Diệp Bùi Thiên đi rất nhanh, anh cảm thấy mình như là một gã hề buồn cười đang rời khỏi Xuân thành phồn hoa náo nhiệt tựa như trốn chạy.
Những tiếng hoảng sợ la mắng như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
“Ác ma, ác ma giết người.”
“Cút, cút khỏi thành trấn của bọn tao.”
“Ma quỷ, Nhân Ma, vì sao lại đến đây.”
Diệp Bùi Thiên nắm chặt tay đến mức khớp xương nổi rõ, gân bật lên đau nhói.
Trong người anh như có lượng máu chảy mãi không xong, suốt một đường máu chảy ướt theo từng bước đi, để lại từng chuỗi dấu chân đỏ tươi.
Phía sau anh có mấy gã tham lam bám theo, những kẻ đó tự cho là mình đã trốn kín, chúng đi theo phía xa, thậm chí còn tranh nhau cướp đoạt máu đọng trên mặt đất.
Diệp Bùi Thiên không để tâm đến những con kiến đó, anh chỉ muốn mau chóng quay về lâu đài trong sa mạc, nơi đó rất yên tĩnh, tĩnh đến làm lòng người an tâm.
Không giống nơi này, ở đây có rất nhiều tạp âm khiến anh bực bội.
Anh bước vào sa mạc, những âm thanh phía sau dần biến mất. Không có ai dám theo dõi hoặc là trêu chọc vị đế vương Cát vàng này ở ngay trên sa mạc.
Diệp Bùi Thiên đi rất lâu, anh đi tới trung tâm sa mạc hoang vu không có bóng người.
Trong đêm rất sáng, ánh trăng lạnh lẽo rơi rụng trên cồn cát liên miên. Cát trắng bị gió nhẹ nâng lên nhộn nhạo trên bờ cát.
Anh run rẩy vươn tay.
Mặt đất bắt đầu đong đưa, một cồn cát khổng lồ nổi lên, dòng cát trôi đi, một tòa lâu đài bị vùi lấp dưới nền đất từ từ dâng lên dưới cát sỏi.
Nó hiện ra dưới ánh trăng, những hạt cát thừa nhanh chóng rút đi như dòng nước, để lộ ra tòa lâu đài cát sạch sẽ.
Trong những năm tháng lâu dài trước kia, anh giam mình ngày qua ngày trong tòa lâu đài xây từ cát vàng này. Đây là lồng giam của Nhân Ma, cũng là thể xác khiến anh thấy an tâm nhất.
Diệp Bùi Thiên vươn tay đỡ ngạch cửa lâu đài, thân mình hơi lung lay.
Luôn có kẻ tham lam không biết sống chết đến dâng tính mạng lên tay anh.
Máu đặc sệt chảy xuống từ đỉnh đầu, lướt qua mí mắt, xuyên thấu qua khe hở của dòng máu, anh đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh hoang mạc.
Một khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí anh vô số lần.
Người kia nhìn như có hơi căng thẳng vì bị phát hiện.
Hai người nhìn nhau cách một mảnh cát sỏi hoang vu.
Không biết vì sao, bỗng có cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng Diệp Bùi Thiên.
Khi bị đồng loại đuổi đi, khi bị vô số người đoạt lấy máu thịt, trái tim chết lặng của anh hoàn toàn không cảm thấy tủi hờn gì cả, thế nhưng giờ phút này cảm giác ấy lại nảy lên trong lòng một cách mãnh liệt.
Diệp Bùi Thiên không nói một lời, anh quay mặt đẩy cửa lâu đài, bàn tay dính đầy máu vịn lên vách tường, bước từng bước đi vào trong lâu đài tối tăm. Anh như một con dã thú chồng chất vết thương đang quay trở lại sào huyệt của mình. Nhưng tinh thần của anh lại rất căng chặt, dựng lỗ tai nghe ngóng tiếng bước chân ở phía sau.
Tiếng động kia không rời xa mà đang cẩn thận đến gần nơi này.
Anh không biết mình nên vui mừng hay nên từ chối, tinh thần chợt buông lỏng, thế là cả người lảo đảo ngã xuống.
Một ngọn gió xuất hiện, tiếp theo là một bàn tay mềm mại kịp thời đỡ được cơ thể đang ngã xuống của anh.
Có người đón được anh, sau đó ôm anh lên.
Trong lúc hỗn độn, anh cảm nhận được cái ôm từng làm anh thấy ấm áp, bởi vậy anh để mặc ý thức của mình trôi nổi khắp nơi, không hề phản kháng.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, anh cảm nhận được người kia đưa mình lên tầng, đặt xuống chiếc giường cứng rắn lạnh lẽo được xây từ cát.
Cô rời đi, sau đó lại nhanh chóng trở về, không biết cô tìm được đệm chăn mềm mại ở đâu, cô dùng những thứ ấm áp đó vây quanh cơ thể lạnh lẽo của anh.
Diệp Bùi Thiên không nhớ rõ trong lâu đài của mình có vật như vậy.
Anh quay mặt vào vách tường, tầm mắt có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ ngồi xuống chiếc ghế ở trước giường.
Người kia tìm được ít vải và nước, cô bắt đầu nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương trên người anh.
“Có thuốc không?” Người kia đang hỏi.
Ma quỷ cần thuốc làm gì, chỗ này trước giờ chưa từng có thuốc.
Bàn tay mềm mại ấm áp kia đụng vào cái trán lạnh của anh.
Bởi vì tham niệm độ ấm này mà anh dừng lại ở thế giới loài người.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện từng gương mặt đan xen hỗn loạn, bạn bè, ông chủ cửa hàng, đứa trẻ nhận được sự giúp đỡ của anh, bà lão tóc trắng xóa… Nhưng khuôn mặt cười tươi tiếp đón, những khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, ấy thế mà sau khi biết thân phận của anh, tất cả đều biến thành dáng vẻ vừa chán ghét vừa sợ hãi.
“Ma quỷ giết người.”
“Đừng tới gần nó.”
“Nhân Ma, đến Xuân thành của bọn tao làm gì!”
Những gã thánh đồ gương mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên sự tham lam, rồi lại sợ hãi anh tới tận xương tủy.
Anh ghét những ánh mắt như thế, vì làm những ánh mắt này biến mất, anh biến chính mình trở thành ma.
Vĩnh viễn sống cô độc trong tòa lâu đài yên lặng như chết mới là đãi ngộ mà ma quỷ là anh nên có, anh không nên ngu xuẩn đến gần thế giới loài người.
Diệp Bùi Thiên quay mặt về phía tường: “Đi đi, đây không phải nơi cô nên đến.”
Người kia chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Cô đi đi, tôi không cần gì cả, để tôi một mình…”
Đang nói, anh bỗng ho ra một ngụm máu tươi, cơ thể rất đau, trái tim như cũng đang nhói lên, không có một chỗ nào là không đau.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt rơi vào hôn mê.
…
Đến khi anh tỉnh lại khỏi cơn mê đã là lúc ánh mặt trời rực rỡ khắp đất trời. Ánh nắng sáng ngời xuyên thấu qua ô cửa sổ lớn chiếu vào phòng ngủ, mỗi một căn phòng trong lâu đài này đều có cửa sổ rất to.
Trước giường của anh có một bộ bàn ghế, trên ghế không có một bóng người.
Người kia đi rồi, là chính mình nói cô đi.
Diệp Bùi Thiên lăn xuống khỏi giường, anh đỡ vách tường để đứng lên, chậm rãi đi xuống dưới.
Hình như trong phòng khách có tiếng động.
Anh nghe thấy mà trong lòng bỗng dưng thấp thỏm lo âu, anh muốn đi nhanh hơn một chút, mất máu quá nhiều làm hai chân của anh mềm nhũn không có sức lực, làm mỗi bước đi của anh đều chếnh choáng như sắp sửa lăn xuống khỏi cầu thang.
…
Đây là một phòng bếp rộng mở, Sở Thiên Tầm đang đứng trước tủ bát chỉnh tề, sau lưng là nhà ăn rộng lớn.
Trong bếp có đầy đủ mọi dụng cụ, nồi niêu bát đũa được bày biện chỉnh tề, thậm chí bên dưới bệ bếp còn có một bình gas, tất cả đều là những thiết bị mới tinh tới mức không có một hạt bụi, thể hiện rõ vận mệnh chưa từng được sử dụng của chúng. Nơi này giống như căn phòng để hàng trưng bày ở thời hoàng kim, tất cả được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp chính là để cho không gian có thêm chút sôi động mà thôi.
Khả năng nấu nướng của Sở Thiên Tầm thật sự rất kém, cô chỉ biết bỏ chút đồ vào nước sôi để nấu chín, phù hợp với tình huống cần nhanh chóng và tiện lợi, giới hạn lớn nhất là để giữ được dinh dưỡng của đồ ăn. Ở thời đại ăn bữa hôm lo bữa mai, vật chất thiếu thốn sinh hoạt gấp gáp, hầu hết mọi người đều giống như cô, rất ít người có đủ tâm sức để chú trọng kỹ thuật nấu ăn.
Hiếm khi gặp được một gian bếp có đầy đủ mọi thứ cũng không thể mang đến trợ giúp cho cô, cô tìm được một cái nồi inox nhỏ, mở ra rửa sạch sẽ đó lấy nước đặt lên bếp đun sôi, cô ném mấy miếng mì rõ ràng đã đặt ở đây từ rất lâu vào nồi. Tuy rằng không tìm được nguyên liệu khác nhưng được ăn mì sợi, nói thế nào đây cũng là một bữa cơm rất tuyệt.
Sở Thiên Tầm khẽ ngân nga, cô tùy ý đánh giá sảnh chính của lâu đài trong lúc chờ mì chín.
Cát vàng ngưng kết thành khối đất cứng, xây ra vách tường và mặt đất bằng phẳng, cùng với mặt bàn và ghế dựa.
Chủ nhân lâu đài sống buồn tẻ mà đơn điệu, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể nhìn thấy đều rất sạch sẽ, trên mặt bàn trơn bóng gần đó, cùng với tất cả những mặt bàn khác đều không có bất cứ vật phẩm trang trí nào, tất cả đều chỉ có một màu vàng của cát.
Trên thực tế, đêm qua khi Sở Thiên Tầm đưa Diệp Bùi Thiên vào nhà cô thậm chí còn không tìm thấy phòng ngủ của anh, mỗi căn phòng đều chỉ có chiếc giường cứng ngắc được xây bằng cát, không có bất luận chăn đệm gì, thế cho nên cô không thể không tạm tháo một bức màn ra cho anh dùng.
Ngoài phòng bếp và thư phòng tầng hai có rất nhiều kệ để sách ra thì gần như không nhìn thấy một dấu vết sinh hoạt nào ở lâu đài này cả.
Diệp Bùi Thiên sống kiểu gì thế này, Sở Thiên Tầm vừa quấy mì vừa nghĩ.
Rõ ràng anh có thể tùy tiện lấy ra một lượng lớn ma chủng cao cấp, thế mà lại cố tình hành động như muốn tra tấn chính mình, ở trong tòa lâu đài hoang vu không có hơi người, sống như người cao tăng khổ hạnh.
Cô đang nghĩ ngợi thì bị tiếng bước chân lảo đảo ngoài cầu thang ngắt ngang dòng suy nghĩ.
Một người nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện trên cầu thang ở ngoài cửa nhà ăn. Đầu tiên là ngón tay tái nhợt bám lấy khung cửa, sau đó là khuôn mặt tái nhợt dưới lớp tóc mái hỗn độn, anh thở hổn hển nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm một hồi, sau đó như là kiệt sức, cơ thể không chịu được nữa nên dần trượt xuống ngồi bệt trên bậc thang.
“Làm sao vậy? Anh chạy xuống làm gì?” Sở Thiên Tầm đi tới duỗi tay nâng Diệp Bùi Thiên dậy.
Cơ thể kia lạnh như băng, vì không có sức lực mà run rẩy nhè nhẹ.
“Anh bị thương nặng như vậy còn chạy xuống đây làm gì?” Sở Thiên Tầm nói lại lần nữa với giọng điệu mềm nhẹ hơn.
Bởi vì vết thương của anh quá nặng, chỉ xử lý vết thương thôi mà bình minh đã kéo đến khi nào không hay. Sinh hoạt ở thời đại phế thổ gian nan như thế này làm mọi người đều luyện được một tầng da mặt dày bất khả xâm phạm, bình thường sẽ không để ý đôi câu vài lời của người khác, nhưng trong lòng Sở Thiên Tầm vẫn thấy hơi xấu hổ.
Diệp Bùi Thiên cúi mặt không nói lời nào.
Sở Thiên Tầm nhớ tới trước khi bị ngất, anh từng nói mình rời đi, có lẽ anh không quen có người lạ ở trong nhà.
Cô đỡ Diệp Bùi Thiên ngồi lên ghế, tắt bếp lửa múc một bát mì đặt đến trước mặt anh.
“Có nuốt được không?” Sở Thiên Tầm bỏ đôi đũa vào tay Diệp Bùi Thiên, tay của anh rất lạnh, không biết đã chảy bao nhiêu máu rồi: “Nhanh ăn lúc còn nóng đi, anh đừng lo lắng, tôi sẽ đi ngay đây.”
Diệp Bùi Thiên im lặng một lúc, anh vươn tay đẩy bát mì kia ra.
Sở Thiên Tầm nghi hoặc nhìn anh.
“Cô…” Diệp Bùi Thiên lảng tránh tầm mắt của cô, đồng tử xoay vòng dưới hàng lông mi: “Cô trước.”
Cuối cùng Sở Thiên Tầm cũng nghe hiểu anh đang muốn nhường cô chứ không có ý đuổi cô đi.
Tâm trạng của cô lập tức tốt hơn rất nhiều, cô đẩy bát lại, đi đến bên nồi múc một bát khác rồi ngồi xuống vị trí đối diện Diệp Bùi Thiên.
“Vẫn còn mà, ăn cùng nhau nhé.”
Diệp Bùi Thiên cuộn ngón tay trên mặt bàn, anh châm chước một lát, cuối cùng vẫn cầm đũa chậm rãi gắp mì trong bát ra.
Nước lèo rất nhạt không có hương vị gì cả, thậm chí mì vẫn còn mùi hơi nồng vì không trần qua nước sôi trước.
Nhưng Sở Thiên Tầm không ngại cái này, cô ăn rất ngon miệng, thời buổi này có thể ăn được mì làm từ bột đã là không dễ dàng.
Cô đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ Diệp Bùi Thiên là một người nấu ăn vô cùng giỏi, là người đàn ông yêu thích nấu ăn, có thể nấu ra rất nhiều món ngon. Có lẽ canh suông thế này anh ăn không quen thật.
Diệp Bùi Thiện lặng lẽ cúi đầu, anh ăn rất im lặng, chiếc đũa đen nhánh vớt một sợi mì trắng, ăn một mồm to, cứ như nó là mỹ vị nhân gian hiếm có.
Khắp lâu đài tràn ngập ánh sáng, ánh mặt trời ngày thu tiến vào từ cửa sổ, đánh lên mái tóc mềm mại của Diệp Bùi Thiên.
Một giọt nước lắc lư dưới ánh nắng rồi rơi vào trong bát mì nóng hổi.
Những tiếng hoảng sợ la mắng như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
“Ác ma, ác ma giết người.”
“Cút, cút khỏi thành trấn của bọn tao.”
“Ma quỷ, Nhân Ma, vì sao lại đến đây.”
Diệp Bùi Thiên nắm chặt tay đến mức khớp xương nổi rõ, gân bật lên đau nhói.
Trong người anh như có lượng máu chảy mãi không xong, suốt một đường máu chảy ướt theo từng bước đi, để lại từng chuỗi dấu chân đỏ tươi.
Phía sau anh có mấy gã tham lam bám theo, những kẻ đó tự cho là mình đã trốn kín, chúng đi theo phía xa, thậm chí còn tranh nhau cướp đoạt máu đọng trên mặt đất.
Diệp Bùi Thiên không để tâm đến những con kiến đó, anh chỉ muốn mau chóng quay về lâu đài trong sa mạc, nơi đó rất yên tĩnh, tĩnh đến làm lòng người an tâm.
Không giống nơi này, ở đây có rất nhiều tạp âm khiến anh bực bội.
Anh bước vào sa mạc, những âm thanh phía sau dần biến mất. Không có ai dám theo dõi hoặc là trêu chọc vị đế vương Cát vàng này ở ngay trên sa mạc.
Diệp Bùi Thiên đi rất lâu, anh đi tới trung tâm sa mạc hoang vu không có bóng người.
Trong đêm rất sáng, ánh trăng lạnh lẽo rơi rụng trên cồn cát liên miên. Cát trắng bị gió nhẹ nâng lên nhộn nhạo trên bờ cát.
Anh run rẩy vươn tay.
Mặt đất bắt đầu đong đưa, một cồn cát khổng lồ nổi lên, dòng cát trôi đi, một tòa lâu đài bị vùi lấp dưới nền đất từ từ dâng lên dưới cát sỏi.
Nó hiện ra dưới ánh trăng, những hạt cát thừa nhanh chóng rút đi như dòng nước, để lộ ra tòa lâu đài cát sạch sẽ.
Trong những năm tháng lâu dài trước kia, anh giam mình ngày qua ngày trong tòa lâu đài xây từ cát vàng này. Đây là lồng giam của Nhân Ma, cũng là thể xác khiến anh thấy an tâm nhất.
Diệp Bùi Thiên vươn tay đỡ ngạch cửa lâu đài, thân mình hơi lung lay.
Luôn có kẻ tham lam không biết sống chết đến dâng tính mạng lên tay anh.
Máu đặc sệt chảy xuống từ đỉnh đầu, lướt qua mí mắt, xuyên thấu qua khe hở của dòng máu, anh đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh hoang mạc.
Một khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí anh vô số lần.
Người kia nhìn như có hơi căng thẳng vì bị phát hiện.
Hai người nhìn nhau cách một mảnh cát sỏi hoang vu.
Không biết vì sao, bỗng có cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng Diệp Bùi Thiên.
Khi bị đồng loại đuổi đi, khi bị vô số người đoạt lấy máu thịt, trái tim chết lặng của anh hoàn toàn không cảm thấy tủi hờn gì cả, thế nhưng giờ phút này cảm giác ấy lại nảy lên trong lòng một cách mãnh liệt.
Diệp Bùi Thiên không nói một lời, anh quay mặt đẩy cửa lâu đài, bàn tay dính đầy máu vịn lên vách tường, bước từng bước đi vào trong lâu đài tối tăm. Anh như một con dã thú chồng chất vết thương đang quay trở lại sào huyệt của mình. Nhưng tinh thần của anh lại rất căng chặt, dựng lỗ tai nghe ngóng tiếng bước chân ở phía sau.
Tiếng động kia không rời xa mà đang cẩn thận đến gần nơi này.
Anh không biết mình nên vui mừng hay nên từ chối, tinh thần chợt buông lỏng, thế là cả người lảo đảo ngã xuống.
Một ngọn gió xuất hiện, tiếp theo là một bàn tay mềm mại kịp thời đỡ được cơ thể đang ngã xuống của anh.
Có người đón được anh, sau đó ôm anh lên.
Trong lúc hỗn độn, anh cảm nhận được cái ôm từng làm anh thấy ấm áp, bởi vậy anh để mặc ý thức của mình trôi nổi khắp nơi, không hề phản kháng.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, anh cảm nhận được người kia đưa mình lên tầng, đặt xuống chiếc giường cứng rắn lạnh lẽo được xây từ cát.
Cô rời đi, sau đó lại nhanh chóng trở về, không biết cô tìm được đệm chăn mềm mại ở đâu, cô dùng những thứ ấm áp đó vây quanh cơ thể lạnh lẽo của anh.
Diệp Bùi Thiên không nhớ rõ trong lâu đài của mình có vật như vậy.
Anh quay mặt vào vách tường, tầm mắt có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ ngồi xuống chiếc ghế ở trước giường.
Người kia tìm được ít vải và nước, cô bắt đầu nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương trên người anh.
“Có thuốc không?” Người kia đang hỏi.
Ma quỷ cần thuốc làm gì, chỗ này trước giờ chưa từng có thuốc.
Bàn tay mềm mại ấm áp kia đụng vào cái trán lạnh của anh.
Bởi vì tham niệm độ ấm này mà anh dừng lại ở thế giới loài người.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện từng gương mặt đan xen hỗn loạn, bạn bè, ông chủ cửa hàng, đứa trẻ nhận được sự giúp đỡ của anh, bà lão tóc trắng xóa… Nhưng khuôn mặt cười tươi tiếp đón, những khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, ấy thế mà sau khi biết thân phận của anh, tất cả đều biến thành dáng vẻ vừa chán ghét vừa sợ hãi.
“Ma quỷ giết người.”
“Đừng tới gần nó.”
“Nhân Ma, đến Xuân thành của bọn tao làm gì!”
Những gã thánh đồ gương mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên sự tham lam, rồi lại sợ hãi anh tới tận xương tủy.
Anh ghét những ánh mắt như thế, vì làm những ánh mắt này biến mất, anh biến chính mình trở thành ma.
Vĩnh viễn sống cô độc trong tòa lâu đài yên lặng như chết mới là đãi ngộ mà ma quỷ là anh nên có, anh không nên ngu xuẩn đến gần thế giới loài người.
Diệp Bùi Thiên quay mặt về phía tường: “Đi đi, đây không phải nơi cô nên đến.”
Người kia chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Cô đi đi, tôi không cần gì cả, để tôi một mình…”
Đang nói, anh bỗng ho ra một ngụm máu tươi, cơ thể rất đau, trái tim như cũng đang nhói lên, không có một chỗ nào là không đau.
Diệp Bùi Thiên nhắm mắt rơi vào hôn mê.
…
Đến khi anh tỉnh lại khỏi cơn mê đã là lúc ánh mặt trời rực rỡ khắp đất trời. Ánh nắng sáng ngời xuyên thấu qua ô cửa sổ lớn chiếu vào phòng ngủ, mỗi một căn phòng trong lâu đài này đều có cửa sổ rất to.
Trước giường của anh có một bộ bàn ghế, trên ghế không có một bóng người.
Người kia đi rồi, là chính mình nói cô đi.
Diệp Bùi Thiên lăn xuống khỏi giường, anh đỡ vách tường để đứng lên, chậm rãi đi xuống dưới.
Hình như trong phòng khách có tiếng động.
Anh nghe thấy mà trong lòng bỗng dưng thấp thỏm lo âu, anh muốn đi nhanh hơn một chút, mất máu quá nhiều làm hai chân của anh mềm nhũn không có sức lực, làm mỗi bước đi của anh đều chếnh choáng như sắp sửa lăn xuống khỏi cầu thang.
…
Đây là một phòng bếp rộng mở, Sở Thiên Tầm đang đứng trước tủ bát chỉnh tề, sau lưng là nhà ăn rộng lớn.
Trong bếp có đầy đủ mọi dụng cụ, nồi niêu bát đũa được bày biện chỉnh tề, thậm chí bên dưới bệ bếp còn có một bình gas, tất cả đều là những thiết bị mới tinh tới mức không có một hạt bụi, thể hiện rõ vận mệnh chưa từng được sử dụng của chúng. Nơi này giống như căn phòng để hàng trưng bày ở thời hoàng kim, tất cả được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp chính là để cho không gian có thêm chút sôi động mà thôi.
Khả năng nấu nướng của Sở Thiên Tầm thật sự rất kém, cô chỉ biết bỏ chút đồ vào nước sôi để nấu chín, phù hợp với tình huống cần nhanh chóng và tiện lợi, giới hạn lớn nhất là để giữ được dinh dưỡng của đồ ăn. Ở thời đại ăn bữa hôm lo bữa mai, vật chất thiếu thốn sinh hoạt gấp gáp, hầu hết mọi người đều giống như cô, rất ít người có đủ tâm sức để chú trọng kỹ thuật nấu ăn.
Hiếm khi gặp được một gian bếp có đầy đủ mọi thứ cũng không thể mang đến trợ giúp cho cô, cô tìm được một cái nồi inox nhỏ, mở ra rửa sạch sẽ đó lấy nước đặt lên bếp đun sôi, cô ném mấy miếng mì rõ ràng đã đặt ở đây từ rất lâu vào nồi. Tuy rằng không tìm được nguyên liệu khác nhưng được ăn mì sợi, nói thế nào đây cũng là một bữa cơm rất tuyệt.
Sở Thiên Tầm khẽ ngân nga, cô tùy ý đánh giá sảnh chính của lâu đài trong lúc chờ mì chín.
Cát vàng ngưng kết thành khối đất cứng, xây ra vách tường và mặt đất bằng phẳng, cùng với mặt bàn và ghế dựa.
Chủ nhân lâu đài sống buồn tẻ mà đơn điệu, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể nhìn thấy đều rất sạch sẽ, trên mặt bàn trơn bóng gần đó, cùng với tất cả những mặt bàn khác đều không có bất cứ vật phẩm trang trí nào, tất cả đều chỉ có một màu vàng của cát.
Trên thực tế, đêm qua khi Sở Thiên Tầm đưa Diệp Bùi Thiên vào nhà cô thậm chí còn không tìm thấy phòng ngủ của anh, mỗi căn phòng đều chỉ có chiếc giường cứng ngắc được xây bằng cát, không có bất luận chăn đệm gì, thế cho nên cô không thể không tạm tháo một bức màn ra cho anh dùng.
Ngoài phòng bếp và thư phòng tầng hai có rất nhiều kệ để sách ra thì gần như không nhìn thấy một dấu vết sinh hoạt nào ở lâu đài này cả.
Diệp Bùi Thiên sống kiểu gì thế này, Sở Thiên Tầm vừa quấy mì vừa nghĩ.
Rõ ràng anh có thể tùy tiện lấy ra một lượng lớn ma chủng cao cấp, thế mà lại cố tình hành động như muốn tra tấn chính mình, ở trong tòa lâu đài hoang vu không có hơi người, sống như người cao tăng khổ hạnh.
Cô đang nghĩ ngợi thì bị tiếng bước chân lảo đảo ngoài cầu thang ngắt ngang dòng suy nghĩ.
Một người nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện trên cầu thang ở ngoài cửa nhà ăn. Đầu tiên là ngón tay tái nhợt bám lấy khung cửa, sau đó là khuôn mặt tái nhợt dưới lớp tóc mái hỗn độn, anh thở hổn hển nhìn chằm chằm Sở Thiên Tầm một hồi, sau đó như là kiệt sức, cơ thể không chịu được nữa nên dần trượt xuống ngồi bệt trên bậc thang.
“Làm sao vậy? Anh chạy xuống làm gì?” Sở Thiên Tầm đi tới duỗi tay nâng Diệp Bùi Thiên dậy.
Cơ thể kia lạnh như băng, vì không có sức lực mà run rẩy nhè nhẹ.
“Anh bị thương nặng như vậy còn chạy xuống đây làm gì?” Sở Thiên Tầm nói lại lần nữa với giọng điệu mềm nhẹ hơn.
Bởi vì vết thương của anh quá nặng, chỉ xử lý vết thương thôi mà bình minh đã kéo đến khi nào không hay. Sinh hoạt ở thời đại phế thổ gian nan như thế này làm mọi người đều luyện được một tầng da mặt dày bất khả xâm phạm, bình thường sẽ không để ý đôi câu vài lời của người khác, nhưng trong lòng Sở Thiên Tầm vẫn thấy hơi xấu hổ.
Diệp Bùi Thiên cúi mặt không nói lời nào.
Sở Thiên Tầm nhớ tới trước khi bị ngất, anh từng nói mình rời đi, có lẽ anh không quen có người lạ ở trong nhà.
Cô đỡ Diệp Bùi Thiên ngồi lên ghế, tắt bếp lửa múc một bát mì đặt đến trước mặt anh.
“Có nuốt được không?” Sở Thiên Tầm bỏ đôi đũa vào tay Diệp Bùi Thiên, tay của anh rất lạnh, không biết đã chảy bao nhiêu máu rồi: “Nhanh ăn lúc còn nóng đi, anh đừng lo lắng, tôi sẽ đi ngay đây.”
Diệp Bùi Thiên im lặng một lúc, anh vươn tay đẩy bát mì kia ra.
Sở Thiên Tầm nghi hoặc nhìn anh.
“Cô…” Diệp Bùi Thiên lảng tránh tầm mắt của cô, đồng tử xoay vòng dưới hàng lông mi: “Cô trước.”
Cuối cùng Sở Thiên Tầm cũng nghe hiểu anh đang muốn nhường cô chứ không có ý đuổi cô đi.
Tâm trạng của cô lập tức tốt hơn rất nhiều, cô đẩy bát lại, đi đến bên nồi múc một bát khác rồi ngồi xuống vị trí đối diện Diệp Bùi Thiên.
“Vẫn còn mà, ăn cùng nhau nhé.”
Diệp Bùi Thiên cuộn ngón tay trên mặt bàn, anh châm chước một lát, cuối cùng vẫn cầm đũa chậm rãi gắp mì trong bát ra.
Nước lèo rất nhạt không có hương vị gì cả, thậm chí mì vẫn còn mùi hơi nồng vì không trần qua nước sôi trước.
Nhưng Sở Thiên Tầm không ngại cái này, cô ăn rất ngon miệng, thời buổi này có thể ăn được mì làm từ bột đã là không dễ dàng.
Cô đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ Diệp Bùi Thiên là một người nấu ăn vô cùng giỏi, là người đàn ông yêu thích nấu ăn, có thể nấu ra rất nhiều món ngon. Có lẽ canh suông thế này anh ăn không quen thật.
Diệp Bùi Thiện lặng lẽ cúi đầu, anh ăn rất im lặng, chiếc đũa đen nhánh vớt một sợi mì trắng, ăn một mồm to, cứ như nó là mỹ vị nhân gian hiếm có.
Khắp lâu đài tràn ngập ánh sáng, ánh mặt trời ngày thu tiến vào từ cửa sổ, đánh lên mái tóc mềm mại của Diệp Bùi Thiên.
Một giọt nước lắc lư dưới ánh nắng rồi rơi vào trong bát mì nóng hổi.
/51
|