Không biết từ lúc nào, cô đã từ trong mộng tỉnh lại. Từ hạ thân truyền lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo lơ đãng xuất hiện khiến thân thể cô hơi run lên. Gắng ngồi dậy, loại xúc cảm này mặc dù thoải mái, nhưng mà… sao tư thế lại lúng túng như vậy!
“Éc… Anh hai, anh làm gì vậy?” Anh đang quỳ gối trên giường, bàn tay đẩy hai chân cô ra, đem đặt lên vai, còn dùng ngón tay thon dài giống như một nghệ thuật gia tài tình, dò hướng giữa hai chân cô mà lục lọi.
Anh thấy cô đã tỉnh lại, cũng không có ý buông tha hai chân của cô. Ngón tay thon dài dính lấy một loại dịch lấp lánh hướng đến nơi đau nhức giữa hai chân cô mà xóa tan đi những đau đớn. Anh cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp: “Đang bôi thuốc, chân đừng lộn xộn, mở ra đi!” rồi nắm lấy chân của cô mà tự nhiên loay hoay một hồi.
Cô đỏ mặt, đây không phải là cái đó sao??? What?? Sắc tình!!! Hiện tại là giữa ban ngày ban mặt đấy!!!
"Anh hai . . . . ."
Anh không thèm để ý, trực tiếp kéo chân cô ra, rất tự nhiên mà chậm rãi bôi thuốc, thỉnh thoảng còn như vô tình chạm nhẹ tựa như cơn gió làm rung rinh quả hồng trên cao… Cô toàn thân cứng lại, ngay sau đó cả người chẳng có chút xấu hổ nào mà nóng lên, thân thể nhạy cảm giống như đang hòa tan trong làn nước mùa xuân, hạ thân vì thế mà cũng bắt đầu từ từ trở nên ướt át.
Ngón tay thon dài của anh ngoắc lấy thứ dịch trắng muốt kia, nhẹ nhàng cười nói: “Thật đúng là báu vật, nhạy cảm như vậy a!” Nói xong, đôi môi mỏng hé mở, mang mật dịch trong suốt kia ngậm lấy, từ từ liếm láp. Động tác của anh ưu nhã phi thường chuẩn mực giống như đang nhàn nhã dùng bữa vậy, nhưng là loại tà khí này khiến cho người khác thật muốn cắn lưỡi…
Cô đỏ bừng mặt, lập tức vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, không dám nhìn vào đôi mắt đen thâm sâu của anh nữa… “Anh hai từ lúc nào mà trở nên như vậy? Thẳng thắn bộc lộ hết tà tính!!! Aaaa, em sẽ không để ý tới Anh hai nữa! Đúng! Sẽ không để ý tới anh!”
Chợt, anh đỡ chân cô đặt xuống, hướng tới cô mà lấn người đè ép, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu, đôi môi ấm áp của anh áp vào đôi môi đỏ mọng của cô, tiến quân thần tốc, trằn trọc mút vào.
Thứ cảm xúc tê dại kia xuyên thấu qua đầu lưỡi, từ từ lan ra toàn thân. Cô không kìm hãm được liền vươn tay ôm lấy cổ anh, trong miệng càng thêm vô thức phát ra âm thanh…
Thật lâu sau, anh mới thả cô vẫn còn đang thở hổn hển ra, cười đến thỏa mãn: “Là ngọt!” Nói xong còn lạ lùng liếm liếm bờ môi mỏng khiêu gợi, bày ra một bộ dáng thực biến thái. Mặt cô một hồi cũng vẫn ngơ ngác, không hiểu lời anh nói là nói đến nơi đó, không những chỉ là đôi môi mọng đỏ kia mà còn là…
Cứ như vậy, anh ôm cô, tựa vào đầu giường không nói một lời. Thời gian rất lâu trôi qua, cô vẫn mềm nhũn nằm trong lòng anh, những thanh âm kiều mị vẫn vang lên. Mà anh khi đó vẫn tỉ mỉ hôn lên tóc cô, lên vành tai trắng noãn rồi khe khẽ cắn lấy…
Ngay lúc này đây cô đang nghĩ, giá mà cuộc đời này có thể mãi như vậy được thì thật là tốt: thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấm áp này. Nhưng có những điều mãi mãi chẳng thể nào đổi thay được, đó là việc con người là loài sinh vật của hiện thực, hiện thực luôn luôn xoay vần, không thể dừng lại.
Thật lâu về sau, cô từ từ phục hồi lại tinh thần, trong lòng mơ hồ dâng lên một loại cảm giác bất an, tựa đầu vào trong ngực anh, mềm nhũn nói: “Anh hai … chúng ta là anh em, làm như vậy liệu có đúng không?” Ở nơi sâu thẳm trong lòng cô vẫn luôn tồn tại thanh âm không ngừng ngăn cô trầm mê trước nam nhân có bờ ngực thực thoải mái và ấm áp này…
Thân thể anh lập tức cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống cắn mũi cô, lơ đễnh nói: “Có cái gì không đúng?”
Cô vẫn kiên trì: “Nhưng là, nhưng là, anh là Anh hai của em…”
“Hừ, em coi anh là Anh hai, nhưng anh chưa từng xem em như em gái!”
Không coi cô là em gái, vậy thì là gì? Là tự cô đa tình thế sao? Lòng cô bỗng dưng chán nản, có chút tức giận nghiêng mặt đi…
Anh như đã nhìn thấy sự chán nản nơi cô, đôi bàn tay vươn ra cầm lấy cằm của cô, nói tiếp: “Em không cần biết anh xem em là thế nào, anh chưa từng coi em là em gái. Trong mắt anh, em chính là người con gái của Diệp Hiên Viên này, cả đời này sẽ là người con gái duy nhất ở bên cạnh anh.”
"Anh Hai. . . . . ."
“Em thích anh đúng không? Miên Miên” anh hôn lên trán cô, từng chữ từng câu như dẫn dụ.
“Hi… thích a” ưu tú như vậy, anh hoàn mỹ như vậy, cô từ nhỏ đã luôn thích lệ thuộc vào anh, làm sao có thể không thích?
“Vậy thì hứa với anh, sống bên anh, cả đời cùng anh!” Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đó thực là một lời thề son sắt!
Cả đời cùng với Anh Hai, mình có thể sao? Như vậy có lẽ sẽ chẳng ai có thể nói đó là sai, mình cũng sẽ không mang đến phiền toái cho những người xung quanh nữa. Có thể tiếp tục sống hạnh phúc như vậy, như từ nhỏ vẫn luôn thích được ở bên cạnh Anh Hai. Có thể không, mình có thể sao? Mình có thể để mặc cho bản thân an tâm mà ở bên cạnh Anh Hai, sẽ không bị anh vứt bỏ, không bao giờ vứt bỏ… Dì nhỏ, Anh hai sẽ cứu thoát con và trở thành hoàng tử mang đến cho con hạnh phúc sao?
Cô cuộn tròn trên ghế salon, uống trà hoa hồng, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Ngày đó cô cũng không xác thực hứa hẹn với anh, không phải là cô không muốn, mà là cô sợ. Anh là người thân duy nhất, cũng là nơi nương tựa ấm áp nhất của cô, cô rất sợ sẽ có một ngày, loại săn sóc ấm áp này sẽ theo gió thoảng mây bay vụt qua kẽ tay, sau đó biến mất không còn dấu tích.
Cha nói sẽ vĩnh viễn sống bên cô nhưng là trong nháy mắt ông đã biến mất trong thế giới của cô. Dì nhỏ cũng nói yêu cô, muốn vĩnh viến sống cùng cô, nhưng cuối cùng chớp mắt cũng rời bỏ cô với khuôn mặt hận ý.
Những lời hứa của quá khứ tươi đẹp kia tựa như hoa trong kính trăng trong nước, nếu chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ tan. Hứa hẹn đó tựa như mây gió phiêu diêu không thể nắm bắt, vậy thì rốt cuộc trên thế giới này liệu còn có điều gì để cô tin tưởng mà dựa vào nữa đây?
Hứa hẹn, chẳng qua đó chỉ là những điều người ta không thể làm được.
“Miên Miên…” Vú Lâm mang đến cao hoa mai, nhưng không lập tức rời đi mà lại ngần ngừ đứng lại, với khuôn mặt tràn đầy thương tiếc nhìn cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô cầm lên một viên cao hoa mai trắng như tuyết, bỏ trong trong miệng, có thứ này ăn thật ngon a.
Vú Lâm nhìn động tác của cô, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, lẳng lặng hỏi một câu: “Miên miên… cô thích thiếu gia sao?”
Thiếu gia đang được nhắc tới, đó chính là Anh hai của cô! Nghĩ đến anh, trong lòng cô thấy thực ngọt ngào, gật đầu đánh rụp một cái: “Thích!”
“Thiếu gia cũng thích cô sao?” Vú Lâm vội vàng hỏi giống như một đứa trẻ đang khẩn thiết muốn biết đáp án. Rồi bà đi đến trước mặt cô, nắm lấy bả vai cô mà lắc mạnh: “Miên Miên, nói cho vú biết, thiếu gia có hay không có nói thích cô?”
Vú Lâm mạnh mẽ nắm lấy bả vai khiến cô thật đau, không còn sức mà giằng ra nữa: “Đau… vú Lâm!”
Vú Lâm như sực tỉnh, không dám tin nhìn đôi tay mình đang làm ra chuyện gì, thật hoảng sợ, cuối cùng bà nghiêng người lảo đảo ngã lui về phía sau.
“Vú Lâm! Vú Lâm!” Cô lấy tay che bả vai đau, hướng tới bóng lưng đang đổ xuống mà kêu lên.
Không hiểu vì sao, từ khi Nữu Nữu quay về nhà, vú Lâm chính là mỗi ngày đều hoảng hoảng hốt hốt, nấu ăn đều mất tiêu chuẩn, nếu không phải mùi vị quá nặng nề thì cũng sẽ là chẳng có mùi vị gì cả. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho vú Lâm thường ngày luôn mỉm cười hiền lành bỗng chốc biến thành mặt ủ mày chau cả ngày. Chăng lẽ là cháu của vú gặp phải chuyện gì chăng? Buổi tối nhất định cô phải nói chuyện này với anh. Trong lòng cô đã định sẵn như vậy, nhưng là đêm nay, anh không về nhà như đã hẹn. Cô trằn trọc nằm trên giường của anh, cả đêm thức trắng…
Cùng lúc đó, Diệp Hiên Viên theo Lăng Thịnh bước vào một kho hàng vắng vẻ đã bỏ hoang từ lâu.
“Người đã chết chưa?” Diệp Hiên Viên đút tay trong túi quần, đôi mắt tĩnh mĩnh trong đêm tối rạng rỡ phát sáng. Lăng Thịnh mềm mại đáng yêu cười một tiếng: “Đang thoải mái lắm, cậu tự nhìn đi!”
Diệp Hiên Viên theo ánh mắt của Lăng Thịnh nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen đã che phủ hết mặt, đang bị một đám đàn ông vây xung quanh. Trên thân thể mềm mại trắng như tuyết là những vết bầm tím, vệt máu loang lổ cùng tinh dịch. Nhóm đàn ông đó nhìn thấy hai người vừa bước đến, liền nhanh chóng dừng lại. Một người vạm vỡ trong đám đó nắm lấy mái tóc dài của cô gái kéo ngược lên, ép nhìn thẳng vào Diệp Hiên Viên. Khuôn mặt cô gái đã sưng đỏ như không thể tiếp tục chịu đựng, khóe miệng còn vương vãi dấu vết tinh dịch. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt liền đột nhiên cười lớn, giọng nói đầy giễu cợt, thanh âm giống như tiếng xé vải, một dạng thực thê lương: “Diệp đại tổng tài, ngươi đã đến rồi à?”
Diệp Hiên Viên không trả lời, ngược lại Lăng Thịnh ở bên cạnh lại ảo não vỗ đầu một cái: “Xem ra thuốc này cần phải cải tiến. Cũng đã hai ngày hai đêm rồi mà vẫn có thể mở miệng nói được, nhưng cũng có thể không phải dược hiệu không đủ, chính là các ngươi phục vụ không chu đáo.” Nghe vậy, đám đàn ông đang vây xung quanh bỗng thấy lạnh gáy, không tự chủ mà lui về phía sau.
Cô gái liếc nhìn Diệp Hiên Viên, tiếp tục cười nói: “Thế nào, em gái bảo bối của Diệp đại tổng tài không cùng tới sao? Ha ha, tôi nói rồi mà, cô ta không phải mình ngươi mơ tưởng. Như thế nào nhỉ, thứ quả mà ngươi tỉ mỉ bảo vệ lại bị người ta nhanh chân nếm trước! Ha ha, cô gái nhỏ mập mạp đó vận khí đúng là tốt, mới lần đầu gặp gỡ Húc Nhật Tần đã trở thành miếng mồi bị cuồng dã ngược đãi… Ha ha ha… Có lẽ, là ai cũng không quan trọng, quan trọng là nữ nhân của anh đã bị người khác chiếm đoạt, ha ha ha!”
Diệp Hiên Viên nhìn thật sâu vào mắt cô gái dưới đất đang ngông cuồng cười rất to. Cô gái thượng lưu này, đã từng thật kiêu ngạo, xinh đẹp mê người, hiện tại chỉ có thể nằm dưới thân một đám đàn ông xa lạ bỉ ổi mà trằn trọc cầu hoan. Anh ngưng mắt nhìn, không biết là tiếc hận hay là còn thương hại.
“Những lời tôi từng nói với cô, đã quên rồi sao? Maggie?” Diệp Hiên Viên nói. Nữ nhân đang nhếch nhác nằm trên đất đó chính là thư kí của tổng tài – Maggie, nửa năm trước cô đã rời khỏi Nguyễn thị. Maggie không nghĩ rằng Diệp Hiên Viên sẽ hỏi cô câu này, kinh ngạc nói: “Cái gì?”
Diệp Hiên Viên giương mắt: “Tôi nói, cô ấy không mập, vậy nên không được gọi cô ấy là cô gái nhỏ mập mạp!”
Maggie nghe vậy liền cười lớn một tiếng: “Ha ha, đến lúc này mà Diệp đại tổng tài vẫn còn quan tâm tới cái tước hiệu nhỏ xíu đó sao?”
Diệp Hiên Viên cũng là lẫn nữa tiếp tục nói: “Cô ấy không mập, ít ra khi cởi quần áo thì cũng có vóc người cân đối, dịu dàng mềm mại!”
Maggie ánh mắt buồn bã, ngay sau đó có chút hiểu, "Anh. . . . . . Anh có ý tứ gì?"
Lăng Thịnh ở một bên than thở, tiếc hận nói: “Ngực của cô to như vậy chẳng lẽ lại đối nghịch với dung lượng bộ não của cô sao? Cô cho rằng Diệp cọc gỗ để cho cô tiêu sái hai ngày nay để làm gì? Người ta lúc đó cũng là đang giống như cô, sảng khoái mà sung sướng hầu hạ tiểu bảo bối của hắn a!”
“Dược tính có vấn đề sao? Làm sao có thể, rõ ràng ngày đó Húc Nhật tổng tài…”
“Tôi sẽ nói cho cô biết điều này. Tiết lộ cho cô hay Húc Nhật tổng tài là con cháu của Tần thị, cũng chính là người cậu thân ái của kẹo đường!” Lăng Thịnh nhàn nhàn từ từ nói.
“Cậu? Là cậu sao? Ha ha ha… thì ra cái thế giới này lại nhỏ bé đến như vậy, thì ra…” Maggie điên cuồng cười to, nước mắt tuôn ra như đê vỡ. Thật là quá khôi hài rồi, dù có tính kế trước sau thế nào cũng không thể ngờ được cô nhóc mập ú kia chẳng những là công chúa của Nguyễn thị mà còn lại viên minh châu của Tần thị nữa, điểm mấu chốt nhất cũng chính là không ngờ Tần gia sắp tàn lụi kia lại có được một chỗ dựa vững chắc như bàn thạch đến vậy!
“Xử lí cô ta thế nào đây?” Lăng Thịnh đến bên cạnh Diệp Hiên Viên, dò hỏi.
Diệp Hiên Viên bước ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại, ném xuống một câu: “Giết!”
Lăng Thịnh cả kinh trong lòng nhưng sắc mặt vẫn lơ đễnh không chút biến sắc, nháy mắt ra dấu cho thủ hạ.
Đuổi kịp Diệp Hiên Viên, Lăng Thịnh không khỏi nghi ngờ, hỏi: “Hôm nay thế nào lại có lòng tốt như vậy, cậu dễ dàng buông tha cho ả ta thế sao?”
Diệp Hiên Viên nhìn bầu trời đã dần sáng rõ trước mặt, vuốt vuốt mi tâm: “Coi như là báo đáp cô ta đã ở bên cạnh tôi năm năm đi!”
“Hừ!” Lăng Thịnh cười nhạo một tiếng: “Thật không dám tin cậu có thể tốt bụng như vậy!”
Diệp Hiên Viên lúc này mới nhẹ nhàng cười nói: “Dù sao cô ta cũng có chút công sức giúp tôi lên giường cùng Miên Miên!”
Lăng Thịnh liếc mắt, biểu tình hiện rõ: “Quả nhiên là như vậy!”
“Éc… Anh hai, anh làm gì vậy?” Anh đang quỳ gối trên giường, bàn tay đẩy hai chân cô ra, đem đặt lên vai, còn dùng ngón tay thon dài giống như một nghệ thuật gia tài tình, dò hướng giữa hai chân cô mà lục lọi.
Anh thấy cô đã tỉnh lại, cũng không có ý buông tha hai chân của cô. Ngón tay thon dài dính lấy một loại dịch lấp lánh hướng đến nơi đau nhức giữa hai chân cô mà xóa tan đi những đau đớn. Anh cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp: “Đang bôi thuốc, chân đừng lộn xộn, mở ra đi!” rồi nắm lấy chân của cô mà tự nhiên loay hoay một hồi.
Cô đỏ mặt, đây không phải là cái đó sao??? What?? Sắc tình!!! Hiện tại là giữa ban ngày ban mặt đấy!!!
"Anh hai . . . . ."
Anh không thèm để ý, trực tiếp kéo chân cô ra, rất tự nhiên mà chậm rãi bôi thuốc, thỉnh thoảng còn như vô tình chạm nhẹ tựa như cơn gió làm rung rinh quả hồng trên cao… Cô toàn thân cứng lại, ngay sau đó cả người chẳng có chút xấu hổ nào mà nóng lên, thân thể nhạy cảm giống như đang hòa tan trong làn nước mùa xuân, hạ thân vì thế mà cũng bắt đầu từ từ trở nên ướt át.
Ngón tay thon dài của anh ngoắc lấy thứ dịch trắng muốt kia, nhẹ nhàng cười nói: “Thật đúng là báu vật, nhạy cảm như vậy a!” Nói xong, đôi môi mỏng hé mở, mang mật dịch trong suốt kia ngậm lấy, từ từ liếm láp. Động tác của anh ưu nhã phi thường chuẩn mực giống như đang nhàn nhã dùng bữa vậy, nhưng là loại tà khí này khiến cho người khác thật muốn cắn lưỡi…
Cô đỏ bừng mặt, lập tức vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, không dám nhìn vào đôi mắt đen thâm sâu của anh nữa… “Anh hai từ lúc nào mà trở nên như vậy? Thẳng thắn bộc lộ hết tà tính!!! Aaaa, em sẽ không để ý tới Anh hai nữa! Đúng! Sẽ không để ý tới anh!”
Chợt, anh đỡ chân cô đặt xuống, hướng tới cô mà lấn người đè ép, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu, đôi môi ấm áp của anh áp vào đôi môi đỏ mọng của cô, tiến quân thần tốc, trằn trọc mút vào.
Thứ cảm xúc tê dại kia xuyên thấu qua đầu lưỡi, từ từ lan ra toàn thân. Cô không kìm hãm được liền vươn tay ôm lấy cổ anh, trong miệng càng thêm vô thức phát ra âm thanh…
Thật lâu sau, anh mới thả cô vẫn còn đang thở hổn hển ra, cười đến thỏa mãn: “Là ngọt!” Nói xong còn lạ lùng liếm liếm bờ môi mỏng khiêu gợi, bày ra một bộ dáng thực biến thái. Mặt cô một hồi cũng vẫn ngơ ngác, không hiểu lời anh nói là nói đến nơi đó, không những chỉ là đôi môi mọng đỏ kia mà còn là…
Cứ như vậy, anh ôm cô, tựa vào đầu giường không nói một lời. Thời gian rất lâu trôi qua, cô vẫn mềm nhũn nằm trong lòng anh, những thanh âm kiều mị vẫn vang lên. Mà anh khi đó vẫn tỉ mỉ hôn lên tóc cô, lên vành tai trắng noãn rồi khe khẽ cắn lấy…
Ngay lúc này đây cô đang nghĩ, giá mà cuộc đời này có thể mãi như vậy được thì thật là tốt: thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấm áp này. Nhưng có những điều mãi mãi chẳng thể nào đổi thay được, đó là việc con người là loài sinh vật của hiện thực, hiện thực luôn luôn xoay vần, không thể dừng lại.
Thật lâu về sau, cô từ từ phục hồi lại tinh thần, trong lòng mơ hồ dâng lên một loại cảm giác bất an, tựa đầu vào trong ngực anh, mềm nhũn nói: “Anh hai … chúng ta là anh em, làm như vậy liệu có đúng không?” Ở nơi sâu thẳm trong lòng cô vẫn luôn tồn tại thanh âm không ngừng ngăn cô trầm mê trước nam nhân có bờ ngực thực thoải mái và ấm áp này…
Thân thể anh lập tức cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống cắn mũi cô, lơ đễnh nói: “Có cái gì không đúng?”
Cô vẫn kiên trì: “Nhưng là, nhưng là, anh là Anh hai của em…”
“Hừ, em coi anh là Anh hai, nhưng anh chưa từng xem em như em gái!”
Không coi cô là em gái, vậy thì là gì? Là tự cô đa tình thế sao? Lòng cô bỗng dưng chán nản, có chút tức giận nghiêng mặt đi…
Anh như đã nhìn thấy sự chán nản nơi cô, đôi bàn tay vươn ra cầm lấy cằm của cô, nói tiếp: “Em không cần biết anh xem em là thế nào, anh chưa từng coi em là em gái. Trong mắt anh, em chính là người con gái của Diệp Hiên Viên này, cả đời này sẽ là người con gái duy nhất ở bên cạnh anh.”
"Anh Hai. . . . . ."
“Em thích anh đúng không? Miên Miên” anh hôn lên trán cô, từng chữ từng câu như dẫn dụ.
“Hi… thích a” ưu tú như vậy, anh hoàn mỹ như vậy, cô từ nhỏ đã luôn thích lệ thuộc vào anh, làm sao có thể không thích?
“Vậy thì hứa với anh, sống bên anh, cả đời cùng anh!” Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đó thực là một lời thề son sắt!
Cả đời cùng với Anh Hai, mình có thể sao? Như vậy có lẽ sẽ chẳng ai có thể nói đó là sai, mình cũng sẽ không mang đến phiền toái cho những người xung quanh nữa. Có thể tiếp tục sống hạnh phúc như vậy, như từ nhỏ vẫn luôn thích được ở bên cạnh Anh Hai. Có thể không, mình có thể sao? Mình có thể để mặc cho bản thân an tâm mà ở bên cạnh Anh Hai, sẽ không bị anh vứt bỏ, không bao giờ vứt bỏ… Dì nhỏ, Anh hai sẽ cứu thoát con và trở thành hoàng tử mang đến cho con hạnh phúc sao?
Cô cuộn tròn trên ghế salon, uống trà hoa hồng, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Ngày đó cô cũng không xác thực hứa hẹn với anh, không phải là cô không muốn, mà là cô sợ. Anh là người thân duy nhất, cũng là nơi nương tựa ấm áp nhất của cô, cô rất sợ sẽ có một ngày, loại săn sóc ấm áp này sẽ theo gió thoảng mây bay vụt qua kẽ tay, sau đó biến mất không còn dấu tích.
Cha nói sẽ vĩnh viễn sống bên cô nhưng là trong nháy mắt ông đã biến mất trong thế giới của cô. Dì nhỏ cũng nói yêu cô, muốn vĩnh viến sống cùng cô, nhưng cuối cùng chớp mắt cũng rời bỏ cô với khuôn mặt hận ý.
Những lời hứa của quá khứ tươi đẹp kia tựa như hoa trong kính trăng trong nước, nếu chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ tan. Hứa hẹn đó tựa như mây gió phiêu diêu không thể nắm bắt, vậy thì rốt cuộc trên thế giới này liệu còn có điều gì để cô tin tưởng mà dựa vào nữa đây?
Hứa hẹn, chẳng qua đó chỉ là những điều người ta không thể làm được.
“Miên Miên…” Vú Lâm mang đến cao hoa mai, nhưng không lập tức rời đi mà lại ngần ngừ đứng lại, với khuôn mặt tràn đầy thương tiếc nhìn cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô cầm lên một viên cao hoa mai trắng như tuyết, bỏ trong trong miệng, có thứ này ăn thật ngon a.
Vú Lâm nhìn động tác của cô, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, lẳng lặng hỏi một câu: “Miên miên… cô thích thiếu gia sao?”
Thiếu gia đang được nhắc tới, đó chính là Anh hai của cô! Nghĩ đến anh, trong lòng cô thấy thực ngọt ngào, gật đầu đánh rụp một cái: “Thích!”
“Thiếu gia cũng thích cô sao?” Vú Lâm vội vàng hỏi giống như một đứa trẻ đang khẩn thiết muốn biết đáp án. Rồi bà đi đến trước mặt cô, nắm lấy bả vai cô mà lắc mạnh: “Miên Miên, nói cho vú biết, thiếu gia có hay không có nói thích cô?”
Vú Lâm mạnh mẽ nắm lấy bả vai khiến cô thật đau, không còn sức mà giằng ra nữa: “Đau… vú Lâm!”
Vú Lâm như sực tỉnh, không dám tin nhìn đôi tay mình đang làm ra chuyện gì, thật hoảng sợ, cuối cùng bà nghiêng người lảo đảo ngã lui về phía sau.
“Vú Lâm! Vú Lâm!” Cô lấy tay che bả vai đau, hướng tới bóng lưng đang đổ xuống mà kêu lên.
Không hiểu vì sao, từ khi Nữu Nữu quay về nhà, vú Lâm chính là mỗi ngày đều hoảng hoảng hốt hốt, nấu ăn đều mất tiêu chuẩn, nếu không phải mùi vị quá nặng nề thì cũng sẽ là chẳng có mùi vị gì cả. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho vú Lâm thường ngày luôn mỉm cười hiền lành bỗng chốc biến thành mặt ủ mày chau cả ngày. Chăng lẽ là cháu của vú gặp phải chuyện gì chăng? Buổi tối nhất định cô phải nói chuyện này với anh. Trong lòng cô đã định sẵn như vậy, nhưng là đêm nay, anh không về nhà như đã hẹn. Cô trằn trọc nằm trên giường của anh, cả đêm thức trắng…
Cùng lúc đó, Diệp Hiên Viên theo Lăng Thịnh bước vào một kho hàng vắng vẻ đã bỏ hoang từ lâu.
“Người đã chết chưa?” Diệp Hiên Viên đút tay trong túi quần, đôi mắt tĩnh mĩnh trong đêm tối rạng rỡ phát sáng. Lăng Thịnh mềm mại đáng yêu cười một tiếng: “Đang thoải mái lắm, cậu tự nhìn đi!”
Diệp Hiên Viên theo ánh mắt của Lăng Thịnh nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen đã che phủ hết mặt, đang bị một đám đàn ông vây xung quanh. Trên thân thể mềm mại trắng như tuyết là những vết bầm tím, vệt máu loang lổ cùng tinh dịch. Nhóm đàn ông đó nhìn thấy hai người vừa bước đến, liền nhanh chóng dừng lại. Một người vạm vỡ trong đám đó nắm lấy mái tóc dài của cô gái kéo ngược lên, ép nhìn thẳng vào Diệp Hiên Viên. Khuôn mặt cô gái đã sưng đỏ như không thể tiếp tục chịu đựng, khóe miệng còn vương vãi dấu vết tinh dịch. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt liền đột nhiên cười lớn, giọng nói đầy giễu cợt, thanh âm giống như tiếng xé vải, một dạng thực thê lương: “Diệp đại tổng tài, ngươi đã đến rồi à?”
Diệp Hiên Viên không trả lời, ngược lại Lăng Thịnh ở bên cạnh lại ảo não vỗ đầu một cái: “Xem ra thuốc này cần phải cải tiến. Cũng đã hai ngày hai đêm rồi mà vẫn có thể mở miệng nói được, nhưng cũng có thể không phải dược hiệu không đủ, chính là các ngươi phục vụ không chu đáo.” Nghe vậy, đám đàn ông đang vây xung quanh bỗng thấy lạnh gáy, không tự chủ mà lui về phía sau.
Cô gái liếc nhìn Diệp Hiên Viên, tiếp tục cười nói: “Thế nào, em gái bảo bối của Diệp đại tổng tài không cùng tới sao? Ha ha, tôi nói rồi mà, cô ta không phải mình ngươi mơ tưởng. Như thế nào nhỉ, thứ quả mà ngươi tỉ mỉ bảo vệ lại bị người ta nhanh chân nếm trước! Ha ha, cô gái nhỏ mập mạp đó vận khí đúng là tốt, mới lần đầu gặp gỡ Húc Nhật Tần đã trở thành miếng mồi bị cuồng dã ngược đãi… Ha ha ha… Có lẽ, là ai cũng không quan trọng, quan trọng là nữ nhân của anh đã bị người khác chiếm đoạt, ha ha ha!”
Diệp Hiên Viên nhìn thật sâu vào mắt cô gái dưới đất đang ngông cuồng cười rất to. Cô gái thượng lưu này, đã từng thật kiêu ngạo, xinh đẹp mê người, hiện tại chỉ có thể nằm dưới thân một đám đàn ông xa lạ bỉ ổi mà trằn trọc cầu hoan. Anh ngưng mắt nhìn, không biết là tiếc hận hay là còn thương hại.
“Những lời tôi từng nói với cô, đã quên rồi sao? Maggie?” Diệp Hiên Viên nói. Nữ nhân đang nhếch nhác nằm trên đất đó chính là thư kí của tổng tài – Maggie, nửa năm trước cô đã rời khỏi Nguyễn thị. Maggie không nghĩ rằng Diệp Hiên Viên sẽ hỏi cô câu này, kinh ngạc nói: “Cái gì?”
Diệp Hiên Viên giương mắt: “Tôi nói, cô ấy không mập, vậy nên không được gọi cô ấy là cô gái nhỏ mập mạp!”
Maggie nghe vậy liền cười lớn một tiếng: “Ha ha, đến lúc này mà Diệp đại tổng tài vẫn còn quan tâm tới cái tước hiệu nhỏ xíu đó sao?”
Diệp Hiên Viên cũng là lẫn nữa tiếp tục nói: “Cô ấy không mập, ít ra khi cởi quần áo thì cũng có vóc người cân đối, dịu dàng mềm mại!”
Maggie ánh mắt buồn bã, ngay sau đó có chút hiểu, "Anh. . . . . . Anh có ý tứ gì?"
Lăng Thịnh ở một bên than thở, tiếc hận nói: “Ngực của cô to như vậy chẳng lẽ lại đối nghịch với dung lượng bộ não của cô sao? Cô cho rằng Diệp cọc gỗ để cho cô tiêu sái hai ngày nay để làm gì? Người ta lúc đó cũng là đang giống như cô, sảng khoái mà sung sướng hầu hạ tiểu bảo bối của hắn a!”
“Dược tính có vấn đề sao? Làm sao có thể, rõ ràng ngày đó Húc Nhật tổng tài…”
“Tôi sẽ nói cho cô biết điều này. Tiết lộ cho cô hay Húc Nhật tổng tài là con cháu của Tần thị, cũng chính là người cậu thân ái của kẹo đường!” Lăng Thịnh nhàn nhàn từ từ nói.
“Cậu? Là cậu sao? Ha ha ha… thì ra cái thế giới này lại nhỏ bé đến như vậy, thì ra…” Maggie điên cuồng cười to, nước mắt tuôn ra như đê vỡ. Thật là quá khôi hài rồi, dù có tính kế trước sau thế nào cũng không thể ngờ được cô nhóc mập ú kia chẳng những là công chúa của Nguyễn thị mà còn lại viên minh châu của Tần thị nữa, điểm mấu chốt nhất cũng chính là không ngờ Tần gia sắp tàn lụi kia lại có được một chỗ dựa vững chắc như bàn thạch đến vậy!
“Xử lí cô ta thế nào đây?” Lăng Thịnh đến bên cạnh Diệp Hiên Viên, dò hỏi.
Diệp Hiên Viên bước ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại, ném xuống một câu: “Giết!”
Lăng Thịnh cả kinh trong lòng nhưng sắc mặt vẫn lơ đễnh không chút biến sắc, nháy mắt ra dấu cho thủ hạ.
Đuổi kịp Diệp Hiên Viên, Lăng Thịnh không khỏi nghi ngờ, hỏi: “Hôm nay thế nào lại có lòng tốt như vậy, cậu dễ dàng buông tha cho ả ta thế sao?”
Diệp Hiên Viên nhìn bầu trời đã dần sáng rõ trước mặt, vuốt vuốt mi tâm: “Coi như là báo đáp cô ta đã ở bên cạnh tôi năm năm đi!”
“Hừ!” Lăng Thịnh cười nhạo một tiếng: “Thật không dám tin cậu có thể tốt bụng như vậy!”
Diệp Hiên Viên lúc này mới nhẹ nhàng cười nói: “Dù sao cô ta cũng có chút công sức giúp tôi lên giường cùng Miên Miên!”
Lăng Thịnh liếc mắt, biểu tình hiện rõ: “Quả nhiên là như vậy!”
/62
|