Trực tiếp bế cô lên xe, sau khi quăng cho tài xế một tiếng “Lái xe”, anh lập tức ngồi lấn tới.
Cô giãy giụa, luống cuống muốn chống đỡ lại thân hình to lớn của anh, tay nhỏ bé thì tự chỉ chỉ vào mồm mình, không ngừng hơu chân múa tay.
Không hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy anh bước vào lễ đường, cô đột nhiên bị mất tiếng, muốn nói cũng không nói được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu hiện của anh từ giận dữ đến chán chường rồi thương tâm mà cô khi ấy thì không thể làm được gì, tim đau đớn vạn phần…
A a a a a…. Cô mở to miệng, cố gắng phát ra tiếng, nhưng vẫn vô ích. Anh vừa nhìn động tác của cô vừa không ngừng ngồi ép sát vào, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, cau mày nói: “Anh đã sớm thấy có điều gì kì quái ở đây! Ai đó sao lại có lá gan lớn đến thế, dám không nghe lời theo anh về! Thì ra…”
Cô lại khóc nức nở. Không, không phải là cô không muốn trả lời anh, chỉ là cô không thể nói ra tiếng mà thôi!
Anh vuốt ve đôi mắt to tròn đẫm lệ của cô, lẩm bẩm lên tiếng: “Cậu được lắm, Lăng Thịnh, lại dám bẫy tôi… Ha ha…” Anh cười đầy xảo trá, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ cong lên, làm cho cô không tự chủ được mà rùng mình một cái. Không biết Lăng Thịnh lúc này có đang giật mình chột dạ không nhỉ?
Chợt, anh không cười nữa, ánh mắt hung dữ nhìn cô làm cô sợ tới mức cả người nhũn ra, chỉ còn nghe thấy tiếng của anh từ từ tiến gần mình: “Đang mang thai đứa con của anh mà lại dám đi lấy người khác! Quả bóng nhỏ, lá gan của em cũng thật không nhỏ?”
Không, không phải như thế, mọi việc không phải như anh hai nghĩ đâu! Cô cuống quýt lắc đầu nhưng không thể mở miệng giải thích!
Anh như đã nhìn thấu được “lòng dạ son sắt” thấm đẫm nơi cô, khẽ gật đầu, giọng nói đầy suy tư: “Cũng đúng, với bản lĩnh này của em, dù cho em mượn gan trời, cũng không dám bẫy anh như thế! Tám phần là cái tên Tần Nhật Sơ đáng chết kia phá đám rồi!”
n ân ân ân. Cô ra sức gật đầu, ý muốn nói với anh: “Anh quả nhiên là tinh tường mọi việc!” Aizz, nay mai phải thành thật nhận lỗi với cậu rồi.
Anh nhìn bộ dạng gật đầu như bổ củi của cô, khẽ mỉm cười, ôm cô vào trong lòng. Bàn tay anh dừng lại ở trước ngực cô, cách lớp váy áo cưới, lại dịu dàng cười thêm một cái nữa.
Cả người cô run lên như cầy sấy, thật muốn lập tức nhảy xuống xe chạy trốn quá!! Thật đáng sợ, thật đáng sợ!!!
Ngón tay thon dài của anh đẩy áo ngực trắng noãn sang một bên, nhanh chóng chui vào tầng tầng lớp lớp váy áo, hướng về nơi mềm mại đẫy đà kia mà tìm kiếm. Tim cô đập cuống quýt rộn ràng làm ngực cũng phập phồng theo, cảnh tượng này làm đáy mắt anh xẹt qua một tia quỷ dị. Trước khi cô kịp phản ứng lại, anh đã hung ác dùng lực bóp một cái.
A… Cô muốn kêu thét lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn quỷ quái không thể phát ra.
Lúc này, bên tai cô vang lên giọng nói thâm trầm của anh: “Cứ cho là hôn lễ ngày hôm nay là do Tần Nhật Sơ chủ mưu. Nhưng quả bóng nhỏ ạ, ha ha, em cũng chính là đồng lõa trong vụ này đấy! Hơn nữa, lá gan em cũng chẳng hề nhỏ, dám để cho tên Tần Nhật Sơ đó hôn! Ha ha…em không hiểu được chân lý rằng cả người em từ trên xuống dưới chỉ có thể để Diệp Hiên Viên này chạm vào hay sao?”
Cô giật mình co rúm người lại. Nhớ ra nụ hôn trong hôn lễ vừa nãy với Tần Nhật Sơ, nhưng đó cũng chỉ là nụ hôn duy nhất mà thôi!
Sự xuất hiện của anh không phải đã khiến cho hôn lễ rất nhanh dừng lại hay sao? Lúc đó, Tần Nhật Sơ nhìn thẳng vào mắt cô, không thèm quan tâm khuôn mặt của anh đang sa sầm xuống, nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt của cô lên: “Miên Miên, còn nhớ rõ giao kèo giữa hai chúng ta không?”
Giao kèo? Cô gật đầu một cái.
Tần Nhật Sơ cứ như sợ cô không nhớ ra, nói tiếp: “Hai ta ngày đó đã thỏa thuận rồi, sau khi chuyện này thành công, tôi có thể lấy một thứ từ em?”
Cô ngẫm nghĩ, vậy là đúng rồi. Theo như giao ước ban đầu của hai người, nếu như anh hai tới cướp dâu, đứng trước mặt mọi người mà tỏ tình với cô thì cô sẽ phải vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của Tần Nhật Sơ. Mà bây giờ, hiển nhiên là đã đến lúc cô phải thực hiện cam kết rồi, vì vậy cô lại gật đầu thêm một lần nữa.
“Như vậy…” trước khi cô kịp có phản ứng thì trong nháy mắt, Tần Nhật Sơ đã cúi xuống khuôn mặt cô, thả xuống đó một nụ hôn nhẹ như lông hồng. “Tôi chỉ muốn một nụ hôn mà thôi!” Nói xong, không đợi phản ứng dữ dội của anh hai, đã rút lui về phía sau.
“Miên Miên, chúc em hạnh phúc!” Nói xong, Tần Nhật Sơ liền lấy từ trong túi áo ra một lá thư đưa cho cô: “Bây giờ, Miên Miên, em đã không còn điều gì phải sợ hãi nữa rồi. Về mặt pháp luật, em đã là vợ của Tần Nhật Sơ, cho nên đối với trăn trối của ông ngoại em, em đã làm được rồi, bây giờ không còn phải thấy có lỗi với ông ấy nữa! Còn nữa…, thứ này tôi cho em. Bây giờ, tôi hoàn toàn trả lại cho em tự do và hạnh phúc!”. Sau đó, Tần Nhật Sơ xoay người bước xuống lễ đài, đi thẳng ra khỏi giáo đường, để lại cô đứng đó hai gò má nóng lên, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đơn ấy đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình…
A, đau! Trên môi truyền đến một loại đau đớn kéo cô trở về với hiện tại. Mở to mắt, cô nhìn thấy anh đang nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn cô: “Quả bóng nhỏ, em đã đi du hành không gian đủ chưa?”
Oa, mùi ghen tuông chua loét lên rồi nha! Cô vội vàng lắc đầu, giơ lên lá thư Tần Nhật Sơ đã giao cho cô, đưa cho anh.
“Em nghĩ đây là cái gì?” Anh nhìn lá thư trên tay cô, bất mãn trên mặt dần dần mất đi. Bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, lá thư đã bị mở ra. Lúc này, từ bên trong rơi ra hai tờ giấy.
Cô nhặt lên, vừa nhìn, sắc mặt đã không khỏi trắng bệch.
Trong phong bao có hai tờ giấy, một là giấy thỏa thuận li hôn, hai là: di thư của cha cô – Nguyễn Diệp Thành.
“Miên Miên, con gái thương yêu của cha. Khi con đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc cha đã không còn trên thế gian nữa rồi. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho kẻ cả đời đã làm rất nhiều việc sai trái như cha! Trừng phạt cha vì vẫn luôn lạnh nhạt với đứa con gái ngoan ngoãn đã luôn kính yêu cha vô vàn. Trừng phạt cha đã tự tay giết chết người phụ nữ mà mình yêu thương. Trừng phạt cha, khiến đứa con trai ruột của cha chưa từng gọi mình một tiếng: “cha”.
Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!
Cả đời cha luôn kiêu ngạo bá đạo, làm việc chưa từng từ bất cứ thủ đoạn nào. Khi cha còn trẻ, vì muốn nhanh chóng đạt được dã tâm mà làm tổn thương không biết bao nhiêu người! Nhất là về mặt tình cảm, cha đã làm hại mẹ con Diệp Hiên Viên phải lưu lạc nơi đầu đường góc phố. Cha còn làm hại mẹ con hơn hai mươi tuổi đã phải ôm hận mà chết. Hơn nữa, cha còn làm con trở thành đứa trẻ tự ti nhát gan, khiến cho con tin rằng vì con mà mẹ con mới mất.
Cho đến lúc cuối cùng, cha mới phát hiện ra bên cạnh mình đã chẳng còn ai nữa! Người xưa nói không sai, nơi đỉnh cao quả thực lạnh lẽo, cô độc! Khi cha đã có được thành công, cha mới nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều chỉ là phù du sương khói. Công đã thành, danh đã toại, nhưng đã không còn ai cùng chia sẻ với cha phần sung sướng này nữa rồi!
Sau đó, cha gặp được dì con. Cha cho rằng cô ấy là người có thể cùng cha chia sẻ sung sướng và khổ đau. Vì thế, cha hao tổn tâm cơ, không chừa thủ đoạn nào, thậm chí là làm tổn thương con chỉ vì muốn giữ cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng, là công dã tràng.
Cha yêu cô ấy, cô ấy lại hận cha!
Hận cha phụ bạc chị gái cô ấy, hận cha làm tổn thương con!
Xin lỗi con, Miên Miên, bảo bối ngoan của cha, cha rất xin lỗi! Chỉ vì cha đã cố chấp muốn theo đuổi thứ không thuộc về mình mà làm tổn thương đứa con gái đáng yêu vẫn luôn ở bên cạnh cha! Thật xin lỗi, con gái, thật xin lỗi!
Bây giờ, đã đến lúc cha phải đi tìm dì của con rồi. Cô ấy rất sợ cô độc và tịnh mịch. Nơi hoàng tuyền lạnh lẽo như thế, chắc chắn cô ấy đang rất sợ. Mặc dù cô ấy hận cha, chỉ mong vĩnh viễn cũng không phải gặp lại cha. Nhưng, cha rất đau lòng, cha rất muốn đi theo cô ấy! Miên Miên, tha thứ cho cha vì đã rời bỏ con, cả đời này cha đã luôn có lỗi với con rồi! Nhưng đối với dì con, cha không còn cách nào khác, vĩnh viễn không thể buông tay…
Bên cạnh con bây giờ đã có Diệp Hiên Viên chăm sóc, cha thực sự rất yên tâm. Thằng nhóc này mặc dù thửa hưởng sự bá đạo của cha, tuy cũng có khi tàn nhẫn vô tình, nhưng nó đối với con chính là ngàn vạn trân trọng cùng yêu thương. Cho nên, con có thể hoàn toàn tin tưởng vào nó. Có nó ở bên cạnh, cha tin rằng, con sẽ hạnh phúc!
Thôi, thời gian đã không còn sớm nữa, cha phải đi đây…
Con đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi điều gì cả. Bởi vì cha rất vui, vì cha sẽ nhanh chóng gặp lại dì của con. Lần này, cha sẽ không mạnh bạo cưỡng ép nữa, cha sẽ dùng cả tấm chân tình của mình để khiến cô ấy phải cảm động!
Cuối cùng, Miên Miên, xin lỗi con!
Và, cha thực sự rất yêu con!
Cha của con
Biển Caribean ngày 15/3/1999”
Diệp Hiên Viên nhìn bảo bối đang khóc đến mắt mũi tèm lem trong ngực mình, cánh tay anh càng siết chặt hơn, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đôi mắt thông minh nhẹ nhàng nhếch lên. Lần này Tần Nhật Sơ thực sự đã tốn không ít tâm cơ! Không chỉ xua tan ám ảnh về Tần gia mà ngay cả nỗi đau đớn về Nguyễn Diệp Thành, cũng đã giải quyết được triệt để!
Vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, Diệp Hiên Viên khẽ mỉm cười.
Đây còn không phải là một kết thúc rất mĩ mãn hay sao?
Cả cuộc đời Tần Nhật Sơ chỉ yêu hai người phụ nữ.
Một người chính là đại tiểu thư xinh đẹp dịu dàng của Tần gia – Tần Yên Nhiên. Nhưng chỉ tiếc: “Khi nàng sinh thì ta chưa sinh, khi ta sinh nàng đã già rồi.” Tình yêu này của Tần Nhật Sơ đã nảy nở từ rất sớm, nhưng không có cơ hội, không thể tranh đoạt, chỉ có thể là một giấc mộng thoáng qua…
Năm đó Tần Nhật Sơ còn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ sống trong cô nhi viện. Trong một chương trình từ thiện được tổ chức ở đây, anh đã được Tần đại lão gia nhìn trúng, sau đó mang về nhà nhận làm con nuôi. Từ đó, số phận của anh đã bước sang một trang mới, lúc đầu là quyền hành tiền bạc dễ dàng có được nhưng sau đó lại là một đoạn dài tình cảm đầy trắc trở!
Năm ấy, vẫn trong bộ dáng lam lũ cô đơn, anh đã gặp được chị hai xinh đẹp dịu dàng cùng chị ba hoạt bát hiếu động. Sau khi nhìn thấy nụ cười như nắng mai của chị hai, đứa bé vẫn luôn sống quật cường bướng bỉnh lúc đó, bỗng như hóa thành hư không. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt anh cũng không quan trọng bằng nụ cười xinh đẹp đầy dịu dàng của cô gái trước mặt kia. Anh không thể quên được cô và dẫu có muốn, cũng đã không thể được nữa rồi…
Năm tháng thấm thoắt trôi đi, anh từng chút từng chút một khắc sâu hình ảnh cô gái thanh lệ đó vào sâu tận đáy lòng...
Vị chị gái xinh đẹp đó có một cái tên rất êm tai, gọi là Yên Nhiên. Cô luôn luôn nói nói cười cười rất hồn nhiên. Anh không biết phải miêu tả sự tuyệt vời của cô bằng từ ngữ như thế nào nữa. Kia đôi lông mày cong cong, cái miệng trái tim xinh đẹp, mắt to chớp động nhẹ nhàng. Từng giây từng phút, từng khoảnh khắc đều khiến anh xao xuyến không ngừng...
Yên Nhiên không hề giống với những vị thiên kim đại tiểu thư khác. Bọn họ trước mặt anh thì tỏ ra dịu dàng thiện lương, sau lưng lại ngầm khinh bỉ, xem thường anh, nhìn anh giống như đang nhìn con chó hoang nhỏ chỉ có thể đi cầu xin chút sự thương xót sắp héo tàn từ kẻ khác!
Yên Nhiên rất đẹp, tâm hồn cũng thiện lương. Đối với người em nuôi xa lạ này, cô càng muôn vàn che chở, yêu thương. Cô đối tốt với anh thậm chí còn tốt hơn so với em gái ruột của mình. Cho nên, có đôi khi nhị tiểu thư của Tần gia thỉnh thoảng sẽ ghen tị, mặt mũi nhăn tít cả lại >”<. Rõ ràng là chị ruột của cô, vậy mà sao lại đối tốt với người em trai nuôi không có ruột rà máu mủ này đến nhường ấy!
Khi nhìn thấy vẻ mặt không cam chịu này của em gái, Yên Nhiên thiện lương cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích: đứa bé này khiến cho chị đau lòng!
Đứa bé này khiến cho chị đau lòng!
Đứa bé này khiến cho chị đau lòng!
Mấy chữ này đã khắc sâu vào trong lòng Tần Nhật Sơ.
Từ nhỏ, anh đã hiểu rằng trên cái thế giới này, chẳng thể nhờ vả dựa dẫm được vào bất cứ ai! Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà tồn tại! Cho nên, anh trở thành hung ác, anh tàn nhẫn, anh gài bẫy người khác, bởi vì tất cả những việc này sẽ giúp bản thân có được cơm no áo ấm, anh cũng sẽ không phải tiếp tục sống kiếp sống nơi đầu đường xó chợ bẩn thỉu khốn khổ. Anh, có thể đứng trên đỉnh cao thế giới mà nhìn xuống tất cả mọi người!
Tất cả những kẻ đã từng bắt nạt anh, cười nhạo anh, đều chỉ có thể nằm ở dưới chân anh, nịnh hót mà đi hôn mũi giầy của của anh mà thôi!
Cha mẹ vô danh tuy không cho anh được cái gì nhưng cũng để lại cho anh thừa hưởng được chút dung mạo bên ngoài như môi hồng răng trắng, nước da sáng... tổng thể nhìn khá giống một thiếu niên lai Pháp. Và vẻ ngoài này của anh thì nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người. Anh cũng không cảm thấy những cảm tình mà mình nhận được này có gì đáng xấu hổ cả, đó chỉ là một chuyện rất bình thường thôi! Trên thế giới này, khi người ta chẳng có gì trong tay, đến ăn cơm cũng phải dựa vào chút sắc đẹp để kiếm lấy thì mấy thứ kiểu như lòng tự trọng rẻ tiền cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Và khi những kẻ tư bản vốn tưởng lợi dụng được chút nhan sắc kia, sẽ bị anh làm cho mê hoặc, bất tri bất giác buông lỏng phòng bị, tạo cơ hội cho anh lấy được bất cứ thứ gì mà anh muốn.
Nhưng khi đứng trước người con gái xinh đẹp cao quý như mây như sương này, Tần Nhật Sơ lần đầu tiên có cảm giác thật lòng yêu thương…Cô không giống với tất cả những người con gái khác, nàng không cậy mình nhà cao cửa rộng, phú quý giàu sang, nàng thực sự rất thiện lương và nhân nghĩa.
Trong một khoảnh khắc kia, Tần Nhật Sơ đã thề sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cô gái có nụ cười dịu dàng, xinh đẹp động lòng người ấy...
Nhưng, người tính không bằng trời tính. Tần Nhật Sơ ngày đó còn quá non nớt, anh chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ cô. Mà có lẽ, cô gái ấy cũng không cần anh bảo vệ, chưa từng cần...
Nhìn sàn nhảy xa hoa với những cô tiểu thư xinh đẹp áo váy tung bay thướt tha, Tần Nhật Sơ phát hiện cổ họng mình khô khốc, trong lòng đau đớn, oán giận vô cùng.
Người đàn ông kia, người đàn ông kia, tại sao lại ôm Yên Nhiên của mình? Tại sao?
Vì miệng hắn đầy những lời ngon tiếng ngọt, vì vẻ ngoài bảnh bao, vì gia thế hiến hách hay là hắn là cái loại giàu sổi cường quyền?
Nhưng...
Tần Nhật Sơ khi ấy chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, thân cô thế cô chẳng có thứ gì trong tay. Hơn nữa, anh khi đó chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi mà dám đòi đi yêu thiếu nữ hai mươi tuổi hoa lệ ấy hay sao? Vì vậy, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chị gái yêu quý của mình khoác lên người chiếc váy cưới trắng muốt đi bên cạnh người đành ông anh tuấn – Nguyễn Diệp Thành đó mà thôi.
Tần Nhật Sơ đã từng nghĩ, nếu như cô hạnh phúc, nếu như người đàn ông anh tuấn đó có thể mang lại cho cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ buông tay được, thực sự buông tay được! Anh cho rằng mình vẫn giữ được chút bản lĩnh này! Trong quan niệm tình yêu của anh, yêu một người không phải là có được người ấy bằng mọi giá mà là chúc phúc cô, thành toàn cho cô để cô có thể bay cao hơn, bay xa hơn, rời xa cái gia tộc giàu có mà cũng đầy hắc ám này!
Nhưng mà... nhưng mà...
Tên đàn ông chết tiệt đó không thực lòng với cô! Ngược lại, còn để cho cô phòng đơn gối chiếc, cuối cùng uất ức mà chết! Khi biết người con gái trong lòng mình vì băng huyết sau khi sinh mà chết, thì trong nháy mắt đó, bao nhiêu ý chí sinh tồn anh tích góp bao năm bỗng chốc đã ầm ầm sụp đổ.
Anh không muốn phải rời xa… Người mà anh ái mộ, người mà anh yêu, người duy nhất trên đời anh quan tâm… Người con gái đó, người con gái mang nụ cười kiều diễm như nắng mai đó, cô ấy, đã chết rồi… Cô ấy không còn nữa, cô ấy sẽ chẳng xuất hiện trước mắt anh thêm bất kì một lần nào nữa. Cô ấy sẽ không còn mỉm cười xoa đầu anh với vẻ mặt rất cưng chiều đó nữa, cũng sẽ chẳng hấp háy đôi mắt to đen láy ấy một cách rất nghịch ngợm đáng yêu nữa…
Đêm đó, Tần Nhật Sơ trốn trong phòng của Yên Nhiên. Anh vẫn còn ngửi thấy đâu đây xung quanh mình là phảng phất mùi hương đặc trưng nơi cô, anh đã khóc đến khi tâm tê phế liệt…
Nguyễn Diệp Thành, tôi muốn ông phải chết! Nguyễn Diệp Thành, tôi muốn ông phải chết! Nguyễn Diệp Thành, Tần Nhật Sơ tôi muốn ông phải chết! Muốn ông phải chết! Anh muốn tự tay mình giết chết tên đàn ông đốn mạt kia, để cho hắn rơi xuống vực sâu không đáy, sống không bằng chết!
Đáng tiếc, trời cao lại không chiều lòng người. Không đợi nổi đến lúc anh có được sức mạnh cường đại trong tay thì đã truyền đến tin Nguyễn Diệp Thành gặp tai nạn máy bay mà chết. Lúc cử hành tang lễ, Tần Nhật Sơ tay nắm chặt, vạn phần tức giận! Sao có thể? Nguyễn Diệp Thành sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nhiều năm qua không phải vì ý niệm trả thù hắn mà anh mới chống đỡ được để sống đến giờ phút này hay sao? Thế mà tại sao chỉ sau một đêm ngắn ngủi hắn đã không còn nữa? Như thế này thì anh sống trên đời còn có mục đích gì nữa đây?
Không còn mối bận tâm nào, động lực để sinh tồn cũng không có. Không thể yêu ai, cũng chẳng còn ai để mà hận...
Ngay lúc đó, Tần Nhật Sơ đã gặp được người con gái thứ hai anh yêu trong cuộc đời mình. Chính là con gái của Yên Nhiên - tiểu công chúa của Nguyễn gia – Nguyễn Miên Miên. Nhìn đứa bé đáng yêu mở to đôi mắt ngốc nghếch núp trong ngực một thiếu niên anh tuấn lạnh lùng, tim anh chợt thấy nhói đau. Đúng rồi, anh sao lại quên được lời hứa với Yên Nhiên là phải chăm sóc thật tốt cho Miên Miên?.. Ngày đó, Yên Nhiên đã liều chết để giữ lại đứa bé này. Và hôm nay, làm sao anh có thể buông tay với cuộc đời này? Làm sao anh có thể bỏ lại đứa bé này mà ra đi được nữa?
Khi anh muốn vuốt ve khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đó đã bị địch ý của cậu thiếu niên lạnh lùng đứng bên cạnh ngăn lại, khiến anh phải kiên quyết rời đi.
Anh muốn có được sức mạnh cường đại, muốn chuẩn bị một lực lượng thật hùng hậu để quay trở về cướp lại bảo bối này đi! Khi đó, bảo bối này sẽ là của anh, của duy nhất chỉ mình anh!
Vì vậy, bảy năm sau, anh đã quay trở lại, mang theo về là niềm tin cùng rất nhiều hy vọng. Nhưng anh chưa từng tự hỏi mình rằng tình yêu chân thật này đã kết thúc vĩnh viễn hay chưa, hoặc giả, nó căn bản chưa từng bắt đầu?..
Cho đến một ngày Tần Nhật Sơ mới nhận ra bản thân mình vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Yên Nhiên trên người cô bé mập mạp kia. Thậm chí đã từ rất lâu trước đây, cả khi ham muốn tình dục bộc phát thì đáy mắt anh vẫn luôn chỉ có hình ảnh xinh đẹp của Yên Nhiên mà thôi.
Diệp Hiên Viên nói rất đúng, nếu như không phải vì Yên Nhiên thì cả đời này anh cũng sẽ không thèm liếc mắt lại nhìn đứa bé kia đến lần thứ hai.
Nhưng mà, theo thời gian từ từ tiếp xúc, không biết từ bao giờ anh đã yêu cô bé con mềm mại đáng yêu, nhát gan lại hay tự ti này mất rồi. Chỉ tiếc đến khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Cô bé kia đã yêu người con trai khác. Cả thể xác và tâm hồn cô chỉ tràn ngập hình bóng của người con trai ấy mà thôi. Dù người khác có mạt sát ra sao, dù có chỉ cho cô biết rằng thứ tình yêu đó là cấm kỵ nhưng hai con người ấy vẫn dũng cảm mà yêu thương nhau.
Tần Nhật Sơ không chỉ dưới một lần đã từng nghĩ, nếu như năm đó anh nhất quyết mang cô bé này rời đi thì có phải hay không kết cục sẽ không ra đến nông nỗi này? Nếu như, anh không phải từ lúc ban đầu mang theo những tính toán để tiếp cận cô gái này, không phải bởi vì chút huyết mạch liên thông kia mà đối với cô rất dịu dàng, thì có hay không, trong cuộc đời này, anh sẽ tình cờ gặp được cô?
Nhưng mà...
Trong tình yêu, không có thứ gọi là chờ đợi. Chính là thời cơ, người con trai kia đã không hề bỏ lỡ, còn anh, đã lỡ mất rồi... Lần này, anh đã yêu khi quá muộn...
Liếc nhìn danh sách chuyển nhượng của Tần thị trong tay, Tần Nhật Sơ đem nó tùy ý vứt sang bên cạnh.
Cho dù hiện tại anh đã lấy được Tần thị mà mình tâm huyết trong bao nhiêu năm. Nhưng ở nơi sâu tận đáy lòng vẫn dâng lên những xúc cảm vừa khinh bỉ vừa bi thương... Không có cô gái ấy, cuộc đời của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Khi đứng ở đỉnh cao danh vọng và nhìn xuống mọi người ở phía dưới, anh cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào, bởi vì bên cạnh anh không có cô, không có cô ấy!
Có lẽ cuộc đời anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm nên bây giờ ông trời đang trừng phạt anh, làm cho hai người con gái anh yêu cuối cùng đều rời xa anh...
Nếu số phận đã là như vậy thì hãy để cho anh vì người con gái mình yêu mà làm một việc cuối cùng đi!
Anh biết cô đã mang thai, cũng bởi vì áp lực tâm lí quá lớn mà khiến thai nhi không thuận, cơ thể suy yếu. Cứ như vậy thì có lẽ chưa kịp đợi đến ngày đứa trẻ ra đời đã hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.
Không, anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Số phận của Yên Nhiên, bi kịch của Yên Nhiên không thể xảy ra một lần nữa trên người Miên Miên, tuyệt đối không thể!!!
Lão Tần không phải đã muốn gả cô bé cho anh hay sao, không phải vì sợ Diệp Hiên Viên sẽ chiếm được gia sản của Tần gia hay sao? Vậy thì theo đúng như lão mong muốn, anh thực sự sẽ làm được một hôn lễ hoành tráng! Lão chỉ nói kết hôn, nhưng không biết rằng trên thế giới này còn một thứ gọi là “ly hôn” hay sao? Thật là thông minh cả một đời lại hồ đồ trong một phút giây!
Cái chết của Nguyễn Diệp Thành và Tần nhị tiểu thư không phải vẫn là cơn ác mộng vẫn luôn hành hạ Miên Miên hay sao? Như vậy, nếu khéo léo chỉnh sửa lại sự thật, cũng không có gì là quá đáng đúng không? Nguyễn Diệp Thành bá đạo ép duyên cũng được, mà Tần nhị tiểu thư bất đắc dĩ ôm hận cũng xong, nhưng không có bất kì ai, bất kì ai cũng không được phép làm tổn thương cô bé này!
Phải biết, nguỵ tạo ra một phong thư đã nát như tro cho giống một bức di thư tâm huyết, điều này đối với Lăng Thịnh mà nói chỉ là một chuyện dễ như bỡn mà thôi!
Nguyễn Diệp Thành có ra sao, Tần nhị tiểu thư có như thế nào, điều ấy không hề quan trọng!
Chỉ cần Miên Miên được hạnh phúc!
Đúng vậy, chỉ cần Miên Miên được hạnh phúc mà thôi!
Cô giãy giụa, luống cuống muốn chống đỡ lại thân hình to lớn của anh, tay nhỏ bé thì tự chỉ chỉ vào mồm mình, không ngừng hơu chân múa tay.
Không hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy anh bước vào lễ đường, cô đột nhiên bị mất tiếng, muốn nói cũng không nói được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu hiện của anh từ giận dữ đến chán chường rồi thương tâm mà cô khi ấy thì không thể làm được gì, tim đau đớn vạn phần…
A a a a a…. Cô mở to miệng, cố gắng phát ra tiếng, nhưng vẫn vô ích. Anh vừa nhìn động tác của cô vừa không ngừng ngồi ép sát vào, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, cau mày nói: “Anh đã sớm thấy có điều gì kì quái ở đây! Ai đó sao lại có lá gan lớn đến thế, dám không nghe lời theo anh về! Thì ra…”
Cô lại khóc nức nở. Không, không phải là cô không muốn trả lời anh, chỉ là cô không thể nói ra tiếng mà thôi!
Anh vuốt ve đôi mắt to tròn đẫm lệ của cô, lẩm bẩm lên tiếng: “Cậu được lắm, Lăng Thịnh, lại dám bẫy tôi… Ha ha…” Anh cười đầy xảo trá, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ cong lên, làm cho cô không tự chủ được mà rùng mình một cái. Không biết Lăng Thịnh lúc này có đang giật mình chột dạ không nhỉ?
Chợt, anh không cười nữa, ánh mắt hung dữ nhìn cô làm cô sợ tới mức cả người nhũn ra, chỉ còn nghe thấy tiếng của anh từ từ tiến gần mình: “Đang mang thai đứa con của anh mà lại dám đi lấy người khác! Quả bóng nhỏ, lá gan của em cũng thật không nhỏ?”
Không, không phải như thế, mọi việc không phải như anh hai nghĩ đâu! Cô cuống quýt lắc đầu nhưng không thể mở miệng giải thích!
Anh như đã nhìn thấu được “lòng dạ son sắt” thấm đẫm nơi cô, khẽ gật đầu, giọng nói đầy suy tư: “Cũng đúng, với bản lĩnh này của em, dù cho em mượn gan trời, cũng không dám bẫy anh như thế! Tám phần là cái tên Tần Nhật Sơ đáng chết kia phá đám rồi!”
n ân ân ân. Cô ra sức gật đầu, ý muốn nói với anh: “Anh quả nhiên là tinh tường mọi việc!” Aizz, nay mai phải thành thật nhận lỗi với cậu rồi.
Anh nhìn bộ dạng gật đầu như bổ củi của cô, khẽ mỉm cười, ôm cô vào trong lòng. Bàn tay anh dừng lại ở trước ngực cô, cách lớp váy áo cưới, lại dịu dàng cười thêm một cái nữa.
Cả người cô run lên như cầy sấy, thật muốn lập tức nhảy xuống xe chạy trốn quá!! Thật đáng sợ, thật đáng sợ!!!
Ngón tay thon dài của anh đẩy áo ngực trắng noãn sang một bên, nhanh chóng chui vào tầng tầng lớp lớp váy áo, hướng về nơi mềm mại đẫy đà kia mà tìm kiếm. Tim cô đập cuống quýt rộn ràng làm ngực cũng phập phồng theo, cảnh tượng này làm đáy mắt anh xẹt qua một tia quỷ dị. Trước khi cô kịp phản ứng lại, anh đã hung ác dùng lực bóp một cái.
A… Cô muốn kêu thét lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn quỷ quái không thể phát ra.
Lúc này, bên tai cô vang lên giọng nói thâm trầm của anh: “Cứ cho là hôn lễ ngày hôm nay là do Tần Nhật Sơ chủ mưu. Nhưng quả bóng nhỏ ạ, ha ha, em cũng chính là đồng lõa trong vụ này đấy! Hơn nữa, lá gan em cũng chẳng hề nhỏ, dám để cho tên Tần Nhật Sơ đó hôn! Ha ha…em không hiểu được chân lý rằng cả người em từ trên xuống dưới chỉ có thể để Diệp Hiên Viên này chạm vào hay sao?”
Cô giật mình co rúm người lại. Nhớ ra nụ hôn trong hôn lễ vừa nãy với Tần Nhật Sơ, nhưng đó cũng chỉ là nụ hôn duy nhất mà thôi!
Sự xuất hiện của anh không phải đã khiến cho hôn lễ rất nhanh dừng lại hay sao? Lúc đó, Tần Nhật Sơ nhìn thẳng vào mắt cô, không thèm quan tâm khuôn mặt của anh đang sa sầm xuống, nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt của cô lên: “Miên Miên, còn nhớ rõ giao kèo giữa hai chúng ta không?”
Giao kèo? Cô gật đầu một cái.
Tần Nhật Sơ cứ như sợ cô không nhớ ra, nói tiếp: “Hai ta ngày đó đã thỏa thuận rồi, sau khi chuyện này thành công, tôi có thể lấy một thứ từ em?”
Cô ngẫm nghĩ, vậy là đúng rồi. Theo như giao ước ban đầu của hai người, nếu như anh hai tới cướp dâu, đứng trước mặt mọi người mà tỏ tình với cô thì cô sẽ phải vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của Tần Nhật Sơ. Mà bây giờ, hiển nhiên là đã đến lúc cô phải thực hiện cam kết rồi, vì vậy cô lại gật đầu thêm một lần nữa.
“Như vậy…” trước khi cô kịp có phản ứng thì trong nháy mắt, Tần Nhật Sơ đã cúi xuống khuôn mặt cô, thả xuống đó một nụ hôn nhẹ như lông hồng. “Tôi chỉ muốn một nụ hôn mà thôi!” Nói xong, không đợi phản ứng dữ dội của anh hai, đã rút lui về phía sau.
“Miên Miên, chúc em hạnh phúc!” Nói xong, Tần Nhật Sơ liền lấy từ trong túi áo ra một lá thư đưa cho cô: “Bây giờ, Miên Miên, em đã không còn điều gì phải sợ hãi nữa rồi. Về mặt pháp luật, em đã là vợ của Tần Nhật Sơ, cho nên đối với trăn trối của ông ngoại em, em đã làm được rồi, bây giờ không còn phải thấy có lỗi với ông ấy nữa! Còn nữa…, thứ này tôi cho em. Bây giờ, tôi hoàn toàn trả lại cho em tự do và hạnh phúc!”. Sau đó, Tần Nhật Sơ xoay người bước xuống lễ đài, đi thẳng ra khỏi giáo đường, để lại cô đứng đó hai gò má nóng lên, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đơn ấy đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình…
A, đau! Trên môi truyền đến một loại đau đớn kéo cô trở về với hiện tại. Mở to mắt, cô nhìn thấy anh đang nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn cô: “Quả bóng nhỏ, em đã đi du hành không gian đủ chưa?”
Oa, mùi ghen tuông chua loét lên rồi nha! Cô vội vàng lắc đầu, giơ lên lá thư Tần Nhật Sơ đã giao cho cô, đưa cho anh.
“Em nghĩ đây là cái gì?” Anh nhìn lá thư trên tay cô, bất mãn trên mặt dần dần mất đi. Bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, lá thư đã bị mở ra. Lúc này, từ bên trong rơi ra hai tờ giấy.
Cô nhặt lên, vừa nhìn, sắc mặt đã không khỏi trắng bệch.
Trong phong bao có hai tờ giấy, một là giấy thỏa thuận li hôn, hai là: di thư của cha cô – Nguyễn Diệp Thành.
“Miên Miên, con gái thương yêu của cha. Khi con đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc cha đã không còn trên thế gian nữa rồi. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho kẻ cả đời đã làm rất nhiều việc sai trái như cha! Trừng phạt cha vì vẫn luôn lạnh nhạt với đứa con gái ngoan ngoãn đã luôn kính yêu cha vô vàn. Trừng phạt cha đã tự tay giết chết người phụ nữ mà mình yêu thương. Trừng phạt cha, khiến đứa con trai ruột của cha chưa từng gọi mình một tiếng: “cha”.
Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!
Cả đời cha luôn kiêu ngạo bá đạo, làm việc chưa từng từ bất cứ thủ đoạn nào. Khi cha còn trẻ, vì muốn nhanh chóng đạt được dã tâm mà làm tổn thương không biết bao nhiêu người! Nhất là về mặt tình cảm, cha đã làm hại mẹ con Diệp Hiên Viên phải lưu lạc nơi đầu đường góc phố. Cha còn làm hại mẹ con hơn hai mươi tuổi đã phải ôm hận mà chết. Hơn nữa, cha còn làm con trở thành đứa trẻ tự ti nhát gan, khiến cho con tin rằng vì con mà mẹ con mới mất.
Cho đến lúc cuối cùng, cha mới phát hiện ra bên cạnh mình đã chẳng còn ai nữa! Người xưa nói không sai, nơi đỉnh cao quả thực lạnh lẽo, cô độc! Khi cha đã có được thành công, cha mới nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều chỉ là phù du sương khói. Công đã thành, danh đã toại, nhưng đã không còn ai cùng chia sẻ với cha phần sung sướng này nữa rồi!
Sau đó, cha gặp được dì con. Cha cho rằng cô ấy là người có thể cùng cha chia sẻ sung sướng và khổ đau. Vì thế, cha hao tổn tâm cơ, không chừa thủ đoạn nào, thậm chí là làm tổn thương con chỉ vì muốn giữ cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng, là công dã tràng.
Cha yêu cô ấy, cô ấy lại hận cha!
Hận cha phụ bạc chị gái cô ấy, hận cha làm tổn thương con!
Xin lỗi con, Miên Miên, bảo bối ngoan của cha, cha rất xin lỗi! Chỉ vì cha đã cố chấp muốn theo đuổi thứ không thuộc về mình mà làm tổn thương đứa con gái đáng yêu vẫn luôn ở bên cạnh cha! Thật xin lỗi, con gái, thật xin lỗi!
Bây giờ, đã đến lúc cha phải đi tìm dì của con rồi. Cô ấy rất sợ cô độc và tịnh mịch. Nơi hoàng tuyền lạnh lẽo như thế, chắc chắn cô ấy đang rất sợ. Mặc dù cô ấy hận cha, chỉ mong vĩnh viễn cũng không phải gặp lại cha. Nhưng, cha rất đau lòng, cha rất muốn đi theo cô ấy! Miên Miên, tha thứ cho cha vì đã rời bỏ con, cả đời này cha đã luôn có lỗi với con rồi! Nhưng đối với dì con, cha không còn cách nào khác, vĩnh viễn không thể buông tay…
Bên cạnh con bây giờ đã có Diệp Hiên Viên chăm sóc, cha thực sự rất yên tâm. Thằng nhóc này mặc dù thửa hưởng sự bá đạo của cha, tuy cũng có khi tàn nhẫn vô tình, nhưng nó đối với con chính là ngàn vạn trân trọng cùng yêu thương. Cho nên, con có thể hoàn toàn tin tưởng vào nó. Có nó ở bên cạnh, cha tin rằng, con sẽ hạnh phúc!
Thôi, thời gian đã không còn sớm nữa, cha phải đi đây…
Con đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi điều gì cả. Bởi vì cha rất vui, vì cha sẽ nhanh chóng gặp lại dì của con. Lần này, cha sẽ không mạnh bạo cưỡng ép nữa, cha sẽ dùng cả tấm chân tình của mình để khiến cô ấy phải cảm động!
Cuối cùng, Miên Miên, xin lỗi con!
Và, cha thực sự rất yêu con!
Cha của con
Biển Caribean ngày 15/3/1999”
Diệp Hiên Viên nhìn bảo bối đang khóc đến mắt mũi tèm lem trong ngực mình, cánh tay anh càng siết chặt hơn, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đôi mắt thông minh nhẹ nhàng nhếch lên. Lần này Tần Nhật Sơ thực sự đã tốn không ít tâm cơ! Không chỉ xua tan ám ảnh về Tần gia mà ngay cả nỗi đau đớn về Nguyễn Diệp Thành, cũng đã giải quyết được triệt để!
Vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, Diệp Hiên Viên khẽ mỉm cười.
Đây còn không phải là một kết thúc rất mĩ mãn hay sao?
Cả cuộc đời Tần Nhật Sơ chỉ yêu hai người phụ nữ.
Một người chính là đại tiểu thư xinh đẹp dịu dàng của Tần gia – Tần Yên Nhiên. Nhưng chỉ tiếc: “Khi nàng sinh thì ta chưa sinh, khi ta sinh nàng đã già rồi.” Tình yêu này của Tần Nhật Sơ đã nảy nở từ rất sớm, nhưng không có cơ hội, không thể tranh đoạt, chỉ có thể là một giấc mộng thoáng qua…
Năm đó Tần Nhật Sơ còn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ sống trong cô nhi viện. Trong một chương trình từ thiện được tổ chức ở đây, anh đã được Tần đại lão gia nhìn trúng, sau đó mang về nhà nhận làm con nuôi. Từ đó, số phận của anh đã bước sang một trang mới, lúc đầu là quyền hành tiền bạc dễ dàng có được nhưng sau đó lại là một đoạn dài tình cảm đầy trắc trở!
Năm ấy, vẫn trong bộ dáng lam lũ cô đơn, anh đã gặp được chị hai xinh đẹp dịu dàng cùng chị ba hoạt bát hiếu động. Sau khi nhìn thấy nụ cười như nắng mai của chị hai, đứa bé vẫn luôn sống quật cường bướng bỉnh lúc đó, bỗng như hóa thành hư không. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt anh cũng không quan trọng bằng nụ cười xinh đẹp đầy dịu dàng của cô gái trước mặt kia. Anh không thể quên được cô và dẫu có muốn, cũng đã không thể được nữa rồi…
Năm tháng thấm thoắt trôi đi, anh từng chút từng chút một khắc sâu hình ảnh cô gái thanh lệ đó vào sâu tận đáy lòng...
Vị chị gái xinh đẹp đó có một cái tên rất êm tai, gọi là Yên Nhiên. Cô luôn luôn nói nói cười cười rất hồn nhiên. Anh không biết phải miêu tả sự tuyệt vời của cô bằng từ ngữ như thế nào nữa. Kia đôi lông mày cong cong, cái miệng trái tim xinh đẹp, mắt to chớp động nhẹ nhàng. Từng giây từng phút, từng khoảnh khắc đều khiến anh xao xuyến không ngừng...
Yên Nhiên không hề giống với những vị thiên kim đại tiểu thư khác. Bọn họ trước mặt anh thì tỏ ra dịu dàng thiện lương, sau lưng lại ngầm khinh bỉ, xem thường anh, nhìn anh giống như đang nhìn con chó hoang nhỏ chỉ có thể đi cầu xin chút sự thương xót sắp héo tàn từ kẻ khác!
Yên Nhiên rất đẹp, tâm hồn cũng thiện lương. Đối với người em nuôi xa lạ này, cô càng muôn vàn che chở, yêu thương. Cô đối tốt với anh thậm chí còn tốt hơn so với em gái ruột của mình. Cho nên, có đôi khi nhị tiểu thư của Tần gia thỉnh thoảng sẽ ghen tị, mặt mũi nhăn tít cả lại >”<. Rõ ràng là chị ruột của cô, vậy mà sao lại đối tốt với người em trai nuôi không có ruột rà máu mủ này đến nhường ấy!
Khi nhìn thấy vẻ mặt không cam chịu này của em gái, Yên Nhiên thiện lương cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích: đứa bé này khiến cho chị đau lòng!
Đứa bé này khiến cho chị đau lòng!
Đứa bé này khiến cho chị đau lòng!
Mấy chữ này đã khắc sâu vào trong lòng Tần Nhật Sơ.
Từ nhỏ, anh đã hiểu rằng trên cái thế giới này, chẳng thể nhờ vả dựa dẫm được vào bất cứ ai! Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà tồn tại! Cho nên, anh trở thành hung ác, anh tàn nhẫn, anh gài bẫy người khác, bởi vì tất cả những việc này sẽ giúp bản thân có được cơm no áo ấm, anh cũng sẽ không phải tiếp tục sống kiếp sống nơi đầu đường xó chợ bẩn thỉu khốn khổ. Anh, có thể đứng trên đỉnh cao thế giới mà nhìn xuống tất cả mọi người!
Tất cả những kẻ đã từng bắt nạt anh, cười nhạo anh, đều chỉ có thể nằm ở dưới chân anh, nịnh hót mà đi hôn mũi giầy của của anh mà thôi!
Cha mẹ vô danh tuy không cho anh được cái gì nhưng cũng để lại cho anh thừa hưởng được chút dung mạo bên ngoài như môi hồng răng trắng, nước da sáng... tổng thể nhìn khá giống một thiếu niên lai Pháp. Và vẻ ngoài này của anh thì nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người. Anh cũng không cảm thấy những cảm tình mà mình nhận được này có gì đáng xấu hổ cả, đó chỉ là một chuyện rất bình thường thôi! Trên thế giới này, khi người ta chẳng có gì trong tay, đến ăn cơm cũng phải dựa vào chút sắc đẹp để kiếm lấy thì mấy thứ kiểu như lòng tự trọng rẻ tiền cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Và khi những kẻ tư bản vốn tưởng lợi dụng được chút nhan sắc kia, sẽ bị anh làm cho mê hoặc, bất tri bất giác buông lỏng phòng bị, tạo cơ hội cho anh lấy được bất cứ thứ gì mà anh muốn.
Nhưng khi đứng trước người con gái xinh đẹp cao quý như mây như sương này, Tần Nhật Sơ lần đầu tiên có cảm giác thật lòng yêu thương…Cô không giống với tất cả những người con gái khác, nàng không cậy mình nhà cao cửa rộng, phú quý giàu sang, nàng thực sự rất thiện lương và nhân nghĩa.
Trong một khoảnh khắc kia, Tần Nhật Sơ đã thề sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cô gái có nụ cười dịu dàng, xinh đẹp động lòng người ấy...
Nhưng, người tính không bằng trời tính. Tần Nhật Sơ ngày đó còn quá non nớt, anh chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ cô. Mà có lẽ, cô gái ấy cũng không cần anh bảo vệ, chưa từng cần...
Nhìn sàn nhảy xa hoa với những cô tiểu thư xinh đẹp áo váy tung bay thướt tha, Tần Nhật Sơ phát hiện cổ họng mình khô khốc, trong lòng đau đớn, oán giận vô cùng.
Người đàn ông kia, người đàn ông kia, tại sao lại ôm Yên Nhiên của mình? Tại sao?
Vì miệng hắn đầy những lời ngon tiếng ngọt, vì vẻ ngoài bảnh bao, vì gia thế hiến hách hay là hắn là cái loại giàu sổi cường quyền?
Nhưng...
Tần Nhật Sơ khi ấy chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, thân cô thế cô chẳng có thứ gì trong tay. Hơn nữa, anh khi đó chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi mà dám đòi đi yêu thiếu nữ hai mươi tuổi hoa lệ ấy hay sao? Vì vậy, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chị gái yêu quý của mình khoác lên người chiếc váy cưới trắng muốt đi bên cạnh người đành ông anh tuấn – Nguyễn Diệp Thành đó mà thôi.
Tần Nhật Sơ đã từng nghĩ, nếu như cô hạnh phúc, nếu như người đàn ông anh tuấn đó có thể mang lại cho cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ buông tay được, thực sự buông tay được! Anh cho rằng mình vẫn giữ được chút bản lĩnh này! Trong quan niệm tình yêu của anh, yêu một người không phải là có được người ấy bằng mọi giá mà là chúc phúc cô, thành toàn cho cô để cô có thể bay cao hơn, bay xa hơn, rời xa cái gia tộc giàu có mà cũng đầy hắc ám này!
Nhưng mà... nhưng mà...
Tên đàn ông chết tiệt đó không thực lòng với cô! Ngược lại, còn để cho cô phòng đơn gối chiếc, cuối cùng uất ức mà chết! Khi biết người con gái trong lòng mình vì băng huyết sau khi sinh mà chết, thì trong nháy mắt đó, bao nhiêu ý chí sinh tồn anh tích góp bao năm bỗng chốc đã ầm ầm sụp đổ.
Anh không muốn phải rời xa… Người mà anh ái mộ, người mà anh yêu, người duy nhất trên đời anh quan tâm… Người con gái đó, người con gái mang nụ cười kiều diễm như nắng mai đó, cô ấy, đã chết rồi… Cô ấy không còn nữa, cô ấy sẽ chẳng xuất hiện trước mắt anh thêm bất kì một lần nào nữa. Cô ấy sẽ không còn mỉm cười xoa đầu anh với vẻ mặt rất cưng chiều đó nữa, cũng sẽ chẳng hấp háy đôi mắt to đen láy ấy một cách rất nghịch ngợm đáng yêu nữa…
Đêm đó, Tần Nhật Sơ trốn trong phòng của Yên Nhiên. Anh vẫn còn ngửi thấy đâu đây xung quanh mình là phảng phất mùi hương đặc trưng nơi cô, anh đã khóc đến khi tâm tê phế liệt…
Nguyễn Diệp Thành, tôi muốn ông phải chết! Nguyễn Diệp Thành, tôi muốn ông phải chết! Nguyễn Diệp Thành, Tần Nhật Sơ tôi muốn ông phải chết! Muốn ông phải chết! Anh muốn tự tay mình giết chết tên đàn ông đốn mạt kia, để cho hắn rơi xuống vực sâu không đáy, sống không bằng chết!
Đáng tiếc, trời cao lại không chiều lòng người. Không đợi nổi đến lúc anh có được sức mạnh cường đại trong tay thì đã truyền đến tin Nguyễn Diệp Thành gặp tai nạn máy bay mà chết. Lúc cử hành tang lễ, Tần Nhật Sơ tay nắm chặt, vạn phần tức giận! Sao có thể? Nguyễn Diệp Thành sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nhiều năm qua không phải vì ý niệm trả thù hắn mà anh mới chống đỡ được để sống đến giờ phút này hay sao? Thế mà tại sao chỉ sau một đêm ngắn ngủi hắn đã không còn nữa? Như thế này thì anh sống trên đời còn có mục đích gì nữa đây?
Không còn mối bận tâm nào, động lực để sinh tồn cũng không có. Không thể yêu ai, cũng chẳng còn ai để mà hận...
Ngay lúc đó, Tần Nhật Sơ đã gặp được người con gái thứ hai anh yêu trong cuộc đời mình. Chính là con gái của Yên Nhiên - tiểu công chúa của Nguyễn gia – Nguyễn Miên Miên. Nhìn đứa bé đáng yêu mở to đôi mắt ngốc nghếch núp trong ngực một thiếu niên anh tuấn lạnh lùng, tim anh chợt thấy nhói đau. Đúng rồi, anh sao lại quên được lời hứa với Yên Nhiên là phải chăm sóc thật tốt cho Miên Miên?.. Ngày đó, Yên Nhiên đã liều chết để giữ lại đứa bé này. Và hôm nay, làm sao anh có thể buông tay với cuộc đời này? Làm sao anh có thể bỏ lại đứa bé này mà ra đi được nữa?
Khi anh muốn vuốt ve khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đó đã bị địch ý của cậu thiếu niên lạnh lùng đứng bên cạnh ngăn lại, khiến anh phải kiên quyết rời đi.
Anh muốn có được sức mạnh cường đại, muốn chuẩn bị một lực lượng thật hùng hậu để quay trở về cướp lại bảo bối này đi! Khi đó, bảo bối này sẽ là của anh, của duy nhất chỉ mình anh!
Vì vậy, bảy năm sau, anh đã quay trở lại, mang theo về là niềm tin cùng rất nhiều hy vọng. Nhưng anh chưa từng tự hỏi mình rằng tình yêu chân thật này đã kết thúc vĩnh viễn hay chưa, hoặc giả, nó căn bản chưa từng bắt đầu?..
Cho đến một ngày Tần Nhật Sơ mới nhận ra bản thân mình vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của Yên Nhiên trên người cô bé mập mạp kia. Thậm chí đã từ rất lâu trước đây, cả khi ham muốn tình dục bộc phát thì đáy mắt anh vẫn luôn chỉ có hình ảnh xinh đẹp của Yên Nhiên mà thôi.
Diệp Hiên Viên nói rất đúng, nếu như không phải vì Yên Nhiên thì cả đời này anh cũng sẽ không thèm liếc mắt lại nhìn đứa bé kia đến lần thứ hai.
Nhưng mà, theo thời gian từ từ tiếp xúc, không biết từ bao giờ anh đã yêu cô bé con mềm mại đáng yêu, nhát gan lại hay tự ti này mất rồi. Chỉ tiếc đến khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn. Cô bé kia đã yêu người con trai khác. Cả thể xác và tâm hồn cô chỉ tràn ngập hình bóng của người con trai ấy mà thôi. Dù người khác có mạt sát ra sao, dù có chỉ cho cô biết rằng thứ tình yêu đó là cấm kỵ nhưng hai con người ấy vẫn dũng cảm mà yêu thương nhau.
Tần Nhật Sơ không chỉ dưới một lần đã từng nghĩ, nếu như năm đó anh nhất quyết mang cô bé này rời đi thì có phải hay không kết cục sẽ không ra đến nông nỗi này? Nếu như, anh không phải từ lúc ban đầu mang theo những tính toán để tiếp cận cô gái này, không phải bởi vì chút huyết mạch liên thông kia mà đối với cô rất dịu dàng, thì có hay không, trong cuộc đời này, anh sẽ tình cờ gặp được cô?
Nhưng mà...
Trong tình yêu, không có thứ gọi là chờ đợi. Chính là thời cơ, người con trai kia đã không hề bỏ lỡ, còn anh, đã lỡ mất rồi... Lần này, anh đã yêu khi quá muộn...
Liếc nhìn danh sách chuyển nhượng của Tần thị trong tay, Tần Nhật Sơ đem nó tùy ý vứt sang bên cạnh.
Cho dù hiện tại anh đã lấy được Tần thị mà mình tâm huyết trong bao nhiêu năm. Nhưng ở nơi sâu tận đáy lòng vẫn dâng lên những xúc cảm vừa khinh bỉ vừa bi thương... Không có cô gái ấy, cuộc đời của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Khi đứng ở đỉnh cao danh vọng và nhìn xuống mọi người ở phía dưới, anh cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào, bởi vì bên cạnh anh không có cô, không có cô ấy!
Có lẽ cuộc đời anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm nên bây giờ ông trời đang trừng phạt anh, làm cho hai người con gái anh yêu cuối cùng đều rời xa anh...
Nếu số phận đã là như vậy thì hãy để cho anh vì người con gái mình yêu mà làm một việc cuối cùng đi!
Anh biết cô đã mang thai, cũng bởi vì áp lực tâm lí quá lớn mà khiến thai nhi không thuận, cơ thể suy yếu. Cứ như vậy thì có lẽ chưa kịp đợi đến ngày đứa trẻ ra đời đã hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.
Không, anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Số phận của Yên Nhiên, bi kịch của Yên Nhiên không thể xảy ra một lần nữa trên người Miên Miên, tuyệt đối không thể!!!
Lão Tần không phải đã muốn gả cô bé cho anh hay sao, không phải vì sợ Diệp Hiên Viên sẽ chiếm được gia sản của Tần gia hay sao? Vậy thì theo đúng như lão mong muốn, anh thực sự sẽ làm được một hôn lễ hoành tráng! Lão chỉ nói kết hôn, nhưng không biết rằng trên thế giới này còn một thứ gọi là “ly hôn” hay sao? Thật là thông minh cả một đời lại hồ đồ trong một phút giây!
Cái chết của Nguyễn Diệp Thành và Tần nhị tiểu thư không phải vẫn là cơn ác mộng vẫn luôn hành hạ Miên Miên hay sao? Như vậy, nếu khéo léo chỉnh sửa lại sự thật, cũng không có gì là quá đáng đúng không? Nguyễn Diệp Thành bá đạo ép duyên cũng được, mà Tần nhị tiểu thư bất đắc dĩ ôm hận cũng xong, nhưng không có bất kì ai, bất kì ai cũng không được phép làm tổn thương cô bé này!
Phải biết, nguỵ tạo ra một phong thư đã nát như tro cho giống một bức di thư tâm huyết, điều này đối với Lăng Thịnh mà nói chỉ là một chuyện dễ như bỡn mà thôi!
Nguyễn Diệp Thành có ra sao, Tần nhị tiểu thư có như thế nào, điều ấy không hề quan trọng!
Chỉ cần Miên Miên được hạnh phúc!
Đúng vậy, chỉ cần Miên Miên được hạnh phúc mà thôi!
/62
|