Anh hai kéo tay cô thật chặt, cũng có thể nói là túm lấy lưng quần của cô xách luôn ra ngoài cửa. Gương mặt tuấn tú buộc thật chặt, môi mỏng đẹp mắt khẽ mím chặt, bộ dáng như cảnh cáo không cho người lạ tới gần . Cổ tay của cô bị lôi kéo đỏ lên rõ đau, cuối cùng cô rốt cuộc không nhịn được mạnh mẽ giằng co, "Anh hai, anh làm gì vậy? Anh buông tay em ra đi !"
Anh hai quay đầu lại, cô thật không ngờ tới anh lại nhe răng cười một tiếng, "Không phải muốn đi trượt tuyết sao? Miên Miên của anh ." Quỷ mới tin anh bây giờ còn có tâm tình đi trượt tuyết, mặt thúi như vậy còn giả bộ xem nhẹ mọi thứ như nước chảy hoa trôi, muốn gạt cô sao? Cô đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông năm đó nữa. Cô làm mặt quỷ hướng anh hai cười cười, khuôn mặt cô như chắc chắn điều gì nhướng mi, "Anh hai, anh đang ghen sao!"
Lời nói tràn đầy tự tin cùng đắc ý hoàn toàn không che dấu một chút nào. Trời cao minh giám, cô cũng chỉ muốn lên mặt một chút xíu thôi. Gương mặt tuấn tú của anh hai mỉm cười nói cương, ngay sau đó vươn tay ra ngắt lỗ mũi của cô, "Miên Miên, em rất đắc ý sao? Quả nhiên chỉ trong một năm ngắn ngủi, Dương Chi Hồng liền đem đứa nhỏ nhút nhát nuôi đủ lông đủ cánh. Xem ra con cọp không phát uy, em lại cho anh là mèo bệnh."
Bàn tay giương lên, vững vàng ôm cô tới trong ngực. Cô thấy sắc mặt anh hai không có chút nào là thiện ý, thức thời làm như rất nhu thuận, "Anh hai. . . . . . Anh muốn làm gì?" Anh hai tà nịnh cười một tiếng, "Dương Chi Hồng chẳng lẽ không dạy cho em biết, đừng cố gắng khiêu chiến quyền uy của một người đàn ông sao? Cái giá này rất cao, không phải một quả bóng nhỏ có thể gánh vác nổi đâu ." Đang nói chuyện, con ngươi đen như mực của anh hai như một mảnh mờ mịt sâu không thấy đáy, đột nhiên cô có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, cổ họng cô không khỏi rung động cầu xin tha thứ: "Anh hai, Miên Miên biết sai rồi. . . . . .
Miên Miên về sau không dám. . . . . ." Anh hai nghe vậy ngừng bước chân lại, bộ dạng phục tùng, làm như đang trầm tư suy tính xem có nên tha cô một mạng hay không. Đang lúc trái tim nhỏ tâm thần bất an thì lại nghe anh hai hắng giọng cười lớn "Bóng nhỏ Tiểu Miên của anh, Dương Chi Hồng không có dạy em dục vọng của đàn ông một khi bị khơi lên nhất định phải tìm người diệt xuống sao?" Nói xong ôm cô sải bước nhanh chóng trở về phòng.
Tỏ tình Sự thật chứng minh, anh hai cho tới bây giờ không phải là người dễ dàng để người khác xếp đặt . Nhìn người đàn ông dương dương đắc ý tuỳ tiện nằm trên giường yêu quý của cô, cô kinh ngạc, "Chị Hồng không phải sắp xếp phòng cho anh rồi sao?" Anh hai nhe răng cười một tiếng, bộ dáng như côn đồ, khuôn mặt mưa rào sấm chớp như trong Mộ Dung Vân vậy. Cô ngoan ngoãn nằm lên giường, thôi, anh hai là lão Đại, tùy anh. Anh hai nâng cằm của cô lên, "Thế nào, Miên Miên. Bộ dáng của em sao giống như đang bất mãn vậy hả ?" Trời ạ, cô nào dám a! Đại lão gia anh nói cái gì chính là cái đó đi! Tiểu nhân vật như cô đây không dám ý kiến, nào dám nhổ răng cọp a! Anh hai cười như không cười, ỷ mạnh đi tới chế trụ eo của cô, đầu nhẹ nhàng đưa tới, "Miên Miên, em nghĩ muốn anh sao?" "Oa. . . . . ." Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn vẻ mặt lười biếng, anh hai dựa vào cô như một con sư tử ưu nhã, cười nói: "Anh hai, anh đang làm nũng sao?"
Thân thể anh hai cứng đờ, nhẹ nhàng ôm lưng của cô, từ từ xiết chặt, giọng nói lại vạn phần dịu dàng, "Miên Miên thích anh như vậy sao?" Trong lòng cô một hồi ngọt ngào, không khỏi cười hắc hắc, quay đầu ôm cổ anh hai, tiến tới gương mặt bóng loáng kia mà khẽ hôn, "Thích, rất là thích. . . . . ." Anh hai đuổi theo môi anh đào của cô, nhẹ nhàn hôn, "Thích nhiều bao nhiêu?" Cô nâng đầu, đi theo môi lưỡi anh hai không ngừng quấn quanh, "Rất là thích, thích nhất. . . . . ." "Yêu thích cái gì của anh ?" Anh hai cười đến thỏa mãn, tiếp tục truy vấn. "Rất thích, thích cái mặt anh tuấn của anh hai, thích khóe miệng khiêu gợi của anh hai, thích sống mũi thẳng tắp của anh hai, thích ánh mắt tà khí nguy hiểm của anh hai. . . . . ."
Vừa nói xong, cô vừa ở trên khuôn mặt anh tuấn của anh hai ấn xuống một cái hôn khẽ . "Vậy. . . . . ." Anh hai chợt tà mị cười một tiếng, nắm tay của cô liền kéo về phía đang ngang nhiên nóng bỏng bên dưới mà vuốt, "Như vậy còn nó thì sao? Thích không? Mang cho em vô hạn vui vẻ, để cho em đạt vô số lần cao triều, bảo bối em thích không?" Cô bị động tác tà nịnh của anh hai làm mắc cỡ đến hai má đào đều ửng đỏ, tay không tự giác rụt về phía sau, toàn thân cũng dâng lên một cỗ cảm xúc dậy sóng quen thuộc. Anh hai đem thay đổi của cô thu vào trong mắt, bàn tay vững vàng nắm lấy eo nhỏ của cô, không cho cô trốn thoát, ánh mắt nóng bỏng kia giống như muốn đem cô thiêu đốt thành một mảnh. "Đừng. . . . . ." "Đừng cái gì hả?" "Anh hai, anh mới làm một lần rồi!" "Vậy anh làm luôn phần ngày mai!" "Ngô. . . . . . Anh lừa người. . . . . .
Em không tin anh!" ". . . . . ." Kháng nghị vẫn không có hiệu quả, anh hai đã lấn người đi lên, rút đi chướng ngại cuối cùng trên người cô. Sau đó màn giường rơi xuống, bên trong là một cảnh xuân ý vô hạn. Năm này, mùa đông tuyết phủ trên núi xung quanh sơn trang hoa hồng không tan. Cô không biết có phải vì nguyên do này hay không, mà anh hai không có cơ hội xuống núi, cho nên anh hai cùng Lăng Thịnh đều giống như người không có việc gì, ngày ngày không phải cưỡi ngựa thì đi ngâm mình trong ôn tuyền, ngay cả việc rãnh rổi đi chọc người bị thương Tần Nhật Sơ cũng là chuyện thường ngày. "Ơ, đây không phải là Tần Đại tổng tài của chúng ta sao?
Làm sao rồi, thân thể còn cường tráng chứ?" "Cám ơn Lăng thiếu gia quan tâm, tôi không có sao!" "Nếu không sao rồi, cũng đừng ở trước mặt Miên Miên giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình!" "Vậy thì thế nào? Diệp đại tổng tài, tôi đây bị thương là sự thật, Miên Miên đau lòng vì tôi cũng là sự thật!" "Phải không? À phải rồi Miên Miên đau lòng cho cậu nhưng người cô ấy yêu mến thì là người khác Hahaha...!" "Anh. . . . . ." "Tần Đại tổng tài, anh không sao chớ! Đầu gỗ, mau dìu bệnh nhân bệnh nặng cấp độ một của chúng ta a! Nếu không, tối nay kẹo bông sẽ không để cho cậu lên giường !"(bệnh nhân chắc tức mà chết quá haha ) ". . . . . ."
"Oa, có người té xỉu! Bác sĩ Lưu, mau tới đây!" Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới năm mới rồi. Tần Nhật Sơ được cô cùng chú Lê chăm sóc bằng các loại thuốc thập toàn đại bổ, cũng từ từ bình phục, mỗi ngày còn có thể cùng anh hai và Lăng Thịnh nghiêm túc so sánh hăng say, mặc dù lần nào cũng bị Lăng Thịnh chọc giận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng cười vui vẻ. Dương Chi Hồng nói rồi, đây chính là Tiểu Cường điển hình lòng dạ đàn bà, khẩu thị tâm phi, gượng cười. Chỉ là, đối với cô mà nói, loại cuộc sống thật là đơn giản hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh hai qua ngày tháng lạc lõng, không cần lo lắng có người sẽ nhảy ra chỉ vào mũi của cô mắng cô tranh chồng người ta, hoặc càng khó nghe hơn là nói cô cướp chồng người ta, loại hạnh phúc này chẳng qua là do cô tự dối gạt bản thân cố gắng coi nhẹ hay vứt bỏ tất cả cảm xúc âm thầm đau buồn xuống.
Tuy nói là anh hai đã giải thích cùng Kiều Hỷ chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, nhưng vô luận là như thế nào đi nữa, Kiều Hỷ cũng là vị hôn thê đích thật của anh hai. Mà cô, đi theo sau đuôi người ta cố gắng bám lấy cùng với làm người thứ ba hay hồ ly tinh đều không có gì khác biệt. Hơn nữa không nói đến việc vứt bỏ tất cả ái dục, cô cùng anh hai anh em ruột thịt chung một dòng máu, đây là sự thật không cách nào thay đổi được.
"Này, Miên Miên" Không biết từ lúc nào Dương Chi Hồng đã đứng ở sau lung cô, vỗ vỗ vai cô, "Đi theo chị đến kho hàng lấy chút đồ." Cô gật đầu một cái, nghe lời đi theo phía sau cô ấy, "Lấy cái gì vậy chị ?" Dương Chi Hồng cười cười, "Tối nay là giao thừa, là dịp tốt để đốt pháo hoa." Pháo hoa. . . . . . Giao thừa. . . . . . Năm mới. . . . . . Trong trí nhớ, cô không có những ký ức về khái niệm năm mới đốt pháo hoa gì cả, chẳng qua cô chỉ nhớ mang máng một chút hình ảnh của ông ngoại đạng cười đi tới bên cô đưa cho cô một bao lì xì thật to, sau đó vỗ vỗ đầu của cô, gương mặt hiền từ đầy yêu thương.
Thường thường trong bữa cơm tối mỗi năm một lần, cũng đều kết thúc bữa ăn trong không khí không vui vẻ gì. Lúc không có dì nhỏ, cha và ông ngoại luôn không hợp nhau, ngồi chung một chỗ luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sau khi dì nhỏ cùng anh hai tới, trên bàn cơm càng thêm vắng ngắt, chỉ có thể nghe được thanh âm nhồi nhét nhai đồ ăn của cô.
Trước kia khi còn nhỏ, có thể có nhiều chuyện cô không thấy rõ cũng không hiểu, bây giờ suy nghĩ nhiều một chút, nếu như năm đó cô không trì độn như thế, có phải hay không cũng không có chuyện dì nhỏ cùng cha vội vã kết hôn rồi sống trong hôn nhân cùng tình yêu vô vọng như vậy. Thì ra là, cho tới nay. Cô đều sống ở trong hạnh phúc tự mình vẽ ra .
Bởi vì số lượng pháo hoa rất lớn lại cộng thêm có một chút nguy hiểm, chú Lê liền dẫn theo Tiểu Mã cùng một đám thanh niên trẻ tuổi trai tráng gan lớn không sợ chết vận chuyển giúp hết số pháo hoa màu sắc rực rỡ đầy mĩ lệ kia . "Làm thế nào mà nhiều như vậy?" Dương Chi Hồng ở bên cạnh kiểm tra chất lượng bảo đảm của pháo hoa vừa nói: "Chỗ pháo hoa này là từ rất nhiều năm trước rồi, chị muốn dọn dẹp một chút, nhưng phần lớn cũng đã không thể cháy nữa rồi." "Khụ khụ khụ. . . . . ." Dương Chi Hồng từ trong tro bụi lộ mặt ra, "Quả nhiên, pháo hoa chỉ có thể dùng ngay liền tay. Trước kia, chị đều phải về Dương gia qua năm mới.
Năm nay ngoại lệ lại ở bên ngoài mừng năm mới,vì tuyết lớn không thể xuống núi, cộng thêm có mặt cái con dê béo là anh hai em nữa, chị có thể danh chánh ngôn thuận không cần về nhà." Cô giúp đem pháo hoa nằm trên đất nhặt lên, "Chị Hồng, chị không muốn về nhà cùng cha mẹ đón mừng năm mới sao?" Động tác nhặt pháo hoa của Dương Chi Hồng hơi chậm lại, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Mẹ của chị lúc sinh em gái đã chết vì khó sinh rồi, nhiều năm trước cha cũng đã qua đời, trong nhà chỉ còn sót lại em gái cũng đã lập gia đình, lần nào trở về cũng phải đối mặt với một đám lão già như quỷ hút máu kia, nhiều năm đều như vậy thật mệt mỏi."
"Lão già hút máu?" "Không phải là cái đám chú chú bác bác dì dì thím thím ... Triển gia nhà chị sao, không có chuyện gì thì mặt mũi không bao giờ thấy cả, đến cuối năm có huê hồng liền vọt chạy tới." Dứt lời, Dương Chi Hồng sờ sờ mặt của cô, "Cho nên mới nói, giống như Nguyễn gia của em thật tốt, chỉ có một mình em, anh hai em chỉ cần nuôi một mình em thật thuận buồm xuôi gió." "Nhưng là, nhiều người không phải càng náo nhiệt hơn sao?"
Cô vẫn ngây thơ như cũ. "Náo nhiệt á hả?" Dương Chi Hồng cười nhạo một tiếng, "Có nhiều người ngày ngày vây quanh em, ngay cả ăn cơm hay ngủ nghỉ cũng quấn quít em không buông, chỉ muốn em giúp bà ta bồi thường hợp đồng hay giúp ông ta lấp đầy ngân sách thiếu hụt trong công ty thì khi đó em chỉ muốn có được sự thanh tịnh thôi."
Cũng đều là như vậy, một khi thân tình trộn lẫn với lợi lộc, thì cảm tình có vẻ cực kỳ xấu xí cùng khó chịu. Tưởng tượng xem, Dương Chi Hồng lúc đã có con đem pháo hoa muốn cùng nhau đốt lên, sau đó từ trong phòng bước ra một nhóm chú bác liếc mắt nhìn chằm chằm muốn chia huê hồng còn có thể có tâm trạng đốt pháo hoa sao. Đêm trừ tịch năm nay, cô uống say. Nằm ở trong ngực anh hai, nhìn kia Đóa Đóa pháo hoa nở rộ tỏa sáng cả bầu trời đêm, hết sức mỹ lệ hết sức xinh đẹp làm cho người ta khó có thể quên.
Nhìn một mảnh mờ mịt ở bên trong, cô đột nhiên nhớ đến một bộ phim có tên ‘Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện’ trước đây đã từng xem qua, nam chính dắt nữ chính, nữ phụ, nam phụ. . . . . .Cùng nhau đốt từng chùm pháo hoa, cùng nhau ước hẹn mười năm, ngay lúc đó mỗi người đều hạnh phúc bình yên, chỉ tiếc là đến cuối cùng chỉ còn người chết lầu trống, mười năm ước hẹn đã thành lời nói suông. (phim này buồn lắm có ai xem rồi chưa)
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh hai dưới ánh sáng khói lửa pháo hoa chợt sáng rồi chợt tắt đi, mắt sáng nửa khép hờ, không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng mà cô lại . . . . . . Cô có tư tâm cho rằng anh bây giờ là hạnh phúc sao. Quay đầu, cô bất tri bất giác cầm thật nắm tay anh hai, nắm thật chặt thật chặt không có chút khe hở nào. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy hãy để cho cô vĩnh viễn đừng tỉnh lại nhé, nếu như đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn tốt đẹp nhất trong đời, vậy hãy để cho cô vĩnh viễn sống trong chuyện ngoài ý muốn đó đi!
Anh hai giống như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, cúi đầu, nhẹ nhàng ôm chặt cô. Trong con ngươi đen sâu hun hút kia là một mảnh thâm thúy, giống như vòng nước xoáy xoay tròn thật sâu và tới lôi kéo cô vào trong đó, không thể tự thoát ra được, chỉ có thể không tự chủ trầm mê luân hãm, không thể tự kềm chế. Tranh thủ chen lẫn những thanh âm hoan hô của người khác, cô hé mở môi anh đào, thấp giọng bày tỏ: "Anh hai. . . . . .
Em yêu anh." Sắc mặt anh hai không thay đổi, chỉ có đôi mắt bồ câu xinh đẹp lóe sáng vì dư âm sáng rực của pháo hoa . Cô không biết trong lúc ấy anh hai có nghe được lời cô nói hay không..., nhưng từ buổi tối đó sau khi trở về, anh hai lấy sự dịu dàng hiếm thấy lấy lòng cô, để cho cô đạt đến mấy lần cao triều mới bộc phát ra, cuối cùng anh chống đỡ cái trán ướt mồ hôi của cô thâm tình vừa hôn vừa nói "Qủa bóng nhỏ, anh yêu em."
Trong lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh, trong lòng thật ngọt ngào mỉm cười, ra sức chu chu mỏ, còn muốn nói nhiều hơn, nhưng thật sự cô quá mệt mỏi đến ngay cả giơ tay lên chống trước ngực anh hai cũng không có hơi sức, chỉ có thể lâm vào cùng trầm luân theo luật động không ngừng nghỉ của anh hai trong đêm tối
Anh hai quay đầu lại, cô thật không ngờ tới anh lại nhe răng cười một tiếng, "Không phải muốn đi trượt tuyết sao? Miên Miên của anh ." Quỷ mới tin anh bây giờ còn có tâm tình đi trượt tuyết, mặt thúi như vậy còn giả bộ xem nhẹ mọi thứ như nước chảy hoa trôi, muốn gạt cô sao? Cô đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông năm đó nữa. Cô làm mặt quỷ hướng anh hai cười cười, khuôn mặt cô như chắc chắn điều gì nhướng mi, "Anh hai, anh đang ghen sao!"
Lời nói tràn đầy tự tin cùng đắc ý hoàn toàn không che dấu một chút nào. Trời cao minh giám, cô cũng chỉ muốn lên mặt một chút xíu thôi. Gương mặt tuấn tú của anh hai mỉm cười nói cương, ngay sau đó vươn tay ra ngắt lỗ mũi của cô, "Miên Miên, em rất đắc ý sao? Quả nhiên chỉ trong một năm ngắn ngủi, Dương Chi Hồng liền đem đứa nhỏ nhút nhát nuôi đủ lông đủ cánh. Xem ra con cọp không phát uy, em lại cho anh là mèo bệnh."
Bàn tay giương lên, vững vàng ôm cô tới trong ngực. Cô thấy sắc mặt anh hai không có chút nào là thiện ý, thức thời làm như rất nhu thuận, "Anh hai. . . . . . Anh muốn làm gì?" Anh hai tà nịnh cười một tiếng, "Dương Chi Hồng chẳng lẽ không dạy cho em biết, đừng cố gắng khiêu chiến quyền uy của một người đàn ông sao? Cái giá này rất cao, không phải một quả bóng nhỏ có thể gánh vác nổi đâu ." Đang nói chuyện, con ngươi đen như mực của anh hai như một mảnh mờ mịt sâu không thấy đáy, đột nhiên cô có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, cổ họng cô không khỏi rung động cầu xin tha thứ: "Anh hai, Miên Miên biết sai rồi. . . . . .
Miên Miên về sau không dám. . . . . ." Anh hai nghe vậy ngừng bước chân lại, bộ dạng phục tùng, làm như đang trầm tư suy tính xem có nên tha cô một mạng hay không. Đang lúc trái tim nhỏ tâm thần bất an thì lại nghe anh hai hắng giọng cười lớn "Bóng nhỏ Tiểu Miên của anh, Dương Chi Hồng không có dạy em dục vọng của đàn ông một khi bị khơi lên nhất định phải tìm người diệt xuống sao?" Nói xong ôm cô sải bước nhanh chóng trở về phòng.
Tỏ tình Sự thật chứng minh, anh hai cho tới bây giờ không phải là người dễ dàng để người khác xếp đặt . Nhìn người đàn ông dương dương đắc ý tuỳ tiện nằm trên giường yêu quý của cô, cô kinh ngạc, "Chị Hồng không phải sắp xếp phòng cho anh rồi sao?" Anh hai nhe răng cười một tiếng, bộ dáng như côn đồ, khuôn mặt mưa rào sấm chớp như trong Mộ Dung Vân vậy. Cô ngoan ngoãn nằm lên giường, thôi, anh hai là lão Đại, tùy anh. Anh hai nâng cằm của cô lên, "Thế nào, Miên Miên. Bộ dáng của em sao giống như đang bất mãn vậy hả ?" Trời ạ, cô nào dám a! Đại lão gia anh nói cái gì chính là cái đó đi! Tiểu nhân vật như cô đây không dám ý kiến, nào dám nhổ răng cọp a! Anh hai cười như không cười, ỷ mạnh đi tới chế trụ eo của cô, đầu nhẹ nhàng đưa tới, "Miên Miên, em nghĩ muốn anh sao?" "Oa. . . . . ." Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn vẻ mặt lười biếng, anh hai dựa vào cô như một con sư tử ưu nhã, cười nói: "Anh hai, anh đang làm nũng sao?"
Thân thể anh hai cứng đờ, nhẹ nhàng ôm lưng của cô, từ từ xiết chặt, giọng nói lại vạn phần dịu dàng, "Miên Miên thích anh như vậy sao?" Trong lòng cô một hồi ngọt ngào, không khỏi cười hắc hắc, quay đầu ôm cổ anh hai, tiến tới gương mặt bóng loáng kia mà khẽ hôn, "Thích, rất là thích. . . . . ." Anh hai đuổi theo môi anh đào của cô, nhẹ nhàn hôn, "Thích nhiều bao nhiêu?" Cô nâng đầu, đi theo môi lưỡi anh hai không ngừng quấn quanh, "Rất là thích, thích nhất. . . . . ." "Yêu thích cái gì của anh ?" Anh hai cười đến thỏa mãn, tiếp tục truy vấn. "Rất thích, thích cái mặt anh tuấn của anh hai, thích khóe miệng khiêu gợi của anh hai, thích sống mũi thẳng tắp của anh hai, thích ánh mắt tà khí nguy hiểm của anh hai. . . . . ."
Vừa nói xong, cô vừa ở trên khuôn mặt anh tuấn của anh hai ấn xuống một cái hôn khẽ . "Vậy. . . . . ." Anh hai chợt tà mị cười một tiếng, nắm tay của cô liền kéo về phía đang ngang nhiên nóng bỏng bên dưới mà vuốt, "Như vậy còn nó thì sao? Thích không? Mang cho em vô hạn vui vẻ, để cho em đạt vô số lần cao triều, bảo bối em thích không?" Cô bị động tác tà nịnh của anh hai làm mắc cỡ đến hai má đào đều ửng đỏ, tay không tự giác rụt về phía sau, toàn thân cũng dâng lên một cỗ cảm xúc dậy sóng quen thuộc. Anh hai đem thay đổi của cô thu vào trong mắt, bàn tay vững vàng nắm lấy eo nhỏ của cô, không cho cô trốn thoát, ánh mắt nóng bỏng kia giống như muốn đem cô thiêu đốt thành một mảnh. "Đừng. . . . . ." "Đừng cái gì hả?" "Anh hai, anh mới làm một lần rồi!" "Vậy anh làm luôn phần ngày mai!" "Ngô. . . . . . Anh lừa người. . . . . .
Em không tin anh!" ". . . . . ." Kháng nghị vẫn không có hiệu quả, anh hai đã lấn người đi lên, rút đi chướng ngại cuối cùng trên người cô. Sau đó màn giường rơi xuống, bên trong là một cảnh xuân ý vô hạn. Năm này, mùa đông tuyết phủ trên núi xung quanh sơn trang hoa hồng không tan. Cô không biết có phải vì nguyên do này hay không, mà anh hai không có cơ hội xuống núi, cho nên anh hai cùng Lăng Thịnh đều giống như người không có việc gì, ngày ngày không phải cưỡi ngựa thì đi ngâm mình trong ôn tuyền, ngay cả việc rãnh rổi đi chọc người bị thương Tần Nhật Sơ cũng là chuyện thường ngày. "Ơ, đây không phải là Tần Đại tổng tài của chúng ta sao?
Làm sao rồi, thân thể còn cường tráng chứ?" "Cám ơn Lăng thiếu gia quan tâm, tôi không có sao!" "Nếu không sao rồi, cũng đừng ở trước mặt Miên Miên giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình!" "Vậy thì thế nào? Diệp đại tổng tài, tôi đây bị thương là sự thật, Miên Miên đau lòng vì tôi cũng là sự thật!" "Phải không? À phải rồi Miên Miên đau lòng cho cậu nhưng người cô ấy yêu mến thì là người khác Hahaha...!" "Anh. . . . . ." "Tần Đại tổng tài, anh không sao chớ! Đầu gỗ, mau dìu bệnh nhân bệnh nặng cấp độ một của chúng ta a! Nếu không, tối nay kẹo bông sẽ không để cho cậu lên giường !"(bệnh nhân chắc tức mà chết quá haha ) ". . . . . ."
"Oa, có người té xỉu! Bác sĩ Lưu, mau tới đây!" Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới năm mới rồi. Tần Nhật Sơ được cô cùng chú Lê chăm sóc bằng các loại thuốc thập toàn đại bổ, cũng từ từ bình phục, mỗi ngày còn có thể cùng anh hai và Lăng Thịnh nghiêm túc so sánh hăng say, mặc dù lần nào cũng bị Lăng Thịnh chọc giận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng cười vui vẻ. Dương Chi Hồng nói rồi, đây chính là Tiểu Cường điển hình lòng dạ đàn bà, khẩu thị tâm phi, gượng cười. Chỉ là, đối với cô mà nói, loại cuộc sống thật là đơn giản hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh hai qua ngày tháng lạc lõng, không cần lo lắng có người sẽ nhảy ra chỉ vào mũi của cô mắng cô tranh chồng người ta, hoặc càng khó nghe hơn là nói cô cướp chồng người ta, loại hạnh phúc này chẳng qua là do cô tự dối gạt bản thân cố gắng coi nhẹ hay vứt bỏ tất cả cảm xúc âm thầm đau buồn xuống.
Tuy nói là anh hai đã giải thích cùng Kiều Hỷ chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, nhưng vô luận là như thế nào đi nữa, Kiều Hỷ cũng là vị hôn thê đích thật của anh hai. Mà cô, đi theo sau đuôi người ta cố gắng bám lấy cùng với làm người thứ ba hay hồ ly tinh đều không có gì khác biệt. Hơn nữa không nói đến việc vứt bỏ tất cả ái dục, cô cùng anh hai anh em ruột thịt chung một dòng máu, đây là sự thật không cách nào thay đổi được.
"Này, Miên Miên" Không biết từ lúc nào Dương Chi Hồng đã đứng ở sau lung cô, vỗ vỗ vai cô, "Đi theo chị đến kho hàng lấy chút đồ." Cô gật đầu một cái, nghe lời đi theo phía sau cô ấy, "Lấy cái gì vậy chị ?" Dương Chi Hồng cười cười, "Tối nay là giao thừa, là dịp tốt để đốt pháo hoa." Pháo hoa. . . . . . Giao thừa. . . . . . Năm mới. . . . . . Trong trí nhớ, cô không có những ký ức về khái niệm năm mới đốt pháo hoa gì cả, chẳng qua cô chỉ nhớ mang máng một chút hình ảnh của ông ngoại đạng cười đi tới bên cô đưa cho cô một bao lì xì thật to, sau đó vỗ vỗ đầu của cô, gương mặt hiền từ đầy yêu thương.
Thường thường trong bữa cơm tối mỗi năm một lần, cũng đều kết thúc bữa ăn trong không khí không vui vẻ gì. Lúc không có dì nhỏ, cha và ông ngoại luôn không hợp nhau, ngồi chung một chỗ luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sau khi dì nhỏ cùng anh hai tới, trên bàn cơm càng thêm vắng ngắt, chỉ có thể nghe được thanh âm nhồi nhét nhai đồ ăn của cô.
Trước kia khi còn nhỏ, có thể có nhiều chuyện cô không thấy rõ cũng không hiểu, bây giờ suy nghĩ nhiều một chút, nếu như năm đó cô không trì độn như thế, có phải hay không cũng không có chuyện dì nhỏ cùng cha vội vã kết hôn rồi sống trong hôn nhân cùng tình yêu vô vọng như vậy. Thì ra là, cho tới nay. Cô đều sống ở trong hạnh phúc tự mình vẽ ra .
Bởi vì số lượng pháo hoa rất lớn lại cộng thêm có một chút nguy hiểm, chú Lê liền dẫn theo Tiểu Mã cùng một đám thanh niên trẻ tuổi trai tráng gan lớn không sợ chết vận chuyển giúp hết số pháo hoa màu sắc rực rỡ đầy mĩ lệ kia . "Làm thế nào mà nhiều như vậy?" Dương Chi Hồng ở bên cạnh kiểm tra chất lượng bảo đảm của pháo hoa vừa nói: "Chỗ pháo hoa này là từ rất nhiều năm trước rồi, chị muốn dọn dẹp một chút, nhưng phần lớn cũng đã không thể cháy nữa rồi." "Khụ khụ khụ. . . . . ." Dương Chi Hồng từ trong tro bụi lộ mặt ra, "Quả nhiên, pháo hoa chỉ có thể dùng ngay liền tay. Trước kia, chị đều phải về Dương gia qua năm mới.
Năm nay ngoại lệ lại ở bên ngoài mừng năm mới,vì tuyết lớn không thể xuống núi, cộng thêm có mặt cái con dê béo là anh hai em nữa, chị có thể danh chánh ngôn thuận không cần về nhà." Cô giúp đem pháo hoa nằm trên đất nhặt lên, "Chị Hồng, chị không muốn về nhà cùng cha mẹ đón mừng năm mới sao?" Động tác nhặt pháo hoa của Dương Chi Hồng hơi chậm lại, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Mẹ của chị lúc sinh em gái đã chết vì khó sinh rồi, nhiều năm trước cha cũng đã qua đời, trong nhà chỉ còn sót lại em gái cũng đã lập gia đình, lần nào trở về cũng phải đối mặt với một đám lão già như quỷ hút máu kia, nhiều năm đều như vậy thật mệt mỏi."
"Lão già hút máu?" "Không phải là cái đám chú chú bác bác dì dì thím thím ... Triển gia nhà chị sao, không có chuyện gì thì mặt mũi không bao giờ thấy cả, đến cuối năm có huê hồng liền vọt chạy tới." Dứt lời, Dương Chi Hồng sờ sờ mặt của cô, "Cho nên mới nói, giống như Nguyễn gia của em thật tốt, chỉ có một mình em, anh hai em chỉ cần nuôi một mình em thật thuận buồm xuôi gió." "Nhưng là, nhiều người không phải càng náo nhiệt hơn sao?"
Cô vẫn ngây thơ như cũ. "Náo nhiệt á hả?" Dương Chi Hồng cười nhạo một tiếng, "Có nhiều người ngày ngày vây quanh em, ngay cả ăn cơm hay ngủ nghỉ cũng quấn quít em không buông, chỉ muốn em giúp bà ta bồi thường hợp đồng hay giúp ông ta lấp đầy ngân sách thiếu hụt trong công ty thì khi đó em chỉ muốn có được sự thanh tịnh thôi."
Cũng đều là như vậy, một khi thân tình trộn lẫn với lợi lộc, thì cảm tình có vẻ cực kỳ xấu xí cùng khó chịu. Tưởng tượng xem, Dương Chi Hồng lúc đã có con đem pháo hoa muốn cùng nhau đốt lên, sau đó từ trong phòng bước ra một nhóm chú bác liếc mắt nhìn chằm chằm muốn chia huê hồng còn có thể có tâm trạng đốt pháo hoa sao. Đêm trừ tịch năm nay, cô uống say. Nằm ở trong ngực anh hai, nhìn kia Đóa Đóa pháo hoa nở rộ tỏa sáng cả bầu trời đêm, hết sức mỹ lệ hết sức xinh đẹp làm cho người ta khó có thể quên.
Nhìn một mảnh mờ mịt ở bên trong, cô đột nhiên nhớ đến một bộ phim có tên ‘Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện’ trước đây đã từng xem qua, nam chính dắt nữ chính, nữ phụ, nam phụ. . . . . .Cùng nhau đốt từng chùm pháo hoa, cùng nhau ước hẹn mười năm, ngay lúc đó mỗi người đều hạnh phúc bình yên, chỉ tiếc là đến cuối cùng chỉ còn người chết lầu trống, mười năm ước hẹn đã thành lời nói suông. (phim này buồn lắm có ai xem rồi chưa)
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh hai dưới ánh sáng khói lửa pháo hoa chợt sáng rồi chợt tắt đi, mắt sáng nửa khép hờ, không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng mà cô lại . . . . . . Cô có tư tâm cho rằng anh bây giờ là hạnh phúc sao. Quay đầu, cô bất tri bất giác cầm thật nắm tay anh hai, nắm thật chặt thật chặt không có chút khe hở nào. Nếu như đây là một giấc mộng, vậy hãy để cho cô vĩnh viễn đừng tỉnh lại nhé, nếu như đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn tốt đẹp nhất trong đời, vậy hãy để cho cô vĩnh viễn sống trong chuyện ngoài ý muốn đó đi!
Anh hai giống như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, cúi đầu, nhẹ nhàng ôm chặt cô. Trong con ngươi đen sâu hun hút kia là một mảnh thâm thúy, giống như vòng nước xoáy xoay tròn thật sâu và tới lôi kéo cô vào trong đó, không thể tự thoát ra được, chỉ có thể không tự chủ trầm mê luân hãm, không thể tự kềm chế. Tranh thủ chen lẫn những thanh âm hoan hô của người khác, cô hé mở môi anh đào, thấp giọng bày tỏ: "Anh hai. . . . . .
Em yêu anh." Sắc mặt anh hai không thay đổi, chỉ có đôi mắt bồ câu xinh đẹp lóe sáng vì dư âm sáng rực của pháo hoa . Cô không biết trong lúc ấy anh hai có nghe được lời cô nói hay không..., nhưng từ buổi tối đó sau khi trở về, anh hai lấy sự dịu dàng hiếm thấy lấy lòng cô, để cho cô đạt đến mấy lần cao triều mới bộc phát ra, cuối cùng anh chống đỡ cái trán ướt mồ hôi của cô thâm tình vừa hôn vừa nói "Qủa bóng nhỏ, anh yêu em."
Trong lúc cô nửa ngủ nửa tỉnh, trong lòng thật ngọt ngào mỉm cười, ra sức chu chu mỏ, còn muốn nói nhiều hơn, nhưng thật sự cô quá mệt mỏi đến ngay cả giơ tay lên chống trước ngực anh hai cũng không có hơi sức, chỉ có thể lâm vào cùng trầm luân theo luật động không ngừng nghỉ của anh hai trong đêm tối
/62
|