Trên xe, cô lẳng lặng tựa vào ngực Tần Nhật Sơ, vốn dĩ là được ôm trong lòng ngực ấm áp bền chắc, nhưng tại sao lạnh lẽo cứ liên tục không ngừng ăn sâu vào trong nội tâm, đâm vào cô cả người lạnh như băng, run rẩy không ngừng.
Tần Nhật Sơ giống như cũng đã nhận ra bất an và rét lạnh của cô, tay càng ôm chặt cô hơn, lời nói nhẹ nhàng an ủi: Miên Miên, em rất lạnh sao? Muốn anh dùng thân sưởi ấm cho em sao?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng nói cám ơn: Cám ơn cậu út. Có lẽ bây giờ chỉ có tách trà sữa nóng ấm mới giúp cô xua tan được rét lạnh của mùa Đông.
Tần Nhật Sơ dừng xe, chạy đến chỗ bán đồ uống.
Cô nhìn nam nhân tuấn mã kia từ từ biến mất, lắc đầu cười khổ: Thật xin lỗi, cậu út.
Đẩy cửa xe ra, cô không chút nào do dự chạy thẳng ra đường cái.
Hai người đều rời khỏi xe, nhưng là đi về hai hướng khác nhau.
Cô chạy thật lâu, đến một góc phố mới dừng lạ, lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn một lần cuối cùng, vẫn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, xem ra anh hai đã thật sự bỏ rơi cô. Nhắm mắt lại, trong lòng cô đau đớn, điện thoại di động màu lam cứ như vậy rơi thẳng xuống thùng rác hôi thối bên cạnh.
Thở phào một cái, cô ngẩng đầu, nhìn sắc trời phương xa mênh mông, tiếp theo, cô nên đi đâu đây?
Không muốn về nhà, không muốn thấy người nọ, nhưng cô có thể đi chỗ nào đây? Nhà Lăng Thịnh? Chớ dại dột, đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Nhà Tần Nhật Sơ ? Người bình thường cũng có thể nghĩ ra khi đó cô có không nhiều chỗ tránh nạn. Miên Miên ơi là Miên Miên, dựa vào tài trí của anh hai, còn tìm không ra cô sao? Ha ha, nhìn bầu trời bao la đầy bụi bẩn, cô có chút tự giễu cười cười: thì ra, trên thế giới này, nơi có thể cho cô dung thân ít như vậy, còn nữa, cô cứ như thế hết lòng tin tưởng, rằng anh hai nhất định sẽ tới tìm cô, có lẽ ở nơi đó có mỹ nhân bên cạnh, anh đã sớm quên trên thế giới còn có một Nguyễn Miên Miên tồn tại.
Lê bước, cô lang thang vô vọng thật lâu. Đường phố mùa đông không vắng lạnh như tưởng tượng, ngược lại người đến người đi hết sức náo nhiệt. Cô ở trong đám người bị chen lấn đến lảo đảo nghiêng ngã tới cạnh tiệm bán hoa tươi, thấy một ít hoa cúc màu trắng, cô đột nhiên dừng bước.
Nhíu mày, có lẽ cô nên đi thăm cha và dì nhỏ. Có lẽ chỉ có người chết, mới không có phản bội cùng tổn thương.
Trong nghĩa địa.
Cô ngồi một mình trước mộ cha thở dài một tiếng, thật là vô dụng, rời khỏi anh hai, cô ngay cả tiền để mua bó hoa cho cha và dì nhỏ cũng không có, ngay cả tiền để trả cho bác lái xe tốt bụng đã dẫn cô đến đây cũng không có.
Ai, khó trách anh hai không cần cô, kẻ vô tích sự như vậy, cái gì cũng không biết, làm sao so sánh được với người phụ nữ khéo léo giỏi giang Kiều Hỉ kia.
Trong lòng vừa nghĩ tới hai người kia, liền không kìm nén được đau đớn. Bọn họ bây giờ đang ở đâu, đang làm gì?
Anh hai trong bộ lễ phục màu trắng vừa vặn, cùng Kiều Hỉ từng bước từng bước tiến vào hôn lễ, đón nhận chúc mừng của mọi người…
Dừng lại một chút ——
Cô vỗ vỗ đầu mình: Nguyễn Miên Miên, ngươi tranh không nổi đâu, không thể chia cắt hai người họ rồi, hai người họ là trời đất tạo nên một đôi, anh hai ưu tú, giống như một siêu sao điện ảnh, Kiều Hỉ tao nhã lịch sự như thế, giống như một công chúa, hai người họ bất luận là chiều cao dáng ngoài hay gia thế đều hoàn toàn thích hợp, còn ngươi tiểu nha đầu cái gì cũng không có mà đòi chen chân vào sao.
Cô lấy lại tinh thần, khẽ vuốt thanh lương bia mộ ẩm thấp, nói: Cha, dì nhỏ, Miên Miên tới thăm hai người đây ! Miên Miên không có gì cả, không có anh hai, ngay cả tiền mua quà cho hai người cũng không có. Thật xin lỗi, cha, dì nhỏ, Miên Miên thật vô dụng, chẳng những hại chết mẹ ruột, lại còn làm phiền đến mọi người ngậm đắng nuốt cay chăm sóc con! Cho nên… Con hiện tại đã gặp báo ứng, anh hai không quan tâm con nữa rồi, anh hai không hề nữa yêu thích con nữa, anh hai muốn cưới nữ nhân khác…. Thật xin lỗi…
Hít mũi một cái, cô thô lỗ xóa đi lệ trên mặt, cười nói: Thật xin lỗi, tự dưng con lại nói những chuyện này! Ha ha… Không sao, Miên Miên luôn luôn là cá con kiên cường, con nhất định sẽ sống thật tốt, sau này sẽ không cho bất kỳ kẻ nào mang đến phiền toái! Ha ha, Miên Miên luôn luôn là đứa con ngoan, có phải không?
Trả lời cô chỉ là tiếng gió o o trong sân mộ, ở nơi người chết yên nghỉ thật rất âm trầm, cô rụt cổ một cái, lạnh quá. (ma đấy, nhanh về đi bà chị ơi .....^^__ )
Ở nghĩa địa, nửa khóc thút thít nửa bày tỏ náo loạn một hồi, cuối cùng cảm giác mình không còn gì nữa, nhìn nụ cười hai người trên bia mộ một lần cuối, Cha, dì nhỏ, con đi đây, hai ngươi… Hai ngươi nhất định phải hạnh phúc!
Vỗ vỗ bùn đất trên người, cô đeo cặp sách xoay người rời đi.
Sắc trời từ từ tối dần, cô nhớ ra, cả buổi trưa cô không ăn gì, ở trên đường du đãng một vòng bây giờ bụng đói càng kêu vang, bây giờ nên làm gì đây? Trên người không có tiền, cũng không thể về nhà, nên làm cái gì bây giờ?
Miên Miên —— sao em ở chỗ này? Một chiếc màu đỏ Ferrari dừng lại bên cạnh cô, sau đó người trong xe lộ đầu ra.
Mân Côi tỷ? Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đây không phải là chủ của hoa hồng Sơn Trang Dương Chi Hồng, sao lại trùng hợp đến thế, Mân Côi tỷ, sao chị lại ở đây?
*Mân côi : hoa hồng
Dương Chi Hồng nhìn cô đang đứng trong gió rét run lẩy bẩy, mở cửa xe, ý bảo cô ngồi vào, Chị vào thành phố gặp khách hàng, còn em, sao em ở đây một mình vậy? Ngụ ý muốn hỏi anh hai cô đâu?
Cũng may Dương Chi Hồng không đề cập tới ai đó, nhắc tới người nọ lòng cô đau xót, nước mắt lã chã rơi.
Dương Chi Hồng hiển nhiên không ngờ một câu hỏi của mình lại khiến cô đau lòng đến rơi lệ, luống cuống tay chân vừa gạt lệ cho cô, vừa nhẹ giọng dụ dỗ: Wow, đừng khóc a. . . . . . Ngoan ngoãn. . . . . . Đừng khóc. . . . . .
Cô ở trong ngực Dương Chi Hồng thút thít, thật lâu mới dừng lại, đáng thương nói: Mân Côi tỷ… em… Em rất đói…
Dương Chi Hồng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cuồng tiếu không ngừng, vỗ vỗ đầu cô, Miên Miên, em đáng yêu quá, lại đói bụng đến phát khóc! Chị là lần đầu tiên nghe nói công chúa cũng vì đói bụng mà phải khóc!
Dương Chi Hồng nhìn cô miễn cưỡng cười, nếu sự thật đơn giản chỉ là đói bụng đến phải khóc thì thật tốt biết bao.
Dương Chi Hồng thấy cô vẻ mặt mệt mỏi, thức thời không nói thêm nữa, từ trong xe lấy ra rất nhiều bánh bích quy, chocolate, thịt bò khô… Đặt ở trước mặt cô, áy náy cười cười, Nơi này không có thôn xóm, cũng không có nhà trọ, Miên Miên ăn cái này lót bụng vậy!
Cô nhìn đống đồ ăn trước mặt, không khách khí, cầm một thanh thịt bò khô bỏ vào miệng.
Dương Chi Hồng thấy thế, vui vẻ cười to một hồi.
Xe chạy không lâu, Dương Chi Hồng mở lời: Miên Miên là rời nhà trốn đi sao? Đói tới như vậy?
Do dự chốc lát, Dương Chi Hồng còn cẩn thận hỏi: Miên Miên, muốn chị báo cho anh hai em không?
Nghe vậy, cô dừng lại, kiên định lắc đầu, Không cần… Mân Côi tỷ, đừng nói cho anh hai em biết… Anh ấy…
Hắn tổn thương em? Dương Chi Hồng cầm tay lái, thanh âm êm dịu, nhưng cô không biết có phải mình gặp ảo giác không, cứ có cảm giác ngữ điệu bình thản kia còn hàm chứa sự tức giận.
Cô im lặng không nói, không muốn nói thêm về vấn đề thương tâm này.
Thấy thế, Dương Chi Hồng vỗ vỗ vai cô, làm bộ đại tỷ tốt mà nói: Yên tâm, Miên Miên, đi theo chị, chị sẽ không để cho em phải rơi lệ, chị có thể bảo đảm em ngày ngày đều được nhậu nhẹt ăn ngon! ( ow, đời lên tiên rồi........)
Cô do dự… Này, sợ là không ổn, dù sao cũng chỉ là một người bạn, làm phiền người ta như vậy thì không tốt lắm.
Suy nghĩ một hồi, cô lắc đầu, Không, như thế là làm phiền Mân Côi tỷ rồi !
Vậy sao gọi là làm phiền được? Dương Chi Hồng nắm tay của cô: Chị thích em, nguyện ý chăm sóc em, sao gọi là làm phiền?
Nhìn cô vẫn còn kiên quyết lắc đầu, Dương Chi Hồng vỗ tay một cái, Đúng rồi, trang viên hoa hồng của chị còn thiếu một người chăm sóc vườn hoa, em muốn tới giúp chị không? Nếu như vậy, em chính là nhân viên của chị rồi, cho nên bao ăn bao ở cũng chẳng qua là làm từ thiện với nhân viên!
Cô cúi đầu, trầm tư. Không phải không thừa nhận, đề nghị của Dương Chi Hồng làm cô động lòng. Cô trên người bây giờ người không có đồng nào, hơn nữa trong thành phố lại là địa bàn của anh hai và Lăng Thịnh, rất nhanh là có thể bắt được cô đem cô trở về. Ngược lại, trang viên hoa hồng lại ở phía xa giao khu, anh hai cứ cho là thế lực lớn hơn nữa cũng sẽ không ngờ cô đã sớm không còn ở trong thành phố rồi. Bất luận ra sao, đây là cách thoát khỏi anh hai, cũng là một biện pháp thoát khỏi đau đớn.
Vừa đến nơi, ngẩng đầu lên, cô thấy Dương Chi Hồng thản nhiên cười, Được, chị Chi Hồng, em sẽ ở lại hoa hồng Sơn Trang. Nhưng mà —— cô dừng lại một chút, nhìn về phía đôi mắt to xinh đẹp kia, từng chữ từng câu nói: Em không hy vọng anh hai có thể tìm được em!
Dương Chi Hồng cười duyên vỗ vỗ tay của cô, Chúng ta một lời đã định. Miên Miên yên tâm, chị bảo đảm anh hai em sẽ không tìm được đến đây!
Lúc đó cô thật sự quá non nớt, mãi đắm chìm trong niềm hưng phấn, không nhận thấy được sự khác thường trong lời nói của Dương Chi Hồng. Còn không ngừng cám ơn ông trời, cảm tạ trên đường đi gặp được Dương Chi Hồng.
Cứ như vậy, nắm tay Dương Chi Hồng, cô bắt đầu cuộc sống mới.
Cách đó rất xa, Tần Nhật Sơ mua trà sữa về nhìn thấy trên xe không có người thì trong lòng nổi lên dự cảm xấu.
Lăng thịnh, là tôi, Tần Nhật Sơ. Không thấy Miên Miên, cô ấy có ở chỗ cậu không?
Khi đối phương phủ định trả lời thì trà sữa trong tay Tần Nhật Sơ rơi xuống, trên đường phố lạnh băng từng hạt trân châu vương vãi khắp nơi.
Tần Nhật Sơ giống như cũng đã nhận ra bất an và rét lạnh của cô, tay càng ôm chặt cô hơn, lời nói nhẹ nhàng an ủi: Miên Miên, em rất lạnh sao? Muốn anh dùng thân sưởi ấm cho em sao?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng nói cám ơn: Cám ơn cậu út. Có lẽ bây giờ chỉ có tách trà sữa nóng ấm mới giúp cô xua tan được rét lạnh của mùa Đông.
Tần Nhật Sơ dừng xe, chạy đến chỗ bán đồ uống.
Cô nhìn nam nhân tuấn mã kia từ từ biến mất, lắc đầu cười khổ: Thật xin lỗi, cậu út.
Đẩy cửa xe ra, cô không chút nào do dự chạy thẳng ra đường cái.
Hai người đều rời khỏi xe, nhưng là đi về hai hướng khác nhau.
Cô chạy thật lâu, đến một góc phố mới dừng lạ, lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn một lần cuối cùng, vẫn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, xem ra anh hai đã thật sự bỏ rơi cô. Nhắm mắt lại, trong lòng cô đau đớn, điện thoại di động màu lam cứ như vậy rơi thẳng xuống thùng rác hôi thối bên cạnh.
Thở phào một cái, cô ngẩng đầu, nhìn sắc trời phương xa mênh mông, tiếp theo, cô nên đi đâu đây?
Không muốn về nhà, không muốn thấy người nọ, nhưng cô có thể đi chỗ nào đây? Nhà Lăng Thịnh? Chớ dại dột, đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Nhà Tần Nhật Sơ ? Người bình thường cũng có thể nghĩ ra khi đó cô có không nhiều chỗ tránh nạn. Miên Miên ơi là Miên Miên, dựa vào tài trí của anh hai, còn tìm không ra cô sao? Ha ha, nhìn bầu trời bao la đầy bụi bẩn, cô có chút tự giễu cười cười: thì ra, trên thế giới này, nơi có thể cho cô dung thân ít như vậy, còn nữa, cô cứ như thế hết lòng tin tưởng, rằng anh hai nhất định sẽ tới tìm cô, có lẽ ở nơi đó có mỹ nhân bên cạnh, anh đã sớm quên trên thế giới còn có một Nguyễn Miên Miên tồn tại.
Lê bước, cô lang thang vô vọng thật lâu. Đường phố mùa đông không vắng lạnh như tưởng tượng, ngược lại người đến người đi hết sức náo nhiệt. Cô ở trong đám người bị chen lấn đến lảo đảo nghiêng ngã tới cạnh tiệm bán hoa tươi, thấy một ít hoa cúc màu trắng, cô đột nhiên dừng bước.
Nhíu mày, có lẽ cô nên đi thăm cha và dì nhỏ. Có lẽ chỉ có người chết, mới không có phản bội cùng tổn thương.
Trong nghĩa địa.
Cô ngồi một mình trước mộ cha thở dài một tiếng, thật là vô dụng, rời khỏi anh hai, cô ngay cả tiền để mua bó hoa cho cha và dì nhỏ cũng không có, ngay cả tiền để trả cho bác lái xe tốt bụng đã dẫn cô đến đây cũng không có.
Ai, khó trách anh hai không cần cô, kẻ vô tích sự như vậy, cái gì cũng không biết, làm sao so sánh được với người phụ nữ khéo léo giỏi giang Kiều Hỉ kia.
Trong lòng vừa nghĩ tới hai người kia, liền không kìm nén được đau đớn. Bọn họ bây giờ đang ở đâu, đang làm gì?
Anh hai trong bộ lễ phục màu trắng vừa vặn, cùng Kiều Hỉ từng bước từng bước tiến vào hôn lễ, đón nhận chúc mừng của mọi người…
Dừng lại một chút ——
Cô vỗ vỗ đầu mình: Nguyễn Miên Miên, ngươi tranh không nổi đâu, không thể chia cắt hai người họ rồi, hai người họ là trời đất tạo nên một đôi, anh hai ưu tú, giống như một siêu sao điện ảnh, Kiều Hỉ tao nhã lịch sự như thế, giống như một công chúa, hai người họ bất luận là chiều cao dáng ngoài hay gia thế đều hoàn toàn thích hợp, còn ngươi tiểu nha đầu cái gì cũng không có mà đòi chen chân vào sao.
Cô lấy lại tinh thần, khẽ vuốt thanh lương bia mộ ẩm thấp, nói: Cha, dì nhỏ, Miên Miên tới thăm hai người đây ! Miên Miên không có gì cả, không có anh hai, ngay cả tiền mua quà cho hai người cũng không có. Thật xin lỗi, cha, dì nhỏ, Miên Miên thật vô dụng, chẳng những hại chết mẹ ruột, lại còn làm phiền đến mọi người ngậm đắng nuốt cay chăm sóc con! Cho nên… Con hiện tại đã gặp báo ứng, anh hai không quan tâm con nữa rồi, anh hai không hề nữa yêu thích con nữa, anh hai muốn cưới nữ nhân khác…. Thật xin lỗi…
Hít mũi một cái, cô thô lỗ xóa đi lệ trên mặt, cười nói: Thật xin lỗi, tự dưng con lại nói những chuyện này! Ha ha… Không sao, Miên Miên luôn luôn là cá con kiên cường, con nhất định sẽ sống thật tốt, sau này sẽ không cho bất kỳ kẻ nào mang đến phiền toái! Ha ha, Miên Miên luôn luôn là đứa con ngoan, có phải không?
Trả lời cô chỉ là tiếng gió o o trong sân mộ, ở nơi người chết yên nghỉ thật rất âm trầm, cô rụt cổ một cái, lạnh quá. (ma đấy, nhanh về đi bà chị ơi .....^^__ )
Ở nghĩa địa, nửa khóc thút thít nửa bày tỏ náo loạn một hồi, cuối cùng cảm giác mình không còn gì nữa, nhìn nụ cười hai người trên bia mộ một lần cuối, Cha, dì nhỏ, con đi đây, hai ngươi… Hai ngươi nhất định phải hạnh phúc!
Vỗ vỗ bùn đất trên người, cô đeo cặp sách xoay người rời đi.
Sắc trời từ từ tối dần, cô nhớ ra, cả buổi trưa cô không ăn gì, ở trên đường du đãng một vòng bây giờ bụng đói càng kêu vang, bây giờ nên làm gì đây? Trên người không có tiền, cũng không thể về nhà, nên làm cái gì bây giờ?
Miên Miên —— sao em ở chỗ này? Một chiếc màu đỏ Ferrari dừng lại bên cạnh cô, sau đó người trong xe lộ đầu ra.
Mân Côi tỷ? Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đây không phải là chủ của hoa hồng Sơn Trang Dương Chi Hồng, sao lại trùng hợp đến thế, Mân Côi tỷ, sao chị lại ở đây?
*Mân côi : hoa hồng
Dương Chi Hồng nhìn cô đang đứng trong gió rét run lẩy bẩy, mở cửa xe, ý bảo cô ngồi vào, Chị vào thành phố gặp khách hàng, còn em, sao em ở đây một mình vậy? Ngụ ý muốn hỏi anh hai cô đâu?
Cũng may Dương Chi Hồng không đề cập tới ai đó, nhắc tới người nọ lòng cô đau xót, nước mắt lã chã rơi.
Dương Chi Hồng hiển nhiên không ngờ một câu hỏi của mình lại khiến cô đau lòng đến rơi lệ, luống cuống tay chân vừa gạt lệ cho cô, vừa nhẹ giọng dụ dỗ: Wow, đừng khóc a. . . . . . Ngoan ngoãn. . . . . . Đừng khóc. . . . . .
Cô ở trong ngực Dương Chi Hồng thút thít, thật lâu mới dừng lại, đáng thương nói: Mân Côi tỷ… em… Em rất đói…
Dương Chi Hồng nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cuồng tiếu không ngừng, vỗ vỗ đầu cô, Miên Miên, em đáng yêu quá, lại đói bụng đến phát khóc! Chị là lần đầu tiên nghe nói công chúa cũng vì đói bụng mà phải khóc!
Dương Chi Hồng nhìn cô miễn cưỡng cười, nếu sự thật đơn giản chỉ là đói bụng đến phải khóc thì thật tốt biết bao.
Dương Chi Hồng thấy cô vẻ mặt mệt mỏi, thức thời không nói thêm nữa, từ trong xe lấy ra rất nhiều bánh bích quy, chocolate, thịt bò khô… Đặt ở trước mặt cô, áy náy cười cười, Nơi này không có thôn xóm, cũng không có nhà trọ, Miên Miên ăn cái này lót bụng vậy!
Cô nhìn đống đồ ăn trước mặt, không khách khí, cầm một thanh thịt bò khô bỏ vào miệng.
Dương Chi Hồng thấy thế, vui vẻ cười to một hồi.
Xe chạy không lâu, Dương Chi Hồng mở lời: Miên Miên là rời nhà trốn đi sao? Đói tới như vậy?
Do dự chốc lát, Dương Chi Hồng còn cẩn thận hỏi: Miên Miên, muốn chị báo cho anh hai em không?
Nghe vậy, cô dừng lại, kiên định lắc đầu, Không cần… Mân Côi tỷ, đừng nói cho anh hai em biết… Anh ấy…
Hắn tổn thương em? Dương Chi Hồng cầm tay lái, thanh âm êm dịu, nhưng cô không biết có phải mình gặp ảo giác không, cứ có cảm giác ngữ điệu bình thản kia còn hàm chứa sự tức giận.
Cô im lặng không nói, không muốn nói thêm về vấn đề thương tâm này.
Thấy thế, Dương Chi Hồng vỗ vỗ vai cô, làm bộ đại tỷ tốt mà nói: Yên tâm, Miên Miên, đi theo chị, chị sẽ không để cho em phải rơi lệ, chị có thể bảo đảm em ngày ngày đều được nhậu nhẹt ăn ngon! ( ow, đời lên tiên rồi........)
Cô do dự… Này, sợ là không ổn, dù sao cũng chỉ là một người bạn, làm phiền người ta như vậy thì không tốt lắm.
Suy nghĩ một hồi, cô lắc đầu, Không, như thế là làm phiền Mân Côi tỷ rồi !
Vậy sao gọi là làm phiền được? Dương Chi Hồng nắm tay của cô: Chị thích em, nguyện ý chăm sóc em, sao gọi là làm phiền?
Nhìn cô vẫn còn kiên quyết lắc đầu, Dương Chi Hồng vỗ tay một cái, Đúng rồi, trang viên hoa hồng của chị còn thiếu một người chăm sóc vườn hoa, em muốn tới giúp chị không? Nếu như vậy, em chính là nhân viên của chị rồi, cho nên bao ăn bao ở cũng chẳng qua là làm từ thiện với nhân viên!
Cô cúi đầu, trầm tư. Không phải không thừa nhận, đề nghị của Dương Chi Hồng làm cô động lòng. Cô trên người bây giờ người không có đồng nào, hơn nữa trong thành phố lại là địa bàn của anh hai và Lăng Thịnh, rất nhanh là có thể bắt được cô đem cô trở về. Ngược lại, trang viên hoa hồng lại ở phía xa giao khu, anh hai cứ cho là thế lực lớn hơn nữa cũng sẽ không ngờ cô đã sớm không còn ở trong thành phố rồi. Bất luận ra sao, đây là cách thoát khỏi anh hai, cũng là một biện pháp thoát khỏi đau đớn.
Vừa đến nơi, ngẩng đầu lên, cô thấy Dương Chi Hồng thản nhiên cười, Được, chị Chi Hồng, em sẽ ở lại hoa hồng Sơn Trang. Nhưng mà —— cô dừng lại một chút, nhìn về phía đôi mắt to xinh đẹp kia, từng chữ từng câu nói: Em không hy vọng anh hai có thể tìm được em!
Dương Chi Hồng cười duyên vỗ vỗ tay của cô, Chúng ta một lời đã định. Miên Miên yên tâm, chị bảo đảm anh hai em sẽ không tìm được đến đây!
Lúc đó cô thật sự quá non nớt, mãi đắm chìm trong niềm hưng phấn, không nhận thấy được sự khác thường trong lời nói của Dương Chi Hồng. Còn không ngừng cám ơn ông trời, cảm tạ trên đường đi gặp được Dương Chi Hồng.
Cứ như vậy, nắm tay Dương Chi Hồng, cô bắt đầu cuộc sống mới.
Cách đó rất xa, Tần Nhật Sơ mua trà sữa về nhìn thấy trên xe không có người thì trong lòng nổi lên dự cảm xấu.
Lăng thịnh, là tôi, Tần Nhật Sơ. Không thấy Miên Miên, cô ấy có ở chỗ cậu không?
Khi đối phương phủ định trả lời thì trà sữa trong tay Tần Nhật Sơ rơi xuống, trên đường phố lạnh băng từng hạt trân châu vương vãi khắp nơi.
/124
|