Cà Phê Đợi Một Người

Q.1 - Chương 15 - Chương 4: Đợi Một Người, Bà Chủ

/63




Xin lỗi. Chị.

Không cần xin lỗi, cậu chưa bao giờ hứa hẹn gì với mình. Anh ấy.

Xin lỗi. Chị khóc.

Không cần xin lỗi, có một số chuyện, vừa bắt đầu đã được quyết định sẵn rồi, cố gắng cũng vô dụng.

Anh ấy cố kìm nén, không để nước mắt rơi xuống.

Xin lỗi. Chị úp mặt vào hai lòng bàn tay.

Không cần xin lỗi, có điều cậu phải hiểu, có một số chuyện, dẫu một vạn năm sau cũng sẽ không thay đổi.

Anh ấy kiên định nói: Mình sẽ mãi chờ cậu làm cô dâu của mình.

(1)

Bye! Đừng quên ngày mai phải thi thử đấy nhé!

Tiểu Thanh ngồi trên xe đạp vẫy tay với tôi, phóng về phía hiệu sách Kim Thạch Đường ở bến xe lửa cách đó không xa.

Xin cậu, chuyện này làm sao mà quên được.

Tôi kêu lên, vẫy vẫy tay, chui vào đường hầm chật hẹp, đi về phía đường Quang Phục.

Hằng ngày đi làm thêm, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức, đi học thì ngược lại, hây dà...

Ở Đài Loan, cuộc sống của học sinh lớp Mười hai không có gì đặc sắc, giờ mỹ thuật, giờ công nghệ, giờ thể dục, giờ thư pháp, giờ sinh hoạt... tất cả đều là hữu danh vô thực, năm ngày ba bữa lại có thầy cô giáo mượn giờ để kiểm tra hoặc dạy đuổi bài, kể cả không có bài để dạy đuổi không có gì để kiểm tra, bọn họ cũng mời một thầy giáo đến cho học sinh tự học, kiểu như học sinh mà không thi đỗ vào khoa Luật trường đại học Đài Loan thì những ông thầy bà cô ấy sẽ rất có lỗi với cuộc đời tươi đẹp của mình vậy.

Có điều, về điểm này thì trường trung học nữ Tân Trúc bọn tôi đỡ hơn nhiều, coi trọng giáo dục Ngũ đức cùng tiến(1) là niềm tự hào truyền thống của trường tôi, đến cả người hay giả bệnh như thầy thể dục cũng không dám cho mượn giờ để thi cử. Có điều, thi cử hết bài này đến bài khác vẫn là một thứ áp lực không thể thiếu.

(1) Là triết lý giáo dục coi trọng cả đạo đức, trí tuệ, mỹ học, thể dục, tính đồng đội.

Nhưng rất xin lỗi, cuộc đời của tôi, tôi muốn tự mình quyết định.

Chỉ có quay về quán cà phê Đợi Một Người, khoác lên chiếc tạp dề trắng bên trên dính mấy đốm cà phê, đứng sau quầy bar, được bủa vây trong mùi hương của những hạt cà phê đã rang sấy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay sắc mặt không được tốt lắm? Albus hiếm khi nào hỏi han như thế.

Albus thưởng xuyên không nói một lời, kể cả đến lúc đóng cửa quán mà cô vẫn như người câm thì tôi cũng không lấy làm lạ.

Tôi nghĩ mình biết cách tôn trọng sự trầm mặc của cô, vì sự trầm mặc của Albus không chỉ là cá tính, mà còn bao hàm cả trí tuệ.

Ngày mai phải thi thử, phiền chết đi được. Tôi vừa nhìn các nhóm từ tiếng Anh dán trên quầy bar, vừa pha chế cà phê Sumiyaki(2) đá.

(2) Một loại cà phê kiểu Nhật, các loại hạt pha trộn được rang cho đến khi chuyển sang màu đen như than.

Có cần nghỉ sớm chút không, chị thì thế nào cũng được! Bà chủ cười hỏi, dạo này chị đang mê môn cắt giấy.

Tôi đưa mắt nhìn bà chủ lười biếng chẳng bao giờ thèm coi sóc việc trong quán, chị lớn hơn tôi mười tuổi, năm nay chưa đến hai mươi bảy, còn trẻ thế mà đã hình thành cái tính thế nào cũng được, tôi cũng biết là chị không để ý.

Nhưng thi thử tức là thi thử, không phải tôi về nhà sớm thì sẽ không phải thi nữa.

Tâm trạng bà chủ hôm nay rất tốt. Albus mở miệng.

Sao vậy? Tôi hỏi, thực ra tôi cũng chưa từng thấy tâm trạng bà chủ tệ bao giờ.

Chiều nay có một kỹ sư làm việc ở khu công nghệ Tân Trúc gọi cà phê Bà chủ đặc chế, hai người nói chuyện vui ghê lắm. Albus không kìm được tiết lộ bí mật, miệng cười toe toét.

Hì hì, thì ra hôm nay chị cắt giấy toàn chọn tờ màu hồng, có phải vì yêu không? Tôi cũng vui theo.

Bà chủ chỉ cười không trả lời, hình cắt trên tay hình như là một ông già cưỡi hạc kiểu truyền thống.

Đối phương là người như thế nào vậy? Tôi hỏi.

Lúc này trong quán chỉ có hai người, không đến nỗi bận, nhưng ngoài cửa kính lại lố nhố năm cậu chàng cấp ba nói cười đùa cợt, tôi lập tức nhận ra, chính là đám lần trước gọi cà phê Ám nhiên tiêu hồn trong buổi Luận kiếm Hoa Sơn không biết bọn chúng lại đang lên kế hoạch gì nữa đây.

Một kỹ sư máy tính hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn, chiều nay vừa khéo ngồi ngay cạnh cốc Kenya kia, hai người, hai cái máy tính xách tay, kiểu như làm mãi không hết việc ấy. Albus cũng đã chú ý đến đám nhóc quậy ngoài cửa.

Tiếc quá đi mất, hôm nay Trạch Vu đã đến quán rồi.

Xem ra, động lực yếu ớt của tôi tối nay lại giảm bớt đi một chút.

Nhưng len lén nhìn vẻ mặt bà chủ lúc cắt giấy, thật đúng là lòng xuân phơi phới, tâm trạng vốn u uất của tôi dần dần được tháo gỡ.

Trong thực đơn của quán, lúc nào cũng có một mục Bà chủ đặc chế rất nổi bật, một cốc chín mươi chín đồng, bên cạnh còn ghi chú thêm: có thể nói chuyện với bà chủ; thời gian? uống cà phê bao lâu, thì nói bấy lâu.

Đây là một bí ẩn.

Còn nhớ cái hôm tôi không nhịn được lên tiếng hỏi bà chủ, là vào tuần thứ hai sau khi được tuyển vào quán cà phê Đợi Một Người, một buổi chiều thứ Bảy thời tiết mát mẻ.

Trước ngày hôm ấy, có một giáo sư vừa mới từ nước ngoài về giảng dạy ở đại học Thanh Hoa đến quán liên tiếp ba ngày, cũng liên tiếp ba ngày gọi cà phê Bà chủ đặc chế bất xác định. Tôi vẫn nhớ, anh ta dạy môn vật lý.

Vì vậy, tất cả mọi thứ trên thế giới này, đều có thể dùng quy luật vật lý để giải thích à?

Bà chủ tò mò hỏi, bưng đến cốc cà phê nóng nghi ngút khói.

Cà phê hôm nay là Blue Mountain(3) biến dị, vì bên trên chẳng hiểu sao còn nổi lềnh bềnh mấy lát chanh.

(3) Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê Arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.

Chòm râu dê của anh giáo sư vật lý khẽ chạm vào cà phê, miệng nở nụ cười rất chắc chắn.

Cũng không hẳn là vậy, rất không hẳn là vậy, đứng trên lập trường thuyết Tương đối của Einstein để phân tích văn bản, một câu ngắn vừa rồi của cô tổng cộng có hai mươi hai chữ, nhưng lại có bốn điểm mâu thuẫn, nói cách khác, có bốn chỗ logic không tương xứng, nhưng nếu vẫn đứng trên quan điểm thuyết Tương đối của Einstein để xem xét, bốn chỗ logic không tương xứng này cũng lại hòa hợp như nước và sữa, không có gì mâu thuẫn, gắn kết liền lạc không kẽ hở. Anh ta nói như thể không phun châu nhả ngọc được ngần ấy chữ thì sẽ lăn đùng ra chết vậy.

Một đứa học sinh cấp ba học ban xã hội như tôi, đứng ở quầy bar nghe mà mờ mờ mịt mịt.

Nhưng tôi cũng không tin học sinh ban tự nhiên có thể hiểu được.

Anh ta chỉ là một phần tư bạo loạn học thuật, không khoe khoang sẽ chết.

Nhưng bà chủ lại không thấy thế mà châm chọc, quả là hàm dưỡng rất cao.

Bà chủ nói chuyện với giáo sư vật lý từ định luật thứ ba của Newton đến sự hình thành của vũ trụ một cách rất tự nhiên, sau đó lại từ thuyết Tiến hóa nói đến vấn đề kỹ thuật của lỗ đen nhân tạo trong bộ phim Event Horizon, hai người lúc thì thoải mái cười to, lúc lại nghiêm túc chau mày, khi nói đến thuyết Big Bang cả hai càng nhe nanh múa vuốt.

Trong lòng tôi chỉ còn biết phục sát đất.

Thế nhưng, ngày thứ tư giáo sư vật lý không đến nữa, ngày thứ năm cũng không.

Ngày thứ sáu, giáo sư vật lý lại đến.

Nhưng món anh ta gọi không phải cà phê Bà chủ đặc chế, mà là Arabica Moka.

Tôi nghĩ nguyên nhân mấy hôm trước anh ta không đến, quá nửa là vì đau bụng, bởi vậy sau khi quay lại quán không thể không đổi món.

Vẻ mặt bà chủ ngày hôm ấy có chút thất vọng, chị ngồi một mình ở quầy bar lật tuần san tin tức, không ra bàn nói chuyện với giáo sư vật lý nữa.

Giáo sư vật lý cũng lộ vẻ khó hiểu, dục vọng muốn đến giảng học thuật cứ đọng mãi trên mặt không trôi đi đâu được, uống hết cốc Arabica Moka, anh ta thất vọng bỏ đi, từ đấy đến giờ tôi chỉ gặp anh ta có hai lần.

Tôi đương nhiên cũng cảm thấy rất nghi hoặc.

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status