Cuộc sống cứ như vậy chậm chạp yên bình trôi qua , không lâu sau lại xảy ra một chuyện khác. Anh hai bởi vì đã thi đậu vào đại học, thế nên anh nói với cha là muốn dọn vào kí túc xá của trường ở.
"Hiên Viên, nhất định phải dọn đi sao?" Cha nhìn anh hai, nhàn nhạt mở miệng, "Cho dù đại học không phải ở cùng thành phố, cha cũng có thể phái lái xe mỗi ngày đưa đón con mà."
Anh hai nhìn thẳng vào mắt cha, cười ra tiếng: "Đó là suy nghĩ của ông, bất quá tôi không muốn thế".
Cha cô hít một hơi thật sâu, trầm mặc chốc lát, nhìn đến biểu tình kiên quyết của anh, cuối cùng chỉ có đành chịu thỏa hiệp, "Vậy cũng tốt, có gì cần cứ việc nói, còn có thường về thăm nhà một chút, con cũng biết Miên Miên rất thích quấn lấy con mà!"
Anh hai nhìn ông một cái thật sâu, không nói gì, chẳng qua là lôi kéo cô đi ra khỏi thư phòng.
"Anh hai, anh thật phải đi sao?" Cô ngồi ở trên giường đung đưa hai cái chân ngắn mập mạp, mắt nhìn đến anh hai đang thu dọn sách vở.
Anh không có dừng lại động tác, đem bộ sách trên bàn bỏ vào trong thùng giấy trong miệng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, coi như là trả lời.
Cô nhìn đến anh hai trước mặt, thân thể càng lớn lên càng cao, còn có ngũ quan càng ngày càng anh tuấn, trong lòng dâng trào một nỗi bi thương cùng vô lực, "Anh hai, anh cũng không cần Miên Miên nữa sao?" Hốc mắt nóng lên, từng giọt từng giọt nước mắt cứ như vậy cuồn cuộn chảy xuống.
Kể từ khi dì nhỏ dọn vào ở trong nhà, cũng không còn có gần gũi với cô như trước nữa , hầu hết thời gian của dì nhỏ đều bị cha cô chiếm mất, coi như thỉnh thoảng dì nhỏ có rãnh rỗi cùng cô chơi đùa, ánh mắt cũng không còn thanh khiết đơn thuần như trước nữa , có lúc cô còn có thể loáng thoáng thấy biểu tình trong mắt của dì nhỏ lúc nhìn cô rất giống lúc anh hai nhìn cô, có thương tiếc, có sủng nịnh, nhưng trong đó còn có hận ý. Điều đó làm cho cô cảm thấy dì nhỏ thật đáng sợ và xa lạ , cũng bởi vì như vậy cô không hề làm nũng với dì nữa, trực giác của cô mách bảo rằng một ngày nào đó dì nhỏ sẽ đối với cô làm ra một chuyện còn khiếp sợ hơn so với chuyện anh hai làm với cô năm ấy. (Còn nàng nào nhớ chuyện năm đó k nhỉ?)
Cho nên, làm theo trực giác , cô càng thêm thích quấn lấy anh hai, cảm giác anh hai mặc dù lạnh lùng, nhưng là cũng không đến nỗi làm ra chuyện tổn thương đến cô.
Nhưng là, anh hai lần này rời đi có phải hay không là anh muốn bản thân biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất khỏi sinh mệnh của cô?
Nghĩ tới khả năng này, cô cảm thấy lòng mình thật ê ẩm , nước mắt cũng không khống chế được không ngừng tuôn rơi.
Anh dừng lại việc dọn dẹp, dùng lực nhấc cô lên, ném đến cái ghế dựa mềm mại bên cạnh, có chút ác ý nói, "Chớ làm dơ giường của ta!"
Nghe vậy, cô khóc càng lợi hại hơn, ghét anh hai, cô khóc đến thương tâm như vậy, anh hai còn băn khoăn đến cái giường có bị cô làm dơ hay không.
Cô khóc, cô lại khóc.
Rốt cuộc, anh hai gãi gãi đầu, phiền não đem cô nhấc tới trên đùi anh, bàn tay không chút nào thương tiếc lau nước mắt trên mặt cô, cực độ mất tự nhiên thấp giọng nói, "Được rồi, được rồi, Viên cầu nhỏ, đừng khóc, ta sẽ quay trở về thăm nhóc mà."
Cô vừa nghe lời này của anh, lập tức nín khóc mỉm cười, bởi vì cô biết anh hai đã hứa là làm, cho dù thế nào cũng sẽ không nuốt lời, tối thiểu là đối với cô hết sức thủ tín đấy!
"Dạ, anh hai, nhất định phải trở về thăm Miên Miên a!" Ôm cổ của anh, cô nỗ lực chầm chậm cọ mặt lên người anh, thành công chọc cho anh một hồi gầm thét, "Viên cầu nhỏ, tiểu quỷ cả gương mặt đều tèm nhem nước mắt nước mũi, lại dám đem mặt cọ lên người ta!"
Ha ha, càng mắng cô càng muốn, cô càng làm.
Sau này khi cô nhớ lại chuyện này, nó đã trở thành khoảnh khắc ấm áp vui vẻ nhất trong suốt thời thơ ấu của cô! Chẳng qua là càng lớn lên, cô lại càng cô đơn, có những chuyện cho dù cô có cố gắng nỗ lực đến đâu thì cũng không làm nó trở về như lúc ban đầu được.
Giống như chiếc gương đã đập bể đi, cho dù có cố gắng hàn gắn sửa chữa nó nhưng nó vẫn mang vết nứt không thể nào mất đi được.
Ngày anh hai đi, cả nhà đều đi tiễn. Cha cô còn hủy cả những hội nghị lớn nhỏ ở công ty, đích thân lái xe chở anh hai đến trường học.
Cô nhìn cái cổng trường đại học có gắn biển "Trường đại học CX" màu vàng ánh lấp lánh dưới ánh mặt trời,bên trong lá cây rụng thành từng đống lớn. Dưới đại thụ có rất nhiều ghế đá cùng bàn gỗ nhỏ, rất nhiều anh chị mặc quần áo trẻ trung đứng thành từng tốp lớn nhỏ, chuyện trò vui vẻ, chỉ là, cô đối với nơi này thấy quen quen.
Đảo mắt nhìn thấy dì nhỏ mặt cười híp mắt nhìn cô, "Miên Miên, còn nhớ rõ nơi này không?"
Cô có cảm giác thật quen thuộc, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi , đàng hoàng lắc đầu một cái.
Dì nhỏ cười hì hì ôm cô đến bên cạnh, "Nha đầu ngốc,dì năm đó cũng là sinh viên của trường này a, còn thường dẫn con tới chơi , bây giờ nhìn lại, rời khỏi nơi này còn chưa đến một năm nhưng đối với cảnh vật đã không còn cảm giác thân thuộc nữa!" Bất tri bất giác, dì nhỏ ngữ điệu từ từ ảm đạm xuống.
Cô lôi kéo bàn tay trắng muốt như ngọc của dì nhỏ, "Không sao, dì nhỏ, về sau dì nhỏ cũng có thể mang Miên Miên tới chơi nữa a, anh hai không phải cũng học trường này sao?" Đảo mắt nhìn về anh hai ở phía trước, ngọt ngào nói, "Anh hai, đúng không?"
Hiên Viên không ngờ cô sẽ nói câu này, nên có nán lại chốc lát, mới cúi đầu nhẹ nhàng nói tiếng "Ừ" .
Không biết vì sao, sau khi anh nói ra câu này, trong xe ai cũng lâm vào trầm mặc, cô còn muốn nói anh hai hứa với cô, đang muốn mở miệng, cha cô cáu gắt: "Miên Miên, con gái nên ở nhà! Chạy loạn cái gì?"
Ta bị thanh âm nghiêm nghị của cha dọa cho sợ tới mức hướng trong ngực của dì nhỏ co rụt lại, rốt cuộc không dám nói gì , chẳng qua là cảm giác được dì nhỏ cánh tay ôm sát cô, nắm thật chặt.
Cũng may, qua không được bao lâu, cha cô mở miệng, "Đến rồi, xuống xe!"
Một nhóm người lục tục xuống xe, anh hai cùng cha về phía sau khoang xe mang hành lý, cô lôi kéo tay dì nhỏ, nhìn về phía dãy nhà kí túc tường màu đỏ trước mặt, thở ra giọng điệu, "Oa, thật là đẹp nha!"
Dì nhỏ gật đầu một cái, "Nha đầu ngốc, biết cái gì gọi đẹp không? Ngôi biệt thự nhà con không biết so cái này tráng lệ gấp bao nhiêu lần."
Cô gãi gãi đầu, chớp chớp mắt ngây ngô nói, "Con biết rõ a! Anh hai là xinh đẹp! Dì nhỏ cũng rất xinh đẹp."
Nghe lời cô nói, dì nhỏ cười lớn, còn anh hai không có nói gì, chẳng qua là quay qua trừng mắt với cô một cái.
Cha cô sắc mặt có vẻ không vui, nhìn anh hai, lên tiếng, "Hiên Viên, bây giờ cả nhà về trước, có việc gì con nhớ gọi điện về nhà nhé!".
Dì nhỏ thấy ông lên xe, còn muốn nói thêm cái gì, tuy nhiên cái gì cũng không nói ra, chỉ quay lại nói với anh hai một câu: "Cậu bảo trọng." , liền lôi kéo cô đi tới xe.
Cô giùng giằng, cô còn chưa có tạm biệt anh hai, chưa muốn trở về: "Con không muốn về...không muốn".
Dì nhỏ kéo chặt tay cô, thanh âm dị thường bén nhọn: "Không nhiều lời! Liền trở về thôi!"
Cô vươn tay hướng về phía anh, "Anh hai, em không cần trở về! Không cần trở về!!"
Anh hai đứng tại chỗ không hề cử động, chẳng qua là ánh mắt như mực đậm nhìn cô bị từng bước từng bước lôi đi, cuối cùng, xách theo hành lý quay người đi lên lầu, không còn có liếc lấy cô một cái.
Hơn nhiều năm sau cô nhớ lại thì mới đột nhiên hiểu trong ánh mắt kia tuyệt đối là tuyệt tình, còn có hận ý.
Trên đường trở về, trong xe rất yên tĩnh.
Cha cô mặt lạnh không nói một lời, ngay cả dì nhỏ luôn luôn dịu dàng lông mày cũng cau lại, không nói một lời.
Cô ôm con thỏ bông lớn, cảm giác được bên trong xe không khí rất căng thẳng nhưng rốt cuộc chịu không nổi cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần chìm vào giấc ngủ
Trước khi ngủ cô còn nghe được âm thanh mơ mơ hồ hồ truyền tới.
"Nguyễn Diệp Thành. . . . . .anh làm. . . . . . cái gì?"
"Rốt cuộc...vẫn là...không bỏ được...tình nhân cũ. . . . . ."
". . . . . . Cả đời. . . cũng không. . . không yêu thương. . . . . ."
". . . . . . Cuồng dại. . . . . . Vọng tưởng. . . . . . Nhi tử. . . . . . Buông tay. . . . . ."
Thanh âm càng ngày càng huyên náo, nhưng là cô đã quá ngủ nên dần dần chìm vào mộng đẹp
Trong mắt của cô, trong nhà cũng không có vì anh hai rời đi mà quay về yên bình như trước kia, ngược lại dì nhỏ cùng cha cãi nhau càng ngày càng căng thẳng,về sau, bọn họ cũng không còn kiêng kỵ cãi nhau khi có một đứa trẻ chín tuổi bên cạnh là cô nữa.
Bình thường vào lúc này, Lâm mẹ sẽ mượn cớ đem cô dời xuống nhà bếp, hoặc là bảo cô che lỗ tai lẫn mắt lại. Anh hai sau khi rời nhà , cũng không có thấy trở về, không biết dì nhỏ và cha cãi nhau đến bao nhiêu lần, rốt cuộc khoảng nửa năm sau thì anh hai cũng lần đầu trở về thăm cô.
Có lẽ, đối với anh mà nói trở về chỉ là thực hiện lời hứa với cô mà thôi, chứ thực sự có trở về hay không thì cuộc sống của anh cũng không ảnh hưởng gì cả.
Lại một lần nữa , dì nhỏ cùng cha cô lại đang cãi vả, cô bịt lấy lỗ tai trốn vào trong tủ đồ.
Thanh âm nóng nảy như sấm của cha vang lên ngoài hành lang, "Tần Xu Bối, cô đứng lại đó cho tôi!"
Tiếp đó có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo,dì nhỏ thanh âm có chút hổn hển vang lên "Anh buông tay, Nguyễn Diệp Thành, anh buông tay. . . . . ."
Cha cô rống to, "Không thả, ta đây đời cũng sẽ không buông tay, Tần Xù Bối, cô nên chấp nhận sự thực đi!"
Thật lâu, dì nhỏ cũng không có nói chuyện, chẳng qua là có tiếng khóc thút thít vang lên, thanh âm kia tựa như lo tựa như buồn, mang theo vô lực tuyệt vọng cùng không còn chút sức lực nào giãy giụa, cứ như vậy xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách tường bền bỉ đâm thấu đến tận sâu trong nội tâm của cô.
Tiếng bước chân của cha cô xa dần, dì nhỏ cũng không có động tĩnh như cũ sâu kín khóc thút thít. Cô kéo cửa tủ ra, chạy đến trước mặt dì nhỏ.
"Dì nhỏ?"
Dì nhỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đôi mắt to tròn xinh đẹp nay đã sưng đỏ ngập nước, trên bờ môi xinh đẹp cũng có vết máu, mái tóc xoăn dài cũng trở nên tán loạn không chịu nổi, rũ xuống hỗn độn tại cái cổ tinh khiết, cả người bởi vì bộ mặt đầy nước mắt mà trở nên điềm đạm đáng yêu.
Dì nhỏ ngồi yên trên nền nhà lạnh lẽo nhìn cô, không nói gì, cũng không có động đậy, trong đôi mắt to đẹp tràn đầy mờ mịt luống cuống.
Cô kéo kéo tay dì nhỏ, thử nói một câu, "Dì nhỏ, con là Miên Miên a!"
Giống như nghe được từ ngữ kích thích, dì nhỏ đột nhiên nhào tới, bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô, tàn nhẫn kêu gào, "Đều là bởi vì ngươi, là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi, chỉ nhìn mặt thôi cũng làm cho người ta căm hận rồi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. . . . . ."
Cô nhìn cô gái trước mắt, người mà cô vẫn luôn tôn kính, trong mắt phát ra muôn ngàn tia hận ý mãnh liệt, đó chính là dì nhỏ của cô sao? Đó là người luôn ôm cô kể chuyện cổ tích. cười dịu dàng với cô, là dì nhỏ ôn nhu nho nhã luôn mang cho cô những con búp bê xinh đẹp bằng vải sao?
Không, khẳng định không phải, dì nhỏ không biết cười dữ tợn như vậy, dì nhỏ cũng sẽ không tổn thương đến Miên Miên mà dì yêu quý nhất.
Sẽ không, đây chỉ là một cơn ác mộng! Sẽ không, đây nhất định là ảo giác của cô! A, sẽ không, chắc chắn đó không phải là dì nhỏ ! Không biết a!
Nhưng là bàn tay đang bóp cổ cô càng ngày càng dùng sức kia là gì a? Hô hấp của cô càng ngày càng gấp, còn có khung cảnh trước mắt càng ngày càng mờ, xoay mòng mòng trước mắt cô.
Tối quá.....
Thật là buồn ngủ. . . . . .
Thật là khổ sở. . . . . .
A. . . . . .
"Miên Miên, cháu đã tỉnh a, cảm thấy trong người thế nào?"
Cô mở mắt, cổ họng có chút đau, "Lâm mẹ, cháu làm sao rồi?"
Lâm mẹ lau nước mắt , vuốt đầu của cô, "Không có sao, chỉ là bởi vì thời tiết quá nóng, cháu bị cảm nắng nên té xỉu."
Vậy sao? Thật là như vậy sao? Cô sờ sờ cái cổ còn đang đau, chẳng lẽ đây tất cả chỉ là giấc mộng của cô,nhưng là tại sao giấc mộng này lại thống khổ đến chân thực như vậy.
Cái cảm giác vô lực cố thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay, cái cảm giác hít thở không thông, càng ngày càng mỏng manh không khí. . . . . . Tất cả tất cả đều dị thường chân thật.
Uống một hớp nước chè nóng do Lâm mẹ mang tới, cô hỏi Lâm mẹ, "Lâm mẹ, dì nhỏ đâu?"
Bàn tay đang nhận lấy cái ly bỗng khựng lại, nhưng là trong nháy mắt lại mang cái ly bỏ lên trên khay: "Phu nhân ra ngoài họp mặt với bạn học rồi, còn chưa có về."
Nếu như là cô bây giờ, vừa nghe đến lời này cô sẽ liền khẳng định ngay đó là lời nói dối, dì nhỏ thương cô như vậy, làm sao có thể biết cô té xỉu lại không có chạy về, chẳng qua là lúc đó cô còn quá nhỏ, cũng quá tin tưởng dì nhỏ vĩnh viễn sẽ không tổn thương cô, cho nên chỉ yên lặng gật đầu một cái, sau đó chìm vào mộng đẹp.
"Hiên Viên, nhất định phải dọn đi sao?" Cha nhìn anh hai, nhàn nhạt mở miệng, "Cho dù đại học không phải ở cùng thành phố, cha cũng có thể phái lái xe mỗi ngày đưa đón con mà."
Anh hai nhìn thẳng vào mắt cha, cười ra tiếng: "Đó là suy nghĩ của ông, bất quá tôi không muốn thế".
Cha cô hít một hơi thật sâu, trầm mặc chốc lát, nhìn đến biểu tình kiên quyết của anh, cuối cùng chỉ có đành chịu thỏa hiệp, "Vậy cũng tốt, có gì cần cứ việc nói, còn có thường về thăm nhà một chút, con cũng biết Miên Miên rất thích quấn lấy con mà!"
Anh hai nhìn ông một cái thật sâu, không nói gì, chẳng qua là lôi kéo cô đi ra khỏi thư phòng.
"Anh hai, anh thật phải đi sao?" Cô ngồi ở trên giường đung đưa hai cái chân ngắn mập mạp, mắt nhìn đến anh hai đang thu dọn sách vở.
Anh không có dừng lại động tác, đem bộ sách trên bàn bỏ vào trong thùng giấy trong miệng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, coi như là trả lời.
Cô nhìn đến anh hai trước mặt, thân thể càng lớn lên càng cao, còn có ngũ quan càng ngày càng anh tuấn, trong lòng dâng trào một nỗi bi thương cùng vô lực, "Anh hai, anh cũng không cần Miên Miên nữa sao?" Hốc mắt nóng lên, từng giọt từng giọt nước mắt cứ như vậy cuồn cuộn chảy xuống.
Kể từ khi dì nhỏ dọn vào ở trong nhà, cũng không còn có gần gũi với cô như trước nữa , hầu hết thời gian của dì nhỏ đều bị cha cô chiếm mất, coi như thỉnh thoảng dì nhỏ có rãnh rỗi cùng cô chơi đùa, ánh mắt cũng không còn thanh khiết đơn thuần như trước nữa , có lúc cô còn có thể loáng thoáng thấy biểu tình trong mắt của dì nhỏ lúc nhìn cô rất giống lúc anh hai nhìn cô, có thương tiếc, có sủng nịnh, nhưng trong đó còn có hận ý. Điều đó làm cho cô cảm thấy dì nhỏ thật đáng sợ và xa lạ , cũng bởi vì như vậy cô không hề làm nũng với dì nữa, trực giác của cô mách bảo rằng một ngày nào đó dì nhỏ sẽ đối với cô làm ra một chuyện còn khiếp sợ hơn so với chuyện anh hai làm với cô năm ấy. (Còn nàng nào nhớ chuyện năm đó k nhỉ?)
Cho nên, làm theo trực giác , cô càng thêm thích quấn lấy anh hai, cảm giác anh hai mặc dù lạnh lùng, nhưng là cũng không đến nỗi làm ra chuyện tổn thương đến cô.
Nhưng là, anh hai lần này rời đi có phải hay không là anh muốn bản thân biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất khỏi sinh mệnh của cô?
Nghĩ tới khả năng này, cô cảm thấy lòng mình thật ê ẩm , nước mắt cũng không khống chế được không ngừng tuôn rơi.
Anh dừng lại việc dọn dẹp, dùng lực nhấc cô lên, ném đến cái ghế dựa mềm mại bên cạnh, có chút ác ý nói, "Chớ làm dơ giường của ta!"
Nghe vậy, cô khóc càng lợi hại hơn, ghét anh hai, cô khóc đến thương tâm như vậy, anh hai còn băn khoăn đến cái giường có bị cô làm dơ hay không.
Cô khóc, cô lại khóc.
Rốt cuộc, anh hai gãi gãi đầu, phiền não đem cô nhấc tới trên đùi anh, bàn tay không chút nào thương tiếc lau nước mắt trên mặt cô, cực độ mất tự nhiên thấp giọng nói, "Được rồi, được rồi, Viên cầu nhỏ, đừng khóc, ta sẽ quay trở về thăm nhóc mà."
Cô vừa nghe lời này của anh, lập tức nín khóc mỉm cười, bởi vì cô biết anh hai đã hứa là làm, cho dù thế nào cũng sẽ không nuốt lời, tối thiểu là đối với cô hết sức thủ tín đấy!
"Dạ, anh hai, nhất định phải trở về thăm Miên Miên a!" Ôm cổ của anh, cô nỗ lực chầm chậm cọ mặt lên người anh, thành công chọc cho anh một hồi gầm thét, "Viên cầu nhỏ, tiểu quỷ cả gương mặt đều tèm nhem nước mắt nước mũi, lại dám đem mặt cọ lên người ta!"
Ha ha, càng mắng cô càng muốn, cô càng làm.
Sau này khi cô nhớ lại chuyện này, nó đã trở thành khoảnh khắc ấm áp vui vẻ nhất trong suốt thời thơ ấu của cô! Chẳng qua là càng lớn lên, cô lại càng cô đơn, có những chuyện cho dù cô có cố gắng nỗ lực đến đâu thì cũng không làm nó trở về như lúc ban đầu được.
Giống như chiếc gương đã đập bể đi, cho dù có cố gắng hàn gắn sửa chữa nó nhưng nó vẫn mang vết nứt không thể nào mất đi được.
Ngày anh hai đi, cả nhà đều đi tiễn. Cha cô còn hủy cả những hội nghị lớn nhỏ ở công ty, đích thân lái xe chở anh hai đến trường học.
Cô nhìn cái cổng trường đại học có gắn biển "Trường đại học CX" màu vàng ánh lấp lánh dưới ánh mặt trời,bên trong lá cây rụng thành từng đống lớn. Dưới đại thụ có rất nhiều ghế đá cùng bàn gỗ nhỏ, rất nhiều anh chị mặc quần áo trẻ trung đứng thành từng tốp lớn nhỏ, chuyện trò vui vẻ, chỉ là, cô đối với nơi này thấy quen quen.
Đảo mắt nhìn thấy dì nhỏ mặt cười híp mắt nhìn cô, "Miên Miên, còn nhớ rõ nơi này không?"
Cô có cảm giác thật quen thuộc, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi , đàng hoàng lắc đầu một cái.
Dì nhỏ cười hì hì ôm cô đến bên cạnh, "Nha đầu ngốc,dì năm đó cũng là sinh viên của trường này a, còn thường dẫn con tới chơi , bây giờ nhìn lại, rời khỏi nơi này còn chưa đến một năm nhưng đối với cảnh vật đã không còn cảm giác thân thuộc nữa!" Bất tri bất giác, dì nhỏ ngữ điệu từ từ ảm đạm xuống.
Cô lôi kéo bàn tay trắng muốt như ngọc của dì nhỏ, "Không sao, dì nhỏ, về sau dì nhỏ cũng có thể mang Miên Miên tới chơi nữa a, anh hai không phải cũng học trường này sao?" Đảo mắt nhìn về anh hai ở phía trước, ngọt ngào nói, "Anh hai, đúng không?"
Hiên Viên không ngờ cô sẽ nói câu này, nên có nán lại chốc lát, mới cúi đầu nhẹ nhàng nói tiếng "Ừ" .
Không biết vì sao, sau khi anh nói ra câu này, trong xe ai cũng lâm vào trầm mặc, cô còn muốn nói anh hai hứa với cô, đang muốn mở miệng, cha cô cáu gắt: "Miên Miên, con gái nên ở nhà! Chạy loạn cái gì?"
Ta bị thanh âm nghiêm nghị của cha dọa cho sợ tới mức hướng trong ngực của dì nhỏ co rụt lại, rốt cuộc không dám nói gì , chẳng qua là cảm giác được dì nhỏ cánh tay ôm sát cô, nắm thật chặt.
Cũng may, qua không được bao lâu, cha cô mở miệng, "Đến rồi, xuống xe!"
Một nhóm người lục tục xuống xe, anh hai cùng cha về phía sau khoang xe mang hành lý, cô lôi kéo tay dì nhỏ, nhìn về phía dãy nhà kí túc tường màu đỏ trước mặt, thở ra giọng điệu, "Oa, thật là đẹp nha!"
Dì nhỏ gật đầu một cái, "Nha đầu ngốc, biết cái gì gọi đẹp không? Ngôi biệt thự nhà con không biết so cái này tráng lệ gấp bao nhiêu lần."
Cô gãi gãi đầu, chớp chớp mắt ngây ngô nói, "Con biết rõ a! Anh hai là xinh đẹp! Dì nhỏ cũng rất xinh đẹp."
Nghe lời cô nói, dì nhỏ cười lớn, còn anh hai không có nói gì, chẳng qua là quay qua trừng mắt với cô một cái.
Cha cô sắc mặt có vẻ không vui, nhìn anh hai, lên tiếng, "Hiên Viên, bây giờ cả nhà về trước, có việc gì con nhớ gọi điện về nhà nhé!".
Dì nhỏ thấy ông lên xe, còn muốn nói thêm cái gì, tuy nhiên cái gì cũng không nói ra, chỉ quay lại nói với anh hai một câu: "Cậu bảo trọng." , liền lôi kéo cô đi tới xe.
Cô giùng giằng, cô còn chưa có tạm biệt anh hai, chưa muốn trở về: "Con không muốn về...không muốn".
Dì nhỏ kéo chặt tay cô, thanh âm dị thường bén nhọn: "Không nhiều lời! Liền trở về thôi!"
Cô vươn tay hướng về phía anh, "Anh hai, em không cần trở về! Không cần trở về!!"
Anh hai đứng tại chỗ không hề cử động, chẳng qua là ánh mắt như mực đậm nhìn cô bị từng bước từng bước lôi đi, cuối cùng, xách theo hành lý quay người đi lên lầu, không còn có liếc lấy cô một cái.
Hơn nhiều năm sau cô nhớ lại thì mới đột nhiên hiểu trong ánh mắt kia tuyệt đối là tuyệt tình, còn có hận ý.
Trên đường trở về, trong xe rất yên tĩnh.
Cha cô mặt lạnh không nói một lời, ngay cả dì nhỏ luôn luôn dịu dàng lông mày cũng cau lại, không nói một lời.
Cô ôm con thỏ bông lớn, cảm giác được bên trong xe không khí rất căng thẳng nhưng rốt cuộc chịu không nổi cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần chìm vào giấc ngủ
Trước khi ngủ cô còn nghe được âm thanh mơ mơ hồ hồ truyền tới.
"Nguyễn Diệp Thành. . . . . .anh làm. . . . . . cái gì?"
"Rốt cuộc...vẫn là...không bỏ được...tình nhân cũ. . . . . ."
". . . . . . Cả đời. . . cũng không. . . không yêu thương. . . . . ."
". . . . . . Cuồng dại. . . . . . Vọng tưởng. . . . . . Nhi tử. . . . . . Buông tay. . . . . ."
Thanh âm càng ngày càng huyên náo, nhưng là cô đã quá ngủ nên dần dần chìm vào mộng đẹp
Trong mắt của cô, trong nhà cũng không có vì anh hai rời đi mà quay về yên bình như trước kia, ngược lại dì nhỏ cùng cha cãi nhau càng ngày càng căng thẳng,về sau, bọn họ cũng không còn kiêng kỵ cãi nhau khi có một đứa trẻ chín tuổi bên cạnh là cô nữa.
Bình thường vào lúc này, Lâm mẹ sẽ mượn cớ đem cô dời xuống nhà bếp, hoặc là bảo cô che lỗ tai lẫn mắt lại. Anh hai sau khi rời nhà , cũng không có thấy trở về, không biết dì nhỏ và cha cãi nhau đến bao nhiêu lần, rốt cuộc khoảng nửa năm sau thì anh hai cũng lần đầu trở về thăm cô.
Có lẽ, đối với anh mà nói trở về chỉ là thực hiện lời hứa với cô mà thôi, chứ thực sự có trở về hay không thì cuộc sống của anh cũng không ảnh hưởng gì cả.
Lại một lần nữa , dì nhỏ cùng cha cô lại đang cãi vả, cô bịt lấy lỗ tai trốn vào trong tủ đồ.
Thanh âm nóng nảy như sấm của cha vang lên ngoài hành lang, "Tần Xu Bối, cô đứng lại đó cho tôi!"
Tiếp đó có tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo,dì nhỏ thanh âm có chút hổn hển vang lên "Anh buông tay, Nguyễn Diệp Thành, anh buông tay. . . . . ."
Cha cô rống to, "Không thả, ta đây đời cũng sẽ không buông tay, Tần Xù Bối, cô nên chấp nhận sự thực đi!"
Thật lâu, dì nhỏ cũng không có nói chuyện, chẳng qua là có tiếng khóc thút thít vang lên, thanh âm kia tựa như lo tựa như buồn, mang theo vô lực tuyệt vọng cùng không còn chút sức lực nào giãy giụa, cứ như vậy xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách tường bền bỉ đâm thấu đến tận sâu trong nội tâm của cô.
Tiếng bước chân của cha cô xa dần, dì nhỏ cũng không có động tĩnh như cũ sâu kín khóc thút thít. Cô kéo cửa tủ ra, chạy đến trước mặt dì nhỏ.
"Dì nhỏ?"
Dì nhỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đôi mắt to tròn xinh đẹp nay đã sưng đỏ ngập nước, trên bờ môi xinh đẹp cũng có vết máu, mái tóc xoăn dài cũng trở nên tán loạn không chịu nổi, rũ xuống hỗn độn tại cái cổ tinh khiết, cả người bởi vì bộ mặt đầy nước mắt mà trở nên điềm đạm đáng yêu.
Dì nhỏ ngồi yên trên nền nhà lạnh lẽo nhìn cô, không nói gì, cũng không có động đậy, trong đôi mắt to đẹp tràn đầy mờ mịt luống cuống.
Cô kéo kéo tay dì nhỏ, thử nói một câu, "Dì nhỏ, con là Miên Miên a!"
Giống như nghe được từ ngữ kích thích, dì nhỏ đột nhiên nhào tới, bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô, tàn nhẫn kêu gào, "Đều là bởi vì ngươi, là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi, chỉ nhìn mặt thôi cũng làm cho người ta căm hận rồi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. . . . . ."
Cô nhìn cô gái trước mắt, người mà cô vẫn luôn tôn kính, trong mắt phát ra muôn ngàn tia hận ý mãnh liệt, đó chính là dì nhỏ của cô sao? Đó là người luôn ôm cô kể chuyện cổ tích. cười dịu dàng với cô, là dì nhỏ ôn nhu nho nhã luôn mang cho cô những con búp bê xinh đẹp bằng vải sao?
Không, khẳng định không phải, dì nhỏ không biết cười dữ tợn như vậy, dì nhỏ cũng sẽ không tổn thương đến Miên Miên mà dì yêu quý nhất.
Sẽ không, đây chỉ là một cơn ác mộng! Sẽ không, đây nhất định là ảo giác của cô! A, sẽ không, chắc chắn đó không phải là dì nhỏ ! Không biết a!
Nhưng là bàn tay đang bóp cổ cô càng ngày càng dùng sức kia là gì a? Hô hấp của cô càng ngày càng gấp, còn có khung cảnh trước mắt càng ngày càng mờ, xoay mòng mòng trước mắt cô.
Tối quá.....
Thật là buồn ngủ. . . . . .
Thật là khổ sở. . . . . .
A. . . . . .
"Miên Miên, cháu đã tỉnh a, cảm thấy trong người thế nào?"
Cô mở mắt, cổ họng có chút đau, "Lâm mẹ, cháu làm sao rồi?"
Lâm mẹ lau nước mắt , vuốt đầu của cô, "Không có sao, chỉ là bởi vì thời tiết quá nóng, cháu bị cảm nắng nên té xỉu."
Vậy sao? Thật là như vậy sao? Cô sờ sờ cái cổ còn đang đau, chẳng lẽ đây tất cả chỉ là giấc mộng của cô,nhưng là tại sao giấc mộng này lại thống khổ đến chân thực như vậy.
Cái cảm giác vô lực cố thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay, cái cảm giác hít thở không thông, càng ngày càng mỏng manh không khí. . . . . . Tất cả tất cả đều dị thường chân thật.
Uống một hớp nước chè nóng do Lâm mẹ mang tới, cô hỏi Lâm mẹ, "Lâm mẹ, dì nhỏ đâu?"
Bàn tay đang nhận lấy cái ly bỗng khựng lại, nhưng là trong nháy mắt lại mang cái ly bỏ lên trên khay: "Phu nhân ra ngoài họp mặt với bạn học rồi, còn chưa có về."
Nếu như là cô bây giờ, vừa nghe đến lời này cô sẽ liền khẳng định ngay đó là lời nói dối, dì nhỏ thương cô như vậy, làm sao có thể biết cô té xỉu lại không có chạy về, chẳng qua là lúc đó cô còn quá nhỏ, cũng quá tin tưởng dì nhỏ vĩnh viễn sẽ không tổn thương cô, cho nên chỉ yên lặng gật đầu một cái, sau đó chìm vào mộng đẹp.
/62
|