Thời gian như gian như nước chảy, rào…. rào…. rào….., nháy mắt đã tới giờ tan học.
Cô cầm bài tập đã chép lại, tới gõ cửa phòng làm việc.
“Xin hỏi, thầy giáo Tần Nhật Sơ có ở đây không ạ?”
Trong phòng làm việc, thầy giáo già râu bạc dạy Ngữ văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, nhếch môi cười một tiếng, chỉ vào phòng làm việc của hiệu trưởng: “Thầy giáo Tần có nhắn lại khi nào em đến thì tới phòng làm việc của hiệu trưởng chờ”.
Cô cung kính cảm ơn thiện ý của thầy giáo già râu bạc, đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
“Cốc cốc……” Cô hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.
“Mời vào!” Bên trong cánh cửa khép hờ truyền ra giọng nói du dương của Tần Nhật Sơ.
Cô đẩy cửa ra, liếc mắt thấy Tần Nhật Sơ đang ngồi sau bàn làm việc. Thấy cô tới, anh ta rời mắt khỏi tập tài liệu ngẩng đầu lên, chỉ vào ghế salon bằng da thật ở bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
“Thầy giáo, đây là bài tập của em”. Cô đưa bài tập ra, ngồi xuống.
Một lát sau, anh ta đóng tập tài liệu lại, cầm bài tập của cô lên, lật lật ra rồi gấp lại ngay.
“Về sau, trong giờ học không được chăm chú nhìn ra cửa sổ nữa”.
Cô gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo.
“Thầy giáo, không còn việc gì thì em về trước đây ạ”. Cô cầm lấy quyển vở rồi đi ra ngoải, buổi sáng anh hai cô đã dặn cô phải về nhà sớm một chút.
“Đợi chút”, Tần Nhật Sơ cầm lại quyển vở của cô, lại thấy bộ dáng kinh ngạc đề phòng của cô thì thận trọng buông tay ra, “Miên Miên, tối hôm qua ——-”.
Cô nhớ tới những hình ảnh ngọt ngào lẫn ghê tởm ngày hôm qua, cuống quít lắc đầu trả lời: “Không sao, em không sao”.
Hình như dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô đã đả kích Tần Nhật Sơ, anh ta hơi cúi đầu xuống, chán nản nói: “Thật xin lỗi, Miên Miên, là do anh quá nóng lòng, anh đã quá càn rỡ rồi, nhưng em phải tin tưởng anh, Miên Miên, em là cô gái đáng yêu nhất thế giới. Tối thiểu là đối với anh…..”, dừng lại một chút, Tần Nhật Sơ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định cầu khẩn, “còn về lời cầu hôn, hy vọng em suy nghĩ một chút”.
Cô nhìn người đàn ông giống như thiên thần trước mặt, cư nhiên lại hạ cố ăn nói khép nép xin lỗi cô, có chút không đành lòng, cô thốt lên: “Cậu út, chuyện này không liên quan đến anh…. Là do em…… em có chứng sợ hãi người đàn ông, là do em….. Em không trách anh, thật sự không trách anh….. Hơn nữa không phải anh đã cho em xem cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới rồi sao”.
Trong khoảnh khắc đó, Tần Nhật Sơ nhìn cô thật lâu không nói gì, trong ánh mắt dịu dàng có đủ loại tình cảm phức tạp tràn đầy, có yêu thương, có áy náy, có cảm động, có quyết tâm, còn có một tình cảm mờ mịt không rõ, cô cảm giác như anh ta không phải nhìn cô, mà là nhìn một người khác.
Thật lâu sau, Tần Nhật Sơ mới phục hồi lại tinh thần, bật cười nói, “Miên Miên, nói như vậy là chúng ta hòa hảo rồi hả?”
Cô mỉm cười lắc đầu, “Chúng ta chưa bao giờ có tranh chấp, tại sao lại gọi là hòa hảo?”
Tần Nhật Sơ hơi sững người, ngay sau đó cười khẽ, “Như vậy thì anh có may mắn được mời em bữa tối không?”
Cô suy tính rồi lắc đầu, “Không được, em đã hứa với anh hai em sẽ về nhà sớm một chút rồi ạ!”
Nghe vậy, Tần Nhật Sơ cũng không làm khó cô, đứng lên nói, “Vậy để anh đưa em về nhà!”.
Lần này, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ kiên định không cho phép cự tuyệt, cô âm thầm suy tính một chút, chẳng qua là đi nhờ xe thôi, sẽ không có chuyện gì cả, vì vậy gật gật đầu.
“Đúng rồi, cuối tuần này anh có rảnh không?” Cô đột nhiên nhớ ra lời dặn của Nữu Nữu.
Tần Nhật Sơ không do dự trả lời, “Có, có việc gì sao?”
Cô hơi ngượng ngùng nói, “Việc này…. cuối tuần này là sinh nhật của Liễu Mạch….”
“A, thì ra là vậy. Cũng tốt, nhân tiện có cơ hội tiếp xúc với học sinh”. Tần Nhật Sơ giống như hiểu rõ ý định của cô, nhếch miệng lên, sảng khoái đáp ứng.
Đường về nhà cũng không gần, nhưng đã hết giờ tan tầm, giao thông rất thông suốt.
Ở trên xe, cô cùng Tần Nhật Sơ đều nói những chuyện tốt đẹp trước kia, không có ai nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, bao gồm cả việc cầu hôn chân thành và cảnh chiều tà mỹ lệ, giống như đó là một điều cấm kị, cả hai đều muốn chôn sâu xuống đất.
“Cảm ơn cậu út, em vào nhà đây”. Cô nhảy xuống xe, nói lời cảm ơn với người đàn ông ôn tồn nho nhã trong xe.
Cô nhìn vào trong nhà, thận trọng mở miệng: “Cậu út, anh có vào nhà ngồi một lát không?”
Tần Nhật Sơ nhìn vào nhà, lắc đầu nói: “Được rồi, hôm nay không rảnh, để hôm khác đi. Miên Miên, anh đi trước, ngày mai gặp lại”.
“Dạ”, cô nhìn theo bóng chiếc xe, thở phào một cái, không thể nói cô không hề ghê tởm khi tiếp cận người đàn ông này, nhưng thật khó vượt qua. Nhưng, Tần Nhật Sơ có làm sai điều gì đâu, nói cho cùng, bởi vì trong nội tâm của cô âm thầm sợ hãi mà thôi, thật ra thì không phải cô không tiếp nhận anh ta mà bởi vì cô không thể thân cận với đàn ông mà thôi.
Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, cô không thể nào giữ miếu suốt đời được, không thể cả đời không tiếp xúc với người khác phái được.
“Em rất lưu luyến sao?”. Không biết anh đã lặng lẽ đứng sau cô từ lúc nào, nhìn thấy cô dang mất hồn mất ví, gương mặt tuấn tú đen lại, lạnh giọng hỏi.
“Anh hai”, cô quay đầu lại giải thích, “Không phải”.
“Không phải? Vậy tại sao còn không đi vào?”, anh vừa nói vừa dẫn cô vào nhà.
Trên bàn ăn trong nhà đã bày đầy thức ăn, thì ra là mọi người đang chờ cô về ăn tối.
Lúc này Lâm mẹ đi tới múc cho cô một bát cach cá diếc, từ ái cười cười, “Còn không để cặp sách xuống rồi rửa tay vào ăn cơm”.
Vừa nhắc tới ăn cơm, tinh thần cô khôi phục, vội vàng để cặp sác xuống rồi chạy tới phòng bếp.
Cô không phải là người nói nhiều, anh hai cô cùng với Lữ Yên cũng lãnh đạm giống vậy. Trong bữa ăn, cô ăn như hổ đói, còn anh thong thả ăn, Lữ Yên thì nhai kỹ nuốt chậm.
Uống nốt ngụm canh cá diếc, cô thỏa mãn liếm môi một cái, thức ăn ở nhà là ngon nhất.
Anh nhìn Lữ Yên đã ăn xong nói, “Tiêm thuốc cho tiểu thư”.
Cô giãy dụa nói, “Anh hai, em khỏe hơn rồi, không…..” từ cuối cùng còn chưa kịp nói đã bị ánh mắt sắc bén của anh cắt đứt.
“Được rồi, được rồi”, cô lẩm bẩm, buông chén đũa xuống, đi lên lầu.
Trong phòng.
“A ——”, cô hét lên thê thảm một tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn sau lưng Lữ Yên, ủy khuất nói, “Bác sĩ Lữ, chị không thể nhẹ tay một chút sao?”
Lữ Yên dọn dẹp dụng cụ tiêm thuốc trên bàn, lơ đễnh nói, “Miên Miên tiểu thư, còn 4 ngày tiêm thuốc nữa”.
Cô vỗ trán kêu lên, “Cái gì? Những bốn ngày nữa!”
Lữ Yên cười như không cười gật đầu một cái, không có chút đồng tình nào với cảnh ngộ của cô a.
“Có chuyện này, bác sĩ Lữ………”,cô vặn vẹo ngón tay, do dự không biết nên nói hay không.
“Chuyện gì?”
“Em nằm mơ”
Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lữ Yên sau khi nghe cô nói có chút thay đổi, “Còn có thể nằm mơ sao? Đầu có đau không?”
Cô lắc đầu, đỏ mặt lên nói, “Không phải là ác mộng, mà là…..”
Lữ Yên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ.
Cô cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, “Em, em mơ thấy anh hai”.
“Diệp tiên sinh? Xảy ra chuyện gì?”
Nhớ tới chuyện xảy ra trong mộng, mặt cô nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu được, đành cuống quít khoát tay, “Không sao…… Không có gì”.
Lữ Yên hồ nghi nhìn cô một cái, không nói gì, thu dọn đồ chuẩn bị đi ra cửa.
Lúc kéo cánh cửa ra, cô ấy ngừng lại một thóng, “Miên Miên tiểu thư, nếu có vấn đề gì về y học hoặc sinh lý cô có thể hỏi tôi….. Bao gồm cả chứng sợ đàn ông của Miên Miên tiểu thư…..”
“Còn có…….. có một số thứ mình càng sợ thì càng phải thử tiếp nhận. Đừng tưởng rằng cứ coi như không có việc gì thì sẽ thật sự không xảy ra”, Lữ Yên bước ra cửa, bỏ lại một câu nói đầy ý vị sâu xa.
Cô nằm trên giường, xoa xoa cái mông nhỏ đang đau, cảm thấy như lọt vào trong sương mù.
Biến chuyển 2
Thời điểm là vào thứ bảy, không khí cuối thu thật sảng khoái, đất vàng đầy óng ánh.
Ôn hòa như vậy lại đại biểu cho mùa thu hoạch, cũng là rất dễ dàng để cho lòng người dâng cao. Đẩy cửa thư phòng ra, cô thận trọng hướng anh hai uyển chuyển nói rõ ý muốn.
Nhìn anh hai nhàn nhã tựa vào trên ghế sa lon vừa cầm trên tay tạp chí doanh nhân, thấy vẻ mặt cùng tay chân luống cuống của cô, không ngờ không có làm khó cô.
“Em muốn đi ra ngoài?”
Cô gật đầu một cái, “Ngày mai là sinh nhật Nữu Nữu, em muốn chọn tặng cho bạn ấy một món quà.”
“Nữu Nữu?” Anh trầm tư một hồi, giống như là hồi tưởng trong trí nhớ cái tên quen thuộc này, mày rậm giãn ra, “A, chính là cái cô gái King Kong lần trước đánh nhau.”
“Anh hai. . . . . . Nữu Nữu mới không phải nữ Kinh Kong, người ta vừa dịu dàng lại xinh đẹp.” Lời này của cô lại nói không một chút e ngại, Nữu Nữu đúng là dịu dàng hiền thục mà, chẳng qua là tùy xem ở trước mặt ai, gặp người mạnh thì là mạnh, gặp người yếu thì là ôn nhu.
Tâm tình anh thật tốt, cười khẽ một tiếng, nhìn cô chế nhạo, “Nói láo cũng không đỏ mặt. Được rồi, em đi đi, nhưng phải gọi Lâm bá theo hộ tống, đi dạo xong cũng về nhà sớm một chút. Nếu như, trí nhớ anh không tệ, tối ngày hôm qua là lần cuối em chích thuốc chứ?”
Cô gật đầu một cái, không phải ý tứ rất rõ ràng trong lời này của anh hai sao.
Anh ý vị sâu xa cười một tiếng, phất tay một cái, “Đi đi, lúc đi đường phải cẩn thận .”
Cô bật cười, lao ra ngoài cửa, “Anh hai em biết rồi, em đi nha.”
Ngồi trên xe, cô là khó tránh khỏi tâm tình kích động.
Trong trí nhớ, cô rất ít có cơ hội có thể đơn độc một mình đi ra ngoài dạo phố, chính xác mà nói cơ hồ không có giống như những cô gái khác vài ba hôm lại đi dạo quét ngang qua chỗ buôn bán tấp nập.
Đối với cô mà nói, chô buôn bán đông người muôn màu muôn vẻ kia, bán hàng độc quyền, trang sức xinh đẹp đeo tay thêm vào những quán cà phê, đều là mới lạ .
Chớ đừng nói chi là, Nữu Nữu đã nói hôm nay, muốn dẫn cô Đại Biến Thân.
Mà tâm tình của con gái thì nên nói như thế nào đây, đều là có một chút khẩu thị tâm phi, mặc dù ngoài miệng hoặc là trong lòng nơi nào đó cũng đã cho rằng đó là một sự thật, nhưng ngọn lửa nội tâm lại hy vọng vẫn không hề dập tắt. cô vẫn tự ti vì mập mạp là bề ngoài không đẹp, tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng cam chịu như vậy, nhưng là trong tâm tư vẫn hi vọng mình có thể có một ngày đẹp lên, cho nên đối với đề nghị Đại Biến Thân của Nữu Nữu, cô cảm thấy hưng phấn thập phần.
” Bác Lâm, dừng lại ở quảng trường phía trước.”
Hai ngày nghỉ, quảng trường không có an tĩnh như thường ngày, náo nhiệt như trong dự liệu. Tất cả đám người lớn nhỏ cũng chen chúc tại nơi này chơi đùa , còn có chậm rãi tản bộ. Cô nhảy xuống xe, cám ơn bác Lâm, đi tới hướng bồn phun nước bên cạnh đã hẹn trước.
Thật xa, đã nhìn thấy Nữu Nữu vẫy tay với cô. Không nghĩ tới khi không mặc đồng phục học sinh, Nữu Nữu lại cũng xinh đẹp như thế , thân trên mặc một cái áo chẽn màu hồng hợp với đường vân cùng màu, thân dưới một cái váy Jean cực ngắn, chân mang một đôi giày nhỏ màu rám nắng, đôi chân vốn thon dài, lại càng xinh đẹp hơn. Tóm lại, cả người Nữu Nữu tản mát hơi thở thanh xuân nồng nàn, không giống nhàn nhạt lại mang theo chút ủ rũ đáng thương .
“Oa, Miên Miên, chỗ này nè.” Nữu Nữu xông lại, kéo tay của cô , nắm chặt, “Chuẩn bị xong chưa, kế hoạch biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp.”
Cô nặng nề gật đầu một cái, “Chuẩn bị xong!”
Nữu Nữu quay đầu lại, sáng sủa cười một tiếng, ” Lets go!”
Đầu tiên Nữu Nữu dẫn cô tới là phòng khách của một tiệm làm tóc cao cấp, nhìncô ấy quen thuộc cùng chàng trai có dang dấp rất thanh tú chào hỏi, cô xem chừng nơi này phải là nơi cô ấy quen thuộc.
“Mike, đây là bạn tốt của em, Miên Miên, Miên Miên, đây là bạn tốt kiêm quản lý của mình ở đây Mike.”
Mike nhìn cô cười thân thiện, “Miên Miên, chào em.”
Bởi vì không từng tiếp xúc cùng những chàng trai xa lạ, cô cũng cười yếu ớt đáp lại, “Xin chào, Mike.”
Sau khi chào hỏi đơn giản, Nữu Nữu liền cùng Mike bên cạnh bắt đầu thảo luận thay đổi cho cô như thế nào, cô không có việc gì làm, chỉ đánh quan sát bốn phía hoàn cảnh nơi này.
Vòng quanh một vòng, cuối cùng được ra một kết luận là nơi này rất thanh tĩnh u nhã, bên trong phòng an tĩnh, giống như ngăn cách thanh âm ồn ào cùng phiền não của trần thế bên ngoài, ở chỗ này, cả người cũng bắt đầu từ từ thanh tĩnh lại. Cẩn thận nghe, bên trong phòng còn mơ hồ có loại mùi vị hoa cỏ thơm ngát, thoải mái , thiên nhiên, không có bất kỳ người nào làm ô nhiễm . . . . . .
“Miên Miên ——”
“Dạ?” Cô quay đầu, cảm nhận được bốn luồng ánh mắt nhìn chăm chú , “Sao. . . . . . Làm sao rồi?”
Nữu Nữu nhìn chằm chằm cô, “Bạn hài lòng thiết kế như vậy không ?”
Mike giải thích: “Bởi vì thể chất tóc em rất tốt, không cần làm nước thuốc gì, đơn giản tu dưỡng thêm là tốt rồi, hợp với gương mặt trẻ con của em, rất giống một búp bê dễ thương. Về phần lông mày của em. . . . . .”
Mike đưa tay tới gần, muốn vươn ra chạm đến lông mày thật dầy rậm, cô cả kinh, theo quán tính rụt về phía sau, ngón tay thon dài của Mike lúng túng dừng ở giữa không trung.
Nhìn biểu tình kinh ngạc của đối phương, cô chỉ cười khan không hề tự nhiên, “Ha ha, cái đó em có chút không quen. . . . . .Đến gần nam sinh. . . . . . Ha ha. . . . . .”
“A, thật ngại quá, Miên Miên. Là anh càn rỡ rồi.” Mike rất là thông cảm thu tay lại, “Vậy anh mời phục vụ giỏi nhất nơi này của anh cho em thôi. Jay, đi gọi Anna đến đây.”
Chỉ chốc lát, Anna được Jay mang đến.
Anna kia cũng là đại mỹ nhân, trên khuôn mặt trắng noãn hình trứng ngỗng là đôi mắt hạnh thật to đầy quyến rũ, đôi môi anh đào căng mọng nhìn thấy cô thì tràn ra một độ cong thật to, “Anh tìm ra được một cô bé đáng yêu như vậy lúc nào thế này, cho tỷ tỷ xem một chút.”
Đại mỹ nhân như vậy, cô thật sự là không cách nào cự tuyệt, ngoan ngoãn đi tới trước mặt cô ấy.
Anna nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài trước trán của cô, thở hốc vì kinh ngạc, “Mike, cô nhóc đáng yêu này là một cực phẩm a! Anh xem này, mặt mày cô bé như vẽ, mắt to đầy mơ màng, mũi thẳng tắp mà ưu nhã, môi nhỏ mà đỏ thắm, oa, da này, thật mềm a. . . . . . Oa. . . . . .”
Lúc này Anna tựa như hài tử tìm được một món đồ chơi , cầm mặt của cô, bộ mặt ửng đỏ, hai mắt sang lấp lánh, ngoài miệng còn không ngừng này lẩm bẩm, “Thật đáng yêu. . . . . . Thật đáng yêu. . . . . . Bảo bối, bé thật là đáng yêu.”
Nói xong, cũng không có chờ đợi bất luận kẻ nào đáp lại, ôm cô lên liền đi về hướng một gian phòng bên cạnh, ngoài miệng còn không ngừng nỏ nụ cười tràn đầy quyến rũ đến mức khiến trong lòng người ta sợ hãi , “Bé đáng yêu, yên tâm, giao cho chị đi nè, chị sẽ biến em trở thành công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới.”
Cửa ầm ầm đóng nhanh lại, lưu lại hai người phía ngoài đối mặt nhìn nhau.
Không biết đến lúc nào, hai chân cô không ngừng run rẩy đi ra khỏi phòng.
Thật ra thì cắt tóc không tốn quá nhiều thời gian, ngược lại là mặc thử một cái lại một cái y phục kỳ kỳ quái quái , làm cho cô mệt muốn đứt hơi. Nhìn người phía sau ôm một đống lớn bộc trang phục của nữ, nào đồng phục giả y tá, hải quân . . . . . .Người nào đó ngoắt ngoắt cái đuôi thẹn thùng cười, cô lại một trận vô lực, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao có loại cảm giác như kẻ trộm .
Mới vừa bước ra cửa phòng, cô liền rõ ràng nghe được một trận âm thanh hút không khí, giương mắt nhìn, Nữu Nữu mặt kinh ngạc nhìn cô, tựa như trong mộng, ngay cả Mike mặt ngoài vẫn đang nở nụ cười nhàn nhạt cũng ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, không động đậy.
Cô sờ sờ cái váy công chúa bình thường nhất có màu trắng trên người do Anna chọn cho cô, chẳng lẽ do mặc vào rất phồng to , không phải loại quần áo này xinh đep thanh tao sao, cô lui về phía sau một chút, cuống quít luống cuống, “Mình lập tức đổi lại!”
Nữu Nữu phục hồi tinh thần lại trước tiên, vội vã nắm lấy cô kêu to một trận, “Miên Miên, bạn thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp a!”
Xinh đẹp? Không phải phồng to xấu xí sao?
Nữu Nữu giống như cũng nhìn thấu sự bán tín bán nghi của cô, kéo tay của cô đi tới trước một bên gương thật to , “Nhìn thử cô công chúa xinh đẹp mới xuất hiện đi!”
Cô giương mắt, nhìn về người trong gương, nửa ngày không có phản ứng.
Cái người trong gương màu da như tuyết, mặt mũi tinh xảo còn giống búp bê Baby xinh đẹp là cô sao, không kìm hãm được tự véo canh tay chính mình. A! đau ! Không phải là mộng, thì ra là không phải là mộng, cô. . . . . . Cô thì ra là cũng có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy.
Không biết từ lúc nào, Anna đã khôi phục bình thường đi tới bên cạnh cô, giúp cô buộc lại những chiếc nơ bướm mang theo, “Bé đáng yêu, em phải biết, em là công chúa xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới. Tốt lắm, hiện tại, công chúa, ngẩng đầu của em lên, ngẩng ngực của em lên, sãi bước đi đến phía trước, đi tìm hoàng tử của em đi!”
Bị thanh âm dịu dàng bên tai kia đầu độc, cô đạp bước chân, đi từ từ hướng về phía trước.
Rất nhiều năm trước, đã từng có một người phụ nữ xinh đẹp, ôm cô lên nói cho cô nghe, Miên Miên là công chúa mỹ lệ ở tại lâu đài, một ngày nào đó, hoàng tử đi ngang qua gặp cô, đón cô đến tòa thành hạnh phúc ; hơn nhiều năm sau, lại có một cô gái xinh đẹp giống như vậy, dắt cô thay đổi trang phục, nói cho cô biết công chúa cũng là cần ngẩng đầu ưỡn ngực theo đuổi hạnh phúc của mình, sau đó khích lệ cô sãi bước hướng tới hoàng tử anh tuấn của mình phía trước, đi đến hạnh phúc mãi mãi kia .
Như vậy, không phải là cô cũng có thể cho là mình cũng có thể lấy được một phần hạnh phúc, cũng có thể to gan chạy về phía ngày mai rực rỡ huy hoàng hay không.
Nhưng, người mang đến hạnh phúc cho cô lại đang ở nơi nào đây?
Cô cầm bài tập đã chép lại, tới gõ cửa phòng làm việc.
“Xin hỏi, thầy giáo Tần Nhật Sơ có ở đây không ạ?”
Trong phòng làm việc, thầy giáo già râu bạc dạy Ngữ văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, nhếch môi cười một tiếng, chỉ vào phòng làm việc của hiệu trưởng: “Thầy giáo Tần có nhắn lại khi nào em đến thì tới phòng làm việc của hiệu trưởng chờ”.
Cô cung kính cảm ơn thiện ý của thầy giáo già râu bạc, đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
“Cốc cốc……” Cô hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.
“Mời vào!” Bên trong cánh cửa khép hờ truyền ra giọng nói du dương của Tần Nhật Sơ.
Cô đẩy cửa ra, liếc mắt thấy Tần Nhật Sơ đang ngồi sau bàn làm việc. Thấy cô tới, anh ta rời mắt khỏi tập tài liệu ngẩng đầu lên, chỉ vào ghế salon bằng da thật ở bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
“Thầy giáo, đây là bài tập của em”. Cô đưa bài tập ra, ngồi xuống.
Một lát sau, anh ta đóng tập tài liệu lại, cầm bài tập của cô lên, lật lật ra rồi gấp lại ngay.
“Về sau, trong giờ học không được chăm chú nhìn ra cửa sổ nữa”.
Cô gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo.
“Thầy giáo, không còn việc gì thì em về trước đây ạ”. Cô cầm lấy quyển vở rồi đi ra ngoải, buổi sáng anh hai cô đã dặn cô phải về nhà sớm một chút.
“Đợi chút”, Tần Nhật Sơ cầm lại quyển vở của cô, lại thấy bộ dáng kinh ngạc đề phòng của cô thì thận trọng buông tay ra, “Miên Miên, tối hôm qua ——-”.
Cô nhớ tới những hình ảnh ngọt ngào lẫn ghê tởm ngày hôm qua, cuống quít lắc đầu trả lời: “Không sao, em không sao”.
Hình như dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô đã đả kích Tần Nhật Sơ, anh ta hơi cúi đầu xuống, chán nản nói: “Thật xin lỗi, Miên Miên, là do anh quá nóng lòng, anh đã quá càn rỡ rồi, nhưng em phải tin tưởng anh, Miên Miên, em là cô gái đáng yêu nhất thế giới. Tối thiểu là đối với anh…..”, dừng lại một chút, Tần Nhật Sơ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định cầu khẩn, “còn về lời cầu hôn, hy vọng em suy nghĩ một chút”.
Cô nhìn người đàn ông giống như thiên thần trước mặt, cư nhiên lại hạ cố ăn nói khép nép xin lỗi cô, có chút không đành lòng, cô thốt lên: “Cậu út, chuyện này không liên quan đến anh…. Là do em…… em có chứng sợ hãi người đàn ông, là do em….. Em không trách anh, thật sự không trách anh….. Hơn nữa không phải anh đã cho em xem cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới rồi sao”.
Trong khoảnh khắc đó, Tần Nhật Sơ nhìn cô thật lâu không nói gì, trong ánh mắt dịu dàng có đủ loại tình cảm phức tạp tràn đầy, có yêu thương, có áy náy, có cảm động, có quyết tâm, còn có một tình cảm mờ mịt không rõ, cô cảm giác như anh ta không phải nhìn cô, mà là nhìn một người khác.
Thật lâu sau, Tần Nhật Sơ mới phục hồi lại tinh thần, bật cười nói, “Miên Miên, nói như vậy là chúng ta hòa hảo rồi hả?”
Cô mỉm cười lắc đầu, “Chúng ta chưa bao giờ có tranh chấp, tại sao lại gọi là hòa hảo?”
Tần Nhật Sơ hơi sững người, ngay sau đó cười khẽ, “Như vậy thì anh có may mắn được mời em bữa tối không?”
Cô suy tính rồi lắc đầu, “Không được, em đã hứa với anh hai em sẽ về nhà sớm một chút rồi ạ!”
Nghe vậy, Tần Nhật Sơ cũng không làm khó cô, đứng lên nói, “Vậy để anh đưa em về nhà!”.
Lần này, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ kiên định không cho phép cự tuyệt, cô âm thầm suy tính một chút, chẳng qua là đi nhờ xe thôi, sẽ không có chuyện gì cả, vì vậy gật gật đầu.
“Đúng rồi, cuối tuần này anh có rảnh không?” Cô đột nhiên nhớ ra lời dặn của Nữu Nữu.
Tần Nhật Sơ không do dự trả lời, “Có, có việc gì sao?”
Cô hơi ngượng ngùng nói, “Việc này…. cuối tuần này là sinh nhật của Liễu Mạch….”
“A, thì ra là vậy. Cũng tốt, nhân tiện có cơ hội tiếp xúc với học sinh”. Tần Nhật Sơ giống như hiểu rõ ý định của cô, nhếch miệng lên, sảng khoái đáp ứng.
Đường về nhà cũng không gần, nhưng đã hết giờ tan tầm, giao thông rất thông suốt.
Ở trên xe, cô cùng Tần Nhật Sơ đều nói những chuyện tốt đẹp trước kia, không có ai nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, bao gồm cả việc cầu hôn chân thành và cảnh chiều tà mỹ lệ, giống như đó là một điều cấm kị, cả hai đều muốn chôn sâu xuống đất.
“Cảm ơn cậu út, em vào nhà đây”. Cô nhảy xuống xe, nói lời cảm ơn với người đàn ông ôn tồn nho nhã trong xe.
Cô nhìn vào trong nhà, thận trọng mở miệng: “Cậu út, anh có vào nhà ngồi một lát không?”
Tần Nhật Sơ nhìn vào nhà, lắc đầu nói: “Được rồi, hôm nay không rảnh, để hôm khác đi. Miên Miên, anh đi trước, ngày mai gặp lại”.
“Dạ”, cô nhìn theo bóng chiếc xe, thở phào một cái, không thể nói cô không hề ghê tởm khi tiếp cận người đàn ông này, nhưng thật khó vượt qua. Nhưng, Tần Nhật Sơ có làm sai điều gì đâu, nói cho cùng, bởi vì trong nội tâm của cô âm thầm sợ hãi mà thôi, thật ra thì không phải cô không tiếp nhận anh ta mà bởi vì cô không thể thân cận với đàn ông mà thôi.
Cô rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, cô không thể nào giữ miếu suốt đời được, không thể cả đời không tiếp xúc với người khác phái được.
“Em rất lưu luyến sao?”. Không biết anh đã lặng lẽ đứng sau cô từ lúc nào, nhìn thấy cô dang mất hồn mất ví, gương mặt tuấn tú đen lại, lạnh giọng hỏi.
“Anh hai”, cô quay đầu lại giải thích, “Không phải”.
“Không phải? Vậy tại sao còn không đi vào?”, anh vừa nói vừa dẫn cô vào nhà.
Trên bàn ăn trong nhà đã bày đầy thức ăn, thì ra là mọi người đang chờ cô về ăn tối.
Lúc này Lâm mẹ đi tới múc cho cô một bát cach cá diếc, từ ái cười cười, “Còn không để cặp sách xuống rồi rửa tay vào ăn cơm”.
Vừa nhắc tới ăn cơm, tinh thần cô khôi phục, vội vàng để cặp sác xuống rồi chạy tới phòng bếp.
Cô không phải là người nói nhiều, anh hai cô cùng với Lữ Yên cũng lãnh đạm giống vậy. Trong bữa ăn, cô ăn như hổ đói, còn anh thong thả ăn, Lữ Yên thì nhai kỹ nuốt chậm.
Uống nốt ngụm canh cá diếc, cô thỏa mãn liếm môi một cái, thức ăn ở nhà là ngon nhất.
Anh nhìn Lữ Yên đã ăn xong nói, “Tiêm thuốc cho tiểu thư”.
Cô giãy dụa nói, “Anh hai, em khỏe hơn rồi, không…..” từ cuối cùng còn chưa kịp nói đã bị ánh mắt sắc bén của anh cắt đứt.
“Được rồi, được rồi”, cô lẩm bẩm, buông chén đũa xuống, đi lên lầu.
Trong phòng.
“A ——”, cô hét lên thê thảm một tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn sau lưng Lữ Yên, ủy khuất nói, “Bác sĩ Lữ, chị không thể nhẹ tay một chút sao?”
Lữ Yên dọn dẹp dụng cụ tiêm thuốc trên bàn, lơ đễnh nói, “Miên Miên tiểu thư, còn 4 ngày tiêm thuốc nữa”.
Cô vỗ trán kêu lên, “Cái gì? Những bốn ngày nữa!”
Lữ Yên cười như không cười gật đầu một cái, không có chút đồng tình nào với cảnh ngộ của cô a.
“Có chuyện này, bác sĩ Lữ………”,cô vặn vẹo ngón tay, do dự không biết nên nói hay không.
“Chuyện gì?”
“Em nằm mơ”
Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lữ Yên sau khi nghe cô nói có chút thay đổi, “Còn có thể nằm mơ sao? Đầu có đau không?”
Cô lắc đầu, đỏ mặt lên nói, “Không phải là ác mộng, mà là…..”
Lữ Yên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ.
Cô cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, “Em, em mơ thấy anh hai”.
“Diệp tiên sinh? Xảy ra chuyện gì?”
Nhớ tới chuyện xảy ra trong mộng, mặt cô nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu được, đành cuống quít khoát tay, “Không sao…… Không có gì”.
Lữ Yên hồ nghi nhìn cô một cái, không nói gì, thu dọn đồ chuẩn bị đi ra cửa.
Lúc kéo cánh cửa ra, cô ấy ngừng lại một thóng, “Miên Miên tiểu thư, nếu có vấn đề gì về y học hoặc sinh lý cô có thể hỏi tôi….. Bao gồm cả chứng sợ đàn ông của Miên Miên tiểu thư…..”
“Còn có…….. có một số thứ mình càng sợ thì càng phải thử tiếp nhận. Đừng tưởng rằng cứ coi như không có việc gì thì sẽ thật sự không xảy ra”, Lữ Yên bước ra cửa, bỏ lại một câu nói đầy ý vị sâu xa.
Cô nằm trên giường, xoa xoa cái mông nhỏ đang đau, cảm thấy như lọt vào trong sương mù.
Biến chuyển 2
Thời điểm là vào thứ bảy, không khí cuối thu thật sảng khoái, đất vàng đầy óng ánh.
Ôn hòa như vậy lại đại biểu cho mùa thu hoạch, cũng là rất dễ dàng để cho lòng người dâng cao. Đẩy cửa thư phòng ra, cô thận trọng hướng anh hai uyển chuyển nói rõ ý muốn.
Nhìn anh hai nhàn nhã tựa vào trên ghế sa lon vừa cầm trên tay tạp chí doanh nhân, thấy vẻ mặt cùng tay chân luống cuống của cô, không ngờ không có làm khó cô.
“Em muốn đi ra ngoài?”
Cô gật đầu một cái, “Ngày mai là sinh nhật Nữu Nữu, em muốn chọn tặng cho bạn ấy một món quà.”
“Nữu Nữu?” Anh trầm tư một hồi, giống như là hồi tưởng trong trí nhớ cái tên quen thuộc này, mày rậm giãn ra, “A, chính là cái cô gái King Kong lần trước đánh nhau.”
“Anh hai. . . . . . Nữu Nữu mới không phải nữ Kinh Kong, người ta vừa dịu dàng lại xinh đẹp.” Lời này của cô lại nói không một chút e ngại, Nữu Nữu đúng là dịu dàng hiền thục mà, chẳng qua là tùy xem ở trước mặt ai, gặp người mạnh thì là mạnh, gặp người yếu thì là ôn nhu.
Tâm tình anh thật tốt, cười khẽ một tiếng, nhìn cô chế nhạo, “Nói láo cũng không đỏ mặt. Được rồi, em đi đi, nhưng phải gọi Lâm bá theo hộ tống, đi dạo xong cũng về nhà sớm một chút. Nếu như, trí nhớ anh không tệ, tối ngày hôm qua là lần cuối em chích thuốc chứ?”
Cô gật đầu một cái, không phải ý tứ rất rõ ràng trong lời này của anh hai sao.
Anh ý vị sâu xa cười một tiếng, phất tay một cái, “Đi đi, lúc đi đường phải cẩn thận .”
Cô bật cười, lao ra ngoài cửa, “Anh hai em biết rồi, em đi nha.”
Ngồi trên xe, cô là khó tránh khỏi tâm tình kích động.
Trong trí nhớ, cô rất ít có cơ hội có thể đơn độc một mình đi ra ngoài dạo phố, chính xác mà nói cơ hồ không có giống như những cô gái khác vài ba hôm lại đi dạo quét ngang qua chỗ buôn bán tấp nập.
Đối với cô mà nói, chô buôn bán đông người muôn màu muôn vẻ kia, bán hàng độc quyền, trang sức xinh đẹp đeo tay thêm vào những quán cà phê, đều là mới lạ .
Chớ đừng nói chi là, Nữu Nữu đã nói hôm nay, muốn dẫn cô Đại Biến Thân.
Mà tâm tình của con gái thì nên nói như thế nào đây, đều là có một chút khẩu thị tâm phi, mặc dù ngoài miệng hoặc là trong lòng nơi nào đó cũng đã cho rằng đó là một sự thật, nhưng ngọn lửa nội tâm lại hy vọng vẫn không hề dập tắt. cô vẫn tự ti vì mập mạp là bề ngoài không đẹp, tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng cam chịu như vậy, nhưng là trong tâm tư vẫn hi vọng mình có thể có một ngày đẹp lên, cho nên đối với đề nghị Đại Biến Thân của Nữu Nữu, cô cảm thấy hưng phấn thập phần.
” Bác Lâm, dừng lại ở quảng trường phía trước.”
Hai ngày nghỉ, quảng trường không có an tĩnh như thường ngày, náo nhiệt như trong dự liệu. Tất cả đám người lớn nhỏ cũng chen chúc tại nơi này chơi đùa , còn có chậm rãi tản bộ. Cô nhảy xuống xe, cám ơn bác Lâm, đi tới hướng bồn phun nước bên cạnh đã hẹn trước.
Thật xa, đã nhìn thấy Nữu Nữu vẫy tay với cô. Không nghĩ tới khi không mặc đồng phục học sinh, Nữu Nữu lại cũng xinh đẹp như thế , thân trên mặc một cái áo chẽn màu hồng hợp với đường vân cùng màu, thân dưới một cái váy Jean cực ngắn, chân mang một đôi giày nhỏ màu rám nắng, đôi chân vốn thon dài, lại càng xinh đẹp hơn. Tóm lại, cả người Nữu Nữu tản mát hơi thở thanh xuân nồng nàn, không giống nhàn nhạt lại mang theo chút ủ rũ đáng thương .
“Oa, Miên Miên, chỗ này nè.” Nữu Nữu xông lại, kéo tay của cô , nắm chặt, “Chuẩn bị xong chưa, kế hoạch biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp.”
Cô nặng nề gật đầu một cái, “Chuẩn bị xong!”
Nữu Nữu quay đầu lại, sáng sủa cười một tiếng, ” Lets go!”
Đầu tiên Nữu Nữu dẫn cô tới là phòng khách của một tiệm làm tóc cao cấp, nhìncô ấy quen thuộc cùng chàng trai có dang dấp rất thanh tú chào hỏi, cô xem chừng nơi này phải là nơi cô ấy quen thuộc.
“Mike, đây là bạn tốt của em, Miên Miên, Miên Miên, đây là bạn tốt kiêm quản lý của mình ở đây Mike.”
Mike nhìn cô cười thân thiện, “Miên Miên, chào em.”
Bởi vì không từng tiếp xúc cùng những chàng trai xa lạ, cô cũng cười yếu ớt đáp lại, “Xin chào, Mike.”
Sau khi chào hỏi đơn giản, Nữu Nữu liền cùng Mike bên cạnh bắt đầu thảo luận thay đổi cho cô như thế nào, cô không có việc gì làm, chỉ đánh quan sát bốn phía hoàn cảnh nơi này.
Vòng quanh một vòng, cuối cùng được ra một kết luận là nơi này rất thanh tĩnh u nhã, bên trong phòng an tĩnh, giống như ngăn cách thanh âm ồn ào cùng phiền não của trần thế bên ngoài, ở chỗ này, cả người cũng bắt đầu từ từ thanh tĩnh lại. Cẩn thận nghe, bên trong phòng còn mơ hồ có loại mùi vị hoa cỏ thơm ngát, thoải mái , thiên nhiên, không có bất kỳ người nào làm ô nhiễm . . . . . .
“Miên Miên ——”
“Dạ?” Cô quay đầu, cảm nhận được bốn luồng ánh mắt nhìn chăm chú , “Sao. . . . . . Làm sao rồi?”
Nữu Nữu nhìn chằm chằm cô, “Bạn hài lòng thiết kế như vậy không ?”
Mike giải thích: “Bởi vì thể chất tóc em rất tốt, không cần làm nước thuốc gì, đơn giản tu dưỡng thêm là tốt rồi, hợp với gương mặt trẻ con của em, rất giống một búp bê dễ thương. Về phần lông mày của em. . . . . .”
Mike đưa tay tới gần, muốn vươn ra chạm đến lông mày thật dầy rậm, cô cả kinh, theo quán tính rụt về phía sau, ngón tay thon dài của Mike lúng túng dừng ở giữa không trung.
Nhìn biểu tình kinh ngạc của đối phương, cô chỉ cười khan không hề tự nhiên, “Ha ha, cái đó em có chút không quen. . . . . .Đến gần nam sinh. . . . . . Ha ha. . . . . .”
“A, thật ngại quá, Miên Miên. Là anh càn rỡ rồi.” Mike rất là thông cảm thu tay lại, “Vậy anh mời phục vụ giỏi nhất nơi này của anh cho em thôi. Jay, đi gọi Anna đến đây.”
Chỉ chốc lát, Anna được Jay mang đến.
Anna kia cũng là đại mỹ nhân, trên khuôn mặt trắng noãn hình trứng ngỗng là đôi mắt hạnh thật to đầy quyến rũ, đôi môi anh đào căng mọng nhìn thấy cô thì tràn ra một độ cong thật to, “Anh tìm ra được một cô bé đáng yêu như vậy lúc nào thế này, cho tỷ tỷ xem một chút.”
Đại mỹ nhân như vậy, cô thật sự là không cách nào cự tuyệt, ngoan ngoãn đi tới trước mặt cô ấy.
Anna nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài trước trán của cô, thở hốc vì kinh ngạc, “Mike, cô nhóc đáng yêu này là một cực phẩm a! Anh xem này, mặt mày cô bé như vẽ, mắt to đầy mơ màng, mũi thẳng tắp mà ưu nhã, môi nhỏ mà đỏ thắm, oa, da này, thật mềm a. . . . . . Oa. . . . . .”
Lúc này Anna tựa như hài tử tìm được một món đồ chơi , cầm mặt của cô, bộ mặt ửng đỏ, hai mắt sang lấp lánh, ngoài miệng còn không ngừng này lẩm bẩm, “Thật đáng yêu. . . . . . Thật đáng yêu. . . . . . Bảo bối, bé thật là đáng yêu.”
Nói xong, cũng không có chờ đợi bất luận kẻ nào đáp lại, ôm cô lên liền đi về hướng một gian phòng bên cạnh, ngoài miệng còn không ngừng nỏ nụ cười tràn đầy quyến rũ đến mức khiến trong lòng người ta sợ hãi , “Bé đáng yêu, yên tâm, giao cho chị đi nè, chị sẽ biến em trở thành công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới.”
Cửa ầm ầm đóng nhanh lại, lưu lại hai người phía ngoài đối mặt nhìn nhau.
Không biết đến lúc nào, hai chân cô không ngừng run rẩy đi ra khỏi phòng.
Thật ra thì cắt tóc không tốn quá nhiều thời gian, ngược lại là mặc thử một cái lại một cái y phục kỳ kỳ quái quái , làm cho cô mệt muốn đứt hơi. Nhìn người phía sau ôm một đống lớn bộc trang phục của nữ, nào đồng phục giả y tá, hải quân . . . . . .Người nào đó ngoắt ngoắt cái đuôi thẹn thùng cười, cô lại một trận vô lực, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao có loại cảm giác như kẻ trộm .
Mới vừa bước ra cửa phòng, cô liền rõ ràng nghe được một trận âm thanh hút không khí, giương mắt nhìn, Nữu Nữu mặt kinh ngạc nhìn cô, tựa như trong mộng, ngay cả Mike mặt ngoài vẫn đang nở nụ cười nhàn nhạt cũng ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, không động đậy.
Cô sờ sờ cái váy công chúa bình thường nhất có màu trắng trên người do Anna chọn cho cô, chẳng lẽ do mặc vào rất phồng to , không phải loại quần áo này xinh đep thanh tao sao, cô lui về phía sau một chút, cuống quít luống cuống, “Mình lập tức đổi lại!”
Nữu Nữu phục hồi tinh thần lại trước tiên, vội vã nắm lấy cô kêu to một trận, “Miên Miên, bạn thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp a!”
Xinh đẹp? Không phải phồng to xấu xí sao?
Nữu Nữu giống như cũng nhìn thấu sự bán tín bán nghi của cô, kéo tay của cô đi tới trước một bên gương thật to , “Nhìn thử cô công chúa xinh đẹp mới xuất hiện đi!”
Cô giương mắt, nhìn về người trong gương, nửa ngày không có phản ứng.
Cái người trong gương màu da như tuyết, mặt mũi tinh xảo còn giống búp bê Baby xinh đẹp là cô sao, không kìm hãm được tự véo canh tay chính mình. A! đau ! Không phải là mộng, thì ra là không phải là mộng, cô. . . . . . Cô thì ra là cũng có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy.
Không biết từ lúc nào, Anna đã khôi phục bình thường đi tới bên cạnh cô, giúp cô buộc lại những chiếc nơ bướm mang theo, “Bé đáng yêu, em phải biết, em là công chúa xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới. Tốt lắm, hiện tại, công chúa, ngẩng đầu của em lên, ngẩng ngực của em lên, sãi bước đi đến phía trước, đi tìm hoàng tử của em đi!”
Bị thanh âm dịu dàng bên tai kia đầu độc, cô đạp bước chân, đi từ từ hướng về phía trước.
Rất nhiều năm trước, đã từng có một người phụ nữ xinh đẹp, ôm cô lên nói cho cô nghe, Miên Miên là công chúa mỹ lệ ở tại lâu đài, một ngày nào đó, hoàng tử đi ngang qua gặp cô, đón cô đến tòa thành hạnh phúc ; hơn nhiều năm sau, lại có một cô gái xinh đẹp giống như vậy, dắt cô thay đổi trang phục, nói cho cô biết công chúa cũng là cần ngẩng đầu ưỡn ngực theo đuổi hạnh phúc của mình, sau đó khích lệ cô sãi bước hướng tới hoàng tử anh tuấn của mình phía trước, đi đến hạnh phúc mãi mãi kia .
Như vậy, không phải là cô cũng có thể cho là mình cũng có thể lấy được một phần hạnh phúc, cũng có thể to gan chạy về phía ngày mai rực rỡ huy hoàng hay không.
Nhưng, người mang đến hạnh phúc cho cô lại đang ở nơi nào đây?
/62
|