Nam nhân nâng cằm cô lên, ngón tay thon dài rắn chắc đè lại, thanh âm khàn khàn từ tính có một tia kiềm nén: "Ngươi xác định ngươi muốn đùa với lửa tiếp sao? Nữ nhân!"
Cảm xúc của Tô Tiểu Mễ đối với hai chữ nữ nhân kia chính là một loại thả lỏng, đồng thời cũng là một loại tình cảnh không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
"Hắc hắc… Ngươi sợ sao? Ta chính là tới đùa với lửa…" Cô có chút lạc giọng, thành thục chưa đủ ngượng ngùng có thừa, giờ khắc này ở trong mắt của nam nhân, lại tràn đầy mê hoặc mới mẻ.
Lời của cô vừa nói xong, cánh tay nam nhân lập tức cương cứng, đem cô dán thật chặc vào thân thể của mình, thanh âm trầm thấp lộ ra tà ác: "Nữ nhân, đây là bản thân mình tự tìm!"
Tô Tiểu Mễ khép mắt suy nghĩ, đầu lại liên tục đau choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng, cô giống như mất đi kiềm chế, cùng nam nhân rời khỏi khách sạn Vân Trung.
Về phần khách sạn nào, gian phòng nào, giờ phút này, cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Đóng cửa phòng, tất cả mở ra một màn tiếp theo khác. Theo ánh đèn gian phòng lờ mờ hiện lên, vẻ mặt Tô Tiểu Mễ tựa hồ có một tia co rút. "Nếu ngươi thấy hối hận, bây giờ vẫn còn ngừng kịp." Nam nhân dán chặc thân thể vào cô, cũng không quên hạ tối hậu thư cho cô một cơ hội "chạy trốn".
"Hừ, lằng nhằng như vậy! Có phải phương diện kia không được hay không?" Tô Tiểu Mễ nói thầm trong lòng, tay đã nắm cà vạt của hắn, dẫn dắt hắn, nói cho hắn biết, cô tới nơi này rồi lo ngại gì cũng đều mặc kệ.
Từ trước tới nay Tô Tiểu Mễ là lần đầu tiên chủ động lôi kéo một người đàn ông như vậy, hơn nữa là lần đầu tiên dâng hiến bản thân, mặc dù khẩn trương, nhưng có tò mò, không hề chịu thua, lời nói đã nói ra nhất định phải nói được là làm được.
Ánh mắt nam nhân gợn lên chút hài hước.
Cô lôi kéo cà vạt của hắn, một đường đi tới phòng ngủ, nhờ men rượu, hung hăng đẩy, thân thể của nam nhân bị văng tới trên giường, có chút dao động.
Ánh mắt của cô lóe sáng, cơ thể thả lỏng rơi xuống, sau đó đầu óc trống rỗng.
Nam nhân nằm dưới người cô, giờ phút này lại nóng không thôi, thân thể cô mềm mại đè ép hắn, hương thơm đặc trưng của phái nữ thấm vào mũi của hắn, môi cô ửng đỏ làm tôn lên da thịt trắng nõn, thoang thoảng hương thơm mê người.
Hô hấp trở nên rối loạn khiến cơ thể cô phập phồng không ngừng, hắn có thể cảm giác được thân thể mềm mại đầy đặn của cô đang co dãn, trong nháy mắt hạ thân đã căng đau.
Đột nhiên, mặt Tô Tiểu Mễ đỏ bừng một trận, dù chưa từng cùng nam nhân, nhưng phản ứng này của nam nhân cô cũng biết, vật to lớn cứng rắn của hắn dùng sức dán vào thân thể của cô, tay ôm hông cô thật chặc, giờ phút này không cách nào nhúc nhích.
Dùng sức một chút, nam nhân đảo ngược lại, đem cô đặt dưới thân mình, thanh âm khàn khàn êm tai truyền tới: "Có một số việc, nên để nam nhân làm!"
Dứt lời, tay của hắn dùng sức xé ra, nháy mắt da thịt trong suốt trắng nõn của Tô Tiểu Mễ đã phơi bày trước mắt, hắn tựa hồ có chút bối rối, cánh tay khẽ rụt lại.
Tô Tiểu Mễ nghe hắn nói, trong lòng rất không hứng thú, rõ ràng là cô chủ động muốn thất thân, làm sao đến phiên hắn chủ động rồi?
Thừa dịp hắn hơi lùi bước, cô lại tới đè trên người của hắn một lần nữa, rất vô sỉ nói: "Ai nói nữ nhân không thể chủ động?"
Ánh mắt tà mị của nam nhân thoáng qua một tia kinh ngạc.
Rất nhanh, nụ hôn của cô liền dừng ở trên mặt của hắn, tới cằm… lại tránh đi bờ môi, một đường trượt tới cổ… cô cố ý tránh khỏi môi của hắn lại làm cho trong lòng nam nhân có chút hờn giận.
Tay của cô sờ loạn lung tung không có quy luật, không nghi ngờ lộ rõ cô là một "tuyển thủ tay mơ".
Nam nhân nhìn ra cô đang ngượng ngùng, mang theo nụ cười xấu xa, trong lòng nổi lên một trận tà ác.
Cảm xúc của Tô Tiểu Mễ đối với hai chữ nữ nhân kia chính là một loại thả lỏng, đồng thời cũng là một loại tình cảnh không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
"Hắc hắc… Ngươi sợ sao? Ta chính là tới đùa với lửa…" Cô có chút lạc giọng, thành thục chưa đủ ngượng ngùng có thừa, giờ khắc này ở trong mắt của nam nhân, lại tràn đầy mê hoặc mới mẻ.
Lời của cô vừa nói xong, cánh tay nam nhân lập tức cương cứng, đem cô dán thật chặc vào thân thể của mình, thanh âm trầm thấp lộ ra tà ác: "Nữ nhân, đây là bản thân mình tự tìm!"
Tô Tiểu Mễ khép mắt suy nghĩ, đầu lại liên tục đau choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng, cô giống như mất đi kiềm chế, cùng nam nhân rời khỏi khách sạn Vân Trung.
Về phần khách sạn nào, gian phòng nào, giờ phút này, cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Đóng cửa phòng, tất cả mở ra một màn tiếp theo khác. Theo ánh đèn gian phòng lờ mờ hiện lên, vẻ mặt Tô Tiểu Mễ tựa hồ có một tia co rút. "Nếu ngươi thấy hối hận, bây giờ vẫn còn ngừng kịp." Nam nhân dán chặc thân thể vào cô, cũng không quên hạ tối hậu thư cho cô một cơ hội "chạy trốn".
"Hừ, lằng nhằng như vậy! Có phải phương diện kia không được hay không?" Tô Tiểu Mễ nói thầm trong lòng, tay đã nắm cà vạt của hắn, dẫn dắt hắn, nói cho hắn biết, cô tới nơi này rồi lo ngại gì cũng đều mặc kệ.
Từ trước tới nay Tô Tiểu Mễ là lần đầu tiên chủ động lôi kéo một người đàn ông như vậy, hơn nữa là lần đầu tiên dâng hiến bản thân, mặc dù khẩn trương, nhưng có tò mò, không hề chịu thua, lời nói đã nói ra nhất định phải nói được là làm được.
Ánh mắt nam nhân gợn lên chút hài hước.
Cô lôi kéo cà vạt của hắn, một đường đi tới phòng ngủ, nhờ men rượu, hung hăng đẩy, thân thể của nam nhân bị văng tới trên giường, có chút dao động.
Ánh mắt của cô lóe sáng, cơ thể thả lỏng rơi xuống, sau đó đầu óc trống rỗng.
Nam nhân nằm dưới người cô, giờ phút này lại nóng không thôi, thân thể cô mềm mại đè ép hắn, hương thơm đặc trưng của phái nữ thấm vào mũi của hắn, môi cô ửng đỏ làm tôn lên da thịt trắng nõn, thoang thoảng hương thơm mê người.
Hô hấp trở nên rối loạn khiến cơ thể cô phập phồng không ngừng, hắn có thể cảm giác được thân thể mềm mại đầy đặn của cô đang co dãn, trong nháy mắt hạ thân đã căng đau.
Đột nhiên, mặt Tô Tiểu Mễ đỏ bừng một trận, dù chưa từng cùng nam nhân, nhưng phản ứng này của nam nhân cô cũng biết, vật to lớn cứng rắn của hắn dùng sức dán vào thân thể của cô, tay ôm hông cô thật chặc, giờ phút này không cách nào nhúc nhích.
Dùng sức một chút, nam nhân đảo ngược lại, đem cô đặt dưới thân mình, thanh âm khàn khàn êm tai truyền tới: "Có một số việc, nên để nam nhân làm!"
Dứt lời, tay của hắn dùng sức xé ra, nháy mắt da thịt trong suốt trắng nõn của Tô Tiểu Mễ đã phơi bày trước mắt, hắn tựa hồ có chút bối rối, cánh tay khẽ rụt lại.
Tô Tiểu Mễ nghe hắn nói, trong lòng rất không hứng thú, rõ ràng là cô chủ động muốn thất thân, làm sao đến phiên hắn chủ động rồi?
Thừa dịp hắn hơi lùi bước, cô lại tới đè trên người của hắn một lần nữa, rất vô sỉ nói: "Ai nói nữ nhân không thể chủ động?"
Ánh mắt tà mị của nam nhân thoáng qua một tia kinh ngạc.
Rất nhanh, nụ hôn của cô liền dừng ở trên mặt của hắn, tới cằm… lại tránh đi bờ môi, một đường trượt tới cổ… cô cố ý tránh khỏi môi của hắn lại làm cho trong lòng nam nhân có chút hờn giận.
Tay của cô sờ loạn lung tung không có quy luật, không nghi ngờ lộ rõ cô là một "tuyển thủ tay mơ".
Nam nhân nhìn ra cô đang ngượng ngùng, mang theo nụ cười xấu xa, trong lòng nổi lên một trận tà ác.
/201
|