Sau giữa trưa, cô đang tựa vào ghế dựa trong vườn hoa nghỉ ngơi. Mới vừa uống xong canh cá diếc má Lâm hầm cho cô, cô ăn xong thỏa mãn ngáp một cái, theo ánh mặt trời trong ngày thu dịu dàng cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Kể từ sau khi mang thai, cô trở nên thích ngủ lại tham ăn, má Lâm còn cố tình không quan tâm ý vị gì mà cứ làm thức ăn cho cô, dựa vào câu một người ăn no hai người bổ, má Lâm như thề phải đem cô nuôi thành một con heo mập nho nhỏ vậy. Ngắt một vòng thịt mới xuất hiện trên bụng cô, không biết lúc anh hai trở lại có thể thất kinh hay không.
Trong lòng cô ngọt ngào nghĩ tới bộ dạng tuấn tú của người nọ, bất tri bất giác cô tự nhiên chìm vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng còi xe hơi làm thức tỉnh giấc mộng của cô.
"Miên Miên tiểu thư" Má Lâm bước nhanh tiến lại đây, "Thiếu gia đã trở lại."
Cô cả kinh, toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều tiêu tán, cô nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài, sau lưng vẫn vang lên thanh âm nóng nảy không thay đổi của má Lâm, "Ai u, Tiểu Tổ Tông, cẩn thận cái bụng chứ. . . . . ."
Còn chưa có chạy đến cửa, cô đã gặp được anh hai ở trong đại sảnh. Chỉ nửa tháng không thấy, anh hai giống như gầy đi, nhưng mà trong mắt người tình cũng là Tây Thi, ở trong mắt cô anh hai vẫn là người đàn ông anh tuấn nhất .
Trong lòng ấm áp, cô phi thân nhào tới trong ngực anh hai, "Anh hai. . . . . . Anh đã trở lại à?"
Anh hai giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được cô, "Rất nhớ anh sao? Qủa bóng nhỏ?" ngón tay dài của anh hai nâng lên cằm của cô, tròng mắt đen vững vàng nhìn chằm chằm cô, mặt chế nhạo cười nói.
Cô xấu hổ gật đầu một cái, lại vào trong ngực anh hai mà cọ đầu.
"Đúng rồi. . . . . ." Như vừa nhớ tới cái gì đó, cô từ trong ngực anh hai ngẩng đầu lên, giọng mang vẻ thần bí mà cười nói: "Anh hai, em có chuyện muốn nói cho anh biết."
Anh hai vững vàng ôm lấy cô đi lên lầu, "Có chuyện gì muốn nói cho anh biết sao? Nhìn em cái người này bộ dạng rất vui vẻ nha."
Cô nhẹ nhàng tiến tới bên tai anh hai khẽ nói: "Anh hai, em có bảo bảo." Cô vui sướng hài lòng tuyên bố cái tin tức tốt thế này.
Anh hai nghe vậy sửng sốt, thật lâu cũng không có nói chuyện, chỉ là hai tay đang ôm lấy cô đã chặt lại càng thêm chặt, anh hai khoá lấy vòng eo làm cô có chút hơi đau đớn.
"Anh hai. . . . . . Anh không vui sao?" Phản ứng của anh hai thật quá xa ngoài dự đoán của cô, không giống như vui vẻ trong tưởng tượng, ngược lại còn mơ hồ có chút tức giận có chút lo lắng.
Anh hai không trả lời cô..., chỉ là ôm cô từ từ đi tới phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, chính mình ngồi vào bên cạnh, lẳng lặng đốt lên một điếu thuốc.
Bộ dạng anh hai trầm mặc làm cho lòng cô sinh bất an. Kéo tay anh hai, cô có chút gấp gáp, "Anh hai, anh làm sao vậy? Không vui sao?" Không vui vì cô có Bảo Bảo sao, anh hai không thích tiểu bảo bối đột ngột đến này sao?
Anh hai thở dài một tiếng, ôm cô vào trong ngực, "Không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. . . . . . Anh. . . . . . Anh rất cao hứng. . . . . ."
Nghe vậy, cô mới thở ra một hơi. Cũng may, cô đã nói anh hai nhất định sẽ vui vẻ mà. Tiểu bảo bối đáng yêu má phấn trắng nõn nà như vậy lớn lên nhất định sẽ giống anh hai, anh hai nhất định sẽ thích!
Khi đó cô đây, một lòng chỉ đắm chìm trong hạnh phúc tưởng tượng viễn cảnh khi Bảo Bảo chào đời mà thôi, gương mặt người bên cạnh bất đắc dĩ cùng giãy giụa như thế nào cô cũng không thấy. Sau đó cô cũng từng nghĩ tới, coi như ngay lúc đó cô đã nhận ra thì như thế nào, có thể cải biến sự tình sắp xảy ra sao.
Dù sao, hôn nhân cùng tình yêu không giống nhau. Tình yêu chịu trách nhiệm chính là kích tình giữa hai người, mà hôn nhân là kéo dài trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhiều hơn. Cho nên từ xưa tới nay, người ta thường nói yêu nhau thì đơn giản, nhưng chung đụng rất khó. Hai cá thể xa lạ đã từng cùng nhau trải qua tình yêu, nhìn như có vẻ cuộc sống sau này sẽ rất hạnh phúc, cũng là quan điểm cùng tín nhiệm của hai người đang không ngừng cọ sát thỏa hiệp ở giữa, giống như cô thích và kiên trì phải có đứa bé này, mà anh hai cũng không phải là rất tò mò trông đợi đứa bé này
Phá thai
“Aaaaaaaaa….” Cô hét lên, vụt thoát khỏi giấc mơ.
Vú Lâm nghe tiếng hét, chạy nhanh vào phòng: “Sao thế? Miên Miên?” Bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi trên trán cô, ân cần hỏi han.
Cô rút khăn giấy ở đầu giường, lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, không sao, chỉ là con gặp ác mộng mà thôi!”
“Ác mộng?” Vú Lâm không hiểu, không phải rất lâu rồi cô không còn gặp ác mộng nữa sao?
Cô cũng hiểu rõ bản thân đã lâu không nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng từ sau khi cô nói cho anh hai biết cô đã mang thai, những cơn ác mộng này lại đột nhiên kéo đến.
Trong mơ, có khi cô nhìn thấy dì cô toàn thân trần truồng nằm trên tuyết, bụng nhô ra, miệng mở lớn, nơi đó máu tươi đang bắn tung tóe. Dì còn khóc, nước mắt đầy mặt, vươn tay về phía cô, kêu to: “Cứu tôi, cứu con của tôi…”
Sau đó, sẽ có khi cô nhìn thấy mình đang ở thời khắc ông ngoại qua đời trong bệnh viện. Đôi mắt ông mở to, chỉ vào bụng của cô, tức giận mắng: “Nghiệt chủng, đây là nghiệt chủng! Nguyễn Miên Miên, ngươi không nghe lời ta gả cho Tần Nhật Sơ, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sinh con ra đều là lũ quái vật, đều là lũ dị hình dị dạng…”
Còn có khi, cô đột nhiên mơ thấy anh hai. Trong mơ, anh không còn là người đàn ông đã luôn cưng chiều yêu thương cô nữa. Anh trở thành một người đàn ông máu lạnh, trên tay cầm thanh gươm lớn của đao phủ, sắc mặt dữ tợn xông đến phía cô: “Ta muốn giết chết đồ quái vật này, ta muốn giết chết đứa quái thai dị dạng này…”
Tất cả, tất cả đều là máu tươi chất chồng với oán hận, giống như một dây leo tà ác từ từ quấn lấy cô, rồi từ từ siết chặt khiến cô không thể nào nhúc nhích được nữa.
Có lẽ vú Lâm đã nhận ra vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cô, liền dịu dàng an ủi: “Miên Miên à, đừng lo lắng nữa. Phụ nữ khi có thai, tính tình sẽ có hơi bất ổn một chút. Theo đó, sẽ hay có những suy nghĩ lung tung. Con đừng sợ, đây cũng chỉ là hiện tượng tâm sinh lí rất bình thường thôi. Thôi nào, bây giờ chúng ta cũng phải cho tiểu thiếu gia ăn chút gì đi chứ!”
Nhắc tới đứa con, tinh thần cô chợt tỉnh táo lại, vú Lâm cẩn thận đỡ cô xuống giường.
“Đúng rồi, anh hai đâu?”
"Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài, nói là có chuyện." Vú Lâm vừa nói vừa dìu cô xuống phòng khách, bưng tới trước mặt cô một đĩa ô-mai táo chua mà cô thích ăn nhất, còn có cả cánh gà sốt cay nữa.
Cô cầm lên một quả ô-mai, đột nhiên có chút ngạc nhiên mà hỏi: “Vú Lâm, sao vú lại biết cục cưng nhất định là con trai?”
Vú Lâm cười cười, như hiểu rằng nhất định cô sẽ hỏi như thế: “Người ta nói thèm chua chính là mang thai con trai đó. Con thích ăn chua như vậy, nhất định cục cưng sẽ là một bé trai.”
Vậy sao… Cô nhìn món cánh gà sốt cay trên bàn, thầm nghĩ, cô cũng thích ăn cay như vậy nha!
Cả ngày hôm nay ngồi suy đoán giới tính của cục cưng trong bụng đã khiến cô dần dần quên đi những cơn ác mộng kia. Cô cũng cho rằng đây chẳng qua cũng chỉ là thời kì bùng phát cảm xúc bất thường của phụ nữ có thai mà thôi. Không thể nghĩ tới sẽ có lúc cảnh trong mơ lại có ngày trở thành sự thật…
Buổi tối, cô vẫn theo thói quen, lên giường đi ngủ sớm.
Trên sách có viết, phụ nữ có thai đều rất thích ngủ. Cho nên, không đợi nổi đến khi anh trở về, cô đã an tĩnh nằm trên giường ngủ say mất rồi. Nhưng mà, trên sách không viết rằng phụ nữ mang thai cũng dễ dàng tỉnh giấc.
Lúc nửa đêm, cô lại một lần nữa tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Hình ảnh người dì máu chảy đầm đìa trên bụng ấy, dường như vẫn luôn hiển hiện ngay trước mắt cô, chân thật như vậy, tàn nhẫn đến thế…
Xúc cảm lúc đó, ghê tởm khiến cô buồn nôn, mùi máu tươi tanh ngòm bốc lên, khiến cô không thể nào quên được. Cô vùng khỏi chăn, nhìn lòng bàn tay đang đầm đìa máu đỏ tươi, thét lên chói tai: “Không… không… Anh, cứu em… Cứu con chúng ta…”
Giữa hai chân, máu không ngừng chảy ra, rất mãnh liệt, rất xối xả. Cảm giác có một dòng nước lạnh băng đang chạy bên trong cơ thể cô, chậm rãi xâm nhập, từ từ thay thế cục cưng ấm áp nơi đó…
Duỗi tay ra, cô cố gắng kêu: “Cứu tôi… cứu con tôi…”
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô nghe được một âm thanh cực kì tức giận vang lên bên tai.
“Cô ấy rốt cuộc khi nào mới tỉnh?” A, chính là giọng của anh hai. Cô cố gắng muốn mở mắt ra, nói cho anh biết rằng cô đã tỉnh. Nhưng mí mắt cô nặng như chì, ương bướng, cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được.
“Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, tùy tiện phá thai sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm…” Tiếng của Lữ Yên vang lên, khàn khàn tựa như không có chút xúc cảm.
Nhưng mà, tại sao lại gọi là tùy tiện phá thai? Có ai, có ai lại muốn hãm hại đứa con của cô sao?
Lữ Yên nói xong. Thời gian đã trôi qua thật lâu anh cũng không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, sự yên tĩnh bao trùm của chết chóc.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng anh đầy mỉa mai vang lên: “Chẳng phải cô cũng nói, khi sinh hạ đứa bé này, sẽ còn nguy hiểm hơn sao!”
“Điều đó cũng đúng…”
“Được rồi, không nói nữa! Tôi không cần đứa bé này, cô hãy nghĩ cách giải quyết đi!” Tiếng nói đầy dứt khoát của anh không ngừng vang vọng trong đầu cô. Khi ấy, cô thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có anh mới tuyệt tình tàn khốc như thế, anh không cần đứa trẻ này, anh giết chết nó…
Con của cô, cô đã không còn con của cô nữa rồi…
“Oa….” Cô chợt mở mắt, giãy giụa bò xuống giường: “Con của tôi, các người đem con tôi đi đâu mất rồi!”
Bên trong phòng, hai người nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cô, hiển nhiên sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh, anh đã chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Không phải, không phải, con vẫn ở đây mà…”
“Em không tin, em không tin… Anh đã giết chết con của em, anh nói anh không quan tâm đến con nữa…” Cô nằm trong lòng anh vẫn cố gắng muốn thoát ra. Thì ra, lồng ngực ấp áp dịu dàng như vậy lại có khi khiến cô đau đớn, thất vọng và sợ hãi đến tột cùng như thế…
“Không phải…”
“Không nghe… Em không muốn nghe nữa… Em chỉ muốn cục cưng của em, cục cưng…” Cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng càng cố gắng càng bị ôm chặt, không cách nào nhúc nhích nổi.
“Tôi không cần, tôi không cần gì cả. Tôi của muốn con của tôi thôi. Ba con không thương con, mẹ yêu con là được. Cục cưng, con đang ở đâu…”
Cô nằm trong ngực anh, đau đớn khóc không thành tiếng, giống như cảnh tượng một con thú hoang nhỏ, không ngừng cắn xé bất luận trước mắt có là điều gì đi chăng nữa. Anh thì thầm bên tai cô điều gì, cô đã không nghe nổi nữa. Đầu cô ong ong, mơ hồ… Tất cả, tất cả chỉ còn một thanh âm duy nhất, chính là:
Con đã không còn nữa rồi…
Cô đã mất con thật rồi…
Cô đã tâm niệm chờ mong ngày con chào đời biết bao. Thế nhưng bây giờ, con đã không còn nữa rồi…
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô còn cùng con ra vườn hoa tản bộ. Cô kể cho con nghe rằng con có một người ba anh tuấn nhất trên đời ra sao, rằng thế giới bên ngoài tươi đẹp cỡ nào. Hoa nở rực rỡ, lộc non đầy cành, chim non tập hót… Nhưng mà, nhưng mà… Chỉ qua một đêm ngắn ngủi thôi, con đã không cần cô nữa, con đã vĩnh viễn rời xa cô rồi…
Cục cưng… con đừng đi…
Ba không cần con, mẹ cần con. Mẹ vĩnh viễn cần có con…
Lữ Yên liếc nhìn người đàn ông cánh tay đầm đìa máu tươi vẫn cố sức ôm con thú nhỏ trong lòng, không khỏi thở dài. Đây thực sự là nghiệt duyên! Rõ ràng chỉ muốn bảo vệ nhau, nhưng vì sao cuối cùng vẫn là tổn thương nhau?
Lắc đầu, Lữ Yên ngồi xuống bên thú con, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó một câu. Giây kế tiếp, con thú nhỏ đã ngừng giãy giụa, nằm trong ngực anh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Gả cho tôi nhé!
Vài ngày trôi qua trong tình trạng ngây ngây dại dại. Cô đã không còn hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu thương hay mong đợi đứa bé này nữa. Chỉ cần anh không tức giận rồi muốn đem phá cái thai này đi, đã là niềm hạnh phúc lớn đối với cô rồi.
Kể từ ngày cô ở bệnh viện đại náo với anh, cô không còn gặp lại anh nữa. Dĩ nhiên, cũng không có ai dám đề cập lại chuyện bỏ đứa bé này. Mặc dù lần nào Lữ Yên cũng đảm bảo với cô rằng đứa bé trong bụng vẫn bình yên vô sự, nhưng cô vẫn không thể yên lòng được, ngược lại càng thêm lo lắng đề phòng.
Tình trạng căng thẳng tinh thần vào ban ngày đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Bây giờ, mỗi đêm nằm trên giường, cô chỉ có thể chợp mắt trong chốc lát rồi sẽ giật mình bật dậy, cô liên tiếp gặp phải ác mộng, cả đêm không thể an giấc.
Cô biết rõ mình cô chấp. Bởi vì khi vô số lần vuốt ve lên bụng, cô đều cảm thấy con ngày càng gầy gò, từ từ trượt ra khỏi cô. Chỉ là cô, cô luôn muốn kiên trì giữ lấy, cố gắng không cho con bỏ cô mà đi.
Cô cũng đã từng có suy nghĩ. Có phải hay chăng, nếu không có đứa bé này, cuộc sống của cô sẽ trở lại những tháng ngày hạnh phúc như khi xưa? Anh vẫn trước sau không đổi luôn thương yêu cô, mà cô cũng có thể vĩnh viễn núp dưới sự che chở của anh, sống cuộc đời thật hạnh phúc…
Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến điều này, bụng cô đột nhiên sẽ đau nhói, đứa bé kia, đứa bé kia đang khóc… Cô biết rõ, nó đang khóc, nó đang gọi mẹ… Nó đang gọi cô…
Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Làm sao cô có thể tự tay vứt bỏ máu thịt của mình? Nó là con của cô, là con trai ruột của anh và cô…
Anh đã vứt bỏ nó một lần rồi, chẳng lẽ người làm mẹ như cô lại muốn vứt bỏ nó thêm một lần nữa hay sao?
Cô…
Cô muốn đứa con này, cô tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại nó…
“Miên Miên, Sơ thiếu gia đến, con có muốn gặp cậu ấy không?” Vú Lâm đứng ở cửa phòng cẩn thận hỏi ý cô.
Cậu? Cậu đến đây sao?
Đúng rồi, cũng cính bởi vì lần đó cô ngất xỉu liền phát hiện đã mang thai, Tần Nhật Sơ cũng biết.
“Miên Miên, em…” Tần Nhật Sơ vừa bước vào vừa gọi cô. Đến khi nhìn thấy cô, hắn liền dừng bước, sửng sốt thật lâu, đi đến trước mặt cô, đỡ cho cô ngồi dậy, cơn giận bắt đầu bộc phát: “Hắn sao có thể chăm sóc em như vậy, em xem em cũng đã làm mẹ rồi, sao lại gầy yếu đến độ này được? Vú Lâm, bà cho tôi…”
“Đừng…” Cô vội vàng kéo tay Tần Nhật Sơ lại: “Không phải lỗi của bọn họ, là em không muốn ăn cơm!”
“Em…” Ngừng lại một lát, Tần Nhật Sơ chán nản hạ tay xuống: “Miên Miên, em tội gì mà phải tự làm khổ mình thế này?”
Cô lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Không khổ… Em không sợ khổ… Em sợ… Sợ… Ô ô ô… ô ô ô…” Lời chưa nói hết, người đã không nhịn được mà nước mắt tuôn trào. “Cậu nhỏ, em chỉ là… Chỉ là sợ em không thể giữ nổi đứa bé này… ô ô… Mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy nó đang suy yếu dần, em nỗ lực muốn ăn, muốn giữ chặt nó ở lại, nhưng mà nhưng mà… ô ô ô… Em không xứng làm mẹ, đứa bé này chắc chắn không muốn em làm mẹ nó… Chắc chắn nó muốn bỏ em mà đi…”
Tần Nhật Sơ thở dài một tiếng, ôm chặt lấy cô: “Miên Miên, ngoan, không có chuyện gì, không có chuyện gì nữa. Em sẽ giữ được nó, cục cưng cũng sẽ rất khỏe mạnh. Tôi còn muốn khi nó chào đời sẽ gọi tôi một tiếng cha nuôi cơ đấy. Ngoan nào, Miên Miên của chúng ta không khóc nữa…Còn khóc, cục cưng sẽ mệt lắm…” Tần Nhật Sơ lau nước mắt trên mặt cô, vén lại gọn gàng những sợi tóc vương trên mặt, thấp giọng an ủi.
Cô nằm trong lồng ngực Tần Nhật Sơ, bỗng thấy một loại ấm áp kì lạ xuyên qua lớp áo, truyền đến tứ chi, thấm đẫm vào trái tim cô, bụng cô cũng mơ hồ dâng lên một sự ấm áp đến hiền hòa.
Cô ngừng khóc, vẫn còn nức nở nấc lên: “Vì… Vì sao lại gọi là cha nuôi?” Nói đúng ra thì phải gọi Ông trẻ mới đúng chứ nhỉ?
Tần Nhật Sơ gõ lên chóp mũi đỏ hồng của cô, nhẹ nhàng nói: “Cha nuôi không phải dễ nghe hơn sao?”
Nghe vậy, cô từ trong ngực Tần Nhật Sơ ngẩng mặt lên: “Cậu, cậu cũng cần cục cưng đúng không?”
“Ôi, Miên Miên nói gì vậy, cục cưng có ai lại không cần?” Tần Nhật Sơ kinh ngạc hỏi.
“Oa…” Nghe hắn nói như thế, cô đột nhiên òa khóc: “Cậu… Anh ấy không cần… Anh ấy muốn phá cái thai này đi… Oa oa…”
“Anh?” Tần Nhật Sơ đang vuốt tóc cô liền dừng tay “Em nói là anh hai em?”
“Vâng, anh hai nói không cần cục cưng.” Cô rưng rưng gật đầu một cái. “Anh ấy đã rất lâu rồi không có đến thăm con. Có phải cũng đã không cần con nữa không… Oa…” Cô lại tiếp tục khóc thất thanh đến kinh thiên động địa.
“Có lẽ, hắn có nỗi khổ tâm riêng không thể nói đây?” Tần Nhật Sơ nói tốt cho anh.
“Có cái gì mà không thể nói chứ? Em đã nghe thấy anh ấy nói chuyện với Lữ Yên, phân phó cô ấy phá bỏ đứa bé này! Lần trước nếu không phải con của em mạng lớn, có lẽ đã sớm không còn nữa rồi… Cậu… Oa…”
“Được rồi, được rồi, Miên Miên, em đừng khóc nữa… Phải chú ý dưỡng thai…” Tần Nhật Sơ vuốt ve tóc cô, bất đắc dĩ nói.
“Dưỡng thai?” Cô nghi ngờ không hiểu.
“Nếu người mẹ thích khóc, lúc sinh con ra rồi nó cũng sẽ thích khóc theo đó!” Tần Nhật Sơ nhàn nhạt cười.
Oh, thật vậy chăng? Nghe nói như vậy, cô lập tức không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn ấm ức mà khụt khịt cái mũi.
Tần Nhật Sơ nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của cô, vừa nhẹ nhàng cười vừa nói: “Miên Miên, em gả cho tôi nhé!”
“Sao cơ?”
“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn nhìn tôi như vậy, tôi đang nói thật đấy!”
“Nhưng mà, tại sao?” Cô đã ngạc nhiên đến mức sắp rớt cả cằm xuống rồi.
Tần Nhật Sơ không trả lời câu hỏi của cô nữa, ngược lại lại bí ẩn hỏi cô một vấn đề chẳng liên quan chút nào: “Miên Miên, có phải buổi tối em vẫn hay nằm mơ thấy ác mộng không?”
“Đúng vậy. Sao cậu lại biết?” Không những hay gặp mà chúng còn luôn khiến cô gần như phải thức trắng cả đêm.
Tần Nhật Sơ gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy em cũng đã nhiều lần nằm mơ gặp ông ngoại rồi đúng không?”
Cô lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đây là sự thật, cô vẫn luôn mơ thấy ông ngoại mắng cô là không nghe lời, lại còn nguyền rủa đứa trẻ cô sinh ra sẽ thành dị hình dị dạng nữa.
“Vậy thì đúng rồi!” Tần Nhật Sơ thở dài kết luận: “Y học gọi đây là chứng Tự kỷ ám thị!”
“Tự kỷ ám thị?” Đây là bệnh gì vậy?
Tần Nhật Sơ đẩy lại gọng kính trên mắt, phong thái giống như một giáo sĩ đang truyền đạo hay một giáo sư đang chuyên tâm giảng bài: “Đó là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Tự kỷ ám thị đóng vai trò cầu nối giữ một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động. Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu nay vẫn tồn tại trong ý thức, những nguyên tắc của tự kỷ ám thị sẽ chạm đến tiềm thức của con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó.”
“Hèm…Nói một cách dễ hiểu hơn, chính là khi ông ngoại muốn em rời xa Diệp Hiên Viên và lấy tôi, em không nguyện ý nhưng rồi khi ông trên giường hấp hối đã nguyền rủa em. Chính mảng kí ức này bám rễ trong ý thức của em rồi trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất, mà qua giấc mơ nó trực tiếp ảnh hưởng đến em, khiến cho em nghĩ nó đã trở thành sự thật, chính vì vậy càng khiến cho cơ thể em ngày càng suy nhược!”
“Thật vậy sao? Cô tròn xoe mắt, bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Đúng! Chính là như vậy!” Tần Nhật Sơ nặng nề gật đầu một cái: “Miên Miên, trong mơ em thấy ông ngoại nguyền rủa đứa con trong bụng của em và Diệp Hiên Viên đúng không?”
“A… Đúng là như vậy, thực sự là như thế!” Cô đã có chút tin tưởng, gật đầu.
Đến lúc này Tần Nhật Sơ mới cười cười: “Vậy là đúng rồi, đây chính là triệu chứng của tự kỷ ám thị. Người bị nhẹ thì chỉ bị ác mộng hành hạ hàng đêm liên tiếp, không thể ngủ được. Còn người bị nặng thì…”
“Cái gì?” Cô không tự chủ được ôm lấy bụng mình.
“Sẽ sảy thai!”
“A……” Vừa nghe đến chuyện sẽ mất đi đứa con này, cô nhất thời kích động, lắc mạnh tay Tần Nhật Sơ: “Cậu, vậy em phải làm sao bây giờ? Em không muốn con của em biến mất, em muốn có đứa bé này…”
Tần Nhật Sơ cười đầy hắc ám. Sự dịu dàng trong mắt hắn đột nhiên biến thành những tia ma mãnh không thể lường trước được. Hắn cúi người, ghé sát tai cô nhỏ giọng một hồi. Rất lâu sau đó, cô ngẩng đầu lên, bán tin bán nghi hỏi hắn: “Có thể làm như vậy thật sao?”
Đôi môi mỏng của Tần Nhật Sơ khẽ nâng lên: “Không có cái gì là không thể cả. Như vậy sẽ là một mũi tên trúng hai đích – chuyện tốt có việc gì mà lại không thành toàn được đây? Đi thôi, cô dâu xinh đẹp của ta…”
Cô dù vẫn tiếp tục do dự nhưng cuối cùng cũng run rẩy vươn tay ra, chính thức bắt đầu bước đi trên một con đường mới!
Con đường này, chính là tổn thương! Nhưng thực ra, cũng chính là một cách để bảo vệ!
Kể từ sau khi mang thai, cô trở nên thích ngủ lại tham ăn, má Lâm còn cố tình không quan tâm ý vị gì mà cứ làm thức ăn cho cô, dựa vào câu một người ăn no hai người bổ, má Lâm như thề phải đem cô nuôi thành một con heo mập nho nhỏ vậy. Ngắt một vòng thịt mới xuất hiện trên bụng cô, không biết lúc anh hai trở lại có thể thất kinh hay không.
Trong lòng cô ngọt ngào nghĩ tới bộ dạng tuấn tú của người nọ, bất tri bất giác cô tự nhiên chìm vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng còi xe hơi làm thức tỉnh giấc mộng của cô.
"Miên Miên tiểu thư" Má Lâm bước nhanh tiến lại đây, "Thiếu gia đã trở lại."
Cô cả kinh, toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều tiêu tán, cô nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài, sau lưng vẫn vang lên thanh âm nóng nảy không thay đổi của má Lâm, "Ai u, Tiểu Tổ Tông, cẩn thận cái bụng chứ. . . . . ."
Còn chưa có chạy đến cửa, cô đã gặp được anh hai ở trong đại sảnh. Chỉ nửa tháng không thấy, anh hai giống như gầy đi, nhưng mà trong mắt người tình cũng là Tây Thi, ở trong mắt cô anh hai vẫn là người đàn ông anh tuấn nhất .
Trong lòng ấm áp, cô phi thân nhào tới trong ngực anh hai, "Anh hai. . . . . . Anh đã trở lại à?"
Anh hai giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được cô, "Rất nhớ anh sao? Qủa bóng nhỏ?" ngón tay dài của anh hai nâng lên cằm của cô, tròng mắt đen vững vàng nhìn chằm chằm cô, mặt chế nhạo cười nói.
Cô xấu hổ gật đầu một cái, lại vào trong ngực anh hai mà cọ đầu.
"Đúng rồi. . . . . ." Như vừa nhớ tới cái gì đó, cô từ trong ngực anh hai ngẩng đầu lên, giọng mang vẻ thần bí mà cười nói: "Anh hai, em có chuyện muốn nói cho anh biết."
Anh hai vững vàng ôm lấy cô đi lên lầu, "Có chuyện gì muốn nói cho anh biết sao? Nhìn em cái người này bộ dạng rất vui vẻ nha."
Cô nhẹ nhàng tiến tới bên tai anh hai khẽ nói: "Anh hai, em có bảo bảo." Cô vui sướng hài lòng tuyên bố cái tin tức tốt thế này.
Anh hai nghe vậy sửng sốt, thật lâu cũng không có nói chuyện, chỉ là hai tay đang ôm lấy cô đã chặt lại càng thêm chặt, anh hai khoá lấy vòng eo làm cô có chút hơi đau đớn.
"Anh hai. . . . . . Anh không vui sao?" Phản ứng của anh hai thật quá xa ngoài dự đoán của cô, không giống như vui vẻ trong tưởng tượng, ngược lại còn mơ hồ có chút tức giận có chút lo lắng.
Anh hai không trả lời cô..., chỉ là ôm cô từ từ đi tới phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, chính mình ngồi vào bên cạnh, lẳng lặng đốt lên một điếu thuốc.
Bộ dạng anh hai trầm mặc làm cho lòng cô sinh bất an. Kéo tay anh hai, cô có chút gấp gáp, "Anh hai, anh làm sao vậy? Không vui sao?" Không vui vì cô có Bảo Bảo sao, anh hai không thích tiểu bảo bối đột ngột đến này sao?
Anh hai thở dài một tiếng, ôm cô vào trong ngực, "Không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. . . . . . Anh. . . . . . Anh rất cao hứng. . . . . ."
Nghe vậy, cô mới thở ra một hơi. Cũng may, cô đã nói anh hai nhất định sẽ vui vẻ mà. Tiểu bảo bối đáng yêu má phấn trắng nõn nà như vậy lớn lên nhất định sẽ giống anh hai, anh hai nhất định sẽ thích!
Khi đó cô đây, một lòng chỉ đắm chìm trong hạnh phúc tưởng tượng viễn cảnh khi Bảo Bảo chào đời mà thôi, gương mặt người bên cạnh bất đắc dĩ cùng giãy giụa như thế nào cô cũng không thấy. Sau đó cô cũng từng nghĩ tới, coi như ngay lúc đó cô đã nhận ra thì như thế nào, có thể cải biến sự tình sắp xảy ra sao.
Dù sao, hôn nhân cùng tình yêu không giống nhau. Tình yêu chịu trách nhiệm chính là kích tình giữa hai người, mà hôn nhân là kéo dài trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhiều hơn. Cho nên từ xưa tới nay, người ta thường nói yêu nhau thì đơn giản, nhưng chung đụng rất khó. Hai cá thể xa lạ đã từng cùng nhau trải qua tình yêu, nhìn như có vẻ cuộc sống sau này sẽ rất hạnh phúc, cũng là quan điểm cùng tín nhiệm của hai người đang không ngừng cọ sát thỏa hiệp ở giữa, giống như cô thích và kiên trì phải có đứa bé này, mà anh hai cũng không phải là rất tò mò trông đợi đứa bé này
Phá thai
“Aaaaaaaaa….” Cô hét lên, vụt thoát khỏi giấc mơ.
Vú Lâm nghe tiếng hét, chạy nhanh vào phòng: “Sao thế? Miên Miên?” Bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi trên trán cô, ân cần hỏi han.
Cô rút khăn giấy ở đầu giường, lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, không sao, chỉ là con gặp ác mộng mà thôi!”
“Ác mộng?” Vú Lâm không hiểu, không phải rất lâu rồi cô không còn gặp ác mộng nữa sao?
Cô cũng hiểu rõ bản thân đã lâu không nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng từ sau khi cô nói cho anh hai biết cô đã mang thai, những cơn ác mộng này lại đột nhiên kéo đến.
Trong mơ, có khi cô nhìn thấy dì cô toàn thân trần truồng nằm trên tuyết, bụng nhô ra, miệng mở lớn, nơi đó máu tươi đang bắn tung tóe. Dì còn khóc, nước mắt đầy mặt, vươn tay về phía cô, kêu to: “Cứu tôi, cứu con của tôi…”
Sau đó, sẽ có khi cô nhìn thấy mình đang ở thời khắc ông ngoại qua đời trong bệnh viện. Đôi mắt ông mở to, chỉ vào bụng của cô, tức giận mắng: “Nghiệt chủng, đây là nghiệt chủng! Nguyễn Miên Miên, ngươi không nghe lời ta gả cho Tần Nhật Sơ, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sinh con ra đều là lũ quái vật, đều là lũ dị hình dị dạng…”
Còn có khi, cô đột nhiên mơ thấy anh hai. Trong mơ, anh không còn là người đàn ông đã luôn cưng chiều yêu thương cô nữa. Anh trở thành một người đàn ông máu lạnh, trên tay cầm thanh gươm lớn của đao phủ, sắc mặt dữ tợn xông đến phía cô: “Ta muốn giết chết đồ quái vật này, ta muốn giết chết đứa quái thai dị dạng này…”
Tất cả, tất cả đều là máu tươi chất chồng với oán hận, giống như một dây leo tà ác từ từ quấn lấy cô, rồi từ từ siết chặt khiến cô không thể nào nhúc nhích được nữa.
Có lẽ vú Lâm đã nhận ra vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cô, liền dịu dàng an ủi: “Miên Miên à, đừng lo lắng nữa. Phụ nữ khi có thai, tính tình sẽ có hơi bất ổn một chút. Theo đó, sẽ hay có những suy nghĩ lung tung. Con đừng sợ, đây cũng chỉ là hiện tượng tâm sinh lí rất bình thường thôi. Thôi nào, bây giờ chúng ta cũng phải cho tiểu thiếu gia ăn chút gì đi chứ!”
Nhắc tới đứa con, tinh thần cô chợt tỉnh táo lại, vú Lâm cẩn thận đỡ cô xuống giường.
“Đúng rồi, anh hai đâu?”
"Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài, nói là có chuyện." Vú Lâm vừa nói vừa dìu cô xuống phòng khách, bưng tới trước mặt cô một đĩa ô-mai táo chua mà cô thích ăn nhất, còn có cả cánh gà sốt cay nữa.
Cô cầm lên một quả ô-mai, đột nhiên có chút ngạc nhiên mà hỏi: “Vú Lâm, sao vú lại biết cục cưng nhất định là con trai?”
Vú Lâm cười cười, như hiểu rằng nhất định cô sẽ hỏi như thế: “Người ta nói thèm chua chính là mang thai con trai đó. Con thích ăn chua như vậy, nhất định cục cưng sẽ là một bé trai.”
Vậy sao… Cô nhìn món cánh gà sốt cay trên bàn, thầm nghĩ, cô cũng thích ăn cay như vậy nha!
Cả ngày hôm nay ngồi suy đoán giới tính của cục cưng trong bụng đã khiến cô dần dần quên đi những cơn ác mộng kia. Cô cũng cho rằng đây chẳng qua cũng chỉ là thời kì bùng phát cảm xúc bất thường của phụ nữ có thai mà thôi. Không thể nghĩ tới sẽ có lúc cảnh trong mơ lại có ngày trở thành sự thật…
Buổi tối, cô vẫn theo thói quen, lên giường đi ngủ sớm.
Trên sách có viết, phụ nữ có thai đều rất thích ngủ. Cho nên, không đợi nổi đến khi anh trở về, cô đã an tĩnh nằm trên giường ngủ say mất rồi. Nhưng mà, trên sách không viết rằng phụ nữ mang thai cũng dễ dàng tỉnh giấc.
Lúc nửa đêm, cô lại một lần nữa tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Hình ảnh người dì máu chảy đầm đìa trên bụng ấy, dường như vẫn luôn hiển hiện ngay trước mắt cô, chân thật như vậy, tàn nhẫn đến thế…
Xúc cảm lúc đó, ghê tởm khiến cô buồn nôn, mùi máu tươi tanh ngòm bốc lên, khiến cô không thể nào quên được. Cô vùng khỏi chăn, nhìn lòng bàn tay đang đầm đìa máu đỏ tươi, thét lên chói tai: “Không… không… Anh, cứu em… Cứu con chúng ta…”
Giữa hai chân, máu không ngừng chảy ra, rất mãnh liệt, rất xối xả. Cảm giác có một dòng nước lạnh băng đang chạy bên trong cơ thể cô, chậm rãi xâm nhập, từ từ thay thế cục cưng ấm áp nơi đó…
Duỗi tay ra, cô cố gắng kêu: “Cứu tôi… cứu con tôi…”
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô nghe được một âm thanh cực kì tức giận vang lên bên tai.
“Cô ấy rốt cuộc khi nào mới tỉnh?” A, chính là giọng của anh hai. Cô cố gắng muốn mở mắt ra, nói cho anh biết rằng cô đã tỉnh. Nhưng mí mắt cô nặng như chì, ương bướng, cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được.
“Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, tùy tiện phá thai sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm…” Tiếng của Lữ Yên vang lên, khàn khàn tựa như không có chút xúc cảm.
Nhưng mà, tại sao lại gọi là tùy tiện phá thai? Có ai, có ai lại muốn hãm hại đứa con của cô sao?
Lữ Yên nói xong. Thời gian đã trôi qua thật lâu anh cũng không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, sự yên tĩnh bao trùm của chết chóc.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng anh đầy mỉa mai vang lên: “Chẳng phải cô cũng nói, khi sinh hạ đứa bé này, sẽ còn nguy hiểm hơn sao!”
“Điều đó cũng đúng…”
“Được rồi, không nói nữa! Tôi không cần đứa bé này, cô hãy nghĩ cách giải quyết đi!” Tiếng nói đầy dứt khoát của anh không ngừng vang vọng trong đầu cô. Khi ấy, cô thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có anh mới tuyệt tình tàn khốc như thế, anh không cần đứa trẻ này, anh giết chết nó…
Con của cô, cô đã không còn con của cô nữa rồi…
“Oa….” Cô chợt mở mắt, giãy giụa bò xuống giường: “Con của tôi, các người đem con tôi đi đâu mất rồi!”
Bên trong phòng, hai người nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cô, hiển nhiên sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh, anh đã chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Không phải, không phải, con vẫn ở đây mà…”
“Em không tin, em không tin… Anh đã giết chết con của em, anh nói anh không quan tâm đến con nữa…” Cô nằm trong lòng anh vẫn cố gắng muốn thoát ra. Thì ra, lồng ngực ấp áp dịu dàng như vậy lại có khi khiến cô đau đớn, thất vọng và sợ hãi đến tột cùng như thế…
“Không phải…”
“Không nghe… Em không muốn nghe nữa… Em chỉ muốn cục cưng của em, cục cưng…” Cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng càng cố gắng càng bị ôm chặt, không cách nào nhúc nhích nổi.
“Tôi không cần, tôi không cần gì cả. Tôi của muốn con của tôi thôi. Ba con không thương con, mẹ yêu con là được. Cục cưng, con đang ở đâu…”
Cô nằm trong ngực anh, đau đớn khóc không thành tiếng, giống như cảnh tượng một con thú hoang nhỏ, không ngừng cắn xé bất luận trước mắt có là điều gì đi chăng nữa. Anh thì thầm bên tai cô điều gì, cô đã không nghe nổi nữa. Đầu cô ong ong, mơ hồ… Tất cả, tất cả chỉ còn một thanh âm duy nhất, chính là:
Con đã không còn nữa rồi…
Cô đã mất con thật rồi…
Cô đã tâm niệm chờ mong ngày con chào đời biết bao. Thế nhưng bây giờ, con đã không còn nữa rồi…
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô còn cùng con ra vườn hoa tản bộ. Cô kể cho con nghe rằng con có một người ba anh tuấn nhất trên đời ra sao, rằng thế giới bên ngoài tươi đẹp cỡ nào. Hoa nở rực rỡ, lộc non đầy cành, chim non tập hót… Nhưng mà, nhưng mà… Chỉ qua một đêm ngắn ngủi thôi, con đã không cần cô nữa, con đã vĩnh viễn rời xa cô rồi…
Cục cưng… con đừng đi…
Ba không cần con, mẹ cần con. Mẹ vĩnh viễn cần có con…
Lữ Yên liếc nhìn người đàn ông cánh tay đầm đìa máu tươi vẫn cố sức ôm con thú nhỏ trong lòng, không khỏi thở dài. Đây thực sự là nghiệt duyên! Rõ ràng chỉ muốn bảo vệ nhau, nhưng vì sao cuối cùng vẫn là tổn thương nhau?
Lắc đầu, Lữ Yên ngồi xuống bên thú con, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó một câu. Giây kế tiếp, con thú nhỏ đã ngừng giãy giụa, nằm trong ngực anh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Gả cho tôi nhé!
Vài ngày trôi qua trong tình trạng ngây ngây dại dại. Cô đã không còn hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu thương hay mong đợi đứa bé này nữa. Chỉ cần anh không tức giận rồi muốn đem phá cái thai này đi, đã là niềm hạnh phúc lớn đối với cô rồi.
Kể từ ngày cô ở bệnh viện đại náo với anh, cô không còn gặp lại anh nữa. Dĩ nhiên, cũng không có ai dám đề cập lại chuyện bỏ đứa bé này. Mặc dù lần nào Lữ Yên cũng đảm bảo với cô rằng đứa bé trong bụng vẫn bình yên vô sự, nhưng cô vẫn không thể yên lòng được, ngược lại càng thêm lo lắng đề phòng.
Tình trạng căng thẳng tinh thần vào ban ngày đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Bây giờ, mỗi đêm nằm trên giường, cô chỉ có thể chợp mắt trong chốc lát rồi sẽ giật mình bật dậy, cô liên tiếp gặp phải ác mộng, cả đêm không thể an giấc.
Cô biết rõ mình cô chấp. Bởi vì khi vô số lần vuốt ve lên bụng, cô đều cảm thấy con ngày càng gầy gò, từ từ trượt ra khỏi cô. Chỉ là cô, cô luôn muốn kiên trì giữ lấy, cố gắng không cho con bỏ cô mà đi.
Cô cũng đã từng có suy nghĩ. Có phải hay chăng, nếu không có đứa bé này, cuộc sống của cô sẽ trở lại những tháng ngày hạnh phúc như khi xưa? Anh vẫn trước sau không đổi luôn thương yêu cô, mà cô cũng có thể vĩnh viễn núp dưới sự che chở của anh, sống cuộc đời thật hạnh phúc…
Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến điều này, bụng cô đột nhiên sẽ đau nhói, đứa bé kia, đứa bé kia đang khóc… Cô biết rõ, nó đang khóc, nó đang gọi mẹ… Nó đang gọi cô…
Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Làm sao cô có thể tự tay vứt bỏ máu thịt của mình? Nó là con của cô, là con trai ruột của anh và cô…
Anh đã vứt bỏ nó một lần rồi, chẳng lẽ người làm mẹ như cô lại muốn vứt bỏ nó thêm một lần nữa hay sao?
Cô…
Cô muốn đứa con này, cô tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại nó…
“Miên Miên, Sơ thiếu gia đến, con có muốn gặp cậu ấy không?” Vú Lâm đứng ở cửa phòng cẩn thận hỏi ý cô.
Cậu? Cậu đến đây sao?
Đúng rồi, cũng cính bởi vì lần đó cô ngất xỉu liền phát hiện đã mang thai, Tần Nhật Sơ cũng biết.
“Miên Miên, em…” Tần Nhật Sơ vừa bước vào vừa gọi cô. Đến khi nhìn thấy cô, hắn liền dừng bước, sửng sốt thật lâu, đi đến trước mặt cô, đỡ cho cô ngồi dậy, cơn giận bắt đầu bộc phát: “Hắn sao có thể chăm sóc em như vậy, em xem em cũng đã làm mẹ rồi, sao lại gầy yếu đến độ này được? Vú Lâm, bà cho tôi…”
“Đừng…” Cô vội vàng kéo tay Tần Nhật Sơ lại: “Không phải lỗi của bọn họ, là em không muốn ăn cơm!”
“Em…” Ngừng lại một lát, Tần Nhật Sơ chán nản hạ tay xuống: “Miên Miên, em tội gì mà phải tự làm khổ mình thế này?”
Cô lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Không khổ… Em không sợ khổ… Em sợ… Sợ… Ô ô ô… ô ô ô…” Lời chưa nói hết, người đã không nhịn được mà nước mắt tuôn trào. “Cậu nhỏ, em chỉ là… Chỉ là sợ em không thể giữ nổi đứa bé này… ô ô… Mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy nó đang suy yếu dần, em nỗ lực muốn ăn, muốn giữ chặt nó ở lại, nhưng mà nhưng mà… ô ô ô… Em không xứng làm mẹ, đứa bé này chắc chắn không muốn em làm mẹ nó… Chắc chắn nó muốn bỏ em mà đi…”
Tần Nhật Sơ thở dài một tiếng, ôm chặt lấy cô: “Miên Miên, ngoan, không có chuyện gì, không có chuyện gì nữa. Em sẽ giữ được nó, cục cưng cũng sẽ rất khỏe mạnh. Tôi còn muốn khi nó chào đời sẽ gọi tôi một tiếng cha nuôi cơ đấy. Ngoan nào, Miên Miên của chúng ta không khóc nữa…Còn khóc, cục cưng sẽ mệt lắm…” Tần Nhật Sơ lau nước mắt trên mặt cô, vén lại gọn gàng những sợi tóc vương trên mặt, thấp giọng an ủi.
Cô nằm trong lồng ngực Tần Nhật Sơ, bỗng thấy một loại ấm áp kì lạ xuyên qua lớp áo, truyền đến tứ chi, thấm đẫm vào trái tim cô, bụng cô cũng mơ hồ dâng lên một sự ấm áp đến hiền hòa.
Cô ngừng khóc, vẫn còn nức nở nấc lên: “Vì… Vì sao lại gọi là cha nuôi?” Nói đúng ra thì phải gọi Ông trẻ mới đúng chứ nhỉ?
Tần Nhật Sơ gõ lên chóp mũi đỏ hồng của cô, nhẹ nhàng nói: “Cha nuôi không phải dễ nghe hơn sao?”
Nghe vậy, cô từ trong ngực Tần Nhật Sơ ngẩng mặt lên: “Cậu, cậu cũng cần cục cưng đúng không?”
“Ôi, Miên Miên nói gì vậy, cục cưng có ai lại không cần?” Tần Nhật Sơ kinh ngạc hỏi.
“Oa…” Nghe hắn nói như thế, cô đột nhiên òa khóc: “Cậu… Anh ấy không cần… Anh ấy muốn phá cái thai này đi… Oa oa…”
“Anh?” Tần Nhật Sơ đang vuốt tóc cô liền dừng tay “Em nói là anh hai em?”
“Vâng, anh hai nói không cần cục cưng.” Cô rưng rưng gật đầu một cái. “Anh ấy đã rất lâu rồi không có đến thăm con. Có phải cũng đã không cần con nữa không… Oa…” Cô lại tiếp tục khóc thất thanh đến kinh thiên động địa.
“Có lẽ, hắn có nỗi khổ tâm riêng không thể nói đây?” Tần Nhật Sơ nói tốt cho anh.
“Có cái gì mà không thể nói chứ? Em đã nghe thấy anh ấy nói chuyện với Lữ Yên, phân phó cô ấy phá bỏ đứa bé này! Lần trước nếu không phải con của em mạng lớn, có lẽ đã sớm không còn nữa rồi… Cậu… Oa…”
“Được rồi, được rồi, Miên Miên, em đừng khóc nữa… Phải chú ý dưỡng thai…” Tần Nhật Sơ vuốt ve tóc cô, bất đắc dĩ nói.
“Dưỡng thai?” Cô nghi ngờ không hiểu.
“Nếu người mẹ thích khóc, lúc sinh con ra rồi nó cũng sẽ thích khóc theo đó!” Tần Nhật Sơ nhàn nhạt cười.
Oh, thật vậy chăng? Nghe nói như vậy, cô lập tức không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn ấm ức mà khụt khịt cái mũi.
Tần Nhật Sơ nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của cô, vừa nhẹ nhàng cười vừa nói: “Miên Miên, em gả cho tôi nhé!”
“Sao cơ?”
“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn nhìn tôi như vậy, tôi đang nói thật đấy!”
“Nhưng mà, tại sao?” Cô đã ngạc nhiên đến mức sắp rớt cả cằm xuống rồi.
Tần Nhật Sơ không trả lời câu hỏi của cô nữa, ngược lại lại bí ẩn hỏi cô một vấn đề chẳng liên quan chút nào: “Miên Miên, có phải buổi tối em vẫn hay nằm mơ thấy ác mộng không?”
“Đúng vậy. Sao cậu lại biết?” Không những hay gặp mà chúng còn luôn khiến cô gần như phải thức trắng cả đêm.
Tần Nhật Sơ gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy em cũng đã nhiều lần nằm mơ gặp ông ngoại rồi đúng không?”
Cô lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đây là sự thật, cô vẫn luôn mơ thấy ông ngoại mắng cô là không nghe lời, lại còn nguyền rủa đứa trẻ cô sinh ra sẽ thành dị hình dị dạng nữa.
“Vậy thì đúng rồi!” Tần Nhật Sơ thở dài kết luận: “Y học gọi đây là chứng Tự kỷ ám thị!”
“Tự kỷ ám thị?” Đây là bệnh gì vậy?
Tần Nhật Sơ đẩy lại gọng kính trên mắt, phong thái giống như một giáo sĩ đang truyền đạo hay một giáo sư đang chuyên tâm giảng bài: “Đó là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Tự kỷ ám thị đóng vai trò cầu nối giữ một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động. Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu nay vẫn tồn tại trong ý thức, những nguyên tắc của tự kỷ ám thị sẽ chạm đến tiềm thức của con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó.”
“Hèm…Nói một cách dễ hiểu hơn, chính là khi ông ngoại muốn em rời xa Diệp Hiên Viên và lấy tôi, em không nguyện ý nhưng rồi khi ông trên giường hấp hối đã nguyền rủa em. Chính mảng kí ức này bám rễ trong ý thức của em rồi trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất, mà qua giấc mơ nó trực tiếp ảnh hưởng đến em, khiến cho em nghĩ nó đã trở thành sự thật, chính vì vậy càng khiến cho cơ thể em ngày càng suy nhược!”
“Thật vậy sao? Cô tròn xoe mắt, bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Đúng! Chính là như vậy!” Tần Nhật Sơ nặng nề gật đầu một cái: “Miên Miên, trong mơ em thấy ông ngoại nguyền rủa đứa con trong bụng của em và Diệp Hiên Viên đúng không?”
“A… Đúng là như vậy, thực sự là như thế!” Cô đã có chút tin tưởng, gật đầu.
Đến lúc này Tần Nhật Sơ mới cười cười: “Vậy là đúng rồi, đây chính là triệu chứng của tự kỷ ám thị. Người bị nhẹ thì chỉ bị ác mộng hành hạ hàng đêm liên tiếp, không thể ngủ được. Còn người bị nặng thì…”
“Cái gì?” Cô không tự chủ được ôm lấy bụng mình.
“Sẽ sảy thai!”
“A……” Vừa nghe đến chuyện sẽ mất đi đứa con này, cô nhất thời kích động, lắc mạnh tay Tần Nhật Sơ: “Cậu, vậy em phải làm sao bây giờ? Em không muốn con của em biến mất, em muốn có đứa bé này…”
Tần Nhật Sơ cười đầy hắc ám. Sự dịu dàng trong mắt hắn đột nhiên biến thành những tia ma mãnh không thể lường trước được. Hắn cúi người, ghé sát tai cô nhỏ giọng một hồi. Rất lâu sau đó, cô ngẩng đầu lên, bán tin bán nghi hỏi hắn: “Có thể làm như vậy thật sao?”
Đôi môi mỏng của Tần Nhật Sơ khẽ nâng lên: “Không có cái gì là không thể cả. Như vậy sẽ là một mũi tên trúng hai đích – chuyện tốt có việc gì mà lại không thành toàn được đây? Đi thôi, cô dâu xinh đẹp của ta…”
Cô dù vẫn tiếp tục do dự nhưng cuối cùng cũng run rẩy vươn tay ra, chính thức bắt đầu bước đi trên một con đường mới!
Con đường này, chính là tổn thương! Nhưng thực ra, cũng chính là một cách để bảo vệ!
/62
|