An Ôn không biết làm sao nhìn ông, bà không biết mình sai ở nơi nào? “Tôi thích ăn cá là bởi vì bà thích ăn, bà hỏi tôi có thích hay không, tôi chỉ gật đầu một cái, thật ra thì tôi chỉ không ghét mà thôi, món mà tôi thật sự thích ăn là xương sườn; tôi thích uống trà trước lúc ngủ là bởi vì tôi luôn có rất nhiều công việc xử lý không xong, chỉ có thể thông qua trà để duy trì tỉnh táo. Nếu như bà thật muốn quan tâm tôi, bà sẽ nhắc nhở tôi trước lúc ngủ uống trà sẽ không tốt, dễ dàng mất ngủ, nhưng bà cho tới bây giờ cũng không thấy được điểm này. Thay vào đó bà lại tốn tâm tư nghiên cứu nhược điểm của tôi, đây chính là tình yêu bà muốn chứng minh sao?”
“Không phải như thế… Không phải vậy…”
“An Ôn, bà tốt nhất nên suy nghĩ một chút, mấy chục năm này, chúng ta trôi qua căn bản cũng không phải là vợ chồng. Bà chẳng qua là đang dùng phương thức của bà tới chinh phục tôi, mà phương thức của bà cũng không phải là thứ tôi có thể tiếp nhận và thích!” Sau khi Lâm Tuấn Thiên nói xong, liền đi lên xe, chỉ để lại An Ôn thất thần đứng ở đầu đường.
*********
Bên trong xe, Lữ Tình rất có kiên nhẫn chờ ông, khí ấm mở vừa đủ, ông vừa vào xe liền cảm thấy ấm áp, còn có ánh mắt ôn nhu của bà.
“Có đói bụng không?” Bà quan tâm cười với ông một cái.
“Ừ, bà có đề nghị gì tốt sao?” Ông nhàn nhạt đáp lại bà.
“Tôi có chưng xương sườn ông thích ăn, còn có một số món ăn mà ông thích ăn trước đây, không biết khẩu vị của ông có thay đổi hay không a!” Lữ Tình biết ông đã tha thứ cho bà, nhưng muốn cho ông tiếp nhận mình một lần nữa, bà còn cần bỏ ra nhiều hơn. Bà không chỉ đau lòng vì cha bà năm đó, hơn nữa bà còn đâu lòng vì yêu ông, năm đó, bọn họ từng yêu nhau như thế, mỗi hình ảnh đều tái hiện lại rất nhiều, rất nhiều lần ở trong đầu bà.
Nếu như không phải ông đã ly hôn, bà cũng không dám tới quấy rầy ông, nhưng nếu trời cao cho bà cơ hội lần này, bà cũng sẽ không buông tay lần nữa.
Nghe được bà nói bà làm món ăn ông thích, tay của ông nhẹ nhàng run lên, ánh mắt không khỏi ôn nhu. Ông trải qua nhiều phụ nữ như vậy, hiểu lòng ông nhất vẫn là người đầu tiên.
“Vậy thì trở về thưởng thức thôi!”
Những ngày này, mỗi ngày bà đều ở bệnh viện với ông, cùng nhớ lại từng chút hồi ức của họ, nói ông hãy buông tha, thậm chí khuyên ông tha thứ con trai cùng vợ trước của mình, tuổi càng lúc càng lớn, thứ hy vọng càng là đơn giản nhất, mà tình thân chính là vui vẻ đơn giản nhất.
Rất nhiều thời điểm, ông đều cảm thấy nghe rất lọt tai.
“Ông gặp con bé chưa?” Bà vừa lái xe, vừa nhỏ giọng hỏi.
“Con bé rất giống lúc bà còn trẻ, chẳng qua là nhiều hơn bà một phần cường ngạnh.” Lữ Tình lúc trẻ luôn dịu dàng, khiến người không kìm hãm được muốn bảo vệ…
“Chúng ta nghĩ biện pháp làm quen với con bé, có được hay không?” Bà hỏi ý ông, để ông quyết định.
Lâm Tuấn Thiên là rất ưng chiêu này, chủ nghĩa đại nam tử của ông tương đối nghiêm trọng, phụ nữ cần làm ông có cảm giác thỏa mãn của đàn ông, mà An Ôn lại luôn cậy mạnh quyết định, khiến khoảng cách của bà với Lâm Tuấn Thiên càng ngày càng xa.
“Ừ, để tôi nghĩ kĩ một chút, mạo muội nói sợ con bé không thể tiếp nhận, quan trọng hơn là thân phận của con bé bây giờ là gián điệp, mà mục tiêu của con bé lại là Dung Khoa, quá khó giải quyết.” Lâm Tuấn Thiên nghĩ tới những chuyện này liền cảm thấy nhức đầu.
Tay của bà nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay ông “Không có sao, tôi cũng không vội, nhiều năm như vậy cũng chờ được, hiển nhiên không thể nôn nóng trong một lúc được!”
Đối với tâm tình muốn gặp Thôi Viên Viên của Lữ Tình, bà cuối cùng không có nói ra, chẳng qua là đặt ở trong lòng.
*********
Bên trong phòng bệnh, mức độ khôi phục của cơ thể Lãnh Tĩnh Thi coi như không tệ.
Lâm Khải đang cầm một bó Tulip màu trắng đi vào phòng bệnh, mà bó hoa cũng đúng là bắt đầu để hắn nói ra tất cả tiếng lòng.
“Khải… Anh rốt cuộc đã tới! Người ta rất nhớ anh! Mỗi ngày Lãnh Tĩnh Thi đều gọi điện thoại cho hắn, mà hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại quá bận rộn, đang họp, vẫn đang họp…
“Ừ! Thân thể em khá hơn chút nào chưa?” Hắn hỏi một câu bình thường, nhưng không có quá nhiều nhu tình mật ý.
“Gặp lại anh, so thuốc gì đều tốt hơn, không thấy được anh, ăn cái gì cũng cảm thấy rất khó nuốt.” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng với hắn, động tác thật rất giống, rất giống Tĩnh Dạ.
Nhưng tất cả hắn đối với cô, chỉ là bởi vì Tĩnh Dạ.
“Khải, em muốn ôm… Ôm em một cái đi… Anh đã lâu không có ôm em!” Cô làm nũng.
Lâm Khải giống như trở lại tám năm trước, có một cô gái cũng như vậy, luôn hướng về phía hắn gọi: “Khải, em muốn ôm…”
Không… Không phải vậy… Ảo giác… Hắn chợt lắc đầu, muốn nỗ lực thoát khỏi những thứ hình ảnh kia.
“Khải, anh làm sao vậy? Không vui sao?” Cô đi tới bên cạnh hắn, hai tay vòng quanh trên hông hắn.
Tay Lâm Khải nhẹ nhàng đẩy tay của cô ra, sau đó bình tĩnh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Em biết Tulip màu trắng đại biểu cái gì không?”
“Biết a, tình yêu! Tình yêu thuần khiết!” Cô nghịch ngợm cười cười.
“Không… Là đại biểu cho tình hữu nghị!” Hắn nghiêm túc trả lời “Anh tặng bó hoa này cho em, cũng là muốn nói cho em biết, về sau anh chỉ muốn làm bạn của em!”
“Khải, anh đang nói lời buồn cười gì vậy? Cái chuyện cười này thật không vui chút nào, chúng ta đổi chuyện khác đi có được không?” Cô vẫn nỗ lực để cho mình cười, mặc dù từ lúc hắn mở cửa, nhìn thấy bó h
oa kia, tâm cô đã bất an, nhưng cô vẫn suy nghĩ muốn để cho hắn cảm nhận được sự tồn tại của cô, tình yêu của cô, mặt tốt của cô, nụ cười của cô.
“Anh không phải đang kể chuyện cười, anh đang rất nghiêm túc, chúng ta chia tay đi!” Hắn cuối cùng đã nói ra lời mình muốn nói nhất.
“Chia tay? Tại sao? Chúng ta tại sao phải chia tay?” Cô không hiểu nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội đầy ủy khuất.
“Thật ra thì… Bởi vì…” Lâm Khải không biết nói thế nào mới có thể khiến cho sự tổn thương đối với cô giảm đến mức tối thiểu, nhưng hắn lại nhất định phải nói ra, bởi vì hắn không muốn tiếp tục tổn thương cô nữa.
“Anh xem anh kìa, chính mình cũng không biết tại sao muốn chia tay, vậy chúng ta tại sao phải chia tay a?” Nhìn bộ dạng của cô, cô hết sức muốn làm như chuyện chưa xảy ra.
“Anh biết rõ tại sao muốn chia tay, anh chỉ không biết nói cho em biết thế nào, anh không thích em!” Nói ra rồi, trong lòng của hắn thậm chí có một loại cảm giác thật nhẹ nhõm.
“Không phải vậy… Anh đang nói dối, làm sao anh có thể không thích em? Anh thương em thế mà? Em không tin, em không tin…”
“Anh nói là thật, anh thương em là bởi vì em giống bạn gái trước của anh, mà anh vẫn xem em là cô ấy, nhưng hiện tại anh hiểu ra, anh không thích em!” Chuyện một khi đã nói rõ, hắn hoàn toàn không thể ngừng giữa chừng, nói ra cảm thụ chân thật trong lòng.
“Không… Em không muốn nghe… Em không muốn nghe…” Cô đột nhiên che lỗ tai lớn tiếng kêu lên “Em không muốn chia tay… Em không muốn chia tay…”
Cô tựa như một đứa trẻ cố chấp, dùng tính trẻ con, chờ người tới an ủi dụ dỗ.
“Không phải như thế… Không phải vậy…”
“An Ôn, bà tốt nhất nên suy nghĩ một chút, mấy chục năm này, chúng ta trôi qua căn bản cũng không phải là vợ chồng. Bà chẳng qua là đang dùng phương thức của bà tới chinh phục tôi, mà phương thức của bà cũng không phải là thứ tôi có thể tiếp nhận và thích!” Sau khi Lâm Tuấn Thiên nói xong, liền đi lên xe, chỉ để lại An Ôn thất thần đứng ở đầu đường.
*********
Bên trong xe, Lữ Tình rất có kiên nhẫn chờ ông, khí ấm mở vừa đủ, ông vừa vào xe liền cảm thấy ấm áp, còn có ánh mắt ôn nhu của bà.
“Có đói bụng không?” Bà quan tâm cười với ông một cái.
“Ừ, bà có đề nghị gì tốt sao?” Ông nhàn nhạt đáp lại bà.
“Tôi có chưng xương sườn ông thích ăn, còn có một số món ăn mà ông thích ăn trước đây, không biết khẩu vị của ông có thay đổi hay không a!” Lữ Tình biết ông đã tha thứ cho bà, nhưng muốn cho ông tiếp nhận mình một lần nữa, bà còn cần bỏ ra nhiều hơn. Bà không chỉ đau lòng vì cha bà năm đó, hơn nữa bà còn đâu lòng vì yêu ông, năm đó, bọn họ từng yêu nhau như thế, mỗi hình ảnh đều tái hiện lại rất nhiều, rất nhiều lần ở trong đầu bà.
Nếu như không phải ông đã ly hôn, bà cũng không dám tới quấy rầy ông, nhưng nếu trời cao cho bà cơ hội lần này, bà cũng sẽ không buông tay lần nữa.
Nghe được bà nói bà làm món ăn ông thích, tay của ông nhẹ nhàng run lên, ánh mắt không khỏi ôn nhu. Ông trải qua nhiều phụ nữ như vậy, hiểu lòng ông nhất vẫn là người đầu tiên.
“Vậy thì trở về thưởng thức thôi!”
Những ngày này, mỗi ngày bà đều ở bệnh viện với ông, cùng nhớ lại từng chút hồi ức của họ, nói ông hãy buông tha, thậm chí khuyên ông tha thứ con trai cùng vợ trước của mình, tuổi càng lúc càng lớn, thứ hy vọng càng là đơn giản nhất, mà tình thân chính là vui vẻ đơn giản nhất.
Rất nhiều thời điểm, ông đều cảm thấy nghe rất lọt tai.
“Ông gặp con bé chưa?” Bà vừa lái xe, vừa nhỏ giọng hỏi.
“Con bé rất giống lúc bà còn trẻ, chẳng qua là nhiều hơn bà một phần cường ngạnh.” Lữ Tình lúc trẻ luôn dịu dàng, khiến người không kìm hãm được muốn bảo vệ…
“Chúng ta nghĩ biện pháp làm quen với con bé, có được hay không?” Bà hỏi ý ông, để ông quyết định.
Lâm Tuấn Thiên là rất ưng chiêu này, chủ nghĩa đại nam tử của ông tương đối nghiêm trọng, phụ nữ cần làm ông có cảm giác thỏa mãn của đàn ông, mà An Ôn lại luôn cậy mạnh quyết định, khiến khoảng cách của bà với Lâm Tuấn Thiên càng ngày càng xa.
“Ừ, để tôi nghĩ kĩ một chút, mạo muội nói sợ con bé không thể tiếp nhận, quan trọng hơn là thân phận của con bé bây giờ là gián điệp, mà mục tiêu của con bé lại là Dung Khoa, quá khó giải quyết.” Lâm Tuấn Thiên nghĩ tới những chuyện này liền cảm thấy nhức đầu.
Tay của bà nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay ông “Không có sao, tôi cũng không vội, nhiều năm như vậy cũng chờ được, hiển nhiên không thể nôn nóng trong một lúc được!”
Đối với tâm tình muốn gặp Thôi Viên Viên của Lữ Tình, bà cuối cùng không có nói ra, chẳng qua là đặt ở trong lòng.
*********
Bên trong phòng bệnh, mức độ khôi phục của cơ thể Lãnh Tĩnh Thi coi như không tệ.
Lâm Khải đang cầm một bó Tulip màu trắng đi vào phòng bệnh, mà bó hoa cũng đúng là bắt đầu để hắn nói ra tất cả tiếng lòng.
“Khải… Anh rốt cuộc đã tới! Người ta rất nhớ anh! Mỗi ngày Lãnh Tĩnh Thi đều gọi điện thoại cho hắn, mà hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại quá bận rộn, đang họp, vẫn đang họp…
“Ừ! Thân thể em khá hơn chút nào chưa?” Hắn hỏi một câu bình thường, nhưng không có quá nhiều nhu tình mật ý.
“Gặp lại anh, so thuốc gì đều tốt hơn, không thấy được anh, ăn cái gì cũng cảm thấy rất khó nuốt.” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng với hắn, động tác thật rất giống, rất giống Tĩnh Dạ.
Nhưng tất cả hắn đối với cô, chỉ là bởi vì Tĩnh Dạ.
“Khải, em muốn ôm… Ôm em một cái đi… Anh đã lâu không có ôm em!” Cô làm nũng.
Lâm Khải giống như trở lại tám năm trước, có một cô gái cũng như vậy, luôn hướng về phía hắn gọi: “Khải, em muốn ôm…”
Không… Không phải vậy… Ảo giác… Hắn chợt lắc đầu, muốn nỗ lực thoát khỏi những thứ hình ảnh kia.
“Khải, anh làm sao vậy? Không vui sao?” Cô đi tới bên cạnh hắn, hai tay vòng quanh trên hông hắn.
Tay Lâm Khải nhẹ nhàng đẩy tay của cô ra, sau đó bình tĩnh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Em biết Tulip màu trắng đại biểu cái gì không?”
“Biết a, tình yêu! Tình yêu thuần khiết!” Cô nghịch ngợm cười cười.
“Không… Là đại biểu cho tình hữu nghị!” Hắn nghiêm túc trả lời “Anh tặng bó hoa này cho em, cũng là muốn nói cho em biết, về sau anh chỉ muốn làm bạn của em!”
“Khải, anh đang nói lời buồn cười gì vậy? Cái chuyện cười này thật không vui chút nào, chúng ta đổi chuyện khác đi có được không?” Cô vẫn nỗ lực để cho mình cười, mặc dù từ lúc hắn mở cửa, nhìn thấy bó h
oa kia, tâm cô đã bất an, nhưng cô vẫn suy nghĩ muốn để cho hắn cảm nhận được sự tồn tại của cô, tình yêu của cô, mặt tốt của cô, nụ cười của cô.
“Anh không phải đang kể chuyện cười, anh đang rất nghiêm túc, chúng ta chia tay đi!” Hắn cuối cùng đã nói ra lời mình muốn nói nhất.
“Chia tay? Tại sao? Chúng ta tại sao phải chia tay?” Cô không hiểu nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội đầy ủy khuất.
“Thật ra thì… Bởi vì…” Lâm Khải không biết nói thế nào mới có thể khiến cho sự tổn thương đối với cô giảm đến mức tối thiểu, nhưng hắn lại nhất định phải nói ra, bởi vì hắn không muốn tiếp tục tổn thương cô nữa.
“Anh xem anh kìa, chính mình cũng không biết tại sao muốn chia tay, vậy chúng ta tại sao phải chia tay a?” Nhìn bộ dạng của cô, cô hết sức muốn làm như chuyện chưa xảy ra.
“Anh biết rõ tại sao muốn chia tay, anh chỉ không biết nói cho em biết thế nào, anh không thích em!” Nói ra rồi, trong lòng của hắn thậm chí có một loại cảm giác thật nhẹ nhõm.
“Không phải vậy… Anh đang nói dối, làm sao anh có thể không thích em? Anh thương em thế mà? Em không tin, em không tin…”
“Anh nói là thật, anh thương em là bởi vì em giống bạn gái trước của anh, mà anh vẫn xem em là cô ấy, nhưng hiện tại anh hiểu ra, anh không thích em!” Chuyện một khi đã nói rõ, hắn hoàn toàn không thể ngừng giữa chừng, nói ra cảm thụ chân thật trong lòng.
“Không… Em không muốn nghe… Em không muốn nghe…” Cô đột nhiên che lỗ tai lớn tiếng kêu lên “Em không muốn chia tay… Em không muốn chia tay…”
Cô tựa như một đứa trẻ cố chấp, dùng tính trẻ con, chờ người tới an ủi dụ dỗ.
/201
|