Tô Tiểu Mễ coi như bị thuốc kích dục đang làm mình khó chịu đến cỡ nào đi nữa nhưng cô cũng biết cái máy quay kia đối với bọn họ mà nói là một loại tổn thương thật lớn, cô tuyệt sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh.
“Khải, phá hủy cái máy quay, nhất định phải phá hủy nó!” Sắc mặt hồng hào của cô càng làm mê người, thanh âm rối loạn cũng trở nên kiều mỵ.
Lãnh Tĩnh Thi sau khi nghe xong lời cô nói càng thêm ôm chặt máy quay, từ từ lui bước, chuẩn bị chạy trốn.
Lâm Khải lạnh giọng nói: “Đưa đây!”
“Không… Đây là của em… anh không thể lấy đi…” Cô lắc đầu nhu nhược nói.
“Đưa cho tôi!” Hắn nhấn mạnh lần nữa.
Lãnh Tĩnh Thi ôm máy quay sãi bước ra ngoài, nhưng mới có mấy bước, cô phát hiện Đoàn Chính Kiệt ngăn ở trước mặt cô.
“Chính Kiệt, mau… Giúp em ngăn bọn họ lại…” Cô thở hổn hển nhìn hắn.
“Tĩnh Thi, đưa nó cho Lâm Khải đi! Đừng mê muội nữa!” Đoàn Chính Kiệt trong mắt thoáng qua đau lòng, bao nhiêu lần tỉnh mộng, trong óc của hắn vẫn chỉ có thân ảnh của người con gái này, không sao xóa mờ được.
“Anh không phải nói yêu em sao? Anh không phải đã nói chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em lấy được sao? Hiện tại chính là lúc chứng minh anh yêu em, chẳng lẽ anh muốn buông tay sao?” Hắn nhìn cô, trong lòng rung động.
“Chính là bởi vì anh yêu em, cho nên anh không muốn phóng túng để cho em từng bước từng bước gây thêm lỗi lầm nữa.” Hắn càng thêm đau lòng.
“Nếu như anh yêu em, hãy để cho em đi!”
“Em để máy quay lại, anh liền để cho em đi!” Đoàn Chính Kiệt hiểu rất rõ cô, cô muốn làm cái gì hắn cơ hồ cũng có thể đoán được, mà hắn cũng từng giúp cô làm rất nhiều chuyện, từng có ảo não, nhưng hắn chưa từng hối hận qua, vì hắn yêu cô đến điên rồi.
“Không… Chẳng lẽ ngay cả anh cũng muốn đối nghịch với em sao? Tại sao?” Lãnh Tĩnh Thi gầm nhẹ.
“Anh không phải là đang cùng em đối nghịch, anh là đang giúp em, Tĩnh Thi, nghe lời, có được hay không? Ngoan một chút…” Hắn nhẹ giọng nói, nhu tình trong mắt cho tới bây giờ đều chưa hề dừng lại.
“Không… Anh đây là đang hại em… Anh không muốn em thuộc về người khác, bản thân mình tư lợi… Anh chỉ muốn cho em sống ở bên cạnh của anh, phải không?”
“Đúng, anh muốn em sống ở bên cạnh anh, nhưng là, anh cho tới bây giờ đều hi vọng em hạnh phúc, em nói em muốn gả cho Lâm Khải mới có thể hạnh phúc, anh chấp nhận để cho em đi theo đuổi hạnh phúc, nhưng anh ta căn bản không yêu em…Anh ta không thương em…không thể cho em hạnh phúc, cho nên anh trở về, anh muốn trở lại tiếp tục mang hạnh phúc đến cho em!”
“Nếu như anh muốn cho em hạnh phúc, nên đi giúp em đạt được cái em muốn, mà không phải giúp đỡ người khác ngăn cản em lấy đi cái em muốn.” Lãnh Tĩnh Thi ích kỉ nói, cô thừa nhận, cô là vì đạt tới mục đích, có thể lợi dụng hết mọi người, nhưng đó cũng là người khác tự nguyện, cô không có miễn cưỡng.
“Tĩnh Thi… Không nên như vậy nữa… Có được không?” Đoàn Chính Kiệt đang đối mặt cô sau đó, luôn là không kìm hãm được đi thỏa mãn cô, cô chỉ là nho nhỏ đô cái miệng, hắn cũng sẽ giận mình không thể ngay lập tức đạt tới tâm nguyện của cô, nhiều lần sau đó, hắn cảm thấy hắn còn sống, cũng là bởi vì Lãnh Tĩnh Thi còn sống.
Hai người đang nói chuyện, Lâm Khải lại đột nhiên từ phía sau lưng hung hăng cho Lãnh Tĩnh Thi một chưởng, trước mắt cô thoáng qua một bầu trời sao, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Lâm Khải từ trong tay của cô cầm lấy máy quay, lấy ra thẻ từ, sau đó đem máy quay hung hăng quăng xuống đất, dùng sức đạp, trong thẻ từ là cái gì, hắn không muốn nhìn đến, nhẹ tay bóp một cái, mọi thứ đều nát vụn…
“Anh mang cô ấy đi đi! Nếu như có thể, mang cô ấy đi xa một chút, cô ấy sẽ từ từ thoát ra khỏi bóng ma của tôi!”Lâm Khải sau khi nói xong, ôm thân thể Tô Tiểu Mễ rời đi.
*********
Bên trong gian phòng, Tô Tiểu Mễ chủ động đi đến cởi y phục của hắn, đôi môi không ngừng hôn trên người hắn.
“Tiểu Mễ… Tiểu Mễ…” Hắn dán vào da thịt nóng bỏng của cô, trong miệng gọi tên cô.
“Em khó chịu… Em muốn… Em nghĩ muốn…” Thân thể Tô Tiểu Mễ đã nóng rực đến gần như hỏng mất, cô dùng sức cởi đi y phục của hắn, dán sát vào da thịt của hắn cô mới thấy thoải mái một chút.
“Ừ… Anh biết… Anh sẽ không để cho em khó chịu quá lâu…” Tay của hắn di động trên vật đẫy đà của cô, vuốt ve lên xuống.
“Ừ… Em còn muốn…” Cô thở hào hển, đôi môi hạ thấp xuống, hung hăng cắn một cái vào vật ấy của hắn.
Lâm Khải tay dò hướng bí ẩn của cô, nơi đó đã sớm phiếm lạm thành một con sông nhỏ, ngón tay của hắn chỉ là vừa mới đụng phải nơi đó, cô liền không tự kìm hãm được hút lấy ngón tay của hắn, phát ra vui vẻ thanh âm.
“Em chỗ này thật khó chịu… Khó chịu… Khải… Giúp em…” Cô có chút mơ hồ, trên mặt triều hồng càng thêm phiếm lạm.
Ngón tay của hắn dùng sức ở nơi đó tiến tới rút ra, cắm vào, đưa tới một hồi, thanh âm thủy triều dội lại.
“Ừ… Thoải mái… A… Nặng hơn một chút…” Tô Tiểu Mễ mê say đôi mắt, chỉ có muốn…
Lâm Khải biết cô khó chịu, da thịt của cô chưa từng nóng bỏng như vậy, mà thanh âm của cô chưa từng có chủ động cùng tích cực như vậy, mùi vị trong miệng cô làm cho hắn mê man, mỗi tấc da thịt mềm mại trên người cô cũng làm cho hắn phát điên.
Cô dụ hoặc vẻ mặt mị thái kích thích thân thể của hắn dưới thân thể của cô.
“Ừ… Em không được… Khải… Cho em… Em muốn…” Giờ phút này, cô bị thuốc phát tát đã không có xấu hổ, cô chỉ muốn, muốn hắn, hung hăng muốn hắn.
Lâm Khải đang chuẩn bị đứng dậy thẳng tiến cô, Tô Tiểu Mễ cũng đã không kịp đợi, lật người đè lên, nắm lấy trướng đại của hắn, nhắm ngay của mình nhập khẩu hung hăng ngồi chồm hổm lên.
“Ừ…”
“A…”
Hai người cũng phát ra thanh âm thỏa mãn, ngồi ở trên người của hắn Tô Tiểu Mễ, thân thể bị hắn lấp đầy thật chặt, đó là một loại cảm giác kích thích vui vẻ, cô ở trên người hắn bắt đầu vận động, lúc lên lúc xuống.
Trên thân thể kích thích, cô mỗi một động tác hạ xuống, liền muốn kích thích phải nhanh hơn, nặng hơn, thân thể của cô cũng theo động tác của cô càng lúc càng nhanh, kia trước mắt hắn hai khỏa lộ ra, lóe phấn hồng thủy tinh sáng, hai tay của hắn hung hăng nhu trên hai vật đó của cô.
“Ừ… Thật thoải mái… A…”
Cô khép hờ đôi mắt, hưởng thụ giờ phút vui vẻ này, cô giống như không thể thỏa mãn, ở trên người hắn tác thủ không biết mệt, mỗi một kích thích làm cho cô muốn tìm lấy mau hơn. Cảm giác thân thể lẫn nhau đi đến cực hạn, điên cuồng thét lên, giống như chỉ có như vậy, thân thể của cô mới có thể hóa giải.
“Khải, phá hủy cái máy quay, nhất định phải phá hủy nó!” Sắc mặt hồng hào của cô càng làm mê người, thanh âm rối loạn cũng trở nên kiều mỵ.
Lãnh Tĩnh Thi sau khi nghe xong lời cô nói càng thêm ôm chặt máy quay, từ từ lui bước, chuẩn bị chạy trốn.
Lâm Khải lạnh giọng nói: “Đưa đây!”
“Không… Đây là của em… anh không thể lấy đi…” Cô lắc đầu nhu nhược nói.
“Đưa cho tôi!” Hắn nhấn mạnh lần nữa.
Lãnh Tĩnh Thi ôm máy quay sãi bước ra ngoài, nhưng mới có mấy bước, cô phát hiện Đoàn Chính Kiệt ngăn ở trước mặt cô.
“Chính Kiệt, mau… Giúp em ngăn bọn họ lại…” Cô thở hổn hển nhìn hắn.
“Tĩnh Thi, đưa nó cho Lâm Khải đi! Đừng mê muội nữa!” Đoàn Chính Kiệt trong mắt thoáng qua đau lòng, bao nhiêu lần tỉnh mộng, trong óc của hắn vẫn chỉ có thân ảnh của người con gái này, không sao xóa mờ được.
“Anh không phải nói yêu em sao? Anh không phải đã nói chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em lấy được sao? Hiện tại chính là lúc chứng minh anh yêu em, chẳng lẽ anh muốn buông tay sao?” Hắn nhìn cô, trong lòng rung động.
“Chính là bởi vì anh yêu em, cho nên anh không muốn phóng túng để cho em từng bước từng bước gây thêm lỗi lầm nữa.” Hắn càng thêm đau lòng.
“Nếu như anh yêu em, hãy để cho em đi!”
“Em để máy quay lại, anh liền để cho em đi!” Đoàn Chính Kiệt hiểu rất rõ cô, cô muốn làm cái gì hắn cơ hồ cũng có thể đoán được, mà hắn cũng từng giúp cô làm rất nhiều chuyện, từng có ảo não, nhưng hắn chưa từng hối hận qua, vì hắn yêu cô đến điên rồi.
“Không… Chẳng lẽ ngay cả anh cũng muốn đối nghịch với em sao? Tại sao?” Lãnh Tĩnh Thi gầm nhẹ.
“Anh không phải là đang cùng em đối nghịch, anh là đang giúp em, Tĩnh Thi, nghe lời, có được hay không? Ngoan một chút…” Hắn nhẹ giọng nói, nhu tình trong mắt cho tới bây giờ đều chưa hề dừng lại.
“Không… Anh đây là đang hại em… Anh không muốn em thuộc về người khác, bản thân mình tư lợi… Anh chỉ muốn cho em sống ở bên cạnh của anh, phải không?”
“Đúng, anh muốn em sống ở bên cạnh anh, nhưng là, anh cho tới bây giờ đều hi vọng em hạnh phúc, em nói em muốn gả cho Lâm Khải mới có thể hạnh phúc, anh chấp nhận để cho em đi theo đuổi hạnh phúc, nhưng anh ta căn bản không yêu em…Anh ta không thương em…không thể cho em hạnh phúc, cho nên anh trở về, anh muốn trở lại tiếp tục mang hạnh phúc đến cho em!”
“Nếu như anh muốn cho em hạnh phúc, nên đi giúp em đạt được cái em muốn, mà không phải giúp đỡ người khác ngăn cản em lấy đi cái em muốn.” Lãnh Tĩnh Thi ích kỉ nói, cô thừa nhận, cô là vì đạt tới mục đích, có thể lợi dụng hết mọi người, nhưng đó cũng là người khác tự nguyện, cô không có miễn cưỡng.
“Tĩnh Thi… Không nên như vậy nữa… Có được không?” Đoàn Chính Kiệt đang đối mặt cô sau đó, luôn là không kìm hãm được đi thỏa mãn cô, cô chỉ là nho nhỏ đô cái miệng, hắn cũng sẽ giận mình không thể ngay lập tức đạt tới tâm nguyện của cô, nhiều lần sau đó, hắn cảm thấy hắn còn sống, cũng là bởi vì Lãnh Tĩnh Thi còn sống.
Hai người đang nói chuyện, Lâm Khải lại đột nhiên từ phía sau lưng hung hăng cho Lãnh Tĩnh Thi một chưởng, trước mắt cô thoáng qua một bầu trời sao, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Lâm Khải từ trong tay của cô cầm lấy máy quay, lấy ra thẻ từ, sau đó đem máy quay hung hăng quăng xuống đất, dùng sức đạp, trong thẻ từ là cái gì, hắn không muốn nhìn đến, nhẹ tay bóp một cái, mọi thứ đều nát vụn…
“Anh mang cô ấy đi đi! Nếu như có thể, mang cô ấy đi xa một chút, cô ấy sẽ từ từ thoát ra khỏi bóng ma của tôi!”Lâm Khải sau khi nói xong, ôm thân thể Tô Tiểu Mễ rời đi.
*********
Bên trong gian phòng, Tô Tiểu Mễ chủ động đi đến cởi y phục của hắn, đôi môi không ngừng hôn trên người hắn.
“Tiểu Mễ… Tiểu Mễ…” Hắn dán vào da thịt nóng bỏng của cô, trong miệng gọi tên cô.
“Em khó chịu… Em muốn… Em nghĩ muốn…” Thân thể Tô Tiểu Mễ đã nóng rực đến gần như hỏng mất, cô dùng sức cởi đi y phục của hắn, dán sát vào da thịt của hắn cô mới thấy thoải mái một chút.
“Ừ… Anh biết… Anh sẽ không để cho em khó chịu quá lâu…” Tay của hắn di động trên vật đẫy đà của cô, vuốt ve lên xuống.
“Ừ… Em còn muốn…” Cô thở hào hển, đôi môi hạ thấp xuống, hung hăng cắn một cái vào vật ấy của hắn.
Lâm Khải tay dò hướng bí ẩn của cô, nơi đó đã sớm phiếm lạm thành một con sông nhỏ, ngón tay của hắn chỉ là vừa mới đụng phải nơi đó, cô liền không tự kìm hãm được hút lấy ngón tay của hắn, phát ra vui vẻ thanh âm.
“Em chỗ này thật khó chịu… Khó chịu… Khải… Giúp em…” Cô có chút mơ hồ, trên mặt triều hồng càng thêm phiếm lạm.
Ngón tay của hắn dùng sức ở nơi đó tiến tới rút ra, cắm vào, đưa tới một hồi, thanh âm thủy triều dội lại.
“Ừ… Thoải mái… A… Nặng hơn một chút…” Tô Tiểu Mễ mê say đôi mắt, chỉ có muốn…
Lâm Khải biết cô khó chịu, da thịt của cô chưa từng nóng bỏng như vậy, mà thanh âm của cô chưa từng có chủ động cùng tích cực như vậy, mùi vị trong miệng cô làm cho hắn mê man, mỗi tấc da thịt mềm mại trên người cô cũng làm cho hắn phát điên.
Cô dụ hoặc vẻ mặt mị thái kích thích thân thể của hắn dưới thân thể của cô.
“Ừ… Em không được… Khải… Cho em… Em muốn…” Giờ phút này, cô bị thuốc phát tát đã không có xấu hổ, cô chỉ muốn, muốn hắn, hung hăng muốn hắn.
Lâm Khải đang chuẩn bị đứng dậy thẳng tiến cô, Tô Tiểu Mễ cũng đã không kịp đợi, lật người đè lên, nắm lấy trướng đại của hắn, nhắm ngay của mình nhập khẩu hung hăng ngồi chồm hổm lên.
“Ừ…”
“A…”
Hai người cũng phát ra thanh âm thỏa mãn, ngồi ở trên người của hắn Tô Tiểu Mễ, thân thể bị hắn lấp đầy thật chặt, đó là một loại cảm giác kích thích vui vẻ, cô ở trên người hắn bắt đầu vận động, lúc lên lúc xuống.
Trên thân thể kích thích, cô mỗi một động tác hạ xuống, liền muốn kích thích phải nhanh hơn, nặng hơn, thân thể của cô cũng theo động tác của cô càng lúc càng nhanh, kia trước mắt hắn hai khỏa lộ ra, lóe phấn hồng thủy tinh sáng, hai tay của hắn hung hăng nhu trên hai vật đó của cô.
“Ừ… Thật thoải mái… A…”
Cô khép hờ đôi mắt, hưởng thụ giờ phút vui vẻ này, cô giống như không thể thỏa mãn, ở trên người hắn tác thủ không biết mệt, mỗi một kích thích làm cho cô muốn tìm lấy mau hơn. Cảm giác thân thể lẫn nhau đi đến cực hạn, điên cuồng thét lên, giống như chỉ có như vậy, thân thể của cô mới có thể hóa giải.
/201
|