Hậu quả của túng dục quá độ là cô phải nằm liệt trên giường cả ngày.
Thật không hiểu, rõ ràng cô chẳng phải làm gì, chỉ nằm yên bị động nhận lấy « vui thích », nhưng tại sao mỗi lần đều mệt đến giống như con chó chết, nằm ở trên giường thoi thóp một hơi, mà ai đó tối qua cố công cày cấy lại sảng khoái tinh thần rời giường không biết từ lúc nào.
Đói quá, cô vuốt ve cái bụng tẹp lép, giùng giằng bò dậy, nhảy tới phòng bếp, cô thật muốn càn quét tất cả.
Đi xuống lầu, lầu dưới một mảnh an tĩnh.
Cô vuốt vuốt đôi mắt đau, thầm nghĩ má Lâm tám phần vừa đi xem cô ấy là cá không thế nào nghe lời tiểu tôn tử rồi. Thời gian này, anh hai cũng có thể đi làm không có trở lại thôi.
Trong phòng ăn. Trên bàn ăn sạch sẽ đã có bữa sáng chuẩn bị tươm tất, cầm tờ giấy trên bàn lên, trong lòng cô không khỏi tràn đầy ngọt ngào.
Viên cầu nhỏ:
Chờ anh quay về.
Anh có hầm cách thủy canh xương táo đỏ cẩu kỷ trong bếp.
Tái bút: dựa theo thể lực của em tối qua, đại khái thì khoảng bốn giờ chiều mới tỉnh lại, lúc đó chắc dạ dày em cũng đủ đói rồi.
Tờ giấy không có ký tên, nhưng cách gọi quen thuộc như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là anh hai.
Anh hai cư nhiên buổi sáng còn vào bếp hầm cách thủy canh xương cho cô, ha ha, cô nheo mắt cười, đây là cách anh cưng chiều nữ nhân của mình sao?
Cô cầm tờ giấy nhỏ, ha ha ha cười ra tiếng.
Ngày hôm nay, toàn bộ thời gian còn lại cô đều ở đây chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, ngay lúc cô đang đắm chìm bên trong cuộc sống hạnh phúc, cô đâu thể ngờ rằng hạnh phúc cách cô gần như vậy, nhưng cũng là rất xa xôi như thế.
Anh hai nói cô phải đợi anh về, nhưng thực tế cả ngày, đến khuya anh cũng chưa về. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn phía xa xa từ từ chìm vào bóng đêm, không biết đã bao nhiêu lần gọi cho anh hai, nhưng lần nào cũng chỉ nghe được giọng người nữ xa lạ: Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau”.
Cô mơ hồ tựa vào cửa sổ ngủ, thấy trời tối, má Lâm từ dưới chân núi chạy về, nhìn thấy cô ngủ bên cửa sổ, đau lòng cực điểm, ôm cô đến giường.
Cô mơ màng mở mắt, thấy má Lâm dáng vẻ ân cần, hỏi: Má Lâm, anh hai đâu?
Má Lâm dùng ánh mắt thương hại xen lẫn thống khổ nhìn cô, thật lâu mới mở miệng, Miên Miên, bất luận hôm nay con nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng không được tin đó là thật!
Cô bị lời nói của má Lâm hù dọa, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, kéo bàn tay má Lâm, Má Lâm… Có phải… Có phải anh hai xảy ra chuyện gì rồi không?
Má Lâm lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, Không có, không có gì đâu… Miên Miên, con ngủ tiếp đi, ta đi làm điểm tâm cho con.
Thái độ má Lâm như đang che giấu chuyện làm biến mất luôn cảm giác buồn ngủ của cô, trong lòng luôn có cảm giác hạnh phúc sắp mất đi.
Không ngủ được. Cầm sổ điện thoại lên, không ngờ không có bất kỳ số điện thoại của ai để trò chuyện , nhật kí trò chuyện cũng chỉ có cuộc gọi cho anh hai ngày hôm qua, gọi vào số điện thoại kia vẫn chỉ nghe được giọng người nữ xa lạ kia.
Để điện thoại xuống, trong lòng cô nghi ngờ, anh hai tuy nói không phải thích phải khai báo chuyện của anh, nhưng rõ ràng anh nói muốn cô chờ anh về, nhiều năm như vậy rồi, trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên anh hai biến mất không rõ tung tích, đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì mà quan trọng như vậy, chuyện gì khiến anh bận đến quên cả lời hứa với cô.
Ăn qua điểm tâm, anh hai vẫn chưa quay về, kìm xuống cảm giác bất an, cô lấy cặp sách, đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm, cô phải đến trường.
Trong lòng lo lắng, xe rất nhanh đã đến trường
Vừa xuống xe, liền thấy Tần Nhật Sơ ánh mắt kinh ngạc, Miên Miên, sao bây giờ em còn ở đây vậy?
Cô chỉ vào chính mình, cảm thấy kì lạ, cô không nên ở đây thì nên ở đâu?
Cậu, hôm nay không phải lên lớp sao? Cô hỏi mà trong lòng nghi ngờ, không lẽ hôm nay nghỉ.
Hôm nay là ngày Nguyễn thị cùng Kiều thị quan hệ hữu nghị, em là Nguyễn thị đại tiểu thư, sự kiện quan trọng như vậy em lại không tham gia sao? Tần Nhật Sơ kinh ngạc quan sát cô, giọng nói thản nhiên.
Gia tộc quan hệ hữu nghị? Cô nháy mắt mấy cái, Đó là cái gì?
Tần Nhật Sơ mặt bất đắc dĩ nói: Không phải là buôn bán đám hỏi sao.
Buôn bán đám hỏi? Nguyễn thị cùng Kiều thị? Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, Nguyễn thị cùng Kiều thị, anh hai cùng Kiều Hỉ, chẳng lẽ…
Không, không đâu, cô hết sức lắc đầu, khẳng định không phải trong lòng cô nghĩ như vậy, anh hai tối hôm trước vẫn cùng cô nồng tình mật ý, làm sao có thể xoay người liền ôm người phụ nữ khác, sao có thể, tuyệt đối không thể nào, cô không tin! Cô tuyệt đối không tin!
Cô ôm hy vọng cuối cùng, giùng giằng hỏi ra tiếng: Cậu út. . . . . . Đính hôn . . . . . . Lễ đính hôn kia là ai với ai?
Tần Nhật Sơ nhìn cô một cái, Không phải anh hai em cùng Kiều gia đại tiểu thư Kiều Hỉ sao? Đúng rồi, ta cũng nhận được thiếp mời! Tần Nhật Sơ nói xong, xoay người từ trong xe lấy ra tấm thiệp thiếp vàng sáng bóng, quơ quơ trước mặt cô.
Cô bước tới, giành lại thiệp mừng trong tay Tần Nhật Sơ. Nhìn vào tấm thiệp. Như rơi xuống địa ngục.
Thiệp mừng kim quang lấp lánh viết tên anh hai và Kiều Hỉ.
Trước mắt cô tối sầm, lảo đảo muốn ngã, trong miệng càng thêm lẩm bẩm, Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh hai hôm qua còn muốn em chờ anh ấy về, anh hai đã nói muốn ở cùng em, anh hai đã nói, anh hai sẽ không gạt em, anh hai tuyệt đối sẽ không gạt em, em biết rồi, là cậu út, là anh gạt em, là anh đang gạt em đúng không?
Tần Nhật Sơ đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó từ từ ôm cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi: Miên Miên, hắn không phải chồng của em, em tội gì đối với hắn lưu luyến như vậy?
Nghe vậy, cô nằm trong ngực Tần Nhật Sơ, rốt cuộc đau khóc thành tiếng.
Tại sao như vậy, cô vất vả lắm mới từ bỏ được luân lý thế tục quyết định chọn anh hai, rõ ràng cô đều đối với anh hai nói cô yêu anh, lấy góc độ một nữ nhân yêu anh hai, rõ ràng đêm đó anh hai yêu thương cô nồng nhiệt như thế, rõ ràng cô cũng cảm nhận được tình yêu của anh hai, nhưng tại sao, tại sao anh vẫn muốn cùng những nữ nhân khác, vậy lúc anh hai cùng cô là cảm giác gì, anh hai cưới Kiều Hỉ, thế còn cô thì sao?
Không, cô không tin, cô không tin đây là thật , anh hai sẽ không vứt bỏ cô, anh hai sẽ không gạt cô…
Nhìn Tần Nhật Sơ, cô hai mắt đẫm lệ, Dẫn em đi, em muốn tận mắt thấy, em phải tận mắt nhìn thấy thì em mới tin!
Thật không hiểu, rõ ràng cô chẳng phải làm gì, chỉ nằm yên bị động nhận lấy « vui thích », nhưng tại sao mỗi lần đều mệt đến giống như con chó chết, nằm ở trên giường thoi thóp một hơi, mà ai đó tối qua cố công cày cấy lại sảng khoái tinh thần rời giường không biết từ lúc nào.
Đói quá, cô vuốt ve cái bụng tẹp lép, giùng giằng bò dậy, nhảy tới phòng bếp, cô thật muốn càn quét tất cả.
Đi xuống lầu, lầu dưới một mảnh an tĩnh.
Cô vuốt vuốt đôi mắt đau, thầm nghĩ má Lâm tám phần vừa đi xem cô ấy là cá không thế nào nghe lời tiểu tôn tử rồi. Thời gian này, anh hai cũng có thể đi làm không có trở lại thôi.
Trong phòng ăn. Trên bàn ăn sạch sẽ đã có bữa sáng chuẩn bị tươm tất, cầm tờ giấy trên bàn lên, trong lòng cô không khỏi tràn đầy ngọt ngào.
Viên cầu nhỏ:
Chờ anh quay về.
Anh có hầm cách thủy canh xương táo đỏ cẩu kỷ trong bếp.
Tái bút: dựa theo thể lực của em tối qua, đại khái thì khoảng bốn giờ chiều mới tỉnh lại, lúc đó chắc dạ dày em cũng đủ đói rồi.
Tờ giấy không có ký tên, nhưng cách gọi quen thuộc như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là anh hai.
Anh hai cư nhiên buổi sáng còn vào bếp hầm cách thủy canh xương cho cô, ha ha, cô nheo mắt cười, đây là cách anh cưng chiều nữ nhân của mình sao?
Cô cầm tờ giấy nhỏ, ha ha ha cười ra tiếng.
Ngày hôm nay, toàn bộ thời gian còn lại cô đều ở đây chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, ngay lúc cô đang đắm chìm bên trong cuộc sống hạnh phúc, cô đâu thể ngờ rằng hạnh phúc cách cô gần như vậy, nhưng cũng là rất xa xôi như thế.
Anh hai nói cô phải đợi anh về, nhưng thực tế cả ngày, đến khuya anh cũng chưa về. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn phía xa xa từ từ chìm vào bóng đêm, không biết đã bao nhiêu lần gọi cho anh hai, nhưng lần nào cũng chỉ nghe được giọng người nữ xa lạ: Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau”.
Cô mơ hồ tựa vào cửa sổ ngủ, thấy trời tối, má Lâm từ dưới chân núi chạy về, nhìn thấy cô ngủ bên cửa sổ, đau lòng cực điểm, ôm cô đến giường.
Cô mơ màng mở mắt, thấy má Lâm dáng vẻ ân cần, hỏi: Má Lâm, anh hai đâu?
Má Lâm dùng ánh mắt thương hại xen lẫn thống khổ nhìn cô, thật lâu mới mở miệng, Miên Miên, bất luận hôm nay con nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng không được tin đó là thật!
Cô bị lời nói của má Lâm hù dọa, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, kéo bàn tay má Lâm, Má Lâm… Có phải… Có phải anh hai xảy ra chuyện gì rồi không?
Má Lâm lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, Không có, không có gì đâu… Miên Miên, con ngủ tiếp đi, ta đi làm điểm tâm cho con.
Thái độ má Lâm như đang che giấu chuyện làm biến mất luôn cảm giác buồn ngủ của cô, trong lòng luôn có cảm giác hạnh phúc sắp mất đi.
Không ngủ được. Cầm sổ điện thoại lên, không ngờ không có bất kỳ số điện thoại của ai để trò chuyện , nhật kí trò chuyện cũng chỉ có cuộc gọi cho anh hai ngày hôm qua, gọi vào số điện thoại kia vẫn chỉ nghe được giọng người nữ xa lạ kia.
Để điện thoại xuống, trong lòng cô nghi ngờ, anh hai tuy nói không phải thích phải khai báo chuyện của anh, nhưng rõ ràng anh nói muốn cô chờ anh về, nhiều năm như vậy rồi, trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên anh hai biến mất không rõ tung tích, đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì mà quan trọng như vậy, chuyện gì khiến anh bận đến quên cả lời hứa với cô.
Ăn qua điểm tâm, anh hai vẫn chưa quay về, kìm xuống cảm giác bất an, cô lấy cặp sách, đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm, cô phải đến trường.
Trong lòng lo lắng, xe rất nhanh đã đến trường
Vừa xuống xe, liền thấy Tần Nhật Sơ ánh mắt kinh ngạc, Miên Miên, sao bây giờ em còn ở đây vậy?
Cô chỉ vào chính mình, cảm thấy kì lạ, cô không nên ở đây thì nên ở đâu?
Cậu, hôm nay không phải lên lớp sao? Cô hỏi mà trong lòng nghi ngờ, không lẽ hôm nay nghỉ.
Hôm nay là ngày Nguyễn thị cùng Kiều thị quan hệ hữu nghị, em là Nguyễn thị đại tiểu thư, sự kiện quan trọng như vậy em lại không tham gia sao? Tần Nhật Sơ kinh ngạc quan sát cô, giọng nói thản nhiên.
Gia tộc quan hệ hữu nghị? Cô nháy mắt mấy cái, Đó là cái gì?
Tần Nhật Sơ mặt bất đắc dĩ nói: Không phải là buôn bán đám hỏi sao.
Buôn bán đám hỏi? Nguyễn thị cùng Kiều thị? Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, Nguyễn thị cùng Kiều thị, anh hai cùng Kiều Hỉ, chẳng lẽ…
Không, không đâu, cô hết sức lắc đầu, khẳng định không phải trong lòng cô nghĩ như vậy, anh hai tối hôm trước vẫn cùng cô nồng tình mật ý, làm sao có thể xoay người liền ôm người phụ nữ khác, sao có thể, tuyệt đối không thể nào, cô không tin! Cô tuyệt đối không tin!
Cô ôm hy vọng cuối cùng, giùng giằng hỏi ra tiếng: Cậu út. . . . . . Đính hôn . . . . . . Lễ đính hôn kia là ai với ai?
Tần Nhật Sơ nhìn cô một cái, Không phải anh hai em cùng Kiều gia đại tiểu thư Kiều Hỉ sao? Đúng rồi, ta cũng nhận được thiếp mời! Tần Nhật Sơ nói xong, xoay người từ trong xe lấy ra tấm thiệp thiếp vàng sáng bóng, quơ quơ trước mặt cô.
Cô bước tới, giành lại thiệp mừng trong tay Tần Nhật Sơ. Nhìn vào tấm thiệp. Như rơi xuống địa ngục.
Thiệp mừng kim quang lấp lánh viết tên anh hai và Kiều Hỉ.
Trước mắt cô tối sầm, lảo đảo muốn ngã, trong miệng càng thêm lẩm bẩm, Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh hai hôm qua còn muốn em chờ anh ấy về, anh hai đã nói muốn ở cùng em, anh hai đã nói, anh hai sẽ không gạt em, anh hai tuyệt đối sẽ không gạt em, em biết rồi, là cậu út, là anh gạt em, là anh đang gạt em đúng không?
Tần Nhật Sơ đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó từ từ ôm cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi: Miên Miên, hắn không phải chồng của em, em tội gì đối với hắn lưu luyến như vậy?
Nghe vậy, cô nằm trong ngực Tần Nhật Sơ, rốt cuộc đau khóc thành tiếng.
Tại sao như vậy, cô vất vả lắm mới từ bỏ được luân lý thế tục quyết định chọn anh hai, rõ ràng cô đều đối với anh hai nói cô yêu anh, lấy góc độ một nữ nhân yêu anh hai, rõ ràng đêm đó anh hai yêu thương cô nồng nhiệt như thế, rõ ràng cô cũng cảm nhận được tình yêu của anh hai, nhưng tại sao, tại sao anh vẫn muốn cùng những nữ nhân khác, vậy lúc anh hai cùng cô là cảm giác gì, anh hai cưới Kiều Hỉ, thế còn cô thì sao?
Không, cô không tin, cô không tin đây là thật , anh hai sẽ không vứt bỏ cô, anh hai sẽ không gạt cô…
Nhìn Tần Nhật Sơ, cô hai mắt đẫm lệ, Dẫn em đi, em muốn tận mắt thấy, em phải tận mắt nhìn thấy thì em mới tin!
/124
|