Cái Chết Trần Trụi

Chương 12 - Chương 07 - Phần 2

/0


Bằng một câu nói khẽ, Roarke xua người bồi bàn đi. Anh ta không nói gì cho đến khi cửa đóng lại và còn một mình với Eve. “Xin lỗi cô.”

“Vì điều gì?”

“Vì bất cứ điều gì làm cô bực mình.” Ngoại trừ một lần đỏ mặt vì tức giận, nước da Eve luôn tái xanh khi bước vào căn hộ. Nhưng má cô giờ đây thất sắc, ánh mắt quá tối. Khi Roarke dợm bước về phía cô, Eve lắc đầu một cái với vẻ dữ dội.

“Đi đi, Roarke.”

“Bỏ đi thì dễ. Quá dễ.” Rất tự tiện, anh ta quàng tay ôm Eve và cảm thấy người cô cứng đờ. “Hãy tự cho cô một phút đi.” Giọng Roarke êm ái, đầy thuyết phục. “Liệu có phiền hà, thật sự phiền hà bất cứ ai trừ cô, nếu cô dành một phút để buông lỏng chăng?”

Eve lại lắc đầu lần nữa, nhưng lần này trong cử chỉ có vẻ mệt nhọc. Roarke nghe thấy tiếng cô thở dài và lợi dụng cơ hội ấy để kéo cô vào sát hơn. “Cô không thể nói tôi biết sao?”

“Không.”

Roarke gật đầu, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta hiểu; chuyện này không thành vấn đề với anh ta. Eve cũng không. Nhưng quá nhiều về cô thì lại thành vấn đề.

“Vậy thì kẻ nào khác,” Roarke thì thào.

“Không có ai khác.” Rồi nhận ra chuyện này có thể bị diễn giải như thế nào, Eve lùi ra sau. “Tôi không có ý...”

“Tôi biết cô không có ý đó.” Nụ cười của Roarke gượng gạo và không thật vui. “Nhưng sẽ không có ai khác cho cả hai chúng ta, không có trong một khoảng thời gian nào đó.”

Bước lùi của Eve không phải là rút lui, mà là khẳng định khoảng cách. “Roarke, anh mặc nhiên quá đấy.”

“Không chút nào. Không có gì mặc nhiên. Cô là công việc, Trung úy. Quá nhiều công việc. Bữa tối của cô đang nguội đi đấy.”

Eve đã quá mệt để kháng cự, quá mệt để tranh cãi. Cô ngồi xuống, cầm lấy chiếc nĩa. “Anh có đến căn hộ của Sharon DeBlass trong vòng tuần trước không?”

“Không. Tôi đến làm gì?”

Eve cẩn thận quan sát Roarke. “Tại sao người nào đó đến?”

Roarke ngừng lại một giây, rồi nhận ra câu hỏi không phải là trừu tượng. “Để trải nghiệm sự kiện lần nữa,” anh ta nêu ý kiến. “Để chắc chắn không còn sót điều gì mà về sau có thể đưa đến lời buộc tội.”

“Vì là chủ nhân tòa nhà, anh có thể vào dễ dàng như đã vào đây.”

Miệng Roarke thoáng mím chặt. Sự khó chịu, Eve phán đoán, sự khó chịu của một người quá mệt mỏi phải trả lời những câu hỏi cùng loại. Một điều nhỏ nhoi, nhưng là dấu hiệu rất tốt thể hiện sự vô tội của anh ta. “Phải. Tôi không tin sẽ gặp khó khăn gì. Mã số chủ của tôi sẽ cho tôi vào.”

Không, Eve nghĩ, mã số chủ của Roarke không phá vỡ được hệ thống an ninh cảnh sát. Chuyện đó sẽ đòi hỏi một mức độ khác, hoặc một chuyên viên về an ninh.

“Tôi cho là cô tin rằng kẻ nào đó không nằm trong bộ phận của cô đã vào căn hộ đó từ sau vụ án mạng.”

“Ta có thể giả định điều đó,” Eve đồng ý. “Ai phụ trách an ninh của anh, Roarke?”

“Tôi thuê Lorimar cho cả công ty lẫn ở nhà.” Roarke nâng ly. “Cách đó đơn giản hơn, vì tôi là chủ công ty.”

“Tất nhiên anh là chủ. Tôi cho là bản thân anh khá biết về an ninh.”

“Cô có thể nói tôi có mối quan tâm lâu dài đến những vấn đề an ninh. Đó là lý do tại sao tôi mua công ty này.” Roarke xúc món mì pasta rau thơm, đưa nĩa lên môi Eve và hài lòng khi cô nhận thức ăn. “Eve, tôi thèm thú nhận tất cả mọi chuyện, chỉ để quét cái vẻ không vui ra khỏi khuôn mặt cô và ngắm cô ăn với sự nhiệt tình đã khiến tôi rất thích thú lần trước. Nhưng bất kể những tội ác của tôi là gì, và rõ ràng là nhiều vô kể, thì chúng cũng không bao gồm tội giết người.”

Eve nhìn xuống đĩa của mình và bắt đầu ăn. Cô kiệt sức vì Roarke có thể thấy cô không hạnh phúc. “Anh có ý gì khi nói tôi là công việc?”

“Cô xem xét sự việc rất cẩn thận, và cô cân đo các tỷ lệ, lựa chọn. Cô không phải là một sinh vật ngẫu hứng, và mặc dù tôi tin cô có thể bị quyến rũ nếu ai đó biết chọn đúng thời điểm và cách tiếp cận, song điều đó cũng sẽ không thường xảy ra.”

Eve nhìn lên lần nữa. “Đó là điều anh muốn phải không, Roarke? Quyến rũ tôi ấy?”

“Tôi sẽ quyến rũ cô,” Roarke đáp trả. “Rủi thay đêm nay thì không. Hơn thế nữa, tôi muốn tìm ra điều gì khiến cô là cô. Và tôi muốn giúp cô đạt được điều cô cần. Ngay lúc này, điều cô cần là một kẻ giết người. Cô tự trách mình,” anh ta nói thêm. “Thế là dại dột và gây phiền.”

“Tôi không tự trách mình.”

“Nhìn vào gương đi,” Roarke lặng lẽ nói.

“Tôi không làm gì được,” Eve bùng nổ. “Tôi không làm được gì để ngăn chặn chuyện đó. Bất cứ chút gì về chuyện đó.”

“Cô được cho là có khả năng ngăn chặn chuyện đó, bất cứ chút gì về nó? Toàn bộ chuyện đó?”

“Đấy chính xác là điều tôi phải làm.”

Roarke nghiêng đầu. “Bằng cách nào?”

Eve lùi ra khỏi bàn. “Bằng cách khôn ngoan. Bằng cách đến kịp thời. Bằng cách làm công việc của tôi.”

Còn điều gì đó khác ở đây - Roarke trầm ngâm. Điều gì đó sâu xa hơn. Anh ta khép bàn tay lại trên bàn. “Chẳng phải đó là điều cô đang làm lúc này sao?”

Mọi hình ảnh lại tràn vào não bộ Eve. Toàn chết chóc. Toàn máu me. Toàn hủy hoại. “Lúc này họ chết rồi.” Và hương vị của điều đó đắng ngắt trong miệng cô. “Lẽ ra phải có điều gì đó tôi đã làm được để ngăn chặn chuyện này.”

“Để ngăn chặn một vụ giết người trước khi xảy ra, cô phải ở bên trong đầu kẻ giết người,” Roarke lặng lẽ nói. “Ai có thể sống với điều đó?”

“Tôi có thể sống với điều đó.” Eve quăng trả câu hỏi cho Roarke. Và nó hoàn toàn là sự thật. Cô có thể sống với bất cứ điều gì trừ thất bại. “Phục vụ và bảo vệ - đó không chỉ là nói suông, đó là lời hứa. Nếu không giữ được lời hứa, tôi chẳng là gì cả. Và tôi đã không bảo vệ được họ, bất cứ người nào trong số họ. Tôi chỉ có thể phục vụ họ sau khi họ đã chết. Khốn kiếp, cô ấy không hơn gì một đứa bé. Chỉ là một cô bé, và gã đã cắt cô bé thành nhiều mảnh. Tôi đã không đến kịp thời. Tôi đã không đến kịp thời, mà lẽ ra tôi phải thế.”

Hơi thở của Eve nghẹn thành tiếng nức nở khiến chính cô choáng váng. Đưa tay lên bịt miệng, Eve thả mình xuống sofa. “Chúa ơi,” là tất cả những gì cô thốt lên được. “Chúa ơi. Chúa ơi.”

Roarke bước đến bên Eve. Bản năng khiến anh ta nắm chặt cánh tay cô chứ không kéo cô lại gần. “Nếu cô không thể hoặc không trò chuyện với tôi thì phải nói với ai đó. Cô biết điều đó mà.”

“Tôi có thể lo được chuyện đó. Tôi...” Nhưng những từ ngữ còn lại trôi xuống cổ họng Eve khi anh ta lắc người cô.

“Điều đó khiến cô mất gì chứ?” Roarke hỏi. “Và nếu cô bỏ mặc sự việc thì mức tác động của nó đến bất cứ người nào là bao nhiêu? Cứ bỏ mặc trong một phút đi.”

“Tôi không biết.” Và Eve nhận ra có lẽ đây chính là nỗi sợ. Cô không chắc mình còn có thể nhặt lên tấm huy hiệu, vũ khí, hay cuộc sống của mình nếu để bản thân suy nghĩ quá sâu hoặc cảm xúc quá mạnh. “Tôi thấy cô bé,” Eve thốt lên trong một hơi thở sâu. “Tôi thấy cô bé bất cứ khi nào nhắm mắt hoặc ngừng tập trung vào việc cần làm.”

“Kể tôi nghe.”

Eve đứng lên, lấy ly rượu vang của cô và Roarke rồi quay về sofa. Hớp rượu dài làm dịu cổ họng khát khô của cô và ổn định những dây thần kinh tệ hại nhất. Chính sự mệt nhọc, cô tự cảnh báo bản thân, đã làm cô suy yếu tới mức không thể kiềm chế cảm xúc.

“Có cuộc gọi đến khi tôi ở cách đó chỉ nửa tòa nhà. Tôi vừa đóng hồ sơ một vụ khác, kết thúc tải dữ kiện. Thông báo phát đi gọi đơn vị gần nhất. Bạo lực gia đình - sự việc luôn luôn hỗn độn, nhưng tôi thực sự đang ở rất gần. Vì thế tôi tiếp nhận vụ việc. Vài người hàng xóm đã ra ngoài, tất cả đều nhao nhao lên tiếng.”

Cảnh tượng tái hiện với Eve, hoàn hảo như một cuốn băng quay chậm. “Một phụ nữ mặc áo ngủ đang khóc lóc. Mặt cô ta bị đánh đập, và một người hàng xóm đang cố gắng khâu vết rạch sâu trên tay nạn nhân. Cô ta đang chảy máu trầm trọng, vì thế tôi bảo họ gọi xe cứu thương. Cô gái luôn miệng nói, ‘Gã đã cướp con bé. Gã chiếm đoạt con của tôi’.”

Eve uống thêm một ly. “Cô ta chụp lấy tôi, máu chảy lên người tôi, gào thét khóc lóc, bảo tôi phải ngăn chặn gã, phải cứu con của cô ta. Lẽ ra tôi nên gọi lực lượng hỗ trợ nhưng tôi nghĩ không thể chờ. Tôi lên cầu thang và nghe thấy giọng gã đàn ông trước khi lên được tầng ba, nơi gã bị khóa nhốt bên trong. Gã đang nổi cơn thịnh nộ. Tôi nghĩ có nghe thấy giọng bé gái gào thét nhưng không chắc.”

Lúc ấy Eve nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng cô đã sai lầm. Cô muốn tin rằng đứa trẻ đã chết từ trước, đã qua cơn đau. Để đến gần như thế, chỉ còn xa vài bước... Không, cô không thể sống với ý nghĩ đó.

“Khi đến bên cửa, tôi đã tuân theo đúng thủ tục tiêu chuẩn. Tôi đã lấy tên gã từ một người hàng xóm. Tôi gọi tên của gã và tên của đứa trẻ. Sử dụng các danh xưng như vậy được xem là có tính cá nhân hơn và thực tiễn hơn. Tôi tự giới thiệu và thông báo tôi đang tiến vào. Nhưng gã vẫn nổi cơn thịnh nộ. Tôi nghe tiếng đồ vật đổ vỡ. Lúc này tôi không nghe tiếng đứa trẻ nữa. Tôi nghĩ tôi đã biết. Trước khi phá cửa, tôi đã biết. Gã đã dùng dao nhà bếp chặt cô bé thành từng mảnh.”

Tay Eve run rẩy khi cô nâng ly lên lần nữa. “Có quá nhiều máu. Đứa bé quá nhỏ nhưng có quá nhiều máu. Trên sàn nhà, trên tường, trên khắp người gã. Tôi thấy máu vẫn còn đang nhỏ giọt từ lưỡi dao. Khuôn mặt cô bé quay về phía tôi. Khuôn mặt bé nhỏ với đôi mắt xanh. Như mắt búp bê.”

Eve lặng im trong giây lát, rồi cô đặt ly sang một bên. “Gã đàn ông quá căng thẳng nên không bị sửng sốt. Gã tiếp tục xông đến. Máu từ dao nhỏ xuống, tung tóe khắp người gã và gã tiếp tục xông đến. Vì thế tôi đã nhìn vào mắt, nhìn thẳng vào mắt gã. Và tôi đã giết chết gã.”

“Và hôm sau đó,” Roarke khẽ nói, “cô lao ngay vào cuộc điều tra án mạng.”

“Cuộc kiểm tra đã hoãn lại. Tôi sẽ dự kiểm tra trong một hai ngày nữa.” Eve cử động bờ vai. “Đám bác sĩ tâm thần, họ nghĩ đó là tình trạng cực độ. Tôi có thể làm cho họ nghĩ thế nếu buộc phải làm. Nhưng không đâu. Tôi phải giết chết gã đàn ông. Tôi có thể thừa nhận điều đó.” Cô nhìn thẳng vào mắt Roarke và biết có thể nói cho anh ta nghe điều cô đã không thể nói với chính mình. “Tôi muốn giết chết gã. Thậm chí có thể là cần được giết. Khi nhìn gã chết, tôi nghĩ gã sẽ không bao giờ ra tay với một đứa trẻ khác được nữa. Và tôi vui sướng khi mình là người đã ngăn chặn gã.”

“Cô nghĩ như thế là sai.”

“Tôi biết thế là sai. Tôi biết bất cứ khi nào một tay cớm có bất cứ thỏa mãn dù kiểu gì nhờ tình trạng cực độ, lúc ấy cô ta đã vượt qua lằn ranh.”

Roarke cúi mình ra trước để khuôn mặt họ sát vào nhau. “Tên đứa trẻ là gì?”

“Mandy.” Hơi thở của Eve giật mạnh một lần trước khi cô kiểm soát được nó. “Cô bé được ba tuổi.”

“Liệu cô có bị dằn vặt như thế này nếu hạ được gã trước khi gã kịp giết cô bé chăng?”

Eve há miệng, rồi khép lại lần nữa. “Tôi nghĩ sẽ không bao giờ biết được, phải không?”

“Có đấy, cô biết.” Roarke đặt tay mình lên tay Eve, quan sát cô nhăn mặt nhìn xuống hai bàn tay chạm nhau.

“Cô biết đấy, tôi đã trải qua hầu hết đời mình với nỗi ghét bỏ cảnh sát từ trong bản chất - vì lý do này hoặc lý do khác. Tôi thấy rất kỳ quặc vì đã gặp gỡ, trong hoàn cảnh lạ thường đến thế, một người mà tôi có thể tôn trọng và cùng lúc bị hấp dẫn.”

Eve lại nhướng mắt nhìn, và mặc dù nét nhăn mặt vẫn còn, cô không rút tay ra khỏi tay anh ta. “Đấy là một lời khen kỳ lạ.”

“Rõ ràng chúng ta có một quan hệ kỳ lạ.” Roarke đứng lên, kéo Eve đứng dậy. “Bây giờ cô cần đi ngủ.” Anh ta liếc về phía bữa tối mà Eve gần như chưa đụng đến. “Cô có thể hâm nóng lên khi nào thèm ăn lại.”

“Cảm ơn. Lần sau tôi sẽ biết ơn nếu anh chờ đến khi tôi về nhà rồi mới vào.”

“Có tiến triển,” Roarke thầm thì khi họ ra đến cửa. “Cô chấp nhận sẽ có lần sau.” Thoáng mỉm cười, anh ta nâng bàn tay mình vẫn nắm đưa lên môi. Roarke bắt gặp vẻ kháng cự, không an tâm và, anh ta nghĩ, một thoáng bối rối trong ánh mắt Eve khi anh ta lướt nụ hôn nhẹ lên các đốt ngón tay cô. “Hẹn lần sau,” Roarke nói, rồi đi khỏi.

Nhăn mặt, Eve chùi tay lên quần jean trong lúc đi về phòng ngủ. Cô cởi quần áo, bỏ chúng nằm lại bất cứ chỗ nào chúng rơi xuống. Cô lên giường, nhắm mắt và tự ép mình phải ngủ.

Eve chỉ vừa thiếp đi thì chợt nhớ ra Roarke chưa hề nói anh ta đã gọi điện thoại cho ai và anh ta đã phát hiện điều gì.

/0

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status