Sáng sớm sau mưa to, không khí cực kỳ sáng ngời, bên trong phòng của Đông Tam Hoàn sang trọng nhất Bắc Kinh, Tô Tiểu Mễ chậm rãi tỉnh lại trong mệt nhọc và đau đớn cả đêm.
“Ừ. . . . . .” Cô hơi kêu nhỏ ở trong lòng, thân thể của cô giống như bị đánh bắp thịt đau đớn, động một cái liền truyền đến đau nhói.
“Nam nhân đáng chết này!” Cô thật thấp nguyền rủa hắn ở trong lòng, ánh mắt của cô quét qua nam nhân còn say ngủ ở bên cạnh cô, ngũ quan cường tráng ở sáng sớm có vẻ cực kỳ đẹp mắt, Tô Tiểu Mễ đột nhiên lại hưng phấn nho nhỏ một hồi trong lòng, dáng dấp có hình như vậy, lần đầu tiên thua ở nam nhân như vậy cũng không thua thiệt.
Tròng mắt của cô nhanh chóng chuyển động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại tỉnh ngộ này khiến cho cô lập tức tỉnh lại tinh thần, nhặt y phục trên đất lên, khoác lên người căn bản không bận tâm sửa sang lại, tóc rối bù tán ở trên người, trên tay xách theo giày cao gót bảy tấc tối hôm qua thiếu chút nữa muốn mạng già của cô, trốn rời phòng, rời đi nam nhân có hình dáng lại nguy hiểm.
Cửa bị phịch một tiếng đóng lại, nam nhân ngồi dậy, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tà mị, hắn tỉnh còn sớm hơn nữ nhân này, vốn là muốn ném xuống một bó tiền rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô lại dừng mấy giây, nữ nhân tỉnh ngủ, da mặc dù còn sót lại chút trang điểm trang nhã hôm qua, nhưng hắn nhìn một cái là có thể nhìn ra da nữ nhân này đẹp giống như dung dịch silicat natri trong suốt, lông mi thật dài hơi cuồn cuộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay cùng thật hài hoà với ngũ quan nhỏ của cô.
Nhìn kỹ cô, mới phát hiện món ăn này khiến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn.
Cảm giác cô muốn tỉnh lại, hắn giả bộ đang ngủ mê man, khóe mắt lại hơi trợn, nhìn cô hỏang loạn mà vội vàng né ra, tóc dài tán lạc tại sau lưng, để lại cho hắn một cái bóng lưng tưởng nhớ, cô tối hôm qua, thật là “Tốt đẹp”, "Tốt đẹp” đến khiến hắn mất đi khống chế, một lần một lần muốn hắn tinh bì lực tẫn, đây là lần đầu tiên hắn không tiết chế muốn một nữ nhân.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khu buôn bán CBD Đông Tam Hoàn Bắc Kinh, nơi này bao gồm truyền thông, tài chính, buôn bán nước ngoài cỡ lớn và xí nghiệp nhỏ vừa ở Bắc Kinh, công ty Dung Khoa quốc tế của Tô Tiểu Mễ tọa lạc bên trong CBD ở Bắc Kinh phồn hoa, công ty lấy địa sản, khách sạn và làng du lịch làm chủ, số một số hai ở giới địa sản, cô và Hạ Tử Vi đã làm ba năm ở công ty này, cô chủ yếu làm quản lý kế hoạch tiếp thị, Hạ Tử Vi thì lấy tiệp thị và thị trường làm chủ.
Khi Tô Tiểu Mễ vội vã chạy tới công ty thì đồng hồ vừa lúc biểu hiện 9 giờ, cô thở ra một hơi thật dài, tháng này nếu như cô lại trễ, cô dám khẳng định cấp trên của cô sẽ cho cô vô số xem thường cùng vô số "Vụ án” trừng phạt cô.
Cô sửa sang lại quần áo một chút, nâng mắt kiếng viền đen trên mắt, cô không cận thị, nhưng cô thích mang theo mắt kiếng có thể cho cô cảm giác an toàn.
“Hi, Tiểu Mễ, sáng tốt lành!”
“Hi, Tiểu Mễ, ăn điểm tâm chưa? Cần ta mua giúp ngươi không?”
Trong ba năm này, mặc dù duyên với nam nhân xa không kịp Hạ Tử Vi, ngay cả nam nhân công ty nhìn thấy cô cũng có chút chùn bước, sau lưng gọi cô là xử nữ già, loại nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc, cũng là nguyên nhân hàng đầu trong vòng ba năm không người nào hỏi han cô, nhưng duyên của cô với nữ nhân trong công ty tốt hơn Hạ Tử Vi, có thể chính là bởi vì cô không giành hình tượng khiến nữ nhân cảm thấy cô tương đối có thể "Khi dễ”.
“Tiểu Mễ, hôm nay nhìn qua dáng vẻ ngươi hình như rất tốt a!”
“Tiểu Mễ, khăn lụa trên cổ ngươi choàng rất tốt!”
Chỉ có Tô Tiểu Mễ biết, cô choàng khăn lụa này là bởi vì cổ của cô có một ít vết bầm, trong lòng cô ít nhiều có chút tức giận bất bình, nam nhân không phải lưu lại vết hôn ở cổ nữ nhân sao? Mà hắn cư nhiên để lại cho cô vết bầm.
Buuổi sáng thứ hai, bận rộn vượt qua trong chỉnh lý, khi cô đi tới phòng giải khát công ty để pha cà phê, Hạ Tử Vi từ một phương hướng khác nhanh chóng chạy vội tới trước mắt của cô, lần đối thoại này khiến cho cô hoàn toàn hỏng mất.
“Ừ. . . . . .” Cô hơi kêu nhỏ ở trong lòng, thân thể của cô giống như bị đánh bắp thịt đau đớn, động một cái liền truyền đến đau nhói.
“Nam nhân đáng chết này!” Cô thật thấp nguyền rủa hắn ở trong lòng, ánh mắt của cô quét qua nam nhân còn say ngủ ở bên cạnh cô, ngũ quan cường tráng ở sáng sớm có vẻ cực kỳ đẹp mắt, Tô Tiểu Mễ đột nhiên lại hưng phấn nho nhỏ một hồi trong lòng, dáng dấp có hình như vậy, lần đầu tiên thua ở nam nhân như vậy cũng không thua thiệt.
Tròng mắt của cô nhanh chóng chuyển động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại tỉnh ngộ này khiến cho cô lập tức tỉnh lại tinh thần, nhặt y phục trên đất lên, khoác lên người căn bản không bận tâm sửa sang lại, tóc rối bù tán ở trên người, trên tay xách theo giày cao gót bảy tấc tối hôm qua thiếu chút nữa muốn mạng già của cô, trốn rời phòng, rời đi nam nhân có hình dáng lại nguy hiểm.
Cửa bị phịch một tiếng đóng lại, nam nhân ngồi dậy, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tà mị, hắn tỉnh còn sớm hơn nữ nhân này, vốn là muốn ném xuống một bó tiền rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô lại dừng mấy giây, nữ nhân tỉnh ngủ, da mặc dù còn sót lại chút trang điểm trang nhã hôm qua, nhưng hắn nhìn một cái là có thể nhìn ra da nữ nhân này đẹp giống như dung dịch silicat natri trong suốt, lông mi thật dài hơi cuồn cuộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay cùng thật hài hoà với ngũ quan nhỏ của cô.
Nhìn kỹ cô, mới phát hiện món ăn này khiến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn.
Cảm giác cô muốn tỉnh lại, hắn giả bộ đang ngủ mê man, khóe mắt lại hơi trợn, nhìn cô hỏang loạn mà vội vàng né ra, tóc dài tán lạc tại sau lưng, để lại cho hắn một cái bóng lưng tưởng nhớ, cô tối hôm qua, thật là “Tốt đẹp”, "Tốt đẹp” đến khiến hắn mất đi khống chế, một lần một lần muốn hắn tinh bì lực tẫn, đây là lần đầu tiên hắn không tiết chế muốn một nữ nhân.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khu buôn bán CBD Đông Tam Hoàn Bắc Kinh, nơi này bao gồm truyền thông, tài chính, buôn bán nước ngoài cỡ lớn và xí nghiệp nhỏ vừa ở Bắc Kinh, công ty Dung Khoa quốc tế của Tô Tiểu Mễ tọa lạc bên trong CBD ở Bắc Kinh phồn hoa, công ty lấy địa sản, khách sạn và làng du lịch làm chủ, số một số hai ở giới địa sản, cô và Hạ Tử Vi đã làm ba năm ở công ty này, cô chủ yếu làm quản lý kế hoạch tiếp thị, Hạ Tử Vi thì lấy tiệp thị và thị trường làm chủ.
Khi Tô Tiểu Mễ vội vã chạy tới công ty thì đồng hồ vừa lúc biểu hiện 9 giờ, cô thở ra một hơi thật dài, tháng này nếu như cô lại trễ, cô dám khẳng định cấp trên của cô sẽ cho cô vô số xem thường cùng vô số "Vụ án” trừng phạt cô.
Cô sửa sang lại quần áo một chút, nâng mắt kiếng viền đen trên mắt, cô không cận thị, nhưng cô thích mang theo mắt kiếng có thể cho cô cảm giác an toàn.
“Hi, Tiểu Mễ, sáng tốt lành!”
“Hi, Tiểu Mễ, ăn điểm tâm chưa? Cần ta mua giúp ngươi không?”
Trong ba năm này, mặc dù duyên với nam nhân xa không kịp Hạ Tử Vi, ngay cả nam nhân công ty nhìn thấy cô cũng có chút chùn bước, sau lưng gọi cô là xử nữ già, loại nữ nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc, cũng là nguyên nhân hàng đầu trong vòng ba năm không người nào hỏi han cô, nhưng duyên của cô với nữ nhân trong công ty tốt hơn Hạ Tử Vi, có thể chính là bởi vì cô không giành hình tượng khiến nữ nhân cảm thấy cô tương đối có thể "Khi dễ”.
“Tiểu Mễ, hôm nay nhìn qua dáng vẻ ngươi hình như rất tốt a!”
“Tiểu Mễ, khăn lụa trên cổ ngươi choàng rất tốt!”
Chỉ có Tô Tiểu Mễ biết, cô choàng khăn lụa này là bởi vì cổ của cô có một ít vết bầm, trong lòng cô ít nhiều có chút tức giận bất bình, nam nhân không phải lưu lại vết hôn ở cổ nữ nhân sao? Mà hắn cư nhiên để lại cho cô vết bầm.
Buuổi sáng thứ hai, bận rộn vượt qua trong chỉnh lý, khi cô đi tới phòng giải khát công ty để pha cà phê, Hạ Tử Vi từ một phương hướng khác nhanh chóng chạy vội tới trước mắt của cô, lần đối thoại này khiến cho cô hoàn toàn hỏng mất.
/201
|