sao? Đừng làm kỳ đà cản mũi nữa có được hay không? Thiệt tình."
"Chậm một chút cũng được! Chờ anh Minh Kiệt nhìn chị hai đủ rồi, lại theo em."
"Không được, ba chờ lâu lắm rồi." Ba Phương chen vào nói.
"Con trai! nhanh lên, lâu thêm chút nữa là chợ tan mất rồi." Mẹ Phương thúc giục.
"Con tới rồi!" Em trai Phương bất đắc dĩ đáp lại.
"Hai người còn muốn ôm đến lúc nào nữa? Mau vào trong nhà." Ba Phương nhìn chằm chằm đôi nam nữ, nhìn con gái bảo bối cùng đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, trong lòng rất không ưa.
"Có cần chị giúp chuẩn bị một cái giường lớn hay không?" Chị cả Phương nhạo báng.
"Con gái cả con nói cái gì vậy?" Mặt ba Phương sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên rất tức giận.
Chị cả Phương le lưỡi một cái, nhanh chóng trốn vào bên trong nhà.
Ba Phương vội vàng đi theo vào trong nhà, muốn tiến hành giáo dục quan niệm nam nữ.
Rốt cuộc. . . . . . Tỉnh táo lại.
Phương Đồng Ân cắn môi, lưu luyến đưa tay vuốt ve gương mặt của Lệ Trà Kiệt.
Con người! Quả nhiên là lòng tham không đáy, rất không biết thỏa mãn, rõ ràng mỗi ngày nhìn thấy đối phương trên webcam, nhưng có thể thật sự sờ được, cảm nhận nhiệt độ đối phương, và có thể nhìn được cảm xúc trong mắt đối phương , thật sự khác biệt rất lớn.
"Tôi đã trở về." Ôm thật chặt người con gái trong ngực, Lệ Minh Kiệt lộ ra nụ cười ấm áp, trong mắt tràn đầy thâm tình, tình cảm đối với cô.
"Hoan nghênh cậu trở lại." Thở dài thỏa mãn một tiếng, cô không nhịn được cười lên nghi ngờ, đôi mắt trong suốt kích động có chút mờ hơi nước.
Ánh chiều tà chiếu vào trên người hai người bọn họ, sau nhiều năm hôm nay lại lần nữa được cùng một chỗ, kéo bóng họ ra giống nhau thật dài, thật dài, chặt chẽ không rời.
/11
|