Cô luôn luôn không tin khiếu thẩm mĩ của Lăng Thịnh, bộ dạng của hắn so với phụ nữ càng thêm thiên kiều bá mị bỏ qua đàn ông không có tư cách đánh giá những người phụ nữ khác, cho nên nếu hắn nói chị dâu chính là một đại mĩ nhân cô tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng mà sự thật thường thường ngoài dự đoán của mọi người, đôi khi sẽ làm cho người ta bất ngờ. Rạng sáng, vị thần thần bí bí kia để lộ chính là một đại mĩ nhân.
Chị dâu rõ ràng là một quốc sắc thiên hương, cử chỉ mềm mại khéo léo. Sáng sớm, một đêm không ngủ yên, cô nhìn chằm chằm vào hai quầng thâm mắt, mở cửa phòng ra. Còn chưa đi xuống lầu đã nghe thấy một mùi hương từ nhà ăn dưới lầu mờ mờ ảo ảo bay tới. Là mẹ Lâm đã trở về sao? Nhưng vì sao hương vị này lại xa lạ như vậy.
Cô chạy xuống nhà, thấy được chính là một người phụ nữ xa lạ hiền lành ở phòng ăn,đang chuẩn bị đồ ăn, anh hai bắt chéo chân ngồi một bên nhàn nhã xem báo ,nam tuấn tú nữ, cảnh tượng thật đẹp đập vào mắt làm cô đau đớn, cho dù lúc này là như vậy không khí ấm áp, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình như rơi vào trong hầm băng.
Cô gái kia trông thấy cô vừa xuống , cười nói:” Miên Miên, em xuống rồi hả. Tôi làm điểm tâm mau mau ngồi xuống ăn đi, tránh để đồ ăn nguội sẽ ăn không ngon.” Cô nhìn về phía cô gái kia, không nhịn được ánh mắt đăm đăm, đây thật sự là một đại mỹ nhân a!
Khuông mặt thanh tú, hai mắt to, đang trước mắt ý cười đánh giá cô, nho nhỏ đôi môi đỏ mọng cũng có chút khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy thiện ý tươi cười, xem cô bộ dáng có chút ngẩn người không nhịn được bật cười, ngược lại ngồi đối diện ở bên cạnh anh hai nói: “ Hiên Viên , em gái của anh thực dễ thương.” Đợi chút…cô hồi phục tinh thần lại, cô ấy gọi anh trai Hiên Viên, là dùng giọng thân thiết kêu Hiên Viên, cô cảm thấy âm thanh êm tai này cực kỳ quen thuộc. ......
Chợt trong đầu cô nghĩ đến, là cô ấy, tối hôm qua trên giường của anh hai rên rỉ. Mặc dù lúc này đã là giọng nói phụ nữ bình thường và đáng yêu, nhưng cảm giác trực quan của người phụ nữ về mùi hương cũng như liên quan đến các buổi cô từng ở cùng anh hai, linh cảm nói cho cô biết là cô ấy, nhất định là cô ấy, tối hôm qua để cho cô trắng một đêm chưa chợp mắt, giọng nữ kia tuyệt đối là cô ấy! Giận tái mặt, cô khổ sở nghĩ đến, lại là cô ấy, vì sao lại ở chỗ này...làm sao sẽ....vẫn còn ở nhà cô. Cô cảm thấy tim rất đau, cô đứng trên cầu thang mà không lui. Cô ấy không để ý đến tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô, đi lên cầu thang để nắm lấy tay cô, dắt cô xuống, sắp xếp chỗ ngồi cho cô.
"Miên Miễn thích ăn hà bao đản( mình thề mình không biết cái này là cái gì) sao? Hôm nay chị dậy trễ, chỉ có thể ăn đơn giản một chút. Nói xong nụ cười đỏ ửng trợn mắt nhìn anh hai một cái, nhưng đôi mắt ngọt ngào mật ý không cần nói cũng biết. Điều này có nghĩa là gì? Dậy muộn là vì anh hai sao? Chẳng lẽ hai người kia... Đúng rồi, cô phải thừa nhận rằng anh hai dường như có vô tận tinh lực trước kia anh hai rõ ràng hành hạ cô một đêm, sáng ngày thứ hai vẫn như cũ ôm thân thể cô không chịu dời.
Nhìn lên trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng cô đau xót, chẳng lẽ nói buổi sáng anh hai lại... Trái tim cô chua xót hơn và khó khăn hơn, và thậm chí gật đầu hoặc lắc đầu cũng không biết, chỉ từ từ đưa trứng chiên hình trái tim vào miệng của mình, nhưng nó là vô vị, như nhai sáp khô.Ngực xoắn xoắn đau. Người phụ nữ này còn cố tình liều mạng ở bên cạnh ân cần hỏi: "Miên Miên ăn ngon không? Có hợp khẩu vị của em không?"
Cô cúi đầu , ngay cả can đảm ngẩng đầu nhìn gương mặt kia cũng không có,không tự nhiên lắp bắp và trả lời: "À ... ngon ..." Lúc này, anh hai ở một bên lên tiếng, nhàn nhạt trần thấp giọng nam nói ra câu văn cũng vạn phần chói tai :" Về sau, cô ấy chính là chị dâu của em rồi." Cổ họng cô khô đắng, thật vất vả mới thốt ra hai chữ "chị dâu?" Lại là chị dâu, thật sự là chị dâu...Thật tàn nhẫn, thật quá đáng, anh hai người thật quá đáng ... cô rõ ràng vẫn chưa có chuẩn bị tâm lí thật tốt.
Vậy cũng được là chị dâu, nữ nhân cười khẽ đập một cái vào vai đại ca: "Đừng nghiêm túc như vậy, hù đứa trẻ." Quay đầu và nói với cô: "Chị là Kiều Hỉ ,là bạn gái của anh trai em, em đừng nghe anh hai em nói bậy, chúng tôi vẫn chưa đính hôn , chị làm sao trở thành chị dâu của em a "Nói xong kiều mị cười một tiếng. Đính hôn? Một thanh kiếm thẳng xuyên qua trái tim của cô, đôi mắt của cô hướng sang bên phía anh hai đang từ từ nhấm nháp cà phê, muốn nhìn thấy từ trên mặt anh nhìn ra rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng cuối cùng đã làm cô thất vọng, anh hai thờ ơ ngồi đó, khoé miệng khẽ mân khởi, hiếm nghiêm trọng và nghiêm túc. Cô cảm thấy như đất bằng dậy sóng. Ai có thể cho cô biết, đây rốt cuộc là một khốn cảnh như thế nào a...
Cô đã không thể chịu được tình yêu của anh đối với mình không còn, anh hai cũng đã bỏ đá xuống giếng đem cô đánh đến tuyệt vọng Thật khó chịu, thật sự khó chịu... Cô đẩy cái đĩa ra trước mặt "Em không ăn nữa!" Kiều Hỉ một cách nhanh chóng kéo cô, khuyên: " Nghe lời, mùa đông ăn nhiều một mới có năng lượng , ăn thêm một chút nữa!" Sau đó, một lần nữa, các món ăn được đẩy đến trước mặt cô. Cô có một chút giận dữ, tại sao cô ấy phải để ý tới cô, cô không muốn ăn chính là không muốn ăn. Trong lòng không nhịn được động tác càng ngày càng mất đi lí tính. "Bang ..." Đột nhiên, cô đẩy các món ăn rơi xuống đất, phát ta âm thanh chói tai Cô ngây người, bày ra trắng noãn bàn tay, cô rốt cuộc đang làm gì, thật sự chính là một hài tử cố tình gây sự.
Kiều Hỉ Ngươi tựa hồ cũng nán lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự chán nản. Sửng sốt chốc lát, Kiều Hỉ Ngươi trước hết phụ hồi tinh thần lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu thu dọn những mảnh vụn. "Hí ...... đau ..." Kiều Hỉ Ngươi nắm nhẹ tay hô, mắt của cô nhìn thấy từng tia máu đỏ tươi theo đầu tay trắng nõn chảy xuống. Từng giọt máu rơi vào mảnh vụn màu trắng trông thật bắt mắt, làm người ta...ghê tởm muốn ói. Cô đè nén cảm giác bồn chồn, nắm lấy tay đối phương, luống cuống một hồi xin lỗi : "Em không cố ý , em thực sự không có..cố ý..."
Anh hai cùng thời điểm này đã nhận ra vấn đề, vòng qua cái bàn đi tới, nhìn thấy Kiều Hỉ Ngươi trên tay đỏ tươi, nhìn cô nét mặt đầy vẻ giận dữ, "Em ở đây làm gì, không muốn ăn thì nói cho anh biết, giờ thì đi học!" Vừa nói không hề nhìn cô, liền trực tiếp đưa Kiều Hi lên lầu Cô bị động tác kéo Kiều Hỉ của anh hai làm cô bị đẩy ngã xuống đất, bàn tay trắng noãn vừa đúng trúng ngay mảnh sứ vỡ, máu bắt đầu ở trong lòng bàn tay lan tràn, Ti Ti quấn vòng quanh lòng bàn tay trắng noãn Cô ngây người nhìn máu chảy ròng ròng ra ngoài, không ngờ cô không còn cảm thấy cảm giác đau, chẳng qua là hờ hững nhìn máu đỏ, nó giống như không phải chảy ra từ cơ thể của cô, giống như đây chẳng qua là trên thế giới nhiều đoá Hoa hồng bị di vong.
Thật lâu cô đứng dậy đi tới phòng bếp lấy ra một cây chổi, đem những mảnh vụn dính máu của hai người đem bỏ trong đống rác. Sau đó cầm sách, hướng cửa trạm xe bus đi tới. Mùa đông năm nay đặc biết rét, cơ thể cô run lên, bước lên xe bus. "Cô bé, bàn tay của cháu bị chảy máu!" Bên cạnh Lão Bà Bà ân cần quan tâm. Cô cúi mở lòng bàn tay, nhìn dòng chảy chất lỏng màu đỏ, cười áy náy "Nó không sao, chờ huyết dịch ngưng kết rồi thì máu cũng không chảy ra " Lão Bà Bà trợn mắt nhìn ta một cái, móc ra một túi khăn giấy phòng thân, êm ái nắm tay cô, cuốn lấy bàn tay đang chảy máu" Cô gái, thân thể của con gái là trời ban cho cháu, mình phải coi như báu vật trân trọng yêu quý mới phải. Nếu như cháu không yêu quý bản thân cháu thì đừng mong có ai sẽ yêu quý cháu."
Lời của bà lão êm ái,chậm chạp, thẳng táp xuyên thấu màng nhĩ đến thẳng tới nội tâm của cô, bình sinh rất thích ấm áp, đồng thời, động tác của bà lão dịu dàng như một người mẹ làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cuộc hành trình đó, mặc dù bên ngoài lạnh và nhiều gió, nhưng trong lòng cô đã có một nhu tình lan toả. Nhìn xuống, cô nhìn tay được băng bó kĩ trong lòng có một cảm giác không lĩnh ngộ. Đúng vậy a, ngay cả bản thân mình, mình không yêu thì lấy cái gì muốn người khác yêu mình. Cùng lúc đó, Nguyễn gia trạch Vừa vào thư phòng, Hiên Viên đang kéo tay Kiều Hỉ lập tức hất ra" Tôi gọi cô làm tốt công việc của mình, không phải muốn cô khi dễ cô ấy!
Vậy thì cô không muốn Kiều Thị rồi hả? Kiều Hỉ Ngươi nhìn trên tay về thương nhỏ bé cươi hắc hắc "Diệp đại tổng tài, con mắt nào của anh thây em khi dễ cô ấy, rõ ràng là em toàn tâm toàn ý lấy lòng cô ấy a" "Tóm lại, cô tốt nhất không cần cố ý tính kế với cô ấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô” Kiều Hỉ ngươi quyến rũ thổi một hơi trên vết thương nhỏ"
Em nào dám.Diệp đại tổng tài, em nào dám có ý định gì,em không phải cố ý kích thích cô ấy . Sớm nói kích thích cô ấy không phải là chủ ý của anh sao, Diệp tổng tài. Anh cũng không phải không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy khi bảo cô ấy gọi em là chị dâu. " "Đúng rồi, bôi thuốc cho em đi." Kiều Hỉ Ngươi đem một hòm thuốc mở ra, nhìn về phía Hiên Viên nói Hiên Viên cười lệch: Vết thương như vậy vẫn không thể chết được."
"Diệp đại tổng tài, em thích nhất là làm nam nhân ngang ngược, anh nên cầu nguyện trong thời gian khế ước này tồn tại không nên để em yêu anh, nếu không_____" Kiều Hỉ vuốt ve đôi môi đỏ tươi, ý vị sâu xa cười một tiếng:" Em cho du anh không yêu em, em cũng sẽ dung mọi thủ đoạn đem anh đoạt lấy!" Nghe nói xong, Diệp Hiên Viên nhìn lại, động mi cười một tiếng " Coi như là dẫn sói vào nhà chính là vậy đi, nhưng mà tôi lại có thể đảm bảo tuyệt đối thời điểm nó đi ra chỉ là chó! Đối với chuyện này_________tôi tuyệt đối có thể đảm bảo" nói xong không quay đầu lại đi ra thư phòng.
Lưu lại Kiều Hỉ Ngươi nắm chặt ngón tay rướm máu, hàm răng hung hăng cắn môi,đôi mắt xinh đẹp tràn đầy âm chí Đại tẩu 2 Cô nhìn đám người đi lại trên đường phố, không có mục đích đi dạo khắp nơi. Buồn cười cô ngày hôm qua vẫn còn vì anh hai không ở nhà mà không muốn về nhà, mà hôm nay, lại là bởi vì anh hai ở nhà mà không dám về nhà. Cuộc sống thật là vở kịch a, khó trách có người nói cuộc đời như một vở kịch, mỗi người đều ở đây trên võ đài của mình vung vẫy thanh xuân cùng tinh lực, mỗi người diễn một nhân vật khác nhau, sau đó ở các hoàn cảnh khác nhau diễn các vai khác nhau của cuộc sống. Cúi đầu nhìn qua vết thương trên tay ghim thành nơ con bướm , âm thầm thở dài một tiếng, trên võ đài cuộc đời của mình rốt cuộc cô phải diễn nhân vật nào đây.
Đêm từ từ rơi xuống , phương xa từ từ nhà nhà đã lên đèn. Trên đường cái người đi đường trỡ nên thưa thớt, không khí lạnh như băng, bội cảm thê lương. Mọi người khi mệt mỏi đều có một mái nhà để về nghĩ ngơi, có thể bỏ xuống mọi bất an cùng áp lực của mình. Tại trong cái ngọn đèn nho nhỏ đó, có lẽ có cha mẹ từ ái ân cần, có lẽ có bằng hữu thiết tha an ủi, có lẽ còn có người thương dịu dàng an ủi, tóm lại nới ngôi nhà nhỏ đó làm nơi thật ấm áp, làm cho người ta thật hâm mộ. Nhưng là, cô còn một nơi như thế để về sao? "Tiểu đáng yêu, làm sao em ở chỗ này?" Sau lưng truyền đến một thanh âm nghi ngờ xen lẫn tò mò. Quay đầu lại, cô nhìn mỹ nhân trước mặt, nghi ngờ chỉ chỉ lỗ mũi cuả mình, "Chị, đang bảo em sao?" Mỹ nhân đi tới trước mặt của cô, nâng lên môi đỏ mọng, cười nói: "Làm sao rồi, tiểu đáng yêu, không nhớ chị a ,chị là vì ngươi làm làm tóc tên là Anna."
Nói đến đây, trong đầu cô nhanh chóng thoáng qua một bóng người, a, nghĩ tới, nguyên lai mỹ nhân kia là thợ trang điểm. Cô ngẩng đầu lên, cười nhẹ, "Chị Anna, làm sao chị ở chỗ này?" Anna đi tới, vỗ bả vai của cô nói: "Đây nên là chị hỏi em đây? Đã trễ thế này, thế nào vẫn chưa về nhà?" "Nhà?" Cô mắt khép hờ, bất an nói: "Em thật ra là là lạc đường!" Anna cười to, "Thật là một đứa nhỏ ngốc, nhà em ở khu nào, chị sẽ đưa em về!" Cô xem nhìn hoàn cảnh chung quanh rất lạ, sợ đi nữa lại thật sự lạc đường. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. "Đúng rồi, em đói bụng chưa? Chúng ta ăn một chút gì đi!" Nói xong liền lôi kéo cô hướng KFC đi tới. Ngồi trên xe, cô ăn đùi gà, uống một ly nóng hổi trà sữa trân châu, cuối cùng trong dạ dày ấm áp nhiều, xoay người, cô chân thành nói tiếng,
"Cám ơn!" Anna rút ra khăng giấy, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa vết dầu dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng nói: "Nhìn em, giống như vài ngày rồi mới được ăn vậy, nơi này còn có bánh trứng, nhân lúc còn nóng ăn đi!" Cô cảm kích gật đầu một cái, trong lòng một mảnh ấm áp. Quả nhiên mùa đông giá rét này cần ăn cơm nhiều hơn! Trong chốc lát, cô tiêu diệt hết tất cả bánh trứng, rốt cuộc thỏa mãn ngồi phịch ở vị trí, thở ra một hơi, no bụng thật tốt, thật là ấm áp. Anna nhìn cô được ăn uống no đủ bộ dạng lười biếng, nhẹ nhàng cười cười, "Tiểu đáng yêu, hiện tại ăn no, em nên nói lí do tại sao lại u sầu như vậy rồi hả ?" Cô kinh hãi, bắn người đứng, " Sao chị biết em có tâm sự?"
"A. . . . . ." Anna bất đắc dĩ cười cười, "Mặt em viết hết lên, gương mặt em co rút thành một cục kia, chị mà không nhìn ra được đúng là ngốc rồi ! Em đừng nói cho chị biết em là bởi vì lạnh được gương mặt rút gân mới co rút thành một cục !" Cô hì hì một tiếng bật cười, lắc đầu một cái, "Đó cũng không phải!" Cách lâu sau, cô mới mở miệng. Cho tới nay cô đều không có thói quen cùng người khác tâm sự chuyện của mình cùng anh hai, nhưng mà hiện tại với ngươi xa lạ trước mặt, cô lại đem chuyện của anh hai kể ra. "Em có một người anh hai , anh ấy sắp lấy vợ rồi !"
Anna hiểu rõ gật đầu, "Cho nên, em cảm thấy thương tâm, bởi vì em sợ anh hai em có chị dâu sẽ không giống như trước đem em nâng niu trong lòng bàn tay ,thương yêu sẽ giảm đi?" Cô gật đầu một cái, "Từ nhỏ, em không có mẹ, sau cha và dì nhỏ chăm sóc em cũng lần lượt chết đi, là anh hai nuôi dưỡng em." "Tiểu đáng yêu, em là luyến huynh đệ nha?" Anna cười nói. "Nữu Nữu cũng là nói như vậy, nói em rất lệ thuộc vào anh hai, một khi anh hai rời đi em..em liền sẽ cảm thấy bất an, giống như một hài tử bị dứt sửa. Luôn muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh, cũng không đi đâu cả, cũng không muốn anh hai rời đi. Em hiểu biết rõ em thích anh hai, nhưng màem lại không muốn mang đến cho anh ấy phiền toái, cho nên anh ấy có vợ, em nên giơ tay đồng ý để anh hạnh phúc."
Anna nhìn cô ,gật đầu một cái, "Như vậy rất tốt a, anh hai em không thể nào cả đời ở bên cạnh em, hắn cũng sẽ có gia đình của hắn! Em làm như vậy rất đúng a, vậy tại sao còn gương mặt lại buồn buồn không vui?" Cô thở dài một cái, nói tiếp: "Nhưng là. . . . . . Mặc dù em tự nói với mình, như vậy nhưng mà khi em nhìn đến bọn họ ở chung một chỗ lại đau lòng khó nhịn. Khi đó em đây trong lòng chỉ muốn đem anh hai từ trong ngực nữ nhân kia hung hăng đoạt lại, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, không để cho bất luận kẻ nào cướp lấy, không để cho bất luận kẻ nào mơ ước. . . . . ." "Này rất bình thường, phàm là em gái ai cũng đối với chị dâu có địch ý ,cái này không giải thích được, em về sau sẽ có người mình yêu , em cũng sẽ không còn có loại ý nghĩ này nữa!"
Anna tựa hồ đối với loại tình cảm không bình thường này không chút phản cảm, nhàn nhạt nói. "Yêu người khác?" Cô nghiêng đầu, tò mò hỏi, "Vậy rốt cuộc là thế nào khác nhau? Cùng em như vậy thích anh hai có cái gì bất đồng?" Anna sờ sờ đầu cô, cười khẽ, "Nha đầu ngốc, đơn giản dung tục một chút chính là em muốn cùng ngươi mình thích có quan hệ, cũng chính là lên giường, em đối với anh hai em có tham muốn giữ lấy, nhưng em cũng sẽ không muốn cùng hắn lên giường đúng không!" Một khắc kia, cô nghe thấy lòng của cô bùm một cái rơi vào đáy cốc.
Tuy nói không muốn cùng anh hai . . . . . Tuy nói cô đối với anh hai tràn đầy tinh lực cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng mà cô lại tham luyến cùng anh hai cùng nhau từ trên giường tỉnh lại ,cái loại cảm giác ấm áp đó. Biết rõ đó là cấm kỵ, nhưng mà ở tại anh hai đối với cô làm ra những chuyện kia, cô không có oán hận chút nào, thậm chí nhìn anh hai thỏa mãn thở dốc, tóc đen ướt mồ hôi , ôm chặt lấy cô giữ chắc hai cánh tay, cùng với kia hung mãnh dã man Luật Động. . . . . . Trong lòng vài phần còn lại một loại mơ hồ ngọt ngào! Cô giùng giằng, "Vậy. . . . . .
Nếu như,em là nói nếu như. . . . . . Em nghĩ muốn cùng anh ấy. . . . . ." Anna lặng đi chốc lát, ngay sau đó cười nhạt ra tiếng, "Tiểu đáng yêu, vậy thì chứng minh em yêu anh hai em rồi, muốn làm người yêu của anh hai em!" Nghe vậy, cô chán nản rũ mí mắt xuống. Mặc dù mình sớm đã dự liệu, tối ngày hôm qua nhìn anh hai cùng người phụ nữ khác Phiên Vân Phúc Vũ mình mơ hồ biết sự thật này, nhưng lại không muốn nhìn vào thực tế này. Cô thật sự đối anh hai có phi phân chi tưởng, cô thật sự chính là yêu anh hai! Đang ở lòng cô tiêu hỏa táo thời điểm, bên cạnh Anna lên tiếng, "Thật ra thì anh em yêu nhau không có gì đáng xấu hổ , em phải biết, giữa anh em với nhau trừ liên hệ thân tình máu mủ, chẳng qua là hai thân thể độc lập , mỗi người đều có quyền lợi của mình."
Cô giật mình nhìn Anna, "Chị không cảm thấy ghê tởm sao? Giữa an hem đơn thuần như vậy thân tình bị ô nhiễm thành một mảnh đen nhánh, vốn là rõ ràng là sạch sẻ, lại. . . . . ." "Người nào nói cho em, thân tình nhất định là sạch sẽ thuần khiết!" Anna xì mũi coi thường, "Trên cái thế giới này, vì tranh đoạt một điểm nhỏ nhỏ gia sản, anh em, thậm chí là mẹ con cũng sẽ tàn xác lẫn nhau, nói gì ghê tởm, nói gì sạch sẽ, đều là nói suông! Em không phải cảm thấy những gia đình giàu có kia mặt ngoài là anh chị em tình thâm nhưng sau lung chính là đấu chết đi sống lại điều này làm cho người ta thật ghê tởm? Sạch sẽ? Chỉ có thuần túy không có ích lợi đấu tranh, kia phần mới có thể duy trì mặt ngoài sạch sẽ, vẫn chỉ là mặt ngoài mà thôi, sâu trong nội tâm hắc ám có ai thật có thể thấy sao!
Cho nên nói đâu rồi, tiểu đáng yêu, cũng không phải là cấm kỵ chính là như vậy ghê tởm , tương đối, nếu như em nguyện ý, trên thế giới này nó sẽ là thứ tinh khiết nhất!" "Nếu như, em nguyện ý?" Cô lập lại câu nói này, cái hiểu cái không. "Đúng, trong thế giới tình yêu, chỉ cần em nguyện ý đi tranh thủ, em nguyện ý đi thủ hộ, không sợ người đời không tiếp nhận thậm chí phỉ nhổ , đó mới chính là tình yêu chân chính. Tựa em, tiểu đáng yêu, em thích anh em, hoặc là em thật sâu yêu anh em, em chọn buông tay để cho hắn hạnh phúc, nhưng là em có hay không nghĩ tới anh hai em , hắn có thể cũng em thì sao? Hắn có em buông tha hạnh phúc suốt đời vì hắn sao?" Thở phào một cái, Anna tiếp đó lại nói: "Cho dù là anh em đối với em không có tình yêu,em cũng có thể tranh thủ a, chuyện tình yêu, không tranh thủ liền trực tiếp bỏ qua, đây chỉ là hành động hèn nhát!" "Tranh thủ sao?"
Cô thật thấp nhớ tới hai chữ này, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia mơ hồ kỳ quái, thế nhưng lúc cô đây ở giữa giãi giụa một lòng chạy tới tình yêu thuần khiết và cấm kị, cho nên rất thản nhiên coi thường rồi. Ngoài cửa xe, trời tối đen như mực. Anna lòng đầy căm phẫn thanh âm ở bên tai vang vọng quanh quẩn, trong lúc giật mình, cô thật là đã hiểu, tình cảm nếu là thật, coi như là cấm kỵ cũng là giống như thủy tinh một dạng trong suốt sạch sẽ, làm cho người ta không nhịn được lòng nhộn nhạo, làm cho người ta không nhịn được trầm mê.
Có lẽ, cô thật sự nên tranh thủ ngọt ngào yêu say đắm. Diệp Hiên Viên ở bệ cửa sổ nhìn nữ hài tử đáng yêu trống bước chân đi từ từ vào trong nhà, trong lòng thở phào một cái. Đột nhiên, trong tay điện thoại vang lên, bên đầu điện thoại kia truyền đến trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, "Diệp tổng, theo phân phó của ngài, tôi đều đối với Miên Miên ***** nói!"
Diệp Hiên Viên gật đầu một cái, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười như ý. Tần Nhất Sơ, anh có thể lợi dụng người chung quanh nói cho Miên Miên đó là cấm kỵ, tôi cũng vậy sẽ lợi dụng một người xa lạ nói cho Miên Miên chân ái đáng giá ,cô ấy nên gạt đi cấm kị, tình cảm thì phải nên tranh thủ. Trận này trò chơi, tôi thắng chắc!
Chị dâu rõ ràng là một quốc sắc thiên hương, cử chỉ mềm mại khéo léo. Sáng sớm, một đêm không ngủ yên, cô nhìn chằm chằm vào hai quầng thâm mắt, mở cửa phòng ra. Còn chưa đi xuống lầu đã nghe thấy một mùi hương từ nhà ăn dưới lầu mờ mờ ảo ảo bay tới. Là mẹ Lâm đã trở về sao? Nhưng vì sao hương vị này lại xa lạ như vậy.
Cô chạy xuống nhà, thấy được chính là một người phụ nữ xa lạ hiền lành ở phòng ăn,đang chuẩn bị đồ ăn, anh hai bắt chéo chân ngồi một bên nhàn nhã xem báo ,nam tuấn tú nữ, cảnh tượng thật đẹp đập vào mắt làm cô đau đớn, cho dù lúc này là như vậy không khí ấm áp, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình như rơi vào trong hầm băng.
Cô gái kia trông thấy cô vừa xuống , cười nói:” Miên Miên, em xuống rồi hả. Tôi làm điểm tâm mau mau ngồi xuống ăn đi, tránh để đồ ăn nguội sẽ ăn không ngon.” Cô nhìn về phía cô gái kia, không nhịn được ánh mắt đăm đăm, đây thật sự là một đại mỹ nhân a!
Khuông mặt thanh tú, hai mắt to, đang trước mắt ý cười đánh giá cô, nho nhỏ đôi môi đỏ mọng cũng có chút khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy thiện ý tươi cười, xem cô bộ dáng có chút ngẩn người không nhịn được bật cười, ngược lại ngồi đối diện ở bên cạnh anh hai nói: “ Hiên Viên , em gái của anh thực dễ thương.” Đợi chút…cô hồi phục tinh thần lại, cô ấy gọi anh trai Hiên Viên, là dùng giọng thân thiết kêu Hiên Viên, cô cảm thấy âm thanh êm tai này cực kỳ quen thuộc. ......
Chợt trong đầu cô nghĩ đến, là cô ấy, tối hôm qua trên giường của anh hai rên rỉ. Mặc dù lúc này đã là giọng nói phụ nữ bình thường và đáng yêu, nhưng cảm giác trực quan của người phụ nữ về mùi hương cũng như liên quan đến các buổi cô từng ở cùng anh hai, linh cảm nói cho cô biết là cô ấy, nhất định là cô ấy, tối hôm qua để cho cô trắng một đêm chưa chợp mắt, giọng nữ kia tuyệt đối là cô ấy! Giận tái mặt, cô khổ sở nghĩ đến, lại là cô ấy, vì sao lại ở chỗ này...làm sao sẽ....vẫn còn ở nhà cô. Cô cảm thấy tim rất đau, cô đứng trên cầu thang mà không lui. Cô ấy không để ý đến tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô, đi lên cầu thang để nắm lấy tay cô, dắt cô xuống, sắp xếp chỗ ngồi cho cô.
"Miên Miễn thích ăn hà bao đản( mình thề mình không biết cái này là cái gì) sao? Hôm nay chị dậy trễ, chỉ có thể ăn đơn giản một chút. Nói xong nụ cười đỏ ửng trợn mắt nhìn anh hai một cái, nhưng đôi mắt ngọt ngào mật ý không cần nói cũng biết. Điều này có nghĩa là gì? Dậy muộn là vì anh hai sao? Chẳng lẽ hai người kia... Đúng rồi, cô phải thừa nhận rằng anh hai dường như có vô tận tinh lực trước kia anh hai rõ ràng hành hạ cô một đêm, sáng ngày thứ hai vẫn như cũ ôm thân thể cô không chịu dời.
Nhìn lên trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng cô đau xót, chẳng lẽ nói buổi sáng anh hai lại... Trái tim cô chua xót hơn và khó khăn hơn, và thậm chí gật đầu hoặc lắc đầu cũng không biết, chỉ từ từ đưa trứng chiên hình trái tim vào miệng của mình, nhưng nó là vô vị, như nhai sáp khô.Ngực xoắn xoắn đau. Người phụ nữ này còn cố tình liều mạng ở bên cạnh ân cần hỏi: "Miên Miên ăn ngon không? Có hợp khẩu vị của em không?"
Cô cúi đầu , ngay cả can đảm ngẩng đầu nhìn gương mặt kia cũng không có,không tự nhiên lắp bắp và trả lời: "À ... ngon ..." Lúc này, anh hai ở một bên lên tiếng, nhàn nhạt trần thấp giọng nam nói ra câu văn cũng vạn phần chói tai :" Về sau, cô ấy chính là chị dâu của em rồi." Cổ họng cô khô đắng, thật vất vả mới thốt ra hai chữ "chị dâu?" Lại là chị dâu, thật sự là chị dâu...Thật tàn nhẫn, thật quá đáng, anh hai người thật quá đáng ... cô rõ ràng vẫn chưa có chuẩn bị tâm lí thật tốt.
Vậy cũng được là chị dâu, nữ nhân cười khẽ đập một cái vào vai đại ca: "Đừng nghiêm túc như vậy, hù đứa trẻ." Quay đầu và nói với cô: "Chị là Kiều Hỉ ,là bạn gái của anh trai em, em đừng nghe anh hai em nói bậy, chúng tôi vẫn chưa đính hôn , chị làm sao trở thành chị dâu của em a "Nói xong kiều mị cười một tiếng. Đính hôn? Một thanh kiếm thẳng xuyên qua trái tim của cô, đôi mắt của cô hướng sang bên phía anh hai đang từ từ nhấm nháp cà phê, muốn nhìn thấy từ trên mặt anh nhìn ra rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng cuối cùng đã làm cô thất vọng, anh hai thờ ơ ngồi đó, khoé miệng khẽ mân khởi, hiếm nghiêm trọng và nghiêm túc. Cô cảm thấy như đất bằng dậy sóng. Ai có thể cho cô biết, đây rốt cuộc là một khốn cảnh như thế nào a...
Cô đã không thể chịu được tình yêu của anh đối với mình không còn, anh hai cũng đã bỏ đá xuống giếng đem cô đánh đến tuyệt vọng Thật khó chịu, thật sự khó chịu... Cô đẩy cái đĩa ra trước mặt "Em không ăn nữa!" Kiều Hỉ một cách nhanh chóng kéo cô, khuyên: " Nghe lời, mùa đông ăn nhiều một mới có năng lượng , ăn thêm một chút nữa!" Sau đó, một lần nữa, các món ăn được đẩy đến trước mặt cô. Cô có một chút giận dữ, tại sao cô ấy phải để ý tới cô, cô không muốn ăn chính là không muốn ăn. Trong lòng không nhịn được động tác càng ngày càng mất đi lí tính. "Bang ..." Đột nhiên, cô đẩy các món ăn rơi xuống đất, phát ta âm thanh chói tai Cô ngây người, bày ra trắng noãn bàn tay, cô rốt cuộc đang làm gì, thật sự chính là một hài tử cố tình gây sự.
Kiều Hỉ Ngươi tựa hồ cũng nán lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự chán nản. Sửng sốt chốc lát, Kiều Hỉ Ngươi trước hết phụ hồi tinh thần lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu thu dọn những mảnh vụn. "Hí ...... đau ..." Kiều Hỉ Ngươi nắm nhẹ tay hô, mắt của cô nhìn thấy từng tia máu đỏ tươi theo đầu tay trắng nõn chảy xuống. Từng giọt máu rơi vào mảnh vụn màu trắng trông thật bắt mắt, làm người ta...ghê tởm muốn ói. Cô đè nén cảm giác bồn chồn, nắm lấy tay đối phương, luống cuống một hồi xin lỗi : "Em không cố ý , em thực sự không có..cố ý..."
Anh hai cùng thời điểm này đã nhận ra vấn đề, vòng qua cái bàn đi tới, nhìn thấy Kiều Hỉ Ngươi trên tay đỏ tươi, nhìn cô nét mặt đầy vẻ giận dữ, "Em ở đây làm gì, không muốn ăn thì nói cho anh biết, giờ thì đi học!" Vừa nói không hề nhìn cô, liền trực tiếp đưa Kiều Hi lên lầu Cô bị động tác kéo Kiều Hỉ của anh hai làm cô bị đẩy ngã xuống đất, bàn tay trắng noãn vừa đúng trúng ngay mảnh sứ vỡ, máu bắt đầu ở trong lòng bàn tay lan tràn, Ti Ti quấn vòng quanh lòng bàn tay trắng noãn Cô ngây người nhìn máu chảy ròng ròng ra ngoài, không ngờ cô không còn cảm thấy cảm giác đau, chẳng qua là hờ hững nhìn máu đỏ, nó giống như không phải chảy ra từ cơ thể của cô, giống như đây chẳng qua là trên thế giới nhiều đoá Hoa hồng bị di vong.
Thật lâu cô đứng dậy đi tới phòng bếp lấy ra một cây chổi, đem những mảnh vụn dính máu của hai người đem bỏ trong đống rác. Sau đó cầm sách, hướng cửa trạm xe bus đi tới. Mùa đông năm nay đặc biết rét, cơ thể cô run lên, bước lên xe bus. "Cô bé, bàn tay của cháu bị chảy máu!" Bên cạnh Lão Bà Bà ân cần quan tâm. Cô cúi mở lòng bàn tay, nhìn dòng chảy chất lỏng màu đỏ, cười áy náy "Nó không sao, chờ huyết dịch ngưng kết rồi thì máu cũng không chảy ra " Lão Bà Bà trợn mắt nhìn ta một cái, móc ra một túi khăn giấy phòng thân, êm ái nắm tay cô, cuốn lấy bàn tay đang chảy máu" Cô gái, thân thể của con gái là trời ban cho cháu, mình phải coi như báu vật trân trọng yêu quý mới phải. Nếu như cháu không yêu quý bản thân cháu thì đừng mong có ai sẽ yêu quý cháu."
Lời của bà lão êm ái,chậm chạp, thẳng táp xuyên thấu màng nhĩ đến thẳng tới nội tâm của cô, bình sinh rất thích ấm áp, đồng thời, động tác của bà lão dịu dàng như một người mẹ làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cuộc hành trình đó, mặc dù bên ngoài lạnh và nhiều gió, nhưng trong lòng cô đã có một nhu tình lan toả. Nhìn xuống, cô nhìn tay được băng bó kĩ trong lòng có một cảm giác không lĩnh ngộ. Đúng vậy a, ngay cả bản thân mình, mình không yêu thì lấy cái gì muốn người khác yêu mình. Cùng lúc đó, Nguyễn gia trạch Vừa vào thư phòng, Hiên Viên đang kéo tay Kiều Hỉ lập tức hất ra" Tôi gọi cô làm tốt công việc của mình, không phải muốn cô khi dễ cô ấy!
Vậy thì cô không muốn Kiều Thị rồi hả? Kiều Hỉ Ngươi nhìn trên tay về thương nhỏ bé cươi hắc hắc "Diệp đại tổng tài, con mắt nào của anh thây em khi dễ cô ấy, rõ ràng là em toàn tâm toàn ý lấy lòng cô ấy a" "Tóm lại, cô tốt nhất không cần cố ý tính kế với cô ấy, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô” Kiều Hỉ ngươi quyến rũ thổi một hơi trên vết thương nhỏ"
Em nào dám.Diệp đại tổng tài, em nào dám có ý định gì,em không phải cố ý kích thích cô ấy . Sớm nói kích thích cô ấy không phải là chủ ý của anh sao, Diệp tổng tài. Anh cũng không phải không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy khi bảo cô ấy gọi em là chị dâu. " "Đúng rồi, bôi thuốc cho em đi." Kiều Hỉ Ngươi đem một hòm thuốc mở ra, nhìn về phía Hiên Viên nói Hiên Viên cười lệch: Vết thương như vậy vẫn không thể chết được."
"Diệp đại tổng tài, em thích nhất là làm nam nhân ngang ngược, anh nên cầu nguyện trong thời gian khế ước này tồn tại không nên để em yêu anh, nếu không_____" Kiều Hỉ vuốt ve đôi môi đỏ tươi, ý vị sâu xa cười một tiếng:" Em cho du anh không yêu em, em cũng sẽ dung mọi thủ đoạn đem anh đoạt lấy!" Nghe nói xong, Diệp Hiên Viên nhìn lại, động mi cười một tiếng " Coi như là dẫn sói vào nhà chính là vậy đi, nhưng mà tôi lại có thể đảm bảo tuyệt đối thời điểm nó đi ra chỉ là chó! Đối với chuyện này_________tôi tuyệt đối có thể đảm bảo" nói xong không quay đầu lại đi ra thư phòng.
Lưu lại Kiều Hỉ Ngươi nắm chặt ngón tay rướm máu, hàm răng hung hăng cắn môi,đôi mắt xinh đẹp tràn đầy âm chí Đại tẩu 2 Cô nhìn đám người đi lại trên đường phố, không có mục đích đi dạo khắp nơi. Buồn cười cô ngày hôm qua vẫn còn vì anh hai không ở nhà mà không muốn về nhà, mà hôm nay, lại là bởi vì anh hai ở nhà mà không dám về nhà. Cuộc sống thật là vở kịch a, khó trách có người nói cuộc đời như một vở kịch, mỗi người đều ở đây trên võ đài của mình vung vẫy thanh xuân cùng tinh lực, mỗi người diễn một nhân vật khác nhau, sau đó ở các hoàn cảnh khác nhau diễn các vai khác nhau của cuộc sống. Cúi đầu nhìn qua vết thương trên tay ghim thành nơ con bướm , âm thầm thở dài một tiếng, trên võ đài cuộc đời của mình rốt cuộc cô phải diễn nhân vật nào đây.
Đêm từ từ rơi xuống , phương xa từ từ nhà nhà đã lên đèn. Trên đường cái người đi đường trỡ nên thưa thớt, không khí lạnh như băng, bội cảm thê lương. Mọi người khi mệt mỏi đều có một mái nhà để về nghĩ ngơi, có thể bỏ xuống mọi bất an cùng áp lực của mình. Tại trong cái ngọn đèn nho nhỏ đó, có lẽ có cha mẹ từ ái ân cần, có lẽ có bằng hữu thiết tha an ủi, có lẽ còn có người thương dịu dàng an ủi, tóm lại nới ngôi nhà nhỏ đó làm nơi thật ấm áp, làm cho người ta thật hâm mộ. Nhưng là, cô còn một nơi như thế để về sao? "Tiểu đáng yêu, làm sao em ở chỗ này?" Sau lưng truyền đến một thanh âm nghi ngờ xen lẫn tò mò. Quay đầu lại, cô nhìn mỹ nhân trước mặt, nghi ngờ chỉ chỉ lỗ mũi cuả mình, "Chị, đang bảo em sao?" Mỹ nhân đi tới trước mặt của cô, nâng lên môi đỏ mọng, cười nói: "Làm sao rồi, tiểu đáng yêu, không nhớ chị a ,chị là vì ngươi làm làm tóc tên là Anna."
Nói đến đây, trong đầu cô nhanh chóng thoáng qua một bóng người, a, nghĩ tới, nguyên lai mỹ nhân kia là thợ trang điểm. Cô ngẩng đầu lên, cười nhẹ, "Chị Anna, làm sao chị ở chỗ này?" Anna đi tới, vỗ bả vai của cô nói: "Đây nên là chị hỏi em đây? Đã trễ thế này, thế nào vẫn chưa về nhà?" "Nhà?" Cô mắt khép hờ, bất an nói: "Em thật ra là là lạc đường!" Anna cười to, "Thật là một đứa nhỏ ngốc, nhà em ở khu nào, chị sẽ đưa em về!" Cô xem nhìn hoàn cảnh chung quanh rất lạ, sợ đi nữa lại thật sự lạc đường. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. "Đúng rồi, em đói bụng chưa? Chúng ta ăn một chút gì đi!" Nói xong liền lôi kéo cô hướng KFC đi tới. Ngồi trên xe, cô ăn đùi gà, uống một ly nóng hổi trà sữa trân châu, cuối cùng trong dạ dày ấm áp nhiều, xoay người, cô chân thành nói tiếng,
"Cám ơn!" Anna rút ra khăng giấy, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa vết dầu dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng nói: "Nhìn em, giống như vài ngày rồi mới được ăn vậy, nơi này còn có bánh trứng, nhân lúc còn nóng ăn đi!" Cô cảm kích gật đầu một cái, trong lòng một mảnh ấm áp. Quả nhiên mùa đông giá rét này cần ăn cơm nhiều hơn! Trong chốc lát, cô tiêu diệt hết tất cả bánh trứng, rốt cuộc thỏa mãn ngồi phịch ở vị trí, thở ra một hơi, no bụng thật tốt, thật là ấm áp. Anna nhìn cô được ăn uống no đủ bộ dạng lười biếng, nhẹ nhàng cười cười, "Tiểu đáng yêu, hiện tại ăn no, em nên nói lí do tại sao lại u sầu như vậy rồi hả ?" Cô kinh hãi, bắn người đứng, " Sao chị biết em có tâm sự?"
"A. . . . . ." Anna bất đắc dĩ cười cười, "Mặt em viết hết lên, gương mặt em co rút thành một cục kia, chị mà không nhìn ra được đúng là ngốc rồi ! Em đừng nói cho chị biết em là bởi vì lạnh được gương mặt rút gân mới co rút thành một cục !" Cô hì hì một tiếng bật cười, lắc đầu một cái, "Đó cũng không phải!" Cách lâu sau, cô mới mở miệng. Cho tới nay cô đều không có thói quen cùng người khác tâm sự chuyện của mình cùng anh hai, nhưng mà hiện tại với ngươi xa lạ trước mặt, cô lại đem chuyện của anh hai kể ra. "Em có một người anh hai , anh ấy sắp lấy vợ rồi !"
Anna hiểu rõ gật đầu, "Cho nên, em cảm thấy thương tâm, bởi vì em sợ anh hai em có chị dâu sẽ không giống như trước đem em nâng niu trong lòng bàn tay ,thương yêu sẽ giảm đi?" Cô gật đầu một cái, "Từ nhỏ, em không có mẹ, sau cha và dì nhỏ chăm sóc em cũng lần lượt chết đi, là anh hai nuôi dưỡng em." "Tiểu đáng yêu, em là luyến huynh đệ nha?" Anna cười nói. "Nữu Nữu cũng là nói như vậy, nói em rất lệ thuộc vào anh hai, một khi anh hai rời đi em..em liền sẽ cảm thấy bất an, giống như một hài tử bị dứt sửa. Luôn muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh, cũng không đi đâu cả, cũng không muốn anh hai rời đi. Em hiểu biết rõ em thích anh hai, nhưng màem lại không muốn mang đến cho anh ấy phiền toái, cho nên anh ấy có vợ, em nên giơ tay đồng ý để anh hạnh phúc."
Anna nhìn cô ,gật đầu một cái, "Như vậy rất tốt a, anh hai em không thể nào cả đời ở bên cạnh em, hắn cũng sẽ có gia đình của hắn! Em làm như vậy rất đúng a, vậy tại sao còn gương mặt lại buồn buồn không vui?" Cô thở dài một cái, nói tiếp: "Nhưng là. . . . . . Mặc dù em tự nói với mình, như vậy nhưng mà khi em nhìn đến bọn họ ở chung một chỗ lại đau lòng khó nhịn. Khi đó em đây trong lòng chỉ muốn đem anh hai từ trong ngực nữ nhân kia hung hăng đoạt lại, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, không để cho bất luận kẻ nào cướp lấy, không để cho bất luận kẻ nào mơ ước. . . . . ." "Này rất bình thường, phàm là em gái ai cũng đối với chị dâu có địch ý ,cái này không giải thích được, em về sau sẽ có người mình yêu , em cũng sẽ không còn có loại ý nghĩ này nữa!"
Anna tựa hồ đối với loại tình cảm không bình thường này không chút phản cảm, nhàn nhạt nói. "Yêu người khác?" Cô nghiêng đầu, tò mò hỏi, "Vậy rốt cuộc là thế nào khác nhau? Cùng em như vậy thích anh hai có cái gì bất đồng?" Anna sờ sờ đầu cô, cười khẽ, "Nha đầu ngốc, đơn giản dung tục một chút chính là em muốn cùng ngươi mình thích có quan hệ, cũng chính là lên giường, em đối với anh hai em có tham muốn giữ lấy, nhưng em cũng sẽ không muốn cùng hắn lên giường đúng không!" Một khắc kia, cô nghe thấy lòng của cô bùm một cái rơi vào đáy cốc.
Tuy nói không muốn cùng anh hai . . . . . Tuy nói cô đối với anh hai tràn đầy tinh lực cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng mà cô lại tham luyến cùng anh hai cùng nhau từ trên giường tỉnh lại ,cái loại cảm giác ấm áp đó. Biết rõ đó là cấm kỵ, nhưng mà ở tại anh hai đối với cô làm ra những chuyện kia, cô không có oán hận chút nào, thậm chí nhìn anh hai thỏa mãn thở dốc, tóc đen ướt mồ hôi , ôm chặt lấy cô giữ chắc hai cánh tay, cùng với kia hung mãnh dã man Luật Động. . . . . . Trong lòng vài phần còn lại một loại mơ hồ ngọt ngào! Cô giùng giằng, "Vậy. . . . . .
Nếu như,em là nói nếu như. . . . . . Em nghĩ muốn cùng anh ấy. . . . . ." Anna lặng đi chốc lát, ngay sau đó cười nhạt ra tiếng, "Tiểu đáng yêu, vậy thì chứng minh em yêu anh hai em rồi, muốn làm người yêu của anh hai em!" Nghe vậy, cô chán nản rũ mí mắt xuống. Mặc dù mình sớm đã dự liệu, tối ngày hôm qua nhìn anh hai cùng người phụ nữ khác Phiên Vân Phúc Vũ mình mơ hồ biết sự thật này, nhưng lại không muốn nhìn vào thực tế này. Cô thật sự đối anh hai có phi phân chi tưởng, cô thật sự chính là yêu anh hai! Đang ở lòng cô tiêu hỏa táo thời điểm, bên cạnh Anna lên tiếng, "Thật ra thì anh em yêu nhau không có gì đáng xấu hổ , em phải biết, giữa anh em với nhau trừ liên hệ thân tình máu mủ, chẳng qua là hai thân thể độc lập , mỗi người đều có quyền lợi của mình."
Cô giật mình nhìn Anna, "Chị không cảm thấy ghê tởm sao? Giữa an hem đơn thuần như vậy thân tình bị ô nhiễm thành một mảnh đen nhánh, vốn là rõ ràng là sạch sẻ, lại. . . . . ." "Người nào nói cho em, thân tình nhất định là sạch sẽ thuần khiết!" Anna xì mũi coi thường, "Trên cái thế giới này, vì tranh đoạt một điểm nhỏ nhỏ gia sản, anh em, thậm chí là mẹ con cũng sẽ tàn xác lẫn nhau, nói gì ghê tởm, nói gì sạch sẽ, đều là nói suông! Em không phải cảm thấy những gia đình giàu có kia mặt ngoài là anh chị em tình thâm nhưng sau lung chính là đấu chết đi sống lại điều này làm cho người ta thật ghê tởm? Sạch sẽ? Chỉ có thuần túy không có ích lợi đấu tranh, kia phần mới có thể duy trì mặt ngoài sạch sẽ, vẫn chỉ là mặt ngoài mà thôi, sâu trong nội tâm hắc ám có ai thật có thể thấy sao!
Cho nên nói đâu rồi, tiểu đáng yêu, cũng không phải là cấm kỵ chính là như vậy ghê tởm , tương đối, nếu như em nguyện ý, trên thế giới này nó sẽ là thứ tinh khiết nhất!" "Nếu như, em nguyện ý?" Cô lập lại câu nói này, cái hiểu cái không. "Đúng, trong thế giới tình yêu, chỉ cần em nguyện ý đi tranh thủ, em nguyện ý đi thủ hộ, không sợ người đời không tiếp nhận thậm chí phỉ nhổ , đó mới chính là tình yêu chân chính. Tựa em, tiểu đáng yêu, em thích anh em, hoặc là em thật sâu yêu anh em, em chọn buông tay để cho hắn hạnh phúc, nhưng là em có hay không nghĩ tới anh hai em , hắn có thể cũng em thì sao? Hắn có em buông tha hạnh phúc suốt đời vì hắn sao?" Thở phào một cái, Anna tiếp đó lại nói: "Cho dù là anh em đối với em không có tình yêu,em cũng có thể tranh thủ a, chuyện tình yêu, không tranh thủ liền trực tiếp bỏ qua, đây chỉ là hành động hèn nhát!" "Tranh thủ sao?"
Cô thật thấp nhớ tới hai chữ này, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia mơ hồ kỳ quái, thế nhưng lúc cô đây ở giữa giãi giụa một lòng chạy tới tình yêu thuần khiết và cấm kị, cho nên rất thản nhiên coi thường rồi. Ngoài cửa xe, trời tối đen như mực. Anna lòng đầy căm phẫn thanh âm ở bên tai vang vọng quanh quẩn, trong lúc giật mình, cô thật là đã hiểu, tình cảm nếu là thật, coi như là cấm kỵ cũng là giống như thủy tinh một dạng trong suốt sạch sẽ, làm cho người ta không nhịn được lòng nhộn nhạo, làm cho người ta không nhịn được trầm mê.
Có lẽ, cô thật sự nên tranh thủ ngọt ngào yêu say đắm. Diệp Hiên Viên ở bệ cửa sổ nhìn nữ hài tử đáng yêu trống bước chân đi từ từ vào trong nhà, trong lòng thở phào một cái. Đột nhiên, trong tay điện thoại vang lên, bên đầu điện thoại kia truyền đến trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, "Diệp tổng, theo phân phó của ngài, tôi đều đối với Miên Miên ***** nói!"
Diệp Hiên Viên gật đầu một cái, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười như ý. Tần Nhất Sơ, anh có thể lợi dụng người chung quanh nói cho Miên Miên đó là cấm kỵ, tôi cũng vậy sẽ lợi dụng một người xa lạ nói cho Miên Miên chân ái đáng giá ,cô ấy nên gạt đi cấm kị, tình cảm thì phải nên tranh thủ. Trận này trò chơi, tôi thắng chắc!
/62
|