Hôm đó, khi cô về nhà sắc trời đã rất tối rồi. Trong tư tâm, cô cũng không muốn về nhà sớm như vậy, trong nhà không có anh hai, ngay cả má Lâm cũng có thể không ở đây, trở về sớm như vậy còn không phải là vô ích cùng tịch mịch sao, không khí trong phòng thê thảm đến lạnh lẽo.
Vẫy tay từ biệt Tần Nhật Sơ, từ từ đi tới tòa nhà lớn.
Vô ý thức đảo mắt liếc nhìn nhà để xe, một giây kế tiếp cô đột nhiên mở to hai mắt, tất nhiên, đó không phải là xe anh hai sao a, chẳng lẽ anh hai trở lại?
Cô bước nhanh chạy lên lầu, đang muốn đẩy ra cửa phòng khép hờ của anh hai , cô nghe thấy một loại thanh âm quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Nhớ tới năm ấy, cô cũng lặng lẽ núp ở ngoài cửa phòng của cha như vậy, nghe dì nhỏ kiều mỵ cầu xin tha thứ cùng thanh âm mơ hồ thở dốc của cha.
Cái tình cảnh này cùng hiện tại giống như, cô không phải ngu ngốc, cô hiểu biết rõ tiếng rên rĩ mềm mại cùng tiếng thở trầm thấp ý vị của đàn ông là chuyện gì, rất lâu, bên trong nhà trên giường lớn trước mặt , cô cũng đã từng vô lực ưm qua, rên rỉ qua, nước mắt bay ngang qua. . . . . .
Cô chống đỡ tay nắm cửa phòng chán nản mất hơi sức, tai nghe thấy chính là một giọng nữ xa lạ đang không ngừng giãy giụa, rên rỉ, thở gấp. . . . . .
Hiên Viên. . . . . . Cho em. . . . . . Hiên Viên. . . . . . Không cần hành hạ em . . . . . Ừ. . . . . . Ừ. . . . . . Ngô. . . . . . A. . . . . .
Cô liền như vậy, đứng ở ngoài cửa phòng khép hờ của anh hai, không cách nào nhúc nhích, trong lòng có một thanh âm không ngừng kêu lên ồn ào chạy trốn a, chớ xem bọn họ. . . . . . Nhưng là thân thể lại cương trực, động cũng không thể động, chớ nói chi là chạy khỏi cái phòng xuân tình này.
Đó là một loại tuyệt cảnh a, mượn ánh trăng thê lãnh , cô nhìn thấy hai người kia quấn quanh ở chung một chỗ, hưng phấn quên mình lục lọi thăm dò thân thể của đối phương, đôi tay ma lực của anh hai ở trên người trắng nõn của cô gái vuốt ve, giống như một con rắn tham lam, giữa tình dục không thể rời khỏi, mà cái hông tinh tráng cũng nằm ở trên người cô gái phập phồng phập phồng, động tác uổng công mà dã man.
Cảm giác thấy mình hôm nay căn bản cũng không nên trở về , không trở lại cũng không cần thấy một màn như vậy, thật làm cho lòng người tan vỡ. cô nên thật cao hứng cùng Tần Nhật Sơ đi dạo chợ đêm chơi suốt đêm , cần gì trở lại đây, cần gì chứ. . . . . .
Không biết qua bao lâu, cô vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn động tác của hai người bắt đầu do kích ngang trở nên bình tĩnh lại, cảm giác trong khoảng thời gian này đối với cô mà nói cũng như qua một thế kỷ dài, thanh âm thở gấp cùng thô rống giống như dây leo có gai trong lòng cô quấn quanh từng vòng , hoa gai sắc bén kia làm cho tâm cô tựa như rỉ máu, hung hăng đau.
Chợt, trên mặt cô lạnh như băng,cô lấy tay xoa một cái, là nước mắt. Thì ra cô bất tri bất giác đã lệ rơi đầy mặt, nhưng rốt cuộc cô tại sao muốn khóc, tại sao muốn xông vào đi ôm anh hai cùng bỏ chạy, tại sao cô có một loại cảm giác bị phản bội , tại sao cô lại khó chịu như vậy, đau lòng giống như tâm muốn nứt ra.
Trong lòng mơ hồ nhớ tới lời nói của Nữu Nữu, có lẽ cô là yêu anh đến nghiêm trọng, đối với anh hai có tham muốn giữ lấy, đối với chị dâu tương lai có sát ý.
Không đúng, cô không có ý tưởng muốn tổn thương nào đến cô gái kia, cô chỉ ghét anh hai ôm cô gái khác không phải cô,cô chỉ là ghen tỵ cô gái kia tại sao có thể an bình nằm ở trong ngực anh hai như vậy, cô chỉ là oán hận tại sao anh hai đã cùng cô làm chuyện đó mà sau đó có thể thản nhiên cùng cô gái khác tiếp tục làm như vậy, dùng bàn tay đã vuốt ve qua thân thể của cô vuốt ve cô gái khác, dùng môi mỏng hôn qua cô trêu đùa cô gái khác, dùng kiên đỉnh đã xâm chiếm thân thể của cô làm cho cô gái khác thở gấp liên tiếp,cô chỉ phải . . . . .
Nhìn cô gái ngọt ngào ngủ yên trong ngực anh hai, anh hai còn chiếm hữu vuốt tóc của cô ta, trong lòng chợt nhớ tới lời lăng thịnh nói.
Anh hai em là một người đàn ông trưởng thành tinh lực tràn đầy ,em không phải là muốn đi theo sau lung anh hai em một bước không rời mãi chứ,giống như đứa bé chưa dứt sữa , anh hai em hắn có không gian cuộc sống, cũng cần có sự riêng tư, hắn sẽ có bạn gái sẽ ra ngoài xã giao, sau này sẽ lấy vợ cùng bên nhau đến già. . . . . .
Nói cho em biết tin tức tốt ,em có thể rất nhanh sẽ có chị dâu rồi. . . . . .
Nếu như chính em không thể cho hắn hạnh phúc, vậy tại sao còn phải chiếm hắn không thả, em không phải không biết anh hai em là người đàn ông ưu tú cỡ nào đi, mỗi ngày đều có trên vạn phụ nữ tranh nhau muốn leo lên giường của hắn, nhưng là em lại không muốn, vậy thì không cần ở quá cố chắp hắn có thể đối đãi em như cô gái mình yêu thích!
Giờ khắc này, cô bỗng nhiên ý thức được, cô là yêu anh hai, là loại tình yêu nam nữ mà yêu hắn. Cô biết rõ thân phận của mình cùng anh hai là không thể ở chung một chỗ, cho nên cô tình nguyện nhìn anh hai cùng những cô gái khác cùng nhau Phiên Vân Phúc Vũ cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ, cũng không thể bốc đồng chạy tới đem anh hai nhét vào ngực của cô.
Nữu Nữu nói qua, yêu một người làm cái gì cũng suy nghĩ cho đối phương, đều cam tâm tình nguyện. Đúng rồi, đời này cô không thể nào mang cho hạnh phúc đến cho anh hai, vậy thì vì sao không để cho những cô gái khác cho anh hai hạnh phúc đấy.
Để cho anh hạnh phúc đi, để cho cô một mình chịu đựng những thống khổ cùng bi thương kia.
Nhìn hai người đã ngủ say trong phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đi từ từ đến bên cạnh giường lớn, đưa mắt nhìn người đang ngủ hồi lâu.
Cô cũng không biết là khi anh hai ôm cô gái khác trong ngực cũng sẽ ngủ an bình như thế, hạnh phúc như thế, giống như một đứa trẻ. Lòng có chút nhói đau, cảm giác nước mắt cũng không chịu khống chế từ từ rơi xuống.
Anh hai, thì ra anh cũng không phải là không có em thì không được, thì ra là anh cũng có thể có được ấm áp từ cô gái khác , thì ra là. . . . . .
Cuối cùng là cô đánh giá cao mình, cuối cùng là cô cầu mong xa vời rồi. . . . . .
Đi tới bên cạnh anh hai, bóng hình cùng gương mặt của cô ở dưới ánh trăng có vẻ hết sức yên tĩnh tường hòa, trái tim của cô chợt lại thấy một hồi đau đớn, không cách nào hô hấp.
Cô lẳng lặng nhìn anh hai hồi lâu, cách thật lâu, cô cúi người ở trên mặt anh hai khẽ hôn, nhẹ giọng nỉ non: Thật xin lỗi, anh hai, em yêu anh. . . . . . Cho nên em cần phải buông tay cho anh được hạnh phúc!
Cuối cùng liếc nhìn người đàn ông dưới ánh trăng ,cô chán nản rời khỏi gian phòng, rời đi thế giới của anh hai.
Khi cô gái vừa bước ra cửa phòng, trong phòng hai cặp mắt chợt mở ra, hai con ngươi ở dưới ánh trăng rạng rỡ phát sáng.
Cô gái như vui mừng cười duyên nói: Tôi xem cô ấy đối với anh tình thâm ý trọng lắm rồi! còn có thể nhìn chúng ta lên giường mà sau đó còn đối với anh tình chàng ý thiếp như vậy !
Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, đứng dậy lấy y phục, Không cần cô quan tâm, cô làm tốt bản chức công việc của mình tốt là được rồi ! Nói xong, xoay người rời phòng.
Cô ta đối với lời nói lạnh nhạt của Diệp Hiên Viên không thèm để ý chút nào, chẳng qua là giống như tiếc hận mà mở miệng, Chỉ là, tiểu bảo bối của anh giống như vì thành toàn cho hạnh phúc của anh và em , muốn tự động rút lui nha !
Diệp Hiên Viên dừng bước lại, ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại liếc nhìn cô gái đang nằm ở trên giường, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lưu lại cô ta vui mừng vẫn còn ở phía sau lớn tiếng hô: Con rễ chuẫn mực của Kiều thị , đêm xuân ngắn ngủi, ngài đây là muốn đi chỗ nào à?
Diệp Hiên Viên đi ra ngoài cửa,ở ngoài cửa phòng cô gái đứng lại, do dự hồi lâu, bàn tay nâng lên lại để xuống, liên tục thử rất nhiều lần, cuối cùng vô lực để xuống, thở dài một tiếng, bước nhẹ rời đi.
/124
|