Mỗi tối Tạ Hồng Anh đều xuống dưới nhà dạo một vòng.
Môi trường chung cư Thanh Hà rất tốt, cây hai bên đường đều đã sống mấy chục năm, tán cây tỏa ra con đường có thể cho hai xe khách cùng đi mà đều được che kín. Đứng dưới nhìn lên trên, thực sự sẽ có cảm giác um tùm. Mùa đông đứng dưới đó có khi còn có cảm giác lạnh người. Nhưng nếu là mùa hè, không gian đó lại thu hút rất nhiều người tới đi dạo, tập thể dục.
Người già ở Thanh Hà không nhiều, chỉ chưa đến 20 nhà, vào mỗi buổi chiều, mấy ông bà già này đều ra bãi cỏ tập dưỡng sinh, luyện kiếm, hoặc mang chim đi dạo (chim bay được ấy), nói chuyện đời thường.
Người già ở đây cũng không đơn giản, căn hộ đa phần là do con cháu tặng cho, thường thì điều kiện bản thân còn tốt hơn thế. Vậy mới nói, người già ở đây mới thực sự là người có tiền.
Mà con người càng có tiền thì lại càng chú ý đến sức khỏe, vì trong mắt bọn họ, chỉ có sức khỏe là tiền không mua nổi. Thế nên, vì muốn khỏe mạnh, cho dù mấy ông bà già này vốn chẳng có sở thích gì, cái hiếu của con cháu họ cũng sẽ dẫn dắt họ trở nên giống nhau. Tiếc rằng Tạ Hồng Anh không thể hiểu điều đó.
Bà không biết nuôi chim, mấy con chim năm sáu màu kêu chiêm chiếp ấy bà còn chưa thấy bao giờ đừng nói là giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Nhưng nuôi chó cũng không tệ, nhưng đâu có ai chịu thảo luận vấn đề này với bà.
Nhà bà cũng đã từng nuôi chó, một con chó vàng to, tiếng kêu vang đến nỗi vọng lại cả vùng, trông nhà bắt trộm thì quá đỉnh, không ít người quen còn đặc biệt bắt cả đàn chó con về, nói là có mục đích riêng! Vậy nên bà không thể hiểu nổi sự tồn tại của cái kiểu “thú nuôi” chỉ mỗi ăn rồi ngủ không chịu làm việc.
Súc sinh thì là súc sinh, tốn kém cho nó làm gì? Sao ăn uống còn ngon hơn đắt hơn cả người? Mấy người đó sao còn mở mồm ra là gọi tên này tên nọ? Tạ Hồng Anh thấy mà tức anh ách, miệng lẩm bẩm, trong lòng chửi không nghiêm túc, ăn hại! Nhưng điều làm Tạ Hồng Anh buồn bực nhất là không còn ai nghe bà kể con trai bà thế này thế nọ nữa.
Ngày trước khi còn ở nhà cũ, Tạ Hồng Anh cũng thích ra ngoài dạo, thăm hỏi một vòng lúc mặt trời sắp xuống núi. Bà ấy nói với mọi người con trai mình nói đây mới là “cách sống lành mạnh”. Thực ra không chỉ thế, mục đích bà ra ngoài chủ yếu là gặp một vài người, sau đó trong lúc chào hỏi thì nói với người ta con trai bà đã nói cái gì. Tuy rằng thực ra bà cũng không nhớ rõ lắm rốt cuộc con trai mình đã nói những gì.
Nhưng, con trai, chính là trụ cột để bà dựa vào nửa đời còn lại. Là một tay bà nuôi dạy khôn lớn, bà như con chim già cỗi nhìn chú chim non mọc lông, vững cánh, cuối cùng bỏ lại bản thân một mình trong tổ.
Đây là quá trình làm người ta mâu thuẫn, bà vừa mong con bay cao bay xa, lại vừa hi vọng chú chim non này sẽ trốn dưới cánh của mình cả đời, để bà có thể giúp nó che gió che mưa.
Thế là, thực sự có một ngày, con trai bay đi mất, tới nơi mà bà không quen khí hậu, bà chỉ có thể nhìn màu lông bản thân mờ dần, cuộn tròn trong tổ hoài niệm mọi thứ. Ngoài hoài niệm ra, bà không biết mình nên làm gì nữa.
Đây là một quá trình rất cô độc, rất nhiều người già đều không quen. Nhưng người sống một mình từ lúc trẻ như Tạ Hồng Anh rất mạnh mẽ, bà tự có cách giải quyết riêng, vậy nên bà nghĩ người khác cũng giống như mình. Thế là sau bao nhiêu năm nay, nó đã trở thành một thứ thói quen
Chỉ sợ chính Tạ Hồng Anh cũng không cảm thấy bản thân đang khoe khoang.
Nhưng bây giờ, thói quen này lại bị ngăn lại.
Người già ở Thanh Hà trông thì vui vẻ đấy, thực ra lại rất khó tiếp nhận người ngoài.
Trong bọn họ có học giả, có cán bộ về hưu, có người kinh doanh, đương nhiên cũng có cha mẹ của nhà giàu mới phất. Nhưng mỗi người đều có nơi riêng cho mình.
Học giả thì không muốn cùng người đàn bà hoàn toàn không có ngôn ngữ chung như Tạ Hồng Anh nói chuyện, cán bộ cho dù về hưu rồi vẫn thích nhìn người qua dáng vẻ, người kinh doanh thì thích xem cổ phiếu nói ngày nào tới đâu du lịch, còn cha mẹ của nhà giàu mới nổi… lại không thích một bà già nói chuyện con bà giỏi hơn con họ trước mặt họ.
Vậy nên Tạ Hồng Anh nhanh chóng phát hiện, mình bị cô lập ở Chung cư Thanh Hà, đây cũng là một trong những nguyên nhân bà đồng ý để Trần Gia Lạc dọn đi: Trần Gia Lạc hứa sẽ tìm cho bà một nơi bà thích để ở.
Nhưng tính cố chấp của người già cũng không thể đánh giá thấp, dù cho ngày nào cũng bị từ chối, Tạ Hồng Anh vẫn ngày ngày xuống dưới đi dạo. Thế nhưng hôm nay, khi bà đi được hai vòng, đang chuẩn bị lên nhà, lại nhìn thấy rõ ràng Vương Hiểu Hân bị một người đàn ông lôi đi, đang ở cổng giằng co với bảo vệ.
Tính cảnh giác của Tạ Hồng Anh lại dâng lên.
Từ sau những lần con trai giận dữ quát mắng bà mới biết, người đàn bà Thư Tâm đó không những không phải là con mình bỏ mà còn mắt mù chạy theo người đàn ông khác, Tạ Hồng Anh bắt đầu rất để tâm đến vấn đề nam nữ.
Hằng ngày lúc Vương Hiểu Hân về nhà, Tạ Hồng Anh đều cau có lấy túi của Vương Hiểu Hân, đổ tất cả ra bới, xem có thứ gì không nên xuất hiện hay không.
Không ngờ bà đề phòng như vậy vẫn có đàn ông tìm đến tận nhà.
Tạ Hồng Anh tức giận không nói nên lời, lê dép đi về phía cổng
Càng đến gần, nhìn càng rõ, Tạ Hồng Anh càng không chịu nổi mắng thầm trong lòng: “Nhìn kìa! Nhìn kìa! Loại đàn ông gì chứ? Người như thế, còn không đang hoàng bằng Gia Lạc nhà mình. Mặc cái gì kia, là áo phông! Cũng không biết nhà làm gì, lại dám lôi nhau về đây? Tình cảm … tình cảm còn muốn mua một tặng một, cướp nốt cháu tôi đi à”.
Tạ Hồng Anh tức giận chạy quanh bãi cỏ, được một lúc, thoáng nhìn thấy người làm vườn già đang tỉa cành cây, dưới chân có một cái chổi
Tạ Hồng Anh lập tức xông tới, lợi dụng bác làm vườn cũng không được nhanh nhẹn, mặc kệ bác làm vườn gọi sau lưng, nhặt lấy cái chổi rồi chạy. Được cái bà có tuổi rồi nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn lắm.
Còn bảo vệ thì vốn không chú ý tới bên trong chung cư Thanh Hà, đang lắc đầu đứng ngoài cổng, dù Ngưu Nhị có nói gì cũng không cho người không có chứng minh thư như Ngưu Nhị vào trong.
Lại thấy Tạ Hồng Anh từ sau lưng bảo vệ xông ra, một chổi hung ác vạng vào vai Ngưu Nhị, Ngưu Nhị đau đến nỗi phải hét lên.
Tạ Hồng Anh không quên chửi thêm câu:
- Thằng chết dẫm ở đâu tới, để bà đây vạng chết mày!
Từ hồi trẻ, sau khi chồng qua đời, bà toàn bị người trong thôn khinh thường, toàn bị người ta nói này nói nọ, lấy chổi đánh người có thể nói là rất quen thuộc.
Cũng với sự mạnh mẽ đó bà mới có thể bảo vệ Trần Gia Lạc lớn lên một cách cẩn thận.
Nhưng bà chưa từng nghĩ đến trước đây người bà đánh, không phải mấy mụ lắm mồm, thì cũng là bọn trẻ cố tình trêu bà cho vui, chứ đã đánh người đàn ông trưởng thành cao to nào đâu.
Mấy mụ đó, chuyện trên trời dưới bể nói quen miệng rồi, tuy có đôi chút không tốt nhưng bị Tạ Hồng Anh bắt được, khó tránh hoảng loạn, lúc này cái chổi cán gỗ của nông thôn mà Tạ Hồng Anh cẩm trong tay đâu thể không có uy lực? Đương nhiên một mình có thể đuổi cả đám người đi rồi.
Còn đám trẻ con ấy, chỉ là hàng ngày nghe người lớn nói này nói nọ, bị ảnh hưởng nhiều, cố ý đến trêu đùa chế nhạo Tạ Hồng Anh. Tạ Hồng Anh còn chưa đánh, cả lũ đã vừa cười vừa chạy mất hút.
Nhưng với người đàn ông như Ngưu Nhị, Tạ Hồng Anh thì không còn sức như xưa liệu có đuổi đi được không?
Thực ra, Ngưu Nhị không phải tên Ngưu Nhị, chỉ là họ Ngưu, ở nhà là con thứ hai, vậy nên người từ nhỏ ở cùng anh ta như Vương Hiểu Hân mới gọi là anh Ngưu Nhị.
Ngưu Nhị cũng là người thành thực, Vương Hiểu Hân bao nhiêu năm nay không về nhà, có thể thấy vì đám cưới bất thành lúc đầu mà anh ta chăm sóc cha mẹ của Vương Hiểu Hân như cha mẹ mình.
Người thật thà chất phác như vậy, nếu anh ta biết người có tuổi như Tạ Hồng Anh sẽ đánh mình, có lẽ sẽ trốn biệt, hoặc chặn lại rồi, nhưng Tạ Hồng Anh tự nhiên xuất hiện, dùng biện pháp đánh úp không kịp phòng bị, hóa ra lại tự đào mồ chôn mình.
Ngưu Nhị đang ồn ồn ào ào với bảo vệ, bị bảo vệ không cho vào nhà Vương Hiểu Hân, rồi giải thích nguyên tắc với Vương Hiểu Hân đã khó chịu rồi, vốn đã không vừa ý rồi, lại đột nhiên cảm giác thấy một bóng đen gì đó bỗng chốc vụt xuống mình. Đầu tiên thì không phản ứng kịp, đứng yên đó chịu trận một lát, sau một lúc khi anh nhận ra được thủ đoạn hèn hạ đó, anh tức giận bật lại.
Ngưu Nhị tiện tay nắm lấy cái chổi, kêu một tiếng rồi kéo một phát.
Tạ Hồng Anh lúc đó cũng kêu lên một tiếng, thân hình béo tròn mà bác sĩ gọi là “màu mỡ” ấy từ sau lưng bảo vệ bị Ngưu Nhị kéo ra.
Sau đó, bảo vệ thì không kịp phản ứng, Ngưu Nhị thì đang tức giận, Vương Hiểu Hân thì đang bất ngờ, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Người ở xa nhìn lại có cảm giác như mình đang xem một cảnh quay chậm.
Tạ Hồng Anh vốn đang tiến về trước, không thể thu lại, rồi lại thêm lực của Ngưu Nhị kéo ra, chân loạng choạng mấy bước rồi kêu “Áaaaa!” một tiếng, ngã lăn xuống cầu thang.
Cái áo xẻ tà màu đỏ là Trần Gia Lạc mua tặng Tạ Hồng Anh để dỗ dành an ủi bà, bây giờ mặc trên người Tạ Hồng Anh, lại lăn thế này … trông như đứa trẻ một hai tuổi ôm quả cầu hoa trong tay.
- Trời ơi! Bác Tạ!
Vương Hiểu Hân là người phản ứng đầu tiên, trước mặt cô là người hiểu rõ cô – Ngưu Nhị, cô ngại không dám mở miệng gọi Tạ Hồng Anh là mẹ.
- Mau! Mau gọi xe cấp cứu!
Sau một hồi mặt trắng bệch thì bảo vệ hô lớn.
- Tôi … tôi không cố ý, tôi… tôi cũng không quen bà ấy… là bà ấy tự mình lao ra đánh tôi, tôi mới thế… mới kéo một cái…
Đây là Ngưu Nhị, sợ đến liên tục xua tay. Cũng may Vương Hiểu Hân bên cạnh véo cho một cái, sau đó kéo anh ta chạy ra chỗ Tạ Hồng Anh chuẩn bị đỡ Tạ Hồng Anh dậy.
Vương Hiểu Hân thoáng nhìn bậc đá ở cổng khu Thanh Hà, trong lòng tự nhủ: Cũng may chỉ có ba bậc. Nhưng sàn lát bằng đá Đại Lí sáng bóng làm cô có chút thót tim.
Cũng may tiếng rên rỉ của Tạ Hồng Anh vang lên đúng lúc, khiến Vương Hiểu Hân cũng bớt phần lo lắng.
Ngưu Nhị ném cái chổi còn cầm trên tay đi, phạch một tiếng, tiếng chổi rơi xuống đất, làm thân hình to lớn này giật bắn mình.
Mấy người bảo vệ vừa nghe tin qua bộ đàm thì đang tới, mấy người ở xung quanh phản ứng kịp cũng chạy tới xôn xao
Vương Hiểu Hân không dám đụng vào Tạ Hồng Anh, dù gì Tạ Hồng Anh cũng gần 50 tuổi rồi, ngã thế này có vấn đề gì không cô còn không dám nói.
Vương Hiểu Hân thậm chí còn đẩy đẩy Ngưu Nhị ra chỉ vì anh muốn bế Tạ Hồng Anh lên. Khiến Ngưu Nhị vừa sợ vừa giận ngồi xổm lù lù một đống đằng sau lưng Vương Hiểu Anh, luôn miệng hỏi Tạ Hồng Anh đang nằm vặn vẹo dưới đất rên rỉ rằng:
- Bác ơi, bác không sao chứ?
- Sao bác không cẩn thận vậy? Đột nhiên bác lao ra đánh cháu làm gì chứ?
- Bác ơi, này bác ơi, bác đau ở đâu ạ? Bác đừng sợ, chúng cháu gọi điện cho bệnh viện rồi, lát nữa họ sẽ tới.
Vương Hiểu Hân cau mày tức giận vỗ vai Ngưu Nhị một cái, người đàn ông đang ngồi xổm này vội ngoảnh đầu lại.
Vương Hiểu Hân thở dài một cái, mới giải thích với Ngưu Nhị còn đang ngơ ngác:
- Anh ngốc lắm! Đây là mẹ của cha của đứa con trong bụng tôi!
Mắt Ngưu Nhị to ra, hai ba người bảo vệ cũng đã tới, đã nhanh chóng hô tránh đường, một trong số đó lại gần nói với Vương Hiểu Hân:
- Bà ấy và cô ở cùng nhau phải không? Tôi đã báo cho người nhà cô rồi, anh ấy nói anh ấy đang trên đường về, sẽ đến ngay thôi.
Bảo vệ có thông tin liên lạc của tất cả các hộ trong khu Thanh Hà, vốn là để phòng, rõ ràng, lúc này là lúc dùng đến.
Nhưng Vương Hiểu Hân nghe xong câu này, nỗi lo trong lòng lại lớn thêm
Cô cũng không kịp để ý Ngưu Nhị, chỉ nhẹ nhàng đỡ Tạ Hồng Anh dậy, nhìn thấy Tạ Hồng Anh chỉ kêu đau, sắc mặt vẫn tốt, cô mới yên tâm hơn một chút.
Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy tiếng xe phanh gấp, sau đó một tiếng ầm ầm vang lên, Trần Gia Lạc đã chen qua đám người xung quanh len vào trong, hét lên một câu:
- Mẹ! Mẹ bị sao thế?
Vương Hiểu Hân toát mồ hôi hột, tay níu chặt vào lòng bàn tay Ngưu Nhị.
Động tác của cô ấy lúc đó làm Ngưu Nhị còn sợ hãi lo lắng chợt trở nên căng thẳng, nghiêm túc theo dõi Trần Gia Lạc.
Môi trường chung cư Thanh Hà rất tốt, cây hai bên đường đều đã sống mấy chục năm, tán cây tỏa ra con đường có thể cho hai xe khách cùng đi mà đều được che kín. Đứng dưới nhìn lên trên, thực sự sẽ có cảm giác um tùm. Mùa đông đứng dưới đó có khi còn có cảm giác lạnh người. Nhưng nếu là mùa hè, không gian đó lại thu hút rất nhiều người tới đi dạo, tập thể dục.
Người già ở Thanh Hà không nhiều, chỉ chưa đến 20 nhà, vào mỗi buổi chiều, mấy ông bà già này đều ra bãi cỏ tập dưỡng sinh, luyện kiếm, hoặc mang chim đi dạo (chim bay được ấy), nói chuyện đời thường.
Người già ở đây cũng không đơn giản, căn hộ đa phần là do con cháu tặng cho, thường thì điều kiện bản thân còn tốt hơn thế. Vậy mới nói, người già ở đây mới thực sự là người có tiền.
Mà con người càng có tiền thì lại càng chú ý đến sức khỏe, vì trong mắt bọn họ, chỉ có sức khỏe là tiền không mua nổi. Thế nên, vì muốn khỏe mạnh, cho dù mấy ông bà già này vốn chẳng có sở thích gì, cái hiếu của con cháu họ cũng sẽ dẫn dắt họ trở nên giống nhau. Tiếc rằng Tạ Hồng Anh không thể hiểu điều đó.
Bà không biết nuôi chim, mấy con chim năm sáu màu kêu chiêm chiếp ấy bà còn chưa thấy bao giờ đừng nói là giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Nhưng nuôi chó cũng không tệ, nhưng đâu có ai chịu thảo luận vấn đề này với bà.
Nhà bà cũng đã từng nuôi chó, một con chó vàng to, tiếng kêu vang đến nỗi vọng lại cả vùng, trông nhà bắt trộm thì quá đỉnh, không ít người quen còn đặc biệt bắt cả đàn chó con về, nói là có mục đích riêng! Vậy nên bà không thể hiểu nổi sự tồn tại của cái kiểu “thú nuôi” chỉ mỗi ăn rồi ngủ không chịu làm việc.
Súc sinh thì là súc sinh, tốn kém cho nó làm gì? Sao ăn uống còn ngon hơn đắt hơn cả người? Mấy người đó sao còn mở mồm ra là gọi tên này tên nọ? Tạ Hồng Anh thấy mà tức anh ách, miệng lẩm bẩm, trong lòng chửi không nghiêm túc, ăn hại! Nhưng điều làm Tạ Hồng Anh buồn bực nhất là không còn ai nghe bà kể con trai bà thế này thế nọ nữa.
Ngày trước khi còn ở nhà cũ, Tạ Hồng Anh cũng thích ra ngoài dạo, thăm hỏi một vòng lúc mặt trời sắp xuống núi. Bà ấy nói với mọi người con trai mình nói đây mới là “cách sống lành mạnh”. Thực ra không chỉ thế, mục đích bà ra ngoài chủ yếu là gặp một vài người, sau đó trong lúc chào hỏi thì nói với người ta con trai bà đã nói cái gì. Tuy rằng thực ra bà cũng không nhớ rõ lắm rốt cuộc con trai mình đã nói những gì.
Nhưng, con trai, chính là trụ cột để bà dựa vào nửa đời còn lại. Là một tay bà nuôi dạy khôn lớn, bà như con chim già cỗi nhìn chú chim non mọc lông, vững cánh, cuối cùng bỏ lại bản thân một mình trong tổ.
Đây là quá trình làm người ta mâu thuẫn, bà vừa mong con bay cao bay xa, lại vừa hi vọng chú chim non này sẽ trốn dưới cánh của mình cả đời, để bà có thể giúp nó che gió che mưa.
Thế là, thực sự có một ngày, con trai bay đi mất, tới nơi mà bà không quen khí hậu, bà chỉ có thể nhìn màu lông bản thân mờ dần, cuộn tròn trong tổ hoài niệm mọi thứ. Ngoài hoài niệm ra, bà không biết mình nên làm gì nữa.
Đây là một quá trình rất cô độc, rất nhiều người già đều không quen. Nhưng người sống một mình từ lúc trẻ như Tạ Hồng Anh rất mạnh mẽ, bà tự có cách giải quyết riêng, vậy nên bà nghĩ người khác cũng giống như mình. Thế là sau bao nhiêu năm nay, nó đã trở thành một thứ thói quen
Chỉ sợ chính Tạ Hồng Anh cũng không cảm thấy bản thân đang khoe khoang.
Nhưng bây giờ, thói quen này lại bị ngăn lại.
Người già ở Thanh Hà trông thì vui vẻ đấy, thực ra lại rất khó tiếp nhận người ngoài.
Trong bọn họ có học giả, có cán bộ về hưu, có người kinh doanh, đương nhiên cũng có cha mẹ của nhà giàu mới phất. Nhưng mỗi người đều có nơi riêng cho mình.
Học giả thì không muốn cùng người đàn bà hoàn toàn không có ngôn ngữ chung như Tạ Hồng Anh nói chuyện, cán bộ cho dù về hưu rồi vẫn thích nhìn người qua dáng vẻ, người kinh doanh thì thích xem cổ phiếu nói ngày nào tới đâu du lịch, còn cha mẹ của nhà giàu mới nổi… lại không thích một bà già nói chuyện con bà giỏi hơn con họ trước mặt họ.
Vậy nên Tạ Hồng Anh nhanh chóng phát hiện, mình bị cô lập ở Chung cư Thanh Hà, đây cũng là một trong những nguyên nhân bà đồng ý để Trần Gia Lạc dọn đi: Trần Gia Lạc hứa sẽ tìm cho bà một nơi bà thích để ở.
Nhưng tính cố chấp của người già cũng không thể đánh giá thấp, dù cho ngày nào cũng bị từ chối, Tạ Hồng Anh vẫn ngày ngày xuống dưới đi dạo. Thế nhưng hôm nay, khi bà đi được hai vòng, đang chuẩn bị lên nhà, lại nhìn thấy rõ ràng Vương Hiểu Hân bị một người đàn ông lôi đi, đang ở cổng giằng co với bảo vệ.
Tính cảnh giác của Tạ Hồng Anh lại dâng lên.
Từ sau những lần con trai giận dữ quát mắng bà mới biết, người đàn bà Thư Tâm đó không những không phải là con mình bỏ mà còn mắt mù chạy theo người đàn ông khác, Tạ Hồng Anh bắt đầu rất để tâm đến vấn đề nam nữ.
Hằng ngày lúc Vương Hiểu Hân về nhà, Tạ Hồng Anh đều cau có lấy túi của Vương Hiểu Hân, đổ tất cả ra bới, xem có thứ gì không nên xuất hiện hay không.
Không ngờ bà đề phòng như vậy vẫn có đàn ông tìm đến tận nhà.
Tạ Hồng Anh tức giận không nói nên lời, lê dép đi về phía cổng
Càng đến gần, nhìn càng rõ, Tạ Hồng Anh càng không chịu nổi mắng thầm trong lòng: “Nhìn kìa! Nhìn kìa! Loại đàn ông gì chứ? Người như thế, còn không đang hoàng bằng Gia Lạc nhà mình. Mặc cái gì kia, là áo phông! Cũng không biết nhà làm gì, lại dám lôi nhau về đây? Tình cảm … tình cảm còn muốn mua một tặng một, cướp nốt cháu tôi đi à”.
Tạ Hồng Anh tức giận chạy quanh bãi cỏ, được một lúc, thoáng nhìn thấy người làm vườn già đang tỉa cành cây, dưới chân có một cái chổi
Tạ Hồng Anh lập tức xông tới, lợi dụng bác làm vườn cũng không được nhanh nhẹn, mặc kệ bác làm vườn gọi sau lưng, nhặt lấy cái chổi rồi chạy. Được cái bà có tuổi rồi nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn lắm.
Còn bảo vệ thì vốn không chú ý tới bên trong chung cư Thanh Hà, đang lắc đầu đứng ngoài cổng, dù Ngưu Nhị có nói gì cũng không cho người không có chứng minh thư như Ngưu Nhị vào trong.
Lại thấy Tạ Hồng Anh từ sau lưng bảo vệ xông ra, một chổi hung ác vạng vào vai Ngưu Nhị, Ngưu Nhị đau đến nỗi phải hét lên.
Tạ Hồng Anh không quên chửi thêm câu:
- Thằng chết dẫm ở đâu tới, để bà đây vạng chết mày!
Từ hồi trẻ, sau khi chồng qua đời, bà toàn bị người trong thôn khinh thường, toàn bị người ta nói này nói nọ, lấy chổi đánh người có thể nói là rất quen thuộc.
Cũng với sự mạnh mẽ đó bà mới có thể bảo vệ Trần Gia Lạc lớn lên một cách cẩn thận.
Nhưng bà chưa từng nghĩ đến trước đây người bà đánh, không phải mấy mụ lắm mồm, thì cũng là bọn trẻ cố tình trêu bà cho vui, chứ đã đánh người đàn ông trưởng thành cao to nào đâu.
Mấy mụ đó, chuyện trên trời dưới bể nói quen miệng rồi, tuy có đôi chút không tốt nhưng bị Tạ Hồng Anh bắt được, khó tránh hoảng loạn, lúc này cái chổi cán gỗ của nông thôn mà Tạ Hồng Anh cẩm trong tay đâu thể không có uy lực? Đương nhiên một mình có thể đuổi cả đám người đi rồi.
Còn đám trẻ con ấy, chỉ là hàng ngày nghe người lớn nói này nói nọ, bị ảnh hưởng nhiều, cố ý đến trêu đùa chế nhạo Tạ Hồng Anh. Tạ Hồng Anh còn chưa đánh, cả lũ đã vừa cười vừa chạy mất hút.
Nhưng với người đàn ông như Ngưu Nhị, Tạ Hồng Anh thì không còn sức như xưa liệu có đuổi đi được không?
Thực ra, Ngưu Nhị không phải tên Ngưu Nhị, chỉ là họ Ngưu, ở nhà là con thứ hai, vậy nên người từ nhỏ ở cùng anh ta như Vương Hiểu Hân mới gọi là anh Ngưu Nhị.
Ngưu Nhị cũng là người thành thực, Vương Hiểu Hân bao nhiêu năm nay không về nhà, có thể thấy vì đám cưới bất thành lúc đầu mà anh ta chăm sóc cha mẹ của Vương Hiểu Hân như cha mẹ mình.
Người thật thà chất phác như vậy, nếu anh ta biết người có tuổi như Tạ Hồng Anh sẽ đánh mình, có lẽ sẽ trốn biệt, hoặc chặn lại rồi, nhưng Tạ Hồng Anh tự nhiên xuất hiện, dùng biện pháp đánh úp không kịp phòng bị, hóa ra lại tự đào mồ chôn mình.
Ngưu Nhị đang ồn ồn ào ào với bảo vệ, bị bảo vệ không cho vào nhà Vương Hiểu Hân, rồi giải thích nguyên tắc với Vương Hiểu Hân đã khó chịu rồi, vốn đã không vừa ý rồi, lại đột nhiên cảm giác thấy một bóng đen gì đó bỗng chốc vụt xuống mình. Đầu tiên thì không phản ứng kịp, đứng yên đó chịu trận một lát, sau một lúc khi anh nhận ra được thủ đoạn hèn hạ đó, anh tức giận bật lại.
Ngưu Nhị tiện tay nắm lấy cái chổi, kêu một tiếng rồi kéo một phát.
Tạ Hồng Anh lúc đó cũng kêu lên một tiếng, thân hình béo tròn mà bác sĩ gọi là “màu mỡ” ấy từ sau lưng bảo vệ bị Ngưu Nhị kéo ra.
Sau đó, bảo vệ thì không kịp phản ứng, Ngưu Nhị thì đang tức giận, Vương Hiểu Hân thì đang bất ngờ, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Người ở xa nhìn lại có cảm giác như mình đang xem một cảnh quay chậm.
Tạ Hồng Anh vốn đang tiến về trước, không thể thu lại, rồi lại thêm lực của Ngưu Nhị kéo ra, chân loạng choạng mấy bước rồi kêu “Áaaaa!” một tiếng, ngã lăn xuống cầu thang.
Cái áo xẻ tà màu đỏ là Trần Gia Lạc mua tặng Tạ Hồng Anh để dỗ dành an ủi bà, bây giờ mặc trên người Tạ Hồng Anh, lại lăn thế này … trông như đứa trẻ một hai tuổi ôm quả cầu hoa trong tay.
- Trời ơi! Bác Tạ!
Vương Hiểu Hân là người phản ứng đầu tiên, trước mặt cô là người hiểu rõ cô – Ngưu Nhị, cô ngại không dám mở miệng gọi Tạ Hồng Anh là mẹ.
- Mau! Mau gọi xe cấp cứu!
Sau một hồi mặt trắng bệch thì bảo vệ hô lớn.
- Tôi … tôi không cố ý, tôi… tôi cũng không quen bà ấy… là bà ấy tự mình lao ra đánh tôi, tôi mới thế… mới kéo một cái…
Đây là Ngưu Nhị, sợ đến liên tục xua tay. Cũng may Vương Hiểu Hân bên cạnh véo cho một cái, sau đó kéo anh ta chạy ra chỗ Tạ Hồng Anh chuẩn bị đỡ Tạ Hồng Anh dậy.
Vương Hiểu Hân thoáng nhìn bậc đá ở cổng khu Thanh Hà, trong lòng tự nhủ: Cũng may chỉ có ba bậc. Nhưng sàn lát bằng đá Đại Lí sáng bóng làm cô có chút thót tim.
Cũng may tiếng rên rỉ của Tạ Hồng Anh vang lên đúng lúc, khiến Vương Hiểu Hân cũng bớt phần lo lắng.
Ngưu Nhị ném cái chổi còn cầm trên tay đi, phạch một tiếng, tiếng chổi rơi xuống đất, làm thân hình to lớn này giật bắn mình.
Mấy người bảo vệ vừa nghe tin qua bộ đàm thì đang tới, mấy người ở xung quanh phản ứng kịp cũng chạy tới xôn xao
Vương Hiểu Hân không dám đụng vào Tạ Hồng Anh, dù gì Tạ Hồng Anh cũng gần 50 tuổi rồi, ngã thế này có vấn đề gì không cô còn không dám nói.
Vương Hiểu Hân thậm chí còn đẩy đẩy Ngưu Nhị ra chỉ vì anh muốn bế Tạ Hồng Anh lên. Khiến Ngưu Nhị vừa sợ vừa giận ngồi xổm lù lù một đống đằng sau lưng Vương Hiểu Anh, luôn miệng hỏi Tạ Hồng Anh đang nằm vặn vẹo dưới đất rên rỉ rằng:
- Bác ơi, bác không sao chứ?
- Sao bác không cẩn thận vậy? Đột nhiên bác lao ra đánh cháu làm gì chứ?
- Bác ơi, này bác ơi, bác đau ở đâu ạ? Bác đừng sợ, chúng cháu gọi điện cho bệnh viện rồi, lát nữa họ sẽ tới.
Vương Hiểu Hân cau mày tức giận vỗ vai Ngưu Nhị một cái, người đàn ông đang ngồi xổm này vội ngoảnh đầu lại.
Vương Hiểu Hân thở dài một cái, mới giải thích với Ngưu Nhị còn đang ngơ ngác:
- Anh ngốc lắm! Đây là mẹ của cha của đứa con trong bụng tôi!
Mắt Ngưu Nhị to ra, hai ba người bảo vệ cũng đã tới, đã nhanh chóng hô tránh đường, một trong số đó lại gần nói với Vương Hiểu Hân:
- Bà ấy và cô ở cùng nhau phải không? Tôi đã báo cho người nhà cô rồi, anh ấy nói anh ấy đang trên đường về, sẽ đến ngay thôi.
Bảo vệ có thông tin liên lạc của tất cả các hộ trong khu Thanh Hà, vốn là để phòng, rõ ràng, lúc này là lúc dùng đến.
Nhưng Vương Hiểu Hân nghe xong câu này, nỗi lo trong lòng lại lớn thêm
Cô cũng không kịp để ý Ngưu Nhị, chỉ nhẹ nhàng đỡ Tạ Hồng Anh dậy, nhìn thấy Tạ Hồng Anh chỉ kêu đau, sắc mặt vẫn tốt, cô mới yên tâm hơn một chút.
Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy tiếng xe phanh gấp, sau đó một tiếng ầm ầm vang lên, Trần Gia Lạc đã chen qua đám người xung quanh len vào trong, hét lên một câu:
- Mẹ! Mẹ bị sao thế?
Vương Hiểu Hân toát mồ hôi hột, tay níu chặt vào lòng bàn tay Ngưu Nhị.
Động tác của cô ấy lúc đó làm Ngưu Nhị còn sợ hãi lo lắng chợt trở nên căng thẳng, nghiêm túc theo dõi Trần Gia Lạc.
/70
|