Ánh nắng rực rỡ, tiếng ve râm ran, trên sân bóng rổ đang diễn ra một trận đấu kịch tính.
Tiếng giày ma sát với sàn nhựa, mồ hôi vung vãi, bóng rổ đập xuống sân, tràn ngập hormon của tuổi dậy thì.
“Ối giồi ôi, ối giồi ôi, Kha Dục đang làm gì thế!”
“Aaaaaa, cậu ấy không định cởi áo ra đó chứ!”
“Mẹ ơi! Con không dám nhìn nữa!”
Lâm Hỉ Triều nhìn về phía nhân vật trung tâm giữa những tiếng reo hò phấn khích.
Trong tầm mắt cô là cậu con trai đang dùng một tay cởi chiếc áo bóng rổ màu đen, thân hình cao 1m88 cường tráng, vai rộng eo thon, cơ bụng đang căng chặt vì tần suất vận động.
Dọc theo đường nhân ngư rõ nét chạy luồn qua eo lên cơ hông, còn có hình xăm ngọn đuốc trừu tượng đang chuyển động theo từng cử động của cậu.
Tiếng reo hò của đám đông ngày càng lớn hơn.
“Woa, Kha Dục đúng là thánh sống, ước gì ngày nào cũng có trận đấu như này!”
Từ Viện Viện hưng phấn lắc tay Lâm Hỉ Triều, bị Lâm Hỉ Triều cố hết sức tránh ra.
“Lại còn ước ngày nào cũng đấu nữa chứ, lớp chúng ta sắp bẹp dí tới nơi rồi kia kìa.”
Lâm Hỉ Triều lầm bầm than thở, nhìn bảng điểm chênh lệch cả cây số bên cạnh mà lòng cô trùng xuống.
Thua chắc rồi.
Cô uể oải thở dài, ngồi bệt xuống đất.
Trên sân, Kha Dục lại ném một cú ba điểm gọn gàng, bóng vào rổ, cậu khẽ nhếch miệng, từ từ lùi lại, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, cậu thong dong lắc đầu rồi liếc nhìn bảng điểm.
Sau khi xác định điểm số, nụ cười của cậu càng tươi hơn nữa, cậu khẽ híp mắt lại, đôi mắt đen láy nhìn về một góc, bắt lấy ánh mắt đang thất vọng của một cô gái nhỏ.
Môi cậu mấp máy, phát ra vài chữ.
Tiếng còi kết thúc vang lên, các cô gái trên khán đài bị ánh nhìn bất ngờ của cậu làm cho rung động, tiếng hét vang lên liên tục, đợt sau cao hơn đợt trước.
Lâm Hỉ Triều bịt tai, giữa tiếng ồn ào cô đọc được khẩu hình của cậu.
"Loser."
...
Sau trận đấu, mọi người tản đi, Lâm Hỉ Triều là ủy viên vệ sinh ở lại dọn dẹp sân cùng ủy viên thể thao.
Cô thở dài, nhặt từng quả bóng vào rổ, ủy viên thể thao Trương Tề Thạc nhìn cô mấy lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, lên tiếng.
"Bạn học Lâm à, dù chúng ta thua nhưng cũng đâu cần thất vọng vậy đâu?!"
Lớp văn bọn họ chỉ là đám gà mờ, dám đấu với lớp lý A5 năm nào cũng giành hạng nhất là đã rất giỏi rồi.
"Cậu không hiểu được đâu." Lâm Hỉ Triều lại thở dài: "Tớ không dám mong sẽ thắng, nhưng thua thảm quá."
"Đó là điều nằm trong dự đoán mà?"
Lâm Hỉ Triều liếc xéo một cái, rồi bước qua mấy bước chìa tay ra: "Trả lại tiền mời các cậu uống nước cho tớ!"
Trương Tề Thạc trợn to mắt, có chút chột dạ.
Lúc tập luyện, Lâm Hỉ Triều đã phá lệ chủ động mời họ uống trà sữa, rất là nhiệt tình luôn.
Lúc đó cậu ấy còn nghĩ rằng cô có tình ý với một bạn trong đội, nhưng không ngờ cô chỉ đề xuất hai điều kiện, nếu hoàn thành, sẽ thường xuyên có trà sữa cho mọi người uống.
Một, cố gắng thắng.
Hai, nếu không thắng được thì cũng đừng thua quá thảm.
Dù không hiểu vì sao cô lại để ý trận bóng này như vậy, nhưng nhìn điểm số chênh lệch quá lớn, Trương Tề Thạc cũng cảm thấy có chút áy náy.
"Có Kha Dục mà, cậu ta chơi bóng khác mẹ gì đánh nhau, ai mà đấu lại cậu ta chứ."
Nghe tên Kha Dục, Lâm Hỉ Triều lại càng thêm lo lắng, cô ủ rũ quay lại, xách rổ bóng lên.
"Đừng nói nữa, đi thôi, đến phòng dụng cụ."
"Được được." Trương Tề Thạc nhanh chóng kéo một đầu rổ bóng, cố gắng an ủi cô: "Đừng buồn nữa, cùng lắm thì... sau này mỗi ngày tớ trả cậu một chai nước, coi như trả nợ!"
Lâm Hỉ Triều chỉ thở dài, không buồn tính toán.
Trương Tề Thạc nhìn cô bạn uể oải không nói gì, cảm giác tội lỗi lại càng nặng hơn. Cậu ấy lắp bắp muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy rổ bóng tự dưng nặng nặng.
Một quả bóng từ xa ném tới, rơi vào rổ.
Hai người họ quay đầu nhìn sang, chàng trai ném bóng thu tay lại, khoanh tay đi tới.
Trương Tề Thạc ngạc nhiên: "Kha... Kha Dục?"
Lâm Hỉ Triều giật mình, lập tức trở nên tập trung, quay đầu đi chỗ khác.
Kha Dục đã thay áo phông trắng, tay áo cuộn lên đến vai, tóc ướt một nửa, có vẻ vừa tắm xong.
Khi cậu đến gần, trên người còn mang theo mùi bạc hà chanh mát lạnh.
Lâm Hỉ Triều không nhịn được nhăn mũi, cô không thích mùi này.
Kha Dục gật đầu chào Trương Tề Thạc, coi như đáp lại.
Cậu kéo lấy rổ bóng từ tay Trương Tề Thạc, giọng dửng dưng: "Trong rổ có bóng của tôi, tôi sẽ đi cất với cậu ấy."
"Ơ..." Trương Tề Thạc nhìn Lâm Hỉ Triều: "Vậy... không hay lắm."
"Giúp tôi một chút đi mà người anh em."
Kha Dục vỗ vai cậu ấy, không cho phép từ chối.
Lâm Hỉ Triều hoảng loạn, từ lúc Kha Dục đến gần cô đã bắt đầu lo lắng.
Sợ người khác nhận ra điều khác lạ, Lâm Hỉ Triều nhíu mày nhắc nhỏ.
"Đừng làm vậy."
"Làm gì?" Kha Dục nhướn mày, hỏi thẳng.
Cậu có vóc dáng cao, gương mặt đầy vẻ nguy hiểm với đường nét rõ ràng, khi mí mắt hẹp của cậu hơi rũ xuống, trên người cậu sẽ toát lên sự uy quyền khó tiếp cận.
Lâm Hỉ Triều cao mét sáu, chỉ đứng đến dưới xương quai xanh của Kha Dục, cách cậu hơn một cái đầu nên trông cô càng nhỏ bé dễ bị bắt nạt hơn nữa.
Trương Tề Thạc thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, đang định lên tiếng ngăn cản.
"Có đi không?"
Giọng Kha Dục trầm xuống, nghiêng đầu nhắc lại.
Lâm Hỉ Triều nghe giọng này là biết cậu sắp nổi giận, môi mấp máy không nói gì, cúi đầu bước đi.
...
Trên sân bóng trống không, Trương Tề Thạc nhìn theo bóng hai người đã xa, gãi đầu thắc mắc.
Phòng dụng cụ.
Chuông báo giờ tự học vừa dứt, trong giỏ là một nửa số bóng, bảng điểm rơi xuống đất khiến cho giấy bay lả tả.
Trong không gian tối tăm, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quýt, lẫn với vài tiếng rên rỉ, kèm theo đó là tiếng cựa quậy cố gắng giãy dụa.
Lâm Hỉ Triều bị Kha Dục giữ chặt cằm, ngửa đầu chịu đựng nụ hôn nghẹt thở, lưỡi cậu ép vào miệng cô, quấn lấy, chất lỏng của cả hai giao hòa vào nhau, thô bạo mà kích thích.
Cô thở không nổi nữa, cố hết sức đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu ngậm lấy lưỡi, mút nhẹ rồi nặng, môi càng ép sát vào.
Trong miệng không có kẽ hở, chỉ có nước bọt bị ép ra.
Cằm hai người họ ướt đẫm.
Kha Dục dùng tay kia nhấc cô ngồi lên đùi mình, tay giữ chặt mông cô, ép cô ngồi xuống.
Lâm Hỉ Triều cảm nhận rõ vật nóng cứng đang chọc vào mông mình, nổi lên rõ ràng dưới lớp quần thể thao.
Cô hoảng hốt, cắn vào lưỡi cậu, khuỷu tay đẩy mạnh.
"Ái —" Kha Dục bị đau, lập tức thả cô ra.
Lâm Hỉ Triều vội vàng lùi lại, dùng tay áo lau môi, lúc này cánh môi đã trở nên
nóng rát.
Kha Dục nhíu mày nhìn cô, môi bị cắn chảy máu thế mà cậu không để ý, còn liếm nhẹ.
Cậu lại đưa tay về phía cô.
"Lại đây."
Lâm Hỉ Triều lắc đầu, lùi lại.
Kha Dục cười khẩy: "Giả vờ gì chứ, người thua là cậu."
Lâm Hỉ Triều nghe thế thì tức giận: "Cậu hứa không thi đấu, cậu gian lận!"
"Ồ." Kha Dục gật đầu, hai tay chống ra sau, điềm tĩnh nhìn cô: "Gian lận thì sao? Đâu có cấm gian lận."
Môi cậu vẫn còn đang chảy máu, áo phông trắng bị cô giằng co làm nhăn nheo, thế mà vẻ mặt vẫn kiêu ngạo xấu xa, nhìn như kẻ bất cần đời.
Lâm Hỉ Triều thở gấp: "Vậy tôi cũng không cho cậu cái đó, cậu gian lận."
Kha Dục cười nhạt: "Cho tôi cái gì?"
Đồ điên.
Lâm Hỉ Triều biết không thể nói chuyện với cậu nên quay người bước đi, tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Nghe thấy tiếng động vang lên sau lưng, Lâm Hỉ Triều cố tăng tốc chạy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa phòng dụng cụ đã bị kéo lại, ép vào cửa.
Kha Dục giữ cổ cô, buộc cô ngẩng lên.
"Lâm Hỉ Triều, dám đánh cược thì phải chịu hậu quả của thua cuộc, chơi nhiều lần rồi sao còn không hiểu?"
Cậu giữ cổ cô, chầm chậm miết lên vết thương đã đóng vảy trên môi cô, làm cho máu chảy ra, thấy thế cậu cười nhẹ, áp môi mình vào môi cô.
Má kề má, môi kề môi, vị máu tanh nồng hòa vào nhau.
Cậu nói: "Hẹn gặp ở nhà, tôi đang rất nóng lòng được thịt cậu đấy."
Tiếng giày ma sát với sàn nhựa, mồ hôi vung vãi, bóng rổ đập xuống sân, tràn ngập hormon của tuổi dậy thì.
“Ối giồi ôi, ối giồi ôi, Kha Dục đang làm gì thế!”
“Aaaaaa, cậu ấy không định cởi áo ra đó chứ!”
“Mẹ ơi! Con không dám nhìn nữa!”
Lâm Hỉ Triều nhìn về phía nhân vật trung tâm giữa những tiếng reo hò phấn khích.
Trong tầm mắt cô là cậu con trai đang dùng một tay cởi chiếc áo bóng rổ màu đen, thân hình cao 1m88 cường tráng, vai rộng eo thon, cơ bụng đang căng chặt vì tần suất vận động.
Dọc theo đường nhân ngư rõ nét chạy luồn qua eo lên cơ hông, còn có hình xăm ngọn đuốc trừu tượng đang chuyển động theo từng cử động của cậu.
Tiếng reo hò của đám đông ngày càng lớn hơn.
“Woa, Kha Dục đúng là thánh sống, ước gì ngày nào cũng có trận đấu như này!”
Từ Viện Viện hưng phấn lắc tay Lâm Hỉ Triều, bị Lâm Hỉ Triều cố hết sức tránh ra.
“Lại còn ước ngày nào cũng đấu nữa chứ, lớp chúng ta sắp bẹp dí tới nơi rồi kia kìa.”
Lâm Hỉ Triều lầm bầm than thở, nhìn bảng điểm chênh lệch cả cây số bên cạnh mà lòng cô trùng xuống.
Thua chắc rồi.
Cô uể oải thở dài, ngồi bệt xuống đất.
Trên sân, Kha Dục lại ném một cú ba điểm gọn gàng, bóng vào rổ, cậu khẽ nhếch miệng, từ từ lùi lại, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, cậu thong dong lắc đầu rồi liếc nhìn bảng điểm.
Sau khi xác định điểm số, nụ cười của cậu càng tươi hơn nữa, cậu khẽ híp mắt lại, đôi mắt đen láy nhìn về một góc, bắt lấy ánh mắt đang thất vọng của một cô gái nhỏ.
Môi cậu mấp máy, phát ra vài chữ.
Tiếng còi kết thúc vang lên, các cô gái trên khán đài bị ánh nhìn bất ngờ của cậu làm cho rung động, tiếng hét vang lên liên tục, đợt sau cao hơn đợt trước.
Lâm Hỉ Triều bịt tai, giữa tiếng ồn ào cô đọc được khẩu hình của cậu.
"Loser."
...
Sau trận đấu, mọi người tản đi, Lâm Hỉ Triều là ủy viên vệ sinh ở lại dọn dẹp sân cùng ủy viên thể thao.
Cô thở dài, nhặt từng quả bóng vào rổ, ủy viên thể thao Trương Tề Thạc nhìn cô mấy lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, lên tiếng.
"Bạn học Lâm à, dù chúng ta thua nhưng cũng đâu cần thất vọng vậy đâu?!"
Lớp văn bọn họ chỉ là đám gà mờ, dám đấu với lớp lý A5 năm nào cũng giành hạng nhất là đã rất giỏi rồi.
"Cậu không hiểu được đâu." Lâm Hỉ Triều lại thở dài: "Tớ không dám mong sẽ thắng, nhưng thua thảm quá."
"Đó là điều nằm trong dự đoán mà?"
Lâm Hỉ Triều liếc xéo một cái, rồi bước qua mấy bước chìa tay ra: "Trả lại tiền mời các cậu uống nước cho tớ!"
Trương Tề Thạc trợn to mắt, có chút chột dạ.
Lúc tập luyện, Lâm Hỉ Triều đã phá lệ chủ động mời họ uống trà sữa, rất là nhiệt tình luôn.
Lúc đó cậu ấy còn nghĩ rằng cô có tình ý với một bạn trong đội, nhưng không ngờ cô chỉ đề xuất hai điều kiện, nếu hoàn thành, sẽ thường xuyên có trà sữa cho mọi người uống.
Một, cố gắng thắng.
Hai, nếu không thắng được thì cũng đừng thua quá thảm.
Dù không hiểu vì sao cô lại để ý trận bóng này như vậy, nhưng nhìn điểm số chênh lệch quá lớn, Trương Tề Thạc cũng cảm thấy có chút áy náy.
"Có Kha Dục mà, cậu ta chơi bóng khác mẹ gì đánh nhau, ai mà đấu lại cậu ta chứ."
Nghe tên Kha Dục, Lâm Hỉ Triều lại càng thêm lo lắng, cô ủ rũ quay lại, xách rổ bóng lên.
"Đừng nói nữa, đi thôi, đến phòng dụng cụ."
"Được được." Trương Tề Thạc nhanh chóng kéo một đầu rổ bóng, cố gắng an ủi cô: "Đừng buồn nữa, cùng lắm thì... sau này mỗi ngày tớ trả cậu một chai nước, coi như trả nợ!"
Lâm Hỉ Triều chỉ thở dài, không buồn tính toán.
Trương Tề Thạc nhìn cô bạn uể oải không nói gì, cảm giác tội lỗi lại càng nặng hơn. Cậu ấy lắp bắp muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy rổ bóng tự dưng nặng nặng.
Một quả bóng từ xa ném tới, rơi vào rổ.
Hai người họ quay đầu nhìn sang, chàng trai ném bóng thu tay lại, khoanh tay đi tới.
Trương Tề Thạc ngạc nhiên: "Kha... Kha Dục?"
Lâm Hỉ Triều giật mình, lập tức trở nên tập trung, quay đầu đi chỗ khác.
Kha Dục đã thay áo phông trắng, tay áo cuộn lên đến vai, tóc ướt một nửa, có vẻ vừa tắm xong.
Khi cậu đến gần, trên người còn mang theo mùi bạc hà chanh mát lạnh.
Lâm Hỉ Triều không nhịn được nhăn mũi, cô không thích mùi này.
Kha Dục gật đầu chào Trương Tề Thạc, coi như đáp lại.
Cậu kéo lấy rổ bóng từ tay Trương Tề Thạc, giọng dửng dưng: "Trong rổ có bóng của tôi, tôi sẽ đi cất với cậu ấy."
"Ơ..." Trương Tề Thạc nhìn Lâm Hỉ Triều: "Vậy... không hay lắm."
"Giúp tôi một chút đi mà người anh em."
Kha Dục vỗ vai cậu ấy, không cho phép từ chối.
Lâm Hỉ Triều hoảng loạn, từ lúc Kha Dục đến gần cô đã bắt đầu lo lắng.
Sợ người khác nhận ra điều khác lạ, Lâm Hỉ Triều nhíu mày nhắc nhỏ.
"Đừng làm vậy."
"Làm gì?" Kha Dục nhướn mày, hỏi thẳng.
Cậu có vóc dáng cao, gương mặt đầy vẻ nguy hiểm với đường nét rõ ràng, khi mí mắt hẹp của cậu hơi rũ xuống, trên người cậu sẽ toát lên sự uy quyền khó tiếp cận.
Lâm Hỉ Triều cao mét sáu, chỉ đứng đến dưới xương quai xanh của Kha Dục, cách cậu hơn một cái đầu nên trông cô càng nhỏ bé dễ bị bắt nạt hơn nữa.
Trương Tề Thạc thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, đang định lên tiếng ngăn cản.
"Có đi không?"
Giọng Kha Dục trầm xuống, nghiêng đầu nhắc lại.
Lâm Hỉ Triều nghe giọng này là biết cậu sắp nổi giận, môi mấp máy không nói gì, cúi đầu bước đi.
...
Trên sân bóng trống không, Trương Tề Thạc nhìn theo bóng hai người đã xa, gãi đầu thắc mắc.
Phòng dụng cụ.
Chuông báo giờ tự học vừa dứt, trong giỏ là một nửa số bóng, bảng điểm rơi xuống đất khiến cho giấy bay lả tả.
Trong không gian tối tăm, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quýt, lẫn với vài tiếng rên rỉ, kèm theo đó là tiếng cựa quậy cố gắng giãy dụa.
Lâm Hỉ Triều bị Kha Dục giữ chặt cằm, ngửa đầu chịu đựng nụ hôn nghẹt thở, lưỡi cậu ép vào miệng cô, quấn lấy, chất lỏng của cả hai giao hòa vào nhau, thô bạo mà kích thích.
Cô thở không nổi nữa, cố hết sức đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu ngậm lấy lưỡi, mút nhẹ rồi nặng, môi càng ép sát vào.
Trong miệng không có kẽ hở, chỉ có nước bọt bị ép ra.
Cằm hai người họ ướt đẫm.
Kha Dục dùng tay kia nhấc cô ngồi lên đùi mình, tay giữ chặt mông cô, ép cô ngồi xuống.
Lâm Hỉ Triều cảm nhận rõ vật nóng cứng đang chọc vào mông mình, nổi lên rõ ràng dưới lớp quần thể thao.
Cô hoảng hốt, cắn vào lưỡi cậu, khuỷu tay đẩy mạnh.
"Ái —" Kha Dục bị đau, lập tức thả cô ra.
Lâm Hỉ Triều vội vàng lùi lại, dùng tay áo lau môi, lúc này cánh môi đã trở nên
nóng rát.
Kha Dục nhíu mày nhìn cô, môi bị cắn chảy máu thế mà cậu không để ý, còn liếm nhẹ.
Cậu lại đưa tay về phía cô.
"Lại đây."
Lâm Hỉ Triều lắc đầu, lùi lại.
Kha Dục cười khẩy: "Giả vờ gì chứ, người thua là cậu."
Lâm Hỉ Triều nghe thế thì tức giận: "Cậu hứa không thi đấu, cậu gian lận!"
"Ồ." Kha Dục gật đầu, hai tay chống ra sau, điềm tĩnh nhìn cô: "Gian lận thì sao? Đâu có cấm gian lận."
Môi cậu vẫn còn đang chảy máu, áo phông trắng bị cô giằng co làm nhăn nheo, thế mà vẻ mặt vẫn kiêu ngạo xấu xa, nhìn như kẻ bất cần đời.
Lâm Hỉ Triều thở gấp: "Vậy tôi cũng không cho cậu cái đó, cậu gian lận."
Kha Dục cười nhạt: "Cho tôi cái gì?"
Đồ điên.
Lâm Hỉ Triều biết không thể nói chuyện với cậu nên quay người bước đi, tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Nghe thấy tiếng động vang lên sau lưng, Lâm Hỉ Triều cố tăng tốc chạy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa phòng dụng cụ đã bị kéo lại, ép vào cửa.
Kha Dục giữ cổ cô, buộc cô ngẩng lên.
"Lâm Hỉ Triều, dám đánh cược thì phải chịu hậu quả của thua cuộc, chơi nhiều lần rồi sao còn không hiểu?"
Cậu giữ cổ cô, chầm chậm miết lên vết thương đã đóng vảy trên môi cô, làm cho máu chảy ra, thấy thế cậu cười nhẹ, áp môi mình vào môi cô.
Má kề má, môi kề môi, vị máu tanh nồng hòa vào nhau.
Cậu nói: "Hẹn gặp ở nhà, tôi đang rất nóng lòng được thịt cậu đấy."
/96
|